Truyện dài

ANH Ở ĐÂY, CÒN EM... EM Ở ĐÂU ??? (Phần 3)

ReadzoLòng nước muốn bình yên. Chỉ mong... người đừng ném đá!!!

Su Su

Su Su

19/01/2015

691 Đã xem
Tag

[ Cảnh 7] Tối

Nó vừa bước về đến cổng đã nghe trong nhà tiếng bát đĩa đập loảng choảng.

 

- Mình ơi, tôi xin mình, tôi xin mình… tôi biết lỗi rồi mình ơi – Tiếng bác gái khóc lóc thảm thiết.

 

Nó chẳng hiểu chuyện gì, vội vàng bước vào nhà, thấy bác gái và anh họ nó đang quỳ dưới đất, khóc lóc, cầu xin, còn bác trai thì im lặng, quay lưng về phía nó, đôi vai bác rưng rưng. Dưới đất, bao nhiêu là mảnh vỡ của bát đĩa, cốc chén.

 

- Bác ơi, có chuyện gì vậy ạ? – Nó cất tiếng hỏi.

 

Cả 3 ng đều như giật mình trc câu hỏi của nó. Bác gái nhìn nó, cắn môi, rồi lại cúi xuống ôm thằng anh nó khóc nức nở. Bác trai, quay người lại nhìn nó. Hai con mắt của bác đã đỏ ngàu.

 

- Con ơi, bác xin lỗi..

 

Nó vẫn đứng yên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa.

- Mẹ con... mẹ con... - Bác trai thổn thức

 

Chẳng nghe đến câu thứ 2 nó đã lao ngay xuống nhà kho, tìm mẹ. Chỉ thấy chiếc dây xích ở đấy, còn chẳng thấy mẹ nó đâu. Nó lao như điên lên trên nhà, ra sức lay ng bác nó, gào thét:

 

- Mẹ cháu đâu? Bác ơi… mẹ cháu ở đâu?

 

- Mẹ con…. Mẹ con….  – Bác trai nó vẫn nghẹn ngào, ko nói thành lời.

 

- Mẹ cháu đâu? Bác nói đi, mẹ cháu ở đâuuuu – Nó như một đứa điên. Chưa bao giờ nó dám hét lên với bác nó như thế. Nó càng hét thì bác gái và anh nó càng khóc to hơn.

 

- Bác gái bất cẩn nên mẹ con đã lấy được chìa khóa , mở xích ra và đi mất. Bác và bác gái đã đi kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Có người đánh cá bảo rằng thấy mẹ con đứng trên cầu cười một mình rồi ươm mình xuống sông tự vẫn… Mọi ng trong làng đã đi tìm nhưng vẫn không thấy xác mẹ con đâu. Con ơi…Bác xin lỗi, đều tại bác không tốt. Là tại bác đã về muộn… Đều tại bác …

 

Nó ngồi thụp xuống, thất thần, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nó chạy vụt đi. Trong bóng tối, nó chạy đi một cách vô thức, nước mắt rơi lã chã. Nó chạy đến bờ sông, hét thật to:

- Mẹ ơi. Mẹ ở đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 

Chỉ có tiếng ếch kêu và tiếng nó truyền vọng lại, rồi tắt ngấm. Nó cứ hét như thế, cho đến khi cổ họng không còn có thể hét được nữa. Nó ngất lịm đi bên bờ sông. Trong giấc mơ, nó thấy mẹ xinh đẹp, vận bộ váy trắng, đi đến bên nó, vuốt ve mái tóc nó, âu yếm ôm nó vào lòng.

 

- Hãy sống tốt con nhé. Mẹ yêu con….

 

Mẹ nó nói yêu nó… Nó lao vào lòng mẹ rồi khóc òa. 7 năm…cuối cùng mẹ nó cũng đã nói yêu nó. Cũng đã nói yêu nó…

 

Bên bờ sông, gió hiu hiu thổi…

 

[Cảnh 8]

Những ngày sau đó là những ngày vô cùng khó khăn đối với nó. Nó không nói, cũng chẳng ăn, cứ ngồi đấy, thẫn thờ bên chiếc quan tài trống không của mẹ. Mọi người trong xóm đều đến an ủi nó. Có cả lũ trẻ hay bắt nạt nó nữa. Những cái nhìn thương hại, những cái lắc đầu ngán ngẩm, những giọt nước mắt... Hóa ra con người là như thế. Lúc còn thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi mới lại hối tiếc..

...

 

Đã 3 ngày rồi. Ba ngày kể từ khi cậu và nó gặp nhau lần cuối cùng dưới buổi chiều hoàng hôn hôm đó. Ba ngày liên tiếp cậu đều đến chỗ hẹn đợi nó, nhưng rồi lại vô vọng ra về. Kì nghỉ hè đã hết, cậu phải theo bố về Hà Nội. Cậu muốn được gặp nó lần cuối, để nói lời tạm biệt. Nhưng không được..

 

Ngồi trên xe về Hà Nội, ánh mắt cậu vẫn không ngưng hướng về phía xóm nhỏ ven sông. Nơi đó có một người con gái, người mà cậu luôn muốn bảo vệ, hơn cả bản thân mình !!!

 

"Anh sẽ bảo vệ em... Sẽ luôn là như vậy!! "

 

"Thiết nghĩ trẻ con thì sẽ nhanh quên, nhất là những chuyện khi chúng còn nhỏ. Nhưng cũng có những chuyện, càng cố quên thì lại càng nhớ rõ. Bởi, nó đã trở thành tiềm thức, trở thành nỗi ám ảnh theo chúng đến hết cuộc đời"

 

[Cảnh 9] Mười bảy năm sau

 

- Bác ơi, con đi làm đây – Cô gái chân xỏ giày, tay trái vớ chiếc cặp trên ghế, tay còn lại cào cào mái tóc ngắn đang xù lên như lông nhím của mình.

 

- Ừ, đi cẩn thận nhé. À, mang cái bánh bao này đi ăn sáng con – Một người phụ nữ đã trung tuổi, mái tóc điểm sợi bạc, bước đi khập khiễng đưa chiếc bánh bao trên bàn cho cô.

 

- Con không ăn đâu. Con muộn rồi, con đi đây bác ạ - Nói rồi cô chạy thẳng một mạch ra ngoài ngõ. Chắc hẳn là đang vội lắm.

 

- Haizz. Cái con bé này, vẫn chẳng thay đổi gì cả... Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng cô cháu gái, thở dài.

 

Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập và náo nhiệt như vậy. Dù là sáng sớm thứ 7 nhưng ngoài đường vẫn đông nghịt người. Ánh mặt trời đã bắt đầu gay gắt. Có vài người đi đường đã lảng dần đi vì say nắng. Nhưng xe bus hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, may mắn, nó dành được một ghế ngồi, gần cửa sổ. 

Nó lơ đãng ngắm đường phố, nhìn dòng người qua lại, rồi lại bắt đầu với những dòng suy nghĩ mông lung của riêng mình.

 

Tháng Mười rồi, ngoài Bắc thời tiết chắc cũng đã vào Thu. Không khí hẳn là mát mẻ lắm. Rất lâu rồi nó không được hít thở giữa cái tiết Thu của Bắc Bộ. Cũng đã mười bảy năm rồi còn gì. Sau khi mẹ nó mất, bác trai nó cũng bỏ luôn nghề đi biển. Quyết định rời quê, chuyển cả nhà vào trong Nam sinh sống. Hằng ngày bác trai, sáng đi phụ hồ, tối chạy xe ôm kiếm thêm tiền lo cơm áo. Còn bác gái ở nhà mở một quán nước nho nhỏ gần ngõ vào nhà. Bác gái giờ đối xử với nó cũng tốt hơn. Có lẽ vì bác thấy có lỗi với nó trong cái chết của mẹ. Nó được đi học, được mọi người gọi bằng một cái tên mới: Trịnh Thị Thanh Mai (Giống như cái tên Trịnh Thị Sương của mẹ. Cũng giống như lời bác trai nó đã từng bảo: Chỉ có ánh ban mai mới làm cho những giọt sương thêm lấp lánh). Còn cái tên Cỏ May, món quà đầu tiên mà anh dành tặng nó, nó sẽ giữ trong lòng, để làm kỉ niệm cho riêng mình.

 

Nó học cũng không tệ, tốt nghiệp bằng giỏi đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh và giờ đang làm trong một công ty nước ngoài. Còn anh họ nó vốn không thích học hành, lại chơi bời lêu lổng, nên học xong cấp Ba đã theo đám bạn hư bỏ nhà đi mất. Đến giờ vẫn bật vô âm tín, không tin tức gì. Thành ra giờ, nó thay luôn anh nó làm con của hai bác, chăm sóc hai bác như bố mẹ ruột của mình.

 

...Mười bảy năm.. Có quá nhiều thứ đã thay đổi. Những khổ đau ngày nào giờ cũng đã trở thành quá khứ. Giờ đây, lòng nó chỉ muốn được bình yên, muốn được sống những tháng ngày hạnh phúc bên hai bác, muốn được yêu bản thân hơn một chút. Với nó... như thế đã là quá đủ rồi!

 

(Còn nữa)

 

 

 

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ANH Ở ĐÂY, CÒN EM... EM Ở ĐÂU ??? (Phần 3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính