Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 25

ReadzoÁnh nắng chiều mùa thu dần tắt, dọc hai bên đường tán lá bàng đang ngả sang màu vàng báo hiệu rằng mùa thu đã sang, cũng trên con đường đó...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

14/01/2015

1851 Đã xem

 

Chương 25

5 năm sau.

Ánh nắng chiều mùa thu dần tắt, dọc hai bên đường tán lá bàng đang ngả sang màu vàng báo hiệu rằng mùa thu đã sang, cũng trên con đường đó dòng xe bắt đầu chạy hối hả tất bật khi trên bầu trời xuất hiện đám mây đen kéo đến để ép ra những hạt mưa đầu mùa thu, cơn mưa ập đến rất mau chóng, trên con đường còn có một chàng trai không hề bận tâm cơn mưa đang đến vẫn bước đi chậm chạp thong thả, dáng người cao to, gương mặt lạnh lùng toát lên sự lẻ loi cô độc, cơn mưa ập đến chàng trai mới giật mình.

- Khỉ thật, sao lại mưa vào lúc này?

Chàng trai chạy tới trạm chờ xe buýt gần đấy, cơn mưa kéo đến như thác nước đổ khiến cống nước không thể tải nổi lượng nước mưa từ trên trời đổ xuống, ở trạm chờ xe buýt cũng có người trú mưa một cô gái và một đứa bé đang ngồi ở đó, chàng trai dùng khăn tay lau nước mưa dính trên người.

Thời gian cứ vậy trôi đi, cơn mưa vẫn như trút nước ba người vẫn ngồi trú mưa họ quay lưng với nhau và không ai quan tâm tới người kế bên, họ coi nhau như không tồn tại, chàng trai nhìn mưa suy nghĩ, còn cô gái đọc sách bên cạnh là cậu bé chơi bóng.

- Mẹ ơi – Cậu bé lên tiếng gọi mẹ.

 Cô gái vẫn cắp đầu vào quyển sách, miệng thì trả lời – Gì?

- Mẹ vẫn chưa trả lời con.

- Hỏi đi - Cô gái vẫn cúi đầu đọc sách

- Vẫn câu hỏi lúc sáng mà con hỏi mẹ í, tại sao mẹ...

- Muốn biết tại sao thì đi hỏi cô giáo của con - Cô gái trở nên cáu

- Ghê gớm, khỏi hỏi con cũng biết làm thế nào mẹ sinh ra con, chỉ là con thắc mắc tại sao ba con...

- Hừ! Cô Hương dạy hư con phải không? Con làm ơn cư xử đúng với độ tuổi của con cho mẹ nhờ.

- Con thật xấu hổ khi có bà mẹ trẻ con như mẹ, con thật nghi ngờ không biết mẹ có phải là mẹ của con không?

Thằng bé tung quả bóng rơi xuống chân của chàng trai khiến chàng trai giật mình cúi nhìn quả bóng.

- Chú cho cháu xin lại quả bóng.

Chàng trai ngước nhìn đứa bé đứng trước mặt mình thì không khỏi giật mình khi đứa bé giống anh khi còn nhỏ, đứa bé chớp mắt xong hỏi.

- Chú nhìn cháu hơi kĩ rồi đấy phải chăng cháu rất đẹp trai?

Chàng trai hơi bất ngờ trước câu hỏi của thằng bé, thằng bé vô tư giới thiệu;

- Cháu tên là Gia Bảo nhưng mọi người hay gọi là Tiểu Bảo rất vui được biết chú.

Nhìn bàn tay bé nhỏ mập mạp chìa ra trước mặt khiến chàng trai không thể cự tuyệt bèn nắm lấy cái bắt tay của thằng bé.

- Chú là Gia Huy.

Tiểu Bảo liếc nhìn mẹ vẫn thấy mẹ cặm cụi đọc sách sau đó ghé tai Gia Huy nói nhỏ.

- Mẹ cháu tuổi tuy còn nhỏ mà tính như bà già, haizzz...hèn chi mấy bà tám trong bản nói mẹ bị ba bỏ, có phải những người bị chồng bỏ đều trở nên khó tính như vậy không?

- Ai nói cháu như vậy? - Trước câu nói của Tiểu Bảo Gia Huy tưởng mình nghe lầm một thằng bé hơn ba tuổi đầu lẽ ra không nên hỏi như thế.

- Khỏi cần ai nói cháu cũng biết, mỗi lần cháu hỏi ba cháu là ai, mẹ đều trả lời rằng mẹ còn không biết nếu biết thì đã không để con hỏi liên thiên như vậy, con lại hỏi rằng không biết ba con là ai vậy tại sao lại sinh ra con sau đó mẹ gầm lên bảo muốn biết thì đến lớp hỏi thầy giáo.

- Tiểu Bảo - Cô gái ngẩn đầu khi nghe được cậu con trai đang nói xấu mình.

- Con đây - Thằng bé lon ton chạy đến bên mẹ.

- Con vừa nói gì? - Cô gái trừng mắt cảnh cáo.

- Con đâu có nói gì chỉ là tâm sự của hai người đàn ông thôi, phải không chú Huy? Bốn từ cuối thằng bé quay lại phía anh nháy mắt khiến anh bị ho khan vì sặc nước miếng, anh đang nghi ngờ về độ tuổi của nó.

- Phải không đó? – Cô gái nghi ngờ.

- Thề luôn, con cần giải tỏa những thắc mắc trong lòng về những câu hỏi con đã hỏi mà mẹ không trả lời, sẵn có chú ở đây nên con thỉnh giáo tiền bối đôi điều vì giữa đàn ông với nhau dễ tâm sự hơn.

Gia Huy bỗng phì cười sau đó lại ho khan, kể từ ngày Saphi mất anh đã không còn cười nay nụ cười nở lại trên môi do một đứa bé đem lại.

- Xin lỗi, anh đừng để ý đến lời con nít - Cô gái cất giọng dịu dàng.

Anh quay lại nhìn cô gái có giọng nói rất quen thuộc mà anh từng nghe, giây phút ấy anh chết lặng khi gặp lại gương mặt của người con gái đã in sâu đậm trong kí ức

- Saphi...

Anh kích động đứng bật dậy nắm lấy tay cô gái, cô gái vội né qua bên.

- Tôi tên Tiểu tuệ.

- À, xin lỗi tôi nhìn lầm, thực ra cô giống hệt cô ấy chỉ khác là...

Gia Huy bỏ lửng lời nói của mình nhìn về một nơi khác, nếu cô gái có nốt ruồi đỏ anh sẽ tưởng đó là Saphi nhưng từ giọng nói cho tới dáng người rất giống Saphi đặc biệt là đôi mắt bướng bỉnh đó, năm năm qua anh đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Saphi, có người cho rằng Saphi đã bị nước cuốn vào khe đá một khi đã bị cuốn vào hang đá sẽ không tìm thấy xác.

- Mẹ, mẹ thấy con và chú ấy có giống nhau không?

- Vớ vẩn giống sao được – Cô trách con.

- Mẹ nhìn sách mẹ có nhìn chú ấy đâu mà mẹ biết con có giống hay không?

Tiểu Tuệ liếc nhìn anh thoáng ngạc nhiên sau đó trả lời con.

- Không giống.

- Mẹ chưa già nhưng mắt mẹ có vấn đề.

- Mắt con thì có.

- Đồ trẻ con không thèm nói với mẹ nữa – Tiểu Bảo dảu môi lên nói.

- Hừ! Mới tí tuổi đầu cứ như là ông lão tám mươi – Cô trừng mắt nhìn con.

- Mẹ phải rất vinh dự khi có một đứa con thông minh lại rất đẹp trai như con.

Cô gái bĩu môi xùy một tiếng dài sau đó lại cúi xuống đọc sách, nhìn hai mẹ con đấu khẩu anh cảm thấy có một cái gì đó ở cô gái rất quen thuộc, anh không dám tin vào mắt mình một cô gái trẻ đang học cấp ba lại có đứa con gần bốn tuổi đầu.

Cơn mưa bắt đầu tạnh dần Tiểu Tuệ dắt con lên xe buýt ánh mắt anh nhìn theo hai mẹ con họ cho tới khi chiếc xe mất hút, phải mất hơn năm năm anh mới vơi đi nỗi đau buồn và sự dằn vặt khi mất đi người mà anh yêu thương nhất rất khó khăn để thừa nhận Saphi vĩnh viễn rời xa anh, nhưng khi gặp cô gái có khuôn giống Saphi khiến anh cảm thấy quen thuộc mà cũng đau lòng anh thường xuyên đi dạo trên con đường mà anh và Saphi vẫn đi chỉ có như vậy anh cảm thấy Saphi vẫn đi bên cạnh.

Học Viện Hoàng Gia II.

Đây cũng là ngôi trường tư nổi tiếng của tập đoàn Lưu Gia, trường là nơi sinh ra các nhân tài trong mọi lĩnh vực.

Tất cả sinh viên đều hướng mặt ra phía cổng khi có chiếc xe ô tô xuất hiện, cánh cửa xe mở ra tiếp đất là đôi giày màu trắng sau đó từ trong xe bước ra một chàng trai có vóc dáng cao to khoác trên mình bộ veston màu trắng, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, cặp kính cận ngự trị trên sống mũi làm tăng thêm sự lạnh lùng cho khuôn mặt, mái tóc đen được cắt gọn tỉ mỉ người đó không ai khác chính là Hải Băng hiện anh đang là sinh viên năm thứ ba của khoa quản trị tài chính ngân hàng, hầu hết các nữ sinh khi nhìn thấy anh mắt đều biến thành hình trái tím, tiếp theo là Chí Dũng sinh viên năm thứ tư của khoa luật, thỉnh thoảng anh vẫn tham gia một vài live show để quên góp quỹ từ thiện, anh rất được lòng phái nữ bởi trên môi anh luôn nở nụ cười chiếc xe đến cuối cùng trong gara của trường là chiếc xe thể thao màu đen sang trọng xuất xứ từ Italy khiến bao người mơ ước, chủ nhân của chiếc xe sang trọng đắt tiền không ai khác chính là Gia Huy, thân thế của anh đối với mọi người là con số bí ẩn họ chỉ biết anh là con nhà giàu hiện đang sống một mình tại một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô.

Anh xuất hiện khiến không khí trở nên im lặng toàn bộ không gian chìm trong sự lạnh lùng bức bách do con người anh đem lại tất cả nam nữ sinh đều ngưỡng mộ anh bởi anh vừa đẹp trai vừa giàu có rất ít người dám tiếp cận anh, anh nổi tiếng ở trường là người lạnh lùng ít nói nếu anh cất tiếng lời nói có thể đóng băng được người ta, đôi lúc họ lại cho anh bị tâm thần thỉnh thoảng cầm lọn tóc vuốt ve sau đó lẩm bẩm một mình, sự xuất hiện của anh khiến sinh viên mới nhập trường mắt chữ a miệng chữ o nhìn.

- Wa...đẹp trai chết đi được, không uổng công ngày đêm miệt mài đèn sách thi vào đây, Tiểu Tuệ cho tớ mượn điện thoại mau lên.

- Điện thoại của cậu đâu?

- Tớ quên ở phòng rồi.

Chưa để cho bạn đồng ý Hương đã cướp lấy trên tay.

Tiểu Tuệ nhận ra chàng trai mình gặp mấy hôm trước, lần trước anh không chói lọi như lần này, vầng hào quang xung quanh anh tỏa sáng huy hoàng vẻ đẹp của anh rất có lực hấp dẫn hiện anh đang là sinh viên năm thứ hai của khoa quản trị kinh doanh.

Tách...tách...tách...Lan Hương lựa chọn góc độ đẹp nhất để chụp khiến nam nữ sinh trong trường tròn mắt nhìn có kẻ thông cảm có kẻ vui sướng khi có người gặp họa, chưa một ai dám chĩa camera thẳng trước mặt anh mà chụp chỉ có chụp lén lút.

Gia Huy đang bước đi bỗng dừng lại anh tiến về phía Lan Hương khiến Lan Hương hồi hộp đến nghẹn thở, trên khuôn mặt anh không có một chút độ ấm ánh mắt toát lên sự giận dữ.

- Đưa đây.

Giọng anh lạnh hơn hàn băng khiến người nghe rùng mình.

- Đưa...đưa gì ạ? - Lan Hương kinh hãi bởi giọng anh như hồn ma từ địa phủ vọng về thân hình không tự chủ được vì thế cũng lùi về sau.

- Thứ cô đang cầm trên tay.

Lan Hương nhìn điện thoại trên tay chưa kịp lên tiếng đã bị anh cướp đi sau đó tháo điện thoại bẻ gãy thẻ nhớ rồi ném điện thoại vào tường trước sự ngỡ ngàng của Lan Hương còn Tiểu Tuệ tròn mắt nhìn điện thoại màn hình bị vỡ nứt thẻ nhớ gãy làm đôi.

- Điện thoại của tôi - Tiểu Tuệ nhặy lấy điện thoại - Đây là kỉ vật của mẹ tặng cho, làm sao bây giờ điện thoại có thể sửa nhưng thẻ nhớ bên trong lưu rất nhiều ảnh kỉ niệm.

Tiểu Tuệ ngồi bệt xuống sàn nhà khuôn mặt nghệch ra, bên trong thẻ nhớ lưu giữ rất nhiều ảnh kỉ niệm của gia đình và bạn bè.

- Tớ ...tớ xin lỗi.

Lan Hương mặt tái xanh nhìn chiếc điện thoại đây là chiếc điện thoại mà Tiểu Tuệ yêu quý nhất bởi nó cất giữ bao kỉ niệm vui buồn.

- Sinh viên mới phải không?

Một nữ sinh đi ngang qua xong hỏi, Lan Hương gật đầu như gà mổ thóc nữ sinh tốt bụng lại nói tiếp.

- Lần sau đừng có ngốc đến nỗi chụp hình cậu ta nếu không bạn chẳng có gặp may mắn như lần này đâu.

- Anh kia đứng lại – Tiểu Tuệ tức giận quát khi anh chuẩn bị rời đi.

- Có phải anh điếc rồi không? - Cô vừa thở vừa nói, anh nhận ra cô nhìn cô nổi giận rất giống Saphi.

Anh thốt lên. - Saphi...

- Saphi cái cóc khô gì? Tính sao đây? - Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh, anh không thèm liếc nhìn cũng nhận ra chiếc điện thoại anh vừa ném bởi ánh mắt của anh vẫn còn dán trên khuôn mặt của cô.

"Mùi hương ngọc lan thật quen thuộc, ánh mắt, đôi môi...tất cả đều quen thuộc lẽ nào là em". Bất giác anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cô khiến cô trợn mắt nhìn.

- Saphi, phải là em không?

Nhận thấy anh nhìn mình mà kêu tên người khác khiến cô càng thêm tức mà cũng tò mò cái cô gái có tên là Saphi phải chăng là người đó rất giống cô, cô gạt mạnh tay anh ra.

- Đừng có nhận lầm tôi với ai chứ?

Bởi cái gạt tay đã khiến anh quay trở lại với hiện tại.

- Điện thoại của tôi anh tính sao?

Khóe môi anh khẽ nhấc lên tạo thành đường cong rất quyến rũ: - Đó chẳng phải là điều cô muốn sao?

Dứt lời anh bước đi, sinh viên trong trường được phen bàn tán chuyện Gia Huy đứng nói chuyện với con gái đó là điều rất hiếm.

- Đứng lại - Cô không chịu thua bèn chặn lại.

- Muốn gì? - Giọng anh khó chịu hỏi lại.

- Muốn gì mắt không thấy sao? Thái độ kiểu gì vậy, đập điện thoại của tôi mà không xin lỗi một câu nào.

- Vậy sao? Đó không phải là điều mà cô muốn sao?

- Tôi muốn? – Cô cau mày hỏi lại.

- Đừng có đóng kịch nữa nếu đây là cách để cô tiếp cận tôi, vậy tôi xin chúc mừng cô đã đạt được mục đích.

- Phi...tưởng mình có giá lắm sao, anh nên nhìn lại bản thân mình đi chứ, nhìn cái mặt đã không ưa rồi.

- Tôi thừa hiểu phụ nữ các cô dùng đủ mọi cách để tiếp cận...

- Haha...anh nghĩ mình là ai vậy là đức vua hay một vị vương gia?

- Bằng này đủ chưa? - Anh không muốn nhiều lời bèn rút tiền trong ví ra, Tiểu Tuệ cười khẩy giật lấy tiền trên tay anh, anh nhếch môi khinh bỉ sau đó bước đi.

- Đứng lại - Cô vội lên tiếng sau đó chặn lại khiến anh bực mình.

- Vẫn chưa đủ sao?

- Biết thế nào cho đủ.

Anh nhếch môi nhìn cô sau đó rút ví ra cô bèn chặn lại.

- Thôi khỏi - Dứt lời cô rút trong túi áo mình ra mấy tờ năm trăm nghìn mới cứng đưa ra trước mặt anh.

- Số tiền này, cộng thêm số tiền anh đưa cho tôi chắc cũng đủ…

Cô bỏ lửng lời nói sau đó nhếch mép vung tay đập thẳng tiền vào mặt anh.

- Đừng tưởng nhiều tiền mà khinh dẻ người khác như thế, tôi rất ghét ai cậy nhiều tiền rồi khoe khoang như vậy.

Tất cả mọi người bị cảnh tượng làm cho hóa đá, điều không thể tin nổi sinh viên mới mà dám cư xử như vậy với anh.

Tiền bay lả tả xung quanh rồi nhẹ nhàng nẳm im dưới chân anh, anh không nghĩ tới cô lại hành động như vậy, đây là lần đầu anh bị một người phụ nữ xỉ nhục như thế, anh thầm rủa cô là người phụ nữ chết tiệt, nhìn những đồng tiền nằm rải rác dưới đất khiến anh bực mình dùng chân nhẫm lên sau đó bước đi, một số người nhân cơ hội đó chạy lại tranh nhau nhặt, anh dừng bước khi nghe thấy Tiến Đạt gọi.

- Nhìn bộ dạng của mày xem ra đang tức giận ai đó chắc có em nào lại chụp lén chứ gì? - Tiến Đạt vỗ vai anh sau đó nhìn thấy tờ tiền mắc trên cổ áo của rồi cầm ra giúp.

- Ái cha! Hôm nay lại đem tiền làm đồ trang sức cơ à?  - Tiến Đạt chêu anh.

Gia Huy nhận ra tờ tiền đó là của cô khi cô rút ra anh thoáng liếc qua và thấy bốn số sêri cuối, anh giật lấy toan ném nó đi nhưng khi nhớ lại ánh mắt cô khi giận rất giống Saphi, thay vào đó anh cẩn thận cất vào trong ví khiến Tiến Đạt phải ngạc nhiên.

- Tìm tao có gì không? - Anh hỏi.

- Tao thì không nhưng mấy em kia thì có đấy - Tiến Đạt hất hàm về phía mấy cô nữ sinh đang đứng ở dãy hành lang, thấy anh nhìn về phía mình mấy cô mỉm cười làm duyên.

- Mấy em bám theo tao nằng nặc đòi số phone của mày nên tao chỉ có cách dẫn mấy em tới.

Tiến Đạt vẫy tay mấy cô gái, các cô vui mừng đùn đẩy nhau tới, anh nhếch mép nhìn người bạn tốt của mình, anh ta đang khoanh tay dựa tường để xem kịch hay cũng có thể anh ta đang tưởng tượng hình dung xem anh sẽ xử lý mấy cô gái phiền phức này ra sao?

- Các cô muốn xin số điện thoại của tôi? - Anh hỏi khiến Tiến Đạt hơi bất ngờ mọi khi anh không thèm hỏi câu nào chỉ lạnh lùng hừ một tiếng khiến các cô sợ hãi, nhìn các em chân dài với bộ mặt biến chuyển như tắc kè hoa khiến Tiến Đạt rất thích nhưng hôm nay có sự mới lạ khiến Tiến Đạt rất hưng phấn và mong đợi. Năm cô gái vui mừng gật đầu.

- Vậy đưa điện thoại của các cô cho tôi.

Năm cô gái xinh đẹp đồng loạt đưa cho anh, anh cầm lấy sau đó ném vào sọt rác.

- Tới đó mà lấy - Giọng anh lạnh lùng, năm cô gái đang hí hửng trên mây bỗng rơi xuống địa ngục.

Chưa đầy mấy phút sinh viên năm nhất khoa thiết kế vương Tiểu Tuệ nổi danh khắp học viện về sự việc vừa diễn ra và nhiều đề tài được đưa ra bàn luận rất thú vị hơn nữa cô cũng nổi tiếng bởi sắc đẹp của mình.

Tiểu Tuệ loay hoay chọn sách trong thư viện, thư viện vào giờ nghỉ trưa nên rất đông sinh viên tới để đọc sách hoặc nói chuyện phiếm một vài sinh viên tranh thủ đánh một giấc nhưng phần lớn ở thư viện là nữ sinh tới họ chỉ kiếm cớ đọc sách cái họ quan tâm đến là có Bạch Mã Hoàng Tử hầu như giờ nghỉ ngơi đều tới thư viện.

- Anh gì ơi làm ơn lấy cho tôi quyển sách kia với.

Nghe giọng nói êm nhẹ cất lên Hải Băng ngước nhìn bắt gặp một gương mặt quen thuộc đã từng ăn sâu vào trong trí nhớ, gương mặt ấy đôi mắt ấy anh vẫn chưa thể nào quên, anh đứng bật dậy.

- Saphi.

Một lần nữa khiến Tiểu Tuệ ngạc nhiên khi anh lại gọi mình là Saphi, Saphi là ai mà khiến hai người con trai nhìn nhầm điều này khiến Tiểu Tuệ rất tò mò.

Vì quá kích động anh nắm lấy tay cô. - Là cô phải không Saphi.

- Xin lỗi, anh nhầm tôi với ai rồi, tôi tên là Tiểu Tuệ - Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình.

- Không đúng, cô chính là Saphi tôi không nhìn lầm đâu năm năm nay cô ở đâu cô có biết là tôi....

- Anh buông tay tôi ra - Tiểu Tuệ cố thoát khỏi tay anh nhưng không được vì anh nắm quá chặt, sinh viên có mặt ở đó tròn mắt nhìn Bạch Mã Hoàng Tử của học viện chịu mở miệng nói với con gái điều này cực hiếm nha, từ trước cho tới nay anh chỉ liếc nhìn hừ lạnh.

- Hai người làm gì vậy? - Đúng lúc ấy một giọng nói cất lên, Tiểu Tuệ nhìn về phía có tiếng nói cất lên, một cô gái xinh đẹp đứng đó, mái tóc màu hạt dẻ được uốn lọn rất tỉ mỉ ôm lấy khuôn mặt, ánh nắng nhạt từ cửa sổ chiếu xuống khuyên tai có gắn kim cương ánh sáng lấp lánh đủ màu phản chiếu xung quanh khiến cô gái trở nên xinh đẹp rực rỡ, cô gái đó không ai khác chính là Mỹ Linh và ai cũng biết Mỹ Linh là vị hôn thê của Hải Băng nhưng điều này không quan trọng bởi ai cũng biết Hải Băng không yêu vị hôn thê của mình, mỗi lần Mỹ Linh tìm tới anh đều từ chối không muốn gặp.

Bắt gặp anh nắm tay thân thiết với một cô gái xinh đẹp trong khi đó cô lại là vị hôn thê của anh mà anh luôn lạnh lùng điều này khiến Mỹ Linh không khỏi tức giận không nói một lời nào Tiểu Tuệ bị lãnh gọn một cái bạt tai vào mặt.

- Đồ hồ ly dám quyến rũ chồng người khác sao?

Bị ăn tát bất ngờ khiến mặt cô tối đen trong miệng cảm giác có vị mặn mặn và mùi tanh của máu cô nuốt nước bọt có pha chút máu của mình, ánh mắt cô tức giận nhìn Mỹ Linh.

- Cô vừa làm trò gì vậy? - Hải Băng tức giận lớn tiếng.

- Anh vì nó mà lớn tiếng với em? - Mỹ Linh cũng không vừa bèn quát lại.

- Anh nên nhớ anh và em...

- Im đi, dù có chết tôi cũng không lấy người như cô về làm vợ.

- Anh....

Mỹ Linh tức giận nhìn anh sau đó nhìn vào Tiểu Tuệ.

- Là cô, chính là cô sui anh ấy phải không? Cô đúng là hồ ly tinh...

- Cô ăn nói cho tử tế một chút -Tiểu Tuệ tức giận.

- Cô theo tôi -Anh nắm tay cô kéo đi khiến Mỹ Linh tức giận đến tím mặt, ra đến ngoài anh buông tay cô ra.

- Thật xin lỗi cô.

- Không sao, tôi không muốn bị cô ta hiểu lầm là cướp...

- Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu tôi sẽ không cưới cô ta vì...

Anh bỏ lửng lời nói của mình anh và cô đâu có quen biết gì về nhau nên không cần giải thích hẳn là cô giống Saphi nên anh muốn giải thích.

- Cô rất giống với người bạn mà tôi biết.

- Hèn chi anh nhầm tôi với cô ấy.

- Tôi tên Hải Băng rất vui được biết cô.

- Còn tôi là Tiểu Tuệ rất vui được biết anh, tôi có việc nên đi trước anh.

- Tôi đã làm mất thời gian của cô thật xin lỗi.

- Không có gì, chào anh tôi đi trước.

 Tiểu Tuệ vừa đi khỏi Mỹ Linh bèn xuất hiện.

- Cô ta rất giống con bé Saphi đúng không hèn chi anh mới cư xử với tôi như vậy?

- Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cô - Anh xoay người bước đi khiến Mỹ Linh càng tức giận trong lòng càng hận cái tên Saphi người đã chết cách đây năm năm rồi mà vẫn chưa quên.

- Saphi, Saphi tao hận mày, mày chết mà vẫn chưa buông tha cho anh ấy - Bàn tay Mỹ Linh nắm thật chặt đáy mắt hiện lên sự tức giận và hận thù.

Ánh nắng vàng dịu của mùa thu chiếu rọi xuống khu vườn cây sau sân trường, tiếng chim hót líu lo nhảy nhót trên cành.

Dưới gốc cây bạch đàn Gia Huy tựa mình đôi mắt nhắm lại như đang ngủ cũng bên lùm cây đối diện một tốp nữ sinh ẩn mình trong đó để ngắm nhìn trộm.

- Đẹp nhỉ, đẹp hơn tranh vẽ càng nhìn càng đẹp thế có chết không cơ chứ? - Một nữ sinh thì thầm bên tai bạn.

- Ừ, tớ yêu anh ấy mất rồi.

- Bé cái miệng thôi lỡ anh ấy nghe được thì chết đấy.

- Thức rồi, đã bảo cậu rồi mà...ngồi xuống kẻo lộ.Cô gái vội dìm đầu bạn xuống thấp. Gia Huy di tay nhẹ lên trán anh nhìn lọn tóc trong tay

.

- Lại là mơ, Saphi à anh rất nhớ em lẽ nào đây là cách em trả thù anh sao? Đã năm năm rồi em trả thù anh như vậy chưa đủ sao? Em còn muốn trả thù anh đến chừng nào thì đủ.

Anh thở dài đôi mắt buồn rầu nhìn về một nơi xa xôi nào đó đôi mắt anh đột nhiên dừng lại tại bãi cỏ xanh nơi có rất nhiều hoa đang nở ở đó có một cô gái ngồi tựa vào gốc cây mái tóc được cột lên cao để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn cao xinh xắn.

- Saphi - Anh đứng bật dậy bởi cô gái ấy rất giống Saphi, một tốp nữ sinh phải trợn mắt nhìn khi anh đi nhanh về phía cô gái anh ngồi xuống cạnh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang ngủ say của cô.

- Đúng là em, em đã trở về.

Đây là sự thực chứ không phải mơ là cô, cô đang ở trước mặt anh, đôi mày cô bỗng níu lại và hình như cô đang gặp ác mộng, trên trán lẫm tấm mồ hôi hạt khi anh chạm tay vào vai đúng lúc ấy cô giật mình tỉnh giấc.

- A á... Cô co chân đạp khiến anh bị ngã ra sau - Anh làm cái quái gì thế hả?

- Saphi.

- Sa cái con khỉ gì ở đây, tôi hỏi anh không trả lời à?

- Em không nhận ra anh sao? Anh là Gia Huy mà.

- Oh...

Cô gật gật đầu khiến anh vui mừng xong cô nói tiếp:

- Tôi nhận ra anh là đồ thần kinh dở hơi.

Nói dứt lời cô thu sách vở đứng dậy anh vội kéo lại khiến cô ngã vào ngực anh.

- Anh làm cái trò gì vậy?

Anh nhìn lên trán cô không thấy nốt ruồi màu đỏ anh bèn đẩy cô ra khiến cô bị va vào cây.

- Ui da... tên điên kia...

Cô nhăn mày vì đau ánh mắt như muốn giết người nhìn anh, anh hừ lạnh nhìn cô rồi bỏ đi.

- Aaaaaaa.....điên mất thôi - Cô hét lớn để xả cơn tức giận đang bốc ngùn ngụt lên đầu.

- Cậu bị điên hả? - Đúng lúc ấy Lan Hương xuất hiện.

- Ừ, mới buổi đầu tiên nhập học đã gặp phải chuyện bực mình.

Lan Hương mặt biến sắc khi nghĩ tới điện thoại của cô:

- Tớ xin lỗi chuyện sáng nay...

- Ừ, chuyện hồi sáng cậu không nhắc tới thì không sao, khi nhắc tới càng thêm bực mình, điên mất thôi.

Cô xả ra cơn bực trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn sau đó nhìn bạn một cách kỳ quái khiến Lan Hương đổ mồ hôi lạnh.

- Cậu...cậu nhìn gì vậy?

- Tớ đang tự hỏi mình xem có nên chừng phạt cậu không?

- Tớ sẽ đền cậu chiếc điện thoại mới, tớ đâu nghĩ anh ta...

- Dù cậu có muốn đền cũng không đền nổi, chuyện này cũng không thể trách một đứa mê trai đẹp như cậu được, để đền bù thiệt hại cho tớ mỗi buổi chiều cậu phải đi đón Tiểu Bảo giúp tớ.

- Ok - Lan Hương vui vẻ nhận lời cười tít mắt.

- Coi cái bộ dạng của cậu hẳn là có anh chàng đẹp trai nào...

- Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất - Lan Hương lay tay nịnh cô, cô bĩu môi dí trán bạn.

- Thật tội nghiệp cho những anh chàng lọt vào cặp mắt Dê của cậu.

- Cậu nói vậy là xỉ nhục tớ rồi nha, lẽ ra phải nói là thật may mắn khi tớ nhìn trúng chứ? - Lan Hương vỗ ngực mình một cách rất tự kiêu sau đó lại lay tay bạn ánh mắt mơ màng như sắp kể ra chuyện gì?

- Này, lúc nãy tớ vừa nói chuyện với anh Dũng xong, anh í sao mà đẹp trai dễ thương thế...

- Oẹ...xem cái điệu bộ mê trai của cậu kìa nom mà phát tởm.

Lan Hương nhìn bạn chằm chằm còn cô gõ nhẹ vào trán bạn:

- Khỏi nhìn tớ biết rằng tớ rất rất đẹp.

- Tớ đang tự hỏi mình xem, cậu xinh thì có xinh thật, nhưng tất cả những thằng con trai có mắt đều mù hết cứ đâm đầu vào người đã có một đứa con trai như cậu, í tớ sực nhớ ra con cậu rất giống cái người đã ném điện thoại...

- Stop, cấm nhắc tới hắn à nha, nhắc tới càng thêm bực.

- Nhưng mà...

Cô trừng mắt nhìn bạn để cảnh cáo.

- Rất giống - Lan Hương cố nói câu còn lại sau đó le lưỡi.

- Cậu chỉ cần nói thêm nữa, tớ cho cậu đi nhặt răng đấy biết chưa?

Sau giờ học kết thúc cô tranh thủ ăn bữa cơm nghỉ ngơi ít phút sau đó lại tới trạm bán xăng gần chỗ trọ để làm thêm.

Cộc...cộc...cô gõ cửa kính xe ô tô người đàn ông ngồi trong xe rời mắt khỏi tập tài liệu hạ cửa kính xe xuống thấp hơn ông ngạc nhiên nhìn cô.

- Bác...

- Saphi là cháu hả? Người đàn ông vui mừng ra mặt năm đó khi nghe tin cô chết ông rất buồn và đau lòng cảm giác như là mất đi đứa con mà ông yêu thương nhất.

- Xin lỗi bác cháu là Tiểu Tuệ chứ không phải Saphi - Cô thấy khó chịu khi ai nhìn thấy cô cũng nhìn nhầm là Saphi điều này khiến cô rất muốn gặp cô gái ấy thực sự có giống cô không?

- Oh...

Triệu Hoàng thất vọng khi đó không phải là Saphi.

- Bác, bác làm ơn lái xe dịch lên phía trên để cho khách có chỗ vào đổ xăng.

- Hả..ừ à..bác không biết lái xe.

- Hở?

- Cháu chịu khó chờ chút tài xế của bác đang đi vệ sinh.

- Khách hàng đang chờ hay là vậy để cháu lái...

- Em ơi làm gì lâu vậy anh muộn giờ đi làm rồi - Khách hàng ở phía sau tít còi xe.

- Vâng, anh đợi chút.

Nói dứt lời cô mở cửa xe ngồi vào vị trí của tài xế sau đó lái xe lên phía trên trước khi đi cô mỉm cười chào Triệu Hoàng.

- Này cháu - Triệu Hoàng gọi lại.

- Dạ!

- Đây là card của bác, bác hy vọng còn gặp lại cháu.

Nhìn tấm card màu vàng được thiết kế rất đặc biệt có in dòng chữ màu vàng của tập đoàn thời trang T&H cô mỉm cười xoay người bước đi, Triệu Hoàng nhìn theo cô sau đó mỉm cười.

- Tổng giám đốc nhìn gì vậy?

- À...không có gì?

Sau giờ làm cô ghé vào tiệm mua một chút lặt vặt cho con sau đó trở về phòng. Tiểu Bảo đang ngồi trước cửa phòng vui mừng khi nhìn thấy mẹ bèn chạy tới bên, cô khom người ôm lấy con rồi hôn lên hai má của nó.

- Con trai của mẹ hôm nay tới lớp học có vui không?

- Chán lắm.

- Sao vậy?

- Quá tẻ nhạt.

Tiểu Bảo chu cái mỏ nhỏ nhắn lên, đúng thế Tiểu Bảo rất nhàn chán khi tới lớp phải ôn lại những bài hát đã thuộc làu làu trong khi đó Tiểu Bảo có thể đọc và viết được thành thạo chính vì vậy mới thấy nhàn chán.

Tiểu Tuệ lắc đầu cô biết con cô là một cậu bé đặc biệt hơn nữa lại rất thông minh sự thông minh của con đôi lúc khiến cô dở khóc dở cười. Tiểu Tuệ ngưng chép bài bởi cảm giác có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Nhìn đủ chưa? – Cô hỏi con.

Tiểu Bảo chống tay vào cằm tủm tỉm cười sau đó mới lên tiếng hỏi.

- Mẹ, có ai nói với mẹ rằng mẹ rất đẹp không nhỉ?

- Khối người.

- Vậy mà vẫn bị chồng ruồng bỏ...

- Đồ quỷ con, ai nói con như vậy?

- Thiên hạ đồn - Tiểu Bảo nhún vai một cách vô tội nhìn mẹ.

- Con còn ăn nói lung tung mẹ cắt tiền tiêu vặt của con đó, nghe chưa?

- Đã biết, nhưng con rất thắc mắc...

- Biến...

- Ok..ok, mẹ đừng vội nóng khi mẹ nổi nóng nom mà phát ớn.

- Lải nhả nữa coi chừng ăn đòn đó – Cô cầm thước trên tay dọa.

- Con đang tự hỏi bản thân mình không biết mẹ có phải là mẹ của con không, mẹ luôn ngược đãi con trai của mình, Thật nghi ngờ nha!

- Nhưng xin lỗi con trai đã để con thất vọng, đây là lần thứ 102 và cũng là lần cuối cùng mẹ trịnh trọng thông báo mẹ chính là mẹ của con, bây giờ con có hai sự lựa chọn một là leo lên giường đi ngủ, hai là ngậm miệng lại ngồi im đọc truyện.

- Con lựa chọn thứ ba là...

- Mẹ đá con ra khỏi phòng, nào chọn đi - Cô trừng mắt dọa con, Tiểu Bảo gượng cười gãi tai lấy lòng.

- Mẹ, cho con lựa chọn thứ ba đi.

- Nói.

- Con sang phòng cô Hương chơi.

- Chấp nhận, đừng có phá cô nghe chưa?

- Mẹ yên tâm con trai của mẹ rất ngoan mà -Tiểu Bảo cười ranh ma sau đó chạy vọt ra khỏi phòng, cô lắc đầu thở dài sau đó lại tiếp tục bài vở.

Tiểu Bảo nhảy vào phòng Hương đúng lúc cả phòng đang ăn cơm tối.

- Các cô ăn cơm muộn vậy?

- Nhóc ăn cơm chưa? – Hương lên tiếng hỏi.

- Cháu chuẩn bị dùng bữa ăn đêm đến nơi -Tiểu Bảo nhảy vọt lên giường của Hương ngồi tiện tay với lấy tờ báo để xem.

- Hương, nhìn nó kìa - Cô bạn cùng phòng huých củ chỏ vào nách Hương, Hương liếc nhìn thấy Tiểu Bảo ngồi chân vắt chéo rất có khí thế khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc lạnh lùng với bộ mặt đó không ai nghĩ đó là cậu nhóc hơn ba tuổi đầu Lan Hương bĩu môi xong nói.

- Nó giống y chang cái anh chàng...

- Chú Huy phải không? Cô không nói cháu cũng thấy cháu giống chú ấy biết đâu cháu là con của chú ấy.

- Thôi đi nhóc, đừng thấy người ta sang thì bắt quàng làm họ...

- Ô hay, cái cô này cháu nói biết đâu chứ, khi cô nhìn thấy chú ấy phong độ đẹp trai như thế liệu nước miếng có chảy ra không đấy?

- Cái thằng này mày nói vậy chẳng khác gì bảo cô chảy nước miếng như chó thèm xương à?

- Là cô tự nói đấy nhé, haiizzzz....cô Hương có lẽ cô không nên học khoa thiết kế, cô thích hợp nghề săn những soái ca...

- Mày thì biết cái gì? - Hương giật tờ báo trên tay Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bĩu môi nói.

- Xấu như cô mà cũng mơ tới trai đẹp.

- Cái thằng này mày và tao có kết thù gây oán gì không mà suốt ngày cứ ám tao hoài vậy? Thứ nhất, bây giờ mày biến đi.

- Rất tiếc cháu không thể thực hiện theo ý cô, ai bảo cô là người thương cháu nhất.

- Không dám!

- Cơm văng hết vào mặt cháu rồi, cô có thể nuốt cơm xong hãy nói không? Lớn rồi còn bất lịch sự như vậy đến bao giờ mới lấy được chồng.

- Mày làm tao điên máu rồi đấy – Lan Hương chống hông nổi cáu.

- Cháu phát hiện cô rất thô lỗ nha, ít ra phụ nữ phải dịu dàng thùy mị thì đàn ông mới thích chứ.

Mấy cô bạn cùng phòng ôm nhau cuời khanh khách rất thích thú khi nhìn Lan Hương mặt lúc trắng lúc xanh vì tức giận.

- RA KHỎI ĐÂY - Hương chỉ tay ra khỏi phòng, Tiểu Bảo đứng dậy chắp tay ra sau hông ra giáng một vị tiền bối đang giáo huấn hậu bối của mình.

- Trước khi đi cháu xin nói đôi điều, cô đó, lớn đầu mà ăn nói rất lỗ mãng chí ít cô cũng phải gọi dạ bảo vâng như cô giáo của cháu, một số người đều mắng con hư đốn vậy nguyên do là từ đâu, đó đương nhiên là do cha mẹ không biết dạy bảo, cô thấy không? Những đứa trẻ tầm tuổi như tụi cháu rất thích học đòi vì thế cháu yêu cầu cô ăn nói lịch sự một chút, cô là người hay văng tục nhất.

Tiểu Bảo nói một hơi dài sau đó vỗ vai Hương;

- Cháu về phòng đây hy vọng cô trở thành một tấm gương tốt cho người ta noi theo.

Tiểu Bảo nghênh ngang rời đi còn Hương tức không biết phải nói như thế nào chỉ biết chừng mắt nhìn, mỗi lần đấu khẩu Hương chưa bao giờ thắng.

- Cười gì? - Hương quát cô bạn cùng chung phòng đang cười nắc cười nẻ đầy thích thú.

- Nhìn mặt mày lúc xanh lúc trắng như con tắc kè hoa...

- Im đi, dọn mâm đi tao đi tắm - Hương bước vào phòng tắm vẫn còn nghe thấy tiếng cười của bạn.

- Hello! - Tiểu Bảo nhảy vào phòng.

- Về sớm vậy, lại bị đuổi chứ gì?

- Sao mẹ biết hay vậy?

- Mẹ của con không biết thì còn ai biết vào đây nữa.

- Mẹ này, tại sao cô Hương thích tìm hiểu về mối quan hệ trai gái thế nhỉ? Nãy con có xem lướt qua cái gì về đàn ông quan tâm tới tình dục mà tình dục là gì hả mẹ?

Khụ...khụ... nghe con hỏi như vậy cô suýt bị sặc nước miếng cô ảo não về sự thông minh của con hơn nữa lại rất tò mò tra hỏi tới cùng.

- Mẹ, trả lời con đi – Tiểu Bảo năn nỉ.

- Muốn biết đi hỏi thầy giáo.

- À, chứng tỏ là mẹ...thôi được con qua hỏi chú Hùng vậy.

Tiểu Bảo xoay người cô vội quát theo: - Đi ngủ, mẹ thật xấu hổ vì con.

- Tại sao?

- Tại sao à? Con dành cái tại sao để sau này lớn lên mà học dần dần, còn bây giờ mau đi đánh răng sau đó đi ngủ.

Tiểu Bảo bĩu môi sau đó vào nhà vệ sinh.

[]~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)●△●●﹏●

 

Vẫn như thường ngày Gia Huy đi dạo trên con đường quen thuộc mà anh cùng Saphi đã từng đi qua, thời gian cứ như vậy trôi qua trải qua năm tháng vẫn không hề thay đổi đã bao năm rồi anh vẫn chưa quên được cô anh vẫn tin rằng cô còn sống đang dõi theo anh từng ngày, gần đây anh luôn mơ thấy cô trở về bên cạnh anh ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào gáy để hít lấy hương thơm thuộc về cô được nghe giọng nói êm dịu...nhưng tất cả chỉ là mơ anh ước gì mình có thể mãi đắm chìm trong giấc mơ anh nguyện mình mãi mãi không tỉnh dậy, mỗi lần tỉnh dậy bên cạnh lạnh lẽo chống rỗng khiến anh càng trở nên buồn bã cô độc.

Anh dừng bước tại công viên mặt trời tí hon khi nhìn thấy một cậu bé ngồi vắt vẻo trên ghế trên tay đang xem tờ báo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đôi lúc lại nhăn vào như thể gặp vấn đề nan giải, cậu bé cho anh cảm giác quen thuộc và gần gũi đôi chân không tự chủ được anh bước về phía cậu bé rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Xem gì chăm chú vậy cháu? - Anh lên tiếng hỏi.

Tiểu Bảo ngẩng đầu lên sau đó trả lời:

- À, là chú à?

- Cháu nhận ra chú?  - Trước câu nói của Tiểu Bảo anh cảm thấy vui mừng lạ kì anh rất mong cậu bé có thể nhớ tới anh mãi mãi dưới đáy lòng anh chợt rung động ấm áp.

- Bởi chú và cháu rất giống nhau mà.

- Cháu xem gì vậy?

- Sức khỏe và giới tính cháu đang thắc mắc làm sao để cho nàng và chàng lên đỉnh trong khi yêu...

- Khụ...khụ...

Anh lấy tay che miệng ho khan khi Tiểu Bảo nói ra như vậy lẽ ra ở lứa tuổi của nó không nên biết về vấn đề này, anh gạt tờ báo có hình ảnh của đôi nam nữ qua bên.

- Ai cho cháu xem những thứ này?

- Cháu chôm của cô Hương, ai bảo mẹ không giải thích.

- Giải thích chuyện gì?

- Tình dục, tại sao đàn ông rất quan tâm về vấn đề đấy? Chú là đàn ông vậy chú có thể giải thích cho cháu được không?

- Khụ...khụ...à ừm...

- Sao vậy? Khi cháu hỏi mẹ cháu cũng ho như chú.

- Vậy mẹ cháu trả lời ra sao?

- Mẹ nổi nóng mắng ầm lên, chú giải thích cho cháu nghe đi.

- À, chuyện này...

Tiểu Bảo rất chăm chú lắng nghe, anh dở khóc dở cười với câu hỏi đó.

- Sao vậy chú?

- À, ừm là như vậy này, tuổi của cháu không nên hỏi về những vấn đề này sau này cháu lớn lên dần dần cháu sẽ hiểu.

- Không thể biết từ bây giờ sao?

- Đúng vậy, cháu đừng xem những tờ báo như vậy...

- Haizzzz....cháu bảo mẹ mua cho mấy quyển truyện nhưng mẹ toàn quên chắc não của mẹ cháu hỏng rồi chú ạ.

- Cháu thích truyện gì?

- Truyện nào cũng thích đọc nhưng cháu thích nhất vẫn là truyện cổ đại xuyên không mỗi lần đọc mẹ toàn mắng.

- Cháu đọc được?  - Anh nghi hoặc hỏi lại

- Vậy chú muốn nghe không?

Anh gật đầu Tiểu Bảo đọc một đoạn rất lưu loát khiến anh chỉ biết tròn mắt nhìn vì kinh ngạc, khi anh tròn bốn tuổi đã có khả năng tự đọc và tự viết anh thật không ngờ gặp lại phiên bản của mình khi còn bé, trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp và anh thầm quyết định một chuyện.

- Vậy ba cháu đâu?

- Chú hỏi trúng nỗi đau của cháu, khi sinh ra cho tới bây giờ cháu chưa biết mặt ba cháu, hỏi thì mẹ nói mẹ biết thì mẹ đã không là mẹ của con, thế đấy - Hai từ cuối Tiểu Bảo nhấn mạnh và nhún vai xong lại nói tiếp.

- Bà con lối xóm thì nói mẹ chửa hoang nên mới sinh ra cháu.

Nghe Tiểu Bảo nói như vậy cõi lòng anh dâng lên cảm giác chua sót anh vỗ vai thằng bé như an ủi.

- Gia Bảo - Một bé gái ngồi trên xích đu chạy tới bên. - Con chào chú - Cô bé chào anh sau đó quay sang phía Tiểu Bảo hỏi - Cậu không chơi đu quay cùng các bạn à?

- Những trò đó chỉ dành cho bọn con nít, tôi không thích.

- Vui lắm mình cùng đi - Cô bé nắm lấy tay Tiểu Bảo.

- Buông - Tiểu Bảo bỗng trở nên lạnh lùng giật tay ra khỏi tay của cô bé.

- Liêm Nhi mặc kệ cái thằng con hoang đó mau lại đây cùng chơi với tớ đi - Một cậu nhóc khác chạy tới bên kéo tay cô bé đi, cô bé ngoảnh đầu nhìn về sau hy vọng Tiểu Bảo đổi ý cùng chơi.

- Sao cháu không chơi cùng với bạn?

- Cháu không thích chơi với tụi con gái suốt ngày chỉ biết khóc.

Anh xoa đầu thằng bé xong hỏi: - Cháu có muốn mua truyện không?

- Chú mua cho cháu à? Có thật thế không? - Tiểu Bảo hỏi lại để khẳng định, đôi mắt đen tròn chớp chớp nhìn, anh ngắt mũi sủng nịnh gật đầu chỉ đợi cái gật đầu của anh Tiểu Bảo nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy cổ anh, anh cảm thấy trái tim mình từng đợt rung động trái tim đóng băng lạnh giá bao năm nay dần tan chảy mang theo một hơi ấm tràn vào, anh ôm lấy Tiểu Bảo cho ngồi vào trong lòng mình.

- Chú có một điều kiện.

- Điều kiện gì? Nếu trong khả năng của cháu, cháu có thể đáp ứng chú 100 điều kiện cũng không thành vấn đề.

- Cháu đáp ứng chú kêu chú bằng ba ý cháu thế nào?

- Không thành vấn đề, chuyện này quá đơn giản.

- Được rồi để chú đi xin phép cô giáo của.

- Dạ, được.

Anh dắt Tiểu Bảo tới bên cô giáo, cô giáo đang cùng các bé chơi đu quay. Cô giáo quay sang nhìn anh không khỏi sững sờ từ trước tới nay mới gặp một người đẹp trai đến mức khó có thể tả được những nét đẹp trên người anh như một bàn tay họa sĩ tài ba tỉ mỉ cẩn thận tinh tế vẽ ra, anh hẵng giọng khiến cô giáo đỏ mặt vì thẹn.

- Cô giáo tôi có thể đón cháu đi chơi không?

- Anh cho tôi xem thẻ đón cháu.

 Cô giáo do dự - Cái này…

- Cô à đây là ba con, ba mới đi công tác về rồi tạt qua với con nên không có đem theo thẻ, cô nhìn xem, nếu không phải ba của con vậy làm sao con giống ba của con y chang như vậy?

Cô giáo liếc mắt nhìn quan sát, quả thật hai người giống nhau như đúc, Tiểu Bảo sau này lớn lên sẽ được thừa hưởng sắc đẹp của cả cha và mẹ, cô giáo gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn cô – Anh lên tiếng.

Ở cách đó không xa tài xế luôn lái xe chậm theo anh trên từng đoạn đường đối với chuyện anh đi dạo trên con đường đã thành thói quen, tài xế rất tò mò vì sao anh hay đi dạo trên đoạn đường này đôi lúc ngồi ngẩn ngơ hồi lâu ba năm đi theo anh chưa một lần nào anh có nét mặt vủi vẻ như lần này, thường ngày trên khuôn mặt anh luôn lạnh lùng cô độc mang theo sự đau thương mất mát, tài xế khi nhìn thấy Tiểu Bảo thì không khỏi ngạc nhiên. Chiếc xe thể thao màu đen sang trọng dừng ngay trước mặt anh, tài xế mở cửa xe bước ra.

- Anh có thể về để xe tôi tự lái – Anh nhìn tài xế xong nói.

- Vâng thưa cậu chủ - Lái xe lễ phép sau đó giao chìa khóa xe cho anh.

- Tiểu Bảo lên xe – Anh mở cửa xe.

- Woa...

Tiểu Bảo thích thú sờ vào xe sau đó mới leo lên ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái. Tiểu Bảo trong xe cứ hết sờ đông rồi sờ tây tấm tắc khen xe đẹp.

- Xe của chú thật ngầu nha!

- Có thể kêu ba một tiếng được không?

Tiểu Bảo cười hì hì sau đó lay tay anh nũng nịu:

- Ba, con đói.

Gia Huy trong lòng chấn động nho nhỏ cảm giác khi có người gọi anh bằng ba thật ấm áp hạnh phúc anh thích, Tiểu Bảo kêu anh như thế anh cảm giác Tiểu Bảo như là con của anh vậy.

- Vậy con muốn ăn gì?

- Gà nướng.

Tiểu Bảo nhìn vô số đồ ăn trên bàn thì không khỏi than thở, nào là gà quay, tôm hùm...

- Ba hẳn là người rất có tiền?

- Ăn đi con, ăn xong còn đi chơi.

Tiểu Bảo cầm lấy đùi gà ăn ngấu nghiến, anh nhìn thằng bé ăn mà trong lòng dâng lên niềm vui.

- Ba cũng ăn đi - Tiểu Bảo xé miếng đùi sau đó đưa về phía anh. - Ba há miệng ra đi.

Anh há miệng Tiểu Bảo đút miếng thịt gà vào miệng, anh với lấy đĩa tôm hùm sau đó lột vỏ đưa ra trước mặt Tiểu Bảo:

- Tiểu Bảo há miệng ra nào.

Hai người một lớn một nhỏ bón cho nhau ăn khiến cho người ta ghen tị, đã lâu lắm anh không biết cười là gì nụ cười của anh chết khi Saphi mất nay nụ cười đã trở lại trên môi là vì Tiểu Bảo, cậu bé đem đến cho anh cảm giác ấm áp, anh có cảm giác cậu bé chính là con của anh, động tác anh dừng lại khi nghĩ tới Saphi anh ước giá như Tiểu Bảo là con của anh và cô ấy thì tốt biết mấy, anh chợt nhớ tới Tiểu Tuệ có khuôn mặt giống với Saphi khiến lòng anh trầm xuống trên khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên buồn khổ.

- Ba sao vậy?

- À...không con ăn đi, hãy nếm cua biển này.

- Con ăn no rồi.

- Ừm, vậy con muốn đi đâu chơi nào?

- Ưm, tới hiệu sách.

Anh đứng dậy bế cậu bé ra cửa sau đó sang bên kia đường bước vào nhà sách lớn nhất, Tiểu Bảo vui mừng tung tăng chạy hết gian hàng này tới gian hàng khác sờ sờ rồi lật qua sau đó lại để xuống.

- Nhiều sách quá.

- Con thích quyển nào cứ chọn.

- Thật không? Nhưng mà...

- Sao vậy?

- Mẹ biết được sẽ mắng con.

- Không sao, mẹ sẽ không mắng, coi như đây là quà mà ba tặng con làm lễ gặp mặt.

- Nhưng...

- Không nhưng gì, ba sẽ giải thích với mẹ của con.

- Nếu vậy, con sẽ không khách khí với ba.

Dứt lời Tiểu Bảo chạy tới những kệ sách xem qua, anh lắc đâu nhìn, tuy tuổi còn nhỏ thằng bé rất thông minh lanh lợi.

- Ba lấy giúp con quyển này?

Tiểu Bảo chỉ lên kệ sách cao nhất lấy quyển sách CÕI TÂM LINH VÀ NHỮNG ĐIỀU HUYỀN BÍ.

- Con xem những thứ này làm gì?

- Đọc cho biết, đôi lúc rất thú vị đấy.

Tiểu Bảo lựa chọn sách xong trời cũng về chiều anh dắt thằng bé đi ăn bữa cơm chiều sau đó đi xem phim.

- Phim hay không? -mAnh hỏi

- Có, thôi rồi...

- Sao vậy.

- Mải chơi nên quên gọi điện cho mẹ, hẳn mẹ rất lo, ba cho con mượn điện thoại.

Anh đưa điện thoại cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo thành thạo ấn một dãy số trên bàn phím, chưa đổ một hồi chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy.

- A lô...

- Mẹ à.

- Con con đang ở đâu - Gọng Tiểu Tuệ lo lắng lạc tiếng, hẳn là do khóc.

- Mẹ khóc sao? Chuyện lạ đấy.

- Còn hỏi vậy hả, ở đâu về nhà mau.

Tiểu Bảo bỏ điện thoại ra xa khi nghe mẹ quát.

- Bết vậy không thèm gọi cho để cho mẹ khóc chơi.

- Thằng quỷ về nhà, nếu không lột xác con mẹ thề sẽ không phải là mẹ của con.

- Mong sao là như vậy, hẹn gặp lại mẹ sau - Tiểu Bảo nhanh chóng cúp điện thoại sau đó đưa cho anh thằng bé nhìn anh xong nói:

- Con thật nghi ngờ không biết con có phải là con của mẹ không? À ba, tại sao phụ nữ hay thích khóc vậy?

- Ờ là vì...họ dễ xúc động hoặc là...do họ lo lắng hay bị tổn thương, cũng có khi họ hạnh phúc cũng khóc...

- Hạnh phúc, là như thế nào?

- Vậy, khi con ở bên ba con cảm nhận ra sao?

- À, ra vậy, vậy thì con đã hiểu.

- Con trai ba giỏi lắm, đi về thôi kẻo mẹ con lo.

Anh xoa đầu sủng nịnh, thằng bé thật thông minh đôi lúc anh không biết trả lời câu hỏi ra sao, hèn chi mẹ của thằng bé luôn trả lời muốn biết đi hỏi thầy gi

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 25

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính