Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 26

ReadzoTiểu Tuệ rùng mình vì sự kiện vừa diễn ra, không biết do sợ hãi hay do một lý do nào đó khiến Tiểu Tuệ choáng váng

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

19/01/2015

2691 Đã xem

 

Chương 26

Mắt họ mở hết cỡ nhìn chàng trai đang đứng trước mắt, họ lại nhìn Tiểu Bảo hai nguời này rất giống nhau hệt như họ là cha con, sau mấy phút ngạc nhiên họ cũng phục hồi tinh thần khi người đang đứng trước mặt rất đẹp trai, điều khiến dân xóm trọ choáng váng không chỉ nhan sắc mà còn là chiều cao khủng.

Tiểu Bảo tới bên anh xoa đầu.

- Ba về, hẹn gặp lại con sau.

- Qua đây! - Tiểu Tuệ quát lớn, Tiểu Bảo nhún vai nói với anh.

- Ba thấy mẹ con có ghê gớm không? Ghê nhỉ? Thôi ba về đi nếu không con không dám chắc mẹ có làm thịt cha không?

- Còn thì thầm to nhỏ nói xấu mẹ hả?

Tiểu Tuệ tới bên lôi Tiểu Bảo rời khỏi anh.

- Con thật khiến mẹ xấu hổ, tại sao mẹ lại sinh ra con chứ? Ai con cũng nhận bừa làm cha.

- Mẹ chẳng phải rất mong con không phải là con của mẹ sao? Vì vậy mẹ đừng có la con, nếu con không nhận ba thì con trở thành đứa trẻ rất tội nghiệp nha vừa không có mẹ lại không cò cha haizzz…số con thật khổ mà.

Nhìn điệu bộ Tiểu Bảo nói chuyện khiến mọi người không khỏi phì cười, Tiểu Tuệ tức trợn mắt không làm gì được.

- Aaaaaaa….chết mất thôi.

Tiểu Tuệ tức giận kêu lên, sau đó trừng mắt nhìn anh, anh thoáng sững người bởi cái trừng mắt đó rất giống Saphi, mỗi khi Saphi tức giận đều nhìn anh như thế, Tiểu Tuệ hùng hồn tiến về phía anh không nói không rằng lôi ống tay áo anh ra ngoài, Tiểu Bảo thở dài nhìn mẹ sau đó lắc đầu bước vào phòng, Hương trừng mắt nạt nộ.

- Mày báo hại tao bị mẹ mày chửi tơi bời, đi đâu mà không báo cho mẹ mày một tiếng.

- Lỗi đâu phải do cháu, ai bảo người lớn các người tới giờ không chịu đi đón.

- Đồ nói dối, khi cô mày đến thì cô giáo nói đi từ giờ sáng, ranh con.

Tiểu Bảo không nói gì nhún vai sau đó bước vào phòng bỏ mặc Hương đang tức xì khói.

Trong khi đó Tiểu Tuệ lôi anh ra ngoài cổng, hai tay chắp hông điển hình của mẫu người phụ nữ đanh đá, Tiểu Tuệ thở hắt ra khiến mấy sợ tóc trước trán bay.

- Đã hỏi ý kiến của tôi chưa mà anh đưa thằng bé đi đến giờ này mới về, đã vậy không thèm gọi điện bảo tôi lấy một câu, biết tôi lo lắng cho con tôi thế nào không?

- Cô lo là việc của cô.

Anh lạnh lùng đáp trả dường như không thèm bận tâm tới lời cô nói, Tiểu Tuệ trừng mắt tức nhưng không làm được gì bèn chỉ tay quát.

- BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT.

Gia Huy môi thoáng nhấc sau đó mở cửa xe, anh nhấn một nút một làn khói trắng bay ra xả vào Tiểu Tuệ khiến Tiểu Tuệ ho sặc sụa, anh không thèm nhìn sau đó lái xe đi thẳng, anh giật mình tại sao lại thích khinh dẻ cô đến thế Saphi lúc trước anh cũng thường hay khinh dẻ.

Tiểu Tuệ tức nhưng không làm gì được, Tiểu Tuệ quay vào mọi người thi nhau chạy ra hỏi.

- Ai thế? Là cha của Tiểu Bảo đúng không?

- Không phải – Tiểu Tuệ cáu gắt

- Không phải à, nhìn giống nhau ghê y chang hai cha con luôn.

Mọi ngưởi bắt đầu bàn tán, Tiểu Tuệ bước vào phòng thấy Tiểu Bảo ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, Tiểu Tuệ giật lấy trên tay con.

- Còn ung dung ngồi đọc nhỉ?

- Đó là điều tất nhiên, mẹ giận làm gì?

- Còn mở miệng ra nói được như thế hả, con làm cho mẹ lo lắng đấy biết không?

- Mẹ cũng biết lo cho con cơ à, ôi yêu mẹ nhất.

Tiểu Bảo ôm lấy mẹ lắc đi lắc lại.

- Không phải nịnh.

Tiểu Bảo cười hi hì tuy nhỏ tuổi nhưng thích chọc mẹ giận, chọc cho chán lại quay sang nịnh, nhưng hôm này Tiểu Tuệ rất lo lắng cho con, chỉ sợ điều không may xảy đến với Tiểu Bảo bảo, Tiểu Tuệ ngồi xuống giường vuốt lại mái tóc cho con nhẹ giọng nói.

- Lần sau đừng làm mẹ lo lắng nghe chưa?

- Dạ!

- Đã ăn gì chưa?

- Con ăn rồi, mẹ ơi ba Huy rất giàu nha đi con xe thật đẹp thật ngầu, mấy đứa ở trường mở mắt to để nhìn con họ rất ngưỡng mộ.

- Vớ vẩn, lần sau nên tránh xa gã đó ra nghe chưa?

- Vì sao?

- Gã là kẻ xấu.

- Con thấy chú là người tốt mà.

- Tốt gì, đối với con ai cho con đồ mà chẳng là người tốt, hôm nay gã mua cho con hết bao nhiều tiền để ngày may mẹ trả.

- Hai triệu.

- Cái gì? - Tiểu Tuệ nhảy dựng lên – Những hai triệu, con ơi là con, con có biết mình vừa làm gì không? Hai triệu đi đứt tháng lương của mẹ rồi đó, hay rồi tháng này mẹ cho con bốc đất mà ăn.

- Ô, vậy à? - Tiểu Bảo nhún vai tỏ vẻ không biết – Chuyện lỡ rồi mẹ tính sao đây?

- Nhịn đó tháng này, đi tắm rồi còn đi ngủ, không biết tại sao mình lại có đứa con như vậy nữa?

- Con cũng chẳng hểu nổi tại sao con là con của mẹ nữa, haizzzz…mệt mỏi?

- Con thì có gì để mệt mỏi, chỉ biết ăn với chơi rồi đi ngủ.

- Con mệt mỏi vì mẹ còn trẻ mà cứ như mấy bà già bán hàng dong ngoài đường.

- Con…

Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn con, Tiểu Bảo gãi gãi cằm nhìn đi hướng khác sau đó đi vào nhà tắm, hai mẹ con lúc nào cũng vậy.

- Mẹ học bài chưa?-Tiểu Bảo từ trong nhà tắm  nói vọng ra.

- Đang học, có gì không?

- Không.

- Tắm nhanh lên không thì cảm.

Tiểu Bảo tắm xong nhảy ra ôm lấy cổ mẹ hôn lên má, Tiểu Tuệ ôm con vào lòng rồi hỏi.

- Hôm nay cô dạy cho con những gì?

- Toàn những bài cũ chán chẳng buồn học.

- Ra lớp lại tỏ vẻ ta đây thông minh hơn người chứ gì?

- Mẹ luôn nghĩ xấu về thiên tài của mẹ như thế à? Đương nhiên nghe lời mẹ tỏ ra mình là người hết sức tầm thường.

- Biết vậy là tốt.

- Con thật không hiểu nổi mẹ, người ta thì mong con mình giỏi giang, đằng này mẹ lại…

- Mẹ không thích rắc rối đâu nha, con không thấy nhưng thiên tài nhí toàn bị cánh phóng viên nhà báo quấy rầy à, nếu họ phát hiện ra con những ngày bình yên của con sẽ không có đâu con trai.

- A, đúng đúng mẹ nói không sai, vậy con phải tỏ ra là một thằng ngốc vậy, đành ủy khuất trí thông minh tuyệt đỉnh vậy, mẹ này?

- Sao?

- Con thừa hưởng trí thông minh này từ ai vậy? nếu là mẹ thì không phải rồi.

- Không biết, ra đi để mẹ học.

- Thực mẹ không biết? con hỏi thật nhé, con có ba không vậy?

Tiểu Tuệ nhìn con chưa bao giờ thằng bé nghiêm mặt hỏi như lúc này, với trí thông minh của nó thì nó thừa biết, trong lòng Tiểu Tuệ dâng lên một niềm đau khó tả?

- Ba con đi công tác chưa về - Tiểu Tuệ lấy một lý do trả lời cho con

- Thật không? - Tiểu Bảo trong con mắt hiện lên vui mừng.

- Thật.

- Vậy mẹ có tấm hình nào của ba con không?

- Con nghịch lửa đốt nhà cháy hết lấy đâu ra ảnh.

Tiểu Bảo mặt ỉu xìu cúi xuống xị môi dài ra:

- Đâu phải con đốt nhà, là thằng Minh nhóm lửa nướng khoai chẳng may bén vào đống rơm nên mới gây ra hỏa hoạn chứ.

Tiểu Tuệ vuốt mái tóc cho con nét mặt trở nên buồn “Tiểu Bảo mẹ xin lỗi, mẹ thực không biết cha con là ai”  Tiểu Tuệ mang thai khi mới ở tuổi 15 trong thời gian đó đã chịu đựng sự dèm pha của làng xóm láng giềng, nhờ có sự động viên của cha mẹ nên mới vượt qua được cửa ải khó khăn, sau khi sinh con Tiểu Tuệ lại tiếp tục đi học để thực hiện ước mơ của mình, cuộc sống có lúc rất mỏi mệt muốn buông xuôi mọi thứ nhưng khi nhìn thấy đứa con ngày một lớn và càng thông minh hơn đã thúc đẩy cô cố gắng đi lên trong bất kì hoàn cảnh sống nào, Tiểu Bảo thường viên động viên trong những lúc buồn, có đứa con như vậy dù mệt mỏi thế nào khi nghe những lời đó mọi sự mệt mỏi tan biến, nhìn con ngủ trong vòng tay cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Trường mầm non 30/10

Trường nằm giữa trung tâm của thành phố, đây là một ngôi trường bình thường không nổi tiếng, mọi đồ dùng trong trường còn hạn chế rất nhiều nhưng bù lại trường rất gần điểm vui chơi cho các bé ở công viên mặt trời tí hon, ở đây các bé thường được các cô dẫn đi chơi vào các buổi sáng hoặc buổi chiều, hôm này là ngày rất đặc biệt cho các bé khi có một đoàn các anh chị nghệ sĩ tới thăm và phát quà.

- A chú ca sĩ.

Bọn trẻ reo lên khi thấy Chí Dũng xuất hiện, chúng ùa tới thi nhau bám lấy anh, anh mỉm cười xoa đầu từng đứa một rồi lấy quà từ trong ba lô ra phát, đứa nào đứa ấy nhảy cẫng  lên vì sung sướng khi nhận được quà.

Đoàn nghệ sĩ của anh luôn đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở ngoài đảo hoặc lên vùng cao đem tiếng hát tiếng cười cho mọi người, mỗi tháng thường tổ chức một live show để quên góp quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi, người già không nơi nượng tựa, trong đoàn anh là trưởng nhóm, nhóm có 20 người một nửa thuộc học trò của anh, thành viên trong nhóm đa phần đều là những trẻ mồ côi lang thang, trong những lần đi biểu diễn anh gặp những đứa trẻ đặc biệt này vì vậy anh mới quyết định nhận là người bảo hộ.

Anh ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ không ùa ra như bao đứa trẻ khác, đứa trẻ coi sự xuất hiện của anh như không tồn tại nó chỉ biết cắm đầu vào quả bóng rổ trên tay tự chơi một mình, anh cầm con gấu bông trắng trên tay tới bên đúng lúc quả bóng lăn về phía chân anh, anh nhặt quả bóng lên, đứa bé quay lại khiến anh giật mình tròn mắt nhìn, bởi đứa bé rất giống Gia Huy!

- Cho cháu xin lại quả bóng?

- À, của cháu đây.

Anh đưa bóng cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đón nhận trên tay anh sau đó lại dập bóng

- Cho cháu này. - Anh đưa con gấu ra trước mặt Tiểu Bảo, Tiểu Bảo dừng tay nhìn con gấu sau đó lại tiếp tục dập bóng.

- Gấu chỉ giành cho tụi con gái.

- Cháu thích đồ chơi nào?

- Không thích, đồ chơi chỉ giành cho con nít mấy thứ đó chơi làm gì?

Sốc trước một câu trả lời của thằng bé, Tiểu Bảo bảo dừng tay chơi bóng rồi nhìn anh xong nói.

- Chú và cháu làm một hiệp chứ?

Không nói được lời nào khi bị một thằng nhóc nói ra chất giọng khiêu khích hệt như Gia Huy, nếu Tiểu Bảo là con của Gia Huy thì không thể xảy ra bởi cậu ta chưa lập gia đình hơn nữa vẫn chờ đợi người tình đã mất, một gã si tình thật ngu ngốc 5 năm mà vẫn chưa thể quên.

- Mẹ cháu là ai vậy?

- Chú hỏi làm gì, quen mẹ cháu sao?

- Chú muốn biết.

- Vậy cháu chịu rồi, bởi cháu không thể diễn tả được hình ảnh của mẹ, nếu chú muốn biết chỉ cần tới trạm cây xăng số 16 có thể biết ngay thôi mà.

Tiếp xúc với nhiều đứa trẻ anh chưa từng bị cứng họng như lần này.

- Xin lỗi cháu không tiếp chuyện với chú được rồi bởi có người tìm cháu.

Tiểu Bảo tỏ ra áy náy, anh chỉ cười sau đó cũng nhìn theo hướng Tiểu Bảo đi về phía Gia Huy điều này khiến anh tò mò, Chí Dũng không khỏi giật mình khi nhìn họ hệt như hai cha con.

Gia Huy ngồi xuống xích đu cùng Tiểu Bảo và ôm thằng bé vào lòng hôn lên đôi má hồng hào của nó.

- Hôm qua ba có bị mẹ con mắng không?

- Không, còn con có bị mắng không?

- Mẹ không mắng nhưng mẹ rất tức, mẹ nói ba là người xấu, mà ba đã làm gì cho mẹ để mẹ nói ba là người xấu, con thấy ba có dáng người rất đẹp nha, không như mẹ như cây lấm lùn, à mẹ nói ba quật điện thoại của mẹ phải không?

- Hả, ừm…là thế.

- Ba còn đánh mẹ nữa đúng không? Đây là cô Hương méc với con nha, đánh phụ nữ thể hiện mình là một gã đàn ông hèn hạ.

Anh ho khan vì không biết phải nói như thế nào, thôi thì đành ngậm miệng coi mình là kẻ hèn vậy.

- Con vẽ mẹ nè ba có muốn xem không?

Tiểu Bảo chìa tời giấy được gấp cẩn thận trong túi áo đưa ra cho anh xem, bức vẽ gồm ba người đứng cạnh nhau, nét vẽ tuy nghệch ngoạc nhưng rất có hồn, bức tranh thể hiện sự khao khát một mái ấm gia đình, anh chỉ vào người đàn ông đứng cạnh không có mắt mũi bèn hỏi.

- Sao con không vẽ mặt?

- Tại vì con chưa biết mặt ba, đợi khi nào gặp mặt con sẽ vẽ sau.

- Ba con đi đâu?

- Có chúa mới biết được, mẹ trả lời con như vậy đó. Con rất muốn gặp ba một lần như sao khó quá, con biết khi nhắc tới ba mẹ rất buồn có khi còn khóc, con không hiểu giữa hai người có chuyện gì? Thương mẹ nên con cũng không dám hỏi nhiều, con rất tức khi bạn bè đồng trang lứa luôn gọi con là đồ con hoang.

Gia Huy cảm thấy chạnh lòng khi nghe Tiểu Bảo nói như vậy anh ôm thằng bé vào lòng như thẻ chia sẻ và an ủi.

- Đây là chuyện giữa đàn ông với đàn ông nói với nhau ba đừng nói cho mẹ nghe nhá, nếu không mẹ sẽ nổi điên cho mà coi, nhiều người thường nói phụ nữ thiếu thốn tình cảm của chồng là hay nổi nóng như thế đó, à hay là ba lấy mẹ đi, nhìn hai người cũng rất xứng khi đứng gần nhau nha, chỉ có điều ba quá cao.

- Lấy ư, sẽ không, bởi vì anh vẫn chưa thể nào quên được Saphi, anh sẽ lấy trừ khi Tiểu Tuệ là Saphi, anh thở dài nhìn Tiểu Bảo trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Tháng mười, thời tiết năm nay lạnh hơn năm ngoái, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn, Tiểu Tuệ khẽ ôm hai cánh tay xoa xoa vào nhau miệng khẽ rên vì lạnh, cô dừng bước khi nghe thấy tiếng Lan Hương, cô tò mò ngó đầu ra xem thì bắt gặp cô bạn đang đứng đối diện với Gia Huy, đây là lần thứ ba Tiểu Tuệ gặp lại.

- Cô thích tôi? - Anh hỏi Lan Hương

Lan Hương gật đầu tay đưa lá thư ra trước mặt, anh giật lấy lá thư trên tay “XOẸT” tiếng bật quẹt vang lên lá thư bùng cháy ngay trước mắt Lan Hương.

- Đây là câu trả lời của tôi cô hài lòng rồi chứ? - Anh lạnh lùng lên tiếng, Lan Hương thự bị sốc, phải cản đảm lắm mới đứng trước mặt anh viết lá thư để xin số phone, cất công cả một đêm hì hục luyện viết chữ cho đẹp vậy mà chỉ cần một mồi lửa giải quyết hết tâm tình đang cháy bỏng trong tâm, Lan Hương bỗng bật khóc.

VÈO….BỘP…

Anh bị lãnh ngay chiếc dép phi thẳng vào gáy.

- Đồ khốn nạn. Tiểu Tuệ tức giận khi thấy bạn mình bị ăn hiếp, khuôn mặt hầm hầm đầy khí thế tiến về phía anh, anh đứng ngây người nhìn, trong tâm rung động mạnh bởi Tiểu Tuệ khi giận rất giống Saphi, đúng rất giống Saphi của anh, anh cảm thấy Tiểu Tuệ có điều gì đó khiến anh không thể lý giải nổi.

- Anh thấy mình có quá đáng lắm không?

Tiểu Tuệ nắm lấy tay bạn kéo đi trước khi đi không quên nhặt lấy chiếc dép mà mình vừa phi đi, ánh mắt hằn học nhìn anh một cái sau đó quay ngoắt đi nhanh chóng.

- Cậu cũng dưa thừa nước mắt quá đấy!

Anh nhìn theo bóng cô dần khuất sau dãy hành lang dài hun hút, anh thầm nhủ “Nếu là em, em sẽ nhận ra anh”

Tiếng đồn bay xa khi tiểu Tuệ ném dép vào Gia Huy, rất nhiều người tò mò muốn biết cô gái Tiểu Tuệ là ai? Mặt mũi ra sao? to gan tới mức đó, rất người được nghe đến tên Gia Huy, đồn rằng anh rất đẹp trai, đồn rắng anh rất lạnh lẽo, đồn rằng anh là kẻ ngốc si tình, đồn rằng anh là…rất nhiều lời đồn không kể xiết, trong số đó, rất ít người được chiêm ngưỡng dung nhan của anh.

Học viện rất rộng quy mô gần ngang bằng trường Hoàng Gia, học viện cũng do nguồn vốn của tập đoàn Lưu Gia đầu tư, bởi nơi đây ông nội của anh là Lưu Gia Trang từng học và bắt đầu xây dựng khởi nghiệp cũng từ đây cũng chính vì vậy mà ông đã đâu tư vào ngôi trường này, ngoài ra ông còn bồi dưỡng thêm nhân tài giúp họ phát huy khả năng thế mạnh của mình.

- Người đẹp kìa.

Nam nữ sinh thi nhau nhìn khi cô gái dáng người cao, khuôn mặt đẹp đến từng cm, mái tóc màu nâu được uốn xoăn rất tỉ mỉ, bộ váy màu tím gợi cảm ôm sát lấy thân, cô gái đó không ai khác chính là Anna hiện đang là sinh viên năm thứ tư khoa quản trị, Anna đi thẳng về khoa quản trị năm thứ hai, Anna kéo tay một cậu sinh viên đi ngang qua hỏi trống.

- Gia Huy đâu?

- Ra kia mà tìm.

Cậu ta khó chịu bởi thái độ của Anna, xong cung chỉ tay cho có lệ, chứ thực ra cũng chẳng biết ở đâu, Anna tiến về phía trước, bước chân dừng lại khi thấy Gia Huy ngồi tựa mình trên ghế đá, đôi mắt nhắm lại như đang suy nghĩ.

- Nghe nói, cậu bị thương?

Anna ngồi xuống cạnh, Gia Huy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, thái độ vẫn thờ ơ coi Anna như không khí.

- 5 năm qua cậu vẫn lạnh lùng với tớ, cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho tớ sao? Gia Huy.

- …?

- Cậu trừng phạt tớ như vậy đã quá đủ rồi, mọi chuyện đã qua lâu như vậy cậu vẫn không tha thứ cho tớ, tớ biết mình đã phạm phải sai lầm, nhưng Gia Huy à, lẽ nào yêu cậu là có lỗi?

- …?

- Chúng ta không thể như trước được sao? Saphi cũng không còn cậu…

Gia Huy mở mắt đứng dậy bước đi Anna vội lên tiếng.

- Gia Huy à?

Anh không nói gì xoay người bước đi, Anna chỉ nhìn theo, trong lòng dâng lên một nỗi buồn, nỗi buồn này đã theo đuổi 5 năm nay, mỗi lần nhìn thấy Gia Huy như vậy khiến trái tim Anna càng đau đớn, tất cả cũng chỉ vì Saphi mà ra, “Saphi” cái tên này Anna nguyền rủa cả đời, chính vì cái tên này khiến Gia Huy trở nên như vậy, cướp đi những gì từng thuộc về Anna, nghe có tiếng xì xèo bàn tán, Anna thu nét mặt căm hận Saphi trong lòng, liếc ánh mắt sắc bén nhìn về mấy cô cậu nam sinh đang đứng phía bên kia hành lang, họ bắt đầu lủi dần đi.

Gia Huy dừng bước khi phía trước có đám đông, họ ngồi trên ghế đá nói chuyện, trên tay đủ thứ đồ ăn, một cô gái trong số đó nắm tay cô bạn gái lên tiếng.

- Cậu có vòng tay đẹp vậy? mua ở đâu đấy, chắc đắt tiền lắm.

- Có tiền cũng không thể mua nổi, nhìn xem mỗi một ngôi sao là một viên kiêm cương, mỗi một họa tiết hoa văn để mạ vàng.

- Xạo quá bà ơi?

Cô gái khác xen vào

- Không tin thì nhìn đi.

Cô gái chìa tay ra, trên cổ tay trắng những ngôi sao nhỏ bé phát ra tiếng kêu leng keng nhỏ nhẹ, ánh nắng nhạt chiếu rọi xuống khiến chiếc vòng sáng lấp lánh.

- Woa…

Cả hội thốt lên sau đó nắm lấy cổ tay cô gái để xem.

- Trên 19 ngôi sao có khắc chữ rất nhỏ?

- Đâu, chữ gì cho xem cái nào?

- Đây, thấy không?

“Dù cho trái đất này luôn thay đổi”

“Trái tim anh vẫn không ngừng yêu em”

- Mặt này lại ghi là, “Hướng dương luôn hướng tới mặt trời để đón nhận tia nắng ấp áp, còn anh luôn hướng về em”

- Ôi trời ơi, lãng mãn chết đi được, người yêu bồ thật tuyệt.

- Đương nhiên. Cô gái vênh mặt đắc ý, mắt cô gái mở to tròn khi thấy anh chàng đẹp trai xuất hiện, vẻ đẹp của anh thật chói mắt và băng lãnh, anh nắm lấy tay cô gái kéo đứng dậy khiến mấy cô bạn há miệng ngạc nhiên.

- Cô là ai? Gia Huy lạnh lùng hỏi.

- Em…em…em tên là Huệ? Cô gái e thẹn trả lời, đây là hoàng tử mà bao người mơ ước được làm quen.

- Chiếc lắc tay cô lấy ở đâu ra?

- Của…của em mà! Nét mặt Huệ hơi tái xanh.

- Của cô?

- Vâng!

- Không đúng. Anh lớn tiếng quá khiến Huệ giật mình, khuôn mặt của Huệ tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào Huệ, khiến cho Huệ cảm tưởng mình rơi vào hố băng, có thể nói, lãnh khí anh tỏa ra thực bức người, anh tăng thêm chút lực vào tay khiến Huệ nhăn nhó vì đau.

- Nói thật đi, do đâu cô có chiếc lắc? tổng cộng có 20 ngôi sao nếu tôi đoán không nhầm, vị trí ngôi sao bị mất đi có hai chữ Gia Huy và Saphi.

Huệ nét mắt tái xanh, mồi hôi bắt đầu rò rỉ ra khỏi lỗ chân lông, một lần nữa anh tăng thêm lực khiến Huệ như muốn khóc cảm giác như tay đã bị gãy đi.

- NÓI. Anh quát lớn

- Tôi…tôi nhặt được.

- Ở đâu?

- Ở bến xe, hôm tôi lên đây nhập học.

- Tháo nó ra.

Huệ luống cuống tháo ra, Gia Huy vội giật lấy.

- Cô không xứng đáng để đeo chiếc vòng này, chếc vòng này chỉ duy nhất một người xứng đáng để đeo nó.

Dứt lời Gia Huy bước đi, Huệ nắm lấy cổ tay còn đỏ, nhìn theo bóng anh dần khuất, Gia Huy nắm chặt chiếc lắc trong tay, tâm trạng anh mừng rỡ, anh nhắm mắt lại.

- Saphi cuối cùng em đã xuất hiện, em biết không anh đợi cái ngày này rất lâu rồi.

Anh nhắm mắt lại hồi tưởng những chuyện mà hai người từng ở bên nhau, nhưng sự hồi tưởng về đoạn quá khứ đẹp đẽ và hạnh phúc đã bị một tiếng quát làm cho đứt quãng.

- Cậu có im ngày không? Làm gì mà nhiều nước mắt đến thế, khóc từ nãy tới gờ vẫn chưa cạn sao?

- Nhưng mà tới vẫn cảm thấy bị tổn thương nặng, cậu không thấy anh í rất đẹp trai sao?

- Tôi xin người.

- Tớ quyết tâm chinh phục. Lan Hương quẹt nước mắt dơ nắm đấm ra vẻ quyết  tâm.

- Hế lô người đẹp.

Một chất giọng vang lên, cả hai cô gái quay lại nhìn, Lan Hương vội nép vào sau lưng Tiểu Tuệ rồi nói nhỏ.

- Chúng là côn đồ đấy, sinh viên cuối của khoa thiết kế. Lan Hương run giọng nói.

- Mày. Một tên tóc màu hung đỏ nhuộm một mảng phía trước vuốt keo dựng đứng như đầu chim chào mào, bên thái dương cạo trọc có săm hình cô gái hở hang hai tai ôm lấy bộ ngực đồ sộ, sau gáy gã cạo trọc, cắt tỉa nhưng quả bóng, ánh mắt một mí nhìn rất dâm đãng, gã ngoái ngoái lỗ mũi sau đó quẹt vào người bên cạnh, gã đút tay túi quần nhìn hai cô gái rồi lên tiếng.

- Con kia, mày vẫn chưa trả tiền tao. Gã chỉ tay vào Lan Hương

- Tôi…có mượn của anh đâu. Lan Hương trả lời

- Tiền qua cổng bảo kê, mày định ăn quỵt tối hôm đó chứ? Nhớ đi tôi hôm đó bọn tao giúp mày thoát khỏi mấy tay côn đồ.

Lan Hương vội rút ra đưa cho gã ba trăm nghìn, gã giật lấy cười khẩy, đập tiền trên tay theo nhịp điệu, khóe môi gã khẽ nhấc.

- Mày nghĩ trả như vậy là đủ hả, như thế này mới đủ.

Gã dơ ra một bàn tay năm ngón.

- 5 trăm? Lan Hương kêu lên

- Năm trăm của mày liệu đã đủ trả cho mấy anh em của tao không? 5 triệu giá rẻ.

- 5 triệu?

Lan Hương há hốc miệng kêu lên, xong lại nói tiếp

- Làm gì quá đáng thế, 3 trăm nghìn là dã quá đáng rồi.

- 3 trăm cái mắt của mày, nếu không trả đừng tránh bọn tao không nói trước.

Gã gãi cằm, lúc này mới chú ý đến Tiểu Tuệ, gã cười sau đó nắm lấy cằm Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ hất ra.

- Xinh đáo để.

Bộp…gã vỗ vào mông Tiểu Tuệ.

- Làm gì thế hả?

- Làm gì mà ghê vậy người đẹp, ư…thơm đáo để.

Gã nắm tay Tiểu Tuệ kéo về phía mình, vì đột ngột Tiểu Tuệ ngã vào trong lòng gã, bọn đàn em thấy thế cười ầm lên.

- Đồ khốn, buông ra nào.

Tiểu Tuệ, đánh vào người gã liên tục, gã nắm lấy hai tay rồi cúi xuống.

- Cho anh hôn cái nào cưng.

- Aaaaaa….

Gã ôm lấy bộ hạ khi Tiểu Tuệ co chân thúc thật mạnh, Lan Hương ngây ngốc nhìn bạn vừa ra một chiêu tuyệt đẹp vào chỗ hiểm, Tiểu Tuệ nhân cơ hội đó lôi bạn chạy đi, gã lom khom ôm lấy bộ hạ, nét mặt tái xanh tức giận quát đàn em.

- Nhìn gì bắt nó lại cho tao.

- Dạ! đàn em nhịn cười đuổi theo, gã cũng khập khiễng vừa đuổi theo, tay kia vẫn ôm phần bụng, một chân thì kéo lê.

Hự…Gia Huy ngã xuống chưa kịp nhìn thì một vật thể nặng đè lên người, lọn tóc trên tay văng ra.

- Xin lỗi…xin lỗi…

Tiểu Tuệ vội xin lỗi sau đó đứng dậy, nhưng chớ trêu mũi chân vướng vào ống quần của anh nên lại bị ngã xuống người, bọn côn đồ cũng đuổi đến nơi, chúng kéo tay Tiểu Tuệ đứng lên.

- Hộc…hộc…công nhận mày chạy nhanh, khiến bọn tao mệt đứt hơi.

Gã đại ca cũng tới nơi, trên nét mặt gã đã giảm đi sự đau đớn thay vào đó là sự tức giận.

- Con đĩ này, mày muốn chết sao, chúng mày lôi nó đi.

- Buông ra, làm gì thế.

Chúng lôi Tiểu Tuệ đi, Tiểu Tuệ cố gắng thoát ra khỏi tay đàn em của gã, xoay người nhanh cúi xuống cắn vào cổ tay, tên đó đau đớn hét lên vội bỏ ra, chỉ cần có thể Tiểu Tuệ chạy vê phía sau Gia Huy đứng nấp ở đó, khuôn mặt thò ra nhìn bọn chúng.

“Cảm giác này…rất giống cô ấy, lẽ nào?” Anh miên man suy nghĩ cho tới khi cúc áo anh bung ra anh mới hay, Tiểu Tuệ vì bọn chúng lôi kéo nắm lấy vạt áo của anh kéo lại.

- Buông ra, a…gúp tôi.

Ánh mắt Tiểu Tuệ nhìn anh cầu khẩn, ánh mắt áy khiến anh lại nhớ tới người mà anh yêu, không hiểu sao anh đưa tay nắm lấy tay Tiểu Tuệ kéo lại.

- Mày muốn phá hỏng chuyện tốt của tao không? Gã khó chịu lên tiếng, anh không nói gì cúi xuống nhặt lọn tóc dưới chân, gã bèn nhẫm lên lọn tóc doay đi doay lại rồi đá tung, lọn tóc dài bay lả tả theo gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai anh, gã hất cằm.

- Nó quan trọng với mày đúng không? Nhìn mày ta thấy khó chịu khi lúc nào cũng nâng niu nó như nâng niu người yêu, tao đã giúp mày bớt nâng niu rồi đó.

Bàn tay anh cứng ngắc, khi nhìn những sợi tóc vương vãi trên mặt đất, năm ngón tay anh dần cử động rồi co lại, anh từ từ đứng thẳng ngưởi, gã nhìn anh khiêu khích.

- Tao rất ghét những thằng như mày, khuôn mặt lúc nào cũng vênh vênh đầy kiêu ngạo, để tao giúp mày, nhìn xem.

Xoẹt…trên tay hắn bật quẹt ngọn lửa bùng lên, gã cầm lọn tóc còn lại trên tay khua đi khua lại.

- Nhìn xem nhé…

Bốp…một cú đấm nhanh như cắt bay thẳng vào mặt gã, khiến gã loạng choạng, số tóc trên tay gã được dịp tung cao và bay lên, ngọn gió lại thổi đi xa, gã lau đi vết máu trên miệng.

- Mẹ kiếp!

- Nhặt lên. Gia Huy chỉ tay quát

- Muốn tao nhặt sao? gã đá tung những sợi tóc còn sót lại vướng vào chân gã – Này thì nhặt, mày hài lòng chưa?

- Mẹ kiếp!

Anh trừng mắt nhìn, anh mắt tử thần 5 năm đã ngủ quên nay có dịp bừng tỉnh, trong con mắt lạnh lẽo hằn lên sợ tơ máu màu đỏ, màu đỏ của sự kích thích, gã có phần hơi chột dạ, nhưng gã vội lấy lại vẻ uy nghiêm, gã từng là đại ca khét tiếng ở khu chợ sinh viên, ai thấy hắn cũng phải khiếp sợ.

- Mày chán sống rồi hả? gã rít lên, đàn em thấy vậy hừng hực khí chiến, tến về phía anh.

Sinh viên trong trường nghe tin vội chạy đến xem rất đông, trong trường ai cũng biết anh là người hiền lành ít nói, có khi hơi bị chập một chút, chập ở đây là mọi người luôn thấy anh vuốt ve lọn tóc miệng tự lẩm bẩm một mình.

Ai nói gì anh không bận tâm, khi đã chạm vào thứ quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ không tha thứ cho họ, lọn tóc anh có đó là Saphi, Saphi luôn bên cạnh anh, tất cả đều lo cho anh khi chạm tới mấy tên đầu gấu, họ cũng sợ nhan sắc của anh bị tổn thương nghiêm trọng, nếu bị phá hủy thật tiếc.

Anh từng hạ gục một vài võ sư nổi tiếng người từng dạy võ cho anh, lẽ nào mấy tên này không đấu nổi nếu như vậy thực là mất mặt có lỗi với sư phụ, cả một đời người luôn cống hiến và nghiên cứu võ thuật.

Quét vài đường quền đẹp mắt khiến chúng nằm la liệt dưới đất lăn đi lăn lại vì đau, chúng thật có mắt như mù khi đụng phải một cao thủ có võ công thâm hậu, một cú đấm khiến toàn thân ê ẩm, cảm giác ngủ phủ lục tạng nát không còn nguyên vẹn.

Cạch…con dao bấm, sáng từ trong ống tay áo anh trôi xuống, anh kè dao lên cổ gã, lưỡi dao sắc bén chạm tới làn da mỏng, trên cổ gã xuất hiện một đường máu chảy ra trôi theo lưỡi dao rồi rơi xuống cổ áo màu trắng của gã, gã trong lòng bắt đầu run sợ.

- Mày nghĩ rằng, với một chút võ có thể múa trước mắt tao sao? chiêu thức mày vừa ra có phải tên bọ cạp đen dạy cho mày, khôn hồn nói ra hiện giờ hắn đang ở đâu, nói sai nửa lời tao không dám chắc cái đầu của mày có nằm dưới đất không?

- Tao không biết.

Mặc dù sợ nhưng gã vẫn cứng giọng đáp lại.

- Tao đã lùng nó hơn 5 năm nay rồi, nếu không nói…

Khóe môi anh khẽ nhấc lên một đường lạnh lẽo.

- Aaaaa…

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đùi gã anh rút mạnh, máu theo đó mà văng ra, ánh mắt không chút độ ấm nhìn gã, bàn tay anh vuốt nhẹ máu dính trên lưỡi dao, màu đỏ của máu kích thích khứu giác, anh đặt lưỡi dao lên mặt gã, vỗ vỗ nhẹ.

- Nếu không muốn bị như tên bọ cạp đen và tên Cường, ngoan ngoãn khia ra nó ở đâu.

- Vậy…vậy…anh…là…là…

- Chính tao.

Chân gã đứng không muốn vững, hai đầu gối khụy xuống dưới chân anh.

- Xin..xin…anh tha mạng…em có mắt mà như mù…

- Nói.

- Vâng…vâng…tôi…tôi chỉ gặp gã duy nhất một lần rồi sau đó không gặp nữa, khi cần liên lạc gã gọi điện cho tôi, mỗi lần gọi gã toàn gọi điện thoại công cộng.

- Nếu biết hắn ở đâu tốt hơn báo cho tao.

- Vâng…vâng…

Gia Huy rút ra một xấp tiền đặt lên tay gã khóe môi lạnh lùng nói tiếp:

- Làm tốt tao cho thêm, còn không đem mạng tới đây, còn bây giờ gom đủ, ba nghìn lẻ bảy sợi tóc lại chỉ thiếu một sợ tao sẽ không tha cho mày.

Gia Huy bước đi, tụi con gái đứng gần đó có người giả vờ xỉu sau đó lại bàn tà với nhau, đâu ai nghĩ anh khờ, đâu ai nghĩ anh bị điên, chỉ là một kẻ si tình mù quáng mà thôi, xem ra bây giờ họ phải suy nghĩ lại về anh.

Tiểu Tuệ rùng mình vì sự kiện vừa diễn ra, không biết do sợ hãi hay do một lý do nào đó khiến Tiểu Tuệ choáng váng, không hiểu nguyên do gì anh lại đỡ cô, mái tóc dài buộc cao bung ra, mái tóc mềm mượt xõa xuống tay anh, mái tóc rất giống với mái tóc mà anh vẫn hay vuốt ve hàng ngày, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong kí ức, mái tóc này, mùi hương này rất quen thuộc, nhưng tại sao cô ấy không nhận ra anh. Tại sao vậy? bao nhiêu câu hỏi bỗng xoay xung quanh anh.                                                                                                                       

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 26

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính