Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 22

Readzo"XOẸT" một mảng áo trước ngực Saphi bị xé rách khiến Saphi trợn tròn mắt nhìn hành động đầy bất ngờ của Gia Huy, sau mấy giây ngây ngốc Saphi hồi phục

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

12/01/2015

1480 Đã xem

Chương 22

Chẳng mấy chốc tin lan rất nhanh chóng, nam, nữ sinh nắm bắt thông tin còn nhanh hơn tốc độ truyền tin của một gói tin truyền đi trên mạng internet, độ tin cậy khá chính xác và có phần thêm bớt một số để cho thêm hấp dẫn.

Nhìn thấy Saphi Vân Sa chạy tới.

- Cậu có sao không? Còn đau ở chỗ nào?

- Ổn rồi - Gia Huy lên tiếng trả lời thay. 

- Saphi?

Từ xa vọng tới tiếng Thành và mấy người bạn, khi thấy Saphi bình an họ thở phào nhẹ nhõm.

- CON KIA....

Tiếng hét từ xa vọng tới, khuôn mặt Mỹ Linh bừng bừng sát khí lao tới.

BỐP...

Saphi chao đảo khi bị lãnh chọn cái tát, lần vung tay thứ hai bị Gia Huy giữ lại bẻ ra sau khiến Mỹ Linh đau điếng người tưởng cánh tay đã rời khỏi bả vai.

- Mày chán sống rồi hả? - Gia Huy trừng mắt, đôi mắt tử thần sau một thời gian ngủ quên nay đã thức tỉnh khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ, Gia Huy đẩy Mỹ Linh thật mạnh vào khóm cây vạn tuế, bị cành lá cây sắc bén đâm vào da thịt có chỗ đang rỉ máu.

- Tái diễn thêm lần nữa đừng trách tao ác – Gia Huy cảnh cáo.

Gia Huy dìu Saphi bước đi về phòng tới nơi đã thấy Anna đứng đó, Anna tới bên với nét mặt lo lắng hỏi.

- May mà cậu không sao, cậu khiến tớ lo quá, tại sao cậu bị đánh, ai đã đánh cậu?

- Cô ấy không sao rồi, cám ơn cậu đã lo cho cô ấy - Gia Huy nhanh miệng trả lời thay, cậu quay sang Saphi với thái độ rất ân cần.

- Em hãy nghỉ ngơi, anh ra ngoài một lúc - Gia Huy hôn nhẹ lên tóc Saphi. - Anh đi nhé!

Saphi gật đầu, Gia Huy quay sang phía Anna.

- Phiền cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi.

- Ừ - Anna tươi cười. - Cậu yên tâm tớ sẽ chăm sóc Saphi thật tốt.

- Cảm ơn cậu trước.

Đợi Gia Huy đi khuất Saphi mở cửa phòng đi vào dọn dẹp đống sách vở trên bàn, Anna giành lấy tập vở trên tay Saphi:

- Để tớ dọn cho, Saphi này?

- Hử?

- Cậu rất thích Gia Huy đúng không?

- Uh.

- Tớ cũng vậy, rất thích, thích từ khi còn bé, tớ và cậu ấy chơi với nhau rất thân, tớ nghĩ khi lớn lên sẽ trở thành một cặp nhưng mà...

Nét mặt Anna trở nên buồn khiến Saphi cảm thấy áy náy trong lòng.

- Tớ không chịu thua Saphi, tớ sẽ giành lại thứ mà thuộc về tớ - Anna nở nụ cười tươi tỏ ra quyết tâm.

Anna kể lại chuyến đi Anh nghe qua cũng đủ biết hai người hạnh phúc cỡ nào, đầu Saphi ù đi không nghe rõ.

"Ra vậy, đi hẹn hò mà nói dối tôi đi có công việc, tại sao còn quan tâm tới tôi khi trong lòng cậu đã có người con gái, cậu đang đùa tôi sao?" Saphi nhủ thầm, giật mình khi Anna lay tay.

- Hẳn cậu không hiểu Gia Huy bằng tớ, nếu cậu thích Gia Huy tại sao cậu luôn khiến cho Gia Huy phải buồn phiền lo lắng, lẽ ra cậu phải đem nụ cười và hạnh phúc tới cho cậu ấy, cậu không biết thôi Gia Huy rất yếu đuối vẻ mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, khi cảm thấy cô đơn cậu ấy luôn tìm tớ, điều này nói lên rằng Gia Huy rất cần tớ bên cạnh.

- ...?

- Tớ và cậu làm một thí nhiệm nhỏ, trong một tuần Gia Huy đi chơi với tớ điều đó có nghĩa rằng Gia Huy cần tớ hơn cậu, khi đó cậu hãy buông tha cho cậu ấy và ngược lại tớ cũng thế.

- ...?

- Hẳn mệt rồi cậu nghỉ ngơi đi tớ không làm phiền nữa?

Anna bước ra rồi đóng cửa giúp, Saphi gục đầu xuống con gấu bông khóc, tim đau thắt lại, mạch máu dường như đông cứng thành băng, cảm giác lúc này đã khiến trái tim bé nhỏ bị tổn thương nặng, có thể thấy đau rất đau khi người mà minh yêu phản bội lại.

Ánh nắng nhạt chiều tà rọi xuống khu rừng thông tán lá đung đưa khi cơn gió thoảng qua.

- Thế nào? -  Lưu Ly lên tiếng hỏi khi Anna bước đến.

- Ổn – Anna trả lời.

- Bước tiếp theo sẽ làm gì? - Mỹ Linh nóng lòng hỏi - Tao phải cho ả nếm mùi đau khổ?

- Mặt mày bị sao thế? -  Anna hỏi

- Tên chó chết Gia Huy gây ra chứ ai vào đây – Mỹ Linh hậm hực trả lời.

- Rõ ngu - Huệ Nhân chen vào - Có mặt thằng đó chớ có ngu mà chạm vào ả.

- Làm sao tao nhịn được khi Hải Băng chỉ vì nó mà suýt mất mạng.

- Tao thật khâm phục thằng chồng của mày, không thương tiếc sinh mạng liều mình để bảo vệ nó thật không dễ a.

- Tao thề sẽ không để nó sống yên...

- Mày định làm gì khi nó có Gia Huy bảo vệ?

- Tao chưa nghĩ ra...

- Được rồi - Anna chen ngang - Tao cũng muốn dọn nó đi cho khuất mắt, cứ thấy Gia Huy ân cần với nó khiến tao tức không thể tả, đi chơi với tao lúc nào cũng mở miệng cái này Saphi rất thích cái kia cũng thế thật tức điên lên được, điểm yếu của con này là hay tin người thật may cho tao lần trước Gia Huy có nhờ tao tư vấn giúp.

- Tư vấn gì? - Huệ Nhân hỏi.

- Mua quà cho nó, đổi lại tao đã ra điều kiện cậu ta phải đi chơi với tao trong vòng một tuần, tao đã có kế hoạch rồi.

- Kế hoạch gì? - Cả 3 đồng thanh hỏi

Bốn cái đầu tụm vào nhau rì rầm to nhỏ sau đó bật cười sảng khoái.

Vũ trường ZYZ5

Không khí bên trong thật sôi động tất cả mọi người đều hoà mình vào điệu nhạc điên cuồng, một bóng người xuất hiện khiến bầu không khí lắng dịu hơn, Gia Huy tiến thẳng lên phía trước túm cổ một tên.

- Thằng Hải đen đâu?

- Đại...đại ca...

Gã sợ hãi bởi ánh mắt tử thần của Gia Huy, bàn tay Gia Huy siết cổ gã chặt hơn:

- Đừng để tao nổi giận chứ?

- Tôi...tôi không biết...

- Mày thực sự để tao phải giận rồi đấy.

Gia Huy giơ cú đấm gã vội hét.

- Tôi không biết thật mà, 2 tuần này tôi không gặp hắn.

Gia Huy hạ cú đấm xuống:

- Biết nó ở đâu khôn hồn báo cho tao nghe chưa?

Gã gật đầu, trước khi rời khỏi vũ trường Gia Huy không quên cảnh cáo gã bằng một lời đe doạ.

Mưa đổ xuống mái hiên tạt vào ô cửa sổ, giọt nước mưa chảy dài trên tấm kính mưa mỗi lúc càng nhiều khiến tâm trạng Saphi càng buồn thêm.

- Em đã ăn gì chưa?

Gia Huy lên tiếng khiến Saphi giật mình, Gia Huy đặt hộp cơm xuống bàn, tay cậu khẽ vuốt mặt bởi nước mưa còn vương trên mặt, quần áo cũng bị ướt do nước mưa.

- Anna đâu? – Gia Huy hỏi.

- Về phòng rồi.

- Anh về phòng xong anh quay lại.

Saphi nhìn bóng Gia Huy dần khuất sau đó thở dài rồi nhìn ra phía cửa sổ, cơn mưa dần tạnh những chú chim giờ mới chịu ló ra khỏi chỗ lấp cất tiếng hót, mấy phút sau Gia Huy xuất hiện, nhìn Saphi rồi nhìn hộp cơm, Gia Huy lắc đầu xong hỏi.

- Em vẫn chưa ăn sao?

- Ơ...à không đói...

- Em có chuyện gì sao - Gia Huy ngồi xuống cạnh khi thấy tâm trạng Saphi không được tốt.

- Không.

- Anh thấy em rất lạ, có chuyện gì dấu anh phải không?

- Không có, chỉ lo không biết Hải Băng ra sao?

- Em không cần phải bận tâm - Giọng Gia Huy tỏ ra không vui, Saphi không hề chú ý tới tâm trạng của Gia Huy, điều mà Saphi quan tâm bây giờ chính là lời nói của Anna, Gia Huy đặt vào tay Saphi túi xách bằng giấy màu đen.

- Gì vậy? -  Saphi hỏi.

- Em thử mặc xem vừa không?

Saphi không nói quay mặt kéo rèm cửa sổ, Gia Huy nắm lấy tay nhưng vội buông ra khi nắm phải tay bị thương.

- Anh không cố ý, đau lắm phải không?

- Mai tôi tới viện – Saphi không trả lời mà hỏi sang câu khác.

- Anh đưa đi – Gia Huy đề nghị.

- Không cần, anh nói mai có việc đi cùng Anna mà?

- À, uh...vậy...thăm gã nhớ về sớm.

- Um...

- Em nghỉ đi - Gia Huy hôn nhẹ lên tóc Saphi sau đó mới rời khỏi phòng.

Nét mặt Hải Băng đỡ hơn tình hình sức khoẻ đã có dấu hiệu đang bình phục, Saphi nắm nhẹ tay Hải Băng.

- Anh hãy mau bình phục nhé.

Cánh cửa phòng bật mở Mỹ Linh bước vào, trên gương mặt hiện lên sự giận dữ, Mỹ Linh chỉ tay quát.

- Mày cút ra khỏi đây ngay – Mỹ Linh nắm lấy tay Saphi lôi ra ngoài rồi đóng rầm cửa, sau đó ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi trên trán Hải Băng.

- Sa...saphi...c..hạy, chạy đi...

Mỹ Linh níu mày khi trong cơn mê sảng Hải Băng vẫn kêu tên Saphi cái tên mà Mỹ Linh giận nhất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau hơi thở mỗi lúc càng mạnh dần "mày sẽ phải hối hận, tao sẽ không để mày yên đâu" Mỹ Linh mở cửa phòng bước ra với nét mặt giận dữ.

Bóng đèn đường hiu hắt chiếu xuống khiến khung cảnh trở nên khô quạnh, dòng người vẫn đi lại cười đùa nhưng vẫn không thể xua tan đi vẻ hiu quạnh của ánh đèn, Saphi chậm bước trên vỉ hè trong lòng dâng lên cảm giác một nỗi buồn khó tả. Một cánh tay kéo lại khá mạnh khiến Saphi giật mình.

- Em làm sao vậy? Anh theo sau gọi em nãy giờ không nghe sao? - Nét mặt Gia Huy rất khó coi.

-...?

- Không chịu ở trong phòng mà giờ này vẫn lang thang ở đây, để anh đưa em về.

-...À...Không cần - Saphi nhìn thấy Anna ngồi sau xe tay vẫn giữ chặt lấy hông Gia Huy.

 Anna giật nhẹ tay áo Gia Huy giọng nói hơi hờn dỗi: - Cậu hứa với tớ ra sao, tớ không thích đi chơi với tớ mà cậu quan tâm tới người khác như vậy đâu.

- Nhưng cậu phải hiểu cho tôi chứ?...đây là Saphi chứ không phải ai?

- Hai người cứ đi chơi , đừng bận tâm tới tôi - Saphi lên tiếng cắt ngang.

- À, đúng thế hai đứa mình đang đi xem phim cậu có cùng đi không? - Anna vui vẻ nói

- À không, tôi có hẹn với cha mình ở nhà hàng phía trước - Nói đoạn Saphi chỉ tay về nhà hàng phía trước, Saphi mỉm cười nói tiếp. - Hai người đi chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước.

Nói dứt lời Saphi bước về phía trước nhanh chân rẽ vào nhà hành ngay gần đó và nấp vào giàn hoa giấy đợi cho lúc Gia Huy nổ xe máy lao đi.

Saphi tựa người vào tường cố đứng cho vững, vết thương vẫn rỉ máu đau nhức nhối nhưng không bằng vết thương lòng, trái tim co thắt lại đau đớn khi nhìn thấy hai người họ rất thân thiết và người con trai ấy đã không còn quan tâm chăm sóc tới mình như trước đây.

Bóng đèn chiếu rọi xuống bóng dáng nhỏ bé càng thêm sự cô đơn hiu quạnh, dòng người tấp nập qua lại họ vô tình lướt qua không hề chú ý tới có bóng người đang cô đơn ngập tràn trong đau khổ. Một cái vỗ vai khiến Saphi giật mình.

- Hê lố, người đẹp không may lại gặp nhau nữa rồi.

 Giọng nói ngang phè đầy mùi thuốc lá và rượu từ miệng gã toát ra, Saphi lùi lại khi nhận ra bọn chúng chính là kẻ đã hại mình mấy hôm trước.

- Ông trời vẫn còn thương ta cho nên mới gặp cô em ở đây hêhê...

 Gã khác hút hơi thuốc dài ngửa cổ lên trời nhả khói thuốc xong lại nói tiếp  - Ngoan ngoan đi theo tụi này đừng ngu ngốc có ý nghĩ bỏ trốn không thoát được khỏi tay tụi này đâu.

Saphi dật lùi dần sau đó quay lưng bỏ chạy bốn tên hò hét đuổi theo, Saphi dốc hết sức bỏ chạy va lung tung vào dòng người đi lại trên người, bốn gã vẫn ra sức đuổi theo trên từng đoạn đường, đường phố trở nên hỗn loạn khi bốn tên con trai rượt đuổi theo một cô gái.

Tại một nơi khác.

- Cậu sao thế?- Anna lên tiếng hỏi khi Gia Huy đột nhiên dừng xe

- Tôi linh cảm Saphi gặp chuyện không hay?

- Cậu cứ nghĩ lung tung.

- Hay là để mai mình hãy đi được không?

- Không được, cậu đã chấp nhận điều kiện của tớ trong thời gian này luôn ở bên tớ cậu định nuốt lời sao?

- Nhưng mà...

- Haizz...không nhưng gì hết.

Bỗng một tốp thanh niên đi tới chêu ghẹo Anna, một gã có hành vi sàm sỡ, mặt Anna tái xanh, dáng người mảnh mải run rẩy sợ hãi nép vào Gia Huy.

- Gia...Gia Huy...cứu...aa...

Bất ngờ Anna bị ngã, cuộc ẩu đả diễn ra nhân lúc Gia Huy không chú ý một gã nhổ tấm biển "cấm vứt rác bừa bãi..." vung lên nhằm một đòn vào Gia Huy.

- Khônnnggg......

Anna hét lên vội đẩy Gia Huy sang bên còn mình đỡ thay.

- Anna - Gia Huy hốt hoảng vội đỡ lấy thân hình của Anna, bọn chúng thấy thế liền kéo nhau bỏ chạy.

- Anna tỉnh lại đi...

Gia Huy ngồi thấp thỏm không yên, mấy phút sau Bác sĩ bước ra khỏi phòng Gia Huy vội hỏi.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?

- Ổn rồi chỉ bị thương nhẹ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Gia Huy thở phào nhẹ nhõm sau đó mở cửa vào. Nhìn nét mặt Gia Huy lo lắng trong lòng Anna rất vui mừng sau đó lại làm ra bộ mặt rất đau đớn.

- Cậu đau lắm à – Gia Huy quan tâm hỏi.

Anna gật đầu trên khuôn mặt đẹp vẫn hiện lên sự đau đớn, Gia Huy nắm lấy bàn tay Anna.

Quay trở lại với Saphi, sau một hồi rượt đuổi Saphi chạy thẳng về trường và đập liên hồi vào cánh cổng khiến ông bảo vệ tỉnh giấc, bọn chúng tức tối khi để xổng thêm lần nữa.

- Mẹ nó - Một gã chửi thề.

- Đại ca tính sao?

- Để tao nghĩ cách.

Một gã hổn hển chạy tới nói không muốn ra hơi. - Mẹ nó, con đó chạy nhanh quá!

Bọ cạp đen co chân đạp vào người gã. - Cái thằng ăn hại - Bọ cạp đen gầm gừ bỏ đi đám đệ tử nối gót theo sau.

Saphi cảm thấy đầu óc mình đau nhói, bàn tay nhẹ xoa lên trán sau đó ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh, trước mắt Saphi là một màu trắng của tấm rèm cửa sổ, chưa kịp hiểu ra nguyên nhân thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Tỉnh rồi à? - Bác sĩ Đường ngồi xuống cạnh vuốt tóc Saphi qua bên - Đêm qua em gặp chuyện gì?.

- Ơ..à không có chuyện gì đâu.

- Thật không? - Bác sĩ nghi ngờ - Vậy tại sao em ngất em giải thích anh nghe?

- Em ngất á?- Saphi giật mình Bác sĩ gật đầu khẳng định.

- Thật ra cũng chẳng có chuyện gì đâu anh đừng lo – Saphi nhún vai trả lời.

- Không có chuyện gì thì tốt rồi - Khiết Đường xoa đầu Saphi sau đó đứng dậy thu dọn hành lý.

- Anh thu đồ đi đâu vậy?

- Anh ra nước ngoài?

- Bao giờ anh đi?

- Tuần sau, thỉnh thoảng về thăm hai bác họ luôn nhắc tới em.

- Vâng!

- Bác sĩ - Một nữ học sinh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Gì vậy?

- Em lấy thuốc đau đầu - Nữ sinh liếc nhìn Saphi sau đó bước theo sau Bác sĩ.

Saphi xuống giường đi ra khỏi phòng y tế, trên gương mặt vẫn hiện lên sự lo lắng hoang mang, đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói cất lên khiến Saphi giật mình.

- Có chuyện gì à? mặt mũi em khó coi quá – Gia Huy quan tâm hỏi.

- Gia Huy – Anna đứng bên cạnh bên lay tay lên tiếng.

Saphi liếc mắt nhìn, tay Anna khoác tay Gia Huy tỏ ra rất thân thiết khiến Saphi cảm thấy ngực mình khó chịu, nỗi tức nghẹn dâng lên tận cổ họng nhưng lòng dặn lòng không cho phép mình lên cơn ghen, hít một hơi điều chỉnh lại sự hô hấp Saphi bước đi nhưng bị Gia Huy kéo lại.

- Em vẫn chư trả lời anh.

- Buông ra nào - Saphi hất tay Gia Huy chẳng may đập vào mặt Anna.

- Cậu sao không - Gia Huy lo lắng vội hỏi.

- Không sao? tớ thấy đói rồi mình đi ăn thôi – Anna lắc đầu.

- Ừ!

Anna nhìn theo bóng Saphi dần khuất lòng cảm thấy rất vui, sân trường bắt đầu nổi lên những lời bàn tán.

Sống mũi Saphi cảm thấy cay cay khi không còn sự quan tâm của Gia Huy như trước, sự quan tâm ấy đã dành cho người khác, con tim này thực sự đã yêu quá say đắm vậy làm sao có thể chịu đựng mà vượt qua, dòng nước mát lạnh vẫn dội thẳng xuống người vẫn không thể nào xoa dịu nỗi đau.

- Cậu ta liệu có ổn không? - Liên nhìn Saphi ngồi ủ rũ không khỏi than nhẹ mà hỏi Thành.

Thành thở dài không khỏi lo lắng cho bạn - Gia Huy này cũng thật là...

- Thằng này chơi trò bắt cá hai tay mới đầu cứ tưởng trong lòng nó chỉ mình Saphi ngờ đâu lại... đúng là lòng người khó đoán – Hồng uất ức lên tiếng.

- Tim nó chia đôi, ở bên người này lại nhớ người kia.

Đám bạn không đành lòng nhìn thấy Saphi đau khổ nên đã đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống.

- Cậu ổn chứ? - Hồng đặt tay lên vai Saphi quan tâm hỏi.

- Ừ! - Saphi trả lời trong sự vô cảm.

- Thằng đó không đáng để cậu phải buồn.

Saphi nhìn bạn bè bằng ánh mắt cảm động, Thành làm vài động tác hài khiến Saphi bật cười tâm trạng Saphi cũng đỡ hơn một chút "đúng vậy mình làm sao phải buồn vì một người như thế, trong khi ấy bạn bè xung quanh luôn quan tâm lo lắng cho mình như thế" Saphi hít lấy một hơi để ổn định lại hô hấp lấy lại tinh thần, chuông điện thoại bỗng đổ chuông Saphi vội nhấc máy.

- Cha à...!

-..??!!

- Thật không? cậu ấy đã tỉnh lại -  giọng Saphi vui mừng khi nghe tin Hải Băng tỉnh lại.

- Ôi! lạy chúa tôi -  Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm như vứt bỏ được gánh nặng trên vai xuống. Saphi đứng dậy toan chạy đi thì Hồng kéo tay lại

- Ăn cơm rồi hãy tới thăm sau.

- Tớ sẽ ăn cơm trưa cùng cha, chào các cậu gặp lại sau nha!

- Ừ, bọn tớ sẽ vào thăm cậu ta sau, thế nhé!

Saphi bước vội ra cửa va vào Gia Huy nhưng không chú ý cứ như vậy mà bước đi.

Gia Huy lên tiếng gọi, Saphi dừng bước quay dầu lại nhìn thấy Anna khoác tay Gia Huy nỗi tức giận vừa bị dìm xuống giờ lại bùng lên, bàn tay nắm thật chặt móng tay cắm xâu vào da như muốn chảy máu, bờ vai run run nhẹ Saphi xoay người bước đi.

- Saphi...

Gia Huy đuổi theo liền bị Anna giữ lại trên khuôn mặt Anna nhăn nhó biểu cảm của sự đau đớn

- Ôi... cái lưng tớ...đau quá, chắc tớ không đi nổi rồi, cậu cõng tớ được không?

Nhìn biểu tình trên khuôn mặt Anna hiện lên sự đau đớn Gia Huy đành thuận theo ý Anna, dù sao cậu cũng đã hứa với bản thân phải chăm sóc Anna cho tới khi khỏi hoàn toàn.

- Nhìn kìa hổ tướng c...o..õ...ng...

Một tốp nam nữ sinh như muốn nổ tung con mắt khi nhìn thấy cảnh như vậy, họ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, rồi lại dụi dụi mắt hình ảnh đó vẫn hiện ra trước mắt lúc đó họ mới biết mình không bị ảo giác.

Nam nữ sinh sau khi nghe tin Hải Băng tỉnh lại ai nấy đều vui mừng hò hét. tại một nơi khác Gia Huy mặt mày tức giận vì Saphi không nghe điện thoại.

- Hừ không chịu nghe...

Gia Huy gọi lại lần nữa lần này thì tổng đài trả lời.

- Chết tiệt - Gia Huy ném điện thoại vừa lúc Tiến Đạt xuất hiện và bắt lấy, Tiến Đạt xoay điện thoại trên tay nhìn Gia Huy rồi nói.

- Sao thế ? - Đặt điện thoại vào trong tay bạn, chỉnh lại cà vạt cho bạn - Dạo này thế nào hả mày?

- Vẫn vậy - Gia Huy thở dài

- Coi điệu bộ thở dài chắc gặp chuyện gì phải không?

- Không có gì, xem mặt mày hình như đang đi tán gái?

Tiến Đạt hất hàm về phía cô gái đang đi tới rồi hỏi: - Được không?

- Được, lại chọc ghẹo tiểu thư nhà nào vậy? coi chừng đấy

- Tao đang tìm hiểu mà dẫu sao cũng đã nhiều tuổi rồi

- Mày nói thật hay nói đùa?

- Mày thấy tao nói đùa bao giờ chưa? À, nghe đồn mày cho Saphi ra rìa rồi phải không?

- Ai nói? - Gia Huy giật mình hỏi

- Mày giả ngây hay giả ngô thế, mà này, nếu là thật thì để tao nhảy vào cưa nhé!

- Tao cấm - Gia Huy trừng mắt cảnh cáo.

- Tao cứ nghĩ mày là thằng chung tình nhưng ai ngờ...chậc chậc...như tao cả thôi, nhưng tao vẫn thua mày, mày cao hơn tao một bậc mày có thể một tay bắt hai con cá.

- Mày nói gì nói lại tao nghe?

- Cái này là tao nghe bọn con gái nói a, còn thực hư ra sao phải đợi câu trả lời của mày.

- Thật là một lũ điên rồ - Gia Huy vuốt mặt đầy bức tức cậu hận không thể nào băm nát kẻ gây ra tin đồn này.

- Tao đã nói tình cảm khó nắm bắt được, chẳng qua là sự va chạm đầu đời rung động nhất thời mà thôi, được thời gian rồi đâm ra lại chán, tao nghĩ mày chỉ nhất thời ngộ nhận hoặc là do sự ngưỡng mộ, cũng có thể là do bản lĩnh thích chinh phục của đàn ông, khi đã đạt được là đâm ra chán nản...

- Dỏng tai lên nghe cho rõ, người tao yêu và chỉ yêu duy nhất chính là Saphi hiểu chưa? - Gia Huy túm cổ áo gằn từng chữ một nhả vào mặt bạn.

- Oh! Vậy tao cũng xin hỏi mày có bao giờ mày đặt tình yêu lên chiếc cân không? Cân xem tình cảm nghiêng về bên nào Saphi hay Anna?

- Saphi là người tao lựa chọn? - Giọng Gia Huy khó chịu.

- Vậy sao? Nếu vậy tại sao mày luôn bên Anna chứ không phải là Saphi mọi sự quan tâm của mày đối với Saphi đâu cả rồi, theo tao thấy mày thích Saphi theo kiểu chiếm đoạt có đúng không? Bây giờ đạt được mày lại bỏ đó không quan tâm...

- Im đi. Mày nói vậy là có ý gì? Tao nhớ mày không quan tâm tới chuyện của người khác mày luôn mồm luôn miệng nói như vậy là có ý gì? Tao cảnh cáo nếu mày có ý với Saphi thì nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi hiểu chưa?

- Nói như vậy mày đã thừa nhận mày thay đổi rồi phải không?

- Nói như vậy mày rất quan tâm tới Saphi?

- Theo mày nghĩ -Tiến Đạt nhún vai - Đừng làm cho cô ấy khổ tâm.

- Muốn chết sao? - Gia Huy túm cổ bạn siết chặt. - Tao khuyên mày nên bỏ ngay suy nghĩ ấy đi.

Tiến Đạt gỡ tay Gia Huy ra khỏi cổ áo mình vuốt lại nếp nhăn sau mới lên tiếng.

- Đừng nóng thế, cạnh tranh công bằng -Tiến Đạt chỉnh lại cavat cho Gia Huy sau đó vỗ vai rồi bước đi để lại bộ mặt đầy sự phẫn nộ của Gia Huy.

Ánh nắng chiếu rọi xuống khung cửa sổ một màu vàng nhạt, mùi thuốc nồng nặc trong phòng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt dù không bị bệnh nhưng ngửi mùi thuốc cũng đủ bệnh, cánh quạt trần vẫn quay đều rè rè để xua bớt cái nóng và mùi thuốc sát trùng.

Hải Băng đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cha của mình, không khí trong phòng thật nặng nề.

- Tôi nói đây là lần cuối cùng tôi không muốn nhìn thấy mặt ông, có gì nói cũng đã nói hết xin mời ông đi cho.

- Hải Băng...

- Tôi đã khiến ông phải lo lắng rồi, cảm ơn đã chăm sóc tôi mấy ngày qua, tôi mệt muốn nghỉ nghơi phiền ông hãy đi cho – Hải Băng vẫn lạnh nhạt với cha của mình.

Khiết Văn cảm thấy tim mình như ngừng đập, đã bao lần ông muốn nói chuyện cùng con muốn được quan tâm chăm sóc bù lại khoảng thời gian trước, nhưng sự lạnh lùng của con ông cũng đành chịu, đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra Saphi bước vào.

- Saphi cháu đến rồi à? - Khiết Văn biến nét mặt đau thương thành mỉm cười.

- Vâng!

- Vậy cháu ở lại với Hải Băng bác có chút việc phải đi, chiều bác lại ghé.

- Vâng ạ.

Khi Khiết Văn đi khỏi phòng Hải Băng mới xoay người lại.

- Cô đã tới.

- Ừ, biết anh chưa ăn gì tôi mua cho anh ít cháo - Saphi đổ cháo ra tô - Ăn đi cho nóng.

- Tay cô đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi, nào ăn đi, anh vận động ít kẻo ảnh hưởng đến vết thương, tôi đỡ anh ngồi xuống.

Mùi hương từ tóc Saphi tỏa ra khiến Hải Băng rất dễ chịu cậu nhắm mắt hít một hơi dài để tận hưởng, giây phút này cậu nghe tim mình đang đập rộn rã, người con gái này cậu rất khao khát muốn được ở bên, muốn được quan tâm dù chỉ là một câu hỏi vô tình thôi cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, có như vậy cậu mới cảm thấy cuộc sống của mình không bị rơi vào quên lãng, đúng lúc ấy Mỹ Linh xuất hiện theo sau còn có Thùy Dương.

- Con kia mày làm gì vậy? Ai cho mày ở đây, nơi đây không phải chỗ cho mày đến - Mỹ Linh đặt hộp cơm xuống bàn sau đó hất tay Saphi ra khỏi vai Hai Băng -- Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi mày tao nói tiếng người chứ không phải tiếng chó mà mày không nghe ra.

- Tiếng người tôi nghe được nhưng mà...tiếng chó sủa tôi không biết nghe vì thế…

Saphi bỏ lửng lời nói của mình nhìn Mỹ Linh.

- Mày nói tao là chó? - Mỹ Linh nổi giận.

- Tôi nói vậy sao? Tự ai đó nhận mình là chó mà - Saphi nhún vai trả lời một cách thờ ơ.

- Mày...

Mỹ Linh túm lấy tay Saphi lôi mạnh đẩy vào tường chẳng may vết thương ở tay bị va vào góc bàn khiến Saphi kêu lên.

- Có sao không? - Giọng Hải Băng vô cùng lo lắng cậu đỡ lấy Saphi và vén tay áo xem vết thương. - Tay lại chảy máu kìa, gọi bác sĩ...

- Không cần đầu – Saphi gạt tay Hải Băng ra.

- Không được chạm vào nó - Mỹ Linh nổi giận kéo tay Hải Băng ra - Anh nên nhớ em sẽ là người gả cho anh chứ không phải là nó anh hiểu chưa? Tại sao anh luôn quan tâm tới nó mà không phải em, anh biết em buồn như thế nào không?

- Cô đi ra khỏi đây ngay - Hải Băng giận dữ chỉ tay ra cửa.

- Nó có gì hơn em, nóchỉ là một con hồ ly chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Mỹ Linh chuyển hướng nhìn sang Saphi giọng nó trở nên cường điệu.

- Tao thật sự là bội phục mày đấy, vì mày mà anh ấy lớn tiếng với tao hẳn mày vui lắm nhỉ, tao nghĩ đứa con gái như mày dụ hoặc rất nhiều gã không chừng cũng leo lên giường người ta cũng nên.

- Ra khỏi đây -  Hải Băng trở nên âm lãnh lôi tay Mỹ Linh bèn bị hất ra.

- Anh tránh ra, hôm nay em phải cho nó biết thế nào là không nghe lời.

Mỹ Linh tiến tới trước mặt Saphi bờ môi khẽ nhấc lên khi nhìn vào tay Saphi đang nắm vào vết thương.

- Mày bị thương phải không, để tao giúp cho.

Nói dứt lời Mỹ Linh cầm túi xách trên tay đánh thật mạnh vào vết thương của Saphi, miệng gào lên "mày chết đi đồ hồ ly thối tha".

Saphi đau thấu xương khi bị Mỹ Linh vừa đánh vừa cấu xé, Hải Băng do can thiệp cũng bị Mỹ Linh xô ngã vào góc giường khiến vết thương đau nhói nhưng vẫn cố ngồi dậy, một tay ôm ngực.

- Dừng tay lại...có nghe tôi nói không hả - Hải Băng loạng choạng ôm ngực đứng lên, trên ngực một ít máu rỉ ra áo trắng, ánh mắt Hải Băng phóng về phía Thùy Dương đứng nãy giờ với vẻ mặt hưởng thụ khi có người gặp họa.

- Đứng đó làm gì còn không ngăn cô ta lại.

Bị tiếng quát như âm hồn lạnh giá cất lên khiến Thùy Dương đang xem kịch vui phải giật mình, khi nhìn thấy bộ mặt chết người ấy Thùy Dương thu lại bộ mặt hưởng thụ vội chạy tới, đúng lúc ấy Gia Minh xuất hiện và ngăn chặn kịp. Đợi bảo vệ đưa Mỹ Linh ra khỏi phòng Gia Minh đỡ Hải Băng ngồi xuống.

- Ổn chứ? – Gia Minh hỏi.

- Mau đi xem cô ấy thế nào?

- Không có gì – Saphi lạnh lùng trả lời.

Ở lại một lúc Gia Minh cùng Saphi quay về trường. Gặp Anna ngồi ở đó đang mở nghe một đoạn ghi âm, nghe kĩ Saphi nhận ra giọng của Gia Huy, Saphi không muốn đụng mặt với Anna bè xoay người đi hướng khác, vừa đi vừa suy nghĩ một đoạn ghi âm mà Saphi nghe được "Cậu đừng để tớ phải sợ hãi, nếu cậu làm sao tôi sẽ ân hận cả đời..."

Vào tới phòng Saphi đóng cửa tựa vào cửa rồi từ từ tụt xuống, tâm trạng Saphi lúc này rất tồi tệ, giọng nói của Gia Huy vẫn vang lên trong đầu trong lời nói rất lo lắng. Trái tim Saphi co thắt lại đau nhói từng cơn, Saphi ngồi bệt xuống sàn nước mắt theo đó cứ chảy ra bàn tay nắm đấm thật chặt. "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?". Trái tim nhỏ bé không thể nào chịu đựng được nỗi đau, lẽ nào yêu là đau là khổ như vậy sao? Làm khổ nhau như vậy mới gọi là yêu sao? Tại sao không đem đến cho nhau niềm vui nụ cười hạnh phúc mà đem tới cho nhau bao nhiêu đau thương cay đắng. Có đau thương, có hạnh phúc như vậy mới khiến con người ta trưởng thành và hiểu được giá trị của tình yêu, tình yêu là thứ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó nhưng đôi khi tình yêu cũng biến thành lòng thù hận. Tình yêu chỉ biết gói gọn trong bốn chữ " bài toán tình yêu" mà nhiều người vẫn đang đi tìm đáp an.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống một màu đỏ tía...

Áng mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi xa...

Cánh chim phương xa bay về tổ.

Cơn gió thổi qua đem mùi hương lúa chín, những bác nông dân vác thóc lên xe để vận chuyển về nhà.

Gia Huy tay lướt nhanh trên bàn phím, đã nhắn tin cho Saphi hơn trăm tin nhắn mà Saphi vẫn chưa hồi âm, gọi điện không biết bao lần âm thanh trả lời lại là tiếng tút tút vô vị.

Mấy ngày nay Saphi và bạn bè luôn tỏ ra lạnh lùng khó hiểu Gia Huy thở dài vẻ bực bội kèm theo một chút đau lòng.

- Gia Huy mình về thôi - Anna lên tiếng.

- Ừ.

- Nghe giọng cậu hình như cậu đang nghĩ có phải cậu nghĩ tới Saphi không?

- À...ừ, tôi gọi cho cô ấy mấy lần nhưng không nghe.

- À, theo tớ hẳn là có lý do.

- Có lý do gì tại sao không nghe chứ?

- Thực cậu không biết.

- Biết gì?

- Về Saphi, mấy hôm trước tớ gặp Saphi đi cùng ai đó vẻ rất thân mật, mấy lần muốn nói cho cậu nhưng sợ cậu buồn.

- Có chuyện đó thật sao? - Gia Huy nghi hoặc hỏi.

- Có khi nào Saphi thích người khác rồi không?

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Saphi rất yêu tôi mà.

- Tớ lại không cho là như vậy? Cậu có dám cùng tớ đánh cuộc thử xem không?

- Đánh cuộc gì?

- Xem Saphi có thực yêu cậu không?

- Tôi tin vào trực giác của mình.

- Cậu không giám bởi vì cậu sợ, yên tâm đây chỉ là cuộc thử nghiệm nho nhỏ không ảnh hưởng gì?

Đúng lúc ấy chuông điện thoại Gia Huy reo màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc, Gia Huy vui mừng vội nghe điện.

- Làm gì giờ này mới chịu gọi lại – Giọng Gia Huy đầy sự trách móc.

- Xin chào! Bất ngờ lắm phải không?

Đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ của đàn ông vang lên, mặt Gia Huy tối xầm lại giọng lạnh lùng cất lên.

- Là ai?

- Là ai à? Xin nói cho chú em hay, tôi là bạn trai của Saphi, nghe Saphi nói cậu hay gây phiền hà và thường hay quấy rối tình dục với tư cách là bạn trai của cô ấy tôi cảnh cáo cậu không được gây rối quấy phá bạn gái tôi, nếu không tôi sẽ không để cho cậu được yên.

- Chết tiệt, thằng khốn...đưa điện thoại cho Saphi.

- Hiện tại cô ấy đang đi tắm muốn biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi và cô ấy đang ở bên nhau, cô ấy bây giờ là của tôi...

- ĐANG Ở ĐÂU? - Gia Huy quát lớn.

- Nếu muốn biết tôi cũng không ngần ngại nói ra dù sao tôi cũng đang muốn gặp cậu để giải quyết chuyện giữa chúng ta.

Dứt lời đầu dây bên kia tắt máy, đầu Gia Huy nổi nên đầy hắc ám luồng khí lạnh theo đó mà phun ra, tay nắm chặt thành quyền cước, trong đầu hỏi tại sao gã đó có điện thoại của Saphi lẽ nào lời gã nói đúng là sự thực nếu vậy phải làm sao? Chắc không đâu Saphi vốn rất yêu mình điều đó không thể nào xảy ra có khi Saphi đang thử, nghĩ như vậy tâm Gia Huy bỗng thỏa mái hơn, đúng lúc ấy tin nhăn tới khi Gia Huy mở ra liền bị sốc suýt ngất đi bởi hình ảnh chụp nửa người đang cùng một gã hôn nhau trên người không mảnh vải, sau vài phút ngây ngốc Gia Huy phục hồi tinh thần bèn chạy đi, Anna nhìn theo khóe môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

- Saphi, mày thua rồi để xem mày ăn nói thế nào với Gia Huy haha...

THIÊN ĐƯỜNG XANH

Phong cảnh nơi đây rất đẹp và lãng mạn, dọc đường đi là những khóm trúc vàng bóng vài mét có dựng chòi hóng gió hoặc những chiếc võng xinh xinh bên cạnh là bàn đá để dùng điểm tâm hoặc thưởng thức trà, cafe...

Dọc đường đi từng đôi ngồi trên võng tán chuyện phiếm những đôi mạnh dạn hơn họ đang hôn hít sờ soạng lẫn nhau.

Đi thêm vài bước nữa là những ngôi nhà hình cây nấm mọc sát nhau rất đẹp lúc này từng căn nhà cây nấm đã lên đủ các loại ánh đèn màu lung linh sống động, sự yên bình lãng mạn đã bị phá vỡ bởi không khí lạnh lẽo bao trùm khi một vị khách không may va vào Gia Huy liền bị lãnh một cú đấm bay vào góc tường, đúng lúc ấy Saphi mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang, không nói không rằng Saphi cứ thế bị Gia Huy kéo ngược lên một mạch bạo, cậu co chân đạp mạnh cửa phòng, một đôi trai gái đang ôm hôn thắm thiết trên người gần như khỏa thân khiến họ giật mình, cô gái vội ôm lấy chăn che đi bộ ngực của mình còn chàng trai vơ lấy quần che đi phần kín của mình.

- CÚT - Gia Huy quát lớn khiến đôi tình nhân sợ hãi vội vã đi ra ngoài.

Saphi bị đẩy mạnh ngã xuống giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn Gia Huy, đôi mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ trong đôi mắt hiện lên tia bi thương căm phẫn, từ lúc quen biết cho tới nay đây là lân đầu tiên Saphi nhìn thấy bộ mặt giận dữ đáng sợ nhất của Gia Huy.

Saphi sợ hãi lùi dần về phía sau giọng nói run run cất lên.

- Anh....anh có chuyện gì vậy?

Gia Huy túm lấy cổ tay Saphi kéo dật về phía mình, ánh mắt lạnh lẽo nhiễm một phần thị huyết do căm phẫn nhìn Saphi không ngớt. Đây là người mà cậu yêu thương nhất đây sao? Tại sao lại nhẫn tâm làm tổn thương mình chứ? Gia Huy không muốn tin vào điều mà mình vừa nhìn thấy trong đầu Gia Huy bây giờ là một mảng chống rỗng, khóe môi Gia Huy hơi co giật giật.

"XOẸT" một mảng áo trước ngực Saphi bị xé rách khiến Saphi trợn tròn mắt nhìn hành động đầy bất ngờ của Gia Huy, sau mấy giây ngây ngốc Saphi hồi phục tinh thần, thần kinh nhạy bén dâng lên một hồi chuông cảnh báo, Saphi che đi bộ ngực của mình thì bị cánh tay chắc khỏe chặn lại.

- Anh...anh...làm gì vậy? Buông ra – Saphi sợ hãi nói không muốn thành lời.

- Làm gì à? Làm điều phải làm - Giọng Gia Huy lạnh lùng không chút độ ấm khiến Saphi sợ hãi.

- Buông...buông ra nếu không tôi kêu lên bây giờ.

- Không muốn à?- Gia Huy nở nụ cười lạnh sau đó ghì Saphi xuống hôn tới tấp, mặc kệ Saphi gào thét đánh đấm cũng không buông, cậu cứ hôn dồn hết sự căm phẫn, mọi sự bực tức đau thương đều dồn xuống nụ hôn, cắn xé cho tới khi miệng cảm thấy mặn mặn và mùi tanh của máu mới dừng lại, trên xương quai xanh của Saphi nhuốm một tầng màu đỏ hòa cùng làn da màu trắng thật chói mắt.

- Sao? - Gia Huy nhếch môi nhìn giọng nói khinh miệt cất lên - Đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Còn khóc gì nữa? Nói đi, tại sao lại thế? Tại sao đối xử với tôi như thế, cô có biết giờ này tôi đau lắm không?

- ...?!

- Nói đi....nói đi...

Gia Huy lay Saphi thật mạnh:

- Cô biết không, tôi rất yêu cô luôn tôn trọng cô vậy mà cô thì sao? Những lời cô nói với tôi lẽ nào là sự giả dối...sự yêu thương của cô dành cho tôi đây sao? Cô coi tôi là gì? Tôi cũng là một thằng đàn ông, cũng có suy nghĩ và cảm xúc...

- Nói...nói gì nghe không hiểu - Saphi cố thu sự sợ hãi hỏi.

- Sẽ hiểu ngay thôi vì tôi cũng là một thằng đàn ông, cũng có cảm xúc của mình nếu đây là điều cô muốn tôi có thể cho cô, thậm chí là hơn cả gã mà cô vừa ôm ấp nữa.

Dứt lời Gia Huy kéo áo Saphi xuống khiến Saphi khóc cầu xin chân tay liên tục phản kháng, chân tay bị giữ lại, Gia Huy khóa chặt Saphi dưới thân mình, nhìn giọt nước mắt rơi trong tuyệt vọng khiến Gia Huy đau lòng.

- Tại sao? - Gia Huy đấm mạnh xuống giường nét mặt cậu rất đau khổ nhìn Saphi, từ đầu tới đuôi Saphi vẫn mù tịt chuyện gì đang diễn ra để cho Gia Huy hành động như vậy?

- Cô có còn yêu tôi không?

Saphi gật đầu, khóe môi Gia Huy hiện lên nụ cười chua sót kèm theo miệt thị.

- Vậy sao? Yêu tôi hahahahahaha....vậy giải thích chuyện yêu này của cô giúp tôi.

Gia Huy mở tập tin nhắn lẳng cho Saphi.

- Xem đi, cảm ơn tình yêu của cô đã dành cho tôi, tốt hơn cô hãy cho tôi một lời giải thích.

Gia Huy đứng dậy bước đến cửa sổ tiện tay đấm vỡ bình hoa đặt gần đấy. Saphi ngây ngốc nhìn tấm hình chụp rất mùi mẫn, Saphi không hiểu chuyện gì đang diễn ra theo như trưa nay nhận được tin nhắn của Gia Huy hẹn gặp ở quán Thiên Dường Xanh vì muốn hỏi và nói cho rõ mọi chuyện nên mới tới và đã đợi nguyên một buổi, trong lúc chờ đợi Saphi có uống nước do người phục vụ đưa tới chẳng bao lâu buồn ngủ rồi gục trên bàn khi tỉnh dậy vẫn thấy mình ngủ ở bàn nhìn đồng hồ đã tới 7h tối, khi xuống lầu gặp Gia Huy và mọi chuyện xảy ra. Đầu óc Saphi trở nên quay cuồng chống rỗng.

- Cô giải thích thế nào? Phải chăng tuổi tôi quá nhỏ không thể làm chuyện đó với cô, như vậy cô quá xem thường tôi rồi đấy.

- Không có - Saphi lắc đầu nguầy nguậy.

- Hừ...! Vậy sao? - Giọng Gia Huy đầy cay đắng - Thiên đường xanh cô có biết đây là nơi đâu không? vậy để tôi nói cho cô hay nơi đây là tổ điếm là tổ điếm đấy cô có hiểu không? cô tự cho mình là một con điếm sao?

- Tôi...thực sự không biết gì cả.

Saphi ôm lấy đầu bỏ chạy đây là cú sốc đối với hai người.

- Tại sao? - Gia Huy đạp đổ mọi thứ xung quanh cậu ôm đầu ngồi xuống giường một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy ra, tử thần khóc, đây là chuyện không lường trước được một Gia Huy ngang ngạnh cường bạo mà ai cũng phải sợ vậy mà giờ đây lại nhỏ giọt lệ chỉ vì một chữ "tình" người ta nói rằng con người sẽ vì tình yêu mà thay đổi điều đó rất đúng và tử thần đã thay đổi khi đã yêu. Một bàn tay chạm vào vai Gia Huy để an ủi.

- Đừng buồn mọi chuyện sẽ qua – Anna đau lòng khi thấy Gia Huy trở nên như vậy.

- Tại sao cô ấy làm vậy? Cô ấy đã tổn thương tôi, tôi bây giờ rất đau...

Bờ vai Gia Huy run run, Anna không cam lòng nhìn thấy hổ tướng rơi lệ bèn ôm lấy thân hình to lớn để an ủi.

- Cậu đừng như vậy mà, Saphi không đáng để cho cậu đau buồn như thế.

Gia Huy gỡ tay Anna ra khỏi người rồi đứng dậy.

- Cậu đi đâu? – Anna hỏi.

- Tôi muốn yên tĩnh, cậu về trước đi.

Gia Huy bước ra cửa Anna bước đi theo, Gia Huy dừng bước nhưng không xoay người lại.

- Tôi muốn yên tĩnh.

Nhìn bóng lưng Gia Huy đi khuất Anna thở dài.

- Mới vậy mà đã đau lòng rồi sao? - Một giọng nói cất lên bên cạnh.

- Công nhận mày chơi ác thật đấy?- Huệ Nhân tiếp lời Lưu Ly.

- Đã dọn phải dọn cho thật đẹp bây giờ chỉ cần ngồi chơi hưởng thụ xem kịch vui.

- Làm vậy có quá đáng lắm không? - Gã bên cạnh lên tiếng.

- Anh mà nói ra chết với em -Anna trừng mắt nhìn gã cảnh cáo.

- Ừ, không còn việc gì anh đi trước đây.

- Chúng ta đi ăn mừng thôi - Anna vui vẻ lên tiếng cả năm người rời khỏi quán Thiên Đường Xanh rồi ra về.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 22

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính