Truyện ngắn kinh dị

PHÒNG TRỌ CÓ MA !!! (Phần 1)

ReadzoTôi thấy Nhung đứng đó nhìn tôi. Nhung mỉm cười với tôi rồi biến mất... Cánh cửa phòng trọ đó đã mãi mãi đóng lại trong kí ức của tôi...

Su Su

Su Su

16/01/2015

1041 Đã xem
Tag

Câu chuyện không biết nên bắt đầu như thế nào nữa... Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi tôi rời xa cái vùng thôn quê hẻo lánh để lên sống tại mảnh đất thủ đô hoa lệ. Trên thủ đô Hà Nội, tôi không hề có một người thân thích, không có nổi 1 miếng đất nhỏ để làm nhà ở nhưng khao khát và mơ ước đc sống và làm việc tại đây. Cùng với mong ước đc làm giàu giống như bao người dân quê nghèo đã thôi thúc và tăng thêm quyết tâm cho tôi. Đặt chân đến Hà Nội với vỏn vẹn 5 triệu đồng trong người cùng vài bộ quần áo cũ, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng, vẻ đẹp kiêu sa và lung linh của một thành phố lớn với những tòa nhà cao chọc trời và cả dòng người tấp nập, những ô tô, xe máy khiến cho tôi càng hào hứng và thêm khát khao một ngày nào đó mình cũng sẽ đc ở trong những ngôi nhà to, đc đi trên những chiếc ô tô bóng loáng. Nhưng ước mơ cũng là ước mơ, tôi phải quay về với thực tại. Việc đầu tiên tôi phải làm là đi tìm chỗ để ở, rồi tìm một công việc để kiếm sống. Lên đến thủ đô tôi mới biết cái gì cũng đắt đỏ và số tiền 5 triệu đồng tôi mang theo quả là quá ít ỏi. Những ngày đầu tôi phải ăn thật dè xẻn; ngủ ở ngoài lề đường, mái hiên thậm chí là gầm cầu để tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi. Nhưng có lẽ mọi việc không thể lường trước đc, một ngày đẹp trời tôi đã bị móc túi, bị mất hết số tiền dành dụm ở quê trong khi đi xe buýt...

 

Tôi tuyệt vọng! Bây giờ đến cả tiền về quê còn không có thì tôi biết sao... Nhưng trời không tuyệt đường người, may mắn cho tôi là trời cho tôi gặp Nam - một người bạn cùng quê đã lên Hà Nội trước tôi vài năm - và cậu ta rủ tôi về ở trọ cùng cho vui... Tất nhiên, sắp chết đuối lại nắm được cọc, tôi vui vẻ đồng ý mà không biết cuộc đời tôi từ đây rẻ theo một hướng khác... Và mọi chuyện bắt đầu...

 

Sau khi về ở chung phòng với thằng bạn thì tôi cũng bắt đầu đi xin việc. Nhưng trước hết xin nói qua với các bạn về nơi tôi đã chuyển đến ở. Phòng trọ của Nam là một phòng trọ nhỏ rộng khoảng 25m vuông, nhà vệ sinh khép kín cùng với một gác lửng, bên cạnh còn có 4 gian như thế nữa cùng với một khoảng sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Trong phòng có kê một chiếc giường đôi và một chiếc bàn, trên đó có 1 cái tivi nhỏ khoảng 19 inch và canh đó có 1 cái tủ đứng đựng quần áo... Tôi về ở cùng Nam đc 3 4 ngày thì bắt đầu đi tìm việc làm và tôi được nhận vào làm rửa xe cho một quán rửa xe máy ở gần nhà. Được vài tháng thì tôi xin học nghề sửa chửa điện thoại di động ở một cửa hàng trên đường Tuệ Tĩnh. Trong thời gian đó, Nam cũng đã có người yêu. Người yêu Nam là Nhung, một cô gái quê Nam Định, Nhung xinh và hiền dịu, ở cô ấy toát ra một vẻ đẹp của một cô gái miền quê hiền lành ngây thơ. Yêu nhau đc 3 4 tháng, cũng đã có vài lần Nam đưa Nhung về nhà ở quê chơi. Chưa bào giờ tôi thấy 2 đứa cãi nhau hay to tiếng, tưởng chừng như bạn mình tìm đc hạnh phúc bên một người con gái xứng đáng nên tôi cũng mừng cho chúng nó. Rồi đến một hôm, Nam buồn rầu nói với tôi :

- Long ơi, tao với Nhung vừa cãi nhau mày ạ...

Tôi thấy ngạc nhiên và hỏi lại:

- Sao lại cãi nhau ? Mày với cái Nhung á ? Hai đứa mày đang vui vẻ lắm mà, sao lại cãi nhau ?

Tôi hỏi dồn dập một lúc mấy câu liền nhưng Nam không trả lời mà chỉ ngồi buồn và uống rượu, Chưa bao giờ thấy nó uống rượu và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó uống nhiều như thế. Nó tu hết một hơi rồi nước mắt cứ lăn dài trên má. Nó bảo với tôi :

- Tao tính sẽ cưới Nhung và cũng để dành đc 1 số tiền để làm đám cưới nhưng chắc có lẽ Nhung bỏ tao mất thôi !

 

Rồi nó lại khóc và tu rượu nư nước lã, tôi thấy thằng bạn mình như vậy mà ko biết nói gì hơn. Nó nằm lăn ra ngủ và rồi nó tự nhốt mình trong nhà 3 ngày liền, toi có làm đủ mọi cách cũng ko thể thay đổi đc tình hình. Đến ngày thứ 4 tôi đi làm về thì thấy mặt nó tươi như hoa và chạy ra nó bảo :

- Tối nay mày ko đc đi đâu đâu đấy, tối nay Nhung sang nấu ăn nên mày phải ở nhà ăn cơm với bọn tao !

Tôi chả hiểu chuyện gì nhưng thấy bạn mình vui vẻ trở lại tôi cũng vui lây nhưng tôi từ chối lời mời của nó :

- Tối nay thì ko đc rồi, chiều nay đi học về tao phải đi có chút chuyện. Xong rồi tao phải về quê luôn,1 tuần sau tao mới lên mày ạ, nhà đang có chút chuyện mà. Thế nên cho tao xin lỗi nhé.

Nam cố nài nỉ tôi tối nay ở nhà ăn bữa cơm rồi đi nhưng không được nên nó buồn buồn đi vào trong nhà. Tôi theo vào và bảo nó :

- Thôi được rồi tối nay tao cố gắng về qua 1 chút rồi tao đi, tao nói trước là tao ko ngồi lâu được đâu đấy.

 

Nó hớn hở gật đầu. Tôi bước ra cửa để đi học và thầm nghĩ " Đúng là tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể biến 1 thằng đàn ông to như bò mộng thế kia thành 1 đứa trẻ con thì tài thật đấy". Tối hôm đó vừa về đến nhà thì thấy Nhung và Nam 2 đứa đang vui vẻ dọn mâm cơm cùng với một vài người bạn cùng xóm cũng sang ăn chung nên bữa ăn rất vui. Ăn đc một lúc thì tôi phải đi có công chuyện và 12h đêm hôm đó tôi mới về đến phòng trọ. Về đến nơi tôi thấy còn mỗi mình Nam ngồi trên giường, cả phòng trọ tối om. Tôi bảo :

- Nam đấy à, sao ko bật cái đèn lên cho sáng mày?

Nó im lặng không trả lời, tôi nghĩ là nó say nên không hỏi nữa mà bật đèn đi về phía tủ quần áo định mở ra thì Nam ra cản lại :

- Mày đừng mở tủ, tao biết mày mai về quê nên tao lấy sẵn quần áo của mày cho vào va ly rồi, đi ngủ sớm đi mai còn về quê sớm.. Hề hề... Mày thấy bạn mày có tốt ko ?

Tôi thấy nó có vẻ say nên cũng cười và nói :

- Rồi rồi tốt, ông là bạn tốt nhất của tôi rồi. Thôi ông bạn tốt say rồi đi ngủ đi cho tôi nhờ đừng phá tôi để mai tôi còn về quê sớm.

 

Nó cười hề hề rồi lăn ra ngủ. Tôi định mở tủ để kiểm tra lại xem còn thiếu gì không nhưng mà thằng bạn cứ cản và không cho mở nên tôi cũng chiều ý nó, tôi kiểm tra lại cái va li đựng quần áo thì thấy đầy đủ rồi nên đi ngủ luôn và sáng mai về quê sớm. Một tuần sau, tôi lại ra Hà Nội sau khi làm xong mọi việc ở quê. Ra đến phòng trọ thì không thấy Nam đâu mà cửa phòng khóa kín. Tôi hỏi khắp mọi người thì thấy bảo là Nam và Nhung có cãi nhau to lắm và Nam chuyển đi rồi. Tôi đến gặp chủ nhà thì đúng là Nam đã trả phòng trọ và đi ngay sau hôm tôi về quê 2 ngày. Tôi đề nghị bà chủ cho thuê lại gian phòng đó để ở vì do đã ở quen nhà không muốn đi nơi khác và cũng vì gần nơi mình đang học việc nên cũng tiện đi học. Tôi nhận chìa khóa phòng và vào phòng thì thấy trong phòng không còn gì ngoài chiếc giường vẫn nằm đó. Tôi đi mua một chiếc tủ bạt để treo quần áo và mua thêm 1 ít đồ dùng lặt vặt như bếp và bát đũa để nấu ăn rồi cuộc sống của tôi lại trở về như bình thường ngoại trừ một điều... ban đêm tôi hay nghe tiếng ai đó gõ vào 1 vật gì đó như bằng gỗ vậy...

Nghĩ rằng do bình thường có thằng Nam nó hay ồn ào giờ vắng vẻ quá nên tôi tưởng tượng ta vậy thôi. Nhưng rồi một đêm khi tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa thì ko thấy ai. Nghĩ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên lại vào ngủ tiếp... Thiếp đi đc 1 lúc thì :

"Cộc...cộc...cộc..."

 

Ba tiếng gõ đều đặn lại vang lên như lúc nãy, lần này tôi chạy ra mở cửa nhưng không có ai. Tôi nói to lên cho ai đó đang chọc phá tôi có thể nghe thấy được:

- Đêm hôm rồi có để yên cho người khác ngủ không, hết trò rồi hay sao mà phá cửa nhà người ta lúc đêm hôm thế hả?

Không có ai trả lời, tôi quay vào vừa đóng sập cửa lại và đi đến bên giường thì "Cộc...cộc...cộc..." lại là cái tiếng gõ cửa y hệt như lần trc... Tôi tức điên lên chạy ra mở cửa thì lần này tôi giật mình ngã ngửa về phía sau khi nhìn thấy một người con gái tóc dài ngang vai rủ xuống che kín mặt, người đó mặc nguyên 1 bộ đồ trắng tinh đang đứng ngay trước cửa và nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi ú ớ vài tiếng thì người đó cất tiếng cười sặc sụa :

- Hahaahhaha... Thằng này già đầu mà còn nhát chết ha ha ha

Tôi ngẩn người ra thì hóa ra là Nam... Tôi đứng hình không nói lên lời. Nó đi thẳng vào nhà, không đợi tôi nói gì, nó thao thao bất tuyệt :

- Sau 2 hôm mày về quê, tao với Nhung cãi nhau to lắm. Bây giờ Nhung nó bỏ tao đi mãi mãi rồi, vĩnh viện không bao giờ tao với Nhung gặp lại nhau được nữa. Tao cũng đi sau hôm đấy tao cũng không muốn ở đây nữa. Cũng nhớ mày lắm nhưng mà không gặp được. Mãi bây giờ tao mới về gặp mày được.

Tôi hỏi nó :

- Thế giờ mày ở đâu và làm gì rồi? Chuyển về đây ở với tao.

Nó im lặng hồi lâu rồi bảo :

- Tao ở xa lắm, mà tao cũng không về đc đâu, tao còn vướng công việc mà...

Nghe nó nói vậy cũng không biết làm sao, tôi an ủi :

- Thôi thì chuyện qua rồi, không có em này kiếm em khác, thiếu gì người con gái tốt, mà mày không về cũng không sao, thỉnh thoảng anh em mình lại gặp nhau là đc.

Nó mỉm cười và nói có việc phải về. Tôi tạm biệt nó và đi ngủ. Đêm hôm đó không còn tiếng gõ như mọi đêm nữa nên tôi ngủ ngon đến sang hôm sau. Cuộc sống của tôi lại trở lên bình lặng cho đến một ngày tôi gặp Nhung trên đường. Nhung cũng thấy tôi và quay đầu bỏ chạy. Tôi đuổi theo nhưng được một đoạn thì mất dấu. Mấy ngày sau tôi thường hay đi qua đó. Vẫn y như ngày đầu tiên ấy. Tôi gặp Nhung, nhưng rồi lại bị mất dấu. Nhung giờ khác xưa nhiều rồi, không còn vẻ ngây thơ trong sáng như trước mà thay vào đó là vẻ đẹp sắc lạnh, sành điệu và thời thượng. Cứ gặp tôi là Nhung lại tránh mặt. Tôi thất vọng lắm đành về nhà. Đêm hôm đó ko ngủ đc, nằm thao thức cho đến khi thiếp đi thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này tôi mở ra thì không có ai, đến lần thứ 3 cũng không có ai, tôi bực mình quát ầm lên :

- Đứa nào thích chết đấy ? Có giỏi thì ra mặt đi ?

 

Đứng một lúc ko thấy ai, tôi quay vào nhà. Lúc này trong phòng tôi đột nhiên lạnh lạ thường, tôi có cảm giác căn phòng hôm nay âm u hơn mọi ngày mặc dù bây giờ đang là trưa hè tháng 5. Tôi bất giác rùng mình. Đúng lúc đó thì "Cộc...cộc...cộc..." tiếng gõ cửa lại vang lên khiến tôi giật mình. Lần này tôi run run bước ra phía cửa, mở thật mạnh cánh cửa nhưng không, phía trước không có ai cả. Tôi chạy hẳn ra ngoài và thấy một người đứng ở phía xa nhìn chằm chằm về phía tôi. Do xa quá tôi không nhìn rõ đó là ai nhưng tôi có cảm giác người đó không hề bình thường và tốt nhất tôi nên vào nhà. Vừa quay vào nhà tôi hét ầm lên và chạy ngay ra ngoài vì trên giường của tôi đang có 1 người con trai ngồi gục mặt vào đầu gối khóc. Tôi lấy hết can đảm cất tiếng hỏi:

- Ai thế ?

Không có tiếng trả lời... Tôi run rẩy bước vào phòng, với tay bật đèn thì một lần nữa tôi như bị đứng hình ngay lập tức... Khi đèn phòng vừa sáng thì người đó cũng biến mất không một dấu vết. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi tắt và bật đèn lại 3 4 lần, dụi mắt thật kỹ nhưng trên giường đúng là không hề có một người nào đang ngồi ở đó. Tôi nghĩ chắc do mình mệt quá nên nhìn nhầm, tôi đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt và lần này tôi lại chết đứng thêm một lần nữa khi vừa rửa mặt xong nhìn lên gương thì thấy có một bóng người đi vụt ngang qua sau lưng tôi... Tôi vội quay lưng lại nhưng không có ai, cửa vẫn cài chốt bên trong người ngoài không thể vào đc vậy ai là ng vừa xuất hiện sau lưng tôi... Tôi chạy vội ra ngoài, bật sáng hết đèn trong phòng lên, ngồi bên cạnh giường. Tôi không tin trên đời này có ma. Hồi ở quê tôi cũng được nghe rất nhiều chuyện ma từ các ông các bà trong xóm kể nhưng chưa bao giờ tôi tin, vậy cái vừa xuất hiện là cái gì??... Tôi không dám tin vào câu trả lời mình vừa nghĩ. Đúng lúc ấy, bàn chân tôi chợt lạnh buốt... Tôi đưa mắt nhìn xuống và hét lên đầy kinh hãi vì ở trong gầm giường của tôi có một bàn tay trắng nhợt nhạt, trên tay có vài vết loang đỏ thẫm như máu, cố nắm chặt lấy cổ chân tôi... Tôi co vội chân lên giường rồi ngồi co ro sợ hãi trong góc giường cho đến khi mệt quá thiếp đi.

(Còn nữa)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết PHÒNG TRỌ CÓ MA !!! (Phần 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính