Truyện dài

ANH Ở ĐÂY, CÒN EM... Ở ĐÂU??? (Phần 2)

ReadzoGiống như ánh sáng của chuyến tàu cuối cùng vào đêm đông. Em bước vào cuộc đời anh quá nhanh và ra đi cũng nhanh như vậy!!!

Su Su

Su Su

17/01/2015

666 Đã xem
Tag

[Cảnh 4]

Sáng sớm, nó đặt bát cháo lên bàn. Đứng bên giường, vuốt lại những lọn tóc đang rũ rượi trên gương mặt xinh đẹp vẫn đang chìm trong giấc ngủ của mẹ, rồi nó xách chiếc bì quen thuộc lên đường. Công việc hằng ngày của nó đấy.. Đi lượm vỏ chai, giấy vụn,… nó lượm tất cả những gì có thể bán để kiếm thêm tiền mua đồ ăn cho mẹ. Cũng chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng đó là công việc duy nhất nó có thể làm lúc này để nuôi sống nó và mẹ. Lững thững bước, chân nó bâng quơ đá những viên sỏi trên đường.

 

- Ê, con nhỏ kia.

 

Tiếng gọi làm nó dựng hết tóc gáy .Nó giật mình, nhìn thẳng. Và, nó cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Đám trẻ con nhanh chóng vây quanh lấy nó.

- Mày vẫn to gan dám cướp cần câu cơm của bọn tao hả con ranh này. Mày chán sống rồi hả? – Thằng to nhất trong đám vừa nói vừa dúi đầu nó xuống.

 

Lại là cái lí lẽ cùn đấy. Nó nghe đến phát chán lên rồi.

- Cả cái xóm bờ sông này đều là địa bàn của bọn mày sao? – Nó phản kháng

- Đúng.. Cả cái xóm bờ sông này đều là địa bàn của bọn tao. Mày khôn hồn thì cút đi… Con đĩ. – Vừa dứt lời, thằng béo vừa tát cho nó một cú trời giáng vào mặt.

 

Nó ngã xuống đất. Cả đám trẻ nhâu nhâu bâu vào thi nhau đá lên người nó.

- Ê. Bọn kia. Làm gì đấy?

 

Nghe tiếng lạ. Bọn nhóc dừng lại và ngẩng đầu lên. Nó đau điếng nhưng cũng hé mắt nhìn. Là một thằng nhóc cao lớn, quần áo tinh tươm chứ không rách nát như bọn nó. Rõ ràng ko phải trẻ con xóm này.

 

- Mày là đứa nào? Sao xía vào chuyện của bọn tao? – Thằng to nhất quát lớn.

- Này, bọn mày không thấy hổ thẹn thì bố mẹ bọn mày cũng thấy hổ thẹn lắm đấy. Một đám bâu vào đánh một đứa, không thấy xấu hổ à?

- Tao ghét nó thì tao đánh. Liên can gì tới mày?

- Tao thấy ngứa mắt thì tao nói, mày cấm được tao sao – Thằng bé vẫn cứng giọng.

- Được. Vậy để hôm nay tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ nhé. Lên anh em.

 

Lời vừa dứt, cả đám bỏ nó, xông lên đánh thằng bé lạ hoắc kia. Nó cũng muốn ngồi dậy nhìn cho rõ, nhưng khắp ng đau điếng, nó chịu không nổi nên …ngất đi. Chỉ biết khi có tiếng gọi nó mới tỉnh dậy.

 

- Này. Này.. Cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi…

 

Nó nheo mắt. Là thằng bé lạ hoắc kia. Thằng bé đỡ nó ngồi dậy, dìu nó tựa vào gốc cây và lấy chai nước đưa cho nó.

- Cậu thấy thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không? – Thằng bé lo lắng hỏi.

 

Nó uống xong hớp nước, lắc đầu. Giờ mới nhìn kĩ, mặt mũi thằng bé cũng thâm tím. Chắc do bị đám trẻ kia đánh.

- Cảm ơn… vì đã cứu tôi – Nó hổn hển, giọng nói yếu ớt.

- Hầy, có gì đâu. Tớ vốn chẳng thích chuyện cậy đông bắt nạt yếu, huống hồ, cậu lại còn là con gái nữa chứ.

Nó sặc nước.

 

- Sao thế?

 

Nó lắc đầu, ko nói gì cúi đầu xuống nhìn chai nước trên tay. Lần đầu tiên có người ra sức bảo vệ nó. Nó thấy…. cảm kích…

 

[Cảnh 5] Chiều hoàng hôn bên bờ sông

- Cậu tên gì?

- Tớ… không có tên.

- Hả? Cậu không có tên thật á? Vậy mọi ng hay gọi cậu là gì?

- Con quỷ cái, con đĩ, con ranh, … bất cứ từ gì mọi ng dùng để chửi mắng đều là tên của tớ.

 

Cậu bé ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn nó. Nó cũng im lặng , cúi đầu, vì đến nó cũng không biết phải giải thích với cậu ra sao.

 

…. [im lặng]

- Haha, vậy để tớ đặt tên cho cậu nhé! Tớ thích đặt tên cho người khác lắm. Ừm, xem nào.. May.. Cỏ May. Cậu thấy thế nào?

- Cỏ May??? – Nó ngơ ngác hỏi.

- Ừ. Cậu ko thấy sao? Bình thường hoa cỏ may rất đẹp, nhưng một khi bị ai đó dẫm đạp, những bông cỏ may ấy sẽ trả thù bằng cách bám riết lên quần áo người đó.. Cậu cũng thế, hãy kiên cường lên. Giống như hoa cỏ may ý..

- Tớ…

- [Cốc đầu] Tớ cái gì... Đừng để ai bắt nạt nữa. Được chứ?? : )

… [Gật đầu]

- À, mà cậu tên gì?

- Nam Thành. Trương Nam Thành. - Cậu bé mỉm cười, 

- Nam Thành. … – Nó cứ lẩm bẩm trong miệng cái tên ấy, để chắc rằng dù có thế nào cũng ko đc quên cái tên đó. Tên người bạn đầu tiên của nó.

- À, May bao nhiêu tuổi rồi?

- Tớ 7.

- Hahaa, vậy May phải gọi tớ là anh rồi. Tớ 9 tuổi. Từ giờ hãy gọi tớ là anh nhé – Thằng bé quay sang nó, cười toe toét. Đôi mắt cong veo như trăng khuyết.

- Anh??? – Nó dường như vẫn không thể tin nổi vào tai mình. Mắt tròn xoe nhìn thằng bé.

- Ừ, Anh Nam Thành. À mà thôi, em cứ gọi anh Nam là được rồi :) – Thằng bé quàng tay qua vai, kéo nó lại gần – Từ giờ anh sẽ bảo vệ em!!!!

 

“ Từ giờ anh sẽ bảo vệ em… “

 

Giữa bãi bồi, 2 đứa trẻ cứ im lặng ngồi như thế. Những cơn gió mát lành, tiếng côn trùng kêu rinh rích, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt sông. Không ai nói với ai câu nào.. Vì… câu trả lời trong lòng đã quá rõ…

 

[Cảnh 6] 

Rồi những ngày sau đó, nó và Nam Thành luôn hẹn gặp ở gốc đa – nơi nó và cậu lần đầu gặp mặt. Nó đi nhặt vỏ chai, cậu cũng đi theo, chưa một lần ca thán. Có đôi lúc, cậu cũng hỏi nó nhiều điều nhưng chưa bao giờ nó nói cho cậu biết sự thật về hoàn cảnh gia đình mình. Về sau, cậu cũng không hỏi nữa. Nó cảm nhận được, tình yêu thương, sự chăm sóc mà cậu dành cho nó -  Một người bạn, một người anh và còn hơn cả một người thân. Nó tự nghĩ: "Dường như, cậu sinh ra là để lấp đi khoảng trống cô đơn trong nó..."

 

- Anh đến xóm bờ sông này làm gì vậy Nam?

- Anh theo bố đến đây thăm công trình.

- Công trình ?

- Ừ, bố anh là kỹ sư cầu đường, đến kiểm tra những cây cầu đã xây dựng trc đây xem có vấn đề gì ko?

- Nói vậy, bố anh đã xây chiếc cầu kia sao? - Nó chỉ tay về phía cầu đằng xa, giọng run rẩy.

- Ừ, đúng rồi. Bố anh đã thiết kế và chỉ đạo mọi người làm nó đấy. 

- Vậy.. vậy, bố anh có biết... có biết... - Giọng nó mỗi lúc một bé lại. Đôi mắt chợt lóe lên khi nãy giờ lại như phủ một lớp sương mờ dày đặc.

- Em sao thế? - Nam lo lắng trước biểu hiện bất ngờ đó của nó.

- Đến cả bây giờ, em vẫn không hề biết tên ông ấy... - Nó lẩm bẩm.

...

- Mà thôi. Về đi anh. Muộn rồi. - Nó đứng dậy, xách chiếc bì quen thuộc lên vai, rồi mỉm cười với cậu.

 

"Nó lại cười với cậu. Vẫn nụ cười ấy, nhưng sâu thẳm trong đó ẩn chứa điều gì cậu cũng không biết. Cậu muốn được hiểu nó, muốn được chia sẻ với nó những điều nó đang cố giữ. Cậu ghét phải nhìn vào đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của nó, ghét cái cách nó ngồi trầm tư nhìn xa xăm.. Dưới ráng chiều, cái bóng nhỏ bé của nó lễnh đễnh bước đi, mỗi lúc một xa dần. Chính cậu cũng không ngờ rằng, sau lần đó, nó lại đi xa cậu đến thế..."

 

(Còn nữa)

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ANH Ở ĐÂY, CÒN EM... Ở ĐÂU??? (Phần 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính