Ngôn tình

NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần IX-Chúng Ta Có Còn Là Gì Của Nhau Đâu

ReadzoDanh dự hai mươi mấy năm của tôi đã bị hủy hoại không thương tiếc mất, sợ rằng có nhảy ngay xuống sông Tô Lịch, à quên, sông Hồng cũng không rửa được mất.

3537 Đã xem

-Nội dung buổi họp ngày hôm nay chắc mọi người đều đã nắm qua rồi. Lần này MB có một dự án với khu đô thị mới Sky City, nằm ở phía Nam Hà Nội, hướng đi sân bay Nội Bài. Tin là không cần tôi nói mọi người cũng biết quy mô của dự án như thế nào. Chúng tôi vẫn sẽ là nhà phân phối chính về phần chiếu sáng cũng như nội thất của dự án này. Chúng tôi dự định sẽ hợp tác với một doanh nghiệp đèn điện của Hà Nội, và đương nhiên điều kiện tiên quyết ngoài giá cả chính là chất lượng. MB xưa nay làm ăn trọng chữ “TÍN”. Với chúng tôi, chất lượng sản phẩm là điều chúng tôi quan tâm đầu tiên. Trên bàn là các tài liệu liên quan đến dự án, mời các vị xem kỹ. Nếu có câu hỏi nào có thể trực tiếp hỏi tôi. Đầu tuần sau sẽ là buổi họp mặt để công bố giá cũng như kết quả trúng thầu.

Tùng Anh bắt đầu vào đề, thẳng thắn và chẳng dài dòng như hầu hết những buổi mời thầu mà tôi tham dự. Nhìn dáng vẻ anh nói, không tự chủ tôi lại nhớ về quá khứ, ngày xưa anh cũng luôn như vậy, ngắn gọn và hết sức tự tin. Bất kì câu hỏi nào của thầy cô, dù là khó nhằn đến mấy cũng chẳng thể làm khó anh. Đã có nhiều khi tôi tự hỏi, khí chất này đâu phải là cứ cố gắng là sẽ có được. Có những người, như Tùng Anh vậy, sinh ra là để người khác phải ngước nhìn…

-Tôi có câu hỏi!

-Xin mời!

-Liệu có phải MB sẽ chỉ chọn nhưng doanh nghiệp quy mô tương đối lớn cho dự án lần này? Hay cơ hội sẽ chia đều cho tất cả?

-Xin nhắc lại lần nữa, cái mà MB quan tâm đó là chất lượng. Vậy nên, chúng tôi sẽ chỉ nhìn vào chất lượng sản phẩm của các vị để đánh giá.

-OK, cảm ơn.

Người bên cạnh tôi ngay lập tức đã có câu hỏi và mỉm cười duyên dáng sau khi nhận được câu trả lời của Tùng Anh. Hoàn cảnh này, làm tôi thật sự thấy không thoải mái. Nó hệt như những buổi học nhóm trước kia mà cả ba chúng tôi, Tùng Anh, tôi và Phượng tham gia vậy. Hai người kia bao giờ cũng hăng say lao vào tranh luận, còn tôi những lúc ấy như một người thứ ba thừa thãi và vô duyên. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản cô bạn mình muốn học hỏi, tìm hiểu thêm thôi. Có ai ngờ, đó cũng chỉ là một cách thu hút sự chú ý. Khẽ nhếch môi, tôi đẩy những hình ảnh không vui trong quá khứ ra khỏi đầu. Dù thế nào, bây giờ tôi cũng sẽ không để họ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nữa. Đưa mắt tìm sếp Zhang để hỏi xem ý sếp như thế nào, nhưng chỉ thấy sếp khẽ cười mỉm. Nụ cười ấy đại diện cho điều gì, có lẽ tôi hiểu hơn ai hết. Không cần dài dòng, hợp đồng này bọn tôi nắm chắc rồi.

Kết thúc buổi họp, khi tôi định nhanh chóng ra xe thì nhận được tin nhắn, mở ra, vẫn phong cách cộc lốc quen thuộc: “Ở lại, có chuyện cần bàn!”. Ngước mắt lên nhìn chủ nhân tin nhắn,nhưng đập vào mắt tôi là vừa cảnh tượng Phượng đang đứng bên cạnh Tùng Anh, cười nói rất vui vẻ. Tôi chưa quên, ngày đó khi tôi quyết định chia tay Tùng Anh, chính Phượng là người đã đứng trước mặt tôi tuyên bố sẽ “có được trái tim” của Tùng Anh. Và quả thật, sau này họ cùng nhau đi du học. Nên lần này, cũng coi như tôi tác hợp cho họ. Nghĩ vậy nên tôi cúi xuống nhắn tin lại: “Mai mới là hẹn giao hàng mẫu.” và nhanh chóng bắt kịp sếp Zhang.

Lên xe, tôi không giấu nổi hiếu kì, hỏi sếp mình:

-Chú cảm thấy vụ lần này, chúng ta nắm được bao nhiêu phần trăm?

-90%.

-Nhưng hàng mẫu còn chưa giao cho họ, làm sao có thể chắc chắn vậy ạ?

-Ngọc Chi, nhiều khi cháu quá ngây thơ. Có những vụ làm ăn được quyết định từ trước khi nó được công bố.

-Ý chú là chú đã có liên hệ trước với sếp Wang bên MB rồi đúng không ạ?

-Tất nhiên họ cũng sẽ có những bước tuần tự để chọn đối tác thích hợp. Nhưng căn cứ vào những thông tin mà chú có, chúng ta có nhiều lợi thế nhất.

-Vậy chiều nay cháu sẽ về họp và phân tổ để thiết lập kế hoạch cụ thể.

-Hao (Tốt). Phần giá thành cần nghiên cứu kĩ. Nếu cần cứ mạnh tay triết khấu cho chú. Chỉ cần có hợp đồng đầu tiên, sau này sẽ dễ nói chuyện hơn.

-Dạ!

Quay cuồng với công việc, với đủ loại hợp đồng và còn lô hàng mẫu ngày mai phải giao, nên tôi cũng gạt bỏ luôn hình bóng “tình địch” và “người yêu cũ” ra khỏi đầu. Chỉ tới khi tan làm, điện thoại rung liên hồi tôi mới biết, hôm nay tôi lại “ đắc tội” với người ta rồi.

-Alo ạ?

-Đi xuống đây, anh đợi em ở dưới cổng công ty.

-Có chuyện gì không ạ?

-Có chuyện, chuyện gấp.

-Vậy anh đợi chút nhé. Em xuống đây ạ.

Chạy “bở hơi tai” xuống cổng, tôi đã gặp ngay “trai đẹp” đang đứng nói chuyện vui vẻ hòa đồng với sếp Zhang bên tôi. Ngay khi tôi đang ngập ngừng không biết có nên đi tới không thì như có thần giao cách cảm, hai người đó không hẹn mà đều quay về phía tôi.

-Ngọc Chi, Tùng Anh đến đón cháu này. Qua đây!

Giọng sếp Zhang oang oang vang lên, khiến cho âm thanh ồn ào giờ tan tầm chỗ cổng công ty tự nhiên lắng xuống mất mấy phút. Và tôi còn kịp để ý thấy cơ số con mắt quay qua đây tò mò nhìn chúng tôi. Trời ơi, sao tôi không biết là sếp tôi rất thích công việc của ông tơ bà nguyệt như vậy chứ. Để tránh rắc rối thêm, tôi co giò chạy qua để ngăn cái miệng của sếp.

-Sếp hôm nay về muộn thế ạ? Giờ mà chưa về là dễ bị tắc đường lắm đó ạ.

-Ừ, chú định về mà gặp Tùng Anh qua đón cháu nên nói chuyện một chút. Ngày xưa hai đứa thân lắm đúng không?

Đúng là “gừng càng già càng cay”. Tôi tin là sếp đã sớm tìm hiểu tổ tông cả 18 đời nhà tôi rồi chứ đừng nói đến chuyện tình yêu tình báo cách đây mới có mấy năm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi đâu dám tỏ ra mặt, chỉ biết cười cười rồi quay sang Tùng Anh:

-Anh tìm em có chuyện gì không ạ?

-Không có gì, hôm trước em để quên áo ở chỗ anh, không thấy qua lấy nên hôm nay mang qua thôi.

Ôi ông trời, xin cho một cái lỗ để tôi chui xuống. Sao lại mọc ra một người con trai rồi đứng trước mặt sếp tôi nói tôi quên áo ở chỗ anh ta chứ. Danh dự hai mươi mấy năm của tôi đã bị hủy hoại không thương tiếc mất, sợ rằng có nhảy ngay xuống sông Tô Lịch, à quên, sông Hồng cũng không rửa được mất. Và lúc này, sếp tôi lại rất thức thời mà nhớ ra:

-Ừ nói đến quên, chú cũng quên hôm nay có hẹn bà xã đi uống café, hai đứa cứ nói chuyện đi, chú đi trước nhé.

Trước khi đi không quên nhìn tôi đầy ẩn ý. Sếp như vậy, tôi càng thấy bực bội hơn, nên chẳng cần kìm nén làm gì mà gắt lên với Tùng Anh:

-Anh rảnh quá hay sao mà tưởng tượng ra chuyện hay vậy? Em quên áo nào ở chỗ anh?

-Anh không rảnh để tưởng tượng. Hôm qua em thay váy dạ hội, còn quần áo vẫn để ở chỗ anh. Không phải hôm qua uống say đến “mụ người” nên không nhớ chuyện gì hết chứ?

Nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt tôi không tự giác đỏ lên. Nhưng hình như có người không để ý đến chuyện đó, mà thích đi sâu vào moi móc vấn đề hơn.

-Sao trưa nay không ở lại?

-Vì thấy anh bận tiếp khách mà.

-Khách? Khách nào?

-Ồ, không phải bạn Phượng hỏi anh cái gì sao?

-Em ghen à?

-Em nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chúng ta có còn là gì của nhau đâu mà nói đến chuyện ghen hay không ghen chứ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẾU ĐÚNG THỜI ĐIỂM THÌ SAO?Phần IX-Chúng Ta Có Còn Là Gì Của Nhau Đâu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính