Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 42.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

23/01/2015

687 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 42: Rút ngắn quá trình học.

Buổi học kéo dài cho đến tận chiều, đến lúc kết thúc Lôi Phong vẫn chưa tỉnh dậy, một mực ngủ như chết. Tam Trưởng Lão thấy kỳ lạ liền tiến lại gần, lay động Lôi Phong tỉnh dậy. Lôi Phong đang ngủ bị lay động, mơ màng mở mắt tỉnh dậy, vừa dậy khuôn mặt Tam Trưởng Lão liền đập vào mắt hắn. Tam Trưởng Lão hơi kỳ quái hỏi.

- Ta đã nói kết thúc rồi mà sao ngươi vẫn một bộ dáng như thế?

Lôi Phong nở nụ cười nhàn nhạt, mắt mở lớn nói xạo.

- Cái này cũng vì đệ tử đang đắm chìm trong biển tri thức. Nên dù biết đã kết thúc rồi nên vẫn như thế, không thể dứt ra được.

Tên Lôi Phong này thật ham học a. Phải chi ai cũng như hắn thì tốt biết mấy. Chưởng môn đúng là có phúc thật nên mới nhận được hắn làm đệ tử.

Có phúc con mẹ ngươi, bị tên Lôi Phong lừa quay vòng vòng mà còn chẳng biết.

Tam Trưởng Lão gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đáp lại.

- Vậy thôi! Ngươi trở về tìm hiểu tiếp đi. Cố gắng lên, với thiên phú trời sinh luyện dược như ngươi thì không quá lâu để được nổi trội đâu.

Lôi Phong miệng cười, gật đầu đáp ứng.

- Được! Đệ tử trở về. Cáo lui.

Vừa nói, Lôi Phong vừa quay người lại hướng cửa phòng mà bước đi, đến nơi hai tay đẩy nhẹ mở cửa phòng ra, bước ra ngoài rồi khép lại. Tới thế nào giờ về thế đó. Một đường không nhanh không chậm cứ bước nối bước trở về Thu Phong Viện.

Một ngày học luyện dược cứ thế trôi qua, ngày mới lại đến với Phong Lôi môn. Hôm nay cũng như những ngày khác Hàn Bạch Vân vẫn dừng tu luyện trước Lôi Phong, nhanh chóng hướng cửa tiểu viện bước ra. Vừa mở cửa ra Hàn Bạch Vân lại thấy Kiều Thu Nguyệt đứng trong Thu Phong Viện. Vẫn như ngày hôm qua, Kiều Thu Nguyệt cùng Hàn Bạch Vân, hai người đi xuống bếp lấy điểm tâm cho buổi sáng.

Trong phòng của mình, Lôi Phong miệng thở ra một ngụm trọc khí,  mắt mở ra, nâng thân thể đứng dậy, duỗi người một cái thoải mái. Làm xong vài động tác giãn gân giãn cốt, Lôi Phong hướng cửa phòng đi đến, mở cừa ra, Lôi Phong bước ra đại sảnh. Kiều Thu Nguyệt cùng Hàn Bạch Vân đang trò chuyện cũng xem như là vui vẻ, thấy Lôi Phong bước ra, hai người liền dừng lại, hướng Lôi Phong gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi. Lôi Phong cũng gật đầu đáp lại, rồi ngồi ngay xuống ghế, tiếp tục công cuộc chiến đấu. Lần này Kiều Thu Nguyệt cũng đã có chút kinh nghiệm từ ngày hôm qua rồi, nên lúc Lôi Phong vừa cầm bát lên nàng cũng nâng bát lên chiến đấu. Cả ba ăn điểm tâm rất chăm chú, chẳng ai mở miệng nói lời gì cả. Kiều Thu Nguyệt tuy đã có kinh nghiệm nhưng tốc độ của nàng vẫn chẳng bằng Lôi Phong, chỉ thoáng một cái, bao nhiêu thức ăn đều lọt hết vào bụng Lôi Phong cả rồi. Hên là, hôm nay nàng ăn được nhiều hơn ngày hôm qua một ít, có thể cho là tạm đủ.

Lôi Phong ăn xong, tay quẹt quẹt miệng vài cái, tay với tới lấy bình trà rót vào ly, cầm ly trà lên, cho vào miệng nhấp một ngụm, nước trà thơm liệm theo miệng chảy xuống họng làm Lôi Phong cảm thấy rất thoải mái. Hàn Bạch Vân đứng dậy tính dọn đồ trên bàn, nhưng lần này, Kiều Thu Nguyệt không cho hắn làm, nàng một mình dọn dẹp cả “chiến trường”. Hàn Bạch Vân thấy vậy đành hết cách, để cho Kiều Thu Nguyệt làm, cũng giống như Lôi Phong, rót trà vào ly rồi ngồi nhấm nháp.

Cũng không lâu lắm, Kiều Thu Nguyệt đã dọn sạch sẽ bàn ăn, xong xuôi, nàng quay lại chổ ngồi, mở miệng nói với Lôi Phong.

- Phong ca! Hôm nay chúng ta học tiếp chứ.

Lôi Phong đang hưởng thụ trà thơm, nghe Kiều Thu Nguyệt hỏi, hắn gật gật đầu cái, đáp lại.

- Hôm qua ta giảng về ngũ đạo có nắm được những điều cơ bản chưa? Có gì không hiểu thì hỏi trước đi đã.

Kiều Thu Nguyệt gật đầu, ngồi suy nghĩ một chút, miệng bắt đầu lên tiếng nói,

- Những chuyện ngày hôm qua Phong ca nói ta đã đại khái nắm hết rồi! Còn những chuyện nghi hoặc khác thì không có, ta nghĩ có thể tiếp tục học cái mới được rồi.

Lôi Phong gật dầu, chuyện này hắn cũng đã đoán trước được, nên không phản bác gì, miệng nói.

- Hôm qua, ta đã giảng cho muội về chút khái niệm ngũ đạo, hôm nay ta sẽ nói tiếp về vấn đề đó…

Lôi Phong một mạch vừa uống trà, vừa giảng dạy cho Kiều Thu Nguyệt, thời gian qua gần một canh giờ thì Lôi Phong chốt câu cuối rồi dừng lại.

- …ngũ đạo khái quát chỉ nhiêu đó mà thôi. Từ ngày mai muội sẽ không cần nghe giảng nữa, ta sẽ chính thức huấn luyện cho muội. Hôm nay, về suy nghĩ lại những gì ta nói đi, còn nữa, nhớ chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Ngày mai sẽ là một ngày cực khổ đó.

Kiều Thu Nguyệt gật đầu, mặt một mảng quyết tâm, đáp lại.

- Được! Ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Tạm biệt Phong ca cùng Vân ca ta trở về trước đây.

Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết. Kiều Thu Nguyệt đứng dậy quay người, nhắm một đường thẳng trở về tiểu viện của Hoàng Dung. Sau khi thấy Kiều Thu Nguyệt đi khỏi, Lôi Phong mới bảo Hàn Bạch Vân lấy ra giấy bút. Bút giấy vừa được đem ra, Lôi Phong liền cầm lấy đặt tay vào viết liên hồi. Khi viết xong, Lôi Phong đưa qua cho Hàn Bạch Vân nói.

- Ngươi chuẩn bị những thứ này dùm ta. Ngày mai Nguyệt muội sẽ dùng đến.

Hàn Bạch Vân cầm lấy tờ giấy đọc một lượt, nhìn những thứ trong này làm cho Hàn Bạch Vân cảm thấy khó hiểu, mở miệng hỏi.

- Phong ca! Tu luyện đẳng cấp đầu thì cần những thứ này làm gì?

Lôi Phong mỉm cười, đáp lại một câu.

- Ngày mai ngươi sẽ rõ.

Hàn Bạch Vân tính hỏi gì thêm nhưng Lôi Phong lại tiếp tục lên tiếng cắt đứt.

- Thôi! Ngươi cứ làm đi, giờ ta phải đi học luyện dược rồi, đến trể quá Tam Trưởng Lão sẽ trách phạt.

Nói xong Lôi Phong liền đứng dậy, hướng bên Luyện Dược Đường bước đi. Trên đường đi đến Luyện Dược Đường, đang đi thì Lôi Phong cảm nhận có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhíu mày một cái, quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Tìm kiếm một chút, Lôi Phong thấy một thân ảnh quen mà cũng lạ đang đứng đằng xa xa kia nhìn hắn một cách lạnh lùng. Thân ảnh này không ai khác, chính là La Tứ Hải, người bị Lôi Phong hai lần đánh rớt xuống võ đài. Lôi Phong biết người nhìn mình là ai rồi thì cũng chẳng để tâm đến nữa, cười khẩy một cái, quay đầu tiếp tục bước đi.

La Tứ Hải nhìn thân ảnh Lôi Phong từ từ khuất bóng, tay năm chặt lại nghe răn rắc, hai cặp mắt đỏ ngầu, cơ thể thì cố gắng đè nén sát khí của mình lại, miệng lầm bầm.

- Lôi Phong! Ta thề một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Súc sinh súc sinh.

Chuyện này cũng có chút kỳ lạ a! Lôi Phong cùng La Tứ Hải bất quá chỉ có chút thù hận trên võ đài thôi, mà loại thù hận này không đến nổi một mất một còn. Nhưng biểu tình La Tứ Hải thế kia rõ ràng thù hận cao vút tận trời. Đây là chuyện gi đây?

Lôi Phong đi gần hai khắc nữa thì đến trước của phòng của Tam Trưởng Lão, tay gõ cửa, cất tiếng nói.

- Đệ tử là Lôi Phong. Xin gặp Tam Trưởng Lão.

Giọng nói quen thuộc của người thầy “ngu ngốc” vang lên.

- Ngươi đến rồi à! Vào đi thôi.

Lôi Phong nghe lời, tay đẩy cửa phòng bước vào. Tam Trưởng Lão vẫn giống như ngày hôm qua, ngồi uy nghiêm trên ghế, trước mặt bàn vẫn là một đóng tư liệu chất chồng. Tam Trưởng Lão đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, lên tiếng nói

- Hôm qua ta đã giảng dạy ngươi một số thứ, giờ ta sẽ hỏi lại sơ lượt trước xong rồi mới vào học cái mới.

Cứ như thế, một người hỏi một người đáp liên tục hơn chục câu, lúc này Tam Trưởng Lão mới gật đầu hài lòng, miệng vừa tính mở thì Lôi Phong lại lên tiếng cắt ngang.

- Tam Trưởng Lão này! Đệ tử thấy kiến thức cơ bản của mình cũng đã vẫn lắm rồi, chẳng biết chừng nào mới có thể bắt tay vào thực hành.

Tam Trưởng Lão lắc lắc đầu đáp lại.

- Vẫn chưa được. Kiến thức căn bản của luyện dược rất nhiều, ta chỉ mới nói cho ngươi một phần ít thôi, ngươi vẫn phải cố gắng thêm. Dù sao ngươi cũng chỉ mới học có một ngày. Không nên gấp, cứ từ từ rồi cũng được thực hành.

Lôi Phong thở dài một hơi chán nản, hắn một chút cũng chẳng muốn nghe thêm, Lôi Phong biết rất rõ kiến thức luyện dược của mình trên cả đại lục này không một ai sánh bằng, nghe nhiều cũng chẳng có ích lợi gì. Tam Trưởng Lão thấy biểu tình của Lôi Phong như vậy, thầm than Lôi Phong không có kiên nhẫn học tập. Nghĩ tới đây, Tam Trưởng Lão bổng nảy ra một sáng kiến giúp cho Lôi Phong hiểu rõ thế nào là tri thức phải tiếp thu từ từ.

- Ngươi đừng nên gấp gáp làm gì. Như thế này đi, chút nữa tan học ta đưa ngươi vài quyển sách về dược liệu, ngươi về cố gắng tìm hiểu đi. Ngươi tìm hiểu cho đến lúc nào ngươi chỉ cần nhìn dược liệu liền nhận dạng ra được nó thì lúc đó ta sẽ cho ngươi bắt tay vào chế luyện dược tán cùng dược tề. Ngươi thấy sao?

Lôi Phong nghe nói thế trong lòng mừng thầm, rất dứt khoát gật đầu đồng ý ngay.

Tam Trưởng Lão thấy biểu tình Lôi Phong tự tin như vậy thì cười thầm chẳng thôi. Nhìn vào dược liệu liền nhận biết được. Cái này dể sao? Một chút cũng không có, tuy nói nhận biết dược liệu là công việc đầu tiên của luyện dược sư nhưng công việc này khó rất khó. Trên cả đại lục tồn tại biết bao nhiêu là dược liệu đếm không xuể. Cái này rõ ràng là Tam Trưởng Lão đang làm khó Lôi Phong. Tuy nói dược liệu trong vài quyển sách chỉ có mấy ngàn loại thôi, nhưng muốn nhận biết hết được chúng thì chuyện này một chút cũng không đơn giản, phải cần thời gian tích lũy lâu dài.

Có lẽ đã làm cho Tam Trưởng Lão thất vọng rồi! Ngày mai Tam Trưởng Lão chắc chắn sẽ bị một phen đứng tim mém chết.

Thế là hai người dừng lại cái vấn đề này tại đây, Tam Trưởng Lão tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Lôi Phong cũng thế, hắn tiếp tục một bộ dáng tiếp thu tri thức kỳ quái. Chuyện này kể ra cũng thật lạ. Đến cả Lôi Phong hắn cũng chẳng hiểu được, cứ mỗi lần vào học thì hắn chỉ trụ được một khoảng thời gian liền ngủ gật ngay. Nhưng Lôi Phong có lẽ không biết, đây chỉ là cơ chế bình thường của con ngươi mà thôi. Khi con người tiếp xúc với một tri thức mà mình đã quá quen thuộc, quen thuộc còn hơn cả chính bản thân, thì con người sẽ sinh ra cảm giác chán nản rồi lâm vào giấc ngủ để kết thúc sự chán nản đó.

Đến trưa Lôi Phong vẫn như cũ, trở về Thu Phong Viện dùng bữa cùng Hàn Bạch Vân, trò chuyện mấy câu, rồi thì lại vác xác đến phòng học tiếp tục chiến đấu. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Thoáng cái lại đến buổi chiều, Lôi Phong tạm biệt Tam Trưởng Lão trở về. Trước khi ra về Tam Trưởng Lão cũng đã đưa cho Lôi Phong ba quyển sách gồm: Dược Liệu Thiên Thanh, Dược Liệu Sơ Bản, Đại Lục Đại Khái Dược Liệu. Mỗi một quyển sách đều dày hơn một ngón tay, ít lắm cũng mấy ngàn trang. Nhìn ba quyển sách này, Lôi Phong cũng chẳng nghĩ đến mình sẽ đọc, dù sao Lôi Phong cũng tin tưởng những dược liệu có trong sách thì trong đầu hắn cũng đã tồn tại thông tin rồi, đọc chi mất thời gian a.

Lôi Phong nhớ lại lời đề nghị của Tam Trưởng Lão mà trong lòng hắn mừng thầm, theo Lôi Phong nghĩ chỉ cần qua vài ngày nữa thôi là Lôi Phong liền có thể bắt tay vào luyện dược được rồi. Đúng là rút ngắn quá trình học tập. Có lẽ trên đại lục này cũng chỉ có một mình Lôi Phong mới có thể làm được chuyện này, chỉ cần vài ba ngày nghe giảng liền có thể tập luyện chế dược được rồi.

Độc nhất vô nhị.

Vạn năm trước không có, vạn năm sau càng không, chỉ có hiện tại, chỉ có ta, Lôi Phong mới có thể nghịch thiên học luyện dược như thế thôi. Hắc hắc. Lôi Phong vừa đi vừa tự sướng với bản thân.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 42.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính