Hôn nhân & Gia đình

Khi cô bạn tôi trở thành mẹ

ReadzoKhi một người phụ nữ trở thành mẹ là kéo theo vô số nhưng thứ thay đổi. Một cách chủ quan, người khác có thể không còn nhận ra bạn nữa.

Baby Moon

Baby Moon

15/01/2015

1193 Đã xem

Là kéo theo vô số nhưng thứ thay đổi. Một cách chủ quan, người khác có thể không còn nhận ra bạn nữa. Cụ thể là cả về hình thức và nội dung. Lý do thì có nhiều nhưng theo ý kiến cá nhân thì do lúc đó thứ tự tình cảm trong bạn đã thay đổi, lúc đó con cái mới là số một, và chồng thì không biết đã xuống đến vị trí thứ mấy, may ra thì số 2 không thì...

  Cô ấy không quan tâm đến hình thức dù trông có phát tướng hơn lúc trước vì cô ấy nghĩ có con rồi còn quan trọng gì nữa, với cả cô ấy chẳng bỏ chồng thì thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại, ừ thì cũng đã từng có tiền lệ nhưng đời đâu nói trước được gì, cô ấy mới chỉ bước những bước đầu tiên trên con đường cần sự nhẫn nại và nhiều thử thách mang tên "hôn nhân". Nhưng có khi lạc quan là điều cần thiết miễn đừng chủ quan là được.

  Không giống như nhiều bà mẹ khác, cô ấy luôn thể hiện mình là người khác biệt, ngay cả trong những tình huống khẩn cấp nhất như vụ gần đẻ rơi trên xe máy của chồng. Và cũng khác nhiều với những bà mẹ tôi đã gặp, cô ấy một mình xoay sở trong việc chăm sóc con khi chồng vắng nhà. Thường thì sẽ có bà ngoại trợ giúp, chắc sẽ nhàn hơn, nhưng cô ấy nghĩ mình tự làm được: tự tắm cho con,thay bỉm, cho con bú rồi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước dù vẫn đang thời kỳ ở cữ! Rồi mùa đông thì lạnh mà cơ sở vật chất thì còn thiếu thốn. Đặt địa vị bản thân chắc không chịu nổi lại khổ bà ngoại thôi! Hỏi thì cô ấy bảo: ban đầu cũng nản lắm, thanh niên mà, nghĩ cảnh đêm phải thức 3, 4 lần ai chả ngại, nhưng mà rồi cũng quen ý mà. Có thể vì thế mà em bé cũng chịu thiệt thòi hơn, đang ngủ ngon trong lòng mẹ sau khi no nê thì lại bị đặt xuống để mẹ còn chạy xô công việc nhà. Vì thế mà em ngủ không trọn giấc, lại tỉnh, lại khóc, lại ru lại từ đầu. Và để khắc phục tình trạng đó, cô ấy học cách vừa ôm con vừa hoạt động. Nhìn cô ấy vừa ôm con ngủ vừa ăn vội cơm, vẫn rất năng suất đủ hiểu con người phải biết vượt qua hoàn cảnh để sinh tồn là như thế nào, đến đây lại nghĩ đến bài học ngày xưa: Em Cutai ngủ trên lưng mẹ ơi, em ngủ cho ngoan...mẹ còn phải chén! Tôi hỏi sao ăn nhiều vậy, cô ấy bảo vì con bú nhiều nên đói lắm, có bữa trưa ăn ba bát cơm mà đến 3h chiều đã thấy đói rồi. Vậy là ăn bao nhiêu cũng là dành cho con hết! Nhưng có khi còn bị hiểu nhầm!

  Bình thường cô ấy là người vô tư lắm, rất nhiều cái không biết nhưng giờ động đến cái gì về bà mẹ và trẻ em cũng thông thạo, mình cũng thấy sửng sốt! Tự nghĩ, đến một lúc nào đó, con người ta cũng trở nên thông thái hơn.

   Trộm vía em bé rất đáng iu, nhìn mãi chưa tìm ra được điểm nào giống mẹ vì giống bố quá, (chợt nghĩ cũng có cái may) nhưng mà hay khóc nhè, bình thường mỗi khi thấy trẻ con khóc mình thấy rất váng đầu,nhất là những em có khả năng thanh nhạc từ bé. Lại nghĩ thương cô ấy mỗi ngày nghe con khóc chắc sốt cả ruột, lại nghĩ chỉ mong cho em bé mau lớn và khỏe mạnh, chẳng mấy chốc lại bi bô, lon ton, nhanh lắm (mẹ nó nhắc khéo cô, lúc cháu nó biết đi không biết cô đang ở phương trời nào nhỉ, cô cười chừ tự nhủ trong lòng chẳng biết được đâu bé ạ, vạn sự tùy duyên.)Cốm tròn 3 tháng tuổi

 Cũng giống bao nàng dâu khác, cô ấy còn có trách nhiệm với gia đình hai bên nội ngoại. Lại là dâu trưởng, làm sao để đẹp lòng hai bên. Cô ấy vẫn thường nhận phần thiệt về mình vì không muốn mất lòng người khác. Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy cũng cần ích kỷ hơn, vì giờ đâu phải chỉ có một mình, cô ấy phải nuôi con, và có lẽ điều nên làm là hãy chia sẻ những khó khăn về vật chất cũng như tình thần với người thân để được giúp đỡ và thông cảm. Từ những người hoàn toàn xa lạ khi đã trở thành người trong một nhà là một cái duyên, tình cảm sẽ vun đắp dần dần, chỉ cần sống chân thành thẳng thắn rồi mọi người sẽ hiểu, người nhà mà!

 Hạnh phúc của người phụ nữ là có được chỗ dựa vững chắc là người chồng để   tin tưởng, để sẻ chia. Các ông chồng đừng nghĩ chỗ dựa đó chỉ là vật chất. Đơn giản là cùng chăm con, mỗi người một việc, thay nhau bế con để người kia thanh thản ăn xong bữa cơm cũng là một sự sẻ chia. Thay vì đi làm về hỏi nấu cơm chưa thì hỏi em có mệt không, nay con có quấy em không? Cô ấy cũng có một người chồng! Mối tình của họ cũng được gọi là lãng mạn và nhân duyên! Họ đến với nhau vì tình yêu! Cũng giống nhau cả thôi, họ đang bỡ ngỡ với vai trò mới: một người bố, một người mẹ! Nhưng họ cũng đang cố gắng để tự hoàn thiện mình, đó là điều cần thiết. Cái sự bỡ ngỡ của đôi vợ chồng này cũng thật khó đỡ, họ vẫn còn bị nhầm mỗi khi em bé khóc họ nói: ôi anh thương, để anh bế, hoặc  à  chị thương, để chị bế. Miễn là đừng vì con ốm nặng lo quá mà cho uống gấp đôi liều thuốc bình thường là được, không đùa được với thuốc tây đâu. Bó tay với anh bố và chị mẹ nhà này! 

 Làm mẹ phải hi sinh nhiều lắm, thời gian nhan sắc, ...rồi chưa kể có con là quên hết bạn bè, thực ra là cô ấy không quên đâu, cũng ngứa chân lắm nhưng chả nhẽ lại để con đó mà đi tụ tập, thôi thì để sau con lớn bế đi cùng vậy! Nhưng làm bố cũng đâu phải đơn giản, chồng cô cũng cố gắng nhiều hơn, có con rồi bớt tụ tập quán xá, hết giờ lo về giúp vợ giặt quần áo, ăn xong rửa bát, cũng đáng khen lắm. Làm chồng còn khó khăn hơn vì đứng giữa mẹ và vợ! Làm sao bên trọng bên khinh? Việc cân đối là hết sức cần thiết. Điều này người vợ cũng cần phải hiểu ! Thật khó, nhưng chỉ cần yêu thương vợ nhiều hơn, thông cảm và sẻ chia vì tương lai con em nhà mình thì có người mẹ nào lại trách?! Họ cũng đã là mẹ, họ hiểu với người mẹ thì con là tất cả và cũng mong chồng mình đứng về phía mình khi không có mẹ bên cạnh! Đó mới gọi là chỗ dựa!

  Khi cô ấy trở thành một người mẹ, cô ấy vẫn hài hước như xưa nhưng cô ấy trầm tư hơn với những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

  Khi cô ấy trở thành một người mẹ, cô ấy vẫn suồng sã với bản thân nhưng cô ấy kỹ càng từng chút đối với sinh hoạt của con.

  Khi cô ấy trở thành một người mẹ, cô ấy vẫn chẳng biết gì mấy nhưng bạn có thể tham khảo kinh nghiệm mang bầu và chăm con của cô ấy.

  Và khi cô ấy đã là một người mẹ (thực ra vẫn nhận vơ vì con cô ấy đã gọi cô ấy là mẹ   đâu) thì cô ấy vẫn là người bạn có 1 không 2 của tôi, và người tôi cần học tập trong đời!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi cô bạn tôi trở thành mẹ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính