Truyện ngắn kinh dị

PHÒNG TRỌ CÓ MA !!! (Phần 2)

ReadzoKhi nhìn vào trong phòng tôi thấy Nhung đang đứng đó nhìn tôi.Nhung mỉm cười với tôi rồi biến mất... Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức của tôi

Su Su

Su Su

17/01/2015

903 Đã xem
Tag

 

(Tiếp)

Trong giấc mơ tôi thấy trong phòng mình đầy máu, máu vung vãi khắp nơi. Dưới gầm giường có một cái xác người cũng đẫm máu, nhưng tôi không thể nhận ra đó là ai, có quen hay là người lạ... Rồi đột nhiên người đó bật dậy túm lấy tôi. Đến đây tôi giậy mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 9h sáng, tôi gọi điện thoại cho thầy dạy xin phép đc nghỉ 1- 2 buổi vì bị ốm rồi dọn dẹp lại phòng của mình. Quét dọn từ trên gác lửng xuống đến tận nhà tắm xong xuôi nhưng còn 1 nơi tôi chưa dám chạm đến đó là cái gầm giường.

 

Lấy hết can đảm tôi cúi xuống từ từ, thật từ từ và tôi thở phào nhẹ nhõm khi gầm giường sạch trơn. Tôi thầm nghĩ: "Mẹ, chắc tại đêm qua mệt quá nên hoa mắt ấy mà, thời buổi nào rồi mà còn ma với chả quỷ, rõ hâm"... Bật cười vì nỗi sợ hãi đêm qua cửa mình, nhân tiện hôm nay đc nghỉ nên tôi lấy điện thoại gọi cho Nam đi cafe cho đỡ buồn, thì toàn nghe thấy: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

 

Đúng lúc ấy có 1 anh hàng xóm đi từ đâu về vừa đi vừa chửi đổng :

- Đm thằng nào mất dạy vứt chuột chết ở đâu mà mùi hôi đ** chịu đc. đm bố mà bắt đc thằng nào vứt chuột chết ra quanh đây bố mày tẩn cho nhừ tử, mà ko biết nó giấu vào đâu mà tìm mãi đ** thấy.

Tôi từ trong nhà đi ra hỏi :

- Có chuyện gì thế anh ?

Ông hàng xóm bực tức vừa chửi vừa trả lời :

- Từ hôm qua đến giờ cái mùi chuột chết từ đâu nó cứ thoang thoảng, kinh vãi chú mày ạ. Anh mà bắt đc thằng nào giấu chuột chết anh đánh bỏ bố nó luôn...

 

Nhân tiện anh em đang rỗi tôi mời anh hàng xóm ra đầu phố uống cafe rồi hỏi về chuyện của Nam :

- Anh biết thằng Nam trước nó ở cùng phòng với em chứ ạ ?

Ông hàng xóm gật đầu rồi bảo :

- Ừ anh biết, nó ở cùng phòng với em mà có con người yêu xinh xinh ấy hả. Cái hôm mày về quê thì 2 đứa nó cãi nhau to lắm rồi mấy hôm sau thấy bà chủ bảo là thằng Nam nó đi rồi, chắc là cãi nhau nên chán bỏ đi đây mà.

Tôi hỏi tiếp :

- Thế từ hôm ấy anh có thấy Nam hay Nhung quay lại ko ạ ?

Ông ấy nhấp ngụm cafe rồi trả lời :

- Thằng Nam thì anh ko thấy nhưng con bé kia thì a có thấy một hai lần gì đấy, mà nó toàn về lúc tối muộn thôi, lại còn lén lén lút lút nữa, đến trước cửa phòng không mở cửa vào mà thấy khóa thì đi luôn.

 

Nghe đến đây tôi linh cảm có chuyện ko hay cho thằng Nam nên tôi hỏi lảng sang vài chuyện khác rồi xin phép đi trc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho thằng Nam,rút điện thoại gọi nhưng không thể liên lạc đc. Tôi nghĩ ngay đến cái Nhung. Tôi vội chạy đến chỗ mà tôi gặp Nhung lần trc. Nhưng lần này không hề thấy Nhưng ở đấy. Tôi dò hỏi mọi người xung quanh thì ko ai biết Nhung là ai. Tôi lục trong điện thoại may là còn 1 bức ảnh tôi chụp tất cả mấy anh em trong xóm hôm trc khi tôi về quê, và trong đó có cả Nhung, Tôi hỏi lại mọi người và cho họ xem ảnh nhưng không ai biết và chưa ai từng thấy Nhung cả. Dường như mất phương hướng, tôi đành về nhà.

 

Lần này thì về đến đầu cổng tôi đã ngửi thấy mùi chuột chết bay thoang thoảng. Nhốt mình trong phòng đến chiều tối, tôi ra ngoài đi dạo phố buổi tối. Lúc này đi lang thang gần Hồ Gươm từ xa xa tôi thấy 1 dáng người rất quen thuộc cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi nhận ra đó là Nhung, tôi chạy lên đuổi theo nhưng khi đến nơi thì Nhung đã biến mất vào dòng người đông đúc gần đó.

 

Thất vọng, tôi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Nằm một lúc tôi thiếp đi thì tiếng gõ cộc cộc lại vang lên đều đặn khiến tôi giật mình. Nhìn quanh nhà thấy ko có hiện tượng gì, tôi nhìn đồng hồ mới có 9 rưỡi tối. Tôi đi ra ngoài hiên nhà chơi, lúc này có mấy người hàng xóm cũng đang ngồi ngoài hiên hóng mát, ai ai cũng kêu có mùi chuột chết thoang thoảng trong vườn mà sao mãi ko tìm ra là nó ở chỗ nào. Lúc này tôi chú ý ở trong góc vườn có một cái giếng nhỏ có một tảng đá đậy lên, có vẻ lâu lắm chưa ai dùng đến, nhưng rồi tôi tự nhủ: "Chuột chết ném xuống giếng thì cũng làm gì có mùi bay ra tận đây mà cái giếng đậy kín thế kia cơ mà"... Ngồi ngoài hiên một lúc thì mọi người vào nhà đóng cửa đi ngủ. Tôi cũng vào nhà nhưg không ngủ đc. Nằm thao thức một hồi lâu thì thiếp đi. Nửa đêm cảm thấy hơi đói, định bụng đi ra ngoài xem có gì ăn đêm ko. Vừa bước xuống giường thì tôi trượt chân ngã ngửa xuống nền nhà. Tôi đưa tay quơ xung quanh thì cảm giác có một thứ gì đó nhầy nhầy trơn trơn. Tôi nhìn xuống chân thấy nền nhà toàn máu... Tôi kinh hãi định đứng dậy nhưng trơn quá tôi lại ngã xuống 1 lần nữa... Đúng lúc này tôi nhìn vào phía trong gầm giường. Trong đó là một xác người toàn máu, do tối quá tôi ko phân biệt đc nam hay nữ chỉ thấy tóc cắt ngắn trụi và đầu bị đập dập nát hết... 2 mắt của cái xác nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói điều gì ấy nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn có 1 suy nghĩ duy nhất.. đó là chạy... Chạy thật nhanh khỏi nơi mà quai này...

 

Lấy hết sức bình sinh tôi bò dậy và đẩy cửa chạy ra ngoài. Tôi ko dám vào phòng lần nữa mà sang gõ cửa anh hàng xóm xin ngủ nhờ 1 đêm... May mắn là anh ấy cho ngủ nhờ, nằm không ngủ đc, nhớ lại cái cảnh kinh hoàng ấy tôi nghĩ có chuyện ko hay xảy ra cho Nam nên vội lấy điện thoại gọi thử lại lần nữa... Lần này thì có chuông nhưng ko ai nghe máy... Tôi gọi lại 2 3 lần thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên quanh đây. Tôi lắng nghe thật kỹ đúng là tiếng chuông điện thoại của Nam rồi... Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy ở chỗ cái giếng nhỏ nhỏ có cái gì đó sáng hắt lên ở góc tường. Tôi vội gọi ông anh hàng xóm dậy và chỉ cho ông ấy xem. Hai anh em bật đèn pin đi gần vào chỗ cái giếng. Càng vào gần hơn thì mùi hôi càng nồng nặc. Ông anh vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Vào đến nơi tôi nhận ra ngay chiếc điện thoại của Năm, cái 1280 màu xanh đen có dán ảnh của Năm và Những đây mà... Rồi lúc này ông anh hàng xóm chợt bảo :

- Long ơi, anh thấy hình như mùi nó thoát ra từ dưới giếng này này... Hay anh em mình thử xem dưới này có cái gì đi...

 

Lúc này tôi vào gọi thêm một vài người nữa cầm đèn ra soi vì đèn của chúng tôi tối quá ko thể soi xuống tận sau giếng đc. Lúc có thêm mấy ng trong xóm ra bỏ tảng đá ra thì ai cũng phải đưa tay lên bịp mũi vì mùi hôi thối nồng nặc từ dưới giếng bốc lên. Rồi sau đó một anh cầm đèn pin soi xuống giếng và anh ta hét ầm lên ngã ngửa ra sau... Không ai hiểu chuyện gì nên cũng ngó vào xem và ai cũng bị giống như anh chàng kia vậy. Có người còn vừa chạy vừa nôn thôc nôn tháo. Tôi cũng nhìn vào giếng và rú ầm lên vì dưới giếng là xác của một người không mặc quần áo đang trương lên nhìn rất kinh khủng...

 

Sáng hôm sau cảnh sát đến mời tôi lên làm việc vì tôi là người phát hiện ra cái xác, họ công bố nạn nhân là nữ và có thể tôi quen - đó là Nhung, Nhung bị cắt trụi hết tóc, trên người bị rất nhiều bết bầm tím, và vết thương gây ra tử vong là nhiều nhát búa đập vào đầu khiến vỡ sọ não và tử vong ngay tại chỗ. Rất có thể hiện trường gây án chính là căn phòng tôi đang ở... Và dưới giếng còn tìm đc 1 chiếc búa là hung khí...

 

Những câu nói của cảnh sát văng vẳng mãi trong đầu tôi... Nhung đã chết, vậy 2 3 lần tôi gặp Nhung trên đường thì đó là ai. Cái người ngồi gục mặt khóc trên giường tôi là ai. Ko lẽ đó là hồn ma của Nhung. Thế còn thằng Nam, thằng Nam hiện giờ nó đang ở đâu. Tôi về phòng dọn dẹp lại hành lý và quyết định chuyển đi với bao nhiêu dấu hỏi hiện ra trong đầu và suy nghĩ duy nhất bây giờ là phải tìm ra Nam thì tôi mới có câu trả lời. Khi ra đến đầu ngõ chợt có một chị bán hàng nước gọi tôi lại :

- Long phải ko em, em biết tin gì chưa, thằng Nam, cái thằng ở cùng em ngày trc ấy nó bị công an bắt rồi, hình như là nó giết người yêu hay sao ấy.

 

Tôi như ko tin những gì mình vừa nghe, vội chạy ngay lên công an và thấy Nam ngồi đó... Tôi lao vào hỏi nó và nhận đc câu trả lời :

- Đúng, tao giết nó đấy... Chính tay tao cầm búa đập nó đấy, vì nó thích mày. Đáng lẽ ra tao ko nên để 2 đứa mày gặp nhau, tao ko nên cho mày ở cùng phòng để rồi tao phải đập chết nó. Mày biết tao giết nó thế nào không ? Tao bắt nó cởi trần chuồng trước mặt tao, tao định hiếp nó nhưng nó không cho nó dọa tự tử cơ đấy hà hà, nhưng sao tao để nó chết dễ thế dc, tao nhốt nó vào trong tủ quần áo, và mày định mở ra đấy nhưng tao ko cho mày mở, mày ngu lắm Long à... Rồi mày biết ko tao lấy dao rạch mặt nó ra, cắt hết tóc của nó đi, nhìn nó xấu xí thảm hại lắm... Nhưng càng nhìn tao càng sướng vì tao biết là nó như thế thì sẽ ko dám đến gặp mày nữa... Con đàn bà lăng loàn... Rồi tao cầm búa nện vào đầu nó cho chết hẳn... Rồi sau đó mày biết rồi đấy... Ha ha ha đáng đời một con đĩ... Mà tao nói này - đến chết rồi nó vẫn còn trinh mới ghê chứ. Phá trinh lúc nó chết rồi cũng sướng thật đấy...

 

Nghe những lời thằng bạn mình nói, tôi ghê sợ, ghê tởm vì đã từng sống cùng nó, từng ăn từng ngủ cùng 1 nhà với nó như anh em... Nước mắt trào ra vì những gì đc nghe từ chính miệng thằng bạn tôi thốt ra.. Tôi tiến lại gần giơ nắm đấm đính đấm nó nhưng lại thôi... Nhìn chằm chằm vào nó và nói :

- Loại như mày ko xứng đáng với Nhung và cũng ko xứng với bất kỳ ai trên thế giới này. Mày nên chết đi !! Tao hối hận khi có đứa bạn như mày. Tao muốn tự tay xé mày ra thành từng mảnh nhưng đánh mày chỉ tổ bẩn tay tao, cứ để pháp luật trừng trị mày Nam ạ.

 

Tôi quay về, người nhà Nhung lên nhận xác Nhung trong nước mắt đau buồn. Tôi dọn nhà đi. Khi nhìn vào trong phòng tôi thấy Nhung đang đứng đó nhìn tôi... Nhung mỉm cười với tôi rồi biến mất... Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức của tôi...

 

(Hết)

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết PHÒNG TRỌ CÓ MA !!! (Phần 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính