Tâm sự

Thích cậu từ nhỏ Chương 2

ReadzoChương 2: Cảm giác đau lòng

An An

An An

14/01/2015

955 Đã xem

Chương 2: Cảm giác đau lòng

“ Vy! Dậy đi học” cậu đạp đạp cái cửa

“...” không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng đồ đạc bị đập vỡ, có lẽ là đồng hồ. Đây đã là nạn nhân thứ n của bệnh ngái ngủ của Vy.

“Cậu không dậy tôi sẽ vào đấy !”

“....” vẫn là im lặng thay cô đáp lại như một sự đồng ý.

“Haizz” cậu thở dài rồi bước vào. Cô vẫn nằm trên giường, chăn gối thì đạp lung tung. “ Sao lại có người con gái như thế này chứ, khi nào mình mới thoát khỏi nơi này đây ?”. Cậu nghĩ rồi, lại gần giường, nâng cô dậy, kéo khỏi giường.

“A! Bảo ơi tớ chỉ ngủ thêm 1 chút nữa, chút nữa thôi mà” lại cái giọng nhõng nhẽo mà cô thường mè nheo cậu nhưng không bao giờ thành công.

“Một là cậu dậy, hai là tôi đi học trước” cậu lạnh lùng, dứt khoát

“Tớ dậy mà” cô bất mãn trả lời, chán nản mà thỏa hiệp. Ở nhà, ai cũng chịu thua cái tài nũng nịu của cô, nhưng cậu thì khác...Có lẽ đây là một trong những lí do khiến cậu trở thành đặc biệt và ấn tượng trong trái tim nhỏ bé của cô.

   Đến trước cổng trường quốc tế Hạ An, như thường ngày 2 chiếc BMW dừng lại ở vị trí đối đầu nhau. Từ chiếc xe màu trắng, một người con gái cùng một người con trai bước ra, hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh. Từ chiếc xe màu đen, một người con trai bước ra, nhìn vào cặp đôi đối diện mà ánh mắt xẹt qua một tia xót xa. Rồi như thường lệ, chẳng ai quan tâm ai mà cùng bước vào lướp 10A1

“Cậu vào lớp trước đi, tôi sẽ vào sau” Đến bậc cầu thang cậu lạnh mặt

“Sao thế?”  cô thắc mắc

“Cứ vào đi” cậu hất mặt ý bảo cô đi vào còn mình lại quay mặt đi một hướng khác.

“Ừ, vào trước nhé” cô đành đi vào mà lòng dâng lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.

Bước lên cầu thang, ra lan can, nhìn xuống trường. Trái tim của nó thắt lại, mắt nhòe đi. Cô khóc, thất vọng, đau lòng thì ra đây là giải đáp cho những cảm xúc vừa rồi của cô : Cậu đứng ngay giữa sân trường cười nói với người khác. Một cô gái học cùng trường nó, là nữ sinh lớp 10 xinh đẹp và nhà giàu – Bảo Trân. Cậu thế nhưng lại bên cạnh người mà cô luôn xa lánh. Cô vô hồn quay đi, bước xuống cầu thang, vấp và ngã .

“Đến mày cũng làm tao đau vậy sao” Cô òa lên khóc. Vì cái đau ở trong tim và cái đau ở đầu gối. Cô công nhận rằng cô không mạnh mẽ nhưng luôn tự hào với bản tính quật cường của mình nhưng lần này cô lại khóc? Lần này là nỗi đau lớn như thế nào để người quật cường như cô phải khóc lớn đến bi thương như vậy?
  Nghe nói rằng trường quốc tế Hạ An là một tay Trịnh gia gây dựng, nghe nói rằng tại trường học Hạ An có một thang máy riêng cho cô gái nhỏ của Trịnh gia. Nghe nói rằng cầu thang ấy chỉ có Trịnh Tuyết Vy – con gái duy nhất của Trịnh gia và Trần Gia Bảo – người mà TRịnh Tuyết Vy thích nhất mới được sử dụng.

   Hôm nay cậu không đi cầu thang này, vào lớp không thấy cô, chỉ thấy cặp. Lần đầu tiên cậu mở miệng hỏi mọi người thì được biết rằng cô vừa ra ngoài. Đã có mấy lần cô đi ra ngoài mà không vào học mà đi vào phòng y tế, sân thượng vì thế cậu không lo lắm, đợi khi ra chơi cậu sẽ đi tìm cô.

   Tùng .. tùng.. tùng

    Đợi mãi giờ ra chơi mới đến, bảo ngồi học mà cậu có học được cái gì đâu, cảm giác giống như ngồi trên đống lửa lớn, lo lắng bất an không yên. Phòng y tế, sân thượng,... tất cả đều không có. Lần này cô định chơi trốn tìm với cậu? Nhưng hình như, cầu thang ấy cậu chưa đến thì phải. Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu cậu chạy đến ngay, nhưng chỉ còn lại đôi giày búp bê của cô,. Cô trốn đâu mất rồi? Lần đầu tiên cậu gọi điện cô không nghe, cũng lần đầu tiên cậu không tìm thấy cô và cũng là lần đầu tiên cô vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cậu...

   Giữa vỉa hè, một cô gái thanh tú, mặc quần áo đồng phục trường nổi tiếng nhất nước đi chân đất, mặt tèm lem toàn nước mắt. Cô bước đi vô định, thẫn thờ, nhìn vào khoảng không nào đó.           

Bỗng “Bụp” nó vừ va vào cái gì đó khiến nó ngã về phía sau

“Này cô em, đang đi đâu thế “ Một thằng con trai, mặt mũi bợm trợm nâng cằm cô lên

“Các người là ai ?” Có ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên nhìn hắn mà không biết mình đôi mắt long lanh của mình diễm lệ đến chừng nào.

“Cô em muốn biết làm gì thế, haha” Một tràng cười man rọ vang lớn chợt nó thấy nhớ đến Bảo, cậu sẽ đến cứu nó hay không - người luôn ra tay giúp nó những lúc thế này. Nghĩ đến cậu, lòng cô chơt xoắn lại, một giọt nước mắt trượt ra khỏi mi mắt lăn trên gò má lạnh lẽo...

    Bộp...bộp...hự...hự. Bọn côn đồ đó lần lượt ngã xuống dưới tay của một người con trai

“Không sao chứ Vy” hắn hỏi nó

“Hả? Cậu quen tôi à ?” Cô trợn tròn đôi mắt còn đẫm nước mắt thắc mắc hỏi

“Cậu không biết tôi à” cậu ta cũng tròn mắt hỏi cô. Cậu biết cô thường chỉ để ý đến tên kia nhưng không ngờ cô thậm chí chỉ nhìn mỗi hắn mà hoàn toàn không để vào mắt những thứ xung quanh.

“Ơ ? Xin lỗi tôi không nhớ ra” Cô gãi đầu, cô thực sự không nhớ, nếu cô nhớ cô còn phải hỏi hắn sao?

“Haizz thế mới nói, cậu lúc nào cũng chỉ biết đến tên Bảo gì đó” cậu thở dài một hơi, cô thế nhưng còn không biết đến sự tồn tại của cậu

“Rốt cục cậu là ai mà biết cả Bảo nữa” Cô ngày càng cảm thấy khó hiểu.

“Tôi là Thành, bạn cùng lớp của cậu” 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thích cậu từ nhỏ Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính