Truyện dài

Chỉ vì em - chương 15

ReadzoTình yêu là cảm xúc của hai người, nhưng lại chẳng phải chuyện của hai người...

Xanh Lam

Xanh Lam

14/01/2015

4845 Đã xem

Chương 1- 13

Chương 15

Minh Khánh xuất hiện trong tầm mắt của Đan Phương lần đầu tiên là khi anh đưa cô đến trường học. Cô không hề hay biết họ đã có duyên từ rất lâu trước đó. Anh tự nhiên có mặt trong cuộc sống của cô, có lạnh lùng, xa cách, có giản dị, và thật nhiều ấm áp. Trái tim cô cũng đón nhận anh kể từ khi nào chính cô cũng không hay biết. Nhưng giữa họ, gần như vậy mà cũng xa xôi đến thế.

Nhìn người trước mặt, đôi tay run lên, ánh nhìn kiên định, cô chẳng nói về những băn khoăn trong lòng mình, Đan Phương gật đầu đồng ý.

“Bây giờ đứng cạnh anh được anh chở che, sẽ có một ngày em có thể cùng anh sát cánh, xin lỗi anh vì em sẽ đặt cược cả tình yêu của chính mình cho ngày ấy...” Đan Phương tựa vào bở vai rắn rỏi, thầm nghĩ.

Nhìn hai bóng dáng ôm nhau phía trong, Đình Phong khẽ lui bước chân lại. Thùy An cũng vừa mới đến. Suốt thời gian qua, hai người gần như không nói chuyện riêng tư bao giờ, có chăng cũng chỉ vài câu thông thường, hoặc xoay quanh chuyện của Đan Phương. Đình Phong khẽ thở dài. Nhưng hành động ấy trong suy nghĩ của Thùy An lại mang tầng ý nghĩa khác.

“Anh Đình Phong, anh cũng thích cô ấy?” Thùy An hỏi cũng như tự khẳng định với mình.

“Em nói sao?” Rốt cuộc nhóc con cũng đã chịu nói chuyện với anh, nhưng cô ấy lại hỏi cái gì thế này.

“Anh Đình Phong, em…” Thùy An ngập ngừng.

“Có thể cô ấy cũng đã từng thích anh, nhưng vì em nói với cô ấy em cũng thích anh, cho nên đã đẩy hai người ra xa nhau. Em… xin lỗi.” Thùy An lấy hết can đảm nói liền một hồi, cô nói xong cũng chẳng để ý mình đã nói điều gì.

“Sao em lại nghĩ cô ấy thích anh?”

“Nhưng anh thích cô ấy đúng không?”

Đình Phong còn ngạc nhiên, chưa nghe hết ra được những lời Thùy An vừa nói, anh vẫn còn im lặng Thùy An đã chạy vụt đi.

Đình Phong vội đuổi theo, giữ chặt cô từ phía sau, nói gấp.

“Nhóc con, em đừng chạy, anh thích em, anh yêu em…”

Thùy An trong lòng thừ người, Đình Phong buông lỏng tay, xoay người cô lại, cụng đầu vào trán cô khẽ thì thầm

“Nhóc con, chờ em lớn lên lâu quá!”

Giờ là cuối tháng ba, mùa xuân này đã đem tặng cho người trẻ những điều ngọt ngào, ấm áp. Sẽ không biết được tương lai ra sao, chỉ cần nắm chặt tay nhau cùng hướng về phía trước, điều tốt sẽ đẹp chẳng ngại những người có tâm.

Tại nhà họ Nguyễn.

“Bà chủ, chiếc vòng cổ bà bảo con tìm này! Hôm nay con dọn nhà tắm thấy nó rơi ra.”

Bà Ngân cầm chiếc vòng trong tay, run run lật mặt sau của mảnh trăng khuyết, thật có hai chữ NC uốn lượn vào nhau. Lên tìm chồng, giọng bà nghẹn ngào.

“Anh, anh, con gái chúng ta, tìm thấy con gái chúng ta rồi…”

“Sao, em nói gì?” Một người đàn ông tóc đã điểm bạc, trải qua bao nhiêu sương gió, đầy trầm tĩnh giờ này đứng bật dậy, chờ đợi.

“Anh xem này!” Bà Ngân đưa chiếc vòng cổ ra.

“Em tìm thấy nó ở đâu?”

“Ở nhà mình.”

Nói chuyện với ông Nguyễn rồi trở về phòng, bà Ngân hồi tưởng lại. Mười lăm năm trước, bà Ngân đi tìm ông Nguyễn, khi đó còn khó khăn, bà đành cắn răng gửi lại con nhờ người ta trông giúp ít ngày, có ngờ đâu, đi một lần là mấy năm liền. Gặp lại được ông Nguyễn, hai người gian khổ lập nghiệp, thời kì đó khó khăn đến mức muốn đi lại cũng rất vất vả, bốn năm sau thì hai vợ chồng có thêm Vũ. Hai người không nguôi nhớ về đứa con gái nhỏ của mình, nhưng từ khi ra đời, Vũ ốm dặt dẹo nên họ cũng không đi tìm được con gái. Mấy năm sau đó, khi công ty ổn định, gia đình khá giả, Vũ lên sáu vào lớp một, bà mới có thể quay lại tìm con gái. Nhưng mười năm cũng đủ đề cuộc sống người dân trong làng trôi dạt, mất tung tích. Năm trước, bà nhận được tin tức, khi trở lại thì bà cụ nuôi dưỡng vừa mất, cô gái cũng đã lên thành phố, hỏi người xung quanh chỉ nhớ cô tên Phương, cũng không chắc cả họ tên. Gia đình chỉ biết tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và tìm kiếm, chỉ mong có điều may mắn thần kì xảy ra. Nghĩ đến đây, bà Ngân lại tự trách mình sao không nhận ra sớm hơn, không thể đổ lỗi cho công việc bộn bề, chỉ trách người làm mẹ như bà quá vô tâm, giờ đây biết phải làm sao để bù đắp cho con gái họ…

Công nghệ hiện đại chính là để giúp con người những khi như thế này. Cầm trong tay tờ xét nghiệm ADN, ông Nguyễn tháo kính, mắt nhòe lệ. Đứa con gái bé bỏng của ông, ông rời đi khi con còn chưa đầy tháng, bao nhiêu năm qua, con bé đã lớn khôn được chừng này, giờ còn làm giúp việc cho nhà khác, không biết cuộc sống của con đang ra sao.

Nghĩ đến đây, ông cho người đi điều tra về nhà họ Dương. Ông muốn biết tất cả những điều xảy ra xung quanh cuộc sống con bé, nhưng nghĩ đến điều gì, ông dừng lại, có lẽ chuyện của về trước, để con bé tự nói ra, việc của ông là chăm lo cho gái về sau này chứ không phải tra xét quá khứ. Chỉ là, phải làm sao để đón con gái của họ về nhà đây?

Hai vợ chồng ông suy nghĩ mấy hôm, vẫn chưa biết phải làm sao cho phải. Người làm cha, làm mẹ, cũng có lúc không biết phải đối diện với con gái mình như thế nào?

Nghe lời ba mẹ nói, dù còn nhỏ nhưng Vũ cũng đã hiểu được phần nào. Vốn dĩ cũng rất yêu quý Đan Phương nên cậu bé dễ dàng tiếp nhận điều ấy. Cũng do bà Ngân thường nói cho cậu nghe rằng cậu còn một người chị gái. Trẻ nhỏ đơn thuần chính là như vậy, yêu thương hay ghét bỏ, đều trao bằng tất cả tấm lòng vẫn non nớt. Đơn giản như thế, ấm áp đến thế!

Đưa Vũ đến khu trung tâm vui chơi vào ngày cuối tuần để bù vào phần quà cho cậu bé đã đạt điểm cao trong kì khảo sát nhưng do bị tai nạn nên Phương vẫn lỡ hẹn bao lâu. Chơi thấm mệt, Vũ kéo Phương đến quầy kem. Chọn hai suất kem đủ lớn, hai chị em ngồi nhâm nhi từng chút một, vui vẻ.

“Chị Phương, chị nhắm mắt lại đi...” Phương nghe lời Vũ, khẽ nhắm mắt.

Có thứ gì đó lồng vào cổ cô, mở mắt ra, chính là chiếc vòng bao lâu nay cô vẫn tìm kiếm.

“Em,...em tìm thấy ở đâu vậy?”

“Em không phải người tìm thấy đâu. Hôm nay mẹ bảo em mang đến cho chị vui, như vậy, em cũng rất đáng yêu rồi đúng không?” Vũ pha trò chọc Phương mỉm cười.

“Ừ, em đáng yêu lắm!”

“Vậy chị có thích có em trai không?”

“Thích chứ!” Đan Phương xoa đầu cậu bé.

“Em cũng thích chị gái, chị làm chị gái em nha!” Vũ sang ngồi cạnh Đan Phương lắc lắc cánh tay cô, Đan Phương chỉ biết mỉm cười đáp lại.

“Vậy nha, về em sẽ bảo với bố mẹ!” Vũ tự mình quyết định rồi tiếp tục ăn kem, cậu còn giục Phương ăn nhanh kẻo kem tan.

Chiều muộn vừa về đến khu biệt thự, Thùy An đã vội xuống tìm Đan Phương rủ cô đi mua đồ. Thùy An lăng xăng chọn khắp nơi, cô cũng chọn cho Đan Phương không ít quần áo, Đan Phương đành đi sau rồi đặt đồ lại chỗ cũ. Nhìn giá tiền, cô chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, sự khác biệt giữa hai người, thật lớn.

Đan Phương ở ngoài chờ Thùy An vào phòng thử đồ, bất ngờ gặp Trương Linh. Cô nàng tươi cười giả lả đến cạnh hỏi thăm.

“Đan Phương cũng đến đây mua đồ hả, thật khéo!”

“Mình đi cùng bạn!” Đan Phương mỉm cười.

“Đan Phương, bạn nhìn giúp mình đi, có đẹp không?” Thùy An từ bên trong bước ra. Cô mặc váy bồng màu xanh nhạt, nhìn Thùy An tựa như thiên sứ mong manh, mang lại niềm vui, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng cho mọi người.

Hình ảnh ấy khiến Trương Linh gai mắt, cô nàng nhớ rõ vì ai mà kế hoạch của mình mới thất bạt. Trương Linh thay đổi nét mặt, đùng đùng giận dữ bước đi để lại hai cô gái phía sau không hiểu gì ngơ ngác. Đi mấy lượt, hai tay đã đầy đồ, hai người mới ra về.

Tối muộn, nhận được tin nhắn của Minh Khánh, Đan Phương bước ra ngoài.

“Anh bảo em gì thế?”

“Em ngồi xuống đây đã đi!” Minh Khánh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, đưa tay kéo Đan Phương vẫn còn chần chừ, do dự xuống.

“Có chuyện gì thế anh?”

“Muốn gặp em thôi không được hả?” Minh Khánh cốc nhẹ đầu cô.

“À em tìm thấy vòng cổ rồi này!” Minh Khánh cúi xuống nhìn chiếc vòng trên cổ, rồi khẽ nắm tay cô.

Mắt đối mắt, môi kề môi, không gian tĩnh lặng nghe được cả  tiếng tim đập trong lồng ngực.

Bỗng có tiếng động “bịch” ở gần đó vang lên khiến hai người giật mình. Huy “cua” ra ngoài nói chuyện, hình ảnh trước mắt khiến cậu quên luôn cả câu vừa nói, tuột tay rơi điện thoại. Huy “cua” trân trối nhìn hai người phía trước, rồi sực nhớ điều gì, cậu cúi xuống nhặt điện thoại rồi nói “Tiếp tục, tiếp tục, tôi không thấy gì hết!” rồi vội bước đi.

Dù đang bối rối nhưng Đan Phương cũng phải phì cười trước hành động của anh chàng. Cậu bạn này lúc nào cũng có thể gây cười được như thế. Minh Khánh chỉ liếc nhìn, rồi nói “Ừ, tiếp tục đi!” khiến Đan Phương đỏ bừng hai má. Dưới ánh trăng, cô gái này – anh đã định là người cả đời nắm chặt tay chẳng đổi rời.

Về phòng, Đan Phương thoáng nghĩ đến chuyện bị Huy “cua” bắt gặp khi nãy. Cô hoàn toàn an tâm với cậu bạn này, điều khiến cô phiền muộn chính là “sự thật”. Tình yêu là cảm xúc của hai người, nhưng lại chẳng phải chuyện của hai người. Minh Khánh với cô, cách mấy bước chân, lầu cao, nhà thấp cũng đã xa đến thế. Dẫu sao, đã hứa với anh, hứa với tình yêu của chính mình, cô đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, một chút của bây giờ, cô vội buông bỏ sao. Đan Phương dần chìm vào mộng mị, giấc mơ hôm trước lần nữa hiện ra, cậu bé con ấy tươi cười với cô, hình dáng quen thuộc, thân thiết, nhưng cô không thể nhận ra đó là ai.

***

Sớm nay đến lớp, Đan Phương đi cùng Minh Khánh như mọi khi. Dù đã dừng cách xa trường nhưng cô vẫn bị Trương Linh phóng xe qua bắt gặp, cô nàng liếc nhìn rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Tạm biệt Minh Khánh trở về lớp học, Đan Phương mải mê suy nghĩ, có lẽ Trương Linh nên hiểu rõ về gia cảnh của cô. Việc cô bạn hiểu nhầm như vậy, thật không hay.

Gần hai tuần Đan Phương mới trở lại lớp, các bạn học đều tươi cười, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Khi lên phòng giáo viên lấy thiết bị, gặp cô vấn học tập của lớp, cô giáo cũng nhiệt tình hỏi thăm. Ngồi trò chuyện với cô giáo, cô hỏi Phương về dự định trong bốn năm đại học sắp tới của Phương. Cô giáo cũng biết về hoàn cảnh của Phương, cũng như tình hình cuộc sống của Phương hiện tại. Phương bây giờ tuy vất vả nhưng cuộc sống không quá khó khăn, cô biết còn nhiều bạn học có hoàn cảnh hơn cô, cô chưa bao giờ than phiền về cuộc sống của mình. Bây giờ là học kì II năm nhất của Phương, thông thường đến năm hai, sẽ có một số suất học bổng của trường, hoặc của công ty tài trợ cho mỗi khoa, cử học sinh đi du học ở nước ngoài, cô giáo nói với Phương nếu có ý định thì có thể cố gắng ngay từ lúc này. Du học thời kì này có nhiều loại, nghe mác du học có thể khiến nhiều người nghĩ xa xôi, nhưng đạt được học bổng du học của trường, hoặc tài trợ 100% từ các tập đoàn, công ty lớn là điều không hề dễ. Trước đây, Phương chưa từng nghĩ đến điều này, hôm nay cô giáo nhắc đến, cũng là muốn cô lưu tâm một chút. Thời gian còn dài, nhưng mỗi sự bắt đầu đều cần có chuẩn bị chắc chắn. Nếu đi xa, liệu khi trở lại, sẽ có ai đợi bước chân cô về?

Dầu sao, cũng không nên nghĩ đến quá sớm, huống chi, chưa chắc cô có thể đạt được kết quả tốt nhất. Trở lại lớp, Đan Phương thấy Thanh đang lắc đầu rầu rĩ, vội tiến đến hỏi thăm.

“Sao thế? Duy lại trêu chọc gì hả?”

“Còn chả thèm nhìn, lấy đâu ra trêu chọc!” Thanh lầm rầm.

Vừa hay lúc ấy, bạn nữ hôm trước gặp ở phòng y tế đến tìm gặp Duy, bạn học trong lớp bắt đầu ồ lên, hò reo ầm ĩ. Thanh lớn tiếng nói chuyện với bạn học trong lớp, nhưng kì thực cô bạn cũng đang rất để ý, Phương lắc đầu, không biết hai người họ còn chơi trò này đến bao giờ đây.

Tan học, có hẹn với Minh Khánh cùng ăn trưa từ trước, Đan Phương đứng chờ hồi lâu. Khi đến nơi, Minh Khánh vội vã nói.

“Xin lỗi em, dự án đang trong giai đoạn đầu thực thi nên anh bận quá.”

Đi đến một nhà hàng sang trọng, chưa kịp gọi món thì Minh Khánh lại nhận được điện thoại phải trở về công ty. Đan Phương ngỏ ý muốn về nhà nhưng Minh Khánh nhất định không đồng ý, mua hai suất cơm, anh đưa cô trở về công ty mình.

Đã quá trưa, nhân viên đi ăn từ nhà ăn công ty cũng lác đác vài bóng người trở lại. Nhìn theo vị phó giám đốc trẻ dắt theo một cô gái, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Khi Minh Khánh họp rồi trở lại, đã là đầu giờ chiều, Đan Phương định ra về nhưng Minh Khánh giữ cô ở lại, cô đành gọi điện về báo cho bác bếp trưởng xin nghỉ. Nhân viên cấp cao vào báo cáo nhìn thấy cô gái trẻ ngồi đó cũng thoáng giật mình, vị tổng này cũng có lúc tùy hứng như vậy…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính