Con người và cuộc sống

Ý nghĩa của sự tồn tại?

ReadzoChỉ là những lời lảm nhảm linh tinh của một đêm mưa gió...Xin lỗi vì mình quá điên ~(Ảnh: Thái Mỹ Phương)

Xoxo

Xoxo

13/01/2015

1426 Đã xem
Tag

Ở đây tôi xin được đưa ra một luận điểm mà chắc hẳn ai ai cũng đã từng một lần tự hỏi mình như sau:

 

Con người tồn tại có ý nghĩa gì?

Bản thân tôi - cá nhân tôi tồn tại có ý nghĩa gì?

 

Một người tôi quen đã từng dịu dàng bảo tôi thế này: "Hỏi vớ vẩn! Thừa cơm thừa gạo hay sao mà hỏi linh tinh! Nếu có thời gian thì đi làm việc khác đi còn ngồi đấy nói vẩn vơ vô ý nghĩa!"

 

Cái câu trả lời đó - vâng, tôi coi đó là câu trả lời - theo tôi nghĩ thì hết sức thông minh và sắc sảo! Bởi nó đã khái quát được toàn bộ cái tôi gọi là thực trạng xã hội hiện nay. Nếu như ông bà cụ tổ ta xưa có những thú vui tao nhã như ngắm trăng, uống rượu, làm thơ suy ngẫm về đời, về thế sự, về nhân sinh thì thú vui của giới trẻ hiện nay cũng tao nhã không kém: Lên mạng say sưa đọc những trang báo nói về các cặp đôi chia tay nhau, đánh nhau rồi lại về với nhau; hay những người nổi tiếng lộ ảnh nude và những câu nói bâng quơ vô định của họ đủ tố chất để tạo nên một trào lưu trong mạng xã hội,.... Và vô số những thông tin bổ ích cho cuộc sống khác.

 

Chắc bạn đang nghĩ tôi bị lạc đề đúng không? Từ lời nói của người quen mà chuyển sang thú vui tao nhã của giới trẻ, thật chả biết văn chương chữ nghĩa gì! Nhưng tôi có cái lý cả đấy, vì người tôi kể trên là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của các trang báo mạng. Ở chỗ làm, anh là một con người điềm đạm hiền lành. Về đến nhà, bật máy tính lên, anh hòa mình vào các cuộc tranh tài ở hội nghị võ lâm nơi các anh hùng vẫn thường xuất hiện rất đông và hung hãn. Người đời ngưỡng mộ và trìu mến gọi các anh: "anh hùng bàn phím".

 

Đó là cách thường ngày những người xung quanh tôi làm khi họ thừa thời gian. 

Còn tôi, thừa thời gian tôi làm gì? Tôi tự hỏi vì sao tôi tồn tại. (Chắc tôi phải đi khám bác sĩ thôi nhỉ?)

 

Hồi bé, tôi có ước mơ hủy diệt thế giới.

 

Tôi tưởng tượng ra tôi sẽ là một nhà khoa học chế tạo một quả bom khói chỉ hủy diệt hết loài người chứ không làm tổn hại đến các sinh vật khác. Tôi giải thích vì con người chẳng có cái tác dụng quái gì tốt cho Trái Đất cả mà chỉ toàn hủy hoại nó thôi. Cô dạy tiếng Anh của tôi ngạc nhiên lắm. Cô hỏi: "Thế thì em cũng chết luôn à?". "Vâng?" - Tôi trả lời với vẻ hồ nghi trên mặt. Dù đã rất lâu về trước rồi nhưng tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ "Cô có hiểu được mình đang nói gì không vậy nhỉ? Người lớn chậm hiểu thật!".

 

Lớn lên rồi, hiển nhiên ước mơ không thể thành sự thật với một đứa năm phẩy Hóa và mù đặc Toán Lý như tôi. Chính vì thế tôi đành phải nghĩ sang hướng khác tích cực hơn: "Có lẽ loài người sinh ra vì một mục đích nào đó. Có thể mình sinh ra để đạt được cái gì đó." 

 

Lớn lên thêm một chút nữa, câu hỏi đó dù vẫn tồn tại nhưng chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tôi. Tôi vẫn sống, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn đi học vẫn đi làm bình thường. Nghĩa là, dù không có câu trả lời cho ý nghĩa của sự tồn tại, tôi vẫn cứ tồn tại. Đó là lẽ tất nhiên. Tôi dần trở nên hòa mình vào đám đông - những người đi tìm câu chuyện của những người khác để lấp đầy khoảng trống vô nghĩa trong cuộc đời mình. Vô nghĩa ư? Tại sao lại vô nghĩa? Bởi tôi đi học cái tôi được bảo nên học, tôi đi làm cái nghề tôi hi vọng kiếm được tiền, tôi đối xử với mọi người trong một chuẩn mực xã giao của xã hội, tôi mỉm cười, tôi lễ phép, tôi hành động khi tôi được bảo như thế. Điều này có lẽ bạn sẽ hiểu rõ nếu như bạn sống trong một gia đình điển hình có một bà mẹ hay ông bố sĩ diện và gia trưởng điển hình. Tôi còn được nuôi lớn lên trong một xã hội hàng xóm láng giềng không biết tới mặt nhau trừ khi có chuyện cần vay tiền khẩn cấp, một xã hội với những chiếc điện thoại có thể dễ dàng lần ra tung tích nơi chốn của bạn, một xã hội với những qui luật bất thành văn hết sức nghiêm khắc đối với từng lời nói bạn thốt ra, từng cử chỉ bạn thể hiện. Sai một ly, đi một dặm. Không thiếu những nạn nhân của internet phải chuyển nhà, định cư đến đi nơi mà họ không bị trêu ghẹo, chơi xấu. Cái này gọi là sức mạnh của hiệu ứng bầy đàn. Sức ép của xã hội thời đại công nghệ thông tin.

 

Đôi khi tôi chỉ muốn khóa cửa lại, tắt đèn tối om, ngồi trong góc nhà trùm chăn lại, tự ngẫm nghĩ về hai câu hỏi tôi đã đặt ra ở đầu bài. 

Tôi đành bỏ cuộc với câu hỏi đầu tiên. Chính mình mình còn chẳng biết thì cao siêu làm gì đến loài người? 

 

Đối với gia đình, tôi là một đứa con ngoan. Đối với nhà trường, tôi là học sinh sinh viên giỏi. Đối với xã hội, tôi là một công dân tốt làm ra tiền (dù ít) có đóng thuế, không nguy hại gì đến an ninh chính trị tình hình thế giới. 

Đối với tôi, tôi là một đứa hoàn toàn vô dụng. 

 

Vậy đến đây câu hỏi lại được đặt ra chi tiết hơn: Tôi tồn tại có ý nghĩa gì đối với AI? Tôi CẦN được cảm thấy có ý nghĩa với ai?

Có một câu chuyện nhỏ như thế này: Một cậu bé nọ cùng gia đình chuyển đến làng có một lão già nổi tiếng khó tính. Nhà lão ta trồng một vườn cây hẹ với những bông hoa trắng nhỏ xinh hương thơm ngọt ngào. Không may là cái hoa đó lại là món đồ ăn yêu thích của bọn trẻ con trong xóm. Cậu bé đó vì muốn được bọn trẻ con công nhận nên ngày ngày vặt những bông hoa còn tươi rói đem đến như đồ cống nạp. Ông già biết chuyện, đuổi nó mỗi lần nó đến hái mà không được. Trong một lần xô xát, cậu bé vô tình đẩy ông ngã khiến ông trặc chân, không còn sức chạy theo đuổi nữa. Nhưng ông vẫn kiên quyết bám trụ canh giữ khu vườn cả ngày lẫn đêm. Nhưng sức lão già sao rình được thằng trẻ ranh luồn lách khéo léo! Thế là vườn cây héo tàn dần, và ông lão cũng vậy. Cuối cùng, ông lão mất vì ốm yếu. Mãi sau này, nghe dân làng kể, cậu bé mới biết được đó là khu vườn vợ lão để lại trước khi ra đi, nói rằng: "Cứ mùa hoa nở em sẽ về." Lão sống là để chăm sóc vườn cây, đợi chờ hoa nở. Dù vườn hoa quí như vậy nhưng lão chưa bao giờ nói gì với bố mẹ cậu bé, bởi bố nó nổi tiếng nặng đòn với vợ con. Kể từ ấy, cậu trồng một luống cây hẹ ở hiên nhà, chăm sóc nó rất cẩn thận. Năm nào đến mùa hoa nở, cậu cũng đem những đám hoa trắng xinh đặt trên mộ lão. Ngay cả sau này khi đã đến nơi khác tha phương lập nghiệp, cậu cũng luôn để một nhánh hoa hẹ lên bàn thờ. Cứ cách 5 năm một lần cậu lại về quê, trân trọng làm cái công việc đó. Làng có người hỏi: "Ông ấy chết lâu rồi. Cháu còn làm thế làm gì? Ông ấy chắc gì đã biết được tấm lòng cháu?" Cậu bé - giờ đã ở độ tuổi trung niên - trả lời: "Cháu làm thế là vì cháu. Vì cháu muốn được bản thân mình tha thứ".

 

Vậy câu trả lời chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Điều quan trọng bây giờ là:

BẠN SẼ LÀM GÌ ĐỂ CẢM THẤY BẢN THÂN TỒN TẠI CÓ Ý NGHĨA?

 

 

Ơ, có lẽ câu trả lời này hình như tôi đang gõ nó thì phải? 

Bởi khi được viết, đó là lúc tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất.

 

 

Còn bạn thì sao? Khi nào bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất?

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ý nghĩa của sự tồn tại?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính