Truyện dài

Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em P2 - 3

Readzotrên ngực phải của hắn một dòng máu bay ra, mắt cô mở to tròn nhìn dòng máu đó, hồn cô có thể nói là rời khỏi thể xác, Lý Nam ôm lấy ngực, trên con ngươi lạnh

19661 Đã xem

Chương 3: Một Lời Hứa

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng choáng váng, thân thể đau đớn nhất là phần thân dưới, cô ngồi dậy nhưng cảm rất đau vây lấy, trên đùi vết thương nhức buốt, sự việc của ngày hôm qua đã khiến cho cô sợ hãi, tại sao hắn giận lại trút giận lên người cô, cô cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu sinh ra dường như để cho đàn ông hành hạ vui đùa thỏa mãn thú tính.
- Cô nằm im không nên cử động nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương.
Từ cửa phòng bước đi vào là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, cô ta khoác trên người chiếc áo choàng lông vũ màu trắng rất đắt tiền, trên khuôn mặt xinh đẹp ngự trị sự lạnh lùng.
- Tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cô lần nữa.
- Không cần - Cô vội trả lời rồi ngồi lui về phía sau kéo chăn đắp kín người, bàn tay cô nắm lấy chăn khẽ run, nữ bác sĩ nhíu mày nhìn cô sau đó rời đi, đi đến bên phòng Lý Nam  đặt tay lên cánh cửa gõ thật mạnh, từ bên trong vọng ra tiếng nói lạnh nhạt của Lý Nam, nữ bác sĩ đẩy cửa đi vào thấy hắn tựa người ra ghế còn đôi chân thon dài gác lên bàn trên tay là chiếc máy tính bảng 7.5", nữ bác sĩ giật lấy máy tính bảng trên tay hắn, hắn ngước nhìn sau đó bỏ đôi chân gác trên bàn xuống.
- Nhanh vậy - Hắn hỏi.
- Cậu cũng rảnh quá nhỉ, còn có thời gian chơi game quen biết cậu bấy lâu tôi có thấy cậu chơi game bao giờ.
- Đôi khi cũng phải thay đổi xem cuộc sống có thú vị hay không - Hắn nhàn nhạt trả lời.
Nữ bác sĩ tức giận ném máy tính bảng sang một bên sau đó ngồi xuống ghế.
- Chị tức tôi làm gì - Hắn tựa người ra ghế hỏi.
- Tôi thật nghi ngờ cậu đã lạm dụng chất kích dục khiến cho cô ta phải khâu tới ba mũi.
- Chị nghĩ tôi là thằng đàn ông yếu đến mức phải dùng thuốc hỗ trợ sao, cô ta đáng bị trừng phạt như vậy mà! 
- Cậu có thú tính tình dục quả khác người, còn lưu cả tên tuổi trên đùi, tôi tưởng cậu khắc tên của cậu lên vùng tam giác của cô ta chứ - Giọng nữ bác sĩ đầy nhạo báng.
- Tôi cũng có ý định đó nhưng nghĩ lại tôi không muốn tên của tôi suốt đời phải bám trụ ở nơi đó.
- Vậy còn ở đùi thì khác gì nhau - Nữ bác sĩ cười lạnh - Đàn ông các người thật giống nhau, thời gian cậu quan hệ lại với cô ta ít nhất phải hơn một tháng nếu không nghe lời mà rách ra đó tôi không có thời gian đến để khâu chắp vá lại.

- Cái đó còn tùy thuộc vào cô ta có ngoan ngoãn hay không - Hắn đứng dậy kéo lấy áo khoác - Chị tự về nhé, tôi có chút việc bận - Dứt lời hắn bước đi, để lại cặp mắt giận dữ của nữ bác sĩ.

Trong một căn phòng với những thiết bị hiện đại gắn trên tường như một mạng nhện khổng lồ, trên màn hình hiện ra từng khu phố, tiếp đến hắn khoanh vùng trên màn hình  bằng những ô vòng tròn màu đỏ, cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh màu đen đi vào, mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình, còn tay thì vẫn lướt nhanh trên bàn phím, miệng hắn lên tiếng hỏi.
- Sao rồi?
- Có chút manh mối - Người áo đen trả lời.
Hắn lúc này mới dừng tay trên bàn phím mắt rời màn hình quay về phía người áo đen, người áo đen rút trong túi ra một mảnh giấy đi lên phía trước đặt xuống bàn, hắn cần mảnh giấy lên xem, mày kiếm nhíu lại, hắn vuốt tờ giấy sau đó bật lửa đốt cháy.
- Cậu có thể lui - Hắn lên tiếng.
Theo như người của hắn báo lại thì Khải Huy hiện đang ra sức tìm kiếm lệnh bài "Phong Sương Cốc" phải tìm thấy địa điểm này sẽ biết lệnh bài đang ở đâu, nhưng Phong Sương Cốc ở chỗ nào chứ, càng ngày hắn cảm thấy rất mơ hồ đôi lúc muốn buông xuôi nhưng lệnh bài như có một sức mạnh vô hình thôi thúc lôi kéo mãnh liệt khiến hắn phải quyết tâm tìm ra, dù sao biết một chút ít tin tức như thế này rất tốt, "Khải Huy" hắn khẽ nhủ thầm nhất định phải tìm ra bộ mặt thực của hắn, hắn thu xếp tài liệu cất gọn, kiểm tra mọi vị trí một lần nữa sau đó mới rời đi, hắn rời khỏi mật thất cũng là lúc 9h tối, do dự một hồi hắn tới phòng cô theo lối bí mật.

Cô ngồi cuộn tròn trong chăn, mặt úp xuống đầu gối, nhìn cô rất cô đơn và tội nghiệp khóe môi hắn khẽ nhấc, nghe vệ sĩ báo lại cô làm ầm ĩ muốn đi ra ngoài tìm Vương Đình, hắn rất tức giận, cô bị như vậy vẫn chưa nhớ đời sao, nhất định hắn phải làm cho cô sáng mắt tới khi đó cầu van xin và nguyện bản thân ở cùng hắn.

- Đau lòng sao - Lời nói lạnh nhạt không cảm xúc cất lên khiến cô giật mình ngẩng đầu nhìn thấy Lý Nam đang đứng tựa người vào tường khoanh tay trước ngực nhìn, theo quán tính cô ngồi lùi vào mép tường, khóe môi hắn lại nhấc.

- Cô tỉnh nhanh hơn tôi tưởng – Hắn đi tới bên khiến cô càng sợ hãi không còn đường để lui – Cũng biết sợ sao, tôi nghĩ cô cứng đầu lắm cơ mà, nếu không nghe lời Lý Nam ta thì cô sẽ gặp thảm họa hơn, tôi cho cô nghỉ ngơi và từ bây giờ cô sẽ không phải tiếp bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ tôi ra, đặc biệt là Vương Đình.

Tại sao nhắc tới Vương Đình hắn cảm thấy rất chi là khó chịu, hắn rất muốn loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu cô, nhắc tới Vương Đình khiến cô càng trở nên lo lắng khi nhìn thân ảnh cao lớn phun ra một ngụm máu tươi sau đó thì bất tỉnh, không biết Vương Đình bây giờ ra sao cô rất lo cho Vương Đình, trong tất cả mọi người dưới con mắt họ Vương Đình là người rất đáng sợ nhưng đối với cô, cô cảm thấy Vương Đình đối tốt và coi trọng và bảo vệ cô, Vương Đình vì cô mà bản thân mới bị như vậy hỏi sao cô không lo cho được.

- Vương Đình đang ở đâu – Cô lấy hết cản đảm để hỏi hắn.

Mày kiếm hắn nhíu lại, hắn biết cô sẽ hỏi câu đó, trong lòng hắn dâng lên sự tức giận nhưng cũng trả lời:

- Hắn chưa chết, tôi nghĩ hiện giờ hắn đang thống khổ ở trong phòng, hoặc là đang vui đùa với mấy tên nam nhân.

- Tôi muốn gặp anh ta.

- Cô gặp hắn số mệnh của hắn sẽ thảm hơn.

- Anh định làm gì?

- Người thông minh như cô sẽ hiểu – Mắt hắn khẽ nheo lại nhìn cô.

- Đồ khốn!

- Nếu cô vẫn chưa chừa tôi và cô có thể tiếp tục.

Hắn nói vậy khiến cô sợ hãi ôm lấy chăn, khóe môi hắn bật cười lạnh lắc đầu, hắn rất thích cảm giác của cô khi rơi vào hoàn cảnh bất lực.

- Có thể cô muốn nghe, hiện giờ Vương Đình đang trong bệnh viện không biết sống chết ra sao, nghe vậy cô vui không?

Thân hình cô khẽ run lên khi hắn nói như thế, Vương Đình đang gặp nguy hiểm, cô tuyệt đối sẽ không để cho tính mạng của Vương Đình gặp nguy, cô rời khỏi chăn loạng choạng đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi chân trần tiếp sàn gạch men cô không cảm thấy lạnh, nén chịu cơn đau cô đi tới nhưng rồi khụy xuống, trong con mắt cô hiện lên sự kiên cường, hắn ghét sự kiên cường đó, vì Vương Đình mà cô không màng tới bản thân chịu nén cơn đau để đi gặp hắn, bàn tay hắn nắm chặt lại, đôi mắt hắn dừng tại vết thương trên đùi cô đang thấm trên nền váy trắng, đúng là người đàn bà đáng hận, bản thân bị như vậy mà vẫn lo cho người khác, hắn thật là ghen tị với Vương Đình, lẽ nào cô yêu Vương Đình đến thế sao?

Hắn không chịu nổi thêm đấm mạnh vào tường:

- Chết tiệt, người đàn bà khốn kiếp! – Trên tay hắn xuất hiện giọt máu đỏ chảy dài rồi rơi xuống dưới nền gạch, hắn lao về phía cô túm lấy khủy tay, ánh mắt giận dữ nhìn cô, lời hắn rít lên nghe thật lạnh lẽo.

- Cô có thôi ngay cái bộ mặt lo lắng cho hắn không, không được lo cho hắn nghe chưa, cô là người của tôi chỉ được phép nghĩ tới tôi cô hiểu chưa? - Hắn bá đạo tuyên bố.

- Xin anh cho tôi đi gặp Vương Đình, chỉ một lần thôi, tôi muốn biết anh ta hiện giờ ra sao?

- Im, đừng nhắc tên hắn, nếu không đừng trách tôi.

- Làm ơn, một lần thôi – Giọng cô van xin, trong con mắt đen láy nước mắt bắt đầu chảy ra.

Bàn tay hắn lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, hắn nói nhanh:

- Giết chết Vương Đình cho tôi.

Cô giật mình nhìn hắn, hắn vừa nói sẽ giết chết Vương Đình, hắn đứng dậy nhìn cô đờ đẫn, ngây ngốc, đôi mắt thấm lệ vẫn lăn dài trên má, cô vội túm lấy tay hắn.

- Anh nói gì, anh vừa nói gì – Cô như hóa điên lay tay hắn liên tục.

Hắn lạnh lùng hất tay cô ra khiến cô loạng choạng ngã xô và góc bàn  và không còn biết cảm giác đau đớn trên người, cô chỉ quan tâm Vương Đình hiện giờ ra sao, cô kéo ống tay áo của hắn lại:

- Anh…nói gì nói lại tôi nghe.

- Tôi – nói – tôi – giết – chết – hắn. – Hắn gằn lên từng chữ một – Tốt hơn ngoan ngoãn ở đây đi, tôi sẽ đem đầu hắn lại đây cho cô.

Hắn xoay người bước đi, cô nhảy lên từ phía sau xô hắn ngã, vì bất ngờ hắn ngã ra sàn khẩu súng trong người văng ra, cô cũng bị ngã đầu đập vào góc tủ máu theo đó mà chảy ra, nén cơn đau cô ngồi dậy, còn hắn tức giận ngồi dậy khi chẩn bị cầm lấy súng thì một bàn tay nhanh hơn đã lấy trước.

Trên khuôn mắt lạnh lùng của hắn bỗng trở nên sợ hãi, hắn sợ hãi khi nghĩ cô sẽ tự sát, tại sao hắn phải lo chứ cô sống hay chết không liên quan đến hắn, bên cạnh hắn không thiếu gì đàn bà, hắn không diễn tả được vì sao lại lo sợ.

- Đưa súng lại đây – Giọng hắn nhẹ nhàng hơn một chút.

- Đừng tiến lại gần – Cô luống cuống cầm khẩu súng, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, đây là lần đầu cô cầm tới súng, mọi khi tập quân sự thầy giáo chỉ giảng sơ qua, cô nhớ lại lời thầy giảng khi còn ở trên lớp.

- Súng không phải trò chơi, đưa lại đây tôi sẽ cho cô đi gặp hắn ta.

- Tôi không tin – Hắn tiến cô lùi dần về phía cửa, tay cô vẫn run rẩy cầm súng không muốn chắc – Anh tiến lại gần tôi sẽ bắn – Cô chĩa súng về phía hắn.

Hắn thật không ngờ từ trước nay hắn luôn chĩa súng vào người khác vậy mà hôm nay bị cô chĩa vào mặt, chuyện này khó mà tưởng tượng ra nổi có cho mơ cũng không ai nghĩ ra.

- Đưa súng đây, ngoan nào, tôi sẽ không giết hắn – Hắn vẫn dụ dỗ ngon ngọt.

- Đừng tiến tới nếu không tôi nổ súng – Cô lên đạn sau đó chĩa về phía hắn, tay cô run rẩy, cô cầm hai tay giữ thật chặt, hắn bỏ mặc ngoài tai lời cô cảnh báo, cô nhắm mắt lại ngón tay cứng đơ khi bóp cò, âm thanh nhỏ phát ra, trên ngực phải một dòng máu bắn ra, mắt cô mở to tròn nhìn dòng máu, hồn cô có thể nói là rời khỏi thể xác, Lý Nam ôm lấy ngực, trên con ngươi lạnh lẽo nhìn cô, cô vẫn ngây ngốc đứng như trời trồng,  đôi mắt mở to rất to nhìn, trong con mắt to tròn đó là một mảnh trống rỗng, hắn nhíu mày nhìn, cô vì Vương Đình mà nổ súng vào hắn, tim hắn chợt nhói đau, một cảm giác hình thành khó tả, lẽ nào hắn chịu để thua Vương Đình, không đời nào hắn chịu để thua một ai, trong lòng cô chỉ được phép nghĩ tới hắn, hắn nén chịu cơn đau vẫn đứng thẳng lưng để nhìn cô chĩa súng về phía mình, phải chăng hắn sẽ còn lãnh thêm một viên đạn nữa.

Thật lâu sau cô mới hoàn hồn, lúc này cô mới cảm thấy tay tê dại khi bóp cò nổ súng, cô nhìn dòng máu thấm trên nền áo len màu trắng phía trước ngực thủng một lỗ nhỏ.

- Tôi…tôi…

Cô buông súng, âm thanh rơi xuống sàn thật lạnh lẽo, trong con mắt cô hiện lên sự sợ hãi, cô lùi dần về phía sau đầu lắc liên tục:

- Tôi…tôi không cô ý…tôi…tôi không giết người…tôi đã giết người…aaaaaaa…

Cô ôm đầu hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài, hắn ôm lấy ngực khụy xuống, trái tim hắn cảm thấy đau nhói hơn vết đạn vừa đâm xuyên trên da thịt.

Cô chạy ra khỏi Đam Mê với bộ dạng hoảng hốt, trên người chỉ mặc bộ váy ngủ cùng chiếc áo len mỏng, một chiếc ô tô lao ngang qua suýt chút nữa đâm vào khi cô lao xuống lòng đường, chiếc xe dừng lại, Bảo An tức giận mở cửa xe bước ra, túm lấy cô, bởi Bảo An cũng đang tính đi tìm cô để lấy máu, đẩy cô vào trong xe sau đó đóng cửa xe rồi lái đi.

Chiếc xe dừng tại một căn hộ trên khu phố cổ, hai bên đường ngập tràn ánh đèn đường hình quả trám, đa số ngôi nhà trên phố cổ kiến trúc đều y chang như nhau nếu không cẩn thận sẽ bị nhầm lần, họ phân biệt ngôi nhà của mình bằng số nhà gắn trên tường, Bảo An mở cửa xe lôi cô ra sau đó kéo vào trong nhà. Căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi phong thủy được bố trí hài hòa, Bảo An nhìn thần sắc cô hốt hoảng cho thấy rằng cô vừa trải qua chuyện gì đó  nhưng việc cô bị làm sao đó thì mặc kệ quan trọng chính là mục đích, thật lâu sau cô mới bình tâm trở lại và ý thức được mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng rồi cô nhìn thấy Bảo An và sự sợ hãi vừa hình thành cũng biến mất.

- Vương Đình ở đâu – Không để Bảo An lên tiếng hỏi, cô liền hỏi luôn.

Không nhắc thì không sao nhắc đến khiến Bảo An phát điên, Vương Đình vì không nghe lời dùng quá liều cho phép, bất kể cái gì nó cũng đều có giới hạn, lạm dụng sẽ gây ra một biến chứng không hay cho cơ thể. Vì thế nhu cầu dùng dược sẽ phải tăng thêm liều, nếu cứ như vậy sẽ không còn máu để mà khống chế một khi máu cô đã hết.

- Cô còn hỏi được sao, vì cô mà Vương Đình lúc tỉnh lúc mê nằm trong bệnh viện, tất cả đều do lỗi của cô, tại sao cô không chết đi chứ, Vương Đình có tội tình gì mà gánh hậu quả do cô để lại.

- Anh ta hiện ở đâu – Trên gương mặt cô hiện lên sự lo lắng.

- Bệnh viện – Dù không muốn đáp nhưng Bảo An vẫn phải trả lời, bởi lúc này chỉ có cô mới cứu được Vương Đình – Vương Đình vì không nghe lời tôi nên lạm dụng dược quá nhiều, hiện tại liều lượng sẽ phải tăng lên.

- Vậy…lấy máu của tôi.

- Cô nghĩ rằng máu của cô như mạch nước sao, sẽ có lúc cô hết máu thì lấy đâu ra.

- Vậy…vậy phải làm sao?

- Muốn cứu Vương Đình một là cô yêu Lý Nam Vương, cô làm được không?

- Không còn cách nào nữa sao?

- Còn.

- Cách nào? – Cô vội hỏi, cho dù là khó khăn cô cũng phải tìm cho bằng được ngoại trừ việc yêu Lý Nam Vương cô không thể làm được.

- Con của cô – Bảo An nhàn nhạt đáp.

- Con tôi…nhưng con nào?

- Của cô và Vương Đình, tôi mới nghiên cứu ra, trong máu Vương Đình hiện có hai dòng máu, một là của cô và của Lý Nam Vương hai dòng này vẫn đối chọi nhau chưa thể hòa hợp, cách này chỉ tạm thời khống chế trong một thời gian một năm, muốn loại bỏ hẳn trừ khi dùng tình yêu của Lý Vương dành cho cô mới loại bỏ được, cái khó là…Vương Đình mà hoan ái với cô…

Bảo An dừng lại lời nói, cô nóng lòng muốn biết nên hỏi:

-  Anh nói tiếp xem Vương Đình sẽ ra sao?

- Tốt thì may mắn sống sót, còn không sẽ chết, liệu cậu ta có chịu được đau đớn không cái đó mới quan trọng, tôi nghĩ chắc gì Vương Đình sẽ chịu làm tình với cô, cậu ta thà chịu chết chứ không chịu làm tổn thương tới cô, nếu cái thai đó là của Lý Nam Vương thì càng tốt có thể giải trừ được độc tố, được rồi, tôi cần ít máu của cô.

- À, ừ - Cô đưa tay ra, lần này Bảo An nhẹ tay hơn nên cô cảm thấy không đau như lần trước, bây giờ  khi tâm đã tĩnh lại cô cảm thấy chân tay rất đau nhức, buốt, Bảo An níu mày sau đó đứng dậy đi tới bên tủ thuốc ném cho cô một lọ thuốc, theo phản xạ cô bắt lấy.

- Vào trong mà tự xử lý đi – Bảo An bước ra ngoài.

Cô loạng choạng đứng dậy nhưng rồi ngồi xuống khi hạ thể truyền đến cơn đau, cô bám vào thành ghế đứng dậy gập người đi vào nhà vệ sinh.

- Cầm lấy – Bảo An từ ngoài cửa đi vào ném cho cô một bộ quần áo mới mua xong, quần áo rơi xuống đất cô cúi người nhặt lấy.

- Cảm ơn – Cô lên tiếng.

- Tôi không tốt tới mức đó đâu, chỉ vì tôi không muốn Vương Đình nhìn thấy bộ dạng hốc hác của cô, nhanh lên còn đi.

Trong khi đợi cô Bảo An tranh thủ ngao chế ra một ít dược để đem đi cho Vương Đình. Nhìn người nằm trên giường đôi mắt nhắm im lìm trên gương mặt anh tuấn  có nước da tái xanh khiến cô lo lắng, cô nắm lấy tay Vương Đình trong lòng không cầm được nước mắt lại tuôn rơi.

- Vương Đình anh mau khỏe lại đi nhé, tôi xin lỗi…xin lỗi…

Cô bỗng bật khóc thành tiếng, cô úp mặt xuống bàn tay Vương Đình, giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay, Vương Đình cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng đau thương của cô.

- Tất cả lỗi đều do tôi, tôi xin lỗi, anh hãy tỉnh lại đi, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu anh…

- Ngốc.

Một lời nói yếu ớt bỗng vang lên, cô ngưng khóc để lắng nghe, là Vương Đình vừa nói cô ngốc, giọng nói nhẹ nhàng mà đau thương.

-  Cô thật ngốc!

Lần này cô không có nghe nhầm là Vương Đình, cô ngẩng đầu nhìn Vương Đình, trong con mắt Vương Đình hiện lên tia đau thương, bàn tay lạnh lẽo khẽ đưa lên lau đi những giọt nước mắt cho cô.

- Anh tỉnh rồi, cảm ơn trời đã phù hộ! – Cô nắm lấy tay Vương Đình nở nụ cười trong sự vui mừng, Vương Đình cười nhạt nhìn cô.

- Tôi rất ghét nước mắt của phụ nữ…

- Tôi biết anh từng nói với tôi như thế - Cô vội vàng lau đi.

- Huyền Chi, hãy hứa với tôi – Vương Đình dơ tay và đưa ngón út ra trước mặt cô – Dù thế nào đi chăng nữa đừng bao giờ khóc, những giọt nước mắt này rất quý giá nó cũng như viên ngọc minh châu trong suốt không tì vết, tôi muốn cô trân trọng những giọt nước mắt của mình đừng khóc vào những chuyện không đáng.

- Tôi…

- Hứa đi.

- Tôi sẽ cố - Cô gật đầu sau đó đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Vương Đình – Tôi sẽ nghe lời anh, và tôi cũng hứa nhất định tôi sẽ cứu anh.

Khụ…khụ…Vương Đình ho khan, máu phun lên mặt cô, bởi Vương Đình cố gắng kìm nén cơn đau.

- Vương Đình – Cô hốt hoảng, khi Vương Đình bị như vậy, Bảo An đứng ngoài vội lao vào đỡ lấy sau đó lấy bình ngọc đựng thuốc mới ngao chế đổ vào miệng Vương Đình, thật lâu sau Vương Đình mới ổn định lại, trên gương mặt hiện lên sự mỏi mệt.

- Vương Đình anh sao rồi, đau ở đâu nữa không?

- Cô đi ra ngoài đi, để cậu ta yên – Bảo An tức giận quát.

- Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở cạnh cô ấy một lúc – Vương Đình lạnh nhạt lên tiếng, Bảo An ấm ức nhưng đành đứng dậy, trừng mắt nhìn cô một cái sau đó mới rời đi.

Cô kéo gối kê lại cho Vương Đình nằm thoải mái hơn một chút, Vương Đình nắm lấy tay cô, có lẽ đây là cái nắm tay cuối cùng.

- Anh cảm thấy sao, anh cần lấy gì à – Cô hỏi.

- Không – Vương Đình lắc đầu – Huyền Chi này, tôi có một yêu cầu nho nhỏ, cô đáp ứng tôi được không?

- Anh nói đi.

- Cô…ôm tôi được không, chỉ cần 5 phút thôi.

Cô khẽ gật đầu và ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy thân hình to lớn, vòng tay Vương Đình cũng ôm chặt lấy cô, Vương Đình muốn có một chút kỉ niệm về cô, người con gái đã in sâu trong trái tim, nghĩ tới chuyện hôm qua khiến tim Vương Đình càng đau nhói, bởi Vương Đình biết cô mãi mãi không thuộc về mình, dù giây phút ngắn ngủi nhưng Vương Đình cảm thấy hạnh phúc, cố hít lấy mùi hương thuộc về cô, lưu lại khoảng khắc đáng nhớ này trong trái tim, không biết đến khi nào có còn cơ hội ôm cô trong vòng tay và số phận của bản thân ngày mai sẽ ra sao đây, có thể bản thân sẽ ra đi vĩnh viễn.

- Vết thương hẳn rất đau – Vương Đình thật lâu sau mới lên tiếng, từ lúc vào Vương Đình đã nhận thấy trên đùi cô có ít máu thấm ra – Cô đừng ngang bướng, hãy nghe theo hắn nếu không hắn sẽ tiếp tục hành hạ cô, như vậy bản thân sẽ rất đau.

- Tôi biết.

- Ừ, biết vậy là tốt – Vương Đình khẽ thở dài, bàn tay Vương Đình siết chặt lấy cô, khuôn mặt mệt mỏi dựa vào vai cô đôi mắt khẽ nhắm lại như ngủ. 

4: Sự Ép Buộc

Thời gian cứ như vậy trôi qua không biết bao nhiêu lâu Vương Đình mới buông ra một lần nữa lại lau qua nước mắt cho cô.
- Tôi ổn rồi, cô có thể về kẻo lại xảy ra chuyện, cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi.
Cô khẽ gật đầu cúi xuống bấm móng tay cơ thể vẫn không ngừng run khi nhắc tới hắn, Vương Đình nắm bàn tay cô, bàn tay to thô ráp do cầm súng luyện kiếm đã để lại vết chai tuy rất lạnh lẽo nhưng cô có cảm giác bàn tay ấy đang tiếp thêm sức mạnh giúp cô bước đi trên đoạn đường đầy chông gai, cô thầm cảm ơn Vương Đình đã đối xử tốt với cô, Vương Đình khóe môi lạnh hơi mỉm cười nhạt, nụ cười tuy lạnh lẽo nhưng  chứa đựng sự ấm áp nhẹ nhàng, ông trời vẫn còn thương hại nên đã ban cho cô một người bạn như Vương Đình.
- Cảm ơn anh - Cô ngẩng đầu nhìn Vương Đình khẽ nói.
Vương Đình lúc này mới cảm nhận được mùi thuốc quen thuộc, thuốc trị thương mà Bảo An hay dùng, ánh mắt Vương Đình nhìn qua người cô một lượt sau đó dừng lại nơi cổ tay dù đã che đi nhưng vẫn để lộ.
- Tay cô...
- Không sao - Cô vội che đi sau đó đứng dậy.
- Để tôi xem - Vương Đình nắm lấy tay cô, cô vội né sang bên.
- Không sao, Bảo An cho tôi ít dược trị thương rồi.
- Vậy à - Vương Đình nhíu mày.
Theo như sự phán đoán của Vương Đình thì Bảo An không dễ gì đem dược cho người khác trừ khi có lệnh, cô đã không muốn cho biết Vương Đình cũng không tiện hỏi, trong lòng bắt đầu có một sự hoài nghi.
- Anh ăn gì để tôi đi mua cho - Cô lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của Vương Đình.
Không để Vương Đình trả lời cô xoay người nhưng quá đột ngột vết thương đau nhói khiến cô loạng choạng vội bám vào tường.
- Cô có sao không - Vương Đình lo lắng hỏi.
- Không...không sao.
Cô hít lấy một hơi sau đó đứng thẳng người cố bước đi, mặc dù đã̀ cố gắng nhưng chân rất đau khiến cô phải đi khập khiễng, chân vừa đặt ra cửa cô vội lùi vào khi ngoài hành lang tiếng chân bác sĩ chạy dồn dập, một chiếc xe đẩy bệnh nhân đi tới phòng cấp cứu, còn phía sau một đoàn người mặc bộ đồ vét màu đen chạy theo sau trên gương mặt lạnh lùng của họ hiện lên sự lo lắng, chiếc xe đẩy ngang qua trên khuôn mặt của Lý Nam cô thấy rõ sự tái nhợt cùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Cô giật lùi dần về phía sau và ngã xuống sàn toàn thân cô không ngừng run hai hàm răng vì thế mà va vào nhau nghe thấy rõ, Vương Đình xuống giường đi tới bên chạm nhẹ lên vai khiến cô giật mình.
- Tôi...tôi...không cố ý...tôi không giết...
Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng Vương Đình nghe rất rõ, người lúc nãy Vương Đình nhận ra và đã hiểu nguyên do vì sao cô bị thương và hoảng sợ, Vương Đình ngồi xổm xuống đối diện nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ nhẹ vào vai.
- Ổn rồi, tôi hiểu cảm giác của cô.
- Tôi, không giết hắn...
- Tôi biết cô không cố ý, đó là phòng vệ thích đáng, nếu là tôi, tôi cũng làm như cô.
Một dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt, ánh mắt gã từ trên cao nhìn xuống hai người đang ôm nhau, không nói một lời gã mạnh bạo đẩy Vương Đình ra sau đó nắm lấy khủy tay cô lôi đi, Vương Đình muốn kéo cô lại nhưng người vệ sĩ khác nhanh chóng giữ lại và giáng xuống sau gáy Vương Đình một đòn không mạnh cũng không nhẹ đủ làm cho Vương Đình choáng váng mặt mũi.
- Anh Vương thực xin lỗi tôi buộc phải làm như vậy - Gã vệ sĩ một phút thấy áy náy nhưng vì lệnh nên không thể không làm, gã phất tay ba vệ sĩ từ bên ngoài đi vào giữ lấy Vương Đình.
Trong khi đó tại phòng phẫu thuật, cô bị vệ sĩ lôi tới bên cạnh hắn, vệ sĩ cung kính lên tiếng.
- Ông chủ, người ngài cần đã tới.
Hắn phất tay một cách yếu ớt, trên gương mặt lạnh lùng da mặt hắn tái nhợt, đôi mắt như muốn nhắm lại nhưng hắn vẫn cố mở ra, còn về các bác sĩ trên khuôn mặt họ hiện lên sự lo lắng khi hắn vẫn chưa chịu lên bàn để phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi lồng ngực.
- Cô...khụ...khụ...
Hắn ho khan một hồi khiến các bác sĩ lo lắng khẩn trương chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đề phòng việc bất chắc xảy ra, hắn có một yêu cầu bắt cô đứng cạnh để nhìn các bác sĩ lấy viên đạn mà cô đã bắn vào ngực, môi hắn mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời, ánh mắt hắn nhìn cô dần nhạt nhòa, hắn cố gắng không cho phép đôi mắt mình nhắm lại, hắn muốn mở đôi mắt nhìn cô, tự nhiên trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác, một cảm giác lo sợ, đúng vậy là hắn đang sợ, hắn sợ cô biến mất,  hắn sợ sẽ không nhìn thấy cô và hắn sợ nhiều điều, hắn không hiểu bản thân trở nên sợ hãi từ bao giờ...hắn cố mở mắt nhìn đôi mắt cô đang hiện lên sự sợ hãi và hắn trở nên đau lòng "đau lòng" hắn bỗng giật mình khi trong lòng hình thành cảm giác, hắn vốn là kẻ máu lạnh vì vậy sẽ không có chuyện đau lòng hay là sự thương hại cho đồng loại, đôi mắt hắn nhìn cô dần mờ nhạt, rồi bàn tay từ từ buông thõng khiến các bác sĩ được một phen rối loạn, còn trên gương mặt lạnh lùng của mấy gã vệ sĩ không thể giữ được nét mặt như thường ngày nét mặt của họ hiện lên sự lo lắng.
Chân tay cô như muốn rụng rời, toàn thân run lẩy bẩy đứng không muốn vững, cô được vệ sĩ tống tới bàn mổ để nhìn nhưng cô đã ngất đi.
Một vật lạnh lẽo chạm lên cổ, cô từ từ xoay người lại nhìn, trước mắt cô là một thân ảnh cao lớn, ánh mắt hắn phủ một tầng sương lạnh lẽo hắn chĩa súng nhằm vào giữa trán gọng nói như oan hồn cất lên về đòi mạng khiến cô sợ hãi hét lên.
- Không...tôi không giết anh...
Cô vùng dậy, trong đôi mắt hiện rõ sự hoảng loạn.
- Cháy nhà à - Một giọng nói cất lên đầy khó chịu.
Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh, hắn nằm trên giường bệnh trên người đã được băng bó vết thương cẩn thận.
- Cô ngất hai ngày - Hắn lên tiếng.
Cô vẫn rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nên chưa ý thức được lời của hắn nói, cô vội quỳ trên giường đầu dập liên tục xuống tấm đệm miệng lẩm bẩm xin tha mạng.
- Tôi chưa chết đâu mà cô phải cúi lạy như vậy - Hắn khó chịu lên tiếng.
Cô khựng lại khi nghe lời nói của hắn như bom tấn nổ bên tai, miệng cô lẩm bẩm hai chữ "chưa chết" "chưa chết" cô giật mình vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở ra nhìn hắn trừng trừng như để chứng thực, đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo đó không thể lạc đi đâu được, chỉ có điều trong con mắt hắn hiện lên sự mệt mỏi khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, cô vội lùi về phía sau.
Đúng như hắn dự đoán cô sẽ nhảy xuống giường, khi chân cô còn chưa kịp tiếp mặt sàn một khẩu súng được đưa ra nhằn vào chân.
- Nếu cô chỉ cần đặt chân xuống dưới sàn tôi sẽ bắn nát chân cô - Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Chân cô chỉ cách mặt sàn có 0,5cm, thân hình cô cứng ngắc nhìn khẩu súng đang nhằm thẳng vào bàn chân, bàn chân cô hơi run nhẹ, hắn hất hàm ý là "co chân lên" do dự hồi lâu cô mới từ từ co chân lên nhưng người lùi vào trong mép tường, cô nhớ lại mọi chuyện trong phòng mổ, cô ngất đi không phải do sự sợ hãi mà cô ngất đi do đuối sức, như thế nào khi tỉnh dậy ở cùng một chỗ với hắn hai giường lại đối diện nhau.
- Nghe này, bây giờ cô phải có nghĩa vụ chăm sóc tôi bởi tôi là nạn nhân của cô làm không tốt tôi có thể cho cô ăn cơm tù.
Chăm sóc, lời hắn nói ra khiến cô hoảng hồn, hắn đâu thiếu người chăm sóc tại sao còn bắt cô chăm sóc cho hắn chứ?
- Nghe rõ chưa hả - Hắn gắt lên.
Cô vội gật đầu, nổ súng đó đâu phải là ý của cô, chẳng qua do tay cô run sợ cố bám cho thật chắc để cho súng khỏi rơi, vì vậy mới dẫn đến sự việc như vậy, hắn có thể cướp súng của cô một cách dễ dàng nhưng tại sao hắn không làm hắn lại chịu đứng để cho cô bắn.
Khóe môi hắn hơi hài lòng nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi hơi nhắm lại để nghỉ ngơi, hai ngày nay hắn không ngủ được vì sao không ngủ được hắn không rõ, không phải là do vết thương đau nhức mà là trong lòng hắn đang thổn thức nhiều cảm giác lạ đan xen, hắn tự cười bản thân khi lần đầu nhìn phụ nữ ngủ, phải chăng thần kinh có vấn đề, cô là người phụ nữ đầu tiên mà hắn để ý và quan sát khi ngủ.
- Tôi sẽ bảo Lý Vương cởi bỏ mặt nạ cho cô - Hắn di nhẹ tay lên tâm mi rồi nói.
- Hả...không cần - Cô vội xua tay, hễ nhắc đến hắn y rằng cô lại sợ.
- Lý do - Hắn vẫn nhắm mắt hỏi.
- Tôi, thích như vậy...
- Cô muốn khuôn mặt mình biến dạng sao, nửa tuần sau kí trùng sẽ bắt đầu hình thành di chuyển qua lỗ chân lông và bắt đầu tìm nơi để sản sinh, loại bỏ sớm sẽ không sao.
Cô khẽ rùng mình khi tưởng tượng ra mấy con kí sinh trùng luôn bám vào xác thịt thối rữa để sinh sống, nghĩ vậy cổ họng không chịu được cô vội bịt miệng nôn khan, cô nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh nôn một hồi, nôn xong người mệt mỏi rã rời, cô xé lấy khăn giấy lau qua miệng rồi dùng tay hấng dưới vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương cô đã dần quen với gương mặt này và coi đó là khuôn mặt thật của mình, nếu lột mặt nạ ra gương mặt thật của Thanh Nhã sẽ rất xa lạ và cô sẽ phải trải qua một lần khó khăn nữa để tiếp nhận.
Có tiếng gõ cửa phòng, cô giật mình thu hồi cảm xúc, rửa mặt lần nữa mới đi ra nhưng chân lại truyền đến cơn đau chắc do cô nhảy xuống giường khi nãy, cô khập khiễng đi tới mở cửa thì thân hình to lớn của Lý Nam đứng bên ngoài, hắn phải bám vào tường mới có thể đứng vững, đập vào trước mặt cô là bộ ngực trần săn chắc khỏe mạnh, trên ngực vết thương nơi ngực phải đang rỉ máu ra miếng băng gạc, hẳn là do hắn vận động nên mới vậy.
- Dìu tôi ra giường - Hắn nói như ra lệnh.
Hắn cũng biết tạo cho cô một công việc, đang nằm trên giường tự nhiên lại đi đến nhà vệ sinh đứng đó rồi bắt cô dìu đi.
- Còn ngây ngốc cái gì?
- À!
Cô còn chưa chuẩn bị hắn đã đặt tay lên vai cô, thân hình cao lớn dựa sát vào cô bao nhiêu sức lực hắn đều dồn sang đôi vai nhỏ bé khiến cô không chịu được loạng choạng may còn ngả về phía tường, chân cô thì đau, người hắn thì nặng di chuyển rất khó khăn hắn dường như là cố ý dồn toàn lực xuống vai khiến cô rất vất vả mới dìu tới bên giường, dìu tới nơi cô cũng mệt lả người, chưa xong hắn còn bắt cô lấy nước cho uống mặc dù là nước ở ngay bên cạnh có thể đưa tay lên lấy, dù không muốn nhưng cô vẫn phải thực hiện theo yêu cầu của hắn.
Một vệ sĩ từ bên ngoài đi vào nói nhỏ vào tai hắn, hắn nhíu mày sau đó ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngoài.
Lúc nãy vệ sĩ nói gì cô đều biết mặc dù khoảng cách giữa cô và hắn khá xa sẽ không thể nghe tiếng, thông qua ngôn ngữ giao môi nên cô biết được gã nói gì.
Thân hình cô run nhẹ những ngón tay đan xen vặn vẹo vào nhau, có thể thấy là cô đang lo lắng cho Vương Đình.
- Cô biết - Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Hả? - Cô vội ngẩng đầu nhìn hắn thu lại tâm trạng đang suy nghĩ.
- Cô biết? - Hắn hỏi lại lần nữa.
- Biết...biết gì?
- Cô giả ngu, hay cô không biết lúc nãy người của tôi nói gì? Tôi nghĩ cô thừa biết quá đi chứ.
Dù khuôn mặt cô không biểu lộ tình cảm nhưng nhìn thái độ của cô hắn hiểu cô đang nghĩ cho Vương Đình, "Vương Đình, Vương Đình"  bây giờ hắn cảm thấy ghét cái tên này đến vậy.
Nét mặt hắn nhìn cô rất khó coi: - Cô lo cho hắn?
Cô thành thật gật đầu.
- Còn tôi? Vậy vết thương cô gây ra cho tôi thì sao?
Hắn chỉ lên vết thương trên ngực mình rồi hỏi tiếp:
- Tính sao? Một chút nữa tôi sẽ mất mạng vì cô đấy.
- Tôi...tôi sẽ chăm sóc anh cho tới khi khỏe lại...
- Rồi sao nữa, rồi cô đi với Vương Đình, tôi nói cho cô hay nếu cô ở cạnh hắn tính mạng của hắn do cô quyết định quyền sống, hay quyền chết cho hắn.
- Vì sao? - Cô buộc miệng hỏi.
- Cô tự hiểu đi.
- Thực ra thì anh đã làm gì Vương Đình?
- Tôi không thích cô nhắc cái tên đó trước mặt tôi.
- Tôi muốn biết...
Cô nuốt lại toàn bộ lời nói vào trong cổ họng khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, cô nuốt nước miếng thật khó khăn, hắn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, cô lặng lẽ lui ra ngoài.
- Đi đâu -  Mắt hắn vẫn nhắm còn miệng thì hỏi - Quay lại ngoan ngoãn ngồi trên giường cho tôi.
- Tôi muốn mua ít đồ...
- Mua gì nói ra người của tôi sẽ đi mua giúp cô.
- Thì...thì...thì...
Cô ấp úng chưa nghĩ ra được một lý do chính đáng, thực ra là cô muốn đi xem Vương Đình một chút.
- Ngồi lên giường - Hắn nói như ra lệnh sau đó mở mắt ra nhìn cô, hắn xoay khẩu súng trên tay nhẹ nhàng mà điêu luyện, hắn nghiêng đầu nhìn cô rồi nói tiếp - Muốn tôi mời cô ngồi bằng súng hay là cô tự động ngồi xuống?
Cô chậm rãi di chuyển bước chân về phía hắn, bước chân dừng lại khi cách hắn nửa bước chân, hắn hất hàm xoay khẩu súng và âm thanh "cạch" vang lên, cô vội ngồi xuống giường, khóe môi hắn khẽ nhấc:
- Nằm xuống nhắm mắt lại sau đó ngủ đi.
Cô ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống nhưng không thể nhắm mắt lại khi có một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cảm giác thật khó chịu, cô cố gắng xua tan hình ảnh đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào, cô hít một hơi dài để ổn định tâm lý rồi nhắm mắt lại quay lưng về phía hắn.
Khóe môi hắn hơi cong lên thành một độ cong hoàn hảo có thể nói hắn rất hài lòng, khẩu súng trên tay xoay nhẹ rồi nằm yên ở vị trí dưới gối.

5:  Buổi Dạ Tiệc

Khách sạn Cá Mập.
Đây là một khách sạn nổi tiếng ở khu nghỉ mát nổi tiếng của thành phố S chủ sở hữu khu vực vui chơi giải trí xa xỉ không ai khác chính là Khải Huy một nhân vật bí ẩn, hắn luôn xuất hiện trước mặt mọi người bằng chiếc mặt nạ quỷ màu bạc, trong đó khách sạn Cá Mập rất nổi tiếng, khách sạn có cái tên như vậy chính là khách sạn được thiết kế theo kiểu cá mập nằm dưới lòng đại dương ở độ sâm hơn mười mét.
Nằm trên bờ biển cách đất liền gần một km ở trên mặt biển nhô lên một đầu cá mập khổng khoe những bộ răng nanh trắng như tuyết, miệng há rộng như muốn nuốt chửng cả bầu trời rộng lớn, một cây cầu dài được nối từ đất liền ra với hàm cá mập ngoài ra còn có ca nô, thuyền, tàu...
Tại hàm cá mập có cầu thang máy để đi lên đi xuống, khi du khách đặt chân xuống khách sạn dưới lòng đại dương thì không thể khâm phục, cảm thán...phong cảnh dưới đại dương. Hệ thống bên trong khách sạn rất hiện đại đạt tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao, có phòng ăn, phòng nhảy, quầy bar...
Những tấm kính ở đây rất chắc chắn có thể chịu đựng được áp suất cao, bên ngoài an ninh nhân viên kĩ thuật bơi lội tung tăng cùng đàn cá để kiểm tra độ an toàn cho khách sạn. Không những vậy du khách vừa ăn uống vui chơi ngồi ngắm nhìn đàn cá bơi lội xung quanh, mọi cảnh vật đẹp đẽ chỉ có ở khách sạn Cá Mập.
Hôm nay ở khách sạn có tổ chức một bữa tiệc khách tới dự chủ yếu là những tay có tiếng trong giới kinh doanh, họ không đi một mình bên cạnh họ sẽ có các cô gái đẹp và nổi tiếng, đối với họ gái đẹp cũng là một thứ vũ khí để tấn công các đối tác làm ăn khác, khi một đối tác làm ăn nào đó ưng ý cô bồ bé nhỏ của mình họ sẽ sẵn sàng nhường cho và cho đó là một sự trao đổi trong công việc, các cô gái cũng vậy tìm đủ mọi cách để tiếp cận mục tiêu của mình những bữa tiệc như thế này thì không thể thiếu. Đó là lý do tại sao các cô gái trẻ đẹp đi cặp bồ với những người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú của mình, tất cả cũng chỉ vì lợi danh coi đó là một cuộc trao đổi hay gọi là giao dịch thể xác.
Không gian tiếp đãi khách là một khoảng không rộng lớn chứa đựng hơn trăm vị khách mời đặc biệt.
Không khí vui nhộn bỗng ngưng tụ, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thang máy đặc biệt có khung cửa màu vàng son, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, mũi dày màu trắng lộ ra một góc, một thân hình cao lớn xuất hiện trong trang phục hơi quái dị một chút, đó là trang phục cổ trang có pha một vài nét hiện đại, trang phục màu trắng ở cổ áo một vài họa tiết hoa văn đơn giản nhưng được thêu rất tỉ mỉ, ống tay áo được may theo kiểu âu phục, điểm mà bao ánh ánh tập trung trên người hắn ngoài chiếc mặt nạ ra còn có đai lưng, đai lưng được đính đá kim cương màu trắng, ở giữa là một khối ngọc phỉ thúy màu đen bóng nổi bật trên nền đá kim cương, xung quanh hắn luôn tỏa ra khí chất của bậc vương giả cao ngạo.
Cảm giác xung quanh thật bức người, căn phòng im lặng, căng thẳng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mỗi người, hắn đi tới đâu bao nhiêu ánh mắt đều dõi theo và mọi người tự động tản ra hai bên nhường lối cho hắn, nhìn cảnh tượng đó rất giống một bậc đế vương lên buổi thiết triều.
Hắn hất vạt áo dài xoay người ngồi dứt khoát xuống ghế sofa được phủ một lớp lông cừu dày màu trắng, người phục vụ nhanh nhẹn đem đến trước mặt hắn một ly rượu được đặt trên một chiếc khay kim cương màu xanh nước biển, ánh điện chiếu xuống chiếc khay kim cương phát ra tia sáng thật dụ hoặc, bao nhiêu con mắt nhìn vào vẻ thèm khát, các cô gái mắt sáng và bắt đầu toan tính ở trong đầu làm cách nào để cho hắn chú ý tới mình. Hắn có cần phải phô trương sự giàu có của mình như vậy không?
Nhấp ngụm rượu vang nhẹ nhàng mà tao nhã, hắn đặt xuống bàn tựa người ra ghế, đảo mắt nhìn một vòng rồi hắn dừng lại ở một cô gái đang điều chỉnh bộ váy của mình đã ngắn nay còn ngắn hơn và cố ý để lộ chiếc quần lót bên trong, cô gái bắt đầu làm dáng rồi chu đôi môi đỏ thổi nụ hôn gió về phía hắn nháy mắt một cái, hắn cười nửa môi sau đó quay đi.
- Vui đi chứ, đâu cần phải nhìn tôi kĩ như vậy - Hắn lên tiếng.
Không khí lắng đọng lúc nãy bỗng trở nên sôi nổi, bắt đầu những tiếng ca chúc tụng nhau những lời nho nhã vang lên dành cho hắn.
Hai người đẹp nóng bỏng tiến tới bên tự ý ngồi xuống bên cạnh khi chưa có sự đồng ý của hắn.
Từ ngoài cửa một thân hình màu đỏ xuất hiện trong bộ váy dạ hội ôm sát lấy thân hình gợi cảm, dưới con mắt của mấy gã đàn ông họ đều dừng trước bộ ngực căng tròn, trắng nõn đầy sự kiêu hãnh, miệng lưỡi khô khan khó khăn lắm mới nuốt trôi nước miếng trong cổ họng, điều mấy gã đàn ông mong muốn nhất chính là được chạm tay lên bộ ngực đầy khiêu gợi ấy.
khải Huy liếc nhìn cô gái đôi môi mỏng khẽ nhấc lên, cô gái trên khuôn mặt ẩn nhẫn sự tức giận vì vậy mà bộ ngực căng tròn phập phùng theo sự hô hấp nhìn rất hấp dẫn.
Cô gái hít lấy một hơi dài để điều chỉnh cho hơi thở bình ổn sau đó nở nụ cười đầy sự mê hoặc và quyến rũ.
- Chào anh Huy lâu không gặp anh khỏe không?
Hắn khoác vai cô gái ngồi bên cạnh, cô ta nở nụ cười tươi sau đó tựa đầu vào ngực hắn, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trên ngực hắn - Hạ Vi (cô gái mặc váy dạ hội màu đỏ) ném cho cô ta tia nhìn sắc bén, cô ta vênh mặt tỏ ra thái độ cao ngạo đầy khiêu khích còn Hạ Vi vẫn nén sự giận dữ rồi mỉm cười.
- Cô Thùy, tôi được biết cô luôn thích mẫu người đàn ông lớn tuổi cô thay đổi khẩu phần từ khi nào vậy?
- Hạ Vi, cô quan tâm tới tôi từ khi nào vậy, còn cô thì sao Lý Nam Vương đâu lại để cô tự đi một mình...a...kìa Lý Nam Vương có lẽ đang đi tìm cô.
Hạ Vi mỉm cười đi tới bên ôm lấy cánh tay Lý Vương.
- Anh làm gì mà tới trễ vậy khiến người ta xem thường em - Giọng Hạ Vi nũng nịu hờn trách còn ánh mắt liếc nhìn Khải Huy.
- Ai khinh thường em - Giọng Lý Vương đầy sủng nịnh.
Hạ Vi tựa đầu vào vai hắn, hắn môi khẽ nhấc nhìn Khải Huy.
- Chào! Chẳng biết dạo này anh bốc hơi đi đâu mà không thấy xuất hiện tại hộp đêm.
Khải Huy đưa tay sang ghế đối diện ý nói là "mời ngồi xuống", phục vụ lập tức đem rượu tới bên rót vào ly, còn Khải Huy tay vẫn ôm cô gái trong lòng tay kia cầm lấy ly rượu dơ ra trước mặt.
- Mời cậu.
- Mời anh - Hắn cũng dơ ra đáp trả lại.
Khách khứa thấy hắn bắt đầu mon men đến để chào hỏi, hai mỹ nam ngồi đối diện nhau, ở hai cơ thể đều toát ra sự lãnh ý bức người.
Hắn chuẩn bị uống ly rượu trên tay thì bỗng ngưng lại, nói chung mọi hoạt động đều ngưng tụ khi cửa thang máy mở ra, một thân hình mảnh mai mặc bộ váy dạ hội màu trắng được thiết kế rất cầu kì và tỉ mỉ, bộ váy khiến cho chủ nhân rất nổi bật trong buổi tối đặc biệt đêm nay, thân váy gọn nhẹ ôm sát vòng eo nhỏ, trên eo có nơ con bướm nhỏ được đính đá, trên cổ áo họa tiết hoa văn rất đặc biệt và tỉ mỉ, trên gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, mái tóc dài búi cao, gọn cố định bằng một sợi dây màu hồng phấn, đi bên cạnh là một thân ảnh cao lớn, trên gương mặt hắn ta tỏa ra sát khí bắn về bốn phía nhất là về phía cánh mày râu.
Bàn tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô cho ép sát cơ thể to lớn của hắn, khách trong buổi tiệc phải thốt lên rằng "Thanh Nhã".
Đúng vậy cô gái đó không ai khác chính là Thanh Nhã, cô đã được cởi bỏ mặt nạ là nhờ Lý Nam, hôm nay cô xuất hiện trong bộ mặt thật của mình, mọi người đều thốt lên bởi vì hơn một năm nay Thanh Nhã không xuất hiện bên ngoài và cũng từ đó tai tiếng đến với cô nhiều vô kể.
Lý Nam rất khó chịu khi rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên người cô, những tiếng xì xèo bắt đầu nổi lên điều họ thắc mắc là hơn một năm cô bốc hơi đi đâu nhưng khi xuất hiện lại bên người đàn ông khác chứ không phải là chồng của cô, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Lý Nam Vương chỉ thấy hắn đang bận bịu với cô tình nhân bé bỏng ngồi bên cạnh, rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
Nếu ai chú ý sẽ thấy thân hình của Khải Huy kích động nhẹ, dù chỉ là thoảng qua nhưng mọi người còn đang chìm đắm trong sắc đẹp của cô duy chỉ hai người nhìn thấy đó là Lý Nam Vương và Lý Nam.
Bàn tay Khải Huy dấu dưới tay áo nắm chặt vào nhau còn đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô không một chút che dấu, trong đầu xuất hiện ra hai khuôn mặt nhưng khi liên kết lại thì Khải Huy nhận ra chính là cô gái đã phục vụ ở trong hộp đêm ngày nào.
- Người anh em -Lý Nam lên tiếng đánh gãy luồng suy nghĩ của Khải Huy, Lý Nam ôm eo cô đi tới bên - Đây là vợ tôi.
Lý Nam thoải mái giới thiệu sau đó không quên dành cho cô một nụ hôn lên trán khiến khách khứa ồ lên, ánh mắt Lý Nam liếc nhìn Khải Huy thấy thân hình Khải Huy run nhẹ bàn tay dấu dưới ống tay áo nắm rất chặt, trong đôi mắt Khải Huy thoáng qua tia đau thương nhưng vội biến mất, "chết tiệt" Lý Nam rủa thầm, sau đó bàn tay của hắn bấm nhẹ xuống vòng eo nhỏ ép sát cô vào cơ thể của hắn cũng như tuyên bố cô là của hắn, bằng trực giác và sự phán đoán hắn biết Khải Huy có tình cảm với cô và khi cô xuất hiện vì kích động thân hình mới run nhẹ, bây giờ hắn mới biết cô không những đẹp cô như một làn khói thuốc phiện chỉ một lần hít phải sẽ không bao giờ dứt ra được, ánh mắt hắn chuyển qua nhìn Lý Nam Vương rồi nhìn lên người Hạ Vi. Khải Huy cầm hai ly rượu đi tới trước mặt Lý Nam.
- Mời anh Nam uống với tôi một ly - Miệng thì nói nhưng ánh mắt lại để trên người cô.
Cả hai cùng cụm ly uống nhưng ánh mắt Khải Huy nhìn cô không hề che dấu, cô quay đi nhìn những đàn cá đang bơi lội bên ngoài, một ly rượu đưa trước mặt cô không cần nhìn cũng biết đó là Khải Huy.
- Vợ tôi không uống được rượu - Lý Nam cụm ly trên tay Khải Huy âm thanh phát ra nghe thật lạnh, Khải Huy nhấp môi rồi lên tiếng.
- Cô Thanh Nhã theo tôi được biết thì cô và Lý Nam Vương là vợ chồng một năm cô mất tích khi xuất hiện lại là vợ của Lý Nam điều này cô có thể cho tôi biết đó có phải là sự thực không, hẳn quan khách ở đây cũng đang rất hiếu kỳ.
- Đúng vậy nha! - Khách khứa bắt đầu rì rầm sau một hồi im lặng.
Có thể nói trong hơn một năm qua Lý Nam Vương phong tỏa tin tức không hề bị lộ, Lý Nam nhìn cô đang ở trong vòng tay của mình rất hài lòng, không để mọi người đợi lâu bèn trả lời.
- Điều này tôi phải cảm ơn anh Vương.
Lý Nam Vương lúc này mới ngẩng đầu lên phóng cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô, cô đã hình thành một thói quen khi thấy hắn lại sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch tái đi, cơ thể khẽ run nhẹ, Lý Nam có thể cảm nhận được cô rất sợ Lý Nam Vương, bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng, sự kiêu ngạo lúc nãy bỗng dưng biến mất, Lý Nam bóp mạnh vào vòng eo cô, khiến cô suýt kêu vì đau.
- Ngẩng mặt lên tôi không thích người đàn bà của tôi sợ hãi trước kẻ khác, người đàn bà của tôi phải kiêu ngạo khi đứng bên tôi - Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai chỉ mình cô và hắn biết hơi thở nóng bỏng phảng vào tai khiến cô cảm thấy nhột, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người họ rất tình cảm.
- Anh Nam, xin chúc mừng anh có cô vợ thật xinh đẹp, hai người thật xứng một đôi -  Một gã đàn ông béo mập đi tới bên lên tiếng nịnh nọt.
- Hahaha... Anh Vương anh có hối hận khi nhường cô vợ xinh đẹp cho anh ta không, theo tôi được biết thì anh rất yêu Linh phải không, họ đồn rằng cô Nhã đã giết chết em gái để...
- Ông Hùng à - Hạ Vi tiến lên một bước kiêu ngạo lên tiếng, trên môi mỏng nhỏ nở ra nụ cười mê hoặc - Ông không biết rồi nếu ông từng đến hộp đêm sẽ nhận ra cô Thanh Nhã đây từng phục vụ khách trong hộp đêm.
Tất cả ồ lên sau đó bắt đầu xì xèo bàn tán, mọi ánh mắt tò mò hiếu kì đều dồn về phía cô, ánh mắt Lý Nam hằn lên sự tức giận nhìn Hạ Vi, Hạ Vi mà hắn biết luôn là người phụ nữ dịu dàng bên cạnh Lý Vương nhưng hôm nay giọng điệu cho thấy cô ta thầm ghen tị với cô, trong giọng nói có sự ghen ghét đố kị, đố kị về điều gì thì hắn không hề bận tâm.
Điều mà Hạ Vi biết cô phục vụ trong hộp đêm đó cũng là chuyện bình thường bởi khi Lý Nam Vương cho người đeo mặt nạ cho cô Hạ Vi cũng ở đó.
- Cô Thanh Nhã lời cô Hạ Vi có đúng như vậy không, cô từng phục vụ kh..a...
Lão ta vội cứng miệng khi nhận được ba đôi mắt lạnh lẽo từ phía ba hướng khác nhau, đó là Lý Nam Vương, Khải Huy và Lý Nam, đặc biệt là ánh mắt giết người của Lý Nam.
- Hahaha...cô Thanh Nhã làm sao phải là dạng người đó, hẳn là cô Hạ Vi chỉ nói đùa cho vui thôi phải không vậy - Lão ta vội xoay chuyển tình thế.
- Cô Hạ Vi, đùa như vậy có phải quá lắm không, phải chăng ngài Lý Vương đã quá nuông chiều dung túng cô, cô Thanh Nhã là người thanh cao thoát tục làm sao có thể đặt chân vào nơi dâm ô như vậy được, hơn nữa ngài Lý Nam là nhân vật như thế nào làm sao có thể để cho vợ mình làm điều đó.
- Đúng thế nha!
Tất cả đều quay sang trách mắng Hạ Vi, Hạ Vi tức giận lộ rõ trên khuôn mặt sự nhã nhặn hình tượng đẹp đẽ xây dựng bấy lâu nay biến mất, lúc này nhìn chẳng khác nào một người đàn bà ghen tuông đố kị...
Cô rất mệt mỏi khi phải đối diện với những ánh mắt những lời dèm pha, đó là lý do tại sao cô không thích tới những buổi dạ tiệc, Lý Nam nhận thấy cô không được thoải mái bèn đưa tới phòng nghỉ, cánh cửa phòng mở ra toàn bộ bên trong phòng đều màu trắng, hắn kéo rèm cửa lên, trước mắt cô hiện lên khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài đại dương từng đàn cá tung tăng bơi lội dưới dải san hô đủ màu sắc, ánh đèn điện từ bên trong khách sạn chiếu ra đã thu hút rất nhiều cá.
Ánh mắt cô trở nên hứng thú khi nhìn thấy đàn cá tung tăng bơi lội, từng nghe tới khách sạn Cá Mập rất nổi tiếng không phải ai cũng có thể đặt chân vào, cô không nghĩ có một ngày cô đặt chân vào khách sạn được mệnh danh là thiên đường.
Hắn ngồi xuống ghế ánh mắt vẫn dõi theo cô, nụ cười trên môi cô nở ra rất hiếm hoi hắn rất muốn nhìn khi cô cười và cảm giác thật ngọt ngào mà bấy lâu nay hắn không nhận ra, suýt chút nữa hắn sẽ đánh mất đi một điều quan trọng có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn khi đã nhận ra, trong con mắt lạnh lẽo hiện lên tia hạnh phúc thỏa mãn, đôi mắt hắn vẫn dõi theo cô.
Bàn tay cô chạm lên tường kính như thể tay cô muốn chạm lên những con cá đang bơi lội, ánh mắt cô dừng tại một con rùa biển đang bơi về phía cô, cô hứng thú vẫy vẫy tay con rùa và quên bên cạnh cô còn có ai.
- Lại đây, bơi lại đây nào.
Cô giật mình khi có một bàn tay cứng rắn khỏe mạnh ôm lấy vòng eo nhỏ từ phía sau, cảnh vật ở đây đẹp khiến cô quên mất bên cạnh mình còn có một nhân vật nguy hiểm, cô muốn né nhưng không được khi cằm của hắn tì lên vai cô, hơi thở mùi bạc hà phảng trên mặt rồi quẩn quanh nơi chóp mũi.
- Nếu cô thích tôi có thể bắt chúng cho cô - Giọng nói của hắn nghe thật nhẹ nhàng tình cảm khác biệt với bộ mặt bên ngoài của hắn, toàn thân cô nổi da gà vì không quen cách xưng hô thân thiện cô đã quen với sự lạnh lùng tàn bạo của hắn.
- Không thích - Cô lãnh đạm trả lời.
- Vì sao? - Hắn không tức giận khi cô đã từ chối thiện ý của hắn.
- Vì sao ư, vậy anh không thấy con rùa đó đang thả sức tung mình trong đại dương rộng lớn được làm điều mình muốn nay lại bị nhốt trong một cái bể kính xung quanh chỉ có bốn bức tường làm bạn anh nghĩ nó chịu được không?
Hắn không nói gì hắn biết là cô đang ám chỉ điều gì, vòng tay siết chặt cô lại, để cô tự do ư? Sẽ không hắn sẽ giam cô bên cạnh dù thế nào cũng không buông, hắn sẽ không từ bỏ mọi thủ đoạn để giữ cô bên cạnh, cho dù không giữ được trái tim của cô nhưng ít ra hắn cũng giữ được thể xác của cô bên cạnh.
- Tôi có thể để em làm điều mà em muốn nhưng tuyệt đối tôi không để em rời xa tôi, bởi vì em là của tôi.
Cô chỉ cười khẩy không nói gì đôi mắt lại nhìn về phía xa ngoài đại dương, đến bao giờ cô mới được tung mình tự do trên trời cao làm điều mình muốn, đến bao giờ cô mới thoát ra khỏi hắn và Lý Nam Vương, cô cảm thấy số phận mình thật bi hài.
- Chắc em đã đói, để tôi gọi phục vụ đem tới.
- Không cần, tôi không đói tôi muốn nghỉ ngơi một chút.
- Tối em chưa ăn gì.
 

- Tôi muốn nghỉ ngơi - Mày cô khẽ nhíu lại, quả thực cô rất mệt mỏi, mấy hôm gần đây vết thương trên người cô đỡ hơn rất nhiều nhưng vì hắn lúc bắt cô làm cái này cái kia...nên cô cảm thấy mỏi mệt muốn ngủ một giấc, nhận thấy nét mặt cô mệt mỏi, cũng tại hắn làm phiền cô rất nhiều tâm hắn bỗng cảm thấy một phần tội lỗi nên lặng lẽ đi ra ngoài, sự lặng lẽ ra đi khiến cô ngạc nhiên đến không thể tiêu hóa nổi đó có phải là hắn hay không, hắn khi nào thì thay đổi như vậy, nhìn bóng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng rất tiêu điều và cô độc, hắn dường như đã cô độc mấy nghìn năm nay khiến cô có cảm giác thương hại, xót xa, cô vốn là con người giàu tình cảm hay thương người và thường hay mềm lòng trước những người có hoàn cảnh khó khăn...
Cô lắc đầu xua tan hình ảnh cô độc của hắn ra khỏi đầu đi đến bên chiếc giường rộng lớn được trải một lớp ga màu trắng như tuyết.
Cánh cửa phòng hé mở một thân ảnh cao lớn từ từ đi vào đôi mắt lạnh lẽo biến mất thay vào đó là ánh mắt nhu tình hiện lên một tia đau thương, thân ảnh cao lớn đi đến bên giường cô, nhìn thân thể nhỏ bé mềm mại cuộn tròn, đôi mắt nhắm lại hàng mi dài khẽ rung nhẹ như cánh ve.
Cô cảm nhận như có một đôi mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, cô mở mắt ra ngồi bật dậy khi người ngồi đối diện cô là một người mà cô không muốn nhìn một chút nào.

Cô ngồi bật dậy, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn, khuôn mặt này đã khiến cô bị ảm ảnh cả đời, hắn chính là kẻ đã thô bạo cướp đi sự trong trắng của cô - Khải Huy cái tên này cô sẽ không bao giờ quên, Khải Huy nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn đau thương, giữa hắn và Thanh Nhã trước đây có chuyện gì cô không hề biết, cô thấy khó chịu khi hắn dùng ánh mắt đó nhìn cô.
- Em...
Thật lâu sau hắn mới cất tiếng, lúc này trong tâm hắn thật sự là xúc động mạnh bàn tay hắn đưa lên chạm vào vai cô nhưng cô vội né qua bên khiến hắn chạm hụt, hắn thu hồi bàn tay nhìn cô, hắn đứng dậy đi đến bên tường kính nhẹ nhàng kéo rèm, tấm rèm màu trắng cuộn dần sang một bên để lộ toàn bộ khung cảnh dưới lòng đại dương, từng đàn cá tung tăng bơi lội xung quanh những bóng đèn màu được đặt trong hộp kính dưới rặng san hô.
- Hơn một năm qua anh vẫn đi tìm kiếm em để giải thích, thực ra giữa anh và Linh không như em nghĩ - Hắn thật lâu sau mới lên tiếng.
Cô nhíu mày nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đầy dáng vẻ cô độc. Tại sao mọi chuyện đều liên quan tới Linh, Linh là cô gái như thế nào khiến cô rất tò mò, Lý Nam Vương cũng rất yêu Linh ngay cả nhân vật bí ẩn cũng liên quan đến cô gái tên Linh.
- Tại sao em lại lấy Lý Vương, em hận anh sao?
- Hận - Cô nhíu mày nhìn hắn, cô rất tò mò về mối quan hệ giữa hắn và Thanh Nhã, khi lên tiếng cô lại cảm thấy hối hận.
- Bây giờ em có còn muốn biết dung nhan thực của anh không?
Hắn xoay nửa người nhìn cô như đầy sự mong đợi, có lần cô đã yêu cầu được xem mặt hắn nhưng hắn đã cự tuyệt và nói với cô chưa phải lúc nhưng lúc này hắn rất muốn cho cô xem mặt của hắn, khi cô đã nhìn thấy dung nhan thực của hắn không biết cô sẽ nghĩ ra sao.
Tuy cô không nói nhưng trong tâm cô rất tò mò khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đó là như thế nào, rất nhiều người muốn biết khuôn mặt thực của hắn nhưng không được nay hắn tự nguyện quả thực là một cơ hội rất hiếm.
Hắn đưa tay lên từ từ gỡ bỏ, đầu tiên là làn da trắng xuất hiện, mái tóc dài che đi một nửa khuôn mặt chiếc mặt nạ được gỡ bỏ hoàn toàn hắn chậm rãi xoay người về phía cô, mắt cô mở to thật to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mắt mình, miệng lưỡi cô cứng lại toàn thân không cử động được như ai đó khóa chặt lại, sự sợ hãi đã khiến cô không thể dịch chuyển cô ngồi yên bất động.
- Ông....ông...ông...
Cô lắp bắp không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, khuôn mặt này cô sẽ không bao giờ quên, khuôn mặt đã ám ảnh cuộc sống của cô.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Buông Em P2 - 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính