Truyện dịch

[Truyện cổ Grimm] Truyện thứ 2 - Hans gặp may

ReadzoMột câu truyện ngớ ngẩn về một con người may mắn nhất quả đất.

Sói

Sói

16/01/2015

1080 Đã xem

Hans gặp may

Một số người khi sinh ra đã được may mắn; Họ làm gì thì mọi chuyện cũng thành ra thuận buồm xuôi gió—có thất bại thì cũng là một cái thất bại rất hời—Như  ‘ngỗng’ của họ là ‘thiên nga’—như bộ tứ quý nằm chắt trong tay—cứ chà đạp, quăng ném họ thế nào tùy thích, nhưng như một con mèo đáng thương, họ luôn đứng lên hết sức nhẹ nhàng trên đôi chân họ và tiến lên còn nhanh hơn lúc trước. Thế giới có thể không nghĩ về họ như chính họ nghĩ về bản thân mình, nhưng mà họ nào quan tâm? Điều đó có phải là vấn đề đâu nào?

Một trong những cung mạng may mắn đó là một người tên Hans. Cậu đã có bảy năm sống và làm lụng cực khổ cho gia chủ mình. Cuối cùng cậu nói:

“Chủ nhân, thời gian của tôi đã hết. Tôi phải về nhà để gặp người mẹ già tội nghiệp của mình, thế nên tôi kính cẩn nguyện ngài hãy trả lương cho tôi và để tôi đi.”

Và vị gia chủ nói: “Cậu đã là một tôi tớ trung thành và xuất sắc, Hans ạ. Thế nên lương bổng của cậu sẽ rất hậu hĩnh.” Sau đó, ông cho cậu một nắn bạc to như cái đầu của cậu.

Hans lấy chiếc khăn tay của mình và gói nắn bạc cẩn thận rồi vắt lên vai, lên đường hướng về phía quê nhà đang mong mỏi chờ đợi cậu. Khi cậu lê từng bước chậm rãi, chân nọ tiếp nối chân kia, một người đàn ông xuất hiện từ phía xa, phi nước kiệu dọc con đường trên một con ngựa vốn.

“Ah!” Hans hô to. “Được cưỡi trên lưng ngựa như thế thì thật tốt biết mấy! Xem anh ta kìa, như đang ở nhà, ngồi trê cái ghế êm ái cạnh lò sưởi. Chẳng phải vấp mấy hòn đá, giữ được da giày, và hẳn là anh ta không phải vật vã gì nhiều.” Hans nói không có nhỏ nhẹ cho lắm, nên vị kỵ sĩ kia đã vô tình nghe thấy hết.

 

“Thế thì, bạn của tôi, sao cậu lại đi bộ?”

“À,” Cậu nói. “Tôi đang mang vác khá nặng, cho rõ thì nó là bạc đấy, nhưng nó lại quá xá nặng đi nên tôi không thể nâng lên cao quá đầu, và anh phải biết là nó làm vai tôi đau dữ lắm.”

“Cậu nghĩ sao nếu chúng ta làm một cuộc đổi chác nào?”  Kỵ sĩ nói. “Tôi cho cậu con ngựa, đổi lại cậu cho tôi túi bạc đó, điều đó có thể giúp cậu tránh được cả một mớ rắc rối khi phải mang một thứ nặng như thế trên người.”

“Rất sẵn lòng,” Hans nói. “Nhưng vì anh quá tốt với tôi nên tôi phải nói điều này—anh sẽ kiệt sức khi phải mang túi bạc này đấy.”

Tuy vậy, kỵ sĩ vẫn xuống ngựa, lấy túi bạc và giúp Hans lên yên ngựa, đặt dây cương vào một tay và dây roi trong tay kia rồi nói: “Khi cậu muốn đi nhanh, hãy hô to ‘Jip!’.”

Hans trên ngựa

Hans trên ngựa

Nguồn : gallery.oldbookart

Hans rất vui mừng khi được ngồi lên yên ngựa, cùi chỏ ép vào hông, chân đặt vào dây đai, quất roi và hí hửng lên đường. Một phút huýt sáo điệu nhạc vui tươi, phút sau hát vang:

“Không lo lắng, không sầu muộn,

Không quan tâm đến ngày mai!

Ta sẽ cười và hạnh phúc,

Ngân khúc ca đi-đa-đi-đay.”

Sau một lúc, cậu nghĩ rằng mình nên đi nhanh hơn một chút, thế nên cậu làm theo lời kỵ sĩ và hô lên ‘Jip!’. Con ngựa bỗng phi nước đại, và trước khi Hans kịp phản ứng thì cậu đã té khỏi yên ngựa và nằm ngã ngửa trên đường. Con ngựa của cậu suýt chạy mất nếu không nhờ có sự giúp đỡ của một người chăn cừu—đang cỡi trên lưng một con bò. Hans đứng trở dậy, buồn bực và nói với người chăn cừu.

“Việc này chẳng vui gì cả. Khi một người may mắn được cưỡi trên một con thú như thế và rồi để bị nó hất văng xuống đất như thể nó muốn làm gãy cổ mình vậy. Tôi sẽ không ngồi lên đó nữa đâu. Tôi thích con bò của anh hơn cái con ngựa chứng mới giở trò với tôi này, nó cũng đã làm bẩn cái áo khoác của tôi, anh thấy không, trong vũng nước!  Nghĩa là từ này về sau, chiếc áo sẽ không thơm tho như một khóm hoa nữa. Một người chỉ có thể hài lòng bước đi khi bạn đồng hành của người là con bò ấy—bạn tốt, và cho sữa, bơ và phô mai, mỗi ngày. Thế anh bạn, tôi phải đánh đổi cái gì để có được món hời đó?”

Cuộc đổi chác thứ hai

Cuộc đổi chác thứ hai

Nguồn : germanstories.vcu.edu

“Ừ thì,” Người chăn cừu nói. “Nếu anh thực sự thích nàng ta, tôi sẽ đổi con bò của tôi với con ngựa của anh; Tôi thích làm việc tốt cho đồng bào của mình, dù là cũng vì việc đó mà tôi gặp thiệt thòi.”

“Đồng ý!” Hans vui mừng nói. Người này có trái tim thật cao cả. Cậu nghĩ.

Sau đó, người chăn cừu nhảy lên lưng ngựa, chúc Hans một buổi sáng vui vẻ và cưỡi ngựa đi mất.

Hans phủi chiếc áo khoác, mặt và tay, nghỉ ngơi một chút, và rồi lặng lẽ lên đường trên lưng bò, nghĩ là cậu vừa có một cuộc đổi chác may mắn. “Nếu mà mình chỉ có một mẩu bánh mì (thường là thế), mình có thể, bất kỳ lúc nào mình thích, ăn chung với bơ và phô mai; và khi mình khát, mình có thể vắt bò để lấy sữa. Và mình còn mong gì hơn nữa?”

Khi cậu đến một túp lều, cậu dừng lại, ăn hết ổ bánh mì và chi cả đồng tiền cuối cùng cho một ly bia. Sau một lúc nghỉ ngơi, cậu lại lên đường hướng về ngôi làng của mẹ. Nhưng càng đến trưa thì khí trời lại càng nóng, cho đến khi cậu thấy mình ở một mảnh đất cày cũ bỏ không có thể làm tốn thêm một giờ đồng hồ để đi qua, cậu cảm thấy nực nọi và khát khiến cậu phải liếm vào vòm miệng của mình để mong có được chút nước.

Mình có thể xử lý được chuyện này. Cậu nghĩ. Bây giờ mình sẽ vắt sữa và rồi sẽ triệt tiêu được cơn khát.

Hans cột con bò vào một đụn cây và giữ cái nón da bên dưới để hứng sữa; nhưng xui thay, con bò không cho ra một giọt sữa nào cả. Ai có thể ngờ được là con bò đáng lẽ có thể cho sữa, cho bơ lại có thể bị cạn kiệt như thế? Hans đã không ngờ đến chuyện này.

Khi cậu đang cố vắt từng giọt may mắn của mình như vắt sữa, và xử lý vấn đề khá vụng về, con vật khó chịu đó bắt đầu nghĩ cậu thật phiền phức; và cuối cùng, tặng cậu một cú đá vào đầu. Cậu nằm đó, ê ẩm. May thay, một thợ thịt sớm đi ngang qua, chở theo một con heo trên xe goòng. “Có chuyện gì với cậu thế, anh bạn trẻ?” Vừa nói, anh ta vừa đỡ cậu đứng dậy. Hans kể cho anh ta nghe chuyện vừa xảy ra, khát như thế nào và muốn vắt sữa để lấy thức uống, nhưng lại phát hiện ra là con bò bị cạn sữa.

Người thợ thịt cho cậu một ngụm bia trong vại, nói. “Đây, uống đi cho tỉnh táo. Bò của anh không cho sữa. Anh không biết con vật này đã già rồi sao, chẳng có lợi lộc cho ai trừ nơi giết mổ?”

“Chao ôi! Ai nghĩ đến chuyện đó đâu? Thật đáng chê trách, đổi lấy con ngựa của tôi cho con bò già khú đế này! Nếu tôi giết nó, tôi sẽ được lợi gì? Tôi ghét thịt bò, nó không đủ mềm để tôi thưởng thức. Nếu đó là một con heo—như quý anh ú nần anh đang mang theo kia kìa—thể nào tôi cũng sẽ làm xúc xích từ thịt nó.”

Cuộc đổi chác thứ ba

Cuộc đổi chác thứ ba

Nguồn : datuopinion

“Thế thì,” Thợ thịt nói. “Tôi không thích từ chối khi một người nhờ vả tôi một việc thân tình. Để làm anh vui lòng, tôi sẽ đổi con heo ú này để lấy con bò của anh.”

“Thiên đường sẽ trọng thưởng cho lòng từ bi của anh!” Hans vừa nói vừa trao con bò cho thợ thịt; và lấy con heo khỏi xe, đưa nó đi bằng một sợi dây cột sẵn trên chân nó.

Cậu cứ thế mà đi, và mọi thứ dường như trở nên đúng đắn hơn với cậu: cậu đã gặp vài điều xui xẻo, nhưng bây giờ thì cậu đã trả một cái giá rất tốt cho tất cả. Bạn đồng hành bây giờ nếu mà so với lúc trước, thì sao lại trái ngược nhau đến thế?

Người nông dân tiếp theo cậu gặp đang mang theo một con ngỗng trắng. Ông ta dừng lại để hỏi giờ, việc này lại dẫn đến một cuộc tán gẫu; và Hans đã kể lại tất tần tật những chuyện may rủi của mình, làm thế nào mà anh đã có những cuộc đổi chác hời, và sao cả thế giới chuyển mình rồi cười mỉm với cậu. Người nông dân bắt đầu kể chuyện của mình cho cậu, và bảo là ông ta sẽ mang con ngỗng đến lễ rửa tội.

“Xem này,” ông ta nói, “xem nó nặng không này, chưa nói đến việc là nó chỉ mới một tuần tuổi thôi đấy. Ai mà thịt nó thì sẽ ngất ngây với cái độ béo của nó, nó đã có một cuộc đời quá đẹp rồi!”

“Ông nói đúng đấy!” Hans nói trong khi thử nâng con ngỗng trên tay, “Nhưng nói đến độ béo, thì con heo nhà tôi không nhẹ đâu đấy.”

Lúc đấy, người nông dân bắt đầu tỏ vẻ sầu muộn và lắc đầu. “Ừa phải ha! Anh bạn kính mến, trông anh có vẻ là một người tốt, thế nên tôi không thể không làm cho anh một việc tốt. Heo của anh có thể sẽ khiến anh gặp khó khăn. Từ ngôi làng mà tôi vừa mới rời khỏi ấy, có một người địa chủ vừa mới bị mất heo. Tôi đã hết hồn khi nhìn thấy anh có con heo nom giống của gã địa chủ. Mà nếu anh đang giữ con heo của gã, thì gã sẽ bắt anh, mà nếu vậy thì sẽ không tốt cho anh tý nào. Nhẹ nhất là họ có thể ném anh xuống ao ngựa (horsepond: một cái ao nhỏ dành cho ngựa). Anh biết bơi không?”

Hans tội nghiệp thấy sợ sệt. “Trời, ông ơi… hãy giúp tôi thoát khỏi cơn nguy khốn này. Tôi chẳng biết gì về nơi sinh chốn ở của con heo này cả. Nhưng rất có thể nó là vật của gã địa chủ thật. Ông biết vùng quê này rõ hơn tôi, lấy heo của tôi đi và cho tôi con ngỗng đó.”

“Tôi nên đổi chác một cái gì đó…” Người nông dân nói, “đổi ngỗng béo lấy heo mập, đúng thật là vậy. Không phải ai cũng làm thế cho anh đâu. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm khó anh, khi anh đang gặp rắc rối.”

Rồi ông ta cầm lấy sợi dây và dẫn con heo đi, trong khi Hans lên đường mà không cần phải lo lắng gì cả.

Sau cùng thì, cậu nghĩ. Quý ngài đó chấp nhận việc này khá dễ dàng. Mình chả quan tâm con heo đó thuộc về ai, nhưng dù cho nó có đến từ nơi nào thì nó cũng đã là một người bạn rất tốt. Mình phần nhiều đã có phần lời trong cuộc trao đổi này. Trước tiên, sẽ có một màn nướng quay thật hoành tráng, sau đó mình sẽ béo dần lên trong mỡ ngỗng tận sáu tháng; và rồi những cái lông trắng mịn này nữa. Mình sẽ nhét nó vào gối, sau đó chắc chắn mình sẽ ngủ rất ngon, không phải chập chờn giấc nữa. Mẹ già sẽ vui biết bao nhiêu! Về phần con heo đó, xì! Cứ cho tôi con ngỗng béo.

Đổi heo lấy ngỗng

Đổi heo lấy ngỗng

Nguồn : sara-otterstaetter.homepage.t-online.de

Khi cậu đến ngôi làng tiếp theo, cậu lại gặp một người thợ mài đang làm việc với máy nghiền của mình và hát vang:

“Băng đèo vượt núi

Đi lang thang, thật vui

Làm ít thôi, sống tốt vào

Cả thế giới là nhà ta

Có ai hạnh phúc hơn ta này?”

Hans đứng nhìn một hồi lâu, và cuối cùng nói: “Hẳn là quý ngài rất dư giả nhỉ?” Trông ngài thật hài lòng với công việc của mình.”

“Phải vậy,” người kia nói. “Của tôi là một cuộc làm ăn hời; một thợ mài giỏi không bao giờ đưa tay vào túi mà không tìm thấy tiền trong đó—nhưng mà chú đã lấy con ngỗng xinh xắn đó đâu thế?”

“Không phải tôi mua đâu, tôi đã đổi một con heo mới có được nó đấy.”

“Và chú lấy con heo ở đâu?”

“Tôi đổi với một con bò.”

“Vậy con bò?”

“Tôi đã đổi với một con ngựa.”

“Và con ngựa?”

“Tôi đã đưa một tảng bạc to bằng cái đầu mình để có nó.”

“Vậy còn bạc?”

Hans ôm hòn đá

Hans ôm hòn đá

Nguồn : www.behance.net

“Ồ, tôi đã làm việc cật lực suốt bảy năm để có được.”

“Chú có một sự thinh vượng an lành trong thế giới này đến tận bây giờ,” người thợ mài nói, “nào, nếu chú có thể tìm thấy tiền trong túi mỗi khi thọc tay vào, thì chú sẽ làm nên cả một gia tài.”

“Đúng vậy. Nhưng làm thế nào được?”

“Thế nào ấy hả? Thì chú phải trở thành một thợ mài như tôi. Chú sẽ chỉ cần một hòn đá để mài thôi, còn những thứ khác sẽ tự động tới. Đây, như cái này nè, nhưng mà sẽ tệ hơn một chút. Tôi sẽ chỉ đòi con ngỗng của chú cho hòn đá này—chú có mua không?”

“Sao ngài có thể hỏi thế?” Hans nói. “Tôi nên là một gã yêu đời nhất nếu tôi có thể có tiền mỗi lần cho tay vào túi, tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa? Ngỗng đây.”

“Giờ thì,” người thợ mài nói khi đưa cho Hans cục đá đặt bên mình, “đây là một hòn đá quan trọng nhất; sử dụng nó thật tốt, và cậu thậm chí có thể cắt móng tay bằng nó.”

Hans lấy hòn đá và lên đường với một tâm hồn phơi phới: mắt cậu ánh lên niềm vui, và cậu tự thủ thỉ với mình: “Chắc hẳn là mình đã được sinh ra vào một giờ khắc may mắn nào đó, tất cả mọi thứ mình muốn hoặc ước có đều tự đến với mình. Người ta thật tốt bụng, họ có vẻ thật sự nghĩ rằng mình đã làn ơn làm phước cho họ bằng cách làm cho họ trở nên giàu có, và đề nghị mình những cuộc trao đổi tốt.”

Lúc đó, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đói, bởi vì cậu đã tiêu hết đồng xu cuối cùng vào việc ăn mừng vụ có được con bò.

Cuối cùng, hòn đá cũng làm cậu kiệt sức. Hans lê lết tới bờ sông, nơi mà cậu có thể uống một ngụm nước, và nghỉ một chốc. Thế là cậu cẩn thận đặt hòn đá gần miệng sông. Nhưng, khi cậu cúi người xuống để làm một ngụm, cậu quên béng mất hòn đá và vô tình làm cho hòn đá lăn xuống dòng nước.

Cậu ngẩn ngơ nhìn hòn đá lặn chìm suốt đáy sông một hồi; rồi nhảy dựng lên, múa mây trong niềm hân hoan, và quỳ xuống vái lạy thầm cảm kích Ông trời, với hai hàng nước mắt, bởi lòng nhân từ của ngài đã xóa đi gánh nặng duy nhất của cậu—hòn đá xấu xí đó.

“Mừng quá đi mất!” Cậu hân hoan, “không ai gặp may như mình!” Rồi cậu đứng lên với tâm hồn nhẹ nhõm, được giải thoát khỏi mọi lo âu, và đi bộ cho đến khi về tới nhà của mẹ, và kể cho mẹ nghe rằng mình đã gặp may như thế nào.

A/N: kẻ khôn không bằng kẻ ngốc gặp may.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện cổ Grimm] Truyện thứ 2 - Hans gặp may

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính