Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 38.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

19/01/2015

477 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 -. Chương 38: Xin học luyện dược.

Đối đầu với một tên ma lanh, thích đùa giỡn như tên Lôi Phong này, Phong Vô Thường thật sự cảm thấy nhức đầu. Lúc trước, Phong Vô Thường vẫn mong Lôi Phong thay đổi, không nên có cái tính cách lúc nào cũng trầm lặng, lủi thủi một mình chẳng màn đến ai. Giờ Lôi Phong đã thật thay đổi thì Phong Vô Thường lại cảm thấy chịu không nổi, muốn Lôi Phong giống như ngày xưa.

Con người!

Lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy.

Phong Vô Thường chẳng muốn dính dáng tới cái đề tài này, lái sang chuyện khác.

- Chuyện ta cần biết đã biết rồi! Giờ tới phiên ngươi. Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?

Lôi Phong khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ trêu chọc, cười một cái, rồi nói ra lý do mình tới đây.

- Sư tôn! Đệ tử hôm nay đến đây có một chuyện muốn thỉnh cầu.

Phong Vô Thường hơi nghi hoặc, hỏi lại.

- Chuyện gì? Nói thử xem.

Lôi Phong nở một nụ cười nhàn nhạt như bao ngày qua, cất tiếng nói trình bày về việc của mình cho Phong Vô Thường.

- Thưa sư tôn! Dạo gần đây đệ tử có đến Học Thư Các đọc qua một vài quyển sách. Trong số các quyển sách đệ tử đã đọc qua, có vài quyển có nói về Luyện Dược Sư, cái này làm đệ tử rất hứng thú với luyện dược. Hôm này, đệ tử đến đây xin sư tôn cho đệ tử học tập luyện dược.

Thật sự mà nói, Lôi Phong không phải muốn học luyện dược, cái hắn muốn bất quá chỉ là một cái tấm chắn để che dấu mà thôi. Với tri thức cùng trải nghiệm luyện dược của truyền thừa bá đạo mà Lôi Phong trải qua, Lôi Phong rất tin tưởng vào bản thân, chỉ cần hắn muốn là liền có thể luyện ra đan dược. Nhưng hắn lại không làm vậy được, vì lúc trước, một chút luyện dược Lôi Phong cũng chưa từng tiếp xúc qua, mà bây giờ khơi khơi đi luyện đan dược, như vậy chẳng phải làm Phong Vô Thường cùng những người khác nghi ngờ đến hắn hay sao. Với lại Lôi Phong không muốn che dấu khả năng luyện dược của mình. Bởi vậy, nên chỉ có cách là Lôi Phong phải giả vờ đi học luyện dược thì mai mốt Lôi Phong có luyện ra đan dược cũng chẳng có ai nghĩ đến cái gì khác thường.

Phong Vô Thường nhíu mày một cái, hơi không hài lòng.

- Ngươi là người mang thân thể song thuộc tính, thiên phú cùng tư chất đều cao, chỉ cần chịu khó tu luyện, tương lai chắc chắn sẽ nổi bật tứ phương, hà cớ gì phải học luyện dược. Ngươi đừng quên câu nói, nhiều thì tất loạn. Chỉ cần làm tốt cái mình có là được không cần phải cố chấp nhiều thứ làm chi.

Lôi Phong khuôn mặt một mảng kiên quyết, lắc đầu một cái.

- Đúng vậy! Nhiều thì tất loạn. Nhưng đệ tử cũng có một câu muốn nói,  trên đời không có thứ vô dụng chỉ có người không biết tận dụng.

Câu nói này của Lôi Phong làm Phong Vô Thường có chút kinh ngạc, phần nhiều hơn nữa là một hồi suy tư. Đúng vậy! Chính là suy tư, Phong Vô Thường thật sự đã bị câu nói của Lôi Phong làm cho bản thân mình lâm vào suy tư. Trên đời này đúng là không có cái gì vô dụng cả, đến cục phân, nó cũng hữu dụng đối với con người, huống chi là luyện dược. Điều quan trọng không phải là thứ được biết có tác dụng gì, có dùng được không, điều quan trọng chính là sử dụng thứ đó như thế nào.

Phong Vô Thường thoát khỏi suy tư, nhìn Lôi Phong một cái cất tiếng nói:

- Ngươi nói rất đúng! Ta đây không phải là không cho ngươi học luyện dược, ta chỉ sợ ngươi học nhiều sẽ không thông, đẳng cấp tu vi cũng vì vậy mà mắc kẹt, như thế sẽ làm ngươi bỏ lỡ tương lai của chính mình. Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy trả lời ta.

Lôi Phong gật đầu, đáp lại:

- Sư tôn! Chuyện này đệ tử đã suy nghĩ lâu lắm rồi nên mới cầu xin sư tôn. Đệ tử tự biết khả năng của bản thân mình, đệ tử chắc có thể vừa học luyện dược vừa tăng đẳng cấp tu vi như bình thường. Sư tôn xin yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Phong Vô Thường gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, nói tiếp.

- Được rồi! Chuyện học luyện dược ta sẽ nhờ Tam Trưởng Lão đích thân dạy cho ngươi. Nhưng trước tiên ta nói cho ngươi biết, muốn trở thành luyện dược sư điều kiện tiên quyết phải có linh hồn lực mạnh hơn người thường. Nếu linh hồn lực không đủ tiêu chuẩn thì cho dù ngươi có muốn thế nào cũng đều vô dụng cả. Ngươi hiểu chứ?

Lại nói thêm lần nữa, linh hồn lực chính là sức mạnh tinh thần của một võ giả, sự tăng trưởng của nó tăng theo đẳng cấp tu vi của võ giả. Sức mạnh này là một thứ vô hình, khó có thể năm bắt được, một khi mà sử dụng để chiến đấu, thì linh hồn lực sẽ trực tiếp tấn công vào linh hồn của võ giả, không qua thân thể. Linh hồn lực ngoài dùng cho chiến đấu, nó còn dùng cho luyện dược cùng luyện khí. Linh hồn lực có thể tạo đan hỏa, sử đan hỏa, điều tiết đan hỏa,,, Nói chung, linh hồn lực giữ vai trò chủ chốt nhất đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư, không có nó thì hai chức nghiệp này cũng sẽ không tồn tại.

Lôi Phong gật đầu hiểu ý, miệng đáp lại:

- Điều này đệ tử cũng đã được đọc từ trong sách rồi. Đệ tử tin tưởng điều kiện này đệ tử có thể vượt qua.

Khuôn mặt Phong Vô Thường vẫn không có biểu tình gì, vẫn một mảng bình thản nhưng uy nghiêm, đáp lại.

- Được rồi! Vậy thì giờ ta sẽ kiểm tra mức độ cảm ứng cùng sức mạnh linh hồn lực cho ngươi. Nếu như đạt tiêu chuẩn, ta sẽ nhờ Tam Trưởng Lão trợ giúp ngươi học luyện dược.

Vừa nói chuyện, tay Phong Vô Thường lật một cái, trên tay liền hiện ra một vật hình tròn nhỏ có bán kính khoảng hai gang tay, trên mặt hình tròn được khắc họa rất nhiều nét, làm cho nó toát lên một cái khí chất cổ kính trang nghiêm.

Vật này không là gì khác!

Chính là Vòng Tròn Linh Hồn.

-----

Vòng Tròn Linh Hồn một sản phẩm luyện khí do các Luyện Khí Sư trên đại lục chế tạo. Những đường nét khắc họa trên đó chính là một loại tiểu trận pháp. Vòng Tròn Linh Hồn này có công dụng, kiểm tra mức dộ cảm ứng cùng sức mạnh linh hồn lực cho võ giả. Đây là một loại sản phẩm thường thấy trong các môn phải, nhất là các môn phái chuyên về luyện dược và luyện khí.

----

Nhìn Phong Vô Thường chỉ một cái lật tay liền biến ra một đồ vật giống như thần tiên, Lôi Phong như vậy mà một chút kinh ngạc cũng không có. Cái này cũng dể hiểu thôi, vì Lôi Phong biết rất rõ Phong Vô Thường có thể lật tay biến ra đồ như vậy đều nhờ vào Không Gian Giới Chỉ mà Phong Vô Thường đang đeo trên tay. Nếu không có Không Gian Giới Chỉ thì cho dù thằng phụ thân của Phong Vô Thường cũng chẳng thể lật tay liền biến ra đồ vật được như thế.

---

Không Gian Giới Chỉ, một sản phẩm luyện khí được chế tạo do các Luyện Khi Sư. Nó cũng giống Như Ý Túi, dùng để trữ vật. Hình dáng thì không khác các giới chỉ bình thường cho lắm.

Không Gian Giới Chỉ cao cấp hơn Như Ý Túi rất nhiều lần.

Thứ nhất, nó cũng phân đẳng cấp giống như Như Ý Túi, gồm năm đẳng cấp, nhưng cao cấp hơn ở chổ, Không Gian Giới Chỉ cấp một thôi đã có không gian bằng Như Ý Túi cấp bốn, có không gian bên trong tồn tại mười lăm trượng vuông ( 60m vuông). Chỉ nhiêu đó thôi cũng hiểu được, một Không Gian Giới Chỉ cấp năm sẽ rộng lớn kinh khủng như thế nào rồi.

Thứ hai, khi đồ vật được đưa vào hoặc lấy ra không giống như Như Ý Túi, chỉ cần dùng linh hồn lực liền có thể lấy đồ ra ngay. Giống như Phong Vô Thường chỉ cần đưa linh hồn lực vào Không Gian Giới Chỉ, động một cái liền có thể liền biến đồ cần dùng ra ngay. Còn khi đưa vật vào chỉ cần chạm vào vật dùng linh hồn lực động một cái đồ vật liền biến vào trong giới chỉ ngay. Cái này như hóa phép vậy!

Thứ ba, tùy theo cách chế tạo, Không Gian Giới Chỉ còn có thêm một số khả năng phụ trợ, như phòng ngự, tấn công, tăng tốc…

---

Phong Vô Thường mở miệng hướng dẫn Lôi Phong cách kiểm tra linh hồn lực.

- Ngươi đặt tay lên trung tâm vòng tròn từ từ thả linh hồn lực vào Vòng Tròn Linh Hồn. Sao đó, sẽ liền biết kết quả.

Lôi Phong gật đầu làm theo. Đầu tiên, Lôi Phong đưa tay vào trung tâm vòng tròn rồi sau đó thả linh hồn lực chậm rãi tiến vào Vòng Tròn Linh Hồn. Khi linh hồn lực vừa tiến vào, những hoa văn trên vòng tròn tự động xoay tròn, rồi rất nhanh sau đó liền hiện lên những tia ánh sáng màu đỏ, những tia ánh sáng đó rất nhanh liền kết hợp với nhau tạo thành một ánh sáng màu đỏ hợp nhất. Ánh sáng màu đỏ hiện lên không bao lâu liền biến mất, thay vào đó là ánh sáng màu da cam, cũng giống như cũ, màu da cam biến mất ánh sáng màu lục hiện lên. Một thời gian lâu hơn lúc trước một chút, ánh sáng màu lục cũng từ từ tan biến, nối đuôi sau đó là ánh sáng màu lam không nhạt cũng không đậm.

Nhìn ánh sáng màu lam , vậy mà Phong Vô Thường lại một biểu tình chấn kinh.

Ai không biết nhưng Phong Vô Thường biết rất rõ màu lam này tượng trưng cho cái gì!

Nó chính là nói lên, đăng cấp linh hồn lực của Lôi Phong đã đạt đến Trung Cấp Tứ Phẩm.

Lại nói thêm một chút, Linh hồn lực được phân chia theo chín đẳng cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi một phẩm linh hồn lực tương ứng với một đại đẳng cấp của võ giả, trong mỗi phẩm lại phân ra thành ba tiểu cấp sơ, trung, cao.

Trung Cấp Tứ Phẩm! Là Trung Cấp Tứ Phẩm a. Thiên tài. Đây chính là tuyệt thế thiên tài luyện dược.

Mỗi một người chỉ cần có lực lượng linh hồn lực mạnh hơn một chút so với đẳng cấp thôi cũng có thể trở thành một luyện dược sư đại tài rồi. Huống hồ gì Lôi Phong, chỉ mới có Thất Tinh Linh Cấp, lại mang lực lượng linh hồn lực Trung Cấp Tứ Phẩm. Phong Vô Thường nhìn vào ánh sáng màu lam ông có thể chắc chắn loại ánh sáng màu lam này, chỉ có võ giả Tứ Tinh Tôn Cấp mới có được. Cái này nói lên điều gì! Nó nói lên Lôi Phong tuy rằng chỉ có Thất Tinh Linh Cấp nhưng lực lượng linh hồn của hắn đã đạt Tứ Tinh Tôn Cấp.

Cái này cũng thật quá biến thái đi.

Cách nhau tới tám tiểu cấp lận. Linh hồn lực thế mà lại mạnh hơn đẳng cấp tu vi tới tám tiểu cấp. Cái này không phải là trời sinh để luyện dược thì là gì đây.

Cái này còn chưa có hết.

Lúc đầu, Phong Vô Thường nhìn vào sự liên kết của các tia sáng Phong Vô Thường đã nhìn ra được mức độ cảm ứng linh hồn lực của Lôi Phong, siêu cấp. Mức độ cảm ứng linh hồn lực siêu cấp.

Trời ạ! Cái này đúng là quái vật đội lớp người mà.

Mức độ cảm ứng linh hồn lực chia ra thành bảy nhóm, gồm: kém, trung bình, khá, tốt, tuyệt vời, siêu cấp, siêu cấp tuyệt vời. Đối với một luyện dược sư thì mức độ cảm ứng càng cao thì khả năng luyện đan thành công càng lớn. Lôi Phong thế mà lại đạt mức độ siêu cấp. Thật cái phụ mẫu nhà nó, quá khó chấp nhận đi.

Một người mang lực lượng Linh hồn lực mạnh hơn đẳng cấp tu vi tới tám tiểu cấp cộng thêm mức độ cảm ứng siêu cấp. Người như vậy cho dù có ngu tới đâu cũng sẽ dể dàng trở thành một luyện dược sư nổi trội.

Lôi Phong, một người từng là đệ nhất thiên tài rồi cũng nhanh chóng trở thành phế vật đệ nhất, thế mà ba năm sau lại từ một phế vật đệ nhất trở lại thành một siêu cấp biến thái thiên tài. Thân mang song thuộc tính, tu luyện một nhận hai, linh hồn lực bá đạo hơn người, mức độ cảm ứng làm người nhìn ú ớ, tư chất tuyệt chúng, khả năng lĩnh ngộ cao. Một con người như vậy đúng là làm cho người khác ghen ghét mà.

Không nói đâu xa, tới chính cả Phong Vô Thường, sư tôn của hắn, trong lòng hiện tại cũng nổi lên cảm giác đố kỵ tới tận trời rồi, huống chi là người khác.

Thật sự mà nói sự biến thái này của Lôi Phong một chút bất thường cũng không có, nó chỉ là điều dĩ nhiên thôi. Phong Vô Thường làm sao biết được, Lôi Phong có linh hồn lực mạnh mẽ như vậy cũng do hắn là người của hai thế giới, cũng do hắn đã chết một lần, cũng do hắn đã…. Hai linh hồn cộng lại tất nhiên phải mạnh hơn một linh hồn bình thường rồi. 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 38.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính