Truyện Teen

Phía Sau Song Sắt (Behind Prison)

ReadzoCuộc sống có những bước ngoặt không thể lường trước được. Số phận sắp đặt là sai hay đúng đừng bao giờ oán trách!

Dím

Dím

15/01/2015

951 Đã xem

Vương bật dậy khỏi chiếc chăn mỏng đắp ngang người mình. Mồ hôi trên trán hắn đổ ra như tắm, lăn thành giọt, đọng lại nơi khóe miệng. Vương thấy vị mằn mặn, không rõ là của nước mắt hay mồ hôi. Thân người hắn run rẩy, sợ hãi. Đôi tay túm lấy một góc chăn đưa lên trán chà xát tạm bợ.  Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi hiếm thấy của bậc đàn anh trong trại giam này. Những lời nói cay nghiệt vẫn còn ám ảnh hắn, thậm chí cả trong mơ. Giọng một người đàn bà chua ngoa, một người đàn ông có cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ, cả những đứa trẻ trạc tuổi hắn bấy giờ văng vẳng.

-          Nó là con của con Loan chuyên làm gái bao cho quán X kìa.

-          Thằng đấy tôi biết, con của con Loan với thằng Thương “đen” chứ gì? Nói nhỏ bà nghe, hình như nó buôn ma túy đấy. - Người đàn ông ghé sát vào tai người đàn bà thì thầm, đủ cho cả hắn nghe thấy.

-          Lêu lêu thằng con gái điếm. – Tiếng những đứa trẻ giễu cợt.

Vương quăng ánh nhìn về phía khung cửa sổ sắt, nhếch mép cười nhạt. Trăng sáng rọi khắp phòng, chiếu rõ từng mảnh đời đang co quắp dưới manh chiếu rải đất đến tội nghiệp. Dẫu có vào tù, tất cả bọn chúng cũng đều có số phận, có những éo le mà chỉ bọn chúng mới cảm thông được cho nhau. Còn tất cả những con người ngoài kia sống bằng lừa lọc, xu nịnh, bằng thật giả lẫn lộn vẫn luôn coi rẻ và miệt thị. Chỉ là họ cười với nhau trước mặt, rồi bòn rút từng chút, từng chút một sau lưng nhau như một kẻ tiểu nhân đánh lén. Vì thế, hắn có quyền cười, cười vào cái hành động tẻ nhạt và phi nhân tính ấy. Hắn cảm thấy mình ngạo nghễ giữa thế gian, bởi hắn làm những việc đó công khai, bị chửi rủa cũng công khai.

Hắn luồn tay, lục tìm hai bên túi quần bao thuốc chỉ còn vẻn vẹn hai điếu mà hồi chiều lấy được từ bọn đàn em. Không phải hắn cướp, mà là trong chốn lao tù cũng cần luật lệ. Ở đây, hắn là đầu sò, bọn chúng muốn gì cũng đều phải thông qua hắn. Người thân bọn chúng đến thăm mang các thức đồ thăm nuôi khá đầy đủ, nhưng hắn không lấy bất cứ thứ gì trừ thuốc lá. Khói thuốc làm bạn với hắn từ năm mười lăm tuổi. Những lúc buồn, hắn quen để cái miệng phì phèo. Làn khói nhả ra phả trắng một vùng không gian chật hẹp, che đi gần hết gương mặt hốc hác có vài vết sẹo. Gió đêm hè thổi nhè nhẹ, tạt khói trắng vào mắt hắn, cay xè. Hắn mông lung nhớ về quá khứ.

Ngày hắn còn nhỏ, hắn không có lấy nổi một người bạn. Lũ trẻ trong cái xóm trọ tồi tàn miệt thị, coi hắn như quỷ dữ hiện thân. Hắn thấy nực cười vì mình ngô nghê quá. Đã có lần hắn chạy lại bên mẹ mình, hai hàng nước mắt chảy dài, níu lấy áo bà, hỏi:

-          Sao con lại không chơi được với các bạn? Các bạn không cho con chơi cùng, đuổi con đi.

Mẹ hắn không trả lời, bất ngờ giáng một cái tát thật mạnh vào má hắn, gằn giọng:

-          Đừng bao giờ hỏi tao những câu ngu ngốc như thế. Im ngay! Tao cấm mày khóc.

Hắn nín bặt, chỉ dám len lén nhìn. Chưa bao giờ bà nói yêu hắn, cả cha hắn cũng thế. Hắn thèm được dỗ dành, cưng nựng như những đứa trẻ khác trong xóm. Nhưng những lời yêu thương hắn muốn nghe lại không được phát ra từ người mà hắn kì vọng.

Cha hắn vắng nhà triền miên. Có khi bốn tháng ông mới lại nhà, mà chỉ ở đây có một ngày chóng vánh rồi biến mất như ngôi nhà này chưa từng có sự xuất hiện của con người ấy. Ông chỉ xoa đầu hắn trước khi đi mà không bao giờ hỏi về mẹ. Mẹ hắn đi tối ngày, bỏ mặc hắn một mình trong căn nhà chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc. Mỗi lần bước ra cửa, bà trang điểm thật đậm. Gương mặt trắng bệch trát đầy phấn. Đôi mắt kẹp mí giả sắc tựa mũi dao, tưởng như có thể đâm xuyên qua kẻ đối diện. Bà ăn mặc gợi cảm, nếu không muốn nói là hở hang. Chiếc váy ngắn cũn cỡn chắc chỉ dưới vùng xương chậu chừng hai gang tay. Phía bên trên lộ ra cả nửa phần ngực cùng khe rãnh lộ liễu. Trước khi đi, bà vứt vài chục ngàn vào lòng hắn, bảo hắn thích ăn gì thì mua. Thường, bà đi 2 ngày không về, cũng có khi gần hẳn một tuần liền.

Trẻ con thì đứa nào cũng thích ăn kẹo và ngậm kẹo. Hắn mua kẹo chia cho các bạn cùng xóm rồi xin vào chơi chung. Lúc đó vui lắm! Nhưng chỉ được một ngày. Hôm sau, hắn chìa kẹo ra, bọn chúng hất xuống đất. Một đứa con gái có vẻ đanh đá đứng ra giữa bọn, chống nạnh, hất cằm lên nói lí do:

-          Mẹ tao không cho chơi với mày. Mẹ tao bảo mày là con nhà gái điếm với bán thuốc phiện. Bọn tao cắt xít.

Hắn đã phải khóc mất một ngày chỉ vì nghe thấy mấy câu nói như buộc tội đó. Hắn muốn có bạn chơi. Hắn muốn có bố mẹ như bố mẹ của mấy đứa kia. Đêm tối chìm xuống, mình hắn co quắp trong ngôi nhà lạnh lẽo, yên ắng. Thỉnh thoảng, tiếng chó sủa, tiếng ếch nhái kêu quanh nhà cũng làm hắn bớt sợ bóng đêm. Nhưng cũng có hôm hắn giật mình thon thót bởi tiếng con mèo đuổi chuột chạy ầm ầm trên mái tôn. Hắn không thích nghi được với bóng tối. Nhiều đêm, hắn ôm chăn đến cái lều bạt rách nát của mụ đàn bà hơi điên nơi cuối ngõ để ngủ. Ít ra ở đây cũng có người nằm cùng hắn. Hắn thấy mình được an toàn. Hắn không thể biết khi nào mụ say, mụ tỉnh. Chỉ thấy có những lúc, mụ ngồi một mình thẫn thờ cạnh cái cọc đóng xuống đất để giữ tấm bạt thay cho cột nhà, nói vài câu vu vơ ném trả cuộc đời tăm tối rồi cười khanh khách.

“Chúng mày chỉ lừa nhau thôi, lừa nhau thôi!Há há há há há…..!”

“Mua bán đấy, cái gì chả phải mua bán. Không mua, tao còn lâu mới bán. Tiền đâu? Tiền đâu?”

Hắn nghe kể rằng mụ điên ngày xưa từng là một người đàn bà đẹp, là gái quê lên thành phố kiếm sống. Mụ đã từng thuê một căn nhà ở xóm này làm chốn nương thân. Thỉnh thoảng, người yêu đáo lên tỉnh thăm mụ. Mà mụ cũng chỉ một lòng với tên đó dù trên này người theo đuổi không ít. Mấy người ấy cũng cùng khu trọ, là công nhân đi làm cho công trường bình thường cả. Nhưng họ mến mộ vẻ thiếu nữ mơn mởn xinh tươi của gái đôi mươi, nên họ yêu, họ mê. Rồi dại dột tuổi trẻ, mụ trao thân cho gã tình nhân bội bạc chạy theo kẻ giàu sang. Rồi giá đời phải trả, mụ mang trong mình dòng máu của gã, đơn độc mà num núp trong xóm trọ, đơn độc nhận lấy sự rẻ rúng của dư luận. Cảm thông có, thương xót có, nhưng đa phần là chê bai, chửi rủa. Rồi số đời xui rủi, mang thai đến tháng thứ năm thì con mụ chết yểu. Đi tới bệnh viện, bác sĩ cho mụ vào buồng phụ sản rồi đẩy cái thai ra ngoài. Mới có được năm tháng mà lại thai chết lưu, cộng thêm những dè bỉu cuộc đời, mụ gần như hóa điên từ đấy. Miệng chỉ lẩm nhẩm suốt ngày như người mê sảng: “Con tôi đâu?” “Con đã về đấy à? Sao đi lâu thế? Mẹ mong!”

Từ ngày hắn sang ngủ với mụ, mụ vô thức tưởng rằng hắn là đứa con chưa kịp thành hình yểu mệnh kia, mụ say sưa ôm hắn vào lòng vuốt ve, dỗ dành. Nhiều đêm gió đông gào rít, quật vào tấm bạt phần phật, đã đắp chăn nhưng mụ vẫn ôm trọn hắn vào lòng sưởi ấm. Mụ ru hắn bằng những khúc hát chưa bao giờ hắn được nghe, gối đầu hắn lên lòng mình mà kể chuyện cổ tích. Hắn đói, mụ còn nấu cả cơm cho ăn. Bữa cơm chẳng có gì, độc nguyên cơm trắng với rau muống luộc, nhưng khóe mắt hắn ươn ướt, miệng chệu chạo nhai cơm. Đến mẹ đẻ cũng chưa làm cho hắn một bữa cơm tử tế. Cũng từ ngày ấy, hắn thấy tiếng cười của mụ đỡ chua cay, hiền dịu đi nhiều. Hắn cũng thấy tuổi thơ mình có những vệt sáng hiếm hoi. Tiếc rằng, vệt sáng được đem lại từ một kẻ không bình thường thì nó cũng thật ngắn ngủi và bi ai.

Năm hắn lên tám tuổi, mụ điên chết. Mụ chết trong căn lều lụp xụp của mụ. Đúng cái ngày hắn ở lại nhà mình vì hôm đó mẹ hắn về. Lúc hắn tới, một xác người nằm chỏng trơ dưới nền đất, cững ngắc; tay vẫn còn ôm cái áo hắn mặc. Nhưng nhìn vào miệng mụ, hắn lại thấy như đang mỉm cười. Hắn tự thấy mình có lỗi và dằn vặt. Nếu như hắn không về nhà chắc mụ sẽ không chết giữa đêm đông như thế. Nhưng với mụ, cái chết đôi khi lại là sự giải thoát. Mụ đã nếm trải đủ bất hạnh trên đời mà đáng ra một người đàn bà đẹp không đáng phải chịu. Mụ đã từng được hạnh phúc nhưng hạnh phúc từ những thứ ảo tưởng bao giờ cũng mau lẹ biến mất. Đến một ngày hắn không còn ở đây, chắc chắn mụ sẽ chết trong tuyệt vọng! Và hắn sẽ nhìn mụ chết trong đau đớn. Dù gì, hắn cũng là một kẻ bỉ ổi khi đã an bám vào tình thương của mụ suốt hai năm ròng mà chưa một lần nói cảm ơn. Hắn lôi chiếc áo của mình từ trong tay mụ, đắp lên thân người, lại lấy thêm chiếc chăn trên giường bao phủ phía ngoài. Hắn tự mình dỡ mấy tấm bạt, phủ kín cả một vùng đất nơi mụ nằm. Người ta đã thấy một thằng bé đứng chôn chân nơi cuối ngõ, cúi đầu cho đến tận khi màn đêm buông xuống. Chỉ có điều, không ai biết đến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bé bỏng đầy nét ưu tư của hắn. Không ai nghe thấy tiếng hắn nhắn nhủ với người đã khuất.

Sinh hoạt như ngày thường vẫn diễn ra. Một vài người nhắc đến cái chết của mụ điên, rồi người ta nhanh chóng quên đi như thể mụ chưa từng tồn tại. Chỉ có hắn cảm thấy trống vắng. Xóm nhỏ vắng đi tiếng cười điên dại mỗi sớm mai của một mụ đàn bà. Ồ, có hề chi. Đó chỉ như một thanh âm xưa cũ còn vương lại trong lòng những kẻ bận tâm như hắn. Còn với cuộc đời, nó nhỏ bé như bọn trẻ con vẫn chơi trò ném đá xuống ao. Viên đá ấy chìm vào dòng nước, trôi tận sâu dưới đáy, chỉ để lại trên bề mặt những vòng gợn sóng nhỏ, loang ra rồi mất hẳn.

Nhiều ngày sau, hắn trở lại với cuộc sống của hai năm về trước. Có khác là, hắn của ngày hôm nay không dễ khóc và mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn quen dần với bóng tối và cô đơn. Những đêm một mình, hắn khum chân ngồi bó gối, nhìn xa xăm phía khung cửa sổ, mắt buồn.

Năm hắn lên mười, cha hắn mất. Ông chết trong một cuộc truy quét của bọn cớm. Hồi đó, hắn chưa hiểu cớm là gì, chỉ biết đó là cách mà đồng bọn của cha mình gọi tên kẻ thù. Ngày ấy mưa tầm tã. Hắn cũng chỉ có một mình ở nhà. Tiếng đập cửa ầm ầm làm hắn giật mình tỉnh dậy. Giờ này chẳng còn ai đến tìm hắn làm gì. Hắn giữ chặt cửa nhà, nói vọng ra:

-          Ai đó?

-          Chú Cương đây.

Hắn nghe thấy giọng một người đàn ông khản đặc, lạnh lùng. Cái tên này hắn biết qua lần nghe lỏm điện thoại của cha. Hắn không cố tình. Lúc hắn chui vào gầm giường để lấy quả bóng nhựa thì cũng là lúc cha hắn về. Ông chỉ đáo mắt qua rồi gọi điện thoại chỉ thị cho người nào đó tên Cương thực hiện một loạt nhiệm vụ ông giao phó. Lúc hắn lồm cồm bò ra, ông đã trừng mắt, nhìn dữ tợn nhưng rồi lại dịu xuống. Có thể ông đã kịp định hình lại hắn chỉ là một đứa con nít lúc bấy giờ. Nhưng tại sao chú ấy lại đến tìm hắn?

Hắn mở cửa, mùi máu tanh sộc vào mũi. Chú bước vào nhà, ra hiệu cho hắn đóng cửa lại. Tay run, hắn lật đật khóa chặt cửa, đứng như trời trồng ở đó, không dám đến gần.

-          Cha cháu…..chết rồi. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được ông ấy. Ta mạo hiểm về đây báo cho cháu biết. Bọn cớm làm dữ quá. Cha cháu bị chúng phục kích, bắn tỉa. Bọn ta không thể tìm được người cấp cứu kịp thời. Ta xin lỗi!

Người đàn ông ngồi trước mặt hắn, quỳ gối xin lỗi. Phải nói rằng lúc đó hắn nên làm gì nhỉ? Nên khóc chăng? Nên túm lấy áo người kia mà đòi lại cha mình chăng? Chẳng thể làm điều đó. Hắn biết! Bởi người giết chết cha hắn không phải ông ta mà là “bọn cớm”. Thực lòng mà nói, hắn sững sờ vì tin cha chết, trong lòng dâng lên một cỗ cảm thương, chứ không tài nào rơi nổi một giọt nước mắt. Hắn đã có ấn tượng gì về cha mình? Hắn cũng không nhớ nữa. Cử chỉ yêu thương nhất mà ông dành tặng cho hắn là cái xoa đầu trước khi đi khỏi nhà. Chỉ có vậy thôi. Bảo hắn làm sao có những hành động như một đứa con mất đi người cha yêu thương. Hắn đã không khóc, cho đến khi chú Vương nói tiếp.

-          Trước khi mất, cha cháu giao cho chú về đây đón cháu tới tổ chức thay ông ấy lãnh đạo anh em. Anh ấy lo cháu không có người chăm sóc. Mới đầu sẽ rất cực khổ cho cháu, nhưng chú hứa sẽ giúp cháu hết khả năng để cháu có thể đứng vững trong giới này.

Ít ra, trước khi chết, cha hắn đã lo lắng vì những ngày tháng sau này của hắn. Hắn có nên vui sướng? Vui sướng trong nỗi đau buồn? Ngay giữa nỗi đau mất cha, hắn nhặt nhạnh được tình thương của ông như đứa trẻ cơ hàn cuối cùng cũng xin được bát cháo trắng. Lần này thì hắn thút thít. Vì biết được cha vẫn còn yêu mình mà hắn tự vấn lòng rằng mẹ hắn còn yêu hắn? Hắn có nên đi? Hắn làm sao quyết định vào cái độ tuổi ấy? Hắn làm sao biết như thế nào mới tốt cho bản thân mình? Hắn ngẩng mặt lên, đã từ lâu lắm hắn không còn biết khóc. Lấy tay gạt ngang những giọt nước mằn mặn nóng hổi trên mặt, hắn nói:

-          Chú đợi mẹ cháu về được không? Cháu muốn có mẹ đi cùng.

Chú Vương không nói gì, chỉ mím môi lại, thở dài rồi gật đầu. Hắn lấy quần áo của cha cho chú thay, lại đem bộ quần áo dính đầy máu tươi kia mà bỏ vào túi bóng đen đưa lại cho chú. Chú nói vứt đi nhưng hắn sợ, không dám. Cái xóm nhỏ này có chỗ nào để vứt vật này một cách an toàn? Dù có ngây thơ, hắn cũng vẫn hiểu đây thực sự là một việc làm nguy hiểm. Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Chú Cương quay lại, túm lấy cổ áo hắn, dí sát mặt:

-          Cháu phải biết cái tên “Thương đen” sẽ dần chìm vào quá khứ. Và muốn cái tên ấy một lần nữa sống lại, cháu phải biến mình mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn. Tên cháu là Vương đúng không? Ta chắc rằng cha cháu muốn cháu sẽ trở thành vua thay ông ấy. Cháu phải làm những việc mà cha cháu đã làm. Hổ phụ mất thì còn hổ tử. Đã hiểu chưa hả?

Mồ hôi hắn túa ra. Đây có phải là sự khó khăn mà chú Cương nói đến. Nó sẽ còn khó khăn hơn thế này, chỉ mới là sự khởi đầu. Sẽ còn gian nan tới đâu nữa? Hắn khẽ rùng mình, nhìn vào cái bọc đen ngòm, tròn tròn dưới tay mà kinh sợ. Hắn đợi tới khuya mới dám mon men ra gần con ngòi nhỏ phía cuối xóm trọ, hì hục đào lớp bùn đất thật nhanh, vứt túi đồ xuống, rồi lại hì hục lấp đầy bùn đất lên che giấu. Làm việc khuất tất ắt hẳn không quang minh chính đại. Hắn chạy như ma đuổi về nhà, thở hồng hộc khi tới giữa sân. Chú Cương ra đón hắn vào nhà, bảo hắn rửa ráy sạch sẽ. Còn chú quay lại chỗ hắn vừa rời đi, lấy lại bọc quần áo, trở về ném ra giữa nhà. Chú vung một cái tát thật mạnh vào mặt hắn:

-          Có phải cháu muốn bọn cớm tìm ra ta không? Đáng ra cháu phải xử lí sạch sẽ nó chứ.

-          Cháu…..cháu…. Không phải mà chú!

Im lặng, cả ngôi nhà im lặng. Kim đồng hồ tích tắc chạy từng giây, tim hắn tích tắc đập từng nhịp. Vẻ nổi giận của người này thật qúa dữ tợn. Đúng thế, hắn vừa làm một việc liên lụy tới tính mạng của người ta mà. Chú vẫy hắn lại, ra lệnh cho hắn cầm bọc ni-lông, đem đi đốt sạch thành tro rồi hòa vào nước tiểu tưới cho cây trong vườn. Xem ra cách này có phần tàn bạo nhưng “rất sạch sẽ”. Hắn muốn hỏi một câu mà ngập ngừng rồi nuốt vào cổ họng. “Đó là máu của ai?

Hai ngày sau, mẹ hắn về. Bà ngạc nhiên đến độ không nói được câu nào khi có sự xuất hiện của chú. Chú cúi chào bà, cúi chào người đã ăn ở với đại ca của mình như một vị phu nhân. Ai mà biết được trong lòng chú ta nghĩ gì về mẹ hắn. Hắn mở miệng, giọng nói không chút cảm xúc:

-          Cha chết rồi. Con không ở đây nữa. Mẹ có đi cùng con đi!

Bà không nói gì, bước đến bàn trang điểm, tháo gỡ mọi sự che lấp trên gương mặt xuống. Thật ra, hắn thích nhìn bà những lúc không trang điểm. Nhìn mặt mộc, bà có nét hiền và quý phái. Bà cười to, trong giọng cười ý tứ chút chua xót:

-          Mày đi đi, tao đi theo mày lấy cái gì mà ăn? Mày đi tao đỡ phải nuôi mày đấy.

Đoạn, bà quay sang phía chú Cương:

-          Phiền anh mang nó đi luôn giúp tôi.

Hắn quắc mắt. Hắn đã nghĩ tới lúc có thể bà sẽ nói ra câu này. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy bà nói vậy, hắn bỗng có một sự trống rỗng trong trí óc. Tưởng như bộ não của hắn vừa mới bị mất di một nửa số tế bào. Là bà quen sống trong nhung lụa không thể chịu được khổ sở, hay trước nay bà luôn coi hắn là gánh nặng? Vậy còn sau khi nghe tin cha chết, bà có cảm thấy đau lòng không? Về tận sau này, hắn vẫn muốn nghĩ rằng lúc bà tẩy trang chính là lúc mà bà để tang cha hắn. Nghĩ như thế, hắn và cha hắn cũng sẽ bớt chạnh lòng. Nghĩ như thế, hắn cũng sẽ có một điều tốt đẹp khi nhớ về bà.

Ngày hắn bước chân ra khỏi nhà cùng chú Cương, cuộc đời hắn chính thức thay đổi. Hắn được chú huấn luyện để cầm súng và sử dụng vũ khí, được chú dạy võ để tự vệ, được chú dạy cách để tàn bạo hơn. Bắn không trúng hồng tâm của một tấm bia, chú không cho hắn ăn cơm một bữa. Sự huấn luyện hà khắc khiến hắn trở nên cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn. Đã có lúc hắn lười nhác luyện tập, nhưng chú Cương thức tỉnh hắn bằng những cái roi da và gai mây cùng với một câu nói:

-          Nếu cháu không ngừng nâng cao bản thân cháu từng ngày, thì ở ngoài kia rất nhiều kẻ muốn dìm cháu xuống đáy cùng để ngoi lên. Nếu cháu không ngừng nâng cao bản thân cháu từng ngày, thì một khi cháu xuất hiện, bọn cớm sẽ truy lùng cháu từng phút. Và cháu sẽ chết!

Cái chết làm hắn sợ hãi. Nói đúng hơn, hắn sợ hắn chết khi chưa tạo được tiếng tăm gì. Cuộc đời hắn và chú Cương đã gắn vào nhau qua những ngày gian khổ. Có lúc hắn đã hỏi chú sao không tự mình đứng dậy mà lãnh đạo tổ chức, lại mất công huấn luyện hắn làm gì. Hắn nhận được câu trả lời vô cùng nghiêm túc:

-          Cha cháu hết lòng vì anh em. Lần chú bị thương nặng, cha cháu không màng sống chết mà cứu chú. Chú mang ơn ông ấy, những việc ông ấy giao phó, chú không thể không làm. Hơn nữa, chú tự thấy bản thân bất tài không có năng lực lãnh đạo. Làm hao tổn tổ chức không phải điều mà cha cháu muốn. Vì thế, chú tháp tùng cháu, đợi ngày cháu lớn lên gây dựng lại. Anh em bây giờ đã chia ra năm bảy ngả. Rắn không đầu sao quy về một mối?

Cuối cùng, năm mười tám tuổi, chú Cương tuyên bố hắn là người đứng đầu. Không ít kẻ phản đối, đòi hắn chứng minh bản lĩnh của mình. Ngay tối đó, có một vụ giao hàng cấm cho bọn người Lào gần biên giới Việt – Lào. Vụ này rất nguy hiểm. Chỗ đó bọn cớm luôn rất chú ý kiểm soát. Một chút sơ sẩy có thể khiến cả bọn mất mạng. Chú Cương đã lăn lộn nhiều năm bên cha hắn, rất có kinh nghiệm về địa hình những khu vực như thế này. Mấy người nữa theo chú đi thám thính tình hình. Riêng hắn cùng một vài người tin tưởng, đích thân hộ tống số hàng cấm đó đến địa điểm giao hàng. Chia nhau ra hành động. Đi được nửa đường, hắn có chỉ thị bất ngờ. Địa điểm cũ giữ lại vài người ở đó. Còn hắn ngoắt qua cảng Hải Phòng, đợi sáng tinh mơ hai bên mới hành động. Mấy gã người Lào hạch sách làm khó hắn. Hắn ngắt điện thoại, tắt nguồn, chỉ nói lại một câu như chốt sổ:

-          3 giờ sáng, cảng Hải Phòng.

Chuyến hàng đó tới tay chủ thuận lợi. Tiền cũng trao suôn sẻ. Chỉ duy mấy đứa em của hắn bị bắt. Dẫu bọn cớm biết rằng chúng là những kẻ nằm trong vụ buôn bán lần này nhưng không khai thác thêm được gì và cũng không có đủ chứng cớ buộc tội. Bọn chúng bị tù vài tháng rồi được thả ra. Ngày bọn chúng được trả tự do, cũng là ngày hắn chính thức được công nhận ở thế giới ngầm. Suốt thời gian ấy, hắn đã bao lần thoát khỏi nanh vuốt bọn truy lùng của những kẻ muốn giết hắn, hoàn thành biết bao vụ buôn hàng. Cái tên “Thương đen” đã từng vang dội giờ được thay thế bằng cái tên con của “Thương đen”, giang hồ gọi vui là “Vương trạch”. Trạch bởi vì hắn lủi cảnh sát như cá trạch, cảnh sát chỉ như bọn vuốt đuôi. Cứ khi hắn biến mất, chỉ còn lưu lại vài tung tích của hắn, thì bọn cảnh sát mới tới được đến nơi. Bao lần, hắn ngồi cười thầm, thương cho bọn chúng lặn lội theo dõi hắn rồi cuối cùng vác xác về không. Hắn thương nhất lúc chúng về báo cáo với cấp trên, hẳn sẽ rất mệt mỏi. Hắn thương cho kẻ ngày đêm muốn bắt và giết hắn. Hắn thích cảm giác mạo hiểm. Vì có mạo hiểm, cuộc buôn bán của hắn mới trở nên kích thích. Hắn sẽ phải dùng đến cái đầu để toan tính và tìm cách thoát vòng vây. Thay vì cứ an nhàn mà giao hàng ra, hắn thích có một chút gia vị cho cuộc đời bớt nhạt. Thế giới này là vậy mà, lúc nào cũng cần đối lập. Không có tội phạm, cảnh sát sinh ra để làm cá cảnh đấy à? Không có học sinh hư đốn, thầy cô lấy ai uốn nắn? Không có người bệnh, bác sĩ sinh ra cũng chỉ vứt xó! Thế đấy, hắn lại cười!

Cứ thế, hắn đã lăn lộn trong giang hồ mười hai năm trời. Nhiều lúc, hắn cũng tự hỏi tại sao hắn không có được một gia đình hoàn chỉnh. Chú Cương vỗ vai hắn, an ủi:

-          Có gia đình thêm phần nguy hiểm cho chính mình, mà còn nguy hiểm cho cả những người thân của cháu. Cháu muốn nhìn thấy cảnh họ tuyệt vọng sao?

-          Chết tiệt, vậy mà cháu lại có cha mẹ đấy.

-          Đó là một điều bất đắc dĩ của cha cháu mà thôi!

-          Nghĩ là ông ấy không muốn có cháu?

-          Chính vì không muốn mà vẫn giữ lại cháu, đó mới là yêu, là thương chính giọt máu của mình. Cháu nên thông cảm cho ông ấy.

Cuộc đối thoại giúp hắn nhận ra nhiều điều. Đôi khi có những điều không muốn nhưng nó cứ đến. Việc ta cần làm là nên chấp nhận và thích nghi. Nghĩ thế, phần nào hắn cũng nguôi ngoai về thứ gọi là hạnh phúc gia đình. Vận mệnh của hắn sinh ra đã là không có gia đình. Cố gắng vùng vẫy lại chỉ khiến chính hắn cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Mười hai năm nay, hắn đã máu lạnh vô tình, thế thì cứ để hắn máu lạnh vô tình rồi chết già trong cô độc, hoặc là oanh oanh liệt liệt mà chết dưới họng súng của bọn cớm trong một vụ buôn bán nguy hiểm nào đó. Mười hai năm nay, hắn cũng có tuổi trẻ, cũng có tình yêu, nhưng hắn không ham mê đàn bà. Yêu với hắn đã mặc định là không có kết quả. Vì vậy hắn có yêu mà chưa bao giờ nói. Hắn cũng có một mối tình với một người con gái, nhưng chỉ là đơn phương. Cho đến khi nàng lấy chồng, hắn cũng không còn vương lai chút cảm tình nào nữa.Trong tổ chức, khá nhiều đàn em của hắn thấy gái là ngả nghiêng chao đảo. Nhiều thằng cũng chết vì gái, chết vì một con đàn bà rẻ mạt bán đứng nó. Tôn chỉ của hắn truyền đạt lại “không được để liên lụy đến tổ chức”. Đã chết vì gái, tốt nhất cứ thế mà chết đi, đừng gặp hắn mà cầu xin. Hắn chưa từng giết một tên nào trong bang. Chính vì thế những kẻ bị đuổi khỏi bang bao giờ cũng nuôi hận một ngày nào đó đánh què chân hắn như hắn từng làm với chúng, nhưng không kẻ nào dám ra tay bởi thân thủ hắn không tệ và hắn ăn ở luôn có tình nghĩa. Kẻ thuận hắn thì sống, kẻ nghịch hắn - sống không bằng chết. Hắn không cho chết, chết là hết, là kết thúc rất nhẹ nhàng. Hắn muốn kẻ đó phải dằn vặt vì tội lỗi của mình mới thỏa đáng. Thế cũng đã đủ tàn bạo rồi.

Cuộc đời hắn thật bi đát. Bi đát nhất chính là gặp và thương con bồ hắn bây giờ. Hắn không lấy vợ, nhất quyết không lấy vợ. Chỉ là cặp bồ thôi. Đến một giây phút nào đó, hắn sẽ dứt áo ra đi không cần ngoảnh lại, không chút lưu tình. Thế nhưng xui rủi, hắn chẳng thể bỏ mặc ả. Nhiều khi xa cách, hắn nhớ đến những giọt mồ hôi mằn mặn vã ra lúc nửa đêm, nhớ đến những lần ả vuốt ve khuôn ngực hắn, nhớ đến thứ dục vọng phàm tục trào ra mỗi lần bên cạnh ả. Lúc ấy, hắn dùng lí trí trấn áp và cưỡng lại. Nói chung, hắn không mặn mà với đàn bà nhưng hai tâm hồn giá lạnh gặp nhau, tựa cục băng được vo tròn lại mà va đập vào nhau thì ít nhiều một cục sẽ phải bị rạn nứt và sứt mẻ. Mà hắn chính là cái cục rạn nứt ấy. Rõ ràng quá rồi. Hắn gặp ả vào một đêm khi hắn đi lang thang trên vỉa hè. Hắn chỉ đi cho khuây khỏa, cho đỡ buồn. Thường, mấy con điếm hay đứng thành nhóm, hội chứ chẳng mấy ai lại đi đứng một mình một góc như ả. Chẳng biết nổi hứng ra làm sao, hắn tiến lại, giọng không nóng không lạnh mà hỏi ả có bị lạnh không. Đêm ấy là đêm đông rét buốt. Không có mưa rây rây nhưng cái rét của gió bấc và cái buốt của không khí lạnh tăng cường làm cho con người ta tím tái da thịt. Ả mặc độc chiếc váy ngắn cũn cỡn, đứng co ro chào khách nhưng vẻ còn ngượng nghịu và miễn cưỡng. Không có vẻ chuyên nghiệp, chính thế, hắn mới để ý rồi đón ả về căn nhà hắn sống ngày còn nhỏ. Đã lâu hắn không về đó, căn nhà bụi bặm và cũ nát đi liền với tuổi thơ dữ dội. Mẹ hắn không còn ở đây nữa, bà đã đi khỏi ngay khi hắn đi. Hắn vẫn nhớ đến bà, nhưng bao năm nay, hắn không tìm lại mẹ. Bà ta cũng không hề đi tìm hắn. Có lúc, hắn giận bà đến sôi gan, rồi lại để nỗi tức giận ấy trôi ào qua. Cần gì phải tức giận với những người không cần hắn nữa.

 Ả từng xin hắn một đứa con. Hắn không đồng ý. Hắn sợ đứa trẻ sinh ra sẽ là hắn thứ hai. Dần dần, cũng sẽ trở thành kẻ khốn nạn mà xã hội khinh thường. Cha hắn còn cho hắn chút tình thương. Hắn thì không đủ tự tin cho ai nổi tình thương nữa vì chính hắn cũng không biết trong thâm tâm mình còn chút gì gọi là thương người. Từ ngày hắn đón ả về lại căn nhà cũ, ả không hề đi gọi khách, ban đêm chỉ chờ đợi hắn về. Hắn biết ả đang mơ về một mái ấm gia đình, tiếc là hắn chẳng thể cho. Lúc say, hắn đuổi ả ra đứng đường, nhưng ả không đi. Sáng ra mở cửa, hắn thấy ả co ro ở hiên nhà, lòng hắn có chút không đành và hối hận. Bao lần như thế, hắn sống trong mâu thuẫn và dằn vặt. Chi bằng hắn bỏ quách ả đi, chẳng vướng bận gì, đi con đường mà mười hai năm qua hắn đã đi. Rồi hắn làm thế thật, hắn bỏ lại ả ở đó, đi và không quay lại. Mỗi lần nhớ đến ả, hắn nhớ đến giọt nước mắt khi ả van xin hắn một đứa con. Sao ả lại muốn có một đứa con? Mà lại là đứa con của hắn chứ không phải là người khác?

Là hắn sợ tổn thương nên hắn lạnh lùng, lãnh đạm!

Khổng Tử từng nói: "Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ." (Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mọi sự lý và nhân vật mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn khổ đạo lý). Hắn đã ngoài ba mươi, hắn tự hỏi bản thân đã nắm trong tay được những gì? Ba mươi hai tuổi, tuổi thêm, những vết sẹo trên người hắn lại thêm. Vài vết sẹo ở mặt vẫn lì lợm như đóng dấu. Chúng làm cho gương mặt hắn thêm gớm giếc, dữ dằn. Hắn sờ từng vết một, vui thích nhớ lại chiến công của mình rồi trùng mắt xuống, buồn rầu. Cuộc đời bươn chải, cho đến giờ hắn lại thèm hạnh phúc và bình yên. Hắn bắt đầu chán sự tranh giành chiếm đoạt này. Hắn nên hay không trở thành một con người làm ăn lương thiện? Hắn nghĩ sẽ trở lại cái xóm trọ tồi tàn và mở một cửa hàng tạp hóa, lấy một cô vợ chẳng cần phải xinh đẹp làm gì, chỉ cần biết chăm lo cho gia đình và yêu thương hắn, vậy là đủ rồi! Hắn lại cười rồi gạt đi. Kẻ như hắn tốt nhất không nên có hạnh phúc.

Năm năm rồi kể từ ngày hắn bước chân ra khỏi ngôi nhà đó lần nữa với ý định không bao giờ quay lại. Hắn lại đột nhiên muốn biết còn ai nhớ tới mình ở ngôi nhà ấy nữa không. Cha hắn đã chết. Mẹ hắn đã đi khỏi đó rất lâu rồi, vậy thì chỉ còn người phụ nữ mà hắn mang về đó. Ả còn ở nơi ấy chờ hắn? Hắn đủ hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người đổi khác, làm sao người chẳng quên người. Huống chi, hắn chỉ đơn độc một mình từ nhỏ đến giờ. Đã năm năm rồi, nếu ả còn ở đó đợi hắn về, nhất định hắn sẽ quay về thực hiện ước mơ của ả, cũng là của hắn để cho cả hai bớt đi phần giá lạnh, cùng sánh bước trên quãng đường đời còn lại. Nhưng giờ hắn đang thụ án.

Chẳng thể nói trước được điều gì trên cõi đời này. Vì sau những tháng ngày phiêu bạt, ngỡ chẳng sợi dây nào trói chân được hắn, thì một tháng trước, hắn lại bị chiếc còng số tám sập vào tay. Giây phút ấy hắn nhận ra lưới trời lồng lộng, hắn không thể thoát. Kết cục này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, hắn đã muốn buông xuôi từ lâu. Lúc bị còng đưa đi, hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Hắn và tên cảnh sát đó đã chơi trò đuổi bắt nhiều năm. Cứ nghĩ tên đó sẽ nhìn hắn mà cười nhạo, thật không ngờ, nét mặt ngoài sự trút bỏ gánh nặng và mệt mỏi thì tuyệt nhiên không để lộ chút nào đắc thắng. Là do hắn tự cho mình lợi hại chăng? Hắn không sợ ngồi tù, chỉ áy náy làm liên lụy chú Cương. Gặp chú trong ngày xét xử, hắn nói lời xin lỗi. Chú cười, bảo mình già rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Hóa ra, hắn lại để chú phải nghỉ ngơi trong ngục tù. Nhìn người đàn ông ấy tóc đã điểm hoa râm, hắn đau nhói.

Mắt hắn cay xè vì nhìn vào một khoảng không vô định quá lâu. Thước phim kí ức trôi đi chầm chậm mà rõ nét. Kí ức thật lạ. Khi còn ở trong cảnh thực, hắn không ngờ rằng nó sẽ là những gì ấn tượng để hắn phải nhớ đến dài lâu. Chắc rằng giây phút này hắn ngồi nhớ lại những mảnh kí ức ấy thì tới một khoảng nào đó, hắn sẽ lại biến những giây phút ngồi nhớ lại này thành kí ức. Không! Không phải hắn biến, mà chính là thời gian biến nó thành kí ức. Hắn chỉ là một con người bất lực trước thời gian.

Đôi lông mày rậm nhíu lại, khó khăn. Hắn thôi không hồi tưởng tới quá khứ đã qua. Hắn nằm xuống, kéo chăn lên trùm kín đến tận đầu, che đi ánh sáng của ánh trăng. Hắn phải ngủ để ngày mai còn dậy đúng giờ đi lao động. Hắn cảm thấy đầu mình đau nhức như trúng gió. Mệt nhọc và uể oải, hắn đi vào giấc ngủ dở dang.

*Cạch*

- Tống Minh Vương! Có người tới thăm!

Người tới thăm? Ai tới thăm hắn? Mới sáng sớm thế này? Vài thằng đàn em vẫn còn thoát được chăng? Hắn thất thểu bước từ phòng giam tới phòng thăm nuôi.

Một giây sửng sốt!

Kìa!

Mắt hắn như ươn ướt!

Môi mấp máy!

Trước mắt hắn là….ả!

Ả còn nhớ đến hắn. Thân tù tội ả vẫn tới thăm hắn, sau bao năm. Có thứ gọi là hối hận. Một giọt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn đang khóc đấy. Hắn bỗng rà soát lại quãng đời đã qua của mình. Nghĩ lại, hắn tại sao lại bước vào con đường tội lỗi? Nghĩ lại, nếu hắn không đi con đường ấy liệu hắn có còn sống đến ngày hôm nay để được ả tới thăm và lại khát khao có được mái ấm gia đình? Trong xóm trọ nhỏ ấy, hắn cô độc. Nhưng từ giờ phút này, nếu có cô độc, hắn có thêm một người bạn, bớt cô đơn. Hai ánh mắt đan nhau, tha thiết cầu mong hạnh phúc. Ả trân trối nhìn hắn, nhìn người đàn ông đã cưu mang ả. Hắn trân trối nhìn ả, cuộc đời hắn là những chuỗi ngày đen tối, nhưng đi đến cuối đường, hắn gặp ả như tia sáng hiếm hoi. Hắn luôn nghĩ duyên phận là thứ ông trời cho và lấy đi. Nhưng lần này, hắn muốn nắm giữ lấy duyên phận này, hắn muốn chứng minh rằng duyên phận là thứ con người tạo ra và kiểm soát. Nếu lần này hắn từ bỏ ả, hắn tin hắn chẳng còn cơ hội nào nữa. Hắn sẽ đánh cược với vận mệnh một lần. Hắn sẽ làm lại cuộc đời, kiếm tìm hạnh phúc. Dẫu có méo mó không hoàn hảo, hắn vẫn muốn được thử một lần.

Thời gian ngưng đọng tại phòng thăm nuôi của trại giam XX!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phía Sau Song Sắt (Behind Prison)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính