Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 16

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

19/01/2015

13709 Đã xem

Chương 1- 15: http://readzo.com/posts/5783-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-15.htm

 

Chương 16: Chỉ cần biết lúc này em là của anh!

 

Anh đã nghĩ mình quá đề cao cô rồi, đã thánh thiện hóa cô mất rồi. Cô đơn giản chẳng khác gì những người phụ nữ khác, cũng dễ dàng như vậy thôi. Vậy thì anh nuối tiếc gì ở một người con gái như thế? Sao lại phải nghĩ nhiều đến bực bội như vậy. Đêm nay cô trong tay ai, là cô sung sướng hay khổ đau thì vướng bận gì đến anh. Sao anh có thể lấy cái lần đầu tiên của cô để quy ép cô là của riêng anh được. Anh đã quá hồ đồ rồi, là thực sự anh đã hồ đồ rồi.

 

Nhưng nỗi đau cứ chậm rãi giày vò Duy đến nhức nhối. Anh chẳng thể nào ngủ được. Muốn tìm câu trả lời có khó gì? Duy có ở trong phòng cũng bứt rứt đứng ngồi không yên. Mà biết đâu bức ảnh từ ngày nào rồi? Những câu hỏi dồn dập như tra tấn tâm lý anh khiến Duy không thể chịu được. Anh tìm đến vị rượu quen thuộc, một mình khuất trong bóng tối gặm nhấm cô đơn.

 

Những nỗi cô đơn trước đây của anh luôn có bóng dáng Tử Đằng, nhưng bây giờ trong đầu anh bức ảnh đó cứ luẩn quẩn không để anh yên. Duy đã say dần trong nỗi cô đơn.

 

Ngỡ tưởng Duy sẽ tìm một chiếc giường mà ngã xuống nhưng anh lại lấy chìa khóa ra khỏi phòng, không thèm mặc áo khoác dù ngoài trời đang rất lạnh. Trái tim đã dẫn anh đến nơi cần đến. Nếu tỉnh táo chắc chắn anh sẽ không đến tìm cô. Ghen tuông là xúc phạm đối với người được yêu và là nguồn gốc của những nỗi giày vò của người đang yêu. Anh chỉ làm theo bản năng của con tim mình.

 

Duy đứng dưới khu nhà Linh rất lâu, anh không ngồi trong xe mà đứng ở dưới nhìn lên.Phòng cô vẫn sáng đèn, anh không thấy xe của Mike đậu ở dưới. Anh đã có can đảm đến đến đây nhưng lại không dám bước lên. Giờ cũng đã quá muộn, có thể đây là lần cuối cùng anh đến nơi đây, anh chỉ muốn ở gần cô thêm một chút.  

 

Một lúc sau chiếc Range Rover từ từ lăn bánh khỏi khu tập thể cũ kĩ.

 

Linh ngó nghiêng tìm MiMao vì không thấy nó trong phòng, mới vừa nãy nó còn ăn cho cố ít hạt ở trong đĩa đến no căng bụng, cái mặt béo ú đần thối nhìn cô và đuôi phe phẩy. Loáng một cái đã trốn đi đâu mất, bên ngoài thì rất lạnh. Linh thoáng nghe thấy tiếng nó ở ngoài hiên, lúc nãy cô ra đổ rác chắc nó theo sau. Linh lười biếng bước ra khỏi giường mở cửa chính tìm nó,cô kịp nhìn một chiếc xe đen bóng loáng giống của ai đó rời khỏi sân. Cô nhanh lẹ bế MiMao vào, trong lòng không một chút lăn tăn.

 

Gần đây Vy thấy lạ vì Mike về nhà nhiều hơn, cô nghĩ giữa anh và Duy hẳn là có chuyện. Vy đẩy cửa phòng Mike, cô đứng khoanh tay tựa vào cửa.

-          Không ngờ có một ngày ông anh tôi lại ở nhà nhiều hơn 3 ngày thế này.

-          Sao? Có vấn đề gì à?

-          Em không ngờ dạo này anh lại đổi gu đến một nơi tầm thường như thế?

-          Em đang nói cái gì đấy, quậy Duy chưa đủ hay sao sang gây sự với anh.

-          Ồ ồ, chẳng phải anh và con thỏ ngọt ngào của anh vừa có chút vui vẻ ở phố Huế sao?

-          Ở, cũng vui. – Mike chỉ nghĩ đến chuyện anh đi cùng Linh giải cứu cho Phương, anh không hề nghĩ Vy gặp anh và Linh tại chỗ nhà nghỉ.

-          Hừ, con bé đó ngon lành đến mức nào mà hai người phải tranh giành nhau như vậy? Chẳng phải anh chỉ thích những em gái nóng bỏng, tình một đêm thôi à?

-          Biến nhanh. – Mike ném gối về phía Vy đứng, anh có chút không hài lòng khi nghĩ đến hai từ “ tranh giành”

-          Mặc kệ anh với con bé đó thế nào, anh giữ lấy nó cho chặt, cẩn thận, con thỏ bé bỏng của anh nhanh chân chạy thoát rồi dắt mũi anh đấy. Khi đấy nhớ nhường phần để em cho nó một bài học. – Vy nhặt lại chiếc gối, phủi phủi rồi vất về phía Mike. Cô nói xong đóng cửa đi ra không hề có ý trêu ghẹo thêm gì anh nữa.

 

Mike thở dài, trong đầu anh đang nghĩ phải sớm tỏ tình để cô chính thức là của anh.

 

Hôm nay là một ngày nghỉ đẹp trời và đáng để hưởng thụ.

 

Sau sự cố với anh chàng si tình bợm rượu, Phương quyết rủ Linh đi bar một chuyến cho thay đổi không khí. Linh ít đến những chỗ như thế này nhưng Phương có vẻ sành sỏi hơn. Khi tiếng nhạc cất lên, lôi kéo Linh ra nhảy mãi không được, Phương đành ra nhảy một mình. Linh ngồi trong góc khuất nhìn những con người đang uốn éo trong điệu nhạc inh tai, cô đứng dậy muốn ra ngoài. Nhưng vừa mới đứng lên cô đã bị ánh điện lúc đổi nhạc làm tối sầm mặt mày, cô vô tình va vào một tên cộp mác anh chị dân chơi.

 

-          Ồ ở đâu lại hiện ra một cô nàng đáng yêu như thế này vậy?

Linh không nói gì, đi qua hắn như không thèm để ý. Nhưng nào có dễ dàng như thế, hắn lôi tay cô lại, hất cô ngã xuống ghế.

 

-          Con ranh con này. Mày tưởng ai cũng được anh Long để ý hả? – Một tên đàn em đứng sau nói chen vào.

Tên Long quay lại thẳng tay tát vào mặt đàn em, hắn cúi xuống Linh đang cố gượng bò dậy sau cú hất của gã.

 

-          Cô em xinh quá, đi chới với tụi anh nhé, đêm nay anh bao. Nhìn em thế này biết ngay là rau sạch rồi. Hahaha. Xưa nay anh muốn ai chưa ai từ chối được. Nhé, đi chơi với anh nhé.

 

Linh nhìn gã bằng con mắt kinh tởm, cô không nghĩ ở thời đại này rồi vẫn còn những chuyện lại xảy ra như trên phim vậy. Cô hất bàn tay đang định chạm vào mặt cô mà vuốt ve, thì ngay lập tức một cái tát trời giáng làm Linh sa sẩm mặt mày.

-          Mày tưởng mày ngon lắm mà kiêu hả? Con đ...

 

Phương nghe thấy ồn ào chạy đến. Cô vừa kịp hét lên “ Linh!” thì bị đám đàn em của tên Long giữ lại. Linh sợ hãi không biết phải làm thế nào, cô nhìn ánh mắt cầu cứu người xung quanh, nhưng dường như tất cả đều vô cảm xem như trò thường ngày. Và lại cũng chẳng ai còn lạ gì tên Long ở quán này. Hắn thường xuyên bao cả quán, nên chủ quán cũng chẳng làm gì được.

 

Khi tình thế bắt đầu căng thẳng, đám nhân viên bảo vệ xông vào liền bị đàn em của tên Long đánh cho xụ lơ một góc. Tên Long tiến lại gần Linh, Linh không còn cách nào khác, cô lấy chân đạp thẳng vào bộ hạ của gã, hắn vừa vì đau đớn và mất thể diện nên xông vào Linh,hắn vung tay lôi chiếc áo khoác trên người cô, chiếc áo bung hết cúc để hở chiếc cổ trắng ngần. Chiếc vòng Duy tặng cô vướng vào chiếc cúc tuột ra. Linh lao lên giữ lại.

 

-          Trả lại đồ cho tôi!

-          Tao xem đêm nay mày còn dám chống cự không? Tao chơi mày tại đây luôn, con ch... này.

 

Đã có một số người muốn xông vào nhưng đám đàn em của tên Long lăm lăm con dao trong tay nên ai nấy đều sợ, dần dần lùi ra xa. Phương đang khóc lóc cầu xin cũng bị tên Long quay lại bạt tai liên tiếp. Cô lẩy bẩy run sợ, khụy cả đầu gối xuống trông rất thảm thương.

 

Khi  Linh cúi xuống nhặt lại chiếc vòng và áo khoác, tên Long khốn kiếp đạp chân lên lưng cô,tay kia hắn cầm tóc cô, hắn toan xách cô lên thì vừa lúc hứng trọn cú đấm sa sẩm mặt mày từ một thanh niên phía sau. Anh ta ngồi ở trong quán từ trước, nhưng đã quá quen thuộc với cảnh này, nên không có ý định dính mũi vào chuyện người khác, nhưng khi nghe tiếng ai đó thất thanh la tên “Linh”, anh đã không kìm nổi tò mò, và sững sờ khi nhận ra cô. Dù cơ thể chưa hoàn toàn khỏe hắn, nhưng anh vẫn băng băng tiến về trước, đánh ngã hai tên đàn em rồi vung cú đấm trời giáng về phía tên Long. Linh bật khóc khi thấy anh, cô như vừa được sống lại.

 

-          Anh Duy!!!

-          Anh hùng cứu mỹ nhân hả, để xem nó cứu mày kiểu gì? – Tên Long hung hãn,cầm vỏ chai bia đập xuống bàn, tiếng bia vỡ loảng xoảng, những miếng thủy tinh sắc nhọn bắn ra, hắn nhằm Duy lao đến.

 

Từ ngày Tử Đằng mất Duy không còn tập lại Judo thường xuyên nhưng hôm nay anh đánh vẫn còn dẻo lắm. Duy tránh được cú đâm của hắn, nhưng chân anh giẫm lên những mảnh sành ở dưới sàn. Anh ngã xuống đám thủy tinh, bàn tay xướt sát đầy máu tươi. Khi tên Long lần nữa xông đến thì đúng lúc cảnh sát kịp thời ập đến. Tất cả được đưa về trụ sở công an để giải quyết.

 

Linh sợ hãi nhìn máu trên tay anh vẫn nhỏ giọt. Cô lấy chiếc áo khoác giữ chặt lấy nhưng Duy hất ra.

-          Có gì đâu chứ. Em khoác vào đi. - Duy đã thay đổi cách xưng hô, anh gọi cô là “ em” rất tự nhiên.

-          Em xin lỗi, lúc nào cũng là vì em mà anh xảy ra chuyện. – Linh khóc nức nở. Cô cũng không để ý mà nói ra từ “anh “ đã mềm mượt rất nhiều.

 

Sau khi viết bản tưởng trình, Ba người bọn Duy có thể ra về. Phương cũng khóc lóc, không ngừng xin lỗi. Có thể nói đây chắc chắn là lần cuối cùng cô dính líu đến mấy vụ bar biếc này.

 

Tay Duy bị mảnh chai đâm vào nên không lái được xe. Anh bắt taxi cho Phương về trước vì Phương ngược đường với anh và Linh, rồi anh và Linh cùng lên taxi về. Anh đưa cô về nhà rồi đợi cô lên phòng mới lên xe đi. Khi đã về căn hộ của mình,  lúc này anh mới thấy ở phía bụng lẩm nhẩm đau, anh kéo khóa chiếc áo da, giật mình nhín thấy vết đâm tuy không sâu nhưng đang rỉ máu. Duy loay hoanh đứng trước gương tự băng bó cho mình. Anh vật lộn một hồi mới xong được bàn tay phải trước. Đang không biết làm sao với vết ở bụng thì có tiếng chuông cửa. Duy bước ra, anh quá ngạc nhiên phải thốt lên:

-          Sao em đến được đây.

-         Em lo cho anh! Em hỏi bác bảo vệ, phải nói dối là em gái anh. An ninh ở đây tốt quá!

-          Em vào đi.

 

Linh bước vào trong phòng, đây là lần thứ hai cô bước chân đến đây, trong đầu cô không còn nhớ nhiều về nơi nay, lần thứ nhất là anh cưỡng bức cô ở đây. Duy đứng nhìn Linh lạ lẫm ngắm nhìn căn phòng. Anh lóng ngóng mở tủ lấy nước cho cô. Căn phòng quả là tuyệt đẹp, hệ thống sưởi làm Linh có cảm giác bên ngoài không còn là mùa đông nữa. Linh nhìn Duy với vết máu ở trên tay,cô nhìn xuống dưới, cả vết máu ở ổ bụng. Trong lòng Linh dâng lên nỗi xót xa.

 

-          Anh bị thương cả ở bụng nữa sao?

-          Chắc không sao đâu, chỉ là sượt quá, không có gì đáng ngại cả.

-          Để em xem nào.

-          Không sao mà.

-          Không được. Để em xem. – Linh cương quyết.

Cô từ từ kéo chiếc áo thun của anh lên, vết thương tuy không sâu nhưng chảy máu khá nhiều. Linh nhẹ nhàng băng lại cho anh. Đây là lần thứ hai cô chạm vào da thịt anh, khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng khỏe khoẳn, má cô đã ửng đỏ. Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đột ngột, cả hai đều thấy ngột ngạt. Đôi tay Linh run rẩy khi chạm vào anh, Duy cúi người, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên. Linh không cự tuyệt, cô đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào.

 

Duy không còn kiềm chế được bản thân, anh bế xốc cô lên mặc vết thương đang rỉ máu. Anh đặt cô lên ghế sofa, đôi tay nhẹ nhàng tiến vào trong lớp áo bông. Cơ thể Linh run rẩy, cô chìm vào những nụ hôn ướt át của anh. Tay cô cởi bỏ chiếc áo thun trên người anh, đôi bàn tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc và làn da mịn màng của anh. Cô nghe được cả tiếng anh thở gấp gáp. Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình khó tuân theo lý trí như lúc này. Dưới cơ thể mình, một dòng nóng ẩm đang trào ra, nó khiên cơ thể cô căng lên theo từng nhịp vuốt ve của anh. Duy giữ chặt lấy cô, anh không thể kiềm chế được nữa. Anh tiến sâu vào trong cô, cô hòa hợp giữ chặt lấy anh. Họ hòa quyện vào nhau ngay chính giữa phòng khách. Anh không cần biết giữa cô và Mike có chuyện gì. Nhưng ngay lúc này, cô là của anh, chỉ của riêng anh thôi. Với họ lúc này, không gian, thời gian tất cả đều vô nghĩa.

 

Chỉ tội cho một người đêm nay đứng dưới sân chờ cô về với chiếc nhẫn được giấu kĩ trong bó hồng xanh. Anh đợi điện thoại trả lời của cô từ tối. Khi không thể chờ được nữa anh bèn lái xe đến nhà chờ cô. Bây giờ đã là 12h đêm, cô có thể đi đâu được giờ này mà chưa về nhà.

 

Anh mãi mãi không mong câu trả lời nếu biết được chuyện gì đang xảy ra.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính