Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 15

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

14/01/2015

11846 Đã xem

 

Chương 1- 14http://readzo.com/posts/5631-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-14.htm

Chương 15: Cô cũng đến thế mà thôi!

 

Linh gần như lục tung mọi tệp trong máy tính, mắt cô đã đỏ hoe, cay xè và trực khóc. Vậy là bản thiết kế kết cấu không cánh mà bay, trước khi xong cô rõ ràng đã nhấp 2,3 lần biểu tượng lưu và giờ thì folder trống không. Chỉ còn mười ngày nữa là đến hạn nộp, cô có mọc thêm 10 cánh tay cũng không thể nào vẽ cho kịp. Mới hôm qua cô còn khoe mẽ với Duy là cô làm xong trước thời hạn,cô hùng biện rằng đó là tài năng thiên phú. Nghĩ lại bản thân mình lúc đó, cô muốn tự tử ngay bây giờ cho đỡ hổ thẹn. Linh mặt dày hỏi từng người trong phòng xem ai có mượn máy của mình không nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Linh ngồi thẫn thờ trước máy tính, nhìn mọi người đang cặm cụi làm việc, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Đến lúc không kiềm chế được nữa, cô phải chạy lên sân thượng để xả.

 

Duy nghe xong câu chuyện của Linh thở dài, anh chỉ nghĩ là cô bất cẩn quên không lưu thôi. Linh sau khi cố gắng trình bày thanh minh là nó không tự mất, chính cô cũng thấy nản đành bỏ ra về. Trước khi về, anh còn nói vọng ra với cô.

-          Deadline là khi nào?

-          Tôi đi chết đây, mười ngày nữa.

Linh thất thểu bước ra khỏi bệnh viện, cô định bắt tay làm lại ngay trong đêm nay. Từ bỏ lúc này,cả phòng sẽ cười vào mặt cô, cô không thể nào mà bước tiếp nữa. Cô đến công ty lấy máy tính xách tay về, và xác định từ hôm nay sẽ phải ăn ngủ với nó.

 

Trong căn phòng bé nhỏ xinh xinh trên tầng 6, ánh đèn bàn vẫn sáng, đứng ở dưới vẫn thấy được bóng dáng người con gái bé nhỏ đang lúi húi bên máy tính. Bây giờ đã là một giờ sáng, Linh đã uống hai ly cà phê mà mắt vẫn díu cả xuống, cô vẫn kiên quyết không chịu đi ngủ. Tiếng chuông cửa làm Linh bừng tỉnh. Cô không nghĩ được ai có thể gọi cửa vào giờ này. Linh rút chiếc dao dọc giấy, cô ghé sát cửa cất tiếng hỏi. Hóa ra là Mike, anh mang theo một núi đồ ăn đêm tiếp sức cho cô. Linh khẽ mỉm cười, cô thấy lòng mình ấm áp hơn lên rất nhiều. Thực ra Mike cũng biết khá nhiều về thiết kế, bởi anh đã từng theo học chuyên ngành này trong ba năm trước khi chuyển sang hội họa. Linh nghĩ với sự giúp đỡ của anh, cô có thể hoàn thành kịp theo thời hạn. Dưới ánh đèn, hai cái đầu chụm lại, trông họ như một cặp vợ chồng son đang sống trong những giây phút hạnh phúc nhất.

 

Nhưng Linh đâu biết được rằng, ở một nơi khác có người cũng đang vì cô mà quên đi sức khỏe, sự đau đớn của mình, bắt đầu cặm cụi bên máy vi tính.

 

Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán tường vi, lọt qua khe cửa sổ, rọi thẳng nơi Linh và Mike đang ngủ mỗi người một góc, cô và anh đều dụi mắt bật dậy, cô pha vội hai tô mì tôm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, Mike mới thấy mì tôm có hương vị tuyệt vời đến thế.

 

Đó cũng là lúc Duy mệt mỏi nghỉ tay. Lưng anh không ngồi lâu được kể từ lúc ngã, vậy mà đêm qua đã cố gắng ngồi suốt đêm, trốn y tá trực cũng thật là gian nan. Vy đang đi công tác nước ngoài nên việc ăn uống của Duy cũng đơn giản hơn, anh không phải nghe cô ca thán vì không chịu ăn đồ cô nấu nữa nhưng vẫn không tránh được những cú điện thoại liên tục gọi về nhắc nhở.

 

Mười  ngày trôi qua thật nhanh, Duy trốn bệnh viện đến văn phòng từ rất sớm để tránh gặp mọi người. Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài, cảm giác như được thả tự do, đôi tay anh ôm chặt bản kết cấu, anh dự tính sẽ để nó ở trước bàn làm việc của Linh ( mỗi bàn làm việc đều có tên và ảnh của từng nhân viên) và làm cô bất ngờ, mấy hôm nay cô không vào bệnh viện, hẳn là vắt chân lên cổ để vẽ cho kịp. Nghĩ đến điều anh vừa làm cho Linh, Duy lại tủm tỉm mỉm cười.

 

Duy bước xuống từ taxi, nhưng hình như anh vẫn là người đến muộn. Chiếc Audi màu bạc của Mike đã đậu trước cửa công ty từ lúc nào. Duy buồn bã nhìn họ từ trong xe, Linh đang cười rất vui vẻ, Mike bước song song, tay anh cầm theo bản thiết kế kết cấu. Duy nhìn lại thứ đang trong tay mình, bất giác anh vò nát nó, ném một góc trên ghế xe. Chiếc xe taxi chở Duy từ từ lăn bánh, anh không quay về bệnh viện nữa mà về thẳng nhà.

 

Duy chậm rãi bước về phòng, cả mười ngày gần như lao tâm khổ tứ vẽ cho cô, và rốt cục kết quả nằm ở kia, rúm ró như tờ giấy lộn. Duy bực bội ném nó vào trong thùng giác. Điện thoại bệnh viện gọi giám sát anh liên tục, Duy nói chỉ ra ngoài có nửa tiếng. Cơn bực bội khiến anh ném thẳng nó vào tường, từng mảnh điện thoại bắn trên sàn. Đầu anh chợt nhức buốt như một cơn địa chấn. Duy ngồi phịch xuống giường, hai tay giữ chặt đầu. Anh mải vội tìm đống thuốc trong túi áo khoác, anh cũng quên rằng mình chưa ăn gì cả, tay với luôn chai rượu trên kệ tủ, anh uống chúng cùng với thuốc.

 

Cơn hôn mê đến rất nhanh, người Duy nóng dần, trán anh lầm tấm mồ hôi. Chỗ băng trên đầu anh đã rỉ máu đỏ. Anh cảm tưởng như cơ thể mình không chịu nổi nữa, anh với tay lấy máy bàn, bấm dãy số điện thoại của Linh mà anh mới có được. Nhưng cô không nhấc máy. Duy mơ hồ chìm vào tiềm thức.

 

Khi bệnh viện không liên lạc được với Duy, y tá bèn gọi cho Mike. Mike cũng đang trên đường về, anh hoảng hốt khi thấy Duy nằm trên sàn, người ướt sũng mồ hôi. Ngay lập tức, tiếng xe cấp cứu vang vọng một dãy phố.

...

Duy nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, anh cố gắng thử cử động chân tay và mở mắt nhìn. Anh thấy Linh và Mike đang đứng trước mặt mình, Duy nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài là một màu đen dày đặc. Anh đã ngủ được một giấc dài rồi. Một ngày kết thúc chẳng có một chút ý nghĩa gì. Anh không hiểu mình đang chạy theo cái gì nữa. Nỗi mất mát trong lòng cứ dâng cao dần. Duy ước gì mình không tỉnh sớm như vậy.

-          Anh dậy đi, làm nũng vừa thôi.-  Linh vô tư trêu đùa Duy, cô đang rất thoải mái vì theo kịp deadline.

-          Cô biến đi. – Duy hét lên, chính anh cũng không nghĩ mình lại nói ra được những điều vừa rồi. Trái tim anh cũng thắt lại. Nhưng biết sao được, lý trí đã không can thiệp kịp thời.

Cả Linh và Mike sững sờ nhìn Duy, anh vẫn kiên định giữ nguyên cảm xúc lẫn thái độ.

-          Hai người về đi. Tôi muốn ở một mình.

Linh không nói gì cả, cô bỏ ra trước. Mike đi theo sau, anh nhìn Duy với vẻ mặt khó hiểu. Khi đuổi kịp được Linh, cô chỉ lẩm bẩm đủ anh nghe thấy.

-          Anh ta không bị thần kinh luôn rồi đấy chứ?

Giá như cô hiểu được, cảm giác của kẻ đến sau tê tái như thế nào... Nỗi đau tinh thần quả là khó chịu đựng hơn rất nhiều lần so với nỗi đau thể chất. Anh nằm ở đây vì ai? Anh lao lực trong mấy ngày trời vì ai? Và điều anh nhận lại là gì? Cô không khi nào hiểu thấu cho được.

 

Linh và Duy giận nhau cũng đã mấy ngày. Cô không hiểu tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Cô không hề làm kì đà cản mũi anh và Vy, cũng không thường xuyên gặp anh. Cứ nghĩ lại thái độ đó, cô lại thấy bực bội. Bản vẽ của cô được đánh giá khá cao trước sự trầm trồ của bao người. Linh tinh ý thấy hôm nay trước lúc gọi tên cô với sự hả hê, và sau đó khuôn mặt Vy đanh lại khi thấy cô tự tin mang bản vẽ kết cấu đến. Nhưng rất nhanh chóng Vy giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, khen chê đúng mức. Linh thở phào nhẹ nhõm, cô thầm cảm ơn Mike, nếu không có anh chắc giờ cô đã để đơn xin thôi việc rồi.

 

Vy đi đi lại lại trong phòng, tiếng chuông điện thoại reo khiến cô lao đến lấy suýt va phải bàn làm việc. Khánh trả lời lại tin nhắn với những dòng tin dài. “ Sao nó có thể làm nhanh như thế nhỉ? Tao đã xóa hết rồi mà. Sao lại thế nhỉ? Không phải có ai giúp chứ?. Chẳng nhẽ anh Duy giúp nó, chỉ có anh Duy mới làm được nhanh như thế. Nhưng mà anh ấy đang trong bệnh viện mà.”

 

Vy bực bội ném điện thoại lên bàn, không muốn nhắn trả. Cuộc khiêu chiến ngầm lần này của cô đã hoàn toàn thất bại rồi.

 

Mười lăm ngày trước,

 

Linh tất tả thu dọn đồ đạc trên bàn, cô nhìn đồng hồ đã 8h tối. Hôm nay cô có hẹn với Phương đi xem mặt anh chàng Phương mới quen. Phương đã thúc giục từ lúc chập tối, nhất quyết bắt Linh cùng đi để cho ý kiến. Linh tuy không hứng thú nhưng dù sao cô cũng vừa vẽ xong phần kết cấu, tâm trạng có phần vui vẻ nên dù có bị dị ứng mấy trò blind date nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời. 8h 30 mới bắt đầu cuộc hẹn nhưng Phương đã gọi giục giã Linh từ lúc 8h, Linh cẩu thả đinh ninh mình đã tắt máy, cô thu dọn đồ đạc rồi ra tắt điện ra khỏi phòng.

 

Vy đang công tác ở nước ngoài, cô bỏ quên một số giấy tờ quan trọng ở văn phòng, nhà Khánh gần văn phòng nên cô nhờ Khánh đến công ty fax sang giúp. Khánh đi qua phòng thiết kế thấy màn hình một máy tính cá nhân của nhân viên còn sáng, thoạt đầu cô giật mình nghĩ trộm nhưng rồi lại bạo gan mở cửa bật điện. Cô lấy điện thoại báo cho Vy, Vy bâng quơ nói sẽ chỉnh đốn khi đi công tác về, nhưng quả là hay ho thay, đó lại là bàn làm việc của Linh. Khánh nhìn trên màn hình một folder riêng ghi kết cấu khu ViVa. Trong đầu Vy ở đầu dây bên kia đã vừa chợt nảy ra ý tưởng. Trong tích tắc, folder đã bị xóa vĩnh viễn. Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng tắt điện, khép cửa.

                                                 .........................................................................

Duy đã chính thức xuất viện, vết thương cũng không còn là vấn đề lớn nữa, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn thấy ê ẩm hết người. Gần đây tính tình anh có chút thay đổi, hay gắt gỏng hơn. Vì thế Mike cũng giữ khoảng cách, anh ít về và ít nói chuyện hơn với Duy.

 

Linh chúa ghét trần đời những thằng con trai nhiều chuyện, lụy tình và bợm rượu, cô lại càng ghét khi phải dây dưa với những người như thế. Gã bạn trai mới quen của Phương lại y chang vậy. Khi Vy đang ngon giấc trong chăn ấm thì nhận được điện thoại của Phương cầu cứu. Phương vừa nói chia tay sau hơn hai tuần tìm hiểu, không hiểu gã có mượn cớ không mà nhất định không tha cho Phương về, còn uống say mèm rồi khóc lóc. Linh sợ mình cũng không giải quyết nổi nên cô gọi điện cho Mike trợ giúp. Khi hai người đến nơi, phải nói mãi hắn mới tha cho Phương về. Ngoài trời lạnh cóng, nhìn Phương run lẩy bẩy không biết do sợ hay lạnh mà Linh thấy thương vô cùng. Cô gọi xe cho Phương về trước, còn cô và anh ở lại xử lý tên bợm rượu này. Cửa hàng cũng đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa, hắn ta lại say như chết, Mike nhất quyết bảo Linh vất hắn ta lại nhưng cô lại không lỡ, dù sao cũng không thể để anh ta chết cóng ngoài đường. Cô bàn với Mike vất hắn ở tạm nhà nghỉ nào đó qua một đêm, rồi mai mặc xác hắn ra sao thì ra.

 

Đường phố chìm trong cái lạnh im lìm, không khó khăn để tìm một nhà nghỉ thời buổi bây giờ. Linh để nhân viên đưa hắn lên phòng, cô đứng cạnh chờ Mike làm thủ tục thuê phòng.

 

Cuộc sống thật bày cho con người ta nhiều trò mua vui. Người ta hay gặp ta nói có duyên nhưng đâu biết được duyên lành hay ác. Cũng đúng lúc ấy, Vy vừa bước từ trong quán bar ra, vì nhà nghỉ đối diện quán bar, thoạt đầu cô tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kĩ lại, và đưa điện thoại zoom to lên, cô không thể không tin vào mắt mình.Vy chụp liên tục mấy kiểu Mike và Linh đang đứng sát nhau check in phòng nghỉ. Vy khẽ cười, với tay gọi bảo vệ quán bar, cô bắn tấm ảnh từ máy mình sang máy anh chàng bảo vệ và nhắn trực tiếp đến số của Duy.

 

Duy đang dựa lưng ngắm nhìn thành phố về đêm và nghĩ vẩn vơ, anh đã đổi lịch bay sang ngày hôm kia. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ, sau vài phút cau mày, tấm ảnh được zoom lên nét căng, khuôn mặt hai người mà anh không thể nào nhầm lẫn được. Dù biết giữa hai người họ có mối quan hệ, trước giờ anh chỉ phỏng đoán những điều họ sẽ làm khi ở bên nhau nhưng khi vừa nhìn bức ảnh, Duy như bốc hỏa, chiếc điện thoại vừa mới mua lại đã thẳng cánh bay vào tường tan từng mảnh. Duy thở dốc, trong anh đang ngự trị một con thú dữ bị thương.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính