Truyện Ngắn

Dù Thế Nào Em Vẫn Yêu Anh

ReadzoSau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đặt bút kí tên vào đơn li hôn dù lòng không muốn nhưng còn đâu sự lựa chọn khác vì ngay từ khi bắt đầu tôi luôn là kẻ nư

Đồ Tố Vân

Đồ Tố Vân

16/01/2015

1003 Đã xem

Buổi sáng một ngày đông…

            Tôi giật mình bật dậy vội nhìn sang khoảng trống bên cạnh, trên giường chỉ có một mình tôi. Mi mắt tôi giựt giựt bất giác tôi đưa tay sang để kiểm tra độ ấm – rất lạnh – tôi hốt hoảng liền rời giường đi bằng đôi chân trần bắt đầu tìm kiếm, nền nhà lót đá cẩm thạch mát lạnh nhanh chóng thức tỉnh từng sợi dây thần kinh trong tôi khiến đầu óc hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Sau một hồi lục tung khắp nhà, tôi lật đật chạy đến gian phòng sách nhưng kết quả chỉ càng thêm thất vọng. Anh không về. Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc cãi nhau hôm ấy, anh hoàn toàn biến mất trước mắt tôi đúng như lời anh nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ và quyết định, lòng ngổn ngang trong tim như có ngàn vạn mũi kim đâm không cách nào rút ra được bỗng lúc ấy đầu tôi đánh “thuỳnh” một tiếng tôi từ phòng sách chạy vội trở lên lầu, do vừa rồi quá hấp tấp tôi nào chú ý đến chiếc bàn trang điểm đặt cạnh đầu giường mà trên ấy có một sấp giấy tờ đang chờ tôi đón lấy. Có lẽ là tôi quá nhạy cảm hay theo như người ta thường nói phụ nữ có giác quan thứ sáu cũng nên, tâm tư tôi phút chốc rối loạn, tôi cầm nó lên run run khi nhìn thấy hàng chữ to ở phía trên giây lát rồi bất lực buông xuống mà nước mắt tôi khi ấy cũng cuộn trào như thác đổ: Đơn xin thuận tình li hôn..

 

            Ba tháng trước!

            Kết hôn được một năm, lần đầu tiên tôi theo anh đi dự tiệc đó là hôn lễ của người đồng nghiệp nơi anh công tác, xuất hiện trước đám đông ồn ào náo nhiệt với bao ánh mắt tò mò tôi ngại ngừng khoát tay anh vì chưa bao giờ tôi gần anh đến vậy. Nhìn hôn lễ này khiến tôi không khỏi nhớ đến ngày trọng đại của cuộc đời mình khi ấy, tôi cũng khoát tay anh đi giữa lời chúc tụng hạnh phúc nhưng trong lòng tôi từ lâu đã thầm nuốt lệ hoàn thành mọi nghi thức rồi sau đó theo anh ra Hà Nội – nơi tôi nghĩ sẽ có khởi đầu mới tốt đẹp hơn đang đợi chờ tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không như bao cuộc hôn nhân khác, thầm lặng và xa cách là hai cụm từ duy nhất tôi có thể hình dung ra mỗi khi nhớ về khung cảnh đó. Quang Nhật – là chồng cũng là người cứu vớt tôi ra khỏi tháng ngày tăm tối ấy, thời gian quen biết rồi tiến tới hôn nhân vỏn vẹn chưa đầy một tháng, cuộc hôn nhân vội vàng đã để lại trong mắt mọi người ánh nhìn sâu xa đầy nghi ngại nhưng tôi đâu còn tâm tư để nghĩ nhiều như vậy nữa, tôi lúc đó chỉ mong ước sao Quang Nhật nhanh chóng mang tôi đi, rời khỏi đau thương rời khỏi quá khứ chất đầy hình ảnh phản bội của người tôi từng rất tin tưởng. Ngày tiễn tôi ra sân bay, ba mẹ khóc hết nước mắt riêng tôi dù cố gắng cách mấy cũng không nén nỗi mất mát trong lòng còn Quang Nhật, anh đứng cạnh bên đưa tay khẽ ôm lấy vai tôi và nhìn về phía ba mẹ hứa một câu đầy chắc chắn: “Ba mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc Bình Yên thật tốt”. Chỉ thế thôi đã khiến lòng tôi vững vàng hơn rất nhiều, kiên định hơn trong quyết định lấy anh của chính mình rằng anh sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc nhiều mà tôi hằng ao ước.

           

            Tôi như đang chơi trò đánh cược với số phận, thắng hay thua đều do định mệnh an bày sắp đặt sẵn tôi không có quyền dừng lại chỉ biết mỗi lúc một lún sâu hơn vào trò chơi chưa đoán trước kết quả này. Tháng ngày sống chung, tôi dần hiểu về con người anh lẫn những tính cách cả thói quen sinh hoạt hàng ngày. Anh thuộc tuýp người ít nói chỉ thể hiện điều mình quan tâm qua hành động thực tế, tôi chưa từng phiền lòng về anh bất cứ điều gì còn anh cũng không ép buộc tôi vào bất kì khuôn mẫu nào do anh đặt ra bởi cho đến nay ngoài danh nghĩa chúng tôi vẫn chưa phải là vợ chồng thật sự. Anh cần một người phụ nữ để chăm lo cho gia đình còn tôi cần một nơi để nương tựa giải phóng dần nỗi đau, hai người tìm đến nhau như điều tất yếu bù đắp những thiếu vắng mà chỉ có chúng tôi mới hiểu được. Tất nhiên, anh hiểu nguyên do vì sao có cuộc hôn nhân ấy, anh im lặng mặc nhiên đón nhận.

 

            Đến Hà Nội không bao lâu, tôi bắt đầu những tháng ngày bình yên ở đây khi trở thành tay viết lách mới chập chững vào nghề, có rất nhiều khó khăn phải vượt qua nhưng tôi luôn muốn hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất. Quang Nhật biết chuyện chẳng những không phản đối ngược lại còn khích lệ: “Có khó khăn gì em cứ việc tìm tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp”. Niềm vui vừa nhen nhóm nay được nhanh chóng dập tắt, sau câu nói của anh đã khiến tôi buồn khổ rất nhiều, cưới nhau lâu vậy rồi mà anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cùng cách xưng hô xa lạ chưa hề thay đổi, chỉ trừ lúc có mặt người ngoài nơi anh mới hiện lên chút thân mật gần gũi giống như trong tiệc cưới của người đồng nghiệp anh lần ấy vậy. Hiện tại tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò người vợ của mình chỉ có điều không mấy khi được dùng cơm cùng anh cả. Khoảng thời gian này, chúng tôi đã ở bên nhau được nửa năm.

 

            Một đêm mất ngủ, tôi thức chờ cửa vì Quang Nhật có gọi điện báo sẽ về rất khuya bảo tôi đừng chờ nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi tôi bèn dậy đi vào phòng sách làm nốt phần việc còn dở . Tôi thường hay nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ, đôi lần còn có cảm giác thất bại hoặc hoang man rốt cuộc điều tôi làm là đúng hay sai nhưng dù thế nào đi nữa đã chẳng còn cơ hội quay đầu lại nữa rồi. Mải mê nghĩ ngợi tôi gục đầu ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi một vòng tay nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên khiến tôi giật mình choàng tỉnh giấc và hốt hoảng khi nhận ra gương mặt của Quang Nhật đang áp rất gần hơi thở phả lên má tôi cất giọng trấn an vì làm tôi thức giấc: “Em tiếp tục ngủ đi, tôi chỉ mang em về phòng để em ngủ thoải mái hơn thôi”. Có lẽ dáng ngủ của tôi lúc ấy rất chật vật nên anh trở nên nhu hòa hơn và có lẽ tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên cảm giác có chút thả lỏng dựa vào người anh liền nhắm mắt lại bất quá lúc anh định đứng dậy rời đi tôi liền giơ tay vòng qua cổ giữ anh lại, đôi mắt trong veo nhìn anh chất chứa sự khẩn cầu: “Anh đừng đi”. Nói rồi tôi khẽ rướng người chạm môi mình vào môi anh, giây phút ấy tôi cảm giác được người anh thoáng cứng đờ rồi sau đó tất cả mọi chuyện dường như không còn nằm trong điều khiển của tôi nữa thầm đoán chắc anh cũng như thế vì sau đêm đó chúng tôi đã thật sự trở thành vợ chồng đúng nghĩa.

 

            Hạnh phúc đến quá nhanh đôi khi khiến tôi nhầm tưởng đó chỉ là ảo vọng, chỉ là một giấc mộng mà thôi nhưng hiện giờ tôi đã hoàn toàn chìm đắm, từng bước từng bước đi vào thế giới của anh bắt đầu xây dựng thế giới riêng thuộc về hai người. Một ngày đầu tháng mười hai, tiết trời lạnh hơn những cơn mưa phùn bất chợt đổ về khiến đường dưới chân ướt đẫm và có lẽ giống cuộc đời của tôi thêm lần nữa vướng vào sóng gió trước hạnh phúc vừa mới chớm nở. Người đàn ông đứng trước mắt tôi lúc này như biết trước sẽ có một ngày anh tìm thấy tôi và tiếp tục khiến tôi đau khổ, người trong cuộc đời tôi không muốn gặp nhất không ngờ lại để tôi gặp được anh mà người đó dường như có chút vui mừng khẩn khoản lên tiếng khi thấy tôi quay mặt đi: “Bình Yên… Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi”.  

 

Tôi dừng bước chân ngoảnh đầu nhìn anh, sau khi trấn tĩnh lại tôi đã có thể đối mặt với anh một cách đường hoàng, tâm tình lúc này cũng yên ổn hơn nhiều, khẽ nhếch môi tôi mỉm cười tư lự: “Tìm tôi? Sau bao nhiêu đau khổ anh gây ra, giờ lại muốn tìm tôi? Anh khiến tôi thấy lo sợ.”.

 

Nét ngượng ngùng hiện rõ trong ánh mắt anh đang nhìn tôi, tôi nhận ra anh có chút thay đổi: “Chúng ta có thể tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện không?”.  

 

Nếu anh ta biết tôi có bao nhiêu phần kinh hãi muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta thì có lẽ chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy, tôi không muốn người khác hiểu lầm càng không muốn tổn thương Quang Nhật liền nói: “Có gì anh nói ngay đi, tôi không có thời gian. Chồng tôi còn đang đợi tôi ở nhà”.

 

Điều tôi nói ra khiến anh ta kinh ngạc chẳng mấy chốc đôi tay tôi đã bị anh níu chặt lấy mặc tôi vùng vẫy cỡ nào cũng không buông: “Bình Yên, cho anh xin lỗi em, em hãy nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”.

 

Bàn tay bị hắn bóp chặt có chút đau đớn, tôi cắn răng cố thoát ra căm phẫn đánh gãy lời anh ta nói: “Nhất Minh, anh đừng để tôi thêm khinh bỉ anh. Cái gì không như tôi nghĩ? Chẳng lẽ tất cả những gì tôi nhìn thấy khi đến nhà anh đều là giả dối cả sao?”

 

“Anh và cô gái đó đã lén lút quan hệ sau lưng tôi, nếu hôm đó tôi không tình cờ ghé qua nhà tìm anh thì có lẽ bây giờ tôi còn ngu ngơ để anh tiếp tục lừa gạt, xem tôi như kẻ mù không thấy gì. Nhất Minh, cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận vì điều gì chỉ có một điều duy nhất khiến tôi câm hận chính mình đó là lỡ dại dột yêu anh. Hy vọng anh đừng đến tìm tôi nữa”

 

            Nói xong tôi không cho anh ta có được cơ hội phản bác liền bước đến một chiếc taxi đang chờ đến ngồi vào và đi mất. Ngay lúc nhìn lại chính bản thân tôi phát hiện trên gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt, tôi đưa tay gạt đi lau thật sạch cho đến khi không còn nước mắt nữa thì thôi. Tâm trạng kích động ban đầu giờ đã giảm bớt đi rất nhiều, dựa đầu vào thành ghế điều tôi mong nhất hiện giờ đó là được nhìn thấy Quang Nhật chỉ có anh là nơi trú ngụ an toàn và chỉ có anh chưa bao giờ khiến tôi rơi nước mắt ít nhất là một năm qua chưa từng như thế.

 

            Về đến nhà thì phát hiện trời đã bắt đầu khuya, cả ngôi nhà tràn ngập trong đêm tối kì dị tôi đoán thầm Quang Nhật có lẽ vẫn chưa về nếu không thường ngày khi có mặt anh chắc chắn chẳng để nhà mình rơi vào đêm đen như vậy cả. Tôi lần mò công tắc bật đèn, sau khi nhìn xung quanh khẽ đánh giá một chút liền trở về phòng thay quần áo rất nhanh đã trở lại nhà bếp chuẩn bị bữa tối chờ anh về sẽ cùng ăn. Tâm trạng tôi vốn dĩ khá tốt nếu trên đường về không gặp chút rắc rối đó thì có lẽ bữa tối này đã vui vẻ một cách trọn vẹn rồi, lắc nhẹ đầu tôi không muốn nhớ đến nữa những điều từ lâu chẳng còn liên quan đến cuộc sống của mình. Xong xuôi tất cả đã hơn sáu giờ mà Quang Nhật vẫn chưa thấy đâu, anh luôn xem trọng giờ giấc chưa bao giờ chậm trễ, tôi lặng lẽ ngồi chờ. Từng giây từng phút trôi qua, tôi đứng dậy định lấy điện thoại gọi điện cho anh thì lúc này cửa chính bật mở, Quang Nhật bước những bước chập choạng vào nhà, đồng hồ trên tường gõ tám giờ kém năm. Nhìn thấy anh mọi lo toan của tôi được tích tụ trong những giây phút đợi chờ cuối cùng cũng được gỡ xuống, đi về phía anh tôi nhận ra mùi rượu nồng nặc từ người anh bốc ra không khỏi ngạc nhiên:

 

“Anh uống rượu sao?”

 

            Tôi đưa tay định đỡ lấy thân hình xiêu vẹo ngay lập tức bị anh gạt ngang suýt chút nữa tôi đã té ngã xuống sàn, lần đầu tiên thấy anh say như vậy tôi không nỡ quở trách bèn quay vào trong pha nước trà gừng mang đến còn chưa kịp mở miệng chiếc li trên tay tôi đã bị anh hất đổ rơi xuống sàn nhà “choang” một tiếng từng mảnh thủy tinh vỡ nát. Tôi không khỏi bất bình, người đàn ông này hôm nay sao vậy? Sao lại trở nên hung dữ đến phát sợ, tôi lo nghĩ thuận tiện ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh, tiếng vỡ nát cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh nghe chói tay khiến người trên ghế lớn giọng quát:

 

“Cô cút về phòng ngay cho tôi, đừng ở đây chỉ thêm chướng mắt tôi”

 

            Âm thanh lớn làm tôi giật mình buông vội xuống nhưng cũng không tránh khỏi bị xước nhẹ ở đầu ngón tay, rướm máu. Tôi uất ức nhìn anh, chưa bao giờ anh lớn tiếng như vậy cả, vốn rất giỏi kiềm nén lại ít biểu hiện ra mặt trăm nghĩ vạn nghĩ tôi nêu không được nguyên do của cơn tức giận này là gì.

 

“Tại sao anh lại như vậy? Em đã làm gì sai khiến anh tức giận chứ?”

 

“Cô không làm gì sai cả, là do tôi sai… Tôi sai vì đã quá tin vào sự chung thủy của cô” – Rượu vào lời ra, tôi nhất thời không hiểu vì sao anh lại nghi ngờ tôi, giọng tôi trở nên ngẹn ngào khi phản bác lại điều anh vu khống – “Em không có”.

 

“Còn nói không có? Vậy chiều nay ai đã cùng người tình cũ trên phố kéo đẩy tay nhau? Cô còn định dối lừa tôi, Nhất Minh hắn đã quay trở về có phải cô định cùng hắn nối lại tình xưa, có đúng vậy không?” – Mặt tôi tái xanh khi nghe những gì anh nói, anh đã nhìn thấy và tất nhiên anh đã hiểu lầm, tôi định lên tiếng giải thích liền bị anh hất ngã gằng từng tiếng – “Vốn dĩ cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là hợp đồng trao đổi, nay nếu như cô đã tha thứ cho hắn thì tôi cũng không còn gì để nói, tôi sẽ thành toàn cho hai người”

 

            Người tôi chao đảo bước đến nắm chặt tay anh, tôi run sợ cho điều sắp xảy ra vì tôi thật sự không muốn mất đi anh, giọng tôi như van nài: “Đừng như vậy mà Quang Nhật, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhất Minh quay về em không biết gì hết còn chuyện hôm nay gặp anh ta chỉ là tình cờ thôi, anh tin em đi có được không. Tình cảm em giành cho Nhất Minh đã cạn từ lâu rồi…”

 

“Tôi không muốn tin cô thêm điều gì nữa, tôi sẽ cho cô thời gian ba ngày, sau ba ngày tôi sẽ đệ đơn lên tòa trả cho cô tự do, có điều từ đây đến lúc đó tôi không muốn nhìn thấy cô nữa”

 

            Và mặc cho tôi khóc hết nước mắt ngăn cản xin anh ở lại, Quang Nhật vẫn quyết tâm rời đi. Tôi bất lực nhìn theo anh mà không thể làm được gì cả, suốt đêm đó tôi không hề chợp mắt mọi việc đến quá nhanh và quá bất ngờ đến khi nhận thức được vấn đề thì đã muộn màng rồi. Có lẽ hạnh phúc đến quá nhanh nên không chân thật, chúng tôi thầm lặng sống cùng nhau đến lúc nhận ra chân tình giành cho nhau thì cũng là lúc buộc phải rời xa.

             

            Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đặt bút kí tên vào đơn li hôn dù lòng không muốn nhưng còn đâu sự lựa chọn khác vì ngay từ khi bắt đầu tôi luôn là kẻ nương nhờ vào anh mới mong được những tháng ngày bình yên nên tôi không có quyền yêu cầu anh bất kì điều gì cả. Anh đã cho tôi hết thảy sự tin tưởng và cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự, ngay khi tôi đã mở lòng cho anh thì cũng là lúc anh khướt từ chối bỏ. Tôi thu dọn hành trang chuẩn bị trở về nơi tôi từng sống có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ, nhìn một lần nữa ngôi nhà đã gắn bó với tôi hơn năm qua nước mắt lần nữa lại rơi. Tiết trời hôm ấy âm u mưa phùn giăng khắp nẻo không làm ướt áo nhưng lạnh hết tim tôi rồi.

 

“Còn một chuyện em chưa nói cho anh biết, em có thai rồi. Đơn li hôn em cũng đã kí xong, phần còn lại nhờ anh vậy những chuyện khác về em anh không cần bận tâm.”

 

--------------------------------oOo----------------------------

 

            Tôi trở về Sài Gòn, tìm đến ngôi nhà hiện giờ ba mẹ còn đang sinh sống nhìn mọi thứ ở đây vẫn còn như cũ chưa thay đổi nhiều lòng tôi bất giác bình yên đến lạ, có lẽ chỉ có nơi mình sinh ra và lớn lên mới hiểu mình nhất. Khi tôi vào nhà, cả ba mẹ đều ngạc nhiên, tôi cố nở nụ cười cất giọng nhẹ tênh:

 

“Con trở về rồi đây ạ”

 

            Ba hỏi tôi Quang Nhật đâu, tôi lúng túng không biết trả lời thế nào liền nghe mẹ từ phía sau tiến lên giải vây giúp: “Về là tốt rồi, còn đứng ngay ra đó làm gì mau xách đồ lên phòng nghỉ ngơi rồi lát nữa xuống dùng cơm với ba mẹ”

 

            Tôi không dám nói gì thêm vì khi nhìn vào mắt mẹ tôi nghĩ bà đã hiểu rõ tất cả, bà biết đứa con gái này vốn dĩ rất gan lì chỉ khi nào thứ nó không thể nào đạt được tự ắt nó sẽ buông tay mặc khác chính là đau khổ quá nhiều rồi chỉ có vòng tay ba mẹ mới là điểm tựa nương an toàn tôi sẽ trở về…

 

            Ngày tôi bước vào phòng sinh, vượt muôn trùng khó khăn chịu đựng biết bao đau đớn cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc trẻ thơ kia cất lên, trong tôi phút chốc dâng lên niềm vui sướng tột cùng. Nhìn đứa bé trong lòng tôi chợt nhớ anh da diết, nước mắt lặng lẽ rơi có lẽ anh không biết rằng bản thân mình đã được làm ba nhưng không sao tôi sẽ thay anh yêu thương đứa con này dạy bảo nó thật tốt và nhắc nhở nó rằng con còn có một người ba, ông ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này.

           

HẾT.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dù Thế Nào Em Vẫn Yêu Anh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính