Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 24

ReadzoSaphi em đang ở đâu vậy? Anh ở đây đang đợi em về để trả thù, hãy mau về bên anh đi "miệng Gia Huy lẩm bẩm giọt nước mắt theo đó mà rơi.

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

13/01/2015

2138 Đã xem

Chương 24

Chiếc ô tô phanh đột ngột tại cổng khi bảo vệ chặn lại, người đàn ông vội mở cửa xe trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng.

- Cho tôi vào gặp con gái tôi.

- Bác Minh bác tới thăm Saphi à? - Đúng lúc ấy Hồng xuất hiện - Cháu cùng bạn ấy đi ra ngoài cháu quên tiền nên quay về lấy.

- Ở ngoài? Vậy đang ở chỗ nào? - Minh lo lắng khuôn mặt trở nên vội vã hơn.

- Đợi ở cửa hàng 24h.

Chưa để Hồng trả lời hết câu Minh đã vội chạy đi Hồng gãi đầu lẩm bẩm.

- Bác ấy làm sao vậy nhỉ.

Hoa phượng nở rực rỡ trong sân trường, tiếng ve râm ran báo hiệu ngày hè đang tới dần, chỉ còn hai ngày nữa kỳ nghỉ hè sẽ đến, các nam nữ sinh tụm năm tụm bảy đang viết trao nhau dòng nhật ký khiến sân trường trở nên nhộn nhịp và cũng mang theo nỗi buồn cùng chia ly.

Tiếng chuông điện thoại reo khiến Gia Huy giật mình, trên màn hình hiện lên số của Saphi Gia Huy mừng rỡ nhưng ai ngờ lại bị Anna giật lấy.

- Cậu không được nghe -Giọng Anna rất bực.

- Đưa đây?

- Không.

- Tôi nhắc lại đưa đây? - Giọng Gia Huy không được bình tĩnh.

- Không – Anna vẫn cương quyết.

- ĐƯA ĐÂY.

Anna ném điện thoại ra xa khiến Gia Huy nổi giận muốn giết chết Anna, Anna lùi về phía sau trong lòng cảm thấy sợ hãi, Gia Huy chỉ tay quát.

- Cút ra khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

Mặc dù là người đuổi Anna đi nhưng người bước ra khỏi lớp lại là Gia Huy, khi tới khu B cậu dừng bước, cảm giác lúc này vừa run lại vừa hồi hộp, bình tĩnh hít một hơi dài để lấy lại tinh thần.

- Có người tên là Saphi gửi cho cậu.

Đúng lúc Gia Huy chuẩn bị bước lên lầu, thì anh bảo vệ từ cổng đi tới đưa cho Gia Huy một hộp quà màu đen buộc sợi dây màu trắng, trước khi đi anh bảo vệ còn nói thêm:

- Họ có nhắn lại là cậu hãy mở ra xem và gọi lại.

Gia Huy hồi hộp nhìn hộp quà và không biết bên trong là quà gì, trái tim cậu đang nhảy loạn lên vì vui mừng, nụ cười trên môi vụt tắt khi trong hộp quà là lọn tóc dài được buộc bằng sợi dây màu đỏ của máu, và một mảnh giấy "gọi cho tao, nếu báo cảnh sát tao không dám chắc, có đưa con bạn gái của mày đi báo danh với Diêm Vương không nữa".

- Hiệu trưởng dừng lại - Gia Huy vội gọi lại khi thấy Gia Hùng đi ngang qua, Gia Hùng lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của con.

- Điện Thoại đưa đây?

Gia Hùng ngơ ngác nhìn con.

- Tôi bảo đưa điện thoại của ông ra đây mau lên.

- A à à...

Gia Hùng vội móc điện thoại đưa cho con.

- Nhanh lên - Gia Huy giật lấy sau đó ấn dãy số, không để đợi lâu đầu dây bên kia vọng lại tiếng hét sợ hãi của Saphi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khoái trá thật chói tai và giọng khàn đặc cất lên:

- Nghe thích không?

- Thằng khốn!

- Cảm ơn tao đi, quà tao tặng cho mày rất thú vị đúng không?

- Đang ở đâu – Giọng Gia Huy không đủ bình tĩnh.

- Bình tĩnh nào chú em làm gì mà nôn nóng thế?

- Mẹ kiếp! đừng để tao phải bực mình.

- Bớt nóng lại đi và nghe tao nói, nên nhớ ai đang trong tay tao hay là mày thích nghe âm thang dễ chịu như lúc nãy, tao đây rất sẵn lòng.

- Mày làm hại Saphi tao không tha cho mày, có gì nói đi.

- Hại hay không còn phụ thuộc vào thái độ của mày ra sao đã, hãy theo địa chỉ này mà tới.

Đọc xong địa chỉ gã cúp điện thoại, Gia Huy ném trả điện thoại rồi lao đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên sộc lên mũi khiến Saphi tỉnh lại, cảm giác thật là mỏi mệt hai mí mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng, toàn thân rã rời, chân tay tê dại, Saphi dụi mắt, trước mắt là một mảng đen kịt chân tay bị trói chặt miệng bị dán băng keo, Saphi cố gắng thoát ra khỏi sợi dây trói buộc nhưng không được, trong lòng Saphi dâng lên sự lo lắng, sợ hãi, Saphi thu mình cuộn tròn, tiếng mèo hoang kêu gầm gừ dành nhau con mồi, tiếng cú vọ đập cánh, tất cả những âm thanh của núi rừng đều khiến Saphi rùng mình, Saphi bỗng nhớ lại lần bị bọn người xấu truy đuổi lẽ nào là bọn chúng, chúng được ai thuê? bao nhiêu suy nghĩ đều quanh quẩn trong đầu dòng suy nghĩ phân tán khi có tiếng nói cất lên.

- Bố khỉ thời tiết ở nơi này lạnh chết đi được.

Giọng nói này Saphi nhận ra đúng là người đã đuổi giết ngày nào.

- Đại ca, nó có đến không?

Gã được gọi là đại ca châm điếu thuốc hút một hơi sau đó mới trả lời.

- Nó sẽ đến vì người nó yêu - Trong đêm tối không ai có thể nhìn thấy ánh mắt thù hận của gã, khóe môi gã khẽ nhấc - Tao sẽ đòi lại món nợ nó giết chết người mà tao yêu.

- Em cũng muốn đòi lại một ngón tay của nó.

- Em đòi lại nửa dái tai.

- Được rồi - Gã đại ca lên tiếng - Từng đứa sẽ đòi được nợ, mày đi xem con bé đó tỉnh chưa?

- Dạ!

- À khoan đã, mà thôi.

Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt khiến Saphi chói mắt vội xoay đi nhìn hướng khác, ánh đèn soi qua bên cạnh sau đó gã đi ra ngoài.

- Đại ca con bé tỉnh rồi mà đại ca định giết nó thật sao?

- Mày nghĩ tao sẽ giết nó thật à?

- Em nghĩ là không.

- Chúng mày hãy nghĩ mà xem, mụ ta chịu bỏ tiền ra ba trăm triệu chỉ để lấy mạng của nó, nếu chúng ta dùng mạng của nó để uy hiếp tống tiền mụ ta sẽ như thế nào nhỉ?

- Đại ca thật vĩ đại, nếu mụ ta không đồng ý chúng ta sẽ gửi bằng chứng tới cảnh sát.

Gã nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ sau đó lên tiếng.

- Chuẩn bị đi thằng đó có lẽ sắp tới đây rồi.

Chúng lôi Saphi ra khỏi túp lều tranh, sau đó trói lại đưa tới một địa điểm khác nơi này có vách núi treo leo, tiếng nước chảy ào ào, tìm được một gốc cây như ý chúng treo Saphi lên một cành cây chìa ra mép vực, bên dưới thác nước hung dữ đang cuồn cuộn chảy, xong đâu đấy trời cũng gần 4h sáng cảnh vật cũng đã nhìn thấy lờ mờ, toàn bộ trước mắt Saphi phủ một màu trắng mờ ảo của sương sớm cảnh vật trước mắt có thể nhìn thấy rõ hơn.

Một bóng người lúc ẩn lúc hiện sau khóm lau dưới sườn núi gã đại ca bỏ ống nhòm xuống khóe môi khẽ nhấc.

- Chuẩn bị đi nó đang tới.

Đúng vậy phía dưới sườn núi là Gia Huy ngày đêm lao xe đi tới điểm hẹn, suốt chặng đường vì lo cho Saphi cậu đi xe với tốc độ cao, không hề chú ý cảnh sát rượt đuổi theo suốt một chặng đường dài sau đó bị mất dấu vết cảnh sát đành dừng lại tại ngã sáu.

Vừa đặt chân lên tới điểm hẹn, nhìn thấy Saphi bị treo lên cành cây chỉ cần thanh kiếm sắc bén trong tay đàn em của bọ cạp đen chạm vào dây sẽ đứt và người sẽ rơi xuống vực, nhìn cảnh như vậy khiến tim Gia Huy nhảy thình thịch vì sợ hãi, bọ cạp đen ngồi trên một tảng đá ánh mắt hưng phấn quan sát Gia Huy, gã hút một hơi thuốc ngửa cổ nhả một làn khói trắng.

- Thả Saphi xuống - Gia Huy lao tới bèn bị đàn em của bọ cạp đen chặn lại, bọ cạp đen búng tàn thuốc nheo con mắt đầy hận thù, sau đó nghĩ đến việc báo thù đôi mắt gã trở nên hưng phấn.

Saphi mừng rỡ khi nhìn thấy Gia Huy bản thân tưởng chừng rất hận cậu ấy nhưng hận bao nhiêu lại yêu bấy nhiêu, miệng rất muốn cất tiếng nhưng không được bởi miệng vẫn dán miếng băng keo.

Bọ cạp đen vứt điếu thuốc dùng chân dụi tàn thuốc sau đó nhảy xuống tảng đá cầm lấy thanh kiếm sắc bén từ tay đàn em vung lên trong không gian, mái tóc dài của Saphi bay lả tả, bọ cạp đen nhếch mép.

- Muốn thả, phải xem thái độ của mày ra sao đã?

Gia Huy không dám nhúc nhích, giây phút gã vung kiếm khiến tim cậu như ngừng đập lo lắng, sợ hãi, cậu chưa từng biết sợ là gì? nhưng khi nhìn thấy người mình yêu thương gặp nguy hiểm đã khiến cậu sợ hãi, hận bản thân vô dụng không thể làm được gì, mười ngón tay siết chặt thành quyền, bờ vai run nhẹ vì lo sợ lòng bàn tay đã ướt thấm mồ hôi, bọ cạp đen hưng phấn khi nhìn Gia Huy run sợ như vậy cảm giác này đã kích thích tinh thần của gã, gã đặt kiếm lên cổ Saphi.

- Em gái, hãy chịu khó một chút để anh xử lý thằng bồ của em, xong đâu đó anh em mình sẽ vui vẻ với nhau nhé!

- Thả cô ấy xuống. - Giọng Gia Huy đầy lo lắng.

- Thả xuống, nghe thì dễ làm thì khó.

- Thả Saphi xuống muốn gì chúng mày đều có.

- Ôi trời, xem mày kìa mày khiến tao phải bất ngờ đấy, một thằng nổi tiếng trong giới giang hồ như mày cũng có ngày vì đàn bà mà xa cơ như vậy sao?

- Chúng mày muốn như thế nào mới chịu thả cô ấy ra?

- Để tao xem thái độ của mày ra sao? Bọ cạp đen đưa kiếm cho đàn em, gã tiến về phía Gia Huy vỗ vai rồi chỉnh lại cổ áo cho Gia Huy, tay Gia Huy nắm thành quyền thật chặt, nếu không vì sự an toàn của Saphi bọ cạp đen sẽ không có cơ hội chạm vào người như vậy, gã vỗ vai ba cái sau đó lại cởi áo khoác ngoài của Gia Huy ra rồi ướm thử vào người.

- Chà chà! Mày thật có tiền nha áo hàng hiệu Gucci của Italy, áo đắt tiền mặc vào thật thích, tao thật tò mò không biết nhà mày giàu đến cỡ nào?

Gia Huy nghiến răng kìm nén sự giận dữ, bọ cạp đen rất thích thú khi chọc giận đối phương, gã rất hả hê, cảm giác bất lực từ trước nay gã luôn bị Gia Huy khống chế nay được khống chế lại gã cảm thấy rất thích, gã nắm tay Gia Huy vuốt ve các ngón tay sau đó cất tiếng.

- Cảm giác bất lực rất thú vị đúng không? Haizzz...không chỉ có bất lực đâu mà còn là sự đau khổ nữa?

- Mày muốn như thế nào mới chịu thả Saphi ra?

- Muốn như thế nào à? Trước tiên thanh toán nợ của tao và mày trước đã sau đó hãy nói tiếp.

- Mày...

Gia Huy túm cổ gã, gã nhếch mép sau đó hất hàm về phía Saphi, Gia Huy đưa mắt nhìn theo tim như muốn ngừng đập khi thấy một gã cầm thanh kiếm đặt lên sợi dây.

- Thế nào biết sợ không? Chỉ cần mày không nghe tao không biết con bé đó khi rơi xuống vực sẽ như thế nào?

Gia Huy nắn chặt cổ áo gã sau đó từ từ bỏ ra, gã cười khẩy châm điếu thuốc hút một hơi dài sau đó thổi khói thuốc vào mặt Gia Huy.

- Nói đi mày muốn gì? Gia Huy kìm nén sự giận dữ trong lòng hỏi.

- Trước tiên quỳ xuống để nhận tội với tao...

Gã bật cười đầy sự ngạo mạn đàn em cũng cười theo để phụ họa, nụ cười gã vụt tắt thay vào đó là nét mặt đầy hận thù.

- Quỳ đi chứ? Không muốn cứu cô người yêu bé bỏng của mày sao?

Gia Huy siết nắm đấm thật chặt một người nổi tiếng trong thế giớ ngầm ai cũng khiếp sợ nếu không vì Saphi bọ cạp đen sẽ không có cơ hội nói chuyện dông dài như vậy, hai bên nhìn nhau đầy sự tức giận cộng thêm sự thù hận hai người đấu đá nhau qua ánh mắt không ai chịu nhường ai, cuối cùng Gia Huy đành từ từ quỳ xuống khiến bọ cạp đen đắc ý ngửa cổ lên cười sảng khoái.

- Gia Huy ơi là Gia Huy mày khiến tao quá bất ngờ đấy.

Bọ cạp đen rút côn dắt bên hông ra:

- Trước tiên chịu mười côn của tao rồi hãy bàn tiếp, chỉ cần mày kháng cự lại tao cho con bé kia đi gặp diêm vương, mày thấy sao?

- Ra tay nhanh lên - Giọng Gia Huy không đủ kiên nhẫn nói chuyện cùng gã.

- Nếu mày đã nóng lòng như vậy tao đây sẽ cho mày toại nguyện.

Một côn vung lên rồi hạ xuống vai Gia Huy, khiến Saphi giật mình trái tim Saphi đau thắt lại, Gia Huy vì mình mà chịu tổn thương, một côn, hai côn cứ như vậy bọ cạp đen liên tục giáng xuống người Gia Huy văng ra cả máu đến côn thứ mười Gia Huy gục ngã khiến Saphi trở nên sợ hãi, hoảng loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh ngập tràn nước mắt, nhìn Gia Huy dần dần gục xuống, mỗi lần gặp nguy hiểm Gia Huy luôn luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ và che trở, lần này cũng vậy cậu dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho Saphi, Saphi nhắm mắt lại dòng nước mắt cứ thế mà chảy dài xuống hai gò má.

- Nó chắc không chịu nổi nữa rồi - Gã đàn em lên tiếng.

Bọ cạp đen túm gáy Gia Huy cho ngửa mặt nhìn gã sau đó đấm vào mặt, ánh mắt gã đỏ ngầu rất đáng sợ giọng nói căm phẫn cất lên.

- Mày tưởng rằng tao cho mày chết dễ chịu như vậy sao? Tao sẽ cho mày chết không được, mà sống cũng không xong, cho mày nếm mùi thế nào là sự đau khổ, mày đã giết chết người mà tao yêu nhất.

Gia Huy nhếch môi mỉa mai gã: - Ai giết, mày rõ hơn ai chứ?

- Thằng khốn tao giết chết mày - Bọ cạp đen như nổi cơn điên đánh liên tục vào người Gia Huy, gã vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của bạn gái, đúng vậy chính tay gã đã hại chết người yêu, nhưng gã lại đổ lỗi cho Gia Huy nếu Gia Huy không kéo Lan ra để đỡ một côn chí mạng của gã thì Lan sẽ không chết, đánh đấm một hồi gã thấm mệt, gã túm cổ Gia Huy ánh mắt gã hằn lên những đường tơ máu nhìn rất sợ những vết máu những chỗ tím ngắt, bầm vập trên người Gia Huy rất kích thích gã, gã bật cười ánh mắt trợn trừng, hàm răng nghiến chặt vào nhau rít lên từng lời nói.

- Mày nghĩ chỉ cần mày quỳ xuống là tao tha cho con bé đó sao? Ý nghĩ của mày quá ngây thơ rồi đấy, so với những gì mày đã làm với tao mày nghĩ tao sẽ để cho mày tốt đẹp như vậy sao? Tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi, cho mày nếm thử mùi vị mất đi người yêu là đau khổ như thế nào? Hahahaha.....

- Mày.....

Gia Huy cố hết sức chống tay để dậy, bọ cạp đen đá vào bụng, Gia Huy ôm lấy bụng cắn răng chịu đựng cơn đau.

- Trước khi giết chết con bé, tao sẽ thưởng nó cho bọn đàn em, cũng lâu lắm chúng nó chưa ngửi thấy mùi của đàn bà hahaha...

Bọ cạp đen quay sang đàn em lên tiếng.

- Trước khi giết chết nó tao thưởng con bé đó cho tụi bay, từng đứa luân phiên nhau rõ chưa?

- Cám ơn đại ca - Đàn em reo hò bèn đưa Saphi xuống đầu tiên một tên chạm lên da mặt Saphi.

- Làn da thật mịn nha đại ca.

Trên khuôn mặt Gia Huy đầy sự sợ hãi khi nghĩ tới năm gã thay nhau cưỡng bức sự đau khổ và tuyệt vọng khi nhìn thấy một gã ôm Saphi, sau đó hít lấy một hơi, một gã bóp ngực rồi lại xoa xoa Gia Huy nhắm mắt lại mười ngón tay bấm mạnh xuống đất để lấy sức thoát ra khỏi sự khống chế của bọ cạp đen.

- Haha...thế nào xem phim cấp 3 như thế này rất thú vị đúng không? Nhìn người yêu bị lăng nhục không thể làm gì được đau lòng không?

Gia Huy nhắm mắt không dám nhìn khi một tên luồn bàn tay bẩn thỉu dưới váy Saphi, và tiếng kêu gào cầu cứu của Saphi đầy tuyệt vọng chỉ phát ra ở cuống họng.

- Chúng mày kéo miếng băng dán ở miệng nó ra?

Miếng băng dán vừa kéo ra tiếng kêu cứu của Saphi lọt vào tai Gia Huy, Gia Huy mở mắt, nhìn thấy cảnh chúng đang xé áo Saphi, đột nhiên Gia Huy vùng dậy rút con dao găm bên hông của bọ cạp đen nhanh chóng xoay lại tình thế khống chế lại gã.

- Dừng tay - Gia Huy quát lên - Nếu muốn nó chết thì tiếp tục.

Nhìn con dao bén nhọn đặt trên cổ đại ca khiến bọn chúng dừng lại.

- Cởi trói cho cô ấy.

Bọn chúng do dự thấy vậy Gia Huy tăng lực con dao sắc bén trên cổ nhuộm một dòng máu đỏ tươi rất bắt mắt.

- Tao không đủ kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa? Gia Huy siết chặt tăng thêm lực khiến bọ cạp đen sợ hãi vội vàng ra lệnh cho đàn em.

- Làm theo lời nó đi.

Đàn em vội cởi trói cho Saphi.

- Gia Huy...

Saphi muốn chạy tới ôm lấy Gia Huy nhưng Gia Huy đã vội lên tiếng.

- Đừng qua đây em xuống núi mau lên.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, nhanh lên đừng lo cho anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt khiến Gia Huy rất đau lòng, con dao trong tay siết chặt hơn khiến bọ cạp đen cảm thấy đau đớn, trong lòng run lên sợ hãi nếu chẳng may sẽ là ngày hôm nay gã đi gặp diêm vương.

- Đi nhanh lên.

- Không, em muốn cùng nhau đi - Saphi nhặt cây gậy dưới chân, quét một đường quyền mà mình từng học để phòng thân, bị đánh bất ngờ mấy gã đàn em kêu la vì đau, Gia Huy đánh cho bọ cạp đen một chưởng khiến đầu óc gã choáng váng sau đó cả hai cùng chạy.

- Bắt nó lại cho tao - Bọ cạp đen quát lớn.

Gia Huy kéo Saphi chạy dọc theo sườn núi dọc lối đi cỏ cây, đá mọc lởm chởm vì bị thương khá nặng nên Gia Huy không thể nào chạy nổi.

- Gia Huy - Saphi đỡ khi Gia Huy khụy ngã:

- Anh không sao chứ? - Giọng Saphi trở nên lo lắng, Gia Huy cố mỉm cười nhịn cơn đau để cho Saphi bớt lo.

- Anh không sao?

Khi đứng dậy Gia Huy không thể đứng nổi.

- Anh như vậy mà bảo không sao à?

- Anh không sao đâu thật mà, em đừng có khóc nhè nữa.

- Em...em xin lỗi - Giọng Saphi nghẹn ngào

- Ngốc ạ, người xin lỗi phải là anh mới đúng, em biết không anh rất yêu em hãy tha thứ cho anh được không?

Saphi ôm lấy Gia Huy khóc không thành tiếng chỉ có dòng nước mắt nóng bỏng ướt đẫm bờ vai, mọi sự tủi hờn giờ phút này đều tan biến, Gia Huy cố hết sức siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ, nhưng giờ đây không còn siết chặt được như trước bởi những vết thương trên người. Cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Saphi đang run lên vì sợ, cậu đeo vào tay Saphi một chiếc vòng tay hình ngôi sao.

- Mỗi một ngôi sao là một điều ước và cũng là lời xin lỗi của anh, anh chỉ mong rằng em tha thứ cho anh, Saphi à mình có thể như trước đây được không?

- Được, Gia Huy...

- Xem em kìa, khóc như vậy coi sao được, anh không sợ gì ngoài sợ nước mắt của em.

- Thằng này mày qua bên kia, nó vẫn còn quanh quẩn ở gần đây thôi - Tiếng bọ cạp đen nói vọng lại, Gia Huy ngước nhìn rồi nói với Saphi:

- Saphi em mau theo lối này xuống núi đi.

- Còn anh?

- Anh sẽ đánh lạc hướng sau đó gặp nhau dưới chân núi.

- Anh như vậy làm sao...

- Đừng lo cho anh, đi mau lên - Gia Huy đẩy vai Saphi đi xuống.

- Muộn rồi - Bọ cạp đen chặn đường đi xuống - Chết đến nơi rồi còn lãng mạn hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn thây của hai đứa mày.

- Không được hại anh ấy - Saphi đứng chặn trước mặt Gia Huy.

Gia Huy kéo Saphi về phía sau - Ân oán giữa tao và mày không liên quan gì tới cô ấy, hãy để cô ấy rời khỏi đây.

- Không liên quan sao? Mày biết không, có người thuê tao giết nó, mà mạng của nó đáng giá bạc tỉ cơ đấy, số tiền lớn như vậy tao làm sao mà bỏ đi được.

- Là ai thuê mày làm?

- Muốn biết thì đi hỏi diêm vương, đi chết đi.

Bất ngờ bọ cạp đen vung lên cây côn trong tay, Gia Huy đẩy Saphi sang bên, một côn nện trúng tay Gia Huy.

- Em mau đi ngay.

Nhân lúc Gia Huy chưa kịp phản ứng, bọ cạp đen tung cú đá khiến Gia Huy ngã xuống lăn lộn mấy vòng xuống triền dốc, may mắn có tảng đá chặn lại, đầu đập vào tảng đá khiến Gia Huy bị choáng váng.

- Gia Huy...

Saphi lao tới nhưng bị đàn em của gã kéo lại, bọ cạp đen lắc đầu kêu răng rắc gã chặc lưỡi cười, một chân gã nhẫm lên ngực Gia Huy.

- Tao chơi chưa đủ, mày dám bỏ chạy sao? Vì một đứa con gái mà mày trở nên như vậy, tao cảm thấy thương hại cho mày quá.

Gia Huy cảm thấy khó thở khi bọ cạp đen dùng hết sức nhẫm lên ngực, vết thương trên đầu chảy máu thấm ướt một vùng trên vai áo, mắt thấy bọ cạp đen vung cây gậy sắt nhằm vào đầu Gia Huy, Saphi dùng hết sức bình sinh thoát khỏi tay của gã đàn em chạy nhanh tới xô bọ cạp đen sang một bên, do đà đẩy mạnh bọ cạp đen và Saphi ngã lăn lộn xuống dốc, Saphi túm lấy một mỏm đá cả người treo lơ lửng, bên dưới là thác nước chảy xiết.

Bọ cạp đen cố bám vào một cành cây, nhưng cành cây nhỏ không chịu nổi trọng lượng của gã, nghe tiếng cành kêu rắc rắc khiến bọ cạp đen sợ hãi.

- Cứu tao – Bọ cạp đen hoảng hồn kêu lên.

- Saphi - Gia Huy loạng choạng tới bên nhìn thấy Saphi treo lơ lửng trong lòng run sợ - Đưa tay cho anh...

Gia Huy vươn tay ra còn Saphi cố bám chặt vào mỏm đá bàn tay vì bám chặt mà chảy máu, khuôn mặt Saphi tái xanh khi nhìn xuống dưới thác nước chảy cuồn cuộn hoa cả mắt.

- Saphi đưa tay cho anh đừng nhìn xuống dưới.

- Gia Huy...

Giọng Saphi run run sợ hãi.

- Đừng sợ, đưa tay cho anh.

Soạt....đá bị rạn vỡ xô xuống, khiến Gia Huy càng sợ khẩn trương cố nhoài người ra, Saphi trở nên luống cuống hơn, bàn tay do bám vào đá quá lâu nên đã mỏi.

- Đưa tay cho anh.

- Em...em không thể....

- Đừng sợ...đưa tay cho anh.

Nhìn bàn tay Gia Huy bị thương máu thấm đỏ đang dần sưng tấy, do bọ cạp đen đánh trong lòng Saphi càng thêm đau, nước mắt chảy dài trên gò má, Gia Huy tưởng rằng Saphi đang sợ hãi nên cố an ủi.

- Saphi....đưa tay cho anh, em đừng sợ anh sẽ đưa em lên.

Saphi đưa tay ra, mỏm đá nứt ra rồi trôi xuống phía dưới, khoảng cách chạm tay chỉ còn một cm nữa thôi sẽ nắm được tay Saphi, Gia Huy cố nhích người xuống một chút đất đá xô xuống một đường dài.

- Cố lên chút nữa đi em...anh sắp nắm được tay em rồi.

Gia Huy cố gắng cuối cùng cũng nắm được tay SaPhi, nhưng cành cây bắt đầy bị bật rễ khi phải chịu đựng thêm một trọng lượng nữa, tiếng đất đá xô xuống vực ào ào.

- Anh buông tay em ra.

- Anh sẽ không buông.

- Buông ra, nếu không cả hai sẽ bị rơi xuống.

Soạt...đá nơi Saphi bám bị nứt ra khiến Gia Huy càng khẩn trương thả nửa người xuống, mỏm đá bị vỡ nứt một loạt đất đá rào rào trôi xuống.

Saphi lại bị treo lơ lửng, Gia Huy bám vào một cành cây ra sức kéo lên, do vết thương nên cậu không thể, mồ hôi trong tay thấm ướt cậu vẫn cố nắm chặt để bàn tay Saphi không tuột khỏi lòng bàn tay của mình.

- Bám chặt lấy tay anh em đừng có buông ra.

- Gia Huy, em không chịu thêm được....

- Cố lên, anh sẽ kéo em lên.

Tay Saphi dần tuột khỏi bàn tay của Gia Huy bởi Saphi không còn đủ sức để cố bám chặt còn Gia Huy càng thêm sợ hãi dùng hết sức cố nắm cho thật chặt cố gắng kéo Saphi lên.

- Gia Huy buông em ra nếu không cả hai sẽ rơi xuống...

- Em nói gì vậy?

- Buông em ra.

- Có chết anh cũng không buông.

- Thật không? - Tiếng bọ cạp đen vang lên - Để tao cho hai đứa mày cùng về địa phủ.

Dứt lời bọ cạp đen vung gậy đánh vào tay Gia Huy, Gia Huy vẫn nắm chặt lấy cành cây, cắn răng chịu đau một gậy, hai gậy...vẫn không chịu buông.

- Buông em ra.

Saphi cố thoát ra khỏi tay Gia Huy, nếu cứ như vậy Gia Huy sẽ vì mình mà bị đánh chết.

- Em...làm gì vậy? - Gia Huy cố nắm chặt tay Saphi.

- Buông em ra, em không muốn vì em mà anh bị chết... Gia Huy à em yêu anh nhiều, xin lỗi anh, em chỉ còn cách này.

Saphi rút châm trên đầu đâm thẳng vào tay Gia Huy thật mạnh khiến cậu buông ra.

- Saphiiiiiii.....

Tay Gia Huy trở nên trống rỗng, ánh mắt cậu mở to nhìn Saphi rơi xuống. Bọ cạp đen rời đi khi có người dân đi làm nương, khi họ tới nơi thấy Gia Huy nằm bất tỉnh bên mép vực tay vẫn nắm chặt lấy cành cây.

Saphi....Saphi...

Gia Huy bừng tỉnh vùng dậy nhưng bị cơn đau chặn lại.

- Tỉnh rồi...tỉnh rồi...

Tiếng ông Trần vang lên trong sự vui mừng, Gia trang, Gia Hùng là người vui nhất còn một số người lại không vui vì Gia Huy không chết, chết đi họ mới có cơ may thừa hưởng gia tài.

- Gia Huy cháu thấy trong người thế nào còn khó chịu ở đâu nữa không? Cháu hôn mê gần một tuần nay rồi.

- Một tuần còn ít cứ tưởng chết nhăn răng ra rồi - Chị họ nguýt dài nhìn, Gia Trang liếc mắt nhìn chị ta quay đi và nói.

- Dù sao em nó cũng tỉnh rồi, cháu không còn có nhiệm vụ ở đây, cháu có việc cần làm nên cháu đi trước.

Gia Trang ngồi xuống nắm lấy tay Gia Huy rồi vỗ nhẹ. Ánh mắt Gia Huy vẫn nhìn lên trần nhà, trên khuôn mặt vẫn hiện lên sự tái nhợt thất thần, con ngươi trở nên vô hồn, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy ra khiến người thân phải ngạc nhiên, lo lắng và hoang mang.

Gia Trang lo lắng lay tay cháu- Gia Huy....

- ...?

- Gia Huy, Gia Huy cháu sao vậy đừng làm cho ông phải sợ.

-...?

- Gia Huy à?

Thật lâu sau Gia Huy mới cất tiếng giọng nói thật vô cảm - Saphi....

- Ông sẽ đi gọi Saphi.

- Saphi...Saphi...

Gia Hùng trở nên lo lắng khi trong miệng Gia Huy cứ lẩm bẩm gọi tên Saphi, mắt Gia Huy nhắm lại gọt nước mắt theo đó mà chảy xuống, đột nhiên cậu mở mắt ra dật ống dây chuyền dịch ném xuống đất, vùng dậy xuống giường nhưng do vết thương nên bị ngã xuống khiến Gia Hùng và Gia Trang sợ hãi.

- Gia Huy cháu làm sao vậy? - Gia Trang đỡ lấy Gia Huy.

- Buông ra, cháu phải đi cứu Saphi...

- Có chuyện gì hãy bình tĩnh nói cho ông nghe.

- Saphi, cháu phải cứu cô ấy...

Gia Huy vùng vẫy khiến vết thương lại rỉ máu, vùng vẫy một hồi Gia Huy ngất đi khiến Gia Trang và Gia Hùng trở nên sợ hãi.

 Từ ngày ra viện Gia Huy trở nên ít nói trầm tư, đôi lúc cầm lọn tóc trong tay vuốt ve thất thần hoặc tự lẩm bẩm một mình, Gia Trang thở dài nhìn thằng cháu yêu đã ngồi một ngày bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm quyển nhật ký của Saphi, Gia Trang đặt tay lên vai Gia Huy.

- Gia Huy cháu đừng có như vậy nữa được không? Cháu hãy sống kiên cường lên, lỗi đó không phải tại cháu.

- ...?

- Gia Huy về thôi...

- Để cháu yên.

Gia Trang không nói gì thêm, lặng lẽ bước ra khỏi phòng của Saphi sau đó đóng của lại, một số nữ sinh tò mò chỉ lên phòng của Saphi, tin Saphi bị chết khiến cho bạn bè của Saphi thương tiếc, đau buồn còn một số người thì vui sướng khi có người gặp họa.

"Saphi em đang ở đâu vậy? Anh ở đây đang đợi em về để trả thù, hãy mau về bên anh đi "miệng Gia Huy lẩm bẩm giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống tấm ảnh trên tay Gia Huy, trong giấc ngủ hình ảnh Saphi rơi xuống vẫn in sâu trong tâm trí.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 24

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính