Tâm sự

Oan Hồn Phù Dung - Chương 1

ReadzoCâu chuyện tình cảm pha chút liêu trai :)

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

19/01/2015

3137 Đã xem
Tag

Tại biệt thự Phù Dung.....

- Chúc mừng, xin chúc mừng ông bà, ông bà thật có phước, có được cô con gái vừa xinh lại vừa giỏi.

Ông Thành cùng vợ là bà Thể Loan vui vẻ và hài lòng bởi những lời khen ngợi từ các vị khách về cô con gái cưng của mình, Vũ Phù Dung. Phù Dung tròn hai mươi tuổi, cô càng lớn càng xinh đẹp lại còn được học bổng du học Úc. Và hôm nay cũng chính là bữa tiệc chia tay trước khi cô lên máy bay sang Úc.

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì ở sau vườn, Đỗ Hải Huy, quản gia của biệt thự Phù Dung đang nói chuyện với một người đàn ông to lớn, dữ tợn. Ông Huy nhìn xung quanh kiểm tra để biết chắc rằng không ai đang nhìn hay nghe lén chuyện của họ. Ông Huy lên tiếng:

- Còn vài tiếng nữa thôi, các anh chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Người đàn ông cao to gật đầu, cười đáp:

- Anh yên tâm, tụi em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tối nay nhất định sẽ thành công.

****************************************

Bữa tiệc đã kết thúc, mọi người cũng đã về hết, bây giờ đã hơn mười giờ tối. Phù Dung đang loay hoay xếp đồ vào vali, ông Thành gõ cửa và bước vào phòng hỏi:

- Con gái, đã chuẩn bị hết chưa con?

Phù Dung nhẹ nhàng đáp:

- Dạ gần xong rồi ba, con chỉ xếp thêm vài bộ quần áo nữa là xong rồi.

Ông Thành vuốt tóc con gái, ân cần nói:

- Con gái càng lớn càng xinh đẹp, ba mẹ không muốn để con đi chút nào, sang bên đó có một thân một mình, con lại là con gái nữa, ba lo lắm.

Phù Dung an ủi:

- Ba! Con lớn rồi, con còn là đai đen karate nữa mà, ba mẹ yên tâm đi, với lại con sang đó học, sẽ về thăm ba mẹ mà.

Bà Thể Loan bước vào phòng và nói:

- Hai cha con xong chưa? Đi ra ăn chút gì đi, lúc nãy lo tiếp khách có ăn uống được gì nhiều đâu.

Phù Dung ôm lấy mẹ cười nói:

- Tuân lệnh mẫu hậu.

Cả gia đình ba người cùng nhau ăn cơm, cười cười, nói nói rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng họ không biết rằng đêm nay cũng chính là đêm cuối cùng mà họ cùng nhau ăn cơm. Bên ngoài trời mưa rất lớn, ông Huy che dù ra mở cổng, và những vị khách ấy không ai khác chính là bọn người đã nói chuyện với ông Huy ở sau vườn. Bọn họ gồm năm người, trong đó có một tên to cao lực lưỡng, đó chính là tên cầm đầu, ông Huy dẫn năm  tên đó đi cửa sau vào nhà.Khi đã vào được nhà, ông Huy nói:

- Các anh làm việc đi, nhanh gọn lẹ đó, tôi sẽ ở đây chờ, đừng gây tiếng động gì đó.

Năm tên gật đầu lia lịa và bắt đầu hành động. Bọn chúng chia nhau lục tung các phòng để lấy những món đồ giá trị.Cả năm tên rất hăng hái vì tất cả đồ vật trong ngôi biệt thự đều là đồ đắt tiền, trong khi đó gia đình ông Thành vẫn không hay biết. Năm tên trộm tập trung tại phòng của vợ chồng ông Thành, chúng  đang mải mê lấy đồ thì bất chợt ông Thành bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông Thành vội hô lớn:

- Có trộm, bớ người ta, bà ơi, Dung ơi,....

"Bốp" một tên trộm nhanh tay lấy tượng đá gần đó và đập vào đầu ông Thành khiến ông Thành bất tỉnh. Bà Thể Loan và Phù Dung nghe tiếng ông Thành kêu hô liền vội chạy vào xem, cả hai người hốt hoảng khi nhìn thấy bọn trộm, càng sợ hơn khi ông Thành nằm dài trên đất và đầu chảy máu. Phù Dung và bà Thể Loan không thiết quan tâm đến bọn trộm nữa, cả hai hốt hoảng ôm chầm lấy ông Thành, bà Thể Loan nức nở:

- Ông ơi! Ông sao vậy? Tỉnh lại đi ông.

Phù Dung lay người ông Thành, không thấy ông tỉnh lại, cô vội lấy ngón tay đưa lên trước mũi của ông, sau đó cô giật thót mình và lấp bấp nói:

- Mẹ...mẹ ơi...ba....ba..ba chết rồi.

Bà Thể Loan kinh hoàng không nói nên lời, bà bắt đầu thở gấp, cơn đau tim của bà bộc phát, Phù Dung vội đỡ lấy mẹ:

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? mẹ đừng làm con sợ mà, mẹ. Để con lấy thuốc..

Bà Loan buông thõng tay, mắt trợn trắng và không còn động đậy nữa, bà đã chết. Phù Dung khóc nức nở, cô ôm chầm lấy mẹ, nhìn sang ba cô đang nằm dưới đất, họ đã chết trước mặt cô. Phù Dung giận dữ nhìn bọn trộm, cô đặt mẹ mình xuống đất và đứng dậy nói:

- Sao các người ác quá vậy? Tại sao lại giết cha mẹ tôi?

Tên cầm đầu lớn tiếng nói:

- Ai bảo ông ta la lớn, thằng em tao chỉ làm điều cần thiết thôi, mày khôn hồn thì im lặng, nếu không bọn tao xử mày luôn đó.

Phù Dung không nói nữa, cô tức giân ném chiếc ghế gần đó vào tên cầm đầu nhưng hắn nhanh chóng né được. Hắn quát:

- Con quỷ cái, dám ném ghế vào người tao? Tụi bây, đánh nó.

Bốn tên còn lại nhảy bổ vào Phù Dung, Phù Dung nhanh tay đánh trả, nhưng do sơ ý, một tên dùnng chiếc ghế mà cô đã ném vào tên cầm đầu, đánh mạnh vào người cô khiến cô chao đảo. Phù Dung vẫn không chịu thua, cô ra sức chống trả, tên cầm đầu nhân lúc cô yếu thế liền ôm chặt lấy cô và bốn tên còn lại cùng nhau đè cô lên giường, Phù Dung dù cố chống trả nhưng vẫn không bì lại được sức nặng của bốn người đàn ông. Tên cầm đầu nhìn Phù Dung rồi nói:

- Mày cũng ngon đấy chứ.

Nói rồi hắn cởi nút áo của Phù Dung ra, vừa cởi vừa tát cô, cả bọn cười rất ghê rợn, Phù Dung bị tát rất nhiều và rất đau, và cô vô tình nhìn thấy hình xăm con rồng màu đỏ trên cánh tay tên cầm đầu khi hắn xắn tay áo lên. Phù Dung dường như kiệt sức nhưng cô cố gượng và dùng phần sức lực cuối cùng đá thật mạnh vào tên cầm đầu khiến hắn té ngả, bốn tên còn lại vội đỡ đại ca chúng dậy. Phù Dung từ từ ngồi dậy, cô trợn mắt nhìn bọn trộm rồi nói:

- Bọn bây giết ba mẹ tao, hại cả nhà tao tan nát, tao nhất định sẽ kiếm bọn bây trả thù, dù có là ma tao cũng không tha cho tụi bây.

Nói rồi cô lao đầu vào tường tự sát, giờ đây cô gái trẻ bất hạnh đã nằm bất động trên sàn nhà và mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía bọn trộm. Năm tên trộm rợn người khi nhìn vào ánh mắt ấy của Phù Dung. Ông Huy nghe tiếng ồn ào nên chạy vào phòng xem sao, ông vô cùng bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, ông Huy vội vãi đi đến chỗ ba cái xác và kiểm tra từng người một. sau khi kiểm tra xong, ông nhìn bọn trộm và tức giận nói:

- Tụi bây làm cái gì vậy hả? Tao đưa tụi bây vô đây để trộm đồ thôi, sao phải giết cả nhà họ vậy hả? Cảnh sát mà điều tra ra thì tụi bây ở tù đó, còn liên lụy tao nữa. Đúng là lũ vô dụng.

Tên cầm đầu lên tiếng:

- Nói chuyện cho cẩn thận à, thằng em tao nó đập đầu ông ta thôi, còn bà vợ thì đau tim chết, cô ta tự sát, có gì lớn lao đâu, đâu phải thằng Trung Xích Long và mấy thằng em tao chưa từng vào tù vì tội giết người? Với lại mày thiếu nợ đại ca tao, nhiêu đây đồ bán cũng dư rồi, sau này bọn tao cũng chả cần kiếm mày nữa.

Ông Huy dịu lại và nói:

- Được rồi, bây giờ các anh giúp tôi đem ba cái xác này ra sau vườn chôn đi, chôn chỗ nào khuất một chút. Các anh nhớ là không tìm tôi nữa đó, nếu có bị bắt cũng đừng có khai ra tôi đó.

Tên cầm đầu vỗ vai ông Huy và nói:

- Yên tâm đi anh bạn.

Nói rồi cả sáu người khiêng ba cái xác ra sau vườn để chôn. Màn đêm bao phủ xung quanh, trời càng lúc càng mưa to, tất cả làm nên một bầu không khí u ám. Sáu người đang miệt mài đào hố chôn ba cái xác, chôn đi tội ác mà họ đã gây ra, chôn đi một gia đình lẽ ra đang hạnh phúc. Sau khi chôn xong, năm tên trộm giúp ông Huy lau dọn hiện trường sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính