Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - chương 39.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

20/01/2015

512 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 39: Bái sư ?!?!?!

Lôi Phong nhìn vào Vòng Tròn Linh Hồn, cũng làm cho hắn khá bất ngờ, theo kiến thức hắn nắm giữ thì hắn cũng nhìn ra được đẳng cấp linh hồn lực cùng mức độ cảm ứng của mình. Nhưng đối với Lôi Phong thì chuyện như vậy thì thật là tốt, nếu hắn mang thân phận thiên tài luyện dược thì sau này hắn có cống hiến một số đan phương cho môn phái thì môn phái cũng chẳng có nghi ngờ gì, chỉ cho rằng đan phương đó do hắn nghĩ ra mà thôi.

Phong Vô Thường cố gắng nén lại cảm xúc của bản thân, khuôn mặt dần bình tĩnh lại, cất tiếng nói.

- Lực lượng linh hồn lực của ngươi đạt Trung Cấp Tứ Phẩm, mức độ cảm ứng đạt Siêu Cấp. Kiểm tra này ngươi đã vượt qua. Ta thật chẳng thể ngờ. Một người mang thân thể song thuộc tính đã biến thái lắm rồi, thế mà ngươi không những mang thân song thuộc tính còn có thêm lực lượng linh hồn lực siêu việt đẳng cấp tu vi. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Ngươi đúng là trời sinh song tu võ – dược mà. Nếu ngươi mà không đòi học luyện dược, chắc ta cũng chẳng thể biết ta lại có một tên đệ tử yêu nghiệt đến vậy!

Tuy Phong Vô Thường đã cố gắng nén lại cảm xúc của mình rồi, nhưng trong lời nói của Phong Vô Thường vẫn mang hương vị hưng phấn cùng chút gì đó đố kỵ với Lôi Phong. Lôi Phong im lặng không nói gì, vì hắn biết Phong Vô Thường sẽ nói tiếp.

- Nếu ngươi đã biến thái như vậy rồi. Theo ta nghĩ dù cho ngươi có song tu võ – dược cùng lúc đi nữa thì cũng sẽ không làm chậm bước tiến của ngươi được. Được rồi! Ngày mai ngươi cứ đến Luyện Dược Đường đi ta sẽ bảo Tam Trưởng Lão đích thân dạy dỗ cho ngươi. Ta là sư tôn của ngươi đáng lý phải chính bản thân ta dạy cho ngươi, nhưng đối với luyện dược thật mà nói ta một phần cũng chẳng bằng được Tam Trưởng Lão. Bởi vậy, đành nhờ hắn dạy ngươi vậy. Ta xem ngươi càng ngày càng khó nắm bắt và thấu hiểu rồi, ta nhìn vào ngươi lúc nào cũng có cảm giác là nhìn vào một hố sâu không đáy, không thể nào đoán biết hết được cả. Ta nghĩ, với thiên phú của ngươi nhiều lắm là mười năm thôi thì có lẽ đã vượt qua người gọi là sư tôn này rồi.

Nhìn thấy Phong Vô Thường thở dài một hơi bất đắc dĩ, Lôi Phong đầu lắc nhẹ, cười nhàn nhạt đáp lại.

- Sư tôn, sau này đệ tử có vượt qua người hay không, điều đó không có quan trọng. Đệ tử chỉ biết đệ tử chính là đồ đệ của ngài, dù sau này ra sao đi nữa, thì đệ tử vẫn luôn là đồ đệ của ngài, mãi không thay đổi.

Nghe câu nói tôn sư trọng đạo của Lôi Phong, làm cho Phong Vô Thường nở một nụ cười ấm ấp. Đúng vậy! Hắn cho dù thế nào đi nữa nhưng trong tâm của hắn vẫn xem ta là sư tôn, vậy đã được rồi nhiều chuyện thêm làm gì. Tên đệ tử này của ta tuy tính cách nhìn thì có vẻ đã thay đổi nhưng sâu bên trong hắn những tính cách khi xưa một chút cũng không khác, có ân tất báo, có nghĩa chẳng quên.

Phong Vô Thường nhìn Lôi Phong một cách thương yêu rồi mở miệng nói tiếp.

- Chuyện về học luyện dược cứ như vậy là định đi. Ngươi ngoài chuyện học luyện dược thì có chuyện gì nữa không?

Lôi Phong nhẹ lắc đầu, đáp lại.

- Đệ tử đến đây, thứ nhất là để thỉnh an sư tôn, thứ hai là xin học luyện dược. Chỉ có hai chuyện này thôi không còn gì nữa.

Phong Vô Thường gật đầu một cái, nói tiếp.

- Nếu đã không còn chuyện gì nữa vậy trở về tu luyện đi thôi.

Lôi Phong gật đầu đồng ý.

- Được! Đệ tử cáo lui.

Lôi Phong vừa nói vừa đứng dậy cúi người thi lể với Phong Vô Thường rồi quay người nhắm hướng cửa tiểu viện mà đi ra. Tay mở cửa tiểu viện ra, nhanh chóng bước ra khỏi tiểu viện, rồi đóng cửa tiểu viện lại. Thân hướng phía Phong Thu Viện nhanh chóng phóng đi trong màn đêm yên tĩnh.

Lôi Phong vừa đi vừa ngắm bầu trời đêm huyền bí nhưng lại đầy sao. Nhìn vào bầu trời đêm yên tĩnh mà kỳ ảo, làm cho trong lòng Lôi Phong dâng lên một số cảm xúc, làm hắn nhớ đến một số chuyện mà hắn nghĩ từ ba năm trước có lẽ mình đã quên rồi. Trái Đất! Nơi ấy bầu trời đêm cũng chứa một loại khí chất huyền ảo như nơi này. Càng nhìn vào bầu trời đêm kia Lôi Phong càng cảm thấy mình thật bé nhỏ, bé nhỏ như một hạt bụi vậy, một hạt bụi chẳng bao giờ nắm bắt được số phận của mình, cơn gió định mệnh đã thổi bay “hạt bụi” Lôi Phong này, thổi bay cái số phận của hắn, làm hắn phải đối mặt với nhiều vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Đây cũng là duyên số cả. Số kiếp một con người luôn bất ngờ như thế! Phút trước có lẽ còn cười nói vui vẻ nhưng phút sau lại mất đi chẳng ai có thể ngờ được cả. Cuộc sống luôn bắt người ta phải đối diện với nó, bắt người ta phải tuân theo nó. Nhưng ta, Lôi Phong, cuộc sống của ta sẽ do chính ta điều khiển, chẳng một ai, chẳng một điều gì có quyền phán xét nó. Ta không muốn một lần nữa lại làm người khác vì ta mà đau khổ, ta không muốn vì những việc mình làm mà làm ta hối hận. 

Lôi Phong một đường mang tâm trạng, trở về Thu Phong Viện, vào phòng của mình, hắn ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tu luyện.

Mặt trời hôm nay cũng giống như mọi ngày, cứ đến đúng lúc thì nó lại đè tiểu muội mặt trăng khả ái xuống, còn nó thì vươn cao lên để báo hiệu cho mọi người biết, một ngày mới đã bắt đầu. Những tia sáng chen chúc nhau như ánh đèn chiếu sáng xuống mọi vạn vật. Cũng nhờ vào cái thứ ánh sáng này, mà làm cho vạn vật tươi sáng hơn sau một đêm dài tĩnh lặng. Những chú chim cũng vì thứ ánh sáng mặt trời này, mà trở nên hưng phấn, chúng đua nhau truyền từ cành cây này sang cành cây khác, miệng thì liên tục cất tiếng hót của mình cho mọi người cảm thụ.

Nơi đây thật thanh bình!

Nơi đây thật khiến cho người khác thoải mái!

Hàn Bạch Vân cũng như những ngày trước, luôn dừng tu luyện trước Lôi Phong để đi lấy đồ điểm tâm sáng cho Lôi Phong. Tuy rằng đồ điểm tâm sáng luôn có người mang đến cho các đệ tử, nhưng Hàn Bạch Vân lại chẳng muốn ai đem đến cả, hắn muốn đồ điểm tâm cho Lôi Phong dùng phải chính tay hắn mang vào, chính tay hắn đưa cho Lôi Phong ăn, điều này ít nhiều làm cho tâm trạng của Hàn Bạch Vân thoải mái.

Hàn Bạch Vân tay mở cửa tiểu viện, chân vừa bước ra thì nhìn thấy Kiều Thu Nguyệt đang ngồi bên Bán Nguyệt Hồ, tay nàng cho vào hồ vuốt nhẹ các loài hoa xinh đẹp. Hàn Bạch Vân khá nghi vấn, hướng về Kiều Thu Nguyệt bước tới. Kiều Thu Nguyệt đang mải mê đùa nghịch cùng các loài hoa xinh đẹp thì nghe tiếng mở cửa tiểu viện cùng tiếng bước chân, nàng quay đầu lại thì thấy Hàn Bạch Vân đang tiến đến.

Kiều Thu Nguyệt nhìn thấy Hàn Bạch Vân, thì lại nghĩ đến cái chuyện mờ ám kia, làm nàng đỏ mặt một mảng, miệng cố nặn ra một nụ cười duyên. Biểu tình này của nàng làm nàng đã xinh còn đẹp hơn nữa. Khuôn mặt tuyệt trần như thế, Hàn Bạch Vân nhìn thấy thì hắn có chút ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nàng, tim đập liên hồi. Thật là vẫn chưa thể thích ứng. Nhưng rồi Hàn Bạch Vân nghĩ lại chuyện hôm qua, cái chuyện mà vô tình sờ trúng cái đó của nàng, điều này làm cho hắn cũng có chút ngượng ngùng khi đối mặt.

Kiều Thu Nguyệt khuôn mặt vẫn một mảng đỏ, thấy Hàn Bạch Vân đã đến rồi nhưng lại im lặng, nàng đành phải lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng đến đáng sợ này.

- Vân ca buổi sáng tốt!

Hàn Bạch Vân nhìn thấy Kiều Thu Nguyệt lên tiếng, hắn cũng đành gạt bỏ đi cái gọi là ngượng ngùng đáp lại.

- Tốt! Muội cũng vậy! Mà này, sao hôm nay muội lại đến đây vào giờ này? Muội ở bên Dung sư tỷ không quen à?

Kiều Thu Nguyệt lắc đầu một cái, đáp lại.

- Không phải! Bên Dung tỷ rất thoải mái, chỉ là ta đến đây có việc cần nhờ Phong ca giúp đỡ.

Hàn Bạch Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói tiếp.

- Vậy thì muội vào tiểu viện đợi Phong ca chút nhé. Phong ca còn chưa có dậy! Giờ ta đi lấy đồ điểm tâm cho Phong ca sẵn lấy cho muội một phần luôn.

Kiều Thu Nguyệt là một người bình thường không có tu luyện ngũ lực, nên không hiểu được từ “dậy” trong câu nói của Hàn Bạch Vân, là chỉ sự tỉnh dậy trong tu luyện. Nàng tưởng Hàn Bạch Vân bảo rằng Lôi Phong ngủ chưa có dậy, mà nàng thì không muốn quấy rối giấc ngủ của Lôi Phong, nàng nói.

- Thôi ta không vào đâu. Ta cùng Vân ca đi lấy điểm tâm sáng cho Phong ca.

Hàn Bạch Vân nghe vậy, liền dứt khoát gật đầu đồng ý một chút cũng không chậm trễ.

Hai người cất bước song song nhau hướng về phía nhà bếp mà đi đến…

Bên trong tiểu viện, Lôi Phong mở mắt đình chỉ tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí, nâng thân thể đứng dậy, hướng phía cửa phòng mà đi. Lôi Phong mở cửa phòng bước ra đại sảnh của tiểu viện. Khi ra tới nơi thì Lôi Phong đã thấy Kiều Thu Nguyệt cùng Hàn Bạch Vân ngồi tại bàn đầy rẫy thức ăn, hai người im lặng không nói gì. Hai người nghe tiếng động quay qua thì thấy Lôi Phong đang đi đến nơi này. Đến nơi Lôi Phong ngồi xuống một cái ghế kế bên Hàn Bạch Vân, đối diện cùng Kiều Thu Nguyệt, mở miệng hỏi.

- Nguyệt muội, sao muội giờ này lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra à.

Miệng tuy hỏi nhưng tay đã cầm bát giơ đũa bắt đầu gấp thức ăn rồi. Thật sự tên này không biết ngại! Ngại là hại bao tử, đây là câu nói quen thuộc của Lôi Phong. Kiều Thu Nguyệt tính mở miệng nói, thì lúc này Hàn Bạch Vân lại lên tiếng.

- Muội nên ăn đi đã! Ăn xong rồi nói cũng được.

Kiều Thu Nguyệt chẳng hiểu sao Hàn Bạch Vân lại bảo nàng ăn đi rồi nói, nhưng rất nhanh sau đó nàng cũng đã hiểu được cái lý do. Lôi Phong một chút gọi là giữ tính trước nữ nhân cũng không có, tay liên tục gấp thức ăn lùa vào miệng nhai nhót nhép. Hàn Bạch Vân khi nói xong cũng chẳng hề để ý đến cái gì là thể diện nữa, nhanh chóng nâng bát cầm đũa tham gia vào “cuộc chiến” cùng Lôi Phong. Kiều Thu Nguyệt thấy hai người như vậy có chút khó tiếp thu, nhiều hơn là kinh ngạc. Nàng đành bất đắc dĩ, cầm đũa nâng bát nhập vào cuộc chiến cùng Lôi Phong và Hàn Bạch Vân. Nhưng nàng thật sự là ăn quá chậm rồi, nàng vừa ăn xong được nửa bát thôi, nhìn lên thì đồ ăn đã không còn một thứ gì cả.

Ài! Ta lại có thêm một nhận thức mới về Phong ca rồi.

Ăn xong, Lôi Phong chép chép miệng vài cái tỏ vẻ chưa đủ, rồi lắc lắc đầu, tay cầm bình trả rót vào ly, uống trà đợi Kiều Thu Nguyệt ăn xong. Qua một lúc Kiều Thu Nguyệt cũng ăn xong phần của mình, đặt bát xuống, nàng tính dọn dẹp, thì Hàn Bạch Vân lại ngăn cản, nói,

- Muội cứ để đó cho ta làm cho, muội có chuyện gi cần nói thì nói cùng Phong ca đi.

Kiều Thu Nguyệt cũng không chối từ ý tốt của Hàn Bạch Vân, đặt thân ngồi lại xuống ghế nhìn Hàn Bạch Vân dọn dẹp cái bàn. Sau một lúc trầm tư, cuối cùng nàng mở miệng nói:

- Phong ca, ta có một yêu cầu muốn ca đáp ứng!

Lôi Phong nhàn nhạt ngồi nhấp trà, miệng đáp lại.

- Có chuyện gì muội cứ nói! Giúp được ta sẽ giúp.

Kiều Thu Nguyệt cặp mắt bổng dưng hiện lên vẻ sắc bén pha chút gì đó kiên định, nhìn vào Lôi Phong, nói tiếp.

- Phong ca! Sau chuyện hôm qua, ta đã nhận ra được một điều, làm người mà không có thực lực thì suốt cuộc đời sẽ bị người khác ức hiếp. Bởi vậy, ta muốn học tập cái gọi là ngũ lực, ta muốn có thực lực, Phong ca ta muốn bái ca làm sư tôn.

Lôi Phong hơi kinh ngạc một chút, chẳng thể ngờ được có người lại muốn bái hắn làm sư tôn, mà người này lại một tiểu cô nương xinh đẹp. Lúc trước Lôi Phong nói để cho Kiều Thu Nguyệt nhập vào Phong Lôi môn, đó bất quá chỉ là một lời nói suông mà thôi, còn chuyện có vào hay không đều do quyết định của Kiều Thu Nguyệt, Lôi Phong chẳng nghĩ sẽ bắt ép Kiều Thu Nguyệt điều gì. Dù sao đó cũng là tự do của người ta.

- Trước không nói đến chuyện ta có đồng ý hay không. Ta muốn hỏi muội, muội có chắc chắn muốn tu luyện ngũ lực hay không? Muội nên hiểu rõ một chuyện, tu luyện ngũ lực không đơn giản ngày một ngày hai liền có được thực lực. Nó là một quá trình dài rất dài, dài đến không có điểm dừng, một khi đã tu luyện thì không được bỏ lỡ, chỉ có bước tiếp bước tiếp và bước tiếp. Trong quá trình tu luyện đó, muội cũng sẽ trải qua đau khổ mà khó tả bằng lời được. Những cái này còn chưa hết điều quan trọng nhất, là thế giới võ giả luôn tàn nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, luôn chỉ tồn tại một quy luật cơ bản, giết hoặc bị giết. Muội tự hỏi bản thân mình xem, muội có đủ quyết đoán, tàn nhẫn, giết người mà một chút run động cũng không có hay không?

Kiều Thu Nguyệt nghe Lôi Phong dạy bảo, nàng hơi thẩn thờ, bắt đầu chìm vào trầm tư, đến lúc Hàn Bạch Vân trở về nàng vẫn còn chưa tỉnh lại. Cuối cùng, nàng cũng hồi thần, ánh mắt một vẻ quyết tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lôi Phong.

 - Muội đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Quá trình tu luyện dù nó có dài dù có đau khổ đi nữa thì ta nghĩ nó cũng chẳng khủng bố bằng quá trình huấn luyện nô lệ. Quá trình huấn luyện ta cũng đã trải qua được, thì cái quá trình tu luyện này, ta có đủ lòng tin mình sẽ đi được mà không từ bỏ. Còn về chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cái này một chút ta cũng không sợ. Tàn nhẫn sao, quyết đoán sao, ước mơ của ta chính là giải phóng toàn bộ nô lệ trên đại lục. Nếu như một chút tàn nhẫn, một chút quyết đoán cũng không có, thì ước mơ sao thành sự thật được. Ta đây tin tưởng ta có thể làm được. Phong ca hãy nhận ta làm đệ tử đi. Ta muốn có thực lực, nếu thực lực không đủ để ta thực hiện ước mơ của mình, ít nhất nó cũng giúp ta bảo vệ tốt tính mạng của mình. Ta muốn tính mạng của ta do tính ta nắm giữ không một ai có quyền can thiệp cả.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, miệng nở nụ cười nhàn nhat.

- Tốt! Nếu muội đã có ý chí như thế thì ta cũng sẽ cố sức giúp muội. Ta nói trước ta sẽ không nhận muội làm đệ tử đâu, ta đây bất quá chỉ là Thất Tinh Linh Cấp thôi, nhận muội làm đệ tử người khác sẽ chê cười. Nhưng ta có thể hướng dẫn muội tu luyện từ từ, đến lúc Phong Lôi môn mở đợt tuyển nhận đệ tử chỉ cần muội tham gia vào ta chắc chắn rằng qua quá trình huấn luyện của ta, muội dư sức trúng tuyển vào Phong Lôi môn.

Lôi Phong khi nói xong liền nhìn qua Hàn Bạch Vân bên cạnh, đang một hơi thở dài tự trấn an bản thân. Hên a, nếu mà Phong ca nhận Nguyệt muội làm đệ tử, thế thì chẳng phải sau này nếu ta cùng Nguyệt muội có nảy nơ quan hệ, thì lúc đó ta chẳng phải cũng phải kêu Phong ca một tiếng sư tôn sao!

Kiều Thu Nguyệt tính nói gì nữa, nhưng Lôi Phong một mặt kiên quyết làm nàng từ bỏ. Thôi vậy! Phong ca không nhận làm ta làm đệ tử cũng được, chỉ cần ta vào được Phong Lôi môn thì ước mơ của ta vẫn có thể thực hiện được.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - chương 39.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính