Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 37.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

19/01/2015

454 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 37: Phân chia lợi ích.

Thu Phong Viện.

Đại sảnh tiểu viện, Lôi Phong cùng đám người Lý Tiêu Dao ngồi tại đây để phân chia chiến lợi phẩm, Lôi Phong mở miệng nói:

- Khi nãy ta có vào thư phòng của tên thành chủ, kiếm ra không ít đồ tốt. Các ngươi xem.

Lôi Phong vừa nói vừa cho tay vào Như Ý Túi của mình rút ra từng món một, lúc đầu là một số trang sức quý giá, rồi đến gần chục loại dược liệu, đến cuối cùng là đổ ra một đống Thông Tệ chất chồng như ngọn núi nhỏ. Nhìn nhóm vật phẩm trước mặt cả bọn đều ngây ngốc, không phải là bảo đi cứu người sao, sao giờ lại xuất hiện nhiều đồ đến thế này. Biểu tình của mọi người Lôi Phong đều thu hết vào mắt, miệng nở nụ cười nhàn nhạt đáp:

- Có gì phải kinh ngạc chứ. Chiến đấu xong thì phải thu hoạch thôi. Chuyện này là chuyện bình thường thôi, đừng đơ ra như thế nữa.

Cả bọn nghe Lôi Phong nói mà cảm thán chẳng thôi, không thèm để ý nữa, dù sao chiến lợi phẩm cũng đã có rồi vậy thì phân chia thôi. Lý Tiêu Dao lên tiếng nói trước.

- Phong ca mọi thứ ở đây tùy Phong ca phân vậy ta không có ý kiến.

Hàn Bạch Vân cũng chen vào nói theo.

- Đúng vậy! Phong ca cứ việc phân đi, ta cũng không có ý kiến gì.

Hoàng Dung tính mở miệng nói gì đó, nhưng thấy hai người này đều đứng về bên Lôi Phong, để cho Lôi Phong tùy ý phân phối, nàng cũng đành phải ngậm miệng mà đồng ý. Lôi Phong thấy mọi người đều có ý để mình phân chia thì cũng chẳng từ chối chi, mở miệng nói tiếp:

- Được! Nếu đã thế thì ta tính thế này, trang sức, đan dược cùng Thông Tệ các ngươi ba người chia nhau đi, khoang đã để ta nói hết. Còn về phần số dược liệu này, ta xin hơi tham lam một chút, phiền các ngươi nhường hết cho ta, ta có chuyện cần dùng tới chúng. Sau này nếu có cơ hội ta sẽ đền bù thêm.

Đúng là có chút tham lam! Mấy cái châu báu và Thông Tệ nếu chia đều ra bốn phần, thì phần Lôi Phong nhận được không bằng được giá trị của chục loại dược liệu có mặt tại đây.

Tuy rằng biết cái này là tham lam nhưng Lôi Phong vẫn phải làm vậy, vì hắn thật sự cần số dược liệu này, luyện đan a.

Lý Tiêu Dao cùng Hàn Bạch Vân nghe Lôi Phong nói vậy liền phủi phủi tay đồng thanh nói:

- Không cần đến bù nếu Phong ca cần thì cứ lấy mà dùng.

Điều này cũng đúng thôi, Hàn Bạch Vân trong trận chiến hắn tự cảm nhận thấy bản thân mình chẳng làm gì nhiều nên nhận ít nhiều đều không quan trọng, hơn thế nữa người cần lấy là Phong ca của hắn, nếu Phong ca đã cần thì hắn cho hết cũng được, huống hồ gì là một chút dược liệu được phân chia như thế. Còn đối với Lý Tiêu Dao, thì hắn lại không quan tâm tới mấy thứ này lắm, có hay không cũng đều được.

Về phần Hoàng Dung thì khỏi phải nói luôn, nàng là ai, chính là cháu gái của Tam Trưởng Lão, người chuyên quản lí đan dược trong Phong Lôi môn, đối với số dược liệu này nàng một chút hứng thú cũng không có. Đối với nàng, thà lấy Thông Tệ đi sắm vài bộ trang phục đẹp còn có lý hơn. Bởi vậy, nàng cũng chẳng có ý kiến gì, im lăng như thầm đồng ý với quyết định của Lôi Phong.

Lôi Phong thấy mọi người đều đã đồng ý với quyết định của mình, thì liền nhanh chóng bắt tay vào việc phân chia cho mọi người. Sau một lát thì mọi vật phẩm được chia đồng đều, ai cũng bỏ vật phẩm của mình vào Như Ý Túi. Xong việc Lôi Phong lại nhìn Kiều Thu Nguyệt ngồi vẫn còn thẹn thùng đằng kia một cái, rồi cười cười thân thiện lên tiếng nói.

- Bạo..Dung muội này! Ta có chuyện này muốn nhờ muội. Nguyệt muội một thân cô nhi chẳng nơi nương tựa, ta tính để nàng ở lại Phong Lôi môn này tạm, để đến khi môn phái tuyển nhận đệ tử rồi cho nàng vào làm đệ tử phái ta. Ta đây phiền Dung muội một việc cho Nguyệt muội về tiểu viện của nàng ở nhé. Dù sao nơi đây có ta cùng Vân đệ rồi, để Nguyệt muội ở lại đây cũng không được tiện lắm.

Hoàng Dung nghe Lôi Phong nói, hừ lạnh một tiếng.

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Ta và ngươi chẳng phải là thân lắm đâu đừng có ở đó mà Dung này muội nọ. Ta hơn đẳng cấp của ngươi đó, kêu ta là sư tỷ, biết chưa hã. Còn chuyện của Nguyệt muội, ngươi không nói ta cũng dẫn muội ấy về tiểu viện của ta. Để muội ấy ở lại đây không khéo có một ngày ngươi lại nổi lên cái bản tính hèn hạ của mình, gây chuyện bất lợi với muội ấy nữa.

Lôi Phong trầm mặc:

- …

Cái gì mà nổi lên bản tính hèn hạ gây bất lợi hã! Cái nữ nhân hung bạo này, ta thề sẽ có một ngày ta sẽ tét cho cái đít mũm mỉm của ngươi nở hoa, hừ.

Lôi Phong, hên rằng suy nghĩ này của ngươi Hoàng Dung muội muội khả ái không biết nha, nếu mà nàng biết thì ngươi sẽ mệt lắm đó.

Kiều Thu Nguyệt ngồi một bên, nghe nói thế cũng không có ý kiến gì. Lúc trước nàng còn chưa có nhận thức gì về Phong Lôi môn cả, nhưng khi trải qua chuyện tàn sát phủ thành chủ như thế, nàng cũng ít nhiều cảm nhận được sự khủng bố của một siêu cấp môn phái. Nàng tuy chẳng hình dung được cái sự khủng bố này đến cỡ nào, nhưng nàng vẫn tưởng tượng được ít nhiều, thành chủ một thành không là vấn đề của đệ tử trong môn phái, vậy chẳng phải nói là đệ tử của môn phái này sẽ có thế hơn cả thành chủ một thành đi. Nàng là người mang ước mơ cứu hết nô lệ trên đời, bởi vậy mà nàng càng quyết tâm hơn ở lại Phong Lôi môn, muốn thực hiện ước mơ buộc phải có thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối với có thể biến ước mơ thành sự thật.

Kiều Thu Nguyệt nhìn đám người Lôi Phong thân dính đầy máu, liền hồi tưởng lại cảnh tượng mà khiến cho nàng run sợ đến tái mặt, cả một sân lớn toàn là máu me, xác người nằm la liệt, đầu lâu lăn lóc trên đất, tay chân rải rác khắp nơi. Nàng nhìn vào khung cảnh ghê r rợn đó, cuối cùng đã làm nàng hiểu ra được một chuyện, bọn Lôi Phong chỉ có bốn người, bốn người mà thôi, đã diệt cả một phủ thành chủ. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên, bọn người Lôi Phong vì nắm giữ thực lực tuyệt đối, nên dù đối mặt với ba bốn trăm người vẫn chiến thắng không một chút sức mẻ. Thực lực. Chính là nó! Chỉ có nó mới thật sự giải thoát nàng khỏi kiếp sống của một nô lệ. Chỉ có nó mới biến ước mơ thành sự thật.

Lôi Phong thấy mọi việc cũng đâu vào đấy rồi nên lên tiếng đuổi khách.

- Mọi việc đã xong rồi. Ai về chổ nấy đi thôi. Ta tắm rửa cái, chút còn gặp sư tôn nữa.

Lý Tiêu Dao nghe nói vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao Lý Tiêu Dao cũng muốn về thay đổi lại trang phục của mình. Còn Hoàng Dung cũng không khác Lý Tiêu Dao mấy nên cũng chẳng nén lại làm gì, đi trước nắm tay dẫn Kiều Thu Nguyệt theo mình.

Nhìn Hoàng Dung, Kiều Thu Nguyệt cùng Lý Tiêu Dao đều đã đi khỏi, Lôi Phong đứng dậy duỗi người một cái cho thoải mái, đi tắm thôi.

….

Mặt trời hạ xuống, mặt trăng nhô cao.

Bóng tối từ đâu bao trùm hết vạn vật. Phong Lôi môn thật thanh bình! Đâu đó trên bầu trời, muôn vạn ngôi sao lấp lánh bắt đầu rõ dần, và rõ dần. Chúng như những ánh đèn màu lấp lánh trên một tấm màn nhung đen huyền. Rồi trăng từ từ nhô lên như một đồng tiền vàng trên bầu trời cao và xa. Nó như xua đi cái lạnh ban đêm và màn không gian tối tăm trên khắp mọi nơi. Trăng đêm nay thật sáng, nó soi sáng cho vạn vật.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Lôi Phong ăn thoáng một phát, rồi nhanh chân cất bước hướng về Chưởng Môn viện mà đi tới. Cũng trải qua một thời gian, Lôi Phong đã đến trước cửa tiểu viện, tay gõ gõ vài cái vào cửa, miệng nói:

- Đệ tử là Lôi Phong. Muốn  bái kiến sư tôn.

Một giọng nói uy nghiêm từ trong phòng phát ra.

- Vào đi!

Lôi Phong nghe theo, tay đẩy cửa bước vào đại sảnh của tiểu viện. Vừa vào tới nơi, Lôi Phong đã thấy sư tôn mình đã ngồi trên ghế nhàn nhạt uống trà. Lôi Phong miệng nở nụ cười nhàn nhạt, chấp tay nói:

- Đệ tử ra mắt sư tôn.

Phong Vô Thường miệng không nói gì, tay làm động tác ý bảo Lôi Phong ngồi xuống rồi nói. Lôi Phong hiểu ý tiến lại ngồi xuống cùng sư tôn của mình. Đít vừa đặt xuống ghế thì tai liền nghe Phong Vô Thường mở miệng hỏi chuyện.

- Hôm nay ngươi đã làm những gì?

Lôi Phong nghe hỏi thế, liền có chút nghi vấn, suy nghĩ một hồi hắn liền thành thật kể lại câu chuyện hôm nay cho Phong Vô Thường nghe. Kể thì kể, nhưng Lôi Phong cũng rất khôn ngoan, lượt bớt vài đoạn bán đan dược, đi thanh lâu, cùng mua tài liệu luyện khí. Phong Vô Thường khuôn mặt khi nghe Lôi Phong kể lại quá trình một chút biến hóa cũng không có, biểu tình vẫn một mảng bình thản, cái này giống như trời có sập xuống biểu tình của Phong Vô Thường cũng bình thản như thế.

Kể cũng một lúc, thì câu chuyện cũng đã đến hồi kết thúc, Lôi Phong uống một hớp trà, nói tiếp.

- … Đến khi con cứu người ra thì Thành Chủ cùng thuộc hạ của hắn cũng đã bị Tiêu Dao đệ và Dung muội giết chết hết cả rồi. Người cũng đã cứu, người đáng chết cũng đã chết rồi, nên bọn con liền quay về lại môn phái.

Phong Vô Thường nghe xong câu chuyện của Lôi Phong, miệng hơi nhếch lên, nói:

- Ừ! Không sai lắm so với tin tức ta nhận!

Ta thật đoán không sai mà, sư tôn đã biết chuyện rồi nên mới vào liền hỏi ta hôm nay xảy ra chuyện gì.

Vào lúc này, Phong Vô Thường lại dùng tay gõ vào đầu Lôi Phong một cái, giọng hơi trách cứ.

- Ngươi cũng thật là giỏi . Tưởng qua mặt được ta hã? Ngươi nói sao? Đấu giá được một nữ nô tại nơi bán nô lệ . Hừ. Rõ ràng là vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chơi nữ….à ùm, ngươi chính là mua nữ nô trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu đúng không?

Lôi Phong hơi kinh ngạc với lời nói của sư tôn mình, buột miệng nói một câu.

- Sư tôn! Chẳng lẽ ngài cũng vào đó .  Ngài ngồi phòng nào vậy sao đệ tử không biết a. Phải phòng kế bên đệ tử không? Chắc là nó rồi.

Phong Vô Thường trầm mặc.

- …

Phong Vô Thường sẳn tay thưởng cho Lôi Phong thêm một cái cú vào đầu, giọng trách móc.

- Ngươi tưởng là ai cũng như ngươi à. Đừng lấy ngươi so cùng ta. Ta đây không những biết ngươi vào nơi đó, mà ta còn biết ngươi dùng cách nào để lừa tên Hàn Bạch Vân vào theo. Hừ, cái gì mà thay đổi bộ trang phục khác rồi, đệ yên tâm đi không ai biết chúng ta là đệ tử Phong Lôi môn đâu, vào đi thôi. Ta nói có đúng không hả? Đồ đệ tốt của ta.

Lôi Phong trợn tròn mắt, một biểu tình chẳng dám tin. Cái câu nói kia đúng thật là câu nói của Lôi Phong dùng để dụ dỗ đệ đệ ngây thơ của mình. Thật chẳng thể ngờ a. Phong Vô Thường không những biết được Lôi Phong đi chơi thanh lâu mà tới từng câu nói của hắn Phong Vô Thường cũng biết được. Cái này cũng thật là khó tin quá đi. Hiện tại, Lôi Phong cũng đã hiểu biết được thế nào gọi là tình báo của một siêu cấp thế lực. Nó cũng thật là quá khủng bố đi. Lôi Phong trong lòng thầm lo lắng, chẳng biết sư tôn của hắn có biết chuyện hắn bán đan dược cùng mua tài liệu hay không, chắc có lẽ là không biết đi, nếu sư tôn biết thì nhắc đến rồi.

Nhưng Lôi Phong không hề biết được, mọi chuyện của hắn khi xuống núi một chút cũng chẳng thoát được khỏi bàn tay Phong Vô Thường. Phong Vô Thường không muốn nói thôi, vì Phong Vô Thường không muốn làm khó Lôi Phong. Theo Phong Vô Thường suy nghĩ, thì việc Lôi Phong dấu diếm chuyện bán đan dược cùng mua tài liệu chắc có lý do riêng mà Lôi Phong chẳng thể nói được. Cái này là bí mật a. Người trên đời ai chẳng có bí mật của riêng mình chứ, không thể ép nói được.  Tới chính cả Phong Vô Thường cũng dấu diếm bí mật liên quan mật thiết với Lôi Phong, một cái bí mật mà làm cho chính Phong Vô Thường đau thương trong một thời gian dài.

Lôi Phong gải gải đầu, mặt tỏ vẻ ngây thơ, miệng nhàn nhạt nói:

- Đệ tử cũng là tò mò nhất thời thôi! Xin sư tôn thứ lỗi .

Phong Vô Thường không chút biểu tình nhàn nhạt nói tiếp:

- Thôi đi! Chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả. Ngươi vào tìm hiểu một chút như thế cũng tốt, đã là nam nhân mà không biết gì về nữ nhân thì chẳng khác gì tên thái giám.

Vị sư tôn này….Nói nhiều câu thật là đáng yêu quá đi.  

Lôi Phong nghe thế, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trêu sư tôn mình một phát.

- Sư tôn nói chí phải, chí phải. Sư tôn này, ta thấy ngài toàn ở trong môn phái, chẳng biết ngài có biết gì về nữ nhân không a.

Phong Vô Thường:

- ….

Lôi Phong cũng thật là biết cách trêu người . Phong Vô Thường vừa nói câu, đã là nam nhân mà không biết gì về nữ nhân thì chẳng khác gì tên thái giám. Thế mà Lôi Phong lại hỏi ngược lại Phong Vô Thường, ta thấy ngài toàn ở trong môn phái, chẳng biết ngài có biết gì về nữ nhân không . Câu nói của Lôi Phong như vậy, chẳng phải ý nói rằng Phong Vô Thường không biết gì về nữ nhân sao, mà theo câu nói của Phong Vô Thường thì không biết gì về nữ nhân sẽ là thái giám. Cái này chẳng phải bảo là Phong Vô Thường là thái giám đí! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 37.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính