Tâm sự

Yêu hay hận?

Readzonếu không yêu thì làm sao mà hận thù được???? Tất cả cũng chỉ bởi một chữ yêu mà thôi...

Len Chan

Len Chan

16/01/2015

1303 Đã xem
Tag

Câu chuyện thứ nhất:

Ba năm trước, có người nói với nàng: “Du nhi, đợi ta quét sạch quân thù, báo đáp hoàng ân trở về, ta sẽ lấy em”….
Ba năm sau, đất nước sạch bóng quân thù, giang sơn thu về một mối. Thế nhưng người nàng cần vẫn chưa trở lại.
Tin báo tử được gửi về từ chiến trận, dù vậy nàng vẫn khăng khăng rằng chàng còn sống. Mặc kệ mọi người nói ra sao, nàng chỉ cười gạt đi, xác chàng còn chưa tìm thấy, sao dám vội khẳng định là chàng đã chết. Chàng đã hứa rồi, chỉ cần nàng còn đợi, nhất định chàng sẽ quay trở về cưới nàng.
…………..
Năm Nguyên Phong thứ 5, cuối đông, trời giá lạnh, nàng ốm nặng suốt mấy tháng trời. Đại phu nói, nàng chỉ sống được không quá một tháng nữa.Cha mẹ ôm mặt quay đi giấu nước mắt. Nàng nghe tin chỉ im lặng. Nàng không sợ cái chết, nàng chỉ lo rằng nếu nàng chết đi rồi, chàng trở lại không tìm thấy nàng thì sẽ ra sao? Chàng trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng nàng biết, chàng rất sợ cô đơn
………….
Một tuần sau, nàng lên cơn sốt dữ dội, ho ra máu. Nha hoàn trông thấy, mặt tái mét, hoảng hốt chạy đi tìm đại phu. Nàng muốn đưa tay ngăn cản, nhưng không kịp. Nàng biết, có tìm đại phu cũng vô ích, vận mệnh của mình đã hết, sự sống này nàng đành bất hiếu đem trả lại cho cha mẹ.
Nàng nhắm mắt, đợi chờ hắc bạch vô thường đến đem mình đi... Bỗng,trước mắt nàng hình ảnh của chàng hiện lên ngày càng rõ rệt. Chàng xuất hiện, cùng với bộ chiến bào mình mặc trước lúc xuất trận đầy anh tuấn và oai hùng. Chàng đã đến đón nàng như lời ước hẹn.
Nàng mỉm cười. Hóa ra, chàng không bỏ nàng ở lại một mình. Suốt 8 năm chờ đợi, cuối cùng, chàng cũng đã trở lại.
“Du nhi, ta đến đón em đây”
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện thứ 2:

Ta là kĩ nữ thanh lâu. Người ta nói, phận phấn son sống trong chốn lầu xanh, đừng mong tưởng sẽ có người yêu mình thật lòng mà đưa mình ra khỏi kiếp bùn nhơ. Ta không cho đấy là đúng nhưng cũng không phủ nhận. Bản thân ta đã chứng kiến cảnh nhiều tỷ muội đau khổ vì một lời hứa vu vơ mà chờ đợi, ôm nỗi oán hận. Ta cười gạt, cho họ là ngốc nghếch. Tuy nhiên, ta vẫn luôn hi vọng sẽ có một ngoại lệ nào đó xảy ra với mình.

.......

Chàng nói sẽ cưới ta. Ta vừa vui mừng vừa lo sợ. Nếu như chàng biết được ta là kĩ nữ thanh lâu, liệu chàng…chàng có còn muốn cưới ta nữa không? Một chàng trai ưu tú như chàng, ta cũng có thể sánh bước cùng ư? Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì ngàn vạn lần đừng cho ta tỉnh lại.

…..

Ta cố che đi gương mặt lo lắng, bước vào phòng. Khách hàng đến đây trả tiền để đổi lấy niềm vui cho nên ta không được phép bày ra vẻ mặt buồn nhạt khiến cho họ mất hứng.

Bước chân của ta khựng lại. Chàng cũng đang ngồi ở đó. Ta choáng váng, sợ hãi. Chàng im lặng, không nói gì. Điệu nhạc hôm ấy, ta tấu như một kẻ mất hồn. Theo tiếng nhạc, hi vọng của ta cũng vỡ dần.
.........

Chàng muốn từ hôn. Chàng nói, cha mẹ chàng nhất định sẽ không chấp nhận cho phép chàng cưới một kĩ nữ về làm vợ. Dù rất yêu ta, nhưng chàng không thể bất hiếu làm trái ý cha mẹ.

Ta không khóc, không giận, nếu là ta, chắc ta cũng sẽ làm vậy thôi. Một kĩ nữ nhơ nhớp thấp hèn có quyền gì mà bước chân vào nơi gấm son ấy. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là mộng tưởng.

“Em không trách chàng, chàng không làm điều gì sai cả. Có trách, em tự trách thân phận kĩ nữ của chính mình. Nếu như có kiếp sau, em hi vọng, chàng chỉ là một tiều phu bình thường, còn em sẽ là một cô thôn nữ. Người săn bắn, kẻ dệt lụa, đến tối thì chàng đánh đàn, em hát ca. Cùng nhau ngắm hoàng hôn đến tận bạc đầu… Kiếp này, em chúc chàng hạnh phúc. Hi vọng kiếp sau, ta được sánh duyên với nhau đến cuối đời”


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện thứ 3:

Nàng vốn là con gái tể tướng đương triều, từ nhỏ đã sống trong gấm lụa. Năm 17 tuổi, nàng được sắc phong làm thái tử phi. Ba năm sau, nàng đội mũ hậu, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Được hoàng thượng sủng ái, được mọi người kính trọng, nắm trong tay vạn vật, đời người mấy ai được may mắn như nàng. Nhưng trái tim bậc đế vương không bao giờ dành riêng cho một người, mưa móc hoàng ân ban đều khắp nơi. Từng đợt tú nữ được tuyển vào cung là khoảng cách giữa nàng và chàng lại càng xích ra một chút.

…………..

Bề tôi bên dưới vẫn luôn miệng khen nàng hiền thục đoan trang, cư xử nhã nhặn, ôn hòa với các phi tần. Nàng nghe vậy, chỉ cười nhạt quay đi rồi không nói gì. Vì sao Đoan phi “vô tình” sảy chân ngã xuống hồ, Lệ quý tần tại sao lại sảy thai, hay Tào mỹ nhân đột nhiên lên cơn điên, thần trí mơ hồ, nàng là người rõ nhất. Sống trong chốn hậu cung đầy mưu mô này nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ, ngượng ngùng đi cùng chàng dạo trong ngự hoa viên. Chàng cũng không còn là chàng thiếu niên năm nào, tay dắt đóa mẫu đơn gài trên tóc nàng, khẽ mỉm cười.

…………..

Chàng thay đổi rồi, nàng thấy rõ điều đó. Chàng ngày càng lạnh nhạt, hờ hững hơn, ánh mắt của chàng, giờ đây dường như chỉ dành cho một mình Huê phi.

Nhận được sự sủng ái của chàng, Huệ phi ngày càng kiêu ngạo, không coi nàng ra gì, nhất là khi nàng ta đang mang long thai.

“Tỷ tỷ à, hoàng thượng  rất yêu quý đứa con trong bụng này của muội. Người có vẻ muốn nhường ngôi vị thái tử cho đứa bé này đấy. A… muội chỉ nói vu vơ thôi, dù sao Khương Thành mới là hoàng tử trưởng mà, tỷ không cần lo lắng quá đâu, hi hi”

Nàng im lặng, hờ hững, tỏ vẻ không quan tâm.

…………

Huệ phi bị ngã xuống hồ, đứa bé trong bụng không giữ được, nàng ta cũng bị hậu sản rồi qua đời.

Nàng biết, tuy không thể hiện ra, nhưng chàng rất đau lòng.

Tối hôm ấy, nàng cùng chàng đối ẩm tại Vọng Nguyệt đài. Đã bao lâu rồi, chàng và nàng không uống rượu cùng nhau như lúc này. Nàng thầm nghĩ, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng.

Hai người yên lặng uống hết chén này đến chén khác. Bất chợt, nàng thấy ngực nhói đau, khóe môi tràn ra dòng máu đen.

“Rượu…có độc? Khụ… Món quà này…hoàng thượng tặng cho thiếp…quá lớn rồi”. Nàng gượng cười đau khổ

“Những việc nàng làm từ trước đến nay ta biết hết và đều nhắm mắt coi như không thấy gì. Nhưng Huệ phi… nàng…nàng thật tàn nhẫn”. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Người tàn nhẫn, quả thực không phải chỉ có mình thiếp”

“Nàng đã là hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, dưới 1 người trên vạn người, ngôi vị này mãi không thể lay chuyển, còn Khương Thành chắc chắn sẽ là thái tử kế vị ngôi báu. Có điều gì nàng chưa hài lòng, sao nàng lại ra tay độc ác như vậy?”

“Thực ra thứ thiếp cần…không phải như vậy. Thứ thiếp cần đơn giản hơn nhiều. Khụ…khụ..Lời hứa năm xưa, hoàng thượng…người…người…đã quên rồi”

Máu từ khóe miệng nàng trào ra ngày càng nhiều hơn, nàng ôm ngực, cố gắng nén đau đớn.

Nàng từ từ nhắm mắt, nhớ lại năm xưa, có một chàng thiếu niên dịu dàng nắm tay nàng, cài đóa mẫu đơn lên tóc nàng hứa hẹn:

“Dao nhi, đời này kiếp này, ta sẽ chỉ yêu mình em. Chúng ta sẽ sống bên nhau cho đến trọn đời”

Nàng cảm thấy chua chát. Tình yêu của bậc đế vương, có không???

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện thứ 4

“Nếu có một ngày chàng phản bội là thiếp, tự tay thiếp sẽ dùng dao đâm chết chàng”. 
“Không cần nàng phải ra tay, nếu ta phản bội nàng, đến lúc ấy ta sẽ tự tay kết liễu mạng sống của mình”. Chàng hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói đầy ấm áp
……………
Hai tháng xa chàng để quay về đất nước, khi trở lại, nàng không còn tin vào mắt mình. Tống phủ đèn hoa giăng kín cổng, không khí ngập tràn hạnh phúc, kèn nhạc vang lên rộn rã. Phía xa, chàng đang dịu dàng dắt tân nương xuống kiệu, màu đỏ rực rỡ đến phần chói mắt.
“Cô nương không biết gì sao? Hôm nay là hôn lễ của phủ tướng quân với phủ thừa tướng đây”
“Tân lang và tân nương trông thật xứng đôi!”
“Quả là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!”
Từng âm thanh bàn tán, khen ngợi vang lên, nàng giật mình, hoảng hốt gọi tên chàng:
“Tống Thanh! Tống Thanh!”
Âm thanh của nàng quá nhỏ bé so với không khí náo nhiệt có phần ồn ào này nên không lọt vào tai chàng được. Nàng chen chúc dòng người, gào đến lạc giọng
“Tống Thanh! Trả lời cho thiếp biết, nàng ta là ai? Chàng đã hứa gì với thiếp rồi? Tống Thanh, chàng mau ngừng lại cho thiếp….!!! Tống Thanh!”
Giọng nói của nàng bị tiếng kèn hỉ nhạc lấn át, chàng cùng với tân nương dần dần xa khuất khỏi tầm mắt của nàng. 
“Chàng….chàng đã hứa….khi thiếp trở về, chúng ta…chúng ta sẽ thành thân. Tại sao? Tại sao?”. Nàng vừa nói, nước mắt vừa tuôn trào, cảm giác đau đớn đến xé tim. Tống Thanh, nếu như chàng đã phụ tình, vậy thì đừng trách thiếp độc ác.
…………………….
Ba tháng sau, Bắc quốc giao chiến với Mạc quốc. Trên chiến trường, chàng vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên ngỡ ngàng khi nhìn thấy nàng mặc áo giáp, dẫn đại quân Bắc quốc, gương mặt lạnh lùng cầm kiếm đâm mạnh vào ngực chàng
"Vân...vân nhi....!"
“Không ngờ phải không? Vì chàng, ta đã cầu xin phụ thân xuất binh để gặp chàng đấy”. Trong giọng nàng có chút mỉa mai.
“Ta…ta đã tìm nàng, suốt 3 tháng qua. Nhưng nàng… sao nàng…lại trốn ta?”. Hơi thở của chàng đã hơi gấp gáp, khóe miệng tràn ngập máu tươi.
Nàng đâm chặt kiếm hơn, gương mặt thoáng chút đau thương nhưng rồi vội biến mất.
“Ba tháng trước, tại Tống phủ, ta trông thấy hết rồi. Ta đã từng nói nếu một ngày chàng phản bội lại ta, tự tay ta sẽ đâm chết chàng, lẽ nào chàng không nhớ sao”
Chàng im lặng, định nói gì nhưng rồi lại thôi, ánh mắt có phần tuyệt vọng, máu vẫn không ngừng chảy.
“Nếu …nếu…đây là do số phận sắp xếp, có chết trong tay nàng…cũng đáng”
………………………..
Chiến tranh kết thúc, Mạc quốc phải thuần phục Bắc quốc. Đã nhiều năm trôi qua, nàng chọn cách sống cô độc, tránh xa mọi thế sự.
Một hôm, nàng vô tình phát hiện ở thư phòng có một cuốn sách đã ố vàng ghi về những phong tục, tập quán của Mạc quốc. Trong đó có viết dòng chữ” Theo phong tục người Mạc, trong hôn lễ của huynh trưởng, em trai phải thay tân lang đưa tân nương vào làm lễ bái đường….”
Cuốn sách rơi xuống đất, nàng lặng người. Chợt hình ảnh của chàng trước lúc chết ùa về, bàn tay đẫm máu vuốt nhẹ mái tóc nàng nói “Vân nhi… kiếp này…khụ…chúng ta….không thành đôi. Hẹn nàng kiếp sau…kiếp sau…ta sẽ lại yêu nàng”

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu hay hận?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính