Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 23

ReadzoSaphi gạt tay Gia Huy ra cố giữ cho bản thân được bình tĩnh nhưng bất ngờ Gia Huy quỳ xuống khiến Saphi trở nên luống cuống không biết phải làm sao cho phải

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

13/01/2015

1447 Đã xem

Chương 23

6h30

Tại căng-tin của trường.

Không khí rất sôi nổi bởi một loạt tin nóng bỏng, những bức ảnh nóng của Saphi được tung lên mạng bên cạnh là những nội dung tiêu đề những lời bình luận mang tính chất xxooxx...một nick name "diepvien007-hg" kể rất tỉ mỉ chi tiết về sự việc ở quán Thiên Đường Xanh cứ như họ chứng kiến tận mắt một nick name "sanlunggaidep" nói rằng" cơ thể cô ấy thật đẹp và mê người đặc biệt là khi ở dưới thân tiếng rên rỉ của cô ấy đầy kích tình rất lẳng lơ phóng túng..." học sinh túm tụm lại xem rồi chỉ trỏ, Hồng chen vào đán đông giật mấy tấm ảnh xuống rồi hét lên.

- Xem gì mà xem giải tán hết đi.

Hồng xua đi như đuổi tà. Đúng lúc ấy tiếng rồ ga xe thật kinh người chiếc mô tô lao vào bụi cây, Gia Huy loạng choạng đứng lên toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc trên mặt hiện lên sự đau khổ, một tên nam sinh ngang qua lỡ va vào đã bị lãnh gọn cú đấm.

Trường học bỗng trở nên hỗn loạn khi Gia Huy đánh đập tất cả các nam, sinh họ chỉ biết co chân bỏ chạy trước cơn thịnh nộ của Gia Huy, đây là lần giận dữ kinh khủng nhất, đồ đạc trong phòng Gia Huy trở nên hoang tàn cậu dừng trước tấm tranh thêu hoa hướng dương mà Saphi đã tặng, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, di tay lên trán, đôi mắt tràn ngập đau khổ ngước nhìn bức ảnh của Saphi để ngay ngắn trên góc học tập, đôi mắt bướng bỉnh, nụ cười rạng rỡ khiến tâm Gia Huy càng trở nên đau hơn, Gia Huy với lấy khung ảnh khóe môi khẽ cười.

- Tại sao chứ? Cô có thể cho tôi một câu trả lời, cô đã làm tôi bị tổn thương cô có biết không hiện tại tim tôi rất đau phải làm sao cho trái tim tôi hết đau bây giờ.

Gia Huy vuốt nhẹ khung ảnh. Bên ngoài Gia Hùng muốn bước vào nhưng lại không dám ông đành bất lực thở dài, trong lòng ông rất đau khi cậu con trai trở nên như vậy mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng trở nên nghiêm trọng khi những tin đồn thổi đang lan tràn ông không tin là có chuyện đó đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

- Aaaaaaaaa..........

Gia Huy đột nhiên hét lớn khiến mọi người đứng ngoài giật mình, càng rùng mình hơn khi âm thanh xô vỡ vọng lại.

Khung ảnh của Saphi bị ném vào cửa sổ cánh cửa kính vỡ tung thành mảng nhỏ khung ảnh bị vỡ nứt nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn hướng về phía Gia Huy.

- Cút khỏi đây ngay.

Gia Huy chỉ tay quát những người đang đứng xem ngoài cửa, chiếc giày bay vào trán anh bảo vệ, chiếc laptop bay thẳng vào tường khiến chị giúp việc sợ hãi, Gia Huy rút kiếm treo trên tường chém lung tung vào ghế sofa kiếm rít lên một đường rồi lao về phía Gia Hùng mũi kiếm dừng lại ngay cổ họng.

- Cút khỏi đây trước khi tôi chưa nổi giận - Giọng lạnh lùng không độ ấm cất lên tất cả ai ở đó dù là cách xa cũng bỏ chạy.

- Gia Huy con có thể...

- Im - Gia Huy trừng mắt nhìn cha - Tôi có cha hồi nào? Đi khỏi đây ngay.

- Gia Huy cha...

- Còn nói nữa thanh kiếm trên tay tôi không có mắt, hẳn ông còn nhớ đêm hôm mưa gió ông đã đánh tôi, đuổi tôi chỉ vì mụ đàn bà đó, mẹ tôi chết đi cũng vì mụ ta.

Gia Huy cười khẩy trong đau khổ cậu hạ kiếm xuống.

- Ông biết không? Đôi lúc tôi tự hỏi lòng mình ông quan tâm tới mấy con hồ ly đó có bao giờ ông nghĩ và quan tâm tới tôi chưa, hỏi xem tôi muốn gì? Nhưng không, ông chưa hề hỏi han hay quan tâm tới tôi, ông khiến mẹ đau khổ mà chết cũng chỉ tại mấy con hồ ly đó. Ông biết vì sao mẹ tôi chết không vậy, để tôi nói cho nhé chính là bà dì ghẻ hiện tại đã đẩy mẹ tôi ngã xuống vách núi mà chết, ông chỉ cho đó là tai nạn thôi sao hay là chủ ý do ông xui khiến.

- Cha...

- Ông còn xứng là cha của tôi sao? Tôi không có người cha nào như thế, Gia Huy này chỉ là một đứa con hoang nó không có người cha vô xỉ như ông.

Gia Huy lôi tay cha ra khỏi phòng rồi đóng cánh cửa thật mạnh, cậu tựa vào tường rồi từ từ tụt xuống thanh kiếm trong tay buông ra.

Thời gian qua bao lâu Gia Huy vẫn thế ngồi tựa vào tường nét mặt đau khổ hiện rõ,  trên tay là chai rượu cậu muốn uống, uống cho say uống cho quên hết mọi chuyện, uống cho quên mọi đau đớn vậy mà càng uống lại càng tỉnh tâm lại càng đau, cánh cửa mở ra Anna bước vào nhìn căn phòng bừa bãi ngổn ngang lại nhìn thấy Gia Huy tiều tụy bên cạnh vỏ lon chai rượu, Anna không ngờ Gia Huy lại thành ra như vậy trên khuôn mặt là sự đau khổ Anna cầm lấy chai rượu trên tay Gia Huy.

- Tại sao cậu trở nên như vậy?

Đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu ngước nhìn Anna trong đôi mắt không có độ ấm.

- Trả lại cho tôi.

- Cậu thôi đi, hãy nhìn lại xem mình thành cái dạng người gì?

- Đưa đây.

- Không đưa cậu tỉnh lại đi, uống nhiều không có lợi chuyện đã xảy ra rồi cậu nên chấp nhận sự thực, Saphi có đáng để cậu tự mình hành hạ bản thân như thế không nó căn bản là không đáng.

- ...?!

- Tớ muốn cậu trở lại con người như trước nhìn cậu như vậy tớ đau lòng lắm cậu biết không?

- Saphi...cô ấy...thế nào rồi?

Nghe vậy khiến mặt Anna tối xầm lại.

- Cậu còn quan tâm tới kẻ gây ra cho cậu thành cái dạng này sao? Nó không xứng cậu hiểu không?

- Hẳn là cô ấy rất buồn...không được mình phải đi tìm cô ấy.

Gia Huy không hề để ý đến Anna nói gì dường như cậu đang độc thoại khiến Anna tức giận lay vai Gia Huy thật mạnh.

- Cậu tỉnh lại đi? Cậu luôn nghĩ đến nó, cậu có biết rằng khi cậu buồn tớ đau lòng lắm không? Tớ thích cậu trái tim tớ rất đau khi cậu khóc về người con gái khác.

Lúc này Gia Huy mới nhìn Anna:

- Xin lỗi tôi không thể yêu ai khác ngoài Saphi.

- Nó không xứng với tình yêu của cậu, cậu quên rồi sao chính nó đã khiến cậu trở nên như vậy?

- Tôi muốn yên tĩnh – Gia Huy gằn giọng.

- Tớ không muốn nhìn thấy cậu hành hạ bản thân mình như thế nó là loại gái lẳng lơ tối qua nó cùng tay kiến trúc sư hí hửng leo lên xe, tớ dám chắc lại đi nhà nghỉ.

- Tôi muốn yên tĩnh – Gia Huy gắt gỏng.

- Nó thì vui vẻ còn cậu ở đây thì phá hoại bản thân...

- RA KHỎI ĐÂY...

Gia Huy lôi Anna ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống khu vườn một màu vàng nhạt gió lùa trên những bông hoa hồng. Trong khung cảnh trời đẹp lại không thích hợp cho đôi mắt thất thần đang nhìn đi đâu đó về một khoảng xa xôi.

Hồi lại chuyện xảy ra Saphi không hiểu chuyện gì đang diễn ra rõ ràng Gia Huy nhắn tin bảo đến quán Thiên Đường Xanh, Saphi đã tới đợi cả buổi không thấy khi đã gặp lại có thái độ đó khiến Saphi đâm ra hoảng sợ.

Quân ngồi xuống cạnh khiến Saphi giật mình, anh đưa ly sữa cho, Saphi đón nhận ly sữa rồi để xuống bên cạnh.

- Sắc mặt em đỡ hơn rất nhiều rồi có thể nói cho anh biết em gặp phải chuyện gì?

- Em...em...cảm ơn anh em về trường...

- Để anh đưa em đi.

- Không cần đâu em đã làm phiền anh gần một tuần nay rồi.

- Bây giờ biết nhà anh rồi thì thỉnh thoảng tớ chơi.

- Dạ, em đi...

- Uống hết ly sữa rồi hãy đi.

Bước chân Saphi lạc lõng vô hồn đôi chân cứ bước đi như thế trong đầu Saphi là một mảng hỗn loạn không biết mình đang đi đâu về đâu cho tới khi một giọng nói lạnh lùng vang lên đã thức tỉnh Saphi.

- Cô tới đây làm gì?

Lúc này Saphi mới hay mình đang đứng trong phòng của Gia Huy, căn phòng ngổn ngang mọi thứ đều vỡ nát, căn phòng ngập tràn mùi rượu bia, Saphi ngây ngốc đứng nhìn người ngồi dưới sàn nhà khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên sự đau buồn trên hốc mắt là những vết thâm cuồng hiện rõ sự tiều tụy.

- Hẳn là cô vừa lòng khi thấy tôi như vậy phải không?

Gia Huy vẫn nhắm nghiền mắt cậu không dám nhìn Saphi, cậu cảm nhận được do mùi hương quen thuộc đem đến.

- Đừng giả bộ thương hại tôi nữa, phiền cô đi cho.

-...?! Saphi vẫn ngây ngốc đứng ở cửa nét mặt vô hồn nhìn đâu đó trong phòng dường như không nghe đến tiếng Gia Huy nói gì thật lâu sau Gia Huy mới mở mắt ngước nhìn người trước mắt, Saphi vẫn ngây ngốc đứng đó nét mặt trở nên hoang mang phờ phạc như người không hồn, trên gương mặt vẫn hiện rõ sự sỡ hãi.

- Đừng mang nét mặt đó nhìn tôi? - Gia Huy loạng choạng đi đến bên Saphi - Vì sao vậy? Vì sao mang nét mặt đau khổ nhìn tôi, có phải cô đang cảm thông cho tôi, không cần phải thế đâu, cô biết không, cô đã cho tôi thật đau, tôi đau lắm đau ở đây này.

Gia Huy chỉ vào ngực mình cậu lắc đầu cười khẩy nụ cười đầy chua xót.

- Nỗi đau này tôi không chịu nổi, tôi sẽ không tha thứ cho cô, bây giờ tôi sẽ cho cô được tự do chúng ta hãy chia tay hahaha...là tôi đá cô đấy chứ không phải cô đá tôi, Gia Huy này là ai chứ làm sao có thể để cho một đứa con gái bỏ rơi, chỉ có Gia Huy này mới bỏ rơi kẻ khác.

Lúc này Saphi mới thức tỉnh nhìn Gia Huy.

- Gia Huy...

- Tôi với cô đã chia tay rồi vậy cô có thể rời khỏi đây toàn tâm toàn ý bên cạnh gã kia tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

- Nghe tôi giải thích - Trong đầu Saphi tự nhiên hình thành hai chữ " giải thích".

- Tôi không muốn nghe.

- Sự việc...

- Im. Tôi tin vào mắt mình cô giải thích những tấm hình đó là như thế nào?

- Tôi...

- Không nói được phải không? Cô có quan hệ qua lại với thằng đó trong bao lâu rồi?

- Tôi không có...

- Cô quá xem thường tôi rồi đấy, đây chẳng khác nào sự sỉ nhục đối với tôi, cô nghĩ rằng tôi không đem lại sự thỏa mãn cho cô khi ở dưới thân tôi vì vậy cô đi tìm gã khác để trải nghiệm cô không thử thì làm sao biết, nếu không cho cô thử thì bản thân tôi thật có lỗi vì bấy lâu nay tôi luôn dằn lòng kìm nén lại.

Dứt lời Gia Huy lôi Saphi đẩy lên giường bởi sự ghen tuông đã làm cho lý trí của Gia Huy mờ đi và sau này cậu sẽ ân hận chuyện do mình gây ra. "Vệt máu" màu đỏ chói khiến cậu đau lòng và ân hận nhưng chuyện đó đã quá muộn.

Saphi chạy một mạch ra rừng thông cho tới khi cảm thấy không thể chạy nổi mới ôm lấy thân cây thông khóc nức nở, khóc cho sự đau khổ và tuyệt vọng.

- Chuyện gì đây ta?

Một tốp nữ sinh đi ngang qua đứng vây quanh Saphi một trong số đó lên tiếng.

- Gần một tuần nay không đến trường tưởng bị mất tích hóa ra là đi theo trai.

- Đúng thế a, bị Gia Huy phát hiện nên quay về xin tha thứ í mà.

- Ôi thế á, vậy thì nó nằm mơ rồi, cũng công nhận a, gái làng đào cũng thật ghê gớm nha giỏi quyến rũ đàn ông và bây giờ còn mặt dầy đến khóc lóc xin lỗi.

- Lui ra nào - Giọng nói từ phía sau vang lên, Mỹ Linh bước tới trên tay cầm bình xịt cứu hỏa phun thẳng về phía Saphi, bọn con gái cười ầm vì thích thú.

Mỹ Linh nhếch môi nói:

- Mày chỉ đáng vậy thôi, dám mơ tưởng tới Hải Băng sao?

Mỹ Linh lại phun vào Saphi bọn con gái thấy vậy nhảy vào thi nhau đánh để xả cơn giận đã dồn nén bấy lâu, chúng ra tay đến nỗi Saphi nằm bất tỉnh.

Ánh sáng chiếu rọi vào mắt khiến Saphi khó chịu bèn mở mắt ra đầu tiên đập vào mắt là mấy cái đầu đen trên mặt lộ sự lo lắng.

- Tỉnh rồi - Hồng vui mừng nhảy cẫng lên còn Chí Dũng nắm lấy vai Saphi mỉm cười.

- Em tỉnh rồi, em khiến anh và các bạn em lo lắng.

Saphi ngồi dậy đầu óc cảm thấy quay cuồng trên khuôn mặt vẫn lộ rõ sự hoảng hốt sợ hãi, Vân Sa ôm lấy bờ vai bạn an ủi.

- Mọi chuyện đã qua rồi đừng sợ.

Thăm bạn một lúc rồi sau đó cả nhóm lui ra ngoài.

- Thương cậu ta ghê - Liên não nề thở dài lên tiếng.

- Haizzzzzzzzz..... yêu khổ đến vậy? - Thành lên tiếng.

- Chắc tui hổng giám yêu đâu - Hồng than vãn.

- À nè, tại sao chúng gửi hình cho Gia Huy - Vân Sa đột nhiên lên tiếng.

- Đúng thế, tại sao không gửi cho ai khác - Thành gật gù rồi cả bọn lại rơi vào trạng thái suy nghĩ.

- Gửi cho Hải Băng cũng được đâu nhất thiết phải Gia Huy....

- Thằng cha Gia Huy giận quả thực rất khủng khiếp - Hồng vỗ trán kêu lên - Liệu có ai chơi khăm không?

- Rất có thể.

- Đúng rồi chiều hôm đó tụi mình cùng nhau ngồi ăn chè thì Gia Huy nhắn tin cho Saphi rủ đi chơi.

- Ai chơi khăm ta? – Thành gãi cằm tự hỏi - Tóm lại - Thành nắm đấm dơ ra trước mặt như vừa tóm được con gì - Kẻ thù của Saphi rất nhiều, cách tốt nhất chúng chọn Gia Huy một khi cậu ta nổi giận có trời cũng không làm gì được khi đó chúng có dịp tấn công Saphi như vậy gọi là nhất tiễn song điêu.

- Có lý vậy chúng ta làm gì bây giờ?

- Truy tìm tên đầu sỏ.

Đám bạn đi khỏi thì Anna xuất hiện, đặt bó hoa lên bàn, Anna ngồi xuống cạnh.

- Không ngờ cậu lại thảm đến vậy?

- ....?!!!

- Saphi, tôi biết cậu rất buồn nhưng tôi tin cậu không phải loại người như vậy?

- .....?!!!!

- Cậu biết không? Gia Huy rất buồn vì cậu, cậu đã khiến Gia Huy phải đau lòng tổn thương trái tim cậu ấy, nhìn người mà mình thích đau lòng vì người khác tớ không chịu nổi bây giờ Gia Huy rất hận cậu, tớ không muốn tình cảm giữa hai người xấu đi vì thế tớ khuyên cậu hãy rời xa nơi này như thế sẽ tốt cho cả hai, Gia Huy bây giờ rất tiều tụy mỗi ngày uống rượu thay cơm nếu cứ như vậy cậu ấy chỉ có chết thôi, tớ đã nói xong những gì cần nói vậy tớ đi đây.

- Chăm sóc Gia Huy giùm tôi.

Anna bước đi, Saphi nhìn con gấu trắng nằm lẻ loi dưới chân giường. Nhìn tấm ảnh hai người chụp chung cười thật hạnh phúc, tay cầm khung ảnh lên ném vào tường mặt kính rạn nứt nhưng nụ cười của hai người vẫn rạng rỡ.

Trường học được nghỉ một tuần để chuẩn bị ôn thi học kỳ II vì thế tất cả các học sinh đều về nhà trong trường chỉ còn lại Saphi về sau cùng, sần trường thường ngày ồn ào tiếng cười tiếng nói của học sinh nay bỗng trở nên yên tĩnh đến nỗi tiếng lá vàng rơi xuống sân nghe rất rõ, Saphi dừng bước khi thấy Gia Huy đứng trước mặt, đứng bên cạnh là Anna, Gia Huy tiều tụy rất nhiều khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt thâm cuồng.

Cả hai nhìn nhau trong tâm trạng đau khổ, trong con mắt Saphi trở nên vô hồn khiến Gia Huy muốn chạy tới bên ôm lấy thân hình vé nhỏ ấy để an ủi, xin lỗi nhưng đôi chân như mọc rễ không tài nào nhúc nhích nổi.

Saphi bước đi thật nhanh mặc dù lòng dặn lòng phải mạnh mẽ cứng rắn không được tỏ ra yếu đuối trước mặt Gia Huy, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi Saphi vội vã đi mau, đi được mấy bước bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng và ngã xuống trước mặt Gia Huy.

- Saphi -  Gia Huy hoảng hốt chạy tới bên nhưng Anna đã giữ tay lại.

- Cậu nên lo cho bản thân mình đi, vì ai mà cậu trở nên như vậy hả?

- Buông tay tôi ra - Gia Huy hất tay Anna ra chạy tới bên bế Saphi - Saphi em sao vậy, hãy tỉnh lại đi.

Mấy phút sau Bác sĩ bước ra Gia Huy vội hỏi - Cô ấy sao rồi?

- Ổn rồi, chỉ bị suy nhược cơ thể ăn uống điều độ và nghỉ ngơi sẽ bình phục.

- Vậy, phiền Bác sĩ giúp tôi chăm sóc cô ấy.

- Cậu cũng cần khám sức khỏe.

- Không cần.

Gia Huy bước đi Anna tức giận lên tiếng:

- Cậu còn nghĩ tới cậu ta sao?

- Tôi thật có lỗi với Saphi.

- Cậu thì có lỗi gì tại sao cậu không nghĩ Saphi là người có lỗi với cậu chứ?

- Vì...

- Vì sao?

- ...vì tôi là một thằng khốn nạn đáng chết ngàn vạn lần.

Gia Huy đấm mạnh vào thân cây, dòng máu tươi theo đó chảy xuống.

- Cậu điên sao? Đấm như vậy tay cậu sẽ tổn thương cần gì phải hành hạ chính mình như thế, cậu đâu có lỗi gì là Saphi chính Saphi đã làm tổn thương cậu, cậu hiểu chưa?

Gia Huy liên tục đấm vào thân cây. - Là tôi là tôi...

- Tỉnh lại đi - Anna tát cho Gia Huy thật mạnh khiến Gia Huy ngã xuống - Cậu tỉnh chưa?

- Ừ phải rồi, tôi đáng bị đánh cậu đánh nữa đi đánh đi Giọng Gia Huy trở nên đau khổ.

- Cậu luôn nghĩ tới Saphi còn tớ cậu có nghĩ đến không? Tớ luôn nghĩ về cậu cậu có hiểu không? Cậu đau khổ tớ cũng rất đau khổ, cậu có biết tớ đau khổ vì ai không, là vì cậu đó cậu hiểu chưa?

Anna lay mạnh tay Gia Huy rồi ôm lấy Gia Huy khóc.

- Xin lỗi tôi không thể, tôi đã nói với cậu rồi - Gia Huy gỡ tay Anna rồi bước đi.

Thành phố sáng chủ nhật tiết trời không đẹp khi có cơn mưa phùn, những hạt mưa lất phất phủ kín rừng thông, gió thổi hạt mưa nghiêng ngả cuốn theo chiếc lá, Gia Huy bước đi như kẻ vô hồn, bước chân không tự chủ cứ vậy mà đi, chân dừng lại khi đứng trước cây phượng đây là chiếc cầu nối tới phòng của Saphi, trong những đêm không ngủ được cậu thường hay leo lên rồi lẻn vào ngắm nhìn Saphi ngủ, không tự chủ Gia Huy đã leo lên rồi đẩy cửa sổ vào, trong phòng đồ đạc được cất gọn gàng ngăn nắp, Gia Huy cúi xuống nhặt khung ảnh đã bị ném vào một góc tường, bên cạnh còn có vài tấm hình đây là những hình ảnh chụp cùng Anna đập vào mắt khi ở bên nước Anh, quyển nhật ký rớt xuống cậu nhặt lên rồi nhẹ nhàng lật xem những dòng chữ giật hờn ghét yêu được Saphi ghi lại rất cẩn thận, khi gấp lại trang nhật ký nước mắt Gia Huy đã rơi ướt một trang giấy "Saphi anh có lỗi với em, anh sai rồi anh thực sự đã sai thật rồi....”

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, dòng người qua lại trên phố dần thưa, đôi chân dừng bước khi có đám đông kẻ che ô người mặc áo mưa chen lẫn nhau mỉm cười khúc khích, phía trước có đoàn làm phim vì thế dân chúng tập chung xem, ánh mắt Gia Huy dừng tại một người đã đánh Anna mà cũng là kẻ chụp hình sexy cùng Saphi, cảnh quay chuẩn bị hôn nhau liền bị phá rối khi Gia Huy lao tới túm lấy cổ gã.

- Thằng khốn.

- Anh...anh làm gì vậy - Gã tức giận.

- Cắt -  Đạo diễn hô sau đó chạy tới la mắng - Làm gì có cảnh này trong kịch bản.

Ông đạo diễn nhìn Gia Huy, một thân tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái ngạo nghễ kiêu hãnh:

- Cậu là ai ra khỏi đây, có biết đây là đâu không? Tiếp tục quay.

Gia Huy túm cổ áo gã siết chặt, ánh mắt như giết người khiến mọi người bắt đầu chú ý.

- Lôi hắn ra ngoài - Đạo diễn khó chịu lên tiếng.

Anh trợ lý đạo diễn bước tới liền bị đẩy ngã, cậu nhếch môi lạnh lùng nhìn khiến ai cũng sợ rồi tự động tản ra, Gia Huy túm cổ gã giáng cú đấm vào mặt.

- Cú đấm này tao trả nợ giúp Anna, cú này vì Saphi...

Bị hai cú đấm liên tiếp khiến gã sợ hãi vội lên tiếng:

- Khoan....khoan tôi nói tôi nói.

- Muốn nói gì thì xuống âm phủ mà nói - Gia Huy đánh tới tấp đến nỗi mặt gã gần biến dạng.

- Là Anna sai tôi làm - Gã vội hét lên khi Gia Huy chuẩn bị một cú đấm mạnh, Gia Huy túm cổ lôi dậy trừng mắt hỏi.

- Mày vừa nói gì?

- Tất cả do Anna an bài - Gã khó khăn nuốt ngụm máu xuống họng.

- Mày còn ăn nói lung tung được sao?

- Tôi không nói dối, tôi là anh họ của nó...

Cạch...con dao bấm trong tay Gia Huy kè vào cổ gã khiến tất cả mọi người sợ hãi, Gia Huy trừng mắt cảnh cáo, trên đôi mắt hằn lên sợi tơ máu màu đỏ.

- Nếu mày nói sai sự thực, tao sẽ giúp cái đầu của mày dọn nhà đi chỗ khác.

Gã gật đầu liên tục nhìn con dao sáng bóng, chỉ cần ra sức một chút là đầu gã có thể dọn đi.

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, hạt mưa như tát vào mặt, Gia Huy cứ chạy, chạy cho tới khi thấy mệt thì dừng lại quỳ xuống bên đường đầu hơi gục xuống mặc cho mưa xối xả lên người, cậu ngửa mặt lên trời hét lên.

- Anh sai rồi...

Gia Huy đấm loạn xuống vỉ hè, máu chảy ra hòa cùng nước mưa thành một dòng, cậu cứ gục đầu khóc trong cơn mưa, mặc cho tiếng còi xe bấm inh ỏi, Tiến Đạt bực mình mở cửa xe ô tô bước ra  trên tay cầm lấy chiếc ô đi ra đá vào mông Gia Huy.

- Thằng điên tai mày bị điếc hả? Muốn khóc lóc đi ra chỗ khác, nhà tao chưa có ai chết, dẹp đường cho tao vào nhà.

Bị đá mạnh Gia Huy ngẩng đầu xoay về phía sau nhìn.

- O...o....Gi....aaa...Huy à. Mắt Tiến Đạt mở to miệng chữ O mở ra hết cỡ khi nhìn thấy Gia Huy với đôi mắt sưng đỏ tiều tụy đến không ngờ.

- Về rồi à - Giọng Gia Huy rầu rĩ hỏi.

- Mày làm sao vậy?

Tin....tin tin....bên trong xe mỹ nhân bấm còi inh ỏi sau đó thò đầu ra khỏi xe cất giọng điệu nũng nịu.

- Anh làm gì mà lâu vậy?

- Hôm nay cô về đi.

- Anh sao vậy tối nay anh bảo ở cùng anh mà.

- Hôm khác đi.

Khu biệt thự nhà họ Cao nằm ngay trung tâm thành phố tọa lạc ven hồ xung quanh được bao bọc bởi dãy cây bạch đàn thẳng tắp và có khoảng sân rộng lớn, thảm cỏ màu xanh xen kẽ hoa hồng đỏ đây là loài hoa mà mẹ Tiến Đạt thích nhất vì vậy biệt thự có tên là Hoa Hồng.

Gia Huy tắm xong ngồi phịch xuống ghế, còn Tiến Đạt khoanh tay trước ngực nhìn như thể đang tìm tòi nghiên cứu một sinh vật lạ.

- Mới không gặp có mấy ngày mà tao nhìn mày suýt không nhận ra, dạo này tâm trạng không tốt hay sao mà xuống dốc không phanh vậy?

Vẻ mặt Gia Huy trở nên buồn và đầy trách móc - Tao...

- Sao vậy? Lại cùng Saphi bất hòa hả?

- Nếu là bất hòa còn tốt nhưng đằng này...hết thật rồi, tao chết mất thôi...thực sự chết mất, tao...

- Mày ăn nói tao chẳng hiểu nói rõ xem nào, cái gì chết? Uống chút gì cho tỉnh.

Không để cho bạn đồng ý Tiến Đạt đi tới quầy bar nhỏ gọn bên cửa sổ cầm chai rượu vang đỏ rót ra ly rồi đưa cho Gia Huy.

- Mày chịu vác xác tới trước cửa nhà tao là chuyện hơi hiếm đấy.

Gia Huy uống cạn một hơi sau đó đưa cho Tiến Đạt: - Cho tao ly nữa.

Tiến Đạt rót thêm vào ly.

- Cho tao ly nữa.

- ...?!

- Cho tao ly nữa.

-...??

- Cho tao ly nữa.

- ...?! Tiến Đạt há hốc miệng nhìn Gia Huy liên tục uống cạn.

- Cho tao....

- Thôi đi, mày bị sao vậy? - Tiến Đạt giật lấy ly rượu.

- Tao muốn uống - Gia Huy cướp lấy chai rượu tu ừng ực, Tiến Đạt giật lấy tức giận quát:

- Muốn uống thì ra ngoài, mày hôm nay bị sao vậy?

- Tao...

Gia Huy vò đầu bứt tai, nhìn bạn khổ sở như vậy Tiến Đạt đặt tay lên vai nhẹ nhàng hỏi.

- Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

- Mày hãy đánh tao đi - Gia Huy đột nhiên túm lấy cổ áo bạn lay liên tục - Đánh tao đi...

- Mày điên rồi hả..khụ..khụ...muốn giết người...khụ khụ...mau buông ra...

- Tao điên rồi, tao điên thật rồi hahaha...

Gia Huy buông tay ra khỏi cổ áo bạn rồi bật cười như điên như dại khiến Tiến Đạt nổi da gà rồi đứng bật dậy, dè dặt đặt tay lên trán Gia Huy.

- Không sốt, tại sao nó bị điên - Tiến Đạt lẩm bẩm vội dụt tay lại khi Gia Huy bắt lấy tay mình.

- Tao xin mày hãy đánh tao đi...

Tiến Đạt cố gắng hết sức kéo tay mình ra khỏi tay của Gia Huy:

- Haizzz...cái thằng này mày bị điên rồi sao mau buông tao ra? Có chuyện gì bình tĩnh nói tao nghe.

Gia Huy thật lâu sau bình tĩnh và kể lại những chuyện đã xảy ra, nghe xong không cần để Gia Huy cầu xin Tiến Đạt ra tay đánh liên tục cho tới khi thấm mệt còn Gia Huy mặt mày thâm tím đứng không vững, Tiến Đạt nhìn Gia Huy đầy tức giận.

- Bây giờ thì hay rồi, Saphi đã bị mày làm tổn thương.

- Mày nói xem bây giờ tao nên làm gì để cho Saphi quay trở về bên tao như lúc đầu.

- Đi chết đi, mày tưởng rằng quay lại như lúc ban đầu được sao? tao nghĩ rằng Saphi đã bị tổn thương sẽ không dễ dàng tha thứ cho mày.

- Vậy tao phải làm sao bây giờ, tao không thể để mất Saphi như thế được.

- Làm sao thì mày tự nghĩ ra hỏi tao làm gì?

- Tao...thực sự không biết phải làm gì bây giờ?

- Tìm Saphi và xin lỗi đây là điều mày phải làm còn Saphi có chịu tha thứ hay không còn tùy thuộc vào mày.

- Tao không biết cô ấy bây giờ ở đâu...

- Vậy thì mày cút ra khỏi nhà tao ngay, tiễn khách - Tiến Đạt lôi cổ Gia Huy ra ngoài sau đó sai bảo vệ đuổi ra khỏi cổng.

Rừng thông gió thổi đem theo hạt mưa bụi những giọt nước từ những lá cây thông nhỏ xuống từng giọt thật nặng nề. Một tốp nữ sinh đi ngang qua rồi dừng lại.

- Thương anh ấy quá!

- Cũng tại con bé đó mà ra, anh ấy buồn khiến tớ cũng buồn theo.

- Đi thôi, Anna tới rồi kìa.

Tốp nữ sinh vội rời đi khi Anna bước tới bên Gia Huy trên tay là chiếc ô màu đen, nhìn Gia Huy buồn đau Anna thật đau lòng.

- Cậu...tại sao phải tự hành hạ bản thân mình như vậy?

-...?!

- Cậu phải biết quý trọng bản thân mình chứ vì một người như vậy có đáng để cậu như vậy không?

- Người như thế nào mới xứng đáng? - Giọng Gia Huy không có nhiệt độ khiến Anna rùng mình.

Anna nắm lấy khủy tay Gia Huy ngay lập tức bị hất ra - Theo tớ đi về...

- Mặc kệ tôi – Gia Huy hất mạnh tay Anna ra.

- Tại sao cậu tự hành hạ bản thân mình như thế?

- Tôi rất yêu Saphi.

- Tớ biết nhưng Saphi không xứng đáng với tình yêu mà cậu dành cho.

- Anna, tôi nên cám ơn cậu hay nên hận cậu đây? – Giọng Gia Huy đầy sự mỉa mai.

- Cậu nói như vậy là có ý gì? - Anna hơi chột dạ lùi về sau.

- Cậu và tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi rất vui khi cậu là bạn của tôi.

- Gia Huy...

- Tình bạn của chúng ta không biết có còn được như lúc ban đầu hay không?

- Gia Huy...

- Tại sao cậu lại tự hủy đi tình bạn giữa chúng ta? TẠI SAO? - Gia Huy đột nhiên quát ánh mắt lạnh lẽo đầy thị huyết nhìn thẳng vào Anna khiến Anna phát hoảng.

- Gia Huy à....

- Trả lời tôi, tại sao cậu làm như vậy?

- Làm làm gì cơ?

- Lẽ nào cần tôi nói lại? Tất cả đều do cậu sắp đặt, tôi thật ngu ngốc đã không nhận ra sớm hơn...

- Cậu nói gì tớ không hiểu?

- Có thực sự không hiểu? - Gia Huy cười khẩy.

- Cậu đóng kịch rất giỏi, gã anh họ của cậu đã nói ra hết sự thực lẽ nào cậu không thừa nhận việc cậu bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Saphi?

Anna đến lúc này không thể chối cãi được bèn nuốt nước bọt cổ họng cảm thấy nghẹn lại đầy sự xót xa.

- Tất cả là do cậu mà ra, nó hơn tớ ở điểm nào?

Anna ném chiếc ô xuống đất, hộc mắt đỏ hoe nhìn Gia Huy đầy trách móc:

- Cậu lúc nào cũng quan tâm tới nó, cậu có biết như vậy khiến tớ đau khổ như thế nào không? Tớ yêu cậu, cậu cũng biết mà? Dù cậu chỉ quan tâm đến một chút thôi tớ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.

- Tôi đã nói rõ ngay từ đầu lẽ nào cậu không hiểu, giữa hai chúng ta mãi mãi chỉ có tình bạn.

- Tớ lại không cho là như vậy nếu nó không xuất hiện...

- Tôi quá thất vọng vì cậu, tình bạn giữa chúng ta kết thúc tại đây.

Gia Huy bước đi Anna vội nắm lấy cánh tay kéo lại, nước mắt hòa cùng nước mưa nhìn Gia Huy không thể tin được.

- Tại sao? Chỉ vì nó mà cậu cắt đứt tình bạn bấy lâu nay.

- Đúng. Vì cô ấy là sinh mệnh của tôi - Gia Huy gạt tay Anna ra, Anna như kẻ mất hồn buông thõng tay nhìn Gia Huy dần rời xa, đột nhiên Anna ngửa cổ cười như điên sau đó lại ngồi ôm mặt khóc nức nở.

Xấp tài liệu trên tay cô Dương rơi lả tả khi có người va vào, lời mắng của cô vội nuốt trở lại khi người đó là Gia Huy, cô lặng lẽ thu dọn sau đó bước vào phòng thầy hiệu trưởng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi tự tìm chỗ ngồi đối diện thầy hiệu trưởng.

- Thầy xem thằng bé thế nào chứ cứ để nó như vậy sao?

Gia Hùng nhìn con qua cửa kính vẫn thấy con đứng lặng in trước sân trường đôi mắt nhìn đi đâu đó trong khoảng sân trường rộng rãi, quần áo đều đã thấm nước mưa ướt.

- Nó là đứa con mà tôi yêu thương nhất nhưng cô biết đấy, tình cảm giữa tôi và nó cô cũng hiểu rõ mà, tôi không đủ can đảm để đứng trước mặt nó bởi vì nó còn rất hận tôi, khi nó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng tôi rất sợ khi phải đối diện.

- Bọn trẻ bây giờ không như trước -Cô Dương thở dài lắc đầu nhìn xuống dưới sân trường, nhìn cậu học sinh một thời ngang ngược nay bỗng trở nên như vậy.

Saphi dừng bước khi nhìn thấy Gia Huy đứng trong mưa khuôn mặt tiều tụy chông thấy.

- Saphi. - Gia Huy vội lên tiếng khi Saphi xoay người rời đi cậu vội chặn lại.

- Saphi, anh sai rồi.

Saphi gạt tay Gia Huy ra cố giữ cho bản thân được bình tĩnh nhưng bất ngờ Gia Huy quỳ xuống khiến Saphi trở nên luống cuống không biết phải làm sao cho phải, sân trường đang yên lặng bỗng học sinh đang trong giờ học phải chạy ra ngoài nhìn, những thứ gì đang cầm trên tay đều rơi lả tả xuống đất.

- Em rất hận anh phải không? Anh sai rồi, anh sai thật rồi.

- ...?

- Em hãy đánh anh đi, nếu không anh điên mất.

Saphi lắc đầu hai hàng nước mắt cứ như vậy mà rơi chiếc ô trên tay rơi xuống, Saphi lùi dần về sau rồi bỏ chạy nếu không sẽ mềm lòng khi thấy Gia Huy với khuôn mặt đầy thống khổ và những giọt nước mắt ân hận, Gia Huy đấm tay xuống đất với vẻ mặt đầy bất lực và sự hối hận.

- Trời ơi! Thật không thể tin thần chết cũng có ngày như vậy sao?

 -Thân thể ngọc ngà như cậu ấy mà phải quỳ trước mặt con bé đó để van xin tình yêu thật không dám tin.

Trường Hoàng Gia được dịp bàn tán về thần chết si tình.

Saphi chạy thẳng về phòng nằm xuống giường khóc nức nở "tại sao mình vẫn không thể hận anh ấy?", đúng vậy, Saphi rất hận nhưng khi nhìn thấy Gia Huy như vậy cũng đã tiêu tan đi phần nào, con người mạnh mẽ hồi nào giờ đây trở nên tiều tụy gầy gò xanh xao.

Cánh cửa phòng mở ra Anna bước vào với bộ mặt giận dữ và cái tát thật mạnh dành cho Saphi.

- Cậu là cái quái gì khiến cho Gia Huy phải trở nên như vậy, tôi nói cho cậu hay tốt hơn cậu nên rời khỏi đây đi thật xa càng tốt, nếu cậu không xuất hiện sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay tôi rất hận cậu, cậu đã cướp đi mọi thứ của tôi.

- ....?!

- Sao? Không nói được gì à loại người như cậu thật đáng khinh bỉ, đừng mơ tưởng bước chân vào nhà giàu không xứng với cậu, chỉ có kẻ quê mùa mới xứng đáng với điều kiện của cậu.

Anna bước đi ra khỏi phòng, Saphi chạm tay lên vết thương trên má vẫn lưu lại dấu tay của Anna.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính