Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần VII-Anh Muốn Gây Dựng Mối Quan Hệ Với Một Người

ReadzoNụ hôn ấy, là nụ hôn có vị mặn của máu và nước mắt pha với hương nồng nàn của rượu vang.

2207 Đã xem

Đến nơi, tôi mới biết, hóa ra hôm nay sau khi triển lãm về hàng nội thất gia dụng kết thúc sẽ có một buổi tiệc chiêu đãi, hèn gì anh lại muốn tôi mặc váy dạ hội để đi cùng. Thật ra thì loanh quanh Hà Nội này cũng không rộng lắm, nên tôi tới đó nhìn đâu cũng thấy người quen. Vậy nên ý nghĩ đầu tiên tôi có, đó là: “Ồ, chắc anh ấy dẫn mình theo, vì mình biết thông thuộc thị trường và các “ông lớn” ngành này ở Hà Nội.” Nghĩ vậy, nên tôi vô cùng tích cực hoàn thành nhiệm vụ, nhằm lấy lòng “khách hàng khó tính” đi cạnh mình.

Rảo bước nhanh đi trước, vì muốn giới thiệu anh với người này người kia. Nhưng ai ngờ Tùng Anh lại cau mày và kéo giật tay tôi lại. Ngạc nhiên hết sức trước hành động hơi lỗ mãng đó, tôi tròn mắt nhìn anh. Đáp lại, không những không có một lời xin lỗi nào mà còn là cái nhíu mày bực bội:

-Tôi có bệnh hay sao mà phải đi cách xa hàng km, bây giờ còn chạy lên trước nữa, hả?

Thật sự, tôi không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này. Tại sao tôi có cảm giác, hình như năm tháng không những không làm Tùng Anh chín chắn hơn mà còn khiến anh trẻ con đi.Kỳ lạ!!!

-Không phải, ý em không phải thế, chỉ là….

Đang định giải thích, thì không hiểu từ đâu đã vang lên tiếng cười sang sảng. Đích thị là sếp Hoàng, công ty INM chuyên phụ trách mảng nội thất cho các công trình chung cư. Quay lại, quả nhiên không sai, là ông ấy.

-Đây có phải là Tùng Anh bên MB đúng không? Về nước lâu rồi mà không thấy ghé qua chỗ tôi gì cả nhé.

-Dạ, cháu chào chú. Cháu cũng mới về thôi ạ, nên công việc hơi lộn xộn, chưa có cơ hội qua thăm chú, chú thứ lỗi cho cháu nhé!

-Khách sáo với nhau như vậy làm gì, chú cháu mình đâu phải người ngoài. Chú đùa vậy thôi. Mà đây không phải là Chi bên sếp Zhang sao? Hai người “quen” nhau hả?

Nghe chữ “quen” đó, mà tôi nổi hết cả da gà.

-Dạ, chào chú Hoàng. Lâu rồi không gặp chú, bọn cháu…

-Bọn cháu là bạn hồi đại học ạ! – Tùng Anh không đợi tôi nói hết đã tiếp lời luôn.

Thật ra tôi cũng chỉ muốn nói thêm là “bạn bè qua quýt thời đại học” thôi mà.

-Ồ, vậy là có duyên lắm nhé, bạn bè mà bây giờ cùng ngành thế này, phải tích cực phối hợp giúp đỡ nhau mới phải.- Nói xong, sếp Hoàng không quên nháy mắt một cái. Giá như ông ấy biết rằng, mắt ông ấy vốn đã quá nhỏ so với lượng mỡ trên mặt, thì chắc hẳn ông ấy sẽ không báo giờ nháy mắt nữa.

Rồi cứ như vậy, số lượng các sếp xuất hiện, vây quanh chúng tôi ngày một nhiều. Chủ đề thì bao giờ cũng chỉ có một, bắt đầu là chào hỏi xã giao, sau đó thì hỏi thăm xem dạo này có sản phẩm gì mới, đang hot, xu hướng thị trường, có công trình nào quy mô không, có mối quan hệ nào giới thiệu được không….và cuối cùng là xin một cái hẹn. Thật ra, tôi đã sớm quen với những cuộc gặp mặt đầy giả tạo như thế này rồi, chỉ có điều hôm nay đột nhiên không muốn tiếp chuyện nhiều quá. Vì thật ra, hôm nay người mà bọn họ muốn tiếp cận chắc chắn cũng không phải là tôi.

Khẽ lách người ra khỏi nơi thiếu không khí đó, tôi với tay lấy ly rượu vang, chọn một góc khuất rồi châm điếu thuốc,

Nhưng chưa kịp rít đến hơi thứ hai, đã có người chẳng chút khách sáo giật lấy rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Chẳng cần nói, tôi cũng đoán được là ai.

-Xong việc rồi sao? Hình như chẳng lúc nào bên cạnh anh thiếu người nhỉ?

-Hút nhìn có vẻ rất điêu luyện, em hút bao lâu rồi?

-Anh cũng làm kinh doanh mà, đừng nói anh không hút nhé.

-Có hút, nhưng không nhiều. Chỉ khi nào khách mời mới hút.

-Ồ, hôm nay kéo em đi cùng làm gì vậy? Mình anh thôi cũng đã đủ sức hút rồi mà.

- Chẳng có ai làm sai mà không phải trả giá hoặc đền bù. Bên em vi phạm hợp đồng, quá hạn, chỉ hy sinh có một ngày của trợ lý Ngọc Chi mà giải quyết được, theo anh, đây là một cái giá hời.

-Đúng vậy, em có nói gì đâu. Có điều, em vẫn nghĩ mình đi sẽ có tác dụng gì chứ, ví dụ như tạo các mối quan hệ, nhưng dường như anh đâu cần có em, họ tự tìm đến anh mà.

-Khi công ty em có tiền, có tiếng, có thực lực, thì em đi đâu cũng sẽ có những mối quan hệ bày sẵn cho em.

-Cảm ơn anh.Vì bài học này, cụng ly không?

“Keng…..”

Lần đầu tiên sau khi gặp lại, hai đứa có thể bình tĩnh nói chuyện, và thậm chí còn có thể uống rượu trong hòa bình. Có hơi rượu, nên dường như trái tim tôi cũng lên men theo. Có một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa chua chát cứ cuộn lên trong lòng vậy. Ngọt ngào, vì rốt cuộc cũng không có tranh cãi nữa. Còn chua xót, vì hiểu rằng không có tranh cãi, đơn giản vì đã chẳng còn là gì của nhau.

Có lẽ, vì như vậy, nên tôi chẳng ngần ngại uống, một phần vì biết tửu lượng của mình là bao nhiêu, nên không sợ; còn phần lớn, là vì chẳng thể khống chế được cảm xúc trong lòng mình.

Cho tới ly thứ mười mấy, thì Tùng Anh quay trở lại, và giành cái tay trong ly tôi. Gần đây, dường như anh rất thích thú với việc giành mọi thứ trong tay tôi thì phải, thuốc lá, rượu, sự bình tĩnh, thời gian, và cả trái tim nữa. Nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy bất công, càng cảm thấy mình phải vùng lên “chiến đấu đòi lại công bằng”. Vậy là tôi ngẩng đầu lên, ngước mắt thách thức nhìn anh:

-Làm sao?

-Uống bao nhiêu ly rồi?

-Không nhớ, nhưng bao nhiêu ly thì sao?

-Đi về, em say rồi.

-Dựa vào đâu mà bắt em đi về?

-Dựa vào việc anh là người đưa em đến!

Nói là làm, Tùng Anh lập tức dắt, mà không, phải là lôi xềnh xệch tôi ra xe, không cho tôi cơ hội phản kháng. Mà tôi cũng không có ý định phản kháng, vì cũng muốn đi ngủ rồi. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, trèo lên xe, nhưng thật không may khi chạy chưa được 5 phút tôi đã vội đập cửa đòi xuống. Tìm được nhà vệ sinh công cộng, tôi lao vào và nôn hết rượu ra, đến khi lết ra ngoài đã nhìn thấy “trai đẹp” đứng chờ mình với chai nước lọc và khăn ướt. Tôi ngước đôi mắt rơm rớm lên nhìn anh, với lòng biết ơn vô hạn. Nhưng anh quăng ngay vào mặt tôi một tràng giáo huấn dạy đời:

-Em bao nhiêu tuổi rồi, đi làm bao nhiêu năm rồi, xã giao bao nhiêu cuộc rồi, uống đến mức như thế này cũng uống được sao?

Vậy là bao nhiêu cảm kích tôi quăng ra sau đầu hết, và cũng không hề kém cạnh hét lên:

-Uống thế này thì sao? Có vấn đề gì à?

-Nếu như không phải anh đưa em về thì sao? Nếu là người xấu thì làm thế nào?

-Bao nhiêu năm nay anh ở bên Trung Quốc, số rượu tôi uống mỗi bữa đều nhiều hơn thế này nhiều. Không có anh, cũng có bị làm sao đâu?

Sau câu nói đó, cả hai rơi vào im lặng. Tôi hơi chột dạ, thốt ra câu nói đó, tôi xin thề thật ra cũng chỉ là lỡ lời. Len lén nhìn Tùng Anh, chỉ thấy mắt anh càng thẫm hơn, trầm hơn, và một giây sau, anh không phải kéo tay, mà bế hẳn tôi vào trong xe.

Khóa cửa, rồi chẳng nói chẳng rằng nhanh như cắt, đè tôi ra ghế. Kháng cự, vô ích! Tùng Anh ghì chặt người tôi, giữ hai tay không cho tôi động. Còn chân thì kẹp chặt vào hai chân đang giãy giụa của tôi. Và nụ hôn đầy hơi rượu ập đến ngay sau đó. Anh hôn, chẳng hề dịu dàng, nó gần như là một sự trừng phạt, giày vò thì đúng hơn. Tôi cố tình không hé răng, cố tình nhướng mắt lên thách thức. Nhưng tôi quên mất, trường hợp này mà hành xử như vậy, chỉ càng kích thích sự chiếm hữu của đàn ông. Tùng Anh không ngoại lệ, anh xem sự chống đối của tôi như liều thuốc kích thích. Anh cắn vào môi tôi, ghì chặt khuôn mặt, để tôi không thở nổi. Tôi có cảm giác, hình như mình thật sự sắp chết vì ngạt thở mất.

 Ngay khi hé miệng định hít thở không khí, lưỡi anh đã nhanh nhẹn luồn vào trong. Tôi cắn, cho tới khi thấy vị tanh nồng trong miệng, còn anh không làm gì hơn; cứ vậy dùng lưỡi dịu dàng như dỗ dành tôi vậy. Đấu tranh như vậy chẳng kéo dài lâu, tôi chịu thua, đầu hàng và giao mọi thành trì cho anh trong im lặng. Chẳng hiểu sao, nước mắt tôi trào ra, mặn chát nơi đầu lưỡi. Nụ hôn ấy, là nụ hôn có vị mặn của máu và nước mắt pha với hương nồng nàn của rượu vang.

Tùng Anh biết tôi khóc, nhưng anh không hề dừng lại, chỉ lặng lẽ lấy tay gạt nước mắt cho tôi, và thì thầm nơi đầu lưỡi:

-Tỉnh rượu chưa? Ai nói hôm nay anh dẫn em đi không có tác dụng. Anh thật sự muốn gây dựng   mối quan hệ với một người mà.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần VII-Anh Muốn Gây Dựng Mối Quan Hệ Với Một Người

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính