Điện ảnh

Chị Phụng

ReadzoChuyến đi cuối cùng của chị Phụng - phim tài liệu đầu tiên ra rạp bán vé tại Việt Nam. Một bộ phim đầy cảm xúc về đoàn biểu diễn mà đa số là người đồng tính.

Summergrass

Summergrass

12/01/2015

1691 Đã xem

Xin mở đầu bằng một chuyện không mấy liên quan. Đấy là chị Hồng Ánh ngoài đời rất xinh, trẻ dai; nói chuyện dịu dàng, ân cần, chu đáo nữa. Cảm giác rất nhẹ nhàng, nữ tính. Tiếc là chị lại không phải nhân vật chính của bài viết này. Điều tôi muốn bắt đầu để cập tới ở đây là công ty của chị: Blue Productions. Tôi chưa xem Đường đua mà chị làm sản xuất, nghe nói nó dở; nhưng thôi kệ. Tôi sẽ nói về một đứa con khác mà Blue Productions là mẹ đỡ đầu: phim tài liệu điện ảnh Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng.

Ở các nước châu Âu, từ lâu phim tài liệu đã có một hệ thống lý luận bài bản, được đặt ngang hàng với phim truyện (fiction). Người ta làm phim tài liệu cũng cùng mục đích với phim truyện: bán vé lấy tiền. Khán giả ra rạp có thể lựa chọn mua vé cho fiction hoặc documentary.

Nhưng ở Việt Nam từ xưa tới nay, phim tài liệu điện ảnh thì cũng chỉ để chiếu trên ti vi. Phim tài liệu chỉ xuất hiện trên màn ảnh lớn ở các dịp liên hoan phim, các lễ kỷ niệm, được phát vé miễn phí mà vẫn ít người xem. Ví dụ ở LHP Quốc tế tại Hà Nội hồi cuối tháng 12/2014 vừa qua, người ta chen nhau vào xem Đập cánh giữa không trung cực kỳ đông, xếp ghế nhựa giữa lối đi chật kín còn không đủ. Trong khi đó phim tài liệu về cậu bé lính chì Thiện Nhân thì cực lèo tèo, MC giới thiệu cũng kém hào hứng.

Vì thế tôi coi việc phát hành Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng của Blue Productions là hành động dũng cảm. 

Ảnh chị Phụng trên poster phim

Ảnh chị Phụng trên poster phim

Nguồn : vnexpress.net

Một cảnh trong phim

Một cảnh trong phim

Nguồn : vietnamnet.vn

Khán giả có hào hứng với tài liệu không? Dù hào hứng thì có chịu chi tiền mua vé? Tài liệu mà còn đề tài về đồng tính    thì sẽ được ủng hộ hay bị ném đá? Có rất nhiều rủi ro. Nhưng sau tất cả, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng đã trở thành phim tài liệu đầu tiên được hưởng ứng mạnh mẽ như vậy ở Việt Nam.

Theo như chị Hồng Ánh, ở TP. Hồ Chí Minh đã chiếu 30 suất, mỗi suất khoảng 320 khán giả. Giá vé là 40.000đ, vậy doanh thu tạm thời là gần 400 triệu. Số tiền này quá ít so với công sức đoàn làm phim bỏ ra hay doanh thu của phim truyện. Nhưng đối với tài liệu ở Việt Nam, đây lại là tin mừng hơn cả giải thưởng. Vì sao? Vì các nhà làm phim đã biết khán giả không thờ ơ với phim tài liệu. Vì những người say mê với dòng phim tài liệu ở Việt Nam có hi vọng về bán vé và doanh thu. Khán giả Hà Nội đi xem cực kỳ đông, phản hồi cũng rất tốt. Một lưu ý nhỏ là khi xem phim chắc chắn sẽ có lúc bạn phải đọc phụ đề tiếng Anh để hiểu người Việt nói gì.

Điều đầu tiên làm nên thành công của bộ phim theo tôi là chiến dịch PR bài bản, liên tục trên mọi phương tiện. Phim có trailer rất hấp dẫn. Nhiều phim truyện ở Việt Nam còn không có trailer chính thức hoặc trailer cực kỳ dở hơi, không khác gì một cái mành chắn giữa khán giả và em gái quầy vé nếu họ có ý định mua vé.

Điều thứ hai và quan trọng nhất chính là bản thân bộ phim cùng nỗ lực của cả đoàn phim.  Riêng phần này có rất nhiều thứ để nói. Phim đạt được nhiều giải ở nước ngoài và có nhiều phản hồi tốt từ các nhà phê bình có uy tín ở Việt Nam, tôi sẽ không nhắc lại nữa vì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên nhiều trang mạng. Ở đây tôi sẽ chia sẻ một chút nhận xét và cảm xúc cá nhân. Bộ phim này không chuẩn về cấu trúc nhưng lại chuẩn không cần chỉnh trong việc đánh vào cảm xúc người xem.

Phim kể về một đoàn biểu diễn của những người đồng tính với nhân vật chính là chủ đoàn: chị Phụng. Khi xem bạn sẽ biết là đoàn này có hai người cùng tên Phụng. Đừng lo vì ai cũng có những điểm rất riêng, bạn sẽ không nhầm. Bên cạnh đó những mảng tối mảng sáng trong cuộc sống của những thành viên khác trong đoàn mà đa số đều là người đồng tính, chuyển giới.

Tất cả được nhìn từ góc nhìn của đạo diễn, từ ký ức  một đứa bé. Với 92 phút phim dựng nên từ hơn 70 giờ phim thô, đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thắm đã cho người xem thấy cuộc sống của các nhân vật một cách đau đáu nhất, sôi nổi nhất và cũng bản năng nhất. Họ ăn uống nhậu nhẹt, trang điểm biểu diễn hát hò, than đời giận người, chửi nhau đánh lộn… một cách không che giấu trước ống kính. Tôi quá đỗi khâm phục đạo diễn nữ này. Không rõ chị phải ăn đời ở kiếp với họ thế nào mà được tin tưởng đến thế. Câu chuyện làm phim ấp ủ năm năm. Nhưng chắc chắn nỗi trăn trở của chị về vấn đề này phải lâu hơn vậy.

Ngoài câu dẫn ở đầu và cuối phim của đạo diễn thì Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng không có một lời bình nào. Nhân vật tự nói ra câu chuyện của họ. Điều này bạn sẽ rất ít thấy ở Việt Nam vì hiện chúng ta làm nhiều phim tài liệu tiểu sử, ít phim góc nhìn.

Lời đạo diễn ít mà đắt. Cái câu mở đầu về cảm xúc của đứa trẻ với những người trong đoàn biểu diễn ở những khu thủy điện đang xây dựng. Có chút gì đó ngang tàng, giang hồ. Những người đó thu hút đạo diễn và câu nói đơn giản nhỏ nhẹ của chị lại thu hút tôi, đưa tôi đến với chị Phụng.

Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm

Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm

Nguồn : mananhnho.net

Chị Phụng trong buổi diễn

Chị Phụng trong buổi diễn

Nguồn : vnexpress.net

Chị Phụng cười khi nói về mình và những người đồng tính khác. Chuyện đàn ông nghĩ chị là phụ nữ hàng thật giá thật. Chuyện khi họ biết chị là người đồng tính. Chuyện không ai thuê “bóng gió” làm việc, hoặc có thuê thì chính “bóng gió” lại mặc cảm. Chị gọi mình là “bóng gió”. Ừ thì bóng gió cũng như người thường thôi. Tốt có, xấu có, lương thiện có thì cũng có khốn nạn đê hèn. Chỉ có điều khổ hơn.

Ước mơ nho nhỏ của chị là cho mấy đứa trong đoàn cũng được vui vẻ hạnh phúc như người ta. Rồi chị cũng muốn kiếm người kế nghiệp mà lại sợ tụi trẻ không gánh nổi thì cái đoàn cũng vỡ, bóng gió lại đi đâu? Vạ vật nay đây mai đó, kiếm được miếng ăn hay lại trộm cướp?

Có ti tỉ chi tiết tôi nhớ ở bộ phim. Đó là màn giễu cợt của những người đàn ông đến xem hát với người biểu diễn, những chiêu trò hút khách, sự ầm ĩ chốc lát của sân khấu có vẻ lấp lánh mỗi đêm. Là những người lao động tìm chút vận may và giải trí nhờ vào một con chuột lang và vô số ô cửa nó có thể chui vào. Đó là nỗi cô đơn day dứt của một người không làm tròn được chữ hiếu với bố mẹ, không sinh được con nên nhận nuôi một đứa trẻ để bố mẹ mình có cháu gọi là ông bà nội. Hoặc bài chửi có bài có bản hẳn hoi của chị Phụng sau khi đám thanh niên trong đoàn đánh nhau với mấy kẻ gây rối. Hay đơn giản chỉ như cái loa vỡ dùng để chạy khắp nơi thông báo về lịch diễn.

Trong đó điều khiến tôi khắc khoải nhất là đám cháy ở gần cuối phim. Đám cháy ấy thiêu rụi mọi nỗ lực, mọi sự gom góp bồi đắp của chị Phụng và cả đoàn. Họ mất hết. Thế mà trong đám cháy ấy, điều tôi nghe rõ nhất lại là tiếng kêu hãy cứu lấy mấy con chó con. Một tiếng kêu thất hồn lạc phách như thể nếu lũ chó con chết trong đám cháy thì người đó cũng không sống nổi.

Thôi thì muôn sự tại trời. Chị Phụng bắt đầu gây dựng lại đoàn diễn, lại đi, lại gồng gánh ngần ấy con người trải qua những đêm diễn ở nơi hẻo lánh nào đó. Đâu mới là nơi cho chị dừng chân? Đâu mới là nơi chị có thể thảnh thơi một ngày trọn vẹn mà không phải lo toan đủ thứ? Bộ phim đã hết nhưng khổ nỗi đạo diễn lại tiếp tục khiến khán giả day dứt hơn với những con người ấy bằng lời dẫn cuối. Chị nói chuyến đi cuối cùng của chị Phụng sắp bắt đầu. Một thời gian sau khi đóng máy thì chị Phụng và chị Hằng – một người khác trong đoàn, đều qua đời vì HIV/AIDS. Làm khổ người xem đến thế là cùng. Bảo người ta làm sao mà quên được bộ phim này nữa?

Xem nó đi nếu bạn có cơ hội. Dù là mua vé ở rạp (nếu còn tiếp tục công chiếu, có 40.000 thôi), mua DVD (nếu họ phát hành), hay xem trên tivi (hẳn một ngày sẽ có). Xem đi và rồi chịu chung số phận cứ phải nghĩ mãi về nó như tôi.

Rất rất lâu nữa, khi số tế bào thần kinh của tôi suy giảm nghiêm trọng, tôi có khi chẳng nhớ đạo diễn Thắm là ai, chẳng nhớ chị Hồng Ánh giám đốc mà khi hết giờ lịch sự ra tận cửa chào khán giả là ai nữa. Nhưng tôi sẽ vẫn còn ký ức về tiếng kêu cứu cho mấy con chó trong đám cháy ấy.  

Trailer phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Quay lại

Bạn có quan tâm tới phim tài liệu không

Rất thích
Cảm thấy hay thì xem
Xem nếu không còn việc gì khác
Rảnh cũng không chọn xem phim tài liệu
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chị Phụng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính