Tâm sự

Mưa - shaolin_shinyu chương 4

ReadzoHiểu một người vốn không cần nói, nhìn hành động người ta làm sẽ tự phân trắng đen, dù rằng.... cần rất lâu.

ShaoLin_ShinYu

ShaoLin_ShinYu

12/01/2015

359 Đã xem

  Trong giấc mơ, Phụng thấy mình đang chơi đùa  vui vẻ với một đứa trẻ. Nhưng đứa bé đó lại phải đi đâu đó rất xa, cô đã khóc rất nhiều và chẳng hiểu làm sao, khi cô lại đứng ở một nơi khác, khi tiếng còi cất lên cô quay đầu lại nhìn, ô tô sát sau lưng cùng đó là tiếng....

Rengggg!!!!!!!!!!!!!!!!! 

   -Trời ạ, ngủ có xíu mà 8 giờ tối rồi sao?

   Căn phòng ngủ tối đen như mực, dưới ánh ánh sáng của đèn đường chiếu qua cửa  kính mầu vàng cam mờ nhạt, Phụng như bóng ma lảng vảng ủ dột chốn cũ kĩ bám đầy bụi.

   Đôi mắt Phụng đờ đẫn ngập nước, hai má hồng lên như người vừa say vài chén rượu. Cô loạng choạng bước từng bước chậm chạp vào phòng tắm. Tiếng rào rào nước chảy từ vòi hoa sen như tiếng mưa rơi ngoài hiên, hơi lờ mờ bốc lên như sương ngày đông thấm vào mặt, vào da, ngâm mình trong bồn tắm, Phụng im lặng nhắm mắt  hồi tưởng lại mọi chuyện chiều nay.

   Có cái gì đó rất phức tạp trong lòng cô, lần đầu Phụng có cảm giác:muốn mở miệng từ chối nhưng lại không nỡ. Là vì sao chính cô cũng không hiểu.

   Sâu trong con ngươi của Long, mỗi lần mà cô nhìn thẳng vào nó đó là sự quan tâm gần gũi. Nó không nhột nhạt như giữa những người mới quen với nhau, nó tựa như tri kỉ từ thủa tấm bé, rất thật và chân thành. Nó thật như tình cảm của mẹ dành cho cô vậy. Phụng vốn không nhiệt tình với kẻ lạ, nhưng trước những tình cảm như thế cô lại trở nên mềm yếu và hiền lành hơn rất nhiều.

   Cô càng ngày càng cảm thấy Long bí ẩn và khó hiểu.

   "Bạn không cần nghĩ, chỉ cần nắm lấy tay mình và mình sẽ dẫn bạn đi"- Long đã nói như vậy.

   Rối ren trong những phân vân Phụng đá chiếc chậu nhựa vào tường  môi khẽ bặm lại.

   -Thôi kệ cứ để hắn dắt đi xem tới đâu. Mình cũng không thể trốn trong bốn bức tường mãi được.

   7h giờ tối hôm sau, Phụng ăn sớm hơn thường lệ vì tối nay cô có  nhiều bài tập toán- cái môn mà có thể nói là ghét nhất trong cuộc đời. Cho nên phải chuẩn bị thời gian còn chiến đấu với nó nữa. Nhưng mà.....bài thực sự khó nhai.!!!

Kính coongg!!!!

-Bạn đến đây có chuyện gì không?

   -Dĩ nhiên là để phụ đạo toán, mai không phải cậu có rất nhiều bài tập sao?

   -Bạn đây là điều tra bất hợp pháp thông tin cá nhân?

   -Cái này gọi là bạn bè quan tâm nhau. Cho mình vào đi, ai lại nhốt bạn bè ở ngoài đêm đông lạnh lẽo như thế bao giờ.

   Nhìn đôi môi thâm xám của hắn cô chỉ có thể chắc một điều: nhà hắn không có gần đây như lời hắn nói. Lui người ra sau cửa cô liếc mắt vào trong ra hiệu cho hắn:

   -Bạn vào đi. Trong phòng bếp có ít nước nóng cùng ca cao, cafe, lấy uống cho ấm người.

   -Thanks.~

  Nhìn người nào đó đang ngó khắp nơi, Phụng lại gần lấy chiếc cốc đổ ít nước nóng nói:

   -Cốc ở đây, nó trong góc khuất hơi khó nhìn, bạn uống gì?

   -Mình uống ca cao.

   Nhìn vẻ hớn hở trẻ con của Long, những gì cảm giác nghi ngờ trong lòng cô vừa thoáng qua cũng biến mất. Tại sao Long nói dối cô, có lẽ cứ để thời gian trả lời tất cả. Hiểu một người vốn không cần nói, nhìn hành động người ta làm sẽ tự phân trắng đen, dù rằng.... cần rất lâu. Dẫu sao, nếu đã muốn nói dối, càng hỏi sẽ càng nói dối nhiều hơn.

   Dẫn Long tới phòng khách, Phụng chỉ ghế salong cho Long rồi đi vào phòng ngủ lôi cái chăn mỏng ra:

   -Học ở phòng khách, bạn đắp cái chăn này cho ấm.

   -Cậu chu đáo ghê.

   -Bạn chết cóng sẽ có án mạng tại nhà và không có ai phụ đạo cho mình.-Phụng thản nhiên lạnh nhạt đáp.

   -Đừng tạt thêm nước đá vào lòng mình chứ ~~~

   -Rồi rồi sẽ không tạt, mất công trái tim mỏng manh tan vỡ.

   -"...."

   -Bạn ngồi nghỉ chút, mình làm nốt bài anh văn rồi sẽ làm toán, bạn làm xong bài tập chưa?

   -Gần xong, cũng chỉ còn toán thôi.

   -Ừm. Vậy bạn cứ làm trước đi.

   Nguyên gần tiếng đồng hồ, mọi thứ đặc biệt im lặng. Có chăng vang lên cũng chỉ là tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ, tiếng loạt xoạt của giấy và bút. Long thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phụng cũng chỉ thấy cô cắm cúi làm bài, trong lòng hắn thầm cảm thán: sức tập trung thực sự rất cao, cô ấy sẽ đứng nhất nhì lớp nếu không vướng....môn toán.

Gấp quyển vở lại, Phụng thở ra một hơi:

   -Rồi giờ tới....

   -Bạn học một tiếng rồi, giải lao đi, mình cho bạn xem cái này.

   Nói xong hắn lôi điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi đưa cô:

   -Thấy thế nào?

   -Đàn em nhà bạn?

   -Không, trại trẻ mồ côi đó. Nơi mình định dẫn bạn đi vào ngày tới là ở đó, đi không?

   Phụng lặng thinh nhưng cô không để ý rằng khóe môi cô lại mỉm cười. Cô rất thích trẻ con, đặc biệt với những đứa trẻ mồ cô cô lại càng cảm thấy thương chúng. Có đôi khi nhìn những đứa trẻ đáng thương cô muốn giúp lại lực bất tòng tâm. Trượt trượt những tấm ảnh trên màn hình, nhìn nụ cười của những đứa bé, cô dừng lại một tấm đứa bé đang ăn có vẻ rất đói, khẽ miết qua màn hình Phụng nhẹ giọng:

   -Ừ, đi.


   Thấy Phụng cười, Long cũng cười theo. Hắn biết, cô sẽ thích mà. Từ trước tới giờ đều vậy.


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa - shaolin_shinyu chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính