Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 41.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

22/01/2015

652 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 41: Ngươi giảng việc ngươi, ta ngủ chuyện ta.

Tam Trưởng Lão khuôn mặt tức giận, tay thủ thế, nhắm chuẩn xác, giáng một cú xuống thẳng đầu Lôi Phong.

- Ây da! Bà già nhà nó thằng chó mất dạy nào dám đánh tao…(Tiếng Việt)

Khuôn mặt một mảng bất bình, Lôi Phong nhanh chóng ngước đầu lên nhìn, đập vào ánh mắt hắn là một Tam Trưởng Lão đang cười “duyên”. Tam Trưởng Lão nghe Lôi Phong chữi nhưng chẳng biết được hắn đang nói cái gì cả, khuôn mặt cũng có chút khó hiểu, nhưng Tam Trưởng Lão biết được chắc chắn rằng Lôi Phong vừa mới chữi mình.

Đúng vậy! Lúc con người bất ngờ bị đau đớn thường sẽ phát ra tiếng mẹ đẻ của mình.

Lôi Phong nhìn Tam Trưởng Lão, miệng nở nụ cười thân thiện, tay gải gải cái đầu, khuôn mặt một mảng vô tội. Lôi Phong thật cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngủ quên mất. Từ lúc bước chân vào Ngũ Thiên Đại Lục này, Lôi Phong hầu như đã quên mất cái việc gọi là ngủ rồi, mỗi ngày khi đêm xuống hắn lại tu luyện cho tới sáng, chẳng bao giờ ngủ hết. Lại nói, cái này cũng là điều kỳ diệu khi tu luyện ngũ đạo, chẳng cần biết ngươi ra sao chỉ cần một khi nhập tâm tu luyện, sau đó thoát khỏi tu luyện, tinh thần sẽ liền trở phấn chấn không hề có mệt mỏi. Đã hơn ba năm rồi cũng chưa có ngủ, tự nhiên hôm nay Lôi Phong nghe Tam Trưởng Lão giảng dạy hắn lại ngủ quên mà chẳng hay. Chuyện này bổng làm cho Lôi Phong nhớ đến ngày xưa lúc hắn còn đi học, lúc nào vào tiết học, ngồi nghe giảng bài một chút liền gục đầu ngủ luôn. Chắc có lẽ là thói quen khi xưa.

Trong giới học sinh lưu truyền một câu thật là chính xác, “giảng bài” chính là liều thuốc mê mạnh nhất đối với học sinh.

Tam Trưởng Lão hừ lành một cái, giọng trách cứ nói.

- Ngươi thật là hay a. Đòi đi học luyện dược cho bằng được. Khi vào học rồi, thì lại ta giảng kệ ta ngươi ngủ kệ ngươi. Chuyện này là sao đây? Từ đầu tới giờ ngươi có nghe ta giảng hay không? Nói mau.

Lôi Phong xảo trá biện minh cho việc của mình.

- Đệ tử không có ngủ. Đệ tử chỉ là nhắm mắt lại để cảm thụ sâu sắc hơn tri thức uyên bác của Tam Trưởng Lão thôi! Tri thức của ngài như biển như trời, một chữ ngàn Linh Tệ, đệ tử đây muốn nghe còn không được, sao lại ngủ chứ!

Nhìn thấy Lôi Phong làm sai mà còn dùng lý do che dấu, Tam Trưởng Lão càng tức giận hơn nữa, miệng quát lớn.

- Được lắm! Được lắm! Ngươi nói ngươi không ngủ sao? Vậy bây giờ ta sẽ hỏi ngươi một số vấn đề ta vừa giảng giải qua. Nếu ngươi có thể trả lời được thì ta xem như không có chuyện gì!

Trúng mánh! Cái gì chứ cái chuyện về tri thức luyện dược, ta đây nhận đứng nhì chắc chắn không một ai dám nhận đứng nhất . Tạ ơn ngươi nha, truyền thừa, tạ ơn ngươi nha, thần bí nhân trong giấc mộng.

Lôi Phong một chút cũng sợ hãi, gật đầu dứt khoát, khuôn mặt một mảng tự tin, đáp lại.

- Được! Để chứng minh sự trong sạch của đệ tử, mời Tam Trưởng Lão hỏi.

Cái dạng của tên Lôi Phong này là cái dạng gì đây? Giả điên, giả điên, đây chính là giả điên trắng trợn!

Tam Trưởng Lão thấy khuôn mặt tự tin của Lôi Phong như thế cũng có chút khó hiểu, nhưng khó hiểu thì khó hiểu, Tam Trưởng Lão vẫn cất tiếng hỏi.

- Ngươi cho ta biết, muốn phân biệt một dược liệu phải làm như thế nào?

Lôi Phong khuôn mặt chẳng một chút thay đổi, nghe hỏi liền đáp.

- Muốn phân biệt một loại dược liệu cần chú trọng vào hai yếu tố. Một là dựa vào hình dáng, mỗi một loại dược liệu đều có hình dáng nhất định của nó, có thể cao, có thể thấp, có thể đẹp, có thể xấu… Hai chính là dựa vào mùi hương của nó, mỗi một loại nhất định sẽ mang một mùi hương đặc trưng của nó.Ngoài hai yếu tố cơ bản này, cũng có nhiều yếu tố khác để nhận dạng một loại dược liệu, như công dụng, như nơi sinh sản, như đặc tính và nhiều yếu tố mang tính đặc trưng khác để nhận dạng.

Tam Trưởng Lão gật đầu với câu trả lời của Lôi Phong, nhưng Tam Trưởng Lão cũng chưa dừng lại tiếp tục hỏi.

- Ngươi trả lời rất đúng! Vậy ta hỏi tiếp, nơi sinh sản cùng công dụng của dược liệu có liên quan với nhau không?

Lôi Phong lúc này lại ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi cất tiếng trả lời.

- Thưa Tam Trưởng Lão! Nơi sinh sản cùng công dụng có liền quan với nhau hay không cũng tùy theo loại dược liệu. Có loại vì nơi sinh sản khác thường nên công dụng của nó sẽ mang tính đặc trưng của nơi sinh sản. Nhưng những loại bình thường khác, thì nơi sinh sản cùng công dụng một chút cũng chẳng liên quan.

Tam Trưởng Lão nghe Lôi Phong trả lời chính xác như thế làm cho lão có chút khó hiểu. Trước khi phát hiện Lôi Phong ngủ gật thì Tam Trưởng Lão đang nói vấn đề này, khi nói xong quay qua thì thấy Lôi Phong ngủ gật. Nhưng cái này chính là mấu chốt khiến Tam Trưởng Lão khó hiểu, Lôi Phong lúc đó đang ngủ gật vậy thì như thế nào hắn lại trả lời chính xác đến thế.

Chẳng lẽ ta thật trách lầm hắn? Vậy thì bộ dáng vừa rồi của hắn không phải là ngủ mà là một bộ dáng cảm thụ tri thức giống hắn nói hay sao. Nhưng cái bộ dáng cảm thụ tri thức này sao mà đáng ghét đến như vậy. Ngồi cảm thụ tri thức mà hai tay chống cầm, mắt nhắm chặt, miệng chảy nước miếng, khuôn mặt một biểu tình phê như con tê tê. Cái này cũng thật là quái lạ quá đi. Chắc những tên biến thái thường có bộ dáng tiếp thu tri thức như vậy. Ừ! Chắc là vậy rồi!

Chắc cái đầu ngươi, đã bị lừa rồi mà còn không biết. Có ai tiếp thu tri thức mà một bộ dáng thế không hã? Nhìn là biết tên Lôi Phong đang ngủ gật rồi, thế mà lại tự cho rằng hắn đang tiếp thu tri thức. Ài! Thật là chẳng biết phải nói tên Tam Trường Lão này ngu hay là quá ngu nữa.

Cảm giác mình đã trách lầm Lôi Phong, Tam Trưởng Lão cũng có chút ngại ngùng, lên tiếng nói tiếp.

- Rất tốt! Ngươi đúng là kỳ tài luyện dược. Chỉ nghe một lần vậy mà liền nhớ hết như thế. Tốt lắm! Giờ cũng đã trưa rồi, ngươi trở về đi, chút nữa hẳn quay lại. À này, chút nữa thì tự ngươi đi vào đây nhá, ta không sai người ra đón nữa đâu. Ngươi có nhớ đường không?

Lôi Phong thấy Tam Trưởng Lão đã chui vào kế của hắn rồi, thì trong lòng cười muốn chết, mặt thì một biểu tình học tập chưa đủ, đáp lại.

- Về sao? Cũng được! Đệ tử nhớ đường rồi. Chút nữa đệ tử sẽ tự đến đây.

Tam Trưởng Lão gật đầu, nói tiếp.

-Được rồi! Vậy về đi thôi.

Lôi Phong cúi người thi lể với Tam Trưởng Lão.

- Đệ tử cáo lui.

Nói xong Lôi Phong cũng chẳng chút chần chừ gì thêm, quay người hướng cửa phòng bước tới. Hai tay mở cửa phòng, chân bước ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại, theo đường trước mặt bước đi. Lôi Phong đi ra hết đường thì trở lại đại sảnh lớn khi nảy. Tuy đã trưa rồi nhưng cả đại sảnh này lại chẳng ít đi người nào, ai cũng một lòng học tập tiếp tục kiên trì học cho hết kiến thức. Lôi Phong nhìn thấy những tên ham học như thế thầm biểu môi, lắc đầu, các ngươi một phần cũng không bằng ta, ta đây nằm ngủ vẫn có thể trả bài rao ráo một chút cũng chẳng sai, học nhiều mệt nhiều.

Lôi Phong chẳng thèm để ý tới những tên đó nữa, một đường bước đi không dừng lại. Ra khỏi Tu Dược Các đi thêm một đoạn lại đến con đường hành lang rộng lớn. Dọc theo con đường Lôi Phong hít lấy hít để những hương thơm phảng phất từ các dược viên bốc ra, những hương thơm này đủ mùi đủ vị, càng hít càng phê.

Thật thoải mái quá!

Nơi dược viên này cứ như một vùng nông thôn hoang sơ vậy, nó mang đến cho người khác một cảm giác rất tuyệt diệu, chỉ cần ở nơi đây thì mọi buồn phiền giống như không cánh bay mất vậy.

Lôi Phong bước chằm chậm dọc theo hành lang, vừa đi hắn vừa nhìn ngắm các dược viên. Những dược liệu nơi đây cái nào Lôi Phong cũng đều nhận biết cả, từ năm trồng cho đến công dụng của mỗi loại. Các dược viên đằng xa xa, Lôi Phong còn thấy được thấp thoáng bóng dáng các đệ tử chăm sóc dược liệu, có người bón cái gì đó cho cây, có người thì vuốt ve hoa, có người thì cẩn trọng kiểm tra xung quanh lá cây…. Lôi Phong mỉm cười nhàn nhạt tiếp tục vừa đi vừa ngắm cảnh vật như nông thôn này.

Rất lâu sau đó, Lôi Phong cũng xuyên qua cái con đường hành lang đó trở về nơi ban phát đan dược, nơi này hiện tại không còn đông như lúc sáng, chỉ còn các chấp sự cùng vài ba tên đệ tử đang trao đổi. Lôi Phong không ngừng lại làm gì, chân bước nối bước đi tiếp. Tâm trạng đang lúc sảng khoái, thì Lôi Phong nhìn thấy đằng xa xa có một bóng mỹ nhân đang hướng về hắn mà đi tới. Người này không ai khác, chính là mỹ nữ Hoàng Dung.

Hoàng Dung nhìn thấy Lôi Phong thì hơi bất ngờ, tay vẩy vẩy, bước nhanh về hướng Lôi Phong.

Ài! Phiền phức chắc lại đến nữa rồi!

Hoàng Dung khi đã bước đến gần Lôi Phong, miệng nở nụ cười làm cho chim đang bay trên trời cũng rớt xuống chết vì ghen ghét, nói.

- Ngươi đến đây làm gì vậy?

Lôi Phong lúc trước chỉ lo trêu ghẹo cùng đùa bỡn Hoàng Dung nên không chú ý lắm tới vẻ đẹp của nàng, giờ đây khi đối diện bình thường, bắt gặp nụ cười của nàng thì Lôi Phong cũng có chút cảm khái trước sắc đẹp của nàng, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, đáp lại.

- Ta đến đây có chút việc cần làm. Còn ngươi? Sao cũng đến đây vậy? Đến đổi đan dược hã.

Nghe Lôi Phong hỏi, Hoàng Dung nhíu mày liễu một cái, giọng nói như hờn giận.

- Đến đổi đan dược gì chứ! Ta là cháu gái Tam Trưởng Lão, tiểu viện nằm ngay đằng sau Luyện Dược Đường này. Ngươi đừng có nói với ta những chuyện này ngươi không biết.

Hoàng Dung nói làm Lôi Phong cũng nhíu mày lại, khó hiểu nhìn Hoàng Dung. Chuyện của ngươi thì liên quan gì tới ta chứ, sao ta phải biết chứ.

Bạo nữ Hoàng Dung thấy biểu tình Lôi Phong như thế, thở dài một hơi, giọng hơi buồn bã nói tiếp.

- Ngươi thật là quên rồi sao? Hồi lúc trước khoảng mười mấy năm, ngươi còn ở kế bên tiểu viện của gia gia ta, lúc đó ta thường qua rũ ngươi chơi cùng ta, thật sự một chút ngươi cũng không nhớ gì sao.

Lôi Phong nghe Hoàng Dung nói, cố sức lục lội trong đám kí ức của mình về thông tin đó thử. Qua một hồi, cuối cùng thì Lôi Phong cũng bừng tỉnh nhớ ra được chuyện đó. Thì ra mọi chuyện đúng như lời Hoàng Dung nói. Khi xưa, lúc Lôi Phong bảy tám tuổi, được sư tôn gửi qua bên Tam Trưởng Lão để xem xét bệnh tình kỳ lạ của Lôi Phong. Quãng thời gian xem xét bệnh tình cùng trị liệu đó kéo dài gần một năm trời. Tuy thời gian lâu như vậy nhưng một chút tiến triển cũng không có, Lôi Phong phế vật vẫn hoàn phế vật. Cũng chính vào khoảng thời gian này, Hoàng Dung lúc đó chỉ mới có năm tuổi, nhìn thấy một tiểu nam nhân ở chung với gia gia mình, mỗi ngày như một, tên tiểu nam nhân Lôi Phong này chỉ một mực tập trung vào tu luyện, không nói với ai một lời nào cả. Tính cách trẻ con tò mò nhiều hơn là sự hứng thú, nên nàng cứ thấy Lôi Phong là y như rằng lôi kéo đi chơi. Lôi Phong lúc đó bị nàng làm phiền một lời cũng không nói, cứ cúi đầu vào tu luyện, chẳng màn gì đến nàng. Rũ rê không được làm Hoàng Dung lúc đó ức chế lắm, nhưng càng ức chế nàng lại càng quyết tâm rũ Lôi Phong đi chơi cho bằng được. Đủ mọi chiêu trò của một tiểu hài tử cũng từ đó mà ra. Nàng làm mọi cách để Lôi Phong chú ý đến mình, từ chuyện chọc phá đến chuyện dụ dỗ, nhưng Lôi Phong một chút cũng không có phản ứng, vẫn như vậy, chẳng thèm để ý đến nàng. Chuyện cứ như vậy kéo dài cho đến khi Lôi Phong được chuyện về lại tiểu viện của mình thì kết thúc. Nhưng sự kết thúc này chưa hoàn toàn, Hoàng Dung lúc đó hễ rãnh rỗi lại chạy sang tiểu viện của Lôi Phong tiếp tục “cuộc chiến” rũ đi chơi của mình. Tính cách tiểu hài tử dể nản, cứ rũ rê riết như thế mà không được gì, từ từ Hoàng Dung cảm thấy nản, càng ngày nàng càng ít qua tiểu viện của Lôi Phong hơn, rồi đến một ngày nàng chẳng thèm qua nữa.

Thật không ngờ a. Ta và bạo nữ Hoàng Dung khi xưa lại có cố sự như thế! Hèn gì lần đầu gặp nàng ta đã có cảm giác quen thuộc rồi.

Lôi Phong hồi thần lại, mỉm cười, nhìn Hoàng Dung một cái rất sâu sắc, cất tiếng nói.

- Hỏi thật nha! Ngươi có phải là thích ta hay không? Cái chuyện đó ta một chút cũng không nhớ đến mà ngươi lại nhớ rõ thế. Hắc hắc.Ta nói nhá, ngươi đừng có ảo tưởng gì với ta nhé, ta không thích loại nữ nhân bên ngoài xinh đẹp bên trong độc ác giống ngươi đâu. Chuyện này không thể không thể.

Cái này Lôi Phong chỉ trêu Hoàng Dung mà thôi. Chứ Lôi Phong cũng biết với lứa tuổi lúc đó thì chuyện thích hay không thích vẫn chưa biết được, chuyện đó bất quá chỉ là chuyện của một tiểu hài tử có tính tò mò mà thôi.

Nhưng Lôi Phong chẳng thể ngờ. Chỉ một câu trêu đùa thôi, thế mà Hoàng Dung lại phản ứng mạnh…à không rất mạnh.

Khuôn mặt Hoàng Dung một mảng tức giận, tay liền cho vào Như Ý Túi, rút ngay ra thanh kiếm, miệng quát.

- Ngươi đi chết đi. Ở đó mà thích này.

Không chút chậm trể Hoàng Dung liền huy động kiếm tấn công Lôi Phong. Thấy đường kiếm đến, Lôi Phong đã có chuẩn bị từ trước, lách người né tránh, xong liền phóng thân chạy đi, nói vọng lại đằng sau.

- Ta chỉ là đùa thôi! Làm gì mà manh động dữ vậy! Ta cảm thấy hồi nhỏ không chơi với ngươi đúng là một quyết định sáng suốt. Không thì có lẽ giờ này ta đã không còn đứng đây được rồi.

Thấy Lôi Phong một đường vọt đi như thế, Hoàng Dung biết đuổi cũng chẳng kịp, khuôn mặt nàng tức giận một mảnh, chân dậm dậm xuống đất, miệng lầm bầm.

- Đáng chết, đáng chết! Tên Lôi Phong này thật đang ghét mà.

Nhưng cơ mà ta lại có chút thích cái tính cách này của hắn. Thật quái lạ.

Lôi Phong một đường đi không quay lại, khi chắc chắn con “chằn tinh” kia không đuổi theo, Lôi Phong mới thở một hơi nhẹ nhỏm, bước chân cũng chậm lại, hướng Thu Phong Viện mà đi đến. Về đến tiểu viện của mình, Lôi Phong đã thấy đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, một chút cũng không chần chừ, phi thân một cái ngay vào bàn ăn, giơ đũa cầm bát bắt đầu chiến đấu. Sau khi ăn trưa xong, Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân ngồi uống trà nói nhảm với nhau một khoảng thời gian cũng lâu. Thấy cũng đã tới lúc, Lôi Phong từ biệt Hàn Bạch Vân, một mình hướng Luyện Dược Đường thẳng tiến đi học tiếp.

Qua gần nửa canh giờ Lôi Phong mới đến được cái phòng của Tam Trưởng Lão. Gõ cửa ra hiệu, từ bên trong liền vọng ra tiếng của Tam Trưởng Lão mời vào. Lôi Phong hai tay đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong, rồi quay lại khép cửa, vào vị trí cũ, ngồi xuống. Tam Trưởng Lão tiếp tục công việc của mình, đứng dậy đi lòng vòng trong phòng, miệng liên hồi tuông ra kiến thức bao la của mình. Lôi Phong vào ngồi nghe được một lúc, hai tay lại chống cầm, hai mí mắt từ từ sụp xuống, oáp một cái, liền ngủ luôn mà chẳng biết. Tam Trưởng Lão vẫn giảng dạy như thường, lâu lâu nhìn qua bộ dáng đang ngủ của Lôi Phong. Ài! Thiên tài khi tiếp thu tri thức có bộ dáng thực kỳ lạ. Tam Trưởng Lão nhìn thấy Lôi Phong ngủ mà không dám đánh thức, tại vì ông sợ làm Lôi Phong thoát khỏi trạng thái đang tiếp thu tri thức.

Khung cảnh này thật con mẹ nó trái ngang! Một người gắng sức ra mà dạy, một kẻ ra sức mà ngủ. Trái ngang hơn hết, là người giảng dạy cứ tưởng người đang ngủ kia là đang nghe giảng nên không dám đánh thức dậy. Cứ thế mà tiếp diễn. 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 41.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính