Truyện dài

ANH Ở ĐÂY, CÒN EM... Ở ĐÂU??? (Phần 1)

ReadzoDù duyên phận có mỏng manh, cuộc đời có đùa giỡn thì anh vẫn ở đây? Còn em... Em đang ở đâu?

Su Su

Su Su

16/01/2015

922 Đã xem
Tag

[Cảnh 1]

Đám trẻ trong làng vây quanh nó, đứa đấm, đứa đá vào cái cơ thể gầy gò, nhỏ bé của nó.

- Đập chết nó đi. Đồ con hoang.

 

Tay đá, chân đấm, miệng chúng không ngừng chửi rủa. Còn nó thì chỉ biết nằm co ro dưới đất, chịu đựng. Chúng đánh nó đến thâm tím khắp người mới chịu bỏ đi. Trước khi đi, thằng to con nhất nhóm còn quay lại, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào người nó, chửi: “Mẹ mày là con đĩ, mày cũng là con đĩ…”

 

Nó im lặng chịu đựng mặc cho cái cơ thể của nó đã thâm nhừ, ứa máu vì bị đánh. Ừ.. Nó là con hoang… Là con hoang của mẹ nó và một người nào đấy, nó không biết. Nhưng nhất định mẹ nó không phải là con đĩ, nhất định… Cố nuốt nước mắt, nó lết dậy, bước từng bước nặng nề ra bãi bồi gần bờ sông. Bãi bồi chiều nào cũng đẹp và buồn như thế. Hoàng hôn.. Bầu trời nhuốm một màu đỏ au, lãng đãng đâu đó tiếng ếch kêu, tiếng chim lạc gọi đàn, nghe thật … thê lương. Nó thích được ngồi đây mỗi chiều như thế, được ẩn mình dưới những cây cỏ lau cao vút. Một mình, không bị ai quấy rầy, không bị đám trẻ trong xóm đánh, không bị bác nó rầy la, không bị… Cổ họng nó chợt nghẹn ứ, nước mắt lại trào ra, không kiểm soát. Dưới ánh chiều, giữa bãi bồi, nó khóc nấc lên từng đợt như thế.. như thế …

 

[Cảnh 2] 

Nó vừa lết được cái thân gầy gò về đến cổng, chưa kịp thở, đã nghe tiếng bác gái nó chu tréo:

- Con quỷ cái kia, mày vác xác đi đâu mà giờ này mới về hả? Mau về dọn đống phân cho con mẹ mày đi. Ỉa ra khắp nhà bà rồi đây này…

 

Vừa hét, bác nó vừa vứt cái chổi và bản hốt vào người nó. Nó vừa kịp cầm thì đã bị lôi xềnh xệch vào trong nhà, nơi mẹ nó đang ngồi, nhìn nó cười một cách ngơ ngẩn.

- Zời ơi là zời. Sao số tôi khổ thế này hả zời. Ăn còn không đủ lại còn đèo bòng thêm cái của nợ này nữa. Sao không để tôi chết đi hả zời….

 

Bác gái nó bịt mũi ra khỏi phòng, miệng vẫn không thôi than vãn. Nó im lặng, lấy trong túi ra cái bánh bao, đưa cho mẹ nó  ăn, rồi cầm chổi và bản hốt lên dọn dẹp. Mẹ nó cầm cái bánh, nhai ngấu nghiến, rồi lại nhìn nó cười một cách ngớ ngẩn. Đúng, mẹ nó bị điên.

 

Trước đây mẹ nó không như vậy, chỉ khi gặp bố nó, à không, nói đúng hơn là kẻ đó, mẹ nó mới thành ra như thế. Trước đây mẹ nó xinh đẹp có tiếng ở cái xóm ven sông này. Bao nhiêu ng ao ước được cưới mẹ nó về làm vợ, nhưng mẹ nó không ưng ai. Cho đến khi gặp hắn, hắn theo công trình về làm cầu gần nhà ngoại. Vì công việc, cũng vì thấy mẹ nó xinh xắn, nên hắn xin ở trọ lại nhà ngoại. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhờ những lời hay ý đẹp, hẹn non thề biển mà hắn đã khiến mẹ siêu lòng rồi ngã gục. Hắn làm mẹ có bầu, rồi trốn biệt. Chẳng ai biết hắn ở đâu? Từ đâu đến? Tất cả những gì mọi người biết chỉ là câu chuyện vớ vẩn do hắn dựng lên để lừa mẹ và ông bà ngoại. Mẹ nó mang bầu, dù ông bà ngoại bắt bỏ nhưng nhất quyết mẹ nó không chịu bỏ. Vì mẹ nó tin, một ngày nào đó, kẻ đó sẽ quay lại tìm mẹ con nó. Chiều nào, mẹ nó cũng ngơ ngẩn ra bờ sông chờ, mặc cho ông bà ngoại mắng nhiếc, cầu xin nhưng mẹ nó đều bỏ ngoài tai. Đến ngày, mẹ nó hạ sinh, chưa đầy một tuần sau khi sinh mẹ nó đã bồng nó ra bờ sông chờ đợi. Ngày qua ngày, chờ đợi trong vô vọng, rồi mẹ nó hóa điên. Ông bà ngoại bán hết tài sản trong nhà, tìm đủ cách chữa trị nhưng không được. Ông ngoại trong một lần đi biển cố đánh nốt mẻ cá để kiếm tiền chữa trị cho con gái đã bị sóng đánh mất mạng. Bà nó vì quá đau buồn mà cũng qua đời. Từ đó mẹ con nó chuyển về ở với gia đình anh trai của mẹ - tức bác ruột nó. Gia đình bác cũng chẳng khá giả lắm, nay lại thêm 2 miệng ăn, bác gái ko bằng lòng ra mặt, nhưng cũng chỉ dám mắng nhiếc chứ không dám đuổi mẹ con nó, vì còn có bác trai. Bác trai cũng làm nghề chài lưới, quanh năm đi suốt, chẳng ở nhà đc mấy bận, nhưng lần nào về cũng quan tâm chăm lo cho mẹ con nó.

 

Nó dọn dẹp, ngẩng đầu lên bàn thờ nhìn di ảnh ông bà ngoại, nước mắt ko cầm được, lại trào ra.

- Mẹ ơi, bao giờ bố đi thuyền về? Con muốn ăn thịt bò với snack khoai tây. À, cả caramen nữa.. – Giọng thẳng anh họ nó nhì nhèo, làm nũng.

- Ừ, rồi, vài hôm nữa bố mày đi thuyền về, bán cá có tiền. Thịt bò, bim bim, caramen,… mẹ cho ăn hết.

 

Nói đoạn, 2 mẹ con lại cười khanh khách. Tiếng cười ấy, như cứa vào tim nó. Căn phòng nhỏ  giờ đã được dọn sạch sẽ. Nó ngồi xuống ghế, thở dài. Chợt…

- Ăn đi – Mẹ nó cầm nửa cái bánh bao còn lại giơ ra trước mặt nó, ánh mắt trìu mến.

- Mẹ ăn đi, con không đói – Nó cười, đẩy bàn tay đang run run cầm nửa cái bánh kia về phía mẹ.

- Ăn no rồi, ra bờ sông đi.. – Mẹ nhìn nó cười, tay chỉ chỉ tay xuống sợi xích dưới chân.

 

Nước mắt chưa cầm được lại trực trào ra. Nó nghẹn ngào:

- Ngoài kia tối lắm, mẹ không sợ ma sao? Giờ đi ngủ đã, mai con sẽ dẫn mẹ đi chơi... nhé!

Mẹ nó như nhận thức được điều gì đó, im lặng cúi mặt xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Rồi lại giơ nửa cái bánh bao ra trc mặt nó:

- Ăn đi..

 

Nói đoạn mẹ nó dúi nửa cái bánh bao vào tay nó, rồi lững thững bước lên giường đi ngủ. Tiếng xích chân lẻng xẻng làm lòng nó quặn thắt. Cầm nửa cái bánh bao đưa vào miệng mà nước mắt nó không ngừng tuôn.

 

[Cảnh 3] 

Dọn dẹp xong, nó lên giường, đưa mắt nhìn sang bên mẹ. Mẹ nó đã ngủ say. Dưới ánh đèn cầy, nó có thể nhìn ra được nụ cười phảng phất trên môi mẹ. Có vẻ như mẹ đang mơ cái gì đó rất vui. Nó lại nhìn xuống đôi chân bị guồng xích của mẹ, nghẹn ngào:

 

- Con xin lỗi mẹ. Là vì con mà mẹ mới ra nông nỗi này, tất cả là vì con. – Nó khóc nấc, nhưng cố kìm nén để ko tạo ra tiếng động. Nó chưa bao giờ muốn có mặt trên cõi đời này. Nó ước gì nó chưa từng tồn tại, như thế mẹ nó sẽ không bị điên, như thế ông bà ngoại sẽ không buồn phiền mà mất.

 

Từ sau ngày ông bà ngoại mất, bệnh của mẹ nó ngày càng thêm trầm trọng. Có lần mẹ nó suýt chết đuối khi cố bơi ra giữa lòng sông tìm kiếm cái gì đó. Vì thế nên bác trai đã phải dùng dây xích để giữ chân mẹ nó ở nhà, bảo vệ sự an toàn cho mẹ nó. Nó xoa xoa đôi chân đang tấy đỏ, rướm máu vì bị xích của mẹ.

 

Đêm…  chỉ có tiếng côn trùng và tiếng nó khóc nấc lên từng đợt.. từng đợt..

 

(Còn nữa)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ANH Ở ĐÂY, CÒN EM... Ở ĐÂU??? (Phần 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính