Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P13)

ReadzoAnh chợt nhận ra, bấy lâu nay anh chỉ yêu cô gái trong ảnh. Còn Nhiên ngoài đời đã không còn là Nhiên của anh ngày nào..

Tùy Phong

Tùy Phong

12/01/2015

3292 Đã xem

Nhiên đến như đã hẹn. Cô thận trọng ngồi vào bàn lúc anh còn lơ đãng bỏ quên ánh nhìn ngoài cửa sổ.

- Em muốn uống gì? Vẫn như cũ nhé

- Không cần đâu Phong. Em sẽ đi ngay

Cô ngập ngừng, cúi nhìn ly cà phê đang toả hương phía đối diện. Những lọn tóc xoăn ánh vàng ôm gọn hai bên gò má.

- Anh ấy đang đợi em bên ngoài.

- Là Thành?

Ở trường Đại học, Thành nổi tiếng là con của chủ tịch tập đoàn viễn thông, gia đình có truyền thống trong ngành quân đội lại sở hữu vẻ lịch lãm của quý công tử. Không ít cô nàng rơi vào bẫy tình của anh ta ngoại trừ trái tim sắt đá của cô hoa khôi lớp Công nghệ. Cho đến bây giờ

- Ngày mai chúng em sẽ đi đăng kí kết hôn. Nhà anh ấy rất quý em

- Anh ta có yêu em không?

Nhiên bối rối hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi

- Lúc ở Nhật, em không có ai bên cạnh. Anh cũng biết việc kinh doanh của ba em không thuận lợi. Là anh ấy giúp gia đình em, nhờ anh ấy mà em mới hoàn thành việc học, ba em, ông ấy…

- Em hạnh phúc không? Phong cắt lời

- Em rất hài lòng. Phong, anh cũng hãy sống thật hạnh phúc. Em xin lỗi, em phải đi đây. Thành đang đợi em

Cô nói rồi bước đi thật nhanh, nhanh như lần cô quyết định rời xa anh để theo đuổi ước mơ du học. Cô không ngờ lần ra đi đó cũng là dấu chấm hết cho mối tình này.

Anh ngồi hướng mặt ra ngoài, lâu rồi anh không hút thuốc. Hơi thuốc níu kéo chút hơi ấm còn xót lại giữa trời đông Hà Nội. Hơn ba năm chờ đợi, anh háo hức bao nhiêu, giờ chỉ đổi lấy ba phút thành thật đến xé lòng. Anh đặt vé tàu vào Sài Gòn. Dù gì anh vẫn còn rất nhiều thời gian. Lúc nghe tin Nhiên về, anh gấp rút xin nghỉ việc ở miền Tây để chuyển công tác về thành phố, anh cũng đã mua một căn nhà vùng ngoại ô. Mọi thứ đã sẵn sàng, duy chỉ thiếu Nhiên

- Nếu sau này em đi xa, anh có đợi em không?

- Phải xem em có muốn trở về không. Chàng trai khẽ nâng cằm cô gái đang vùi trong lòng mình

- Nếu lúc đó em trở về, nhưng anh đã không còn đợi được nữa?

- Bao lâu không quan trọng, nếu em đã quyết định sẽ trở về, anh cũng sẽ đợi

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mịn, khe khẽ cười của cô gái. Nụ hôn kéo dài triền miên, rồi mạnh bạo, tham lam.

BỐP…

- Phong em xin lỗi, em không cố ý. Nhiên đẩy mạnh, rồi ném vào mặt anh một cái tát nảy lửa. Anh chếnh choáng

- Nhiên!!

- Tại sao anh vẫn ngốc như vậy? Anh biết rằng em sẽ không trở về, nếu có trở về, người em chọn cũng không thể là anh. Anh là một người đàn ông rất tốt, nhưng anh biết điều gì quan trọng nhất đối với một người phụ nữ không? Là sự an toàn là một tương lai đảm bảo. Em không thể theo anh, không thể tiếp tục những ngày tháng không có ngày mai. Phong, đừng trách em

Anh đưa tay mình, cố giữ lấy cô. Càng với lại càng xa. Cho tới lúc bắt được chỉ nắm lấy bàn tay lạnh đến thấu tim. Anh rùng mình tỉnh dậy. Tàu vừa xuyên qua núi, những ánh đèn lần lượt lướt qua khung cửa kính đã nhoà đầy sương. Đầu đau nhứt, bốp chặt hai thái dương, Nhiên đã đi rồi, anh tự nhủ. Điều đáng sợ chẳng phải là chờ đợi, mà là cố chấp hi vọng chờ đợi một điều vô vọng.

Quân đợi anh ở ga từ sáng sớm, trời se lạnh, cô ấy ngồi giữa hàng ghế, co ro như chú mèo lười, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh nhận ra chiếc đồng hồ anh mua tặng cô lúc nhận tháng lương đầu tiên. Chiếc đồng hồ đã nhạt màu, lỗi mốt, cô vẫn trân trọng giữ. Thấy anh từ xa Quân đã vội vàng chạy tới, mắt cười tít.

Có những thứ suốt đời chẳng bao giờ thay đổi, lại có những thứ một khi đã đổi thay sẽ chẳng thể nào nhận ra được nữa. Anh nhìn cô gái trong ảnh, đôi mày cong dài, mái tóc nhung đen buông xoã, khuôn mặt e thẹn nép vào chàng trai đang cười rất sảng khoái. Cô gái làm anh giật mình, nhíu mày, đôi lần nhìn lại sau nhiều năm xa cách. Anh chợt nhận ra, bấy lâu nay anh chỉ yêu cô gái trong ảnh. Còn Nhiên ngoài đời đã không còn là Nhiên của anh ngày nào. Đóng gói tất cả những kí ức, anh đã chuyển về nơi ở mới. Quân phụ anh dọn dẹp, cô ấy vẫn thế, không hỏi bất cứ điều gì về Nhiên. Một chú mèo Kitty đáng yêu đúng kiểu. Có Quân bên cạnh, mọi việc của anh trở nên rất nhẹ nhàng kể cả việc buông bỏ nỗi đau. Quân nói đúng, chỉ cần Nhiên hạnh phúc là đủ.

Anh làm gì ngẩng tò te vậy? Quân khua hai tay trước mặt anh

Anh đang nghĩ làm thế nào để sử dụng thời gian hiệu quả

Như thế nào?

Mua đồng hồ

Dạ?

Ngốc!!

Anh gõ vào đầu làm cô oai oái kêu đau. Chẳng lẽ anh còn không hiểu cô hay sao? Nhưng điều anh cần là thời gian. Thời gian để mọi thứ trôi đi, xoá nhoà tất cả, đến khi anh có đủ dũng khí đối mặt với Quân 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P13)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính