Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 40.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

21/01/2015

534 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 40: Ngày đầu học luyện dược.

Thấy Kiều Thu Nguyệt chẳng còn ý kiến gì nữa, Lôi Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói tiếp.

- Được rồi! Trước khi chính thức bước vào tu luyện ta sẽ nói một số điều cơ bản về ngũ đạo cho ngươi biết…

Miệng nhấp ngụm trà, Lôi Phong nhàn nhạt tiếp lời.

- Ngũ Đạo chính là quá trình tu luyện ngũ lực. Nói một cách dể hiểu hơn nó là quá trình con ngươi lợi dụng năng lượng của Tinh Khí bên ngoài để khai quật tìm năng bản thân. Quá trình lợi dụng Tinh Khí đó gọi là tu luyện ngũ lực, một người bình thường muốn tu luyện bắt buộc phải có Công Pháp. Công Pháp có thấp có cao, dù cao hay thấp đều giúp người tu luyện ra được ngũ lực. Nói thêm một chút, ngũ lực gồm năm lực lượng chính gồm: Phong, Lôi, Quang, Ám, Băng. Tùy theo Công Pháp mà luyện ra lực lượng tương đồng. Mỗi một người tu luyện ngũ lực đều được gọi chung là võ giả…

Lôi Phong không nhanh không chậm, cứ thế mà nhàn nhạt vừa uống trà vừa giảng dạy cho Kiều Thu Nguyệt về võ giả. Qua một lúc sau, Lôi Phong cũng nói hết tất cả kiến thức cơ bản cho Kiều Thu Nguyệt biết, khi nói xong Lôi Phong lại im lặng cho Kiều Thu Nguyệt tiếp thu. Qua thêm một lúc lâu nữa, Kiều Thu Nguyệt mới đại khái hiểu được một chút về cái gọi là võ giả. Tuy Kiều Thu Nguyệt là một cô nương thông minh, nhưng dù sao đi nữa, những điều Lôi Phong nói đều là những thứ mới lạ, nàng chưa từng được tiếp xúc qua. Lôi Phong thấy Kiều Thu Nguyệt hồi thần lại, Lôi Phong nói tiếp.

- Hôm nay, tới đây thôi, muội trở về tìm hiểu thêm về những lời ta nói đi đã. Cái này không thể gấp được! Ngày mai muội lại đến ta sẽ tiếp tục hướng dẫn cho.

Kiều Thu Nguyệt nhẹ gật đầu đồng ý, miệng đáp lại lời Lôi Phong.

- Được! Muội về tìm hiểu thêm, mai muội lại đến.

Nói xong, Kiều Thu Nguyệt đứng dậy bước ra khỏi tiểu viện, nhắm hướng tiểu viện của Hoàng Dung mà bước đi. Lôi Phong quay đầu nhìn Hàn Bạch Vân lên tiếng nói.

- Ta hôm nay phải đi học luyện dược rồi. Ngươi ở lại làm gì làm đi không cần theo ta.

Hàn Bạch Vân nghe Lôi Phong nói thế, hơi nghi hoặc, cất tiếng hỏi.

- Học luyện dược? Phong ca đi học luyện dược à.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đúng rồi.

- Đúng vậy! Ngươi cố gắng tu luyện đi, để ta đi học luyện dược, sau đó sẽ luyện ra một số đan dược giúp ngươi mau tấn cấp.

Lôi Phong nói làm cho Hàn Bạch Vân cảm động chẳng thôi. Không ngờ! Phong ca đi học đan dược là vì muốn tấn cấp cho ta. Phong ca thật là… Đâu cần phải vậy a.

Cái này rõ ràng là hiểu lầm!

Nhưng hiểu lầm này thật tốt.

Hàn Bạch Vân bùi ngùi đáp lại lời nói của Lôi Phong.

- Phong ca! Không cần phải vì ta mà cực khổ đâu. Ta cố gắng tu luyện là được, Phong ca cứ lo chuyện của mình đi.

Lôi Phong nghe Hàn Bạch Vân nói vậy thì đã biết Hàn Bạch Vân đã hiểu lầm ý của mình rồi, nhưng hiểu lầm thì sao chứ, kệ nó đi. Lôi Phong vẫn bình thản tiếp tục nói.

- Ngươi biết ta cực khổ là tốt rồi. Lo mà tu luyện đi, đừng để ta thất vọng về ngươi. Còn chuyện học đan dược ta vẫn phải đi, dù sao đây cũng là ý muốn của ta.

Hàn Bạch Vân nghe thế, lòng mới hơi nhẹ nhõm hơn một chút, gật đầu nói.

- Phong ca yên tâm! Ta đây sẽ cố gắng hết sức tăng cường thực lực, sẽ không để cho ca vì ta mà lo lắng đâu.

Lôi Phong gật đầu, miệng nói tiếp.

- Được rồi! Tới đây thôi đi, ta giờ sẽ đi đến Luyện Dược Đường, ngươi làm gì làm đi, à còn nữa, buổi trưa vẫn chuẩn bị như thường nha, ta sẽ trở về ăn đó.

Phong ca này! Đi học mà cũng không quên ăn uống.

Nói xong, Lôi Phong cũng chẳng chậm trể thêm nữa, uống hết ly trà trên bàn, thân đứng dậy nhắm hướng Luyện Dược Đường mà đi tới. Đi cũng mất gần nửa canh giờ Lôi Phong cũng đã đến trước Luyện Dược Đường, đứng trước cổng Luyện Dược Đường là một chấp sự đang chờ đợi. Vị chấp sự này đã đứng đây từ sớm rồi, trước đó chấp sự đã được Tam Trưởng Lão cho nhìn hình ảnh của một đệ tử và sau đó ra lệnh cho vị chấp sự này ra trước Luyện Dược Đường đứng đón tên đệ tử đó, để dẫn đường tên đó đến chổ của Tam Trường Lão.

Khi chấp sự nhìn thấy Lôi Phong giống với tên đệ tử mà mình được nhìn, liền bước tới chổ Lôi Phong, mở miệng nói.

- Ngươi có phải đến gặp Tam Trưởng Lão không?

Lôi Phong dừng thân thể đang di chuyển lại, gật đầu một cái, mở miệng đáp.

- Đúng vậy!

Vị chấp sự đáp lại lời Lôi Phong.

- Được rồi! Vậy ngươi hãy theo ta đi gặp Tam Trưởng Lão. Lối này, đi thôi.

Vừa nói xong tên chấp sự liền đi trước dẫn đường, Lôi Phong cũng chẳng dư thừa, nối bước đi theo.

Đầu tiên là đi qua nơi ban phát đan dược cho đệ tử. Hôm nay, tuy không phải là ngày phát đan dược nhưng nơi đây vẫn có rất đông đệ tử đang đứng, cái này cũng do nơi này không chỉ có một nhiệm vụ là phát đan dược theo tháng cho để tử mà nó còn là nơi cho các đệ tử dùng điểm cống hiến đổi đan dược sử dụng.

Sau khi xuyên qua nơi ban phát đan dược, Lôi Phong đi đến trước một hành lang dài. Dọc theo hai bên hành lang là những dược viên rộng lớn. Những dược viên này trồng rất nhiều loại dược liệu khác nhau, có thể nói những dược liệu trên đại lục có thì dược viên nơi đây cũng có. Tất nhiên cái này chỉ mang tính tương đối thôi, không phải cái gì cũng có, những dược liệu hiếm thấy, thiên tài địa bảo, thì nơi này cũng chưa chắc gì có được. Lại nói thêm một chút, những siêu cấp môn phái đều luôn có trồng dược liệu để luyện đan dược, cái này chính là quá trình tự cung tự cấp của môn phái. Làm như vậy, những môn phái lớn mạnh sẽ luôn có dược liệu luyện đan mà không gặp rắc rối.

Dọc theo đường đi, Lôi Phong liên tục ngửi thấy các mùi hương từ nhiều loại dược liệu. Những mùi hương muôn hình muôn dạng này làm cho người ngửi thấy một cảm giác tuyệt diệu, pha chút gì đó thanh thản. Lôi Phong cùng tên chấp sự cứ thế bước tiếp xuyên qua Dược Viên đi vào một đại viện.

Tu Dược Các.

Trong sảnh lớn của Tu Dược Các chia ra hơn ngàn phòng nhỏ nối sát nhau, những phòng nhỏ này dùng cho các đệ tử thí nghiệm luyện đan. Ngoài các phòng nhỏ, trong đại sảnh cũng có nhiều đệ tử đứng loạn cả bầy, các đệ tử này có người trên tay cầm quyển sách, có người thì cầm dược liệu ngửi, có người thì thỉnh giáo chấp sự xung quanh… Nói chung, cả một đại sảnh hầu như ai cũng bận rộn cả. Tuy bận rộn nhưng rất là sôi nổi.

Lôi Phong cùng tên chấp sự bước vào mà chẳng một ai thèm để ý đến hai người bọn họ, cứ cúi đầu tập trung vào việc của mình. Xuyên qua dãy phòng cùng đám đệ tử đến trước một ngã rẽ, hai người tiếp tục theo lối đi của ngã rẽ bước tiếp đến khi thấy một một cánh cửa phòng đang đóng chặt thì dừng lại. Vị chấp sự bước lên trước, tay nhẹ gõ cửa phòng, miệng nói.

- Thưa Tam Trưởng Lão, đệ tử đã dẫn người đến.

Từ trong phòng một giọng nói uy nghiêm vang lên.

- Được rồi! Ngươi trở về làm việc đi. Lôi Phong ngươi vào đây.

Lôi Phong miệng “vâng” một tiếng, hai tay đẩy cửa bước vào bên trong phòng.

Tam Trưởng Lão ngồi trên ghế chủ tọa, trước mặt là một cái bàn đầy tư liệu, bên phải là một rương đứng có nhiều ngăn kéo nhỏ, bên trái là một giá sách chất rất nhiều quyển sách. Lôi Phong bước vào thấy Tam Trưởng Lão liền bước lại gần, cuối người chấp tay thi lể.

- Đệ tử Lôi Phong ra mắt Tam Trưởng Lão.

Tam Trưởng Lão gật đầu, tay ra dấu cho Lôi Phong ngồi xuống cái ghế đối diện. Lôi Phong hiểu ý, bước đến gần cái ghế ngồi xuống, đối diện Tam Trưởng Lão cách một cái bàn. Tam Trưởng Lão nhìn Lôi Phong một cái thật sâu sắc rồi cất tiếng nói.

- Chuyện của ngươi, chưởng môn đã nói cho ta biết rồi. Ta thật chẳng hiểu nổi tại sao Chưởng Môn lại bắt ta dạy luyện dược cho ngươi, ta cũng đã hỏi qua nhưng Chưởng Môn chẳng chịu nói gì, chỉ mỉm cười kỳ quái. Mà này, ta thấy ngươi có thiên phú tu luyện rất cao hà cớ gì phải học luyện dược. Ta không biết Chưởng Môn có nói qua với ngươi câu này chưa, nhưng giờ ta sẽ nói, nhiều thì tất loạn.

Ài! Lại câu này nữa.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, miệng đáp lại.

- Sư tôn đã nói qua. Nhưng ta một mực kiên trì đòi học luyện dược nên giờ mới phiền đến Tam Trưởng Lão.

Tam Trưởng Lão vẫn một biểu tình bình thản, nói tiếp.

- Được rồi! Chưởng Môn đã nhờ thì ta sẽ cố gắng dạy cho ngươi vậy! Tuy Chưởng Môn đã nói rằng người có đủ tiêu chuẩn học luyện dược, nhưng ta vẫn phải kiểm tra lại lần nữa, cài này để tiện cho ta dạy ngươi à.

Nói xong Tam Trưởng Lão lật tay một cái, trên tay liền xuất hiện Vòng Tròn Linh Hồn. Lôi Phong cũng chẳng chút chậm trễ cho tay vào trung tâm vòng tròn, thả linh hồn lực của bản thân vào. Chuyện cũ tái diễn, linh hồn lực vừa tiến vào, những hoa văn trên vòng tròn tự động xoay tròn, rồi rất nhanh sau đó liền hiện lên những tia ánh sáng màu đỏ, những tia ánh sáng đó rất nhanh liền kết hợp với nhau tạo thành một ánh sáng màu đỏ hợp nhất. Ánh sáng màu đỏ hiện lên không bao lâu liền biến mất, thay vào đó là ánh sáng màu da cam, cũng giống như cũ, màu da cam biến mất ánh sáng màu lục hiện lên. Một thời gian lâu hơn lúc trước một chút, ánh sáng màu lục cũng từ từ tan biến, nối đuôi sau đó là ánh sáng màu lam không nhạt cũng không đậm.

Nhìn cảnh tưởng trước mắt mình Tam Trưởng Lão mắt mở lớn hết cỡ, miệng cũng mở lớn hết cỡ, một biểu tình rung động, không phải, phải là cực kỳ rung động mới đúng.

Trời đất, trên đời vẫn còn sót lại một kẻ họ quái tên vật hay sao! Hiện tại, ta đã hiểu tại sao khi ta hỏi Chưởng Môn lý do Lôi Phong học luyện dược, Chưởng Môn lại một biểu tình kỳ quái mỉm cười với ta. Rõ ràng là muốn cho ta bất ngờ đến đứng tim chết đây mà, đây là mưu sát mưu sát a.

Tên Lôi Phong này, ta bắt đầu cảm thấy đố kỵ với ngươi rồi đấy.

Nhìn biểu tình Tam Trưởng Lão còn lố hơn cả sư tôn mình, Lôi Phong thầm lắc đầu cười khổ, chẳng biết nói gì thêm. Tam Trưởng Lão há hốc miệng kinh ngạc một lúc lâu mới hồi thần lại được, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, miệng nói.

- Ngươi cũng thật là quá biến thái đi. Đáng lý ra Chưởng Môn phải nói trước với ta một tiếng để ta chuẩn bị tâm lý. Nhìn vào kết quả kiểm tra của ngươi ta đây suýt nữa là chết vì kinh hoảng rồi đấy.

Ngươi là ai mà đòi sư tôn ta phải nói bí mật của ta cho ngươi chứ!

- Tại sao lại không thể nói cho ta biết được. Hừ! Ta nói cho ngươi biết này, trong môn phái người Chưởng Môn tín nhiệm nhất chính là ta đó, nếu không phải vì tín nhiệm ta thì Chưởng Môn cũng sẽ không giao một quái vật như ngươi cho ta đâu. Biết chưa hả.

Lần này tới Lôi Phong trợn tròn mắt, Lôi Phong chẳng thể ngờ được suy nghĩ của mình chưa nói ra thế mà Tam Trưởng Lão lại biết được, cái này là chuyện quái gì đây. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc khoa trương của Lôi Phong, Tam Trưởng Lão cười ha hả, nói.

- Ngươi đừng có kinh ngạc như vậy, chuyện ta có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì cũng chỉ là bình thường thôi. Có lẽ ngươi chỉ biết linh hồn lực dùng để chiến đấu, dùng để luyện đan luyện khí, nhưng hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, linh hồn lực còn dùng để cảm nhận tinh thần của một người. Tùy theo mức độ dao động của tinh thần mà biết được người đó đang nghĩ gì. Giống như ngươi hồi nãy, khi ta nhắc đến việc Chưởng Môn không cho ta biết ngươi biến thái, thì tinh thần của ngươi lại nâng cao lên một chút rồi dao động về một phía. Từ đó, ta đoán biết được trong thâm tâm ngươi đang kinh thường ta.

Cái này cũng thật là kinh khủng đi. Không ngờ Linh Hồn Lực còn có cái chức năng này nữa. Vậy chẳng phải nói những kẻ có Linh Hồn Lực mạnh sẽ không bị người khác lừa gạt sao.

Suy nghĩ này của Lôi Phong cũng đúng nhưng cũng sai, muốn nắm bắt được tinh thần của một người, linh hồn lực của kẻ đó ít nhất phải mạnh hơn hai đại đẳng cấp thì mới có thể nắm bắt được. Bởi vậy mới nói chỉ có Linh Hồn Lực mạnh hơn thì vẫn chưa đủ, mà bắt buột phải cao hơn tới hai đại đẳng cấp lận. Nhưng mọi chuyện không có cái gì là tuyệt đối cả! Ngoài dùng biện pháp cơ bản thì võ giả vẫn có thêm một số biện pháp tu luyện cách thức nắm bắt tinh thần, có thể chỉ cần cách một đại đẳng cấp thôi vẫn có thể nắm bắt tinh thần của kẻ khác được.

Lôi Phong gật đầu tỏ vẻ biết lỗi, miệng cười hì hì làm lành, nói.

- Tam Trưởng Lão này! Chúng ta bắt đầu học đi.

Tam Trưởng Lão cũng chẳng thèm chấp nhất với Lôi Phong làm gì, gật đầu đồng ý, miệng nói.

- Được! Giờ ta sẽ dạy cho người một số điều cơ bản trước. Đầu tiên nói luyện dược, luyện dược không chỉ đơn giản tạo ra đan dược, mà nó còn tạo ra cả dược tề, dược tán, dược độc. Đẳng cấp của đan dược cùng các loại khác cũng như nhau, đều phân từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trong mỗi phẩm chia thành ba tiểu cấp sơ, trung, cao…

Nói tới đây, Tam Trưởng Lão ngừng lại một chút, đứng dây bước ra khỏi ghế, đi vòng ra sau lưng Lôi Phong, cất tiếng nói tiếp.

- Tuy rằng chúng đều phân ra chín đẳng cấp nhưng dược tề và dược tán công dụng của chúng lại mạnh yếu khác nhau. Nói dể hiểu một chút, dược tề cùng dược tán cho dù là cửu phẩm đi nữa thì chỉ có tác dụng với võ giả dưới Ngũ Tinh Linh Cấp, đối với các võ giả từ Ngũ Tinh Linh Cấp trở lên thì một chút tác dụng cũng không có. Về phần đan dược thì khác, đan dược có tác với dụng với bất kỳ đẳng cấp nào của võ giả, tùy theo đẳng cấp võ giả sẽ có đan dược tương ứng. Nhưng cái gì cũng có điểm mạnh và yếu của nó cả.

Tam Trưởng Lão ngưng một chút cho Lôi Phong tiếp thu, chấp tay sau lưng, đi lòng vòng trong phòng.

- Tuy rằng dược tề và dược tán không bằng đan dược nhưng nó dùng cho võ giả dưới Ngũ Tinh Linh Cấp lại có công dụng lớn hơn rất nhiều so với đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Điều này cũng dể hiểu thôi. Ngươi hãy tự nghĩ một võ giả Nhập Khí Cấp sử dụng dược tề Ngũ Phẩm thì tất nhiên phải được lợi ích nhiều hơn khi sử dụng đan dược nhị phẩm rồi. Nói chung chúng ta học luyện dược, thì hai phẩm đầu của luyện dược sư hoàn toàn là chế tạo ra dược tề cùng dược tán vì hai loại này mang công dụng lớn nhất cho võ giả, khi nào đến tam phẩm luyện dược thì chúng ta mới bắt tay vào học luyện đan…

Cứ như thế Tam Trưởng Lão cứ đi lòng vòng trong phòng nói luyên thuyên rất lâu, hết về dược tề, lại đến dược tán, không thì chuyển sang nói đến dược liệu. Biết bao nhiêu là kiến thức như biển rộng cứ như vậy mà từ miệng Tam Trưởng Lão mà tuôn trào đi ra.

Khi Tam Trưởng Lão đang nói đến đoạn dược liệu khác nhau phải cần cách thức xử lý khác nhau mới có thể dung hợp được thì đúng lúc này Tam Trưởng Lão quay đầu qua thấy Lôi Phong vẫn quay lưng lại với gã, hai tay thì chống cầm. Tam Trưởng Lão nhíu mày nghi hoặc, ngừng nói, bước vòng đến trước mặt Lôi Phong. Không đến thì thôi, khi đã đến lại làm cho Tam Trưởng Lão tức điên lên.

Lôi Phong chẳng biết Tam Trưởng Lão đang đứng trước mặt mình, hai tay chống cầm, mắt nhắm chặt lại, trên miệng còn vương ít nước miếng.

Ngủ rất là ngon a.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 40.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính