Tâm sự

Oan Hồn Phù Dung - Chương 3

Readzo- Có ma sợ tôi thì có. Nhà đẹp thế này, dọn đi uổng lắm. À tôi vẫn chưa biết cô là ai.Cô gái lạnh lùng đáp:- Là ma.

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

19/01/2015

2422 Đã xem
Tag

Gia Bảo mở cửa phòng, một làn gió nhẹ phớt qua anh, theo sau là một hương thơm dễ chịu, Gia Bảo nhắm mắt hít một hơi dài rồi nói:

- Hương Phù Dung!

Câu nói ấy khiến cô gái áo trắng đứng sát góc phòng nhỏe miệng cười, nhưng chỉ vỏn vẹn hai giây, cô ấy trở lại với gương mặt lạnh lùng.

Gia Bảo đặt vali cạnh bàn rồi đi khắp phòng xem xét. Nội thất trong phòng theo phong cách cổ điển, các vật dụng đều được sắp xếp rất gọn gàng. Gia Bảo đứng lại trước chiếc hộp nhỏ đặt trên giá sách, chính thiết kế ngộ nghĩnh của chiếc hộp đã thu hút sự chú ý của anh. Gia Bảo mở chiếc hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng bóng, mặt dây là hình con bướm, trên thân có viên ngọc xanh lục trong suốt rất đẹp, phía sau con bướm là dòng chữ " Vũ Phù Dung".

Gia Bảo cầm sợi dây chuyền đi về phía giừơng ngủ, anh nằm trên giừơng và nhìn chăm chú sợi dây, anh tự hỏi không biết tại sao anh không thể rời mắt khỏi nó. Thế rồi anh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình đang đứng giữa một khoảng không đen tối, bỗng một tia sáng xuất hiện, tia sáng ấy lớn dần, sau đó là một hương thơm lan tỏa. Gia Bảo hít một hơi rồi nghĩ thầm :" hương thơm này dễ chịu thật". Rồi anh ngẩn ngơ nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô gái ấy mặc chiếc đầm màu trắng chưa qua gối, tóc xõa dài ngang lưng. Cô gái có đôi mắt to tròn tuy buồn nhưng rất thu hút. Gia Bảo như người mất hồn, anh lắp bắp nói:

- Chào...chào...cô...cô..là..?

Cô gái lạnh lùng nhìn Gia Bảo, đáp:

- Anh và gia đình mau rời khỏi ngôi biệt thự này, nếu không sẽ hối hận.

Gia Bảo vừa cười vừa nói:

- Tại sao vậy? Bộ nhà này có ma sao?

Vẻ mặt lạnh lùng của cô gái khiến Gia Bảo lạnh cả người, anh ngừng cười. Cô gái nói:

- Nếu đúng thì sao? Không lẽ anh không sợ?

- Có ma sợ tôi thì có. Nhà đẹp thế  này , dọn đi uổng lắm. À tôi vẫn chưa biết cô là ai.

Cô gái lạnh lùng đáp:

- Là ma.

Câu trả lời khiến Gia Bảo cười lớn, anh nói:

- Ma nữ xinh đẹp thế tôi cũng muốn thành ma, khi đó tôi với cô có thể thành một đôi rồi.

- Anh cứng đầu thật. Được, vậy thì đừng hối hận.

Nói rồi cô gái biến mất, cùng lúc Gia Bảo giật mình tỉnh giấc. Người anh đầy mồ hôi, anh nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn sợi dây chuyền trong tay, nói thầm:

- Thật ra cô là ai?

Đan Vy và cô gái áo trắng vẫn đang đứng ở góc phòng quan sát Gia Bảo. Đan Vy nghiêng người nhìn Gia Bảo rồi nói:

- Anh ta đẹp trai quá chị.

Phù Dung lườm Đan Vy với ánh mắt giận dữ khiến Đan Vy giật mình bước lùi về phía sau. Phù Dung lạnh lùng nói:

- Em đã quên chúng ta là ai rồi sao? Hồn ma tuyệt đối không được có tình cảm với con người.

Đan Vy sợ sệt không dám lên tiếng. Phù Dung quay sang nhìn Gia Bảo chằm chằm, vẻ mặt giận dữ.

Gia Bảo xách vali để lên giường, anh lấy ra chiếc quần short và áo thun, anh cởi áo sơ mi đen đang mặc ra và vứt lên giừơng rồi đi vào phòng tắm. 

Hơi nóng của nước khiến các mặt kính đều mờ đục. Gia Bảo quơ tay để tìm khăn tắm, nhưng vừa nắm được chiếc khăn thì anh vội rụt tay lại bởi có một bàn tay vô hình đã nắm lấy tay anh, bàn tay vô cùng lạnh. Gia Bảo ngẩn ngơ hồi lâu rồi nói thầm:

- Chắc mình bị ảo giác.

Nói rồi anh lấy khăn quấn nửa người tiến lại gương và dùng tay lau mặt gương. Gia Bảo khựng người khi nhìn vào gương, anh thấy bóng một cô gái áo trắng, một bên mắt bị mái tóc rối che mất, mắt còn lại trợn trắng nhìn Gia Bảo. Gia Bảo rợn người, nuốt nước bọt rồi quay phắt lại. Anh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Anh vội vã rửa mặt, mặc đồ và đi nhanh ra ngoài.

Gia Bảo cố chấn an bản thân. Bỗng tiếng hét thất thanh của mẹ anh vang lên, anh vội chạy xuống nhà. Gia Bảo nhanh tay đỡ mẹ anh dậy trong khi bà đang hoảng sợ, tay chân run rẩy, mắt bà hướng về phía cửa sổ , miệng lắp bắp không ra tiếng. Ba của Gia Bảo từ ngoài vườn chạy vào nhà, người ông đầy mồ hôi, ông thở hồng hộc hỏi:

- Má...má thằng Bảo...bà...bà không sao chứ? Mau mau đưa mẹ con lại đây ngồi. - Vừa nói ông vừa kéo chiếc ghế.

Gia Bảo lấy ly nước rồi đưa cho mẹ anh. Bà Hoài vẫn còn chưa hết hốt hoảng, tay bà run bần bật khiến ông  Hoàng phải nâng hộ ly nước. Khoảng vài phút sau, bà Hoài bình tĩnh, bà chỉ tay về phía cửa sổ, giọng run run nói :

- Bảo, mẹ...mẹ thấy bóng ai đó ngoài cửa sổ,...mắt cô ta nhìn mẹ chằm chằm, cô ta cười ghê lắm.

Ông Hoàng thở dài rồi nói:

- Haizz, tôi tưởng bà bị trúng gió này nọ, thì ra bà bị ảo giác, làm tôi sợ muốn chết, đang tưới mấy cái cây, tự nhiên nghe tiếng bà hét, tôi lật đật chạy vô coi, chưa kịp tắt vòi nước.

Bà Hoài nhăn nhó, nói:

- Tôi không bị ảo giác, chính mắt tôi nhìn thấy mà.

Gia Bảo nhẹ nhàng nói:

- Thôi con đưa mẹ lên phòng nghỉ.

Gia Bảo đưa bà Hoài lên phòng, còn ông Hoàng thì tiếp tục công việc của mình.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính