Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 43.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

28/01/2015

592 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 43: Đụng chuyện.

Trong lòng đang vui vẻ bước đi, thì Lôi Phong bổng dừng lại giữa đường, hơi nhíu mày nhìn đám người trước mặt. Đám người trước mặt không ai khác chính là Hoàng Dung, Kiều Thu Nguyệt cùng ba nam nhân. Hoàng Dung khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó như đưa đám, một biểu tình chán ghét. Kiều Thu Nguyệt chẳng có biểu tình gì, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình vậy. Ba nam nhân, một người đứng giữa bước lên cao hơn hai nam nhân sau lưng, khuôn mặt người này anh tuấn chẳng kém gì Lôi Phong, nhưng có điều, con người này lại có khí chất rất kiêu ngạo, thần thái xem trời bằng vun, dể làm cho người khác chán ghét. Sau lưng gã, là hai người tướng mạo bình thường chẳng đẹp cũng chẳng xấu, nhưng trong số hai người này lại có một người Lôi Phong nhận biết, La Tứ Hải.

Lôi Phong lúc trước ít tiếp xúc với người khác cộng thêm dạo gần đây Lôi Phong mới trở về môn phái nên Lôi Phong không nhận ra được tên kiêu ngạo kia là ai. Thật sự mà nói tên kiêu ngạo này trong môn phái rất có tiếng tâm, đệ tử trong môn phái nhận ra hắn nhiều vô số kể, có kẻ thì hâm mộ hắn, có kẻ thì chán ghét hắn, có kẻ thì nịnh bợ hắn, thể loại gì cũng có. Tên kiêu ngạo này không ai khác, chính là cháu nội Đại Trưởng Lão, Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du từ nhỏ thiên phú trác tuyệt,  học gì hiểu nấy, tu luyện tăng nhanh như đi tên lửa. Cũng vì vậy, Đại Trưởng Lão rất thương yêu đứa cháu này của mình, hết lòng chiều chuộng, chỉ cần thứ mà Lâm Thiên Du muốn, thì bằng mọi cách Đại Trưởng Lão đều đưa cho hắn, và Lâm Thiên Du cũng được xem như là người kế vị Đại Trưởng Lão đời tiếp theo. Vì thiên phú hơn người cùng thân phận của mình, nên từ nhỏ Lâm Thiên Du tự cho mình hơn người, xem thường người khác một cách lộ liễu không chỉ nghĩ mình giỏi hơn người, mà còn xem họ thấp kém hơn mình.

Lại nói, trong gần hai mươi năm cuộc đời của Lâm Thiên Du, hắn lại hận nhất hai người, một trong hai người đó chính là Lôi Phong. Chuyện này phải kể lại chuyện lúc trước, khi Lâm Thiên Du còn nhỏ, trong môn phái ai ai cũng ca tụng hắn là đệ nhất nhân cả. Đi tới đâu cũng có người bợ đỡ, đi tới đâu cũng có người quan tâm, nhưng rồi vào một ngày, Lôi Phong xuất hiện, chỉ trong vòng nửa năm, đã tấn lên đỉnh phong Luyện Thể Cấp. Kể từ lúc đó Lôi Phong đã cướp đi cái danh hiệu đệ nhất nhân của Lâm Thiên Du. Vào khoảng thời gian đó, Lâm Thiên Du hận Lôi Phong đến nổi muốn băm Lôi Phong ra thành thịt vụn, nhưng rồi cũng rất nhanh Lâm Thiên Du lại cười tươi như ngày xưa. Lôi Phong, tuyệt thế thiên tài mắc chứng bệnh kỳ quái, không thể đột phá được, chỉ có thể mãi mãi dậm chân tại chổ. Chuyện đến đây tưởng đã kết thúc, ai ngờ đâu, gần mười năm sau, một tên Lý Tiêu Dao tiếp tục xuất hiện, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi hai năm cướp lấy danh hiệu đệ nhất nhân từ trên tay Lâm Thiên Du. Kể từ lúc đó, Lâm Thiên Du chỉ mãi đứng sau Lý Tiêu Dao, chỉ có thể là một đệ nhị nhân trong môn phái thôi. Với bản tính kiêu ngạo của mình, Lâm Thiên Du chẳng chịu thua kém, rất cố gắng tu luyện, nhưng đệ nhị vẫn hoàn đệ nhị, mãi tới bây giờ vẫn thua Lý Tiêu Dao một tiểu cấp, Lục Tinh Tôn Cấp.

Lôi Phong đang chẳng biết có nên bước tiếp hay không, nếu bước tiếp thì lại gặp bà cô Hoàng Dung rắc rối này nữa. Ngay lúc này, Hoàng Dung quay qua thì thấy Lôi Phong đang đứng đó, nàng nở nụ cười, hướng Lôi Phong bước tới, miệng nói lớn.

- A! Ngươi đây rồi! Chúng ta đi.

Cái gì mà ngươi đây rồi! Cái gì mà chúng ta đi chứ! Bà cô này đừng nói lại đem rắc rối đến với ta nhá.

Chúc mừng ngươi, Lôi Phong, ngươi đã đoán đúng rồi.

Nghe Hoàng Dung gọi, Kiều Thu Nguyệt theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn, vừa quay qua nàng liền nhìn thấy người Hoàng Dung gọi là Lôi Phong, liền mỉm cười gian trá một cái, cùng Hoàng Dung bước về hướng Lôi Phong. Lâm Thiên Du thấy cả hai hướng về phía Lôi Phong mà bước đi, thì hắn khinh thường hừ một cái, chân vừa tính dạo bước về hướng Lôi Phong, thì tên La Tứ Hải đứng đẳng sau liền bước lên, kề vào tai hắn xì xầm gì đó. Hắn nghe La Tứ Hải nói, lúc đầu thì có chút bất ngờ nhưng rồi những bất ngờ đó cũng nhanh chóng biến mất chỉ còn thừa lại sự khinh thường trên mặt.

Đúng vậy! Chính là tuyệt đối khinh thường.

Mọi biểu tình của Lâm Thiên Du, Lôi Phong một chút cũng không bỏ sót đều thu hết vào mắt, mặt cũng bắt đầu trầm lại rồi. Lôi Phong tuy không phải là người hoàn hảo gì, nhưng Lôi Phong cũng chẳng nghĩ sẽ để người khác khinh thường bản thân mình, cái này là danh dự của một nam nhân. Từ đó tới giờ chỉ có Lôi Phong gậy chuyện với người khác, chưa một ai gây chuyện với Lôi Phong cả, hôm nay lại có một người tự nguyện đến, thì Lôi Phong chẳng ngại gì mà không tiếp đón.

Hoàng Dung khi bước đến gần Lôi Phong khuôn mặt vẫn một biểu tình vui vẻ, miệng thì lại thì thầm đủ cho Lôi Phong nghe thấy thôi.

- Ngươi giúp ta thoát khỏi tên phiền phức kia đi! Những chuyện trước đây của ngươi ta xem như chưa xảy ra. Đồng ý a.

Lôi Phong thâm thúy nhìn vào đôi mắt tuyệt vời của nàng, đầu gật gật đồng ý. Hôm nay, cho dù Hoàng Dung không nhờ Lôi Phong, thì Lôi Phong cũng muốn chỉnh tên kia. Muốn đụng chạm đến ta hã, trước hết hãy nhận lấy sự tức giận đi đã. Kiều Thu Nguyệt cũng đã bước đến gần Lôi Phong, mỉm cười một cái, miệng nói.

- Chào Phong ca.

Lôi Phong gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, miệng thì thầm đáp lại lời Hoàng Dung.

- Ngươi nói sơ qua tình hình một chút, ta mới giúp ngươi được.

Hoàng Dung nghe thế miệng cũng nhanh chóng đáp lại lời Lôi Phong.

- Đại khái là tên kia muốn ta đi dạo với hắn nhưng ta không đồng ý, ta lấy lý do là có hẹn với một người khác bàn luận chút vấn đề, may mắn thay ta vừa nói không lâu thì ngươi xuất hiện. Bởi vậy, ngươi cứ giả vờ là người có chuyện cùng ta là được.

Lôi Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu hiểu ý, ánh mắt nhìn Lâm Thiên Du kia một cách thách thức, miệng tiếp tục thì thầm.

-Được rồi! Chút nữa ta có nói gì hay làm gì ngươi cứ làm theo ta. Bảo đảm tên kia sẽ tức giận mà biến mất.

Hoàng Dung hơi nhíu mày chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, đối với nàng chỉ cần tên phiền phức chán ghét kia biến đi là được, không cần để ý nhiều đến chuyện khác.

Lâm Thiên Du trên miệng nở nụ cười thương hại, từ từ hướng về Lôi Phong bước tới. Theo sau hắn là hai tên nam nhân bước theo như hai con chó theo đuôi. Rất nhanh chóng, ba người liền đến trước mặt Lôi Phong, Lâm Thiên Du cười một cái, lên tiếng nói trước.

- Sư đệ lâu rồi không gặp a! Không biết ngươi dạo này có tốt hay không?

Nghe hắn gọi mình là sư đệ Lôi Phong cũng chẳng nói gì, dù sao thì người ta đang khoác trên người bộ đồ đệ tử chân truyền, còn Lôi Phong bất quá cũng chỉ nội môn thôi, Lâm Thiên Du nói như vậy là đúng rồi. Nhưng Lôi Phong nghe cách nói chuyện của Lâm Thiên Du, Lôi Phong đoán rằng tên Lâm Thiên Du này có vẻ khi xưa đã biết đến mình rồi. Nhưng Lôi Phong cũng không nghĩ đến vì chuyện hắn biết Lôi Phong mà Lôi Phong buôn tha. Không phản bác cái này thôi Lôi Phong vẫn còn cách khác để tên kia nổi điên lên. Khuôn mặt không chút biểu tình gì, bình thản trả lời.

- Vẫn vậy! Tốt hơn một số súc sinh khác.

Cái này, cái này rõ ràng là chữi người trắng trợn. Lôi Phong đang nói chuyện với Lâm Thiên Du nhưng Lôi Phong lại bảo rằng mình tốt hơn một số súc sinh, cái này chẳng phải chữi Lâm Thiên Du là súc sinh hay sao.

Lâm Thiên Du nghe Lôi Phong chữi xéo mình, khuôn mặt liền lạnh lại, hừ một tiếng, nói tiếp.

- Ba năm không gặp sư đệ ngươi dạo này thật mạnh miệng! Chẳng biết sư đệ đã thoát khỏi cái danh phế vật chưa? Ta cảm thấy đệ lúc trước rất tội nghiệp, suốt ngày lo tu luyện nhưng phế vật vẫn hoàn phế vật. Ài! Đúng là buồn thật a.

Lâm Thiên Du khi nói chuyện một biểu tình thương hại cho Lôi Phong. Mọi biểu tình Lôi Phong thu hết vào mắt, một chút tức giận cũng không có, bình thản trả lời.

- Phế vật! Ừ có lẽ ta là phế vật! Có một số chuyện những người tài giỏi làm không được, nhưng một phế vật như ta lại làm được. Nếu phế vật như thế ta cũng rất thích làm phế vật.

Vừa nói, Lôi Phong vừa giơ tay ra nắm lấy tay Hoàng Dung bên cạnh, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Du. Hoàng Dung đứng giữa nghe hai người xốc lẫn nhau, trong lòng đang thầm cười, thì bất chợt nàng cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình bị một bàn tay to lớn mà ấm ấp nắm lấy. Giật mình một cái, Hoàng Dung tính giật tay mình ra khỏi tay Lôi Phong, nhưng do Lôi Phong nắm quá chật nên nàng rút thế nào cũng chẳng ra được. Lôi Phong vừa nắm thì cảm giác Hoàng Dung muốn giật tay ra, hắn nhẹ quay đầu lại, nháy mắt một cách kín đáo với Hoàng Dung, nhìn cái nháy mắt đó, Hoàng Dung liền nhớ lại lời nói khi nảy của Lôi Phong, nàng liền yên tĩnh lại. Sự ấm áp từ tay Lôi Phong liên tục truyền qua tay Hoàng Dung, tim nàng cũng đã có chút đập loạn rồi, khuôn mặt một mảng đỏ thắm làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần của nàng.

Ta thật khờ quá! Khi nảy tự nhiên hứa với hắn điều hắn nói chi vậy không biết nữa à.

Lôi Phong làm như vậy vì Lôi Phong có một số suy đoán về Lâm Thiên Du. Theo Lôi Phong nghĩ tên Lâm Thiên Du này đã bị vẻ đẹp của Hoàng Dung câu mất rồi, nên tên này mới làm phiền Hoàng Dung miết. Thử hỏi một nam nhân bình thường thôi, khi thấy người mình ngày nhớ đêm mong bị một nam nhân khác nắm tay vui vẻ trước mặt mình người này sẽ có phản ứng ra sau đây? Rất hấp dẫn.  Huống hồ chi, tên Lâm Thiên Du là một người kiêu ngạo, một người kiêu ngạo luôn là người có lòng tự tôn rất cao. Tự tôn cao thì sao? Thì sẽ hấp dẫn hơn nữa chứ sao.

Đúng như suy đoán của Lôi Phong.

Khi Lâm Thiên Du nghe câu nói của Lôi Phong thì một biểu tình khinh thường, theo Lâm Thiên Du nghĩ thì phế vật thì làm được gì mà ở đó to miệng bảo rằng việc phế vật làm được một số người làm không được. Nhưng rất nhanh chóng, Lâm Thiên Du hai mắt như bốc hỏa, sát khí cũng đã nổi lên rồi, nhìn chằm chằm vào nơi hai cành tay đang khép chặt với nhau. Cái này còn chưa hết, Lâm Thiên Du khi ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt Lôi Phong trêu tức một cách trắng trợn. Lâm Thiên Du nắm tay lại nghe răn rắc, khuôn mặt giận dữ như cha bị người khác giết, cặp mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười nhạo kẻ khác của Lôi Phong.

Có lẽ cả Lôi Phong và Lâm Thiên Du cũng chẳng biết được. Khi xưa, Lôi Phong cũng đã từng “cướp” mất Hoàng Dung từ trong tay Lâm Thiên Du một lần rồi! Lúc Lâm Thiên Du vào độ tám chín tuổi, Lâm Thiên Du hay cùng đi chơi với Hoàng Dung lắm, nhưng tự nhiên đến một ngày Hoàng Dung chẳng thèm chơi cùng hắn nữa. Hắn hỏi lý do thì nàng lại kêu là bận không đi được. Nhưng Lâm Thiên Du nào biết đâu ngày đó Hoàng Dung đúng là bận thật, nàng bận dụ dỗ Lôi Phong đi chơi với mình. Cứ như vậy, mỗi lần Lâm Thiên Du rũ đi đâu chơi nàng đều không đồng ý, còn nàng thì dụ dỗ Lôi Phong đi chơi, Lôi Phong cũng không đồng ý. Ba người từ nhỏ đã có cái vòng luẩn quẩn như vậy rồi!

Ngay cái lúc pháo sắp nổ này, Lôi Phong lại thêm một câu nữa làm cho Lâm Thiên Du nổ tung ra.

- Thôi! Ta nghĩ chuyện đến đây nên kết thúc đi. Có dịp ta và ngươi tiếp tục đàm đạo về vấn đề “phế vật” . Hắc hắc. Ta bận hầu Dung muội đi dạo rồi, hẹn ngày gặp lại nha. Tạm biệt.

Lôi Phong vừa dứt lời, vẫn nắm tay Hoàng Dung như cũ, bước thẳng qua ba người, một đường đi, Kiều Thu Nguyệt cũng lê chân nhanh chóng bước theo Lôi Phong. Lâm Thiên Du đang tức giận, một phát liền bùng nổ, tay cho vào Như Ý Túi rút ra ngay thanh kiếm, quay người một cái, phi thân phóng thẳng về Lôi Phong, kiếm giơ lên, nhắm ngay bả vai bên phải, một kiếm chém xuống với ý định chặt đứt cánh tay Lôi Phong đang nắm lấy tay Hoàng Dung. Lôi Phog do từ trước đã có đề phòng, vừa cảm nhận được sát khí bùng nổ, tay đẩy ngay Hoàng Dung ra, một chút dư thừa cũng không có, rút kiếm từ Như Ý Túi, quay người lại, chặn ngay lại đường kiếm sắc bén của Lâm Thiên Du.

Lâm Thiên Du bị chặn đứng, liền biến chiêu, kiếm trong tay liên tục huy động, chiêu nối chiêu, liên miên không dứt. một chút cũng không chậm trễ. Kiếm thế cường mãnh, đường kiếm sắc bén, nhanh nhẹn nhưng cuồng bạo, bá đạo nhưng uyên chuyển, mỗi một kiếm chém xuống đều như lấy mạng kẻ khác. Lực khi huy động kiếm, không giữ lại chút gì, dù là lực bú sữa mẹ, Lâm Thiên Du cũng đem hết ra mà dùng. Do tốc độ sử kiếm rất nhanh, nên bóng kiếm liên tục lóe lên khắp mọi nơi, nhìn như là một rừng kiếm đang bao lấy Lôi Phong vào bên trong vậy. Kiếm thế điên cuồng, người dụng kiếm còn điên cuồng hơn. Chỉ cần nhìn thôi, cũng đủ làm cho người khác phải sợ hãi rồi!

Khí Kỹ – Thiên Kỹ Cao Cấp – Phong Cuồng Lôi Bạo.

Lôi Phong từ lúc bắt đầu trận chiến đã lọt ngay vào cơ dưới, một chút cũng không trở mình được, tay huy động kiếm liên tục đón đỡ công kích như vũ bão của Lâm Thiên Du. Điều này nói ra thì cũng đúng thôi, Lôi Phong bất quá chỉ mới có Thất Tinh Linh Cấp, còn Lâm Thiên Du đã là Lục Tinh Tôn Cấp, cách nhau gần một đại đẳng cấp. Cái này còn chưa hết, Lâm Thiên Du đang lúc tức giận, phát uy hết năng lực của bản thân, không giữ lại chút gì, không cần tưởng tượng cũng có thể biết được trong trận chiến này ai thắng ai bại rồi. Lôi Phong chật vật đón đỡ nhưng cũng chẳng đỡ hết được các đường kiếm, vẫn bị ăn chém như thường, may thay, những đường chém đó đều thương tổn ngoài da nên không có trở ngại gì đối với Lôi Phong cả. Chuyện làm cho Lôi Phong than khổ nhiểu nhất chính là phong lực được áp xuất trong kiếm của Lâm Thiên Du. Cứ mỗi lần hai người va chạm, thì phong lực cũng từ đó mà chui vào cơ thể Lôi Phong để tàn phá. Tuy nói thân thể Lôi Phong biến thái, nhưng lực lượng cách nhau cả chín tiểu đẳng cấp như thế, thì ít nhiều gì Lôi Phong vẫn phải nhận thương tổn nhất định.

Trận chiến vừa bùng nổ, các đệ tử xung quanh đã nhìn thấy được. Thế là, nhanh chóng cả bọn cả bọn kéo đến đứng xung quanh nhìn trận chiến. Hầu như các đệ tử ai cũng nhận ra được các nhân vật tại đây, ngoài trừ Lôi Phong. Tiếng nghị luận cũng theo đó mà vang lên, những đệ tử liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ nói thầm nói nhau.

Ngay lúc này, Hoàng Dung đứng bên ngoài, kịp thời hoàn hồn lại, miệng hét lên.

-Dừng tay lại! Hai người mau dừng tay lại!

Nhưng giờ phút này, hầu như chẳng ai nghe lời nàng hết. Chiến đấu vẫn như thế tiếp tục diễn ra. Nhìn vào trận đấu liền có thể thấy được, rõ ràng đây là một bên “hành” còn một bên ăn “hành” . Hoàng Dung thấy nói chẳng có hiệu quả gì, tức giận nhíu mày, tay cho vào Như Ý Túi rút kiếm ra, tham gia vào trận chiến luôn. Đang chiến đấu thấy Hoàng Dung nhập chiến về phe mình, thì Lôi Phong cảm thấy bạo nữ hôm nay thật quá là dể thương đi. Hoàng Dung vừa nhập chiến Lôi Phong liền được đỡ phần nào hơn, máu trên người cũng vì vậy mà ngừng chảy, nhưng Lôi Phong chẳng thèm để ý, cố gắng phối hợp cùng Hoàng Dung để vây công Lâm Thiên Du. Trận thế từ từ trở nên cân bằng, nhưng vẫn nghiên một chút về phía Lâm Thiên Du.

Lôi Phong thấy Hoàng Dung huy động kiếm trong tay đối chiến liên tục cùng Lâm Thiên Du, Lôi Phong chớp thời cơ nhất thời, một đường kiếm chém ngang, đẩy Lâm Thiên Du ra xa. Lâm Thiên Du đang chiến đấu cũng Hoàng Dung, nhưng hắn cũng chẳng dùng hết lực, chỉ dùng một phần vì hắn sợ làm Hoàng Dung bị thương, đang lúc này, thì Làm Thiên Du thấy đường kiếm gọn gàng nhưng ngoan độc của Lôi Phong, tay giơ kiếm lên, biến chiêu một cái, hai kiếm chạm nhau vang lên tiếng “Keng”, rồi thì Lâm Thiên Du bị đẩy ngược lại ra sau.

Lôi Phong người vết thương khắp nơi, máu loan lổ chảy khắp người, bên trong thân thể cũng chịu thương tổn nặng nề, tay Lôi phong giơ lên ngăn cản Hoàng Dung tiếp tục tấn công, miệng nói.

- Ngươi cũng thật to gan chứ! Dám công khai chém giết đệ tử trong môn phái ngay tại môn phái. Ta xin nhắc nhở một chút, ta tuy chỉ là nội môn đệ tử nhưng ngươi đừng quên ta vẫn còn một thân phận khác, đệ tử thân truyền chưởng môn chí tôn. Chuyện này ta nghĩ ngươi biết!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 43.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính