Góc trái tim

Gửi đến cậu - crush của tớ!

ReadzoMột lá thư tình muộn ...

Xoxo

Xoxo

13/01/2015

2075 Đã xem
Tag

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Gửi cậu - người đã từng là crush của tớ,

Ban đầu, tớ nhớ về cậu như là một thói quen tớ tự tạo ra cho mình. Tớ đã từng rất rú rít về cậu, từng cười khúc khích với đứa bạn thân về cậu hay nhìn theo hướng nơi có cậu ở đó. Cậu hỏi vì sao ư? Chắc đối với cậu thì hơi khó hiểu nhỉ? Tớ và cậu chưa hề quen, thậm chí cũng chẳng biết tính cách nhau như thế nào, thì làm sao tớ lại thích cậu, hay để ý cậu được? 

Câu trả lời đơn giản lắm: Vì tớ là con gái. Con gái kì lạ lắm. Con gái là thứ sinh vật lúc nào cũng đầy ắp tình yêu và luôn có nhu cầu được đem cái tình yêu đó cho đi bớt. Nếu như thật lòng mà nói thì, tớ đã đem cái thương yêu không để đâu cho hết đó dồn vào cậu. Ích kỉ thật nhỉ? Chỉ để thỏa mãn chính mình mà tớ đã lôi cậu vào những trò hề của mình, dù có thể tớ không thật sự thích cậu. Nói trắng ra, cậu chỉ là một cái cớ để tớ quên đi cảm giác trống rỗng đến đau đớn trong lòng. 

Chính vì thế tớ chẳng bao giờ dám ra gọi là "chính thức làm quen" với cậu cả. 

Nhỡ đâu cậu không thích tớ?

Hoặc tệ hại hơn, nhỡ đâu tớ phát hiện ra tớ không thật sự thích cậu?

Chỉ vì sự ích kỷ của tớ mà cậu lại phải bận lòng, hay có khi còn tổn thương, điều đó thật sự là điều cuối cùng trên trái đất này tớ muốn làm.

.

Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi.

Tớ không còn chỉ là một-con-tăng-động rú rít mỗi khi cậu đi qua nữa. Tớ đã nhắn tin cho cậu.
Đó là vào một ngày trong bệnh viện, khi bạn bè tớ chẳng còn ai là rảnh để mình nhắn tin than thở, tớ đã nghĩ đến cậu và tự hỏi: "Tại sao lại không nhỉ? Đằng nào mình cũng sẽ giấu tên". Và thật sự bất ngờ vô cùng khi cậu nhắn lại, thậm chí là thường xuyên với tớ.

Cảm giác có một "Fan số 1" như thế nào? Nếu cậu có vui, dù chỉ trong một chốc lát, thì cũng thật cảm tạ trời đất! Bởi niềm vui cậu mang đến cho tớ thật sự rất lớn, cậu không thể tưởng tượng được đâu, khiến tớ cảm thấy nếu như chỉ mình tớ cảm thấy vui thì gần như tớ đã cướp trắng từ cậu vậy! Tớ dần dần có thói quen kiểm tra điện thoại cứ vài phút một lần - điều mà tớ chưa từng làm.

Buồn bực bồn chồn khi cả tiếng sau cậu mới nhắn tin cho tớ. 

Cười toe toét khi cậu nhắn lại.

Cảm thấy siêu-khó-đỡ mà cũng thật tức cười khi đọc những dòng tin nhắn không-thể-ngắn-hơn của cậu trả lời cho những tin nhắn siêu dài và hỏi siêu nhiều thứ của tớ.

Thật sự bắt đầu có khái niệm về thời gian khi cậu nói về lịch học của cậu.

Cảm thấy được an ủi đến muốn khóc mỗi lần cậu nói "không sao đâu". Cậu không nói "cố lên" với tớ bao giờ cả. Tớ ghét từ "cố lên" lắm. Tớ vẫn đã và đang rất cố gắng, và tớ không cần một ai nói "cố lên" ngoài tớ ra cả.

Thực sự, cậu đã khiến cho thời gian tớ ở bệnh viện trôi qua thật nhanh. Và ngày nào tớ cũng mong sẽ gặp lại cậu ở trường. Nhưng khi đến trường rồi, tớ lại ít nhắn tin cho cậu đi. Thỉnh thoảng vẫn nhắn, một hai câu hỏi "Bài thi thử của cậu được bao nhiêu?" hay "Cậu định thi trường nào?" Nhưng quả thật là có rất ít thứ để nhắn. 

Có lẽ, tớ đã chờ cậu chủ động nhắn tin cho tớ.

Vì toàn là người chủ động thôi, nên tớ thật sự cảm thấy ngại. Nhỡ đâu cậu ấy không thích con gái chủ động quá thì sao? Nhỡ cậu ấy nghĩ mình mặt dày lắm thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy chỉ coi mình là chuyện phiếm để kể với các bạn của cậu ấy rằng cậu ấy có fan hâm mộ? 

Và, nếu thật sư, cậu có hứng thú và muốn tìm hiểu về tớ, thì cậu sẽ, tớ cũng không biết nữa, chủ động bằng một cách nào đó?

Con gái mà, cậu biết đấy, không ai muốn ở thế chủ động quá lâu cả. Bởi vì có thứ gọi là lòng tự trọng của một cô gái. Tớ không muốn là kiểu con gái cứ đằng đẵng theo đuổi một đứa con trai không có dấu hiệu gì là thích mình cả. Trong khi đó, tớ dám chắc cậu biết tớ là ai, nhưng chúng ta vẫn đi ngang qua nhau như người xa lạ, coi như không hề quen biết, kì thực lại rất quan tâm.

Nhiều khi tớ tự hỏi, chúng ta là gì của nhau? Chắc nên qui vào tình đơn phương? Mà tớ cũng chưa quen biết cậu đủ nhiều để khẳng định tớ thích cậu nữa. Mà chúng ta đến bạn bè còn chẳng phải kia mà? Thậm chí, đến một sự "chào hỏi" chính thức để coi là "người có quen biết" cũng chưa hề có...

Cậu và tớ, chỉ đơn giản là hai con người xa lạ, kết nối bằng một sợi chỉ mỏng manh mà gần như đã đứt hẳn: tin nhắn? 

Trên đời này, có mối quan hệ như vậy sao? Vậy là ngay cả khi sau này, tớ với cậu có gặp nhau, cũng không thể vẫy tay chào như hai người quen biết? Thật bất công!

Dù vậy, tớ vẫn cảm thấy nợ cậu một kết thúc. Mối quan hệ, mà cũng chẳng phải, mối liên hệ giữa tớ và cậu không thể cứ đứng mãi trên mũi dao như thế được. Phải trượt xuống, dù là đằng chuôi hay đằng lưỡi. 

Ngày lễ bế giảng cuối cùng của thời học sinh, tớ đã chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt: Một bức tranh tớ vẽ và một móc khóa tớ đã thức hơn 2h để khâu: Bùa cầu chúc cho cậu may mắn trong kì thi quan trọng sắp tới, và trên cả suốt con đường đời. Tớ, tim đập chân run, nhắn tin cho cậu địa điểm, giữa lúc cả sân trường vẫn đang nhốn nháo học sinh qua lại: Khung cửa sổ thứ hai của tầng 1 nhà A. 

Tớ có nên gặp cậu không?

Nếu tớ gặp, thì sao? Cảm ơn ngượng nghịu, rồi gì nữa? Liệu tớ có thể là một phần trong con đường cậu đi sắp tới? Nếu sau này chuyện xấu đi? Những kỉ niệm này thật sự quí giá với tớ vô cùng. Tớ không muốn làm vấy bẩn nó bằng một cuộc chia ly buồn bã hay sự thất vọng. 

Và việc còn lại thì, cậu biết rồi đấy. Cậu đến đó, chỉ thấy mỗi gói quà treo lặng lẽ bên khung cửa sổ...

Tớ đã nghĩ là tớ làm đúng. Tớ tự nói với mình rằng: Mình muốn sau này cả hai khi nhớ lại sẽ chỉ nhớ đến những kí ức đẹp, với một kết thúc thật rõ ràng. Để ít nhất, có thể tiến lên trên con đường mới mà mình đã chọn. Và biết đâu, sau này cậu sẽ kể với con cậu: Bố đã từng được rất mến mộ hồi học cấp 3 đấy nhé! Và lúc đó, nhớ kể về tớ thật tốt đẹp nhé! Suy cho cùng, tớ cũng rất mong tớ thật xinh đẹp và chân thành trong kí ức của cậu.

Nhưng có lẽ, tớ đã quá hèn nhát chăng?

Giờ thì thật hài hước, người không thể tiến lên lại chính là tớ. Tớ lúc nào cũng tìm cách hỏi về cậu cả. Hiện giờ cậu đang học ở đâu? Khoa gì? Làm gì? Tớ không đến mức là nhớ nhung đến phát điên hay như thế nào đó, nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn nghĩ đến cậu. Như một cơn gió nhẹ thoảng qua tâm trí. Cậu đang làm gì nhỉ? Cậu có đang vui không? Nếu như cậu biết tớ đang dằn vặt trong một đống hỗn độn xô bồ thì liệu cậu có còn muốn an ủi tớ, như trước kia cậu đã từng? Liệu bản thân tớ có muốn điều đó?

Và hơn hết tất cả, nếu như tớ đứng lại bên cửa sổ ngày hôm ấy, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Chúng ta có thể có gì đó hơn thế nữa không? Hay sẽ vẫn chỉ là chúng ta của bây giờ?


Hôm nay, tớ lại bắt gặp cậu về thăm trường. Cậu nhìn vẫn chẳng thay đổi gì cả, có mỗi kiểu tóc là mới. Chúng ta lại đi qua nhau như thể không quen biết.

Nhưng nhìn nụ cười của cậu, tớ biết cậu vẫn ổn.

Và như thế đã là quá đủ với tớ rồi.
 

 

Gửi đến cậu thật nhiều may mắn,

Fan số 1 của cậu - Cỏ 3 lá.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gửi đến cậu - crush của tớ!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính