Truyện dài

Tình đầu là tình cuối: Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng...

ReadzoĐôi khi ta cần những mối quan hệ không rõ ràng để những khi mệt mỏi có một bờ vai để dựa vào, để cảm thấy bớt chông chênh...

Mộc Trà

Mộc Trà

17/01/2015

9745 Đã xem

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chương 8: Người đặc biệt...

Chương 9: Những Dấu Chấm Hỏi...

    Công việc cứ bận rộn khiến cô chẳng có thời gian ra ngoài ăn bữa trưa. Chút thời gian ít ỏi, cô ghé qua căng tin công ty gọi một suất rồi ngồi ăn một mình. Căng tin hơi vắng vẻ. Có vẻ như không riêng gì bộ phận của cô bận mà đó là tình trạng chung của các phòng ban trong thời điểm này. Nhìn đĩa cơm trên bàn, cô nghĩ chắc phải gắn bó với nó trong vài tuần tới mất. Trưa nay, Nguyên có hẹn mời cô đi ăn cơm nhân dịp ngày đầu tiên anh đi làm. Nhưng cô đành phải xin lỗi và từ chối vì không có thời gian ra ngoài ăn. Từ hôm anh tới nhà cô, con bé Tè Le suốt ngày nhắc tới chú Nguyên làm cô thấy ái ngại. 
       Chẳng muốn nghĩ nhiều, cố lại chú tâm vào bữa ăn, phải giải quyết nó nhanh chóng để còn về phòng tiếp tục công việc. Chợt một bạn tay đặt bát cạnh lên bàn của cô. À thì ra lúc nãy cô vội quá mà quên lấy thêm canh. Bạn đồng nghiệp này thật tốt bụng. Đang định quay lên mở lời cám ơn thì mắt cô mở to ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô nhìn thấy vẻ mặt của cô bỗng nhiên phì cười:

- Mắt em sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Ngạc nhiên đến thế sao? Từ hôm nay chúng ta là đồng nghiệp. Bắt tay cái nào!

Gì vậy? Bắt tay anh mà cô còn chưa hết ngạc nhiên. Nguyên đang đứng trước mặt cô, mặc comple trông rất đĩnh đạc. Thêm cái thẻ trước ngực anh thì cô xác nhận lời anh nói không phải là đùa.

 - Công ty mà anh kể với em là đây  á? Trái đất tròn nha!
Anh cười rồi lấy ghế ngồi đối diện cô rồi cùng ăn cơm. Khi anh ngỏ lời muốn về nước làm việc thì một người quen giới thiệu anh với công ty của mình và anh được nhận. Thậm chí cấp bậc của anh hiện giờ còn cao hơn cô, cũng không khó lý giải điều này vì có lẽ kinh nghiệm và năng lực của anh thực sự rất tốt. Hồi học ở Mỹ, cô đã từng xem anh là thần tượng. Anh sang Mỹ theo diện học bổng toàn phần, mọi chi phí trang trải cuộc sống đều dựa vào phần lớn thu nhập từ việc làm thêm. Không nhận chu cấp từ bố mẹ, anh vừa học vừa làm nhưng vẫn luôn giữ thành tích học tập rất tốt. Quen với anh, cô học hỏi được rất nhiều thứ, từ sự tự lập đến đức tính kiên trì, nhẫn nại. Không biết từ lúc nào cô đã xem anh như một hình mẫu, một thần tượng mà mình cần hướng đến, cần học hỏi. Cô đã mang ơn anh rất nhiều. Vì thế, đợt này anh về nước làm việc lại cùng công ty với cô, cô sẽ cố gắng giúp anh mọi thứ trong công việc nếu có thể. Việc lớn cô không giúp được nhưng nếu trong khả năng cô sẽ luôn sẵn sàng. 

   Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chốc lát đã hết giờ nghỉ trưa, cô và anh phải quay về với phòng làm việc của mình. Vì giám đốc đang đi công tác nên mọi người càng tự phải tự giác làm việc để kịp tiến độ. Lần này nghe tin báo về, dự án công ty kí với đối tác bên Singapo đang gặp trục trặc nên giám đốc phải ở lại để khắc phục tình hình. Thảo nào đợt này anh đi lâu vậy!

  Công việc quá bận nên cô cũng dường như cũng chẳng để ý đến việc anh là giám đốc nữa. Có lẽ trong tâm cô đã thực sự muốn quên đi quá khứ vì vậy mà cô cảm thấy thoải mái hơn, cũng không e ngại khi phải gặp mặt anh.Với lại dạo này thời tiết thay đổi, Hà Nội lạnh hẳn nên Tè Le hay bị ốm, hay nhõng nhẽo. Việc này khiến cô rất lo lắng.Vì nó còn bé, thương con nên cô vừa phải vất vả đi làm, tối về lại chăm sóc vỗ về cho con ngủ tới đêm muộn. Cô cảm thấy mình quay cuồng trong công việc như một cái chong chóng. Càng vất vả, cô càng hiểu được sự hi sinh của người mẹ dành cho con lớn như thế nào. Cô thầm cảm ơn mẹ vì hơn những người mẹ khác, bà đã phải trải qua rất nhiều tủi cực, một mình nuôi cô khôn lớn. Nếu không có mẹ chắc cô sẽ không thể vượt qua những thử thách đắng cay của cuộc đời.
Sáng nay đi làm, cô cảm thấy không yên lòng vì Tè Le tối qua đột nhiên sốt cao. Sau khi uống thuốc thì thấy người đã bớt nóng. Trước khi đi làm, cô sờ trán con bé thấy đã hạ sốt mới thấy trong người nhẹ nhõm phần nào. Mẹ cô thấy được sự lo lắng ấy liền khuyên cô yên tâm đi làm, có gì nhất định sẽ báo ngay. Vì ở công ty nhiều việc chưa xử lí nên cô đành phải nhờ mẹ chăm sóc Tè Le. Tuy bận nhiều việc nhưng cô luôn lo lắng về con không yên. Giữa buổi sáng, cô gọi điện về cho mẹ hỏi thăm tình hình thì biết con đã hạ sốt nhiều, ăn hết bát cháo. Cô vui mừng yên tâm tiếp tục công việc.
  Sau một hồi chăm chú làm việc, nhìn lên đồng hồ đã thấy tới giờ cơm. Cô lại mệt mỏi đứng dậy tiến về căng tin gọi suất cơm như thường lệ. Đang định đi thì điện thoại đổ chuông. Là số lạ. Cô chần chừ rồi nhấn nghe máy. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói thân thuộc:
- Mẹ đây. Lúc nãy Tè Le đang chơi thì bỗng dưng nôn cháo ra hết. Mẹ hoảng quá nên cho con bé tới bệnh viện rồi. Con bé...
Cô nghe thấy thế vội ngắt lời mẹ:
- Giờ mẹ đang ở bệnh viện nào ạ? Tè Le thế nào rồi ạ?
Thấy giọng con hốt hoảng, bà vội trấn an:
- Con yên tâm. Bác sĩ khám bảo là con bé không sao rồi. Mẹ đang ở bệnh viện X, phòng 103 con ạ. 
Cô nghe mẹ nói xong liền xách túi đi thẳng tới bệnh viện.Vừa ra khỏi phòng, cô đụng ngay Nguyên. Anh hớn hở:
- Đang định rủ em đi ăn cơm. Vừa hay gặp em. Đi ăn cơm cùng đi.
- Xin lỗi nhưng giờ em phải tới bệnh viện. Tè Le đang ở đấy.

Anh nghe thấy thế cũng vô cùng lo lắng bảo cô đợi rồi trong chốc lát lấy xe chở cô đến bệnh viện. Cô nhìn qua sơ đồ bệnh viện rồi tìm ngay đến phòng 103. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy mẹ ngồi bên giường đang chườm khăn lên trán cho Tè Le. Cô thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh ấy. Chỉ có khi làm mẹ, cô mới hiểu được tình mẫu tử nó thiêng liêng như thế nào. Nhìn con nằm trên giường với cánh tay đang bị mũi kim đâm vào, xung quanh là dây, dụng cụ y tế, cô không khỏi chua xót. Mẹ cô bảo con bé vừa tiêm rồi, giờ chắc phải ngủ một lát nữa mới dậy. Bà bảo cô ngồi trông Tè Le để về nhà lấy ít đồ, vì vội quá không kịp mang gì. Anh Nguyên từ ngoài cửa bước ngỏ ý lái xe đưa bà về vì tiện đường về công ty.
- Anh tiện đường chở bác về luôn. Chiều công ty có hẹn gặp đối tác nên anh phải về. Em ở lại chăm sóc Tè Le nhé. Anh gọi điện cho bộ phận của em xin nghỉ rồi nên cứ yên tâm. Có gì cần anh giúp thì alo nhé. Đừng ngại! Chiều xong việc sớm thì anh ghé qua thăm cháu.
   Nói xong anh cùng mẹ cô ra về. Chỉ còn cô và con ở trong phòng. Những lúc thế này, cô tự dưng thấy mình yếu đuối. Giờ thì cô hiểu tại sao mỗi gia đình lại cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Cô đã nghĩ rằng một mình mình có thể làm hết mọi thứ nhưng giờ thì... Có lẽ cô đã sai chăng... Nếu hôm nay không có mẹ, có anh Nguyên cô thật sự không biết mình có đủ bình tĩnh để sắp xếp mọi chuyện ổn thoả không nữa. Suy nghĩ mông lung một hồi, cô chợt nhớ ra việc đóng viện phí. Đến nơi thì được thông báo là tiền đã được đóng rồi. Cô lắc đầu, lại là anh Nguyên rồi, không biết đến bao giờ cô mới trả hết ơn cho anh nữa

    Đến tầm chiều thì mẹ cô vào viện. Bà mang theo cháo cho Tè Le và một hộp cơm cho cô. Từ lúc trưa đến giờ cô luôn ngồi bên giường chăm sóc cho con nên chắc chưa được hạt cơm nào vào bụng. Bà đưa cơm cho cô rồi hỏi thăm tình hình chuyển biến như thế nào. Cô vui vẻ trả lời:

- Con bé sau khi chuyền nước đã đỡ nhiều rồi mẹ ạ. Bác sĩ bảo nếu ở nhà có người trông thì có thể xuất viện. Với lại con thấy dạo này trẻ bệnh cúm phải vào viện nhiều lắm, để con bé ở đây con thấy cũng không ổn. Hay là mình cho Tè Le về rồi có gì mình theo dõi tình hình cũng được mẹ ạ!

Mẹ cô thấy hợp lí liền đồng ý với ý định của cô. Ăn cơm xong cô đi làm thủ tục xuất viện cho con. Trong khi đang thu dọn, sắp xếp đồ đạc mang về thì anh Nguyên đến thăm Tè Le. Biết tin con bé được ra viện, anh vui vẻ đề nghị chở mẹ con cô về. Không kiếm được lí do gì để từ chối, cô đành một lần nữa nhận sự giúp đỡ của anh. Cứ thế này chắc cô không còn cách mà trả ơn anh mất.

 Từ hôm xuất viện, may mắn là Tè Le đã nhanh chóng khỏi bệnh. Cô đã phải đưa con đến bệnh viện khám tổng thể một lần rồi mới cho con tiếp tục đi học. Nhìn con khoẻ mạnh, vui tươi, cô mới có thể yên tâm chăm chỉ làm việc. Công việc dạo này cũng đỡ vất vả hơn vì phần lớn đã giải quyết gần hết. Rắc rối ở Singapo đã được giải quyết tốt đẹp, vì thế giám đốc đã về nước. Sáng nay, nhìn vào phòng giám đốc cô vẫn chưa thấy bóng dáng của anh. Chắc hôm nay anh vẫn chưa đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, cô cầm điện thoại gọi cho Nguyên mời anh ăn cơm để cảm ơn anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trong chuyện vừa rồi. Anh vui vẻ đồng ý rồi hẹn 5 phút sau ở sảnh công ty rồi cùng đi. Cô nhìn vào màn hình máy tính, lưu hết dữ liệu rồi tắt máy, đi xuống chỗ hẹn. Thang máy vừa mở thì cô thấy Huy đang đi từ phía đằng xa lại nhưng hình như không nhìn thấy cô. Định tiếp tục đi thì cô nghe thấy tiếng gọi to từ phía sau:

- Huy! Huy! Huy!

Tò mò ngoảnh lại xem ai gọi tên anh thì bỗng thấy hai người đàn ông đang ôm vai bá cổ,tay bắt mặt mừng như bạn bè lâu ngày không gặp. Hành động của họ thu hút không ít những ánh mắt tò mò của những người trong công ty. Nhưng dường như người trong cuộc lại chẳng hề để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mà vẫn đang say sưa với cuộc nói chuyện vui vẻ của họ. Hai người đàn ông đó- một là Huy, người còn lại không ai khác chính là Nguyên. Cô chưa bao giờ nghe Huy nhắc đến ai tên Nguyên. Họ tỏ ra rất thân thiết với nhau. Giữa họ tồn tại mối quan hệ gì vậy? Đó là điều cô thật sự muốn biết vào lúc này...

 Đọc tiếp: Chương 11: Khó xử...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối: Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính