Tâm sự

Thích cậu từ nhỏ chương 4

ReadzoQuyết đinh từ bỏ

An An

An An

08/02/2015

796 Đã xem

   Cô sau khi bước ra khỏi sân bay, đi về phía trại trẻ mồ côi đem theo bao nhiêu là đồ chơi, bim bim, bánh kẹo. Chơi với bọn trẻ một lát rồi cô vào nhà thờ, nơi duy nhất có thể khiến cô tĩnh tâm lại. Cậu chỉ đứng ngoài, nhìn và im lặng. Cậu không đủ can đảm để đứng trước mặt cô lúc này. Ngồi trong nhà thờ cô nghĩ lại với những gì cậu làm cho cô. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt : cùng cô đi học là bà nôi nhờ, dạy kèm là thầy cô nhờ, chăm sóc là anh Quân nhờ. Cậu làm tất cả chỉ vì trả ơn cho nhà cô, chứ cậu căn bản chẳng bao giờ thực sự quan tâm tới cô, thậm chí là chán ghét cô

    Cô mệt rồi nên thôi cô sẽ dứt khoát với cậu một lần cuối cùng, sẽ không rung động trước cậu nữa, không khóc vì cậu nữa, không vì cậu mà hi sinh bất kì nữa.Nhưng hãy để cho cô khóc một lần cuối cùng này đi. Khóc vì đã quyết định từ bỏ, vì cái ngu ngốc ngày xưa, vì cái tình yêu chết tiệt, vì cái trái tim đang rỉ máu...Cậu đứng ngoài nghe tiếng khóc của cô. Tiếng khóc cô giống như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, làm tim cậu đau đớn, lòng cậu rối bời. Cô mệt mỏi thì cậu không mệt mỏi hay sao? Cậu rõ ràng đã lạnh lùng như vậy thì tại sao cô không biết đau lòng mà rút lui?

   Cô khóc đến mệt rồi thì quay về. Lúc cô về đến nhà thì cậu cũng đã ở nhà từ lúc nào.

“Này Vy, Thành là ai thế?” Bữa cơm tối bởi câu nói của Quân mà trở nên cô đọng

“Bạn em, sao à ?” Cô lại tiếp tục việc ăn.

“Hôm nay cậu ta gọi cho em đấy!”

“Thế à? Chút nữa em sẽ gọi lại mà thôi gọi luôn, mọi người cứ ăn đi, con không ăn nữa đâu” Cô  rất thích thú. Thực sự Thành không cho cô cảm giác giống như bên cạnh cậu nhưng cô cũng có cảm giác vui và cảm giác được người khác yêu chiều.

“Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu” Cậu cũng bỏ bát, bỏ đũa xuống. 

“Ừ” Cô nhẹ ngàng đáp lại
   Đi lên phòng cô, cậu lập tức chất vấn

“Dạo này cậu sao thế?”

“Cậu hỏi thế là có ý gì?”

“Cậu không chịu học phụ đạo, cũng chẳng ăn cơm, suốt ngày lúc nào cũng Thành với Thành. Cậu không biết rằng bố mẹ cậu, anh cậu và bà cậu đang lo lắng cho cậu như thế nào? Cậu từ bao giờ lại trở nên như thế?" Cô còn hỏi cậu có ý gì?

“Tớ thích thế đấy, thì làm sao? Có chút liên quan đến cậu sao?” Cô trả lời cái giọng bất cần đời. Mặt cô vẫn tỉnh bơ đấy thôi nhưng có ai thấy vẻ mặt tái xanh và hơi thở không được đều của cô?

“ Cậu còn dám nói như thế? Cậu thích thế? Cậu đã từng nghĩ cho những người xung quanh cậu? Cậu ở đây nổi loạn cái gì? Còn hỏi có liên quan đến tôi không? Tôi là người luôn bên cạnh cậu, không liên quan đến tôi thì chẳng lẽ liên quan đến tên kia? Tại sao cậu không nghĩ cho người khác một chút?” Cô thế nhưng lại dám bảo có liên quan đến cậu không? Thật là cô nghĩ rằng không liên quan đến cậu
“ Đúng đấy, tớ vốn như thế đấy thì như thế nào? Tớ mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng muốn tranh cãi cùng cậu. Còn cậu sợ việc tôi nổi loạn liên quan đến cậu tôi sẽ bảo bố mẹ tôi để người khác bên cạnh tôi ngoài cậu? Đã vừa ý cậu hạy chưa?”
“ Vừa ý tôi? Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Hay cậu... đang giấu tôi điều gì ?”

“Không gì hết. À không, tôi có đấy, tôi cũng chẳng muốn giấu cậu nữa. Cậu lắng nghe rõ cho tôi từ giờ tôi sẽ không tiếp tục thích cậu nữa, thế nên không cần cậu lo việc của tôi” Nói xong cô đẩy mạnh cậu ra khỏi cửa phòng và đóng Rầm cửa lại. Cô...thực sự sắp...không thể giữ được tỉnh táo nữa...rồi. Hơi thở cô bỗng dần gấp gáp hơn, mạnh hơn, mặt cũng tái dần đi, bàn tay lạnh buốt, trán ướt đẫm mồ hôi. “ Liệu mình còn sống được bao lâu nữa đây ?” Cô nghĩ thầm trước khi màn đêm đến xâm chiếm đôi mắt của cô.

   Cậu vẫn đứng bất động trước cửa phòng cô. Cô vừa mới nói gì? Bảo rằng cô sẽ không thích cậu nữa? Rằng không cần lo cho cô nữa? Cậu nhếch miệng cười nhưng sao trong lòng lại khó chịu như vậy? Cậu... bị làm sao rồi? Phiền não nhiều quá khiến nụ cười của cậu trở nên khó khắn đến vậy sao?

    Sáng sớm, trời hôm nay không nắng chỉ âm u giống tâm trạng của cô bây giờ. Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên cậu không sang gọi cô mới không thấy bọ dạng nằm dưới đất từ hôm qua đến giờ của cô . Cô bước vào phòng tắm , có vẻ sức khỏe của cô đã khá lên rồi nhưng tâm trạng thì lại không. Cô thở dài một hơi, cô không thể cứ để vẻ mặt đau buồn này được. Niềm đau cũng đã qua mà ngày mới thì đang đến.

   Reng....Reng...

“Alo, ai thế?”

“Thành nè Vy” Thành trả lời lại với cái giọng hí hửng

“Mới sáng sớm cậu gọi tớ có chuyện gì thế?”

“Làm phiền cậu sao?” Cậu đã phải đợi cô rất lâu nha, không phải cô vẫn còn đang ngủ chứ?

“A! Không có”

“Vậy thì đi chơi đi, tớ đang ở trước cửa nhà cậu”

“Dưới nhà tớ?” Có kéo rèm và nhìn xuống thì đúng thật: Thành đang đứng ở dưới hơn nữa còn đang nhìn cô. Cô bình thường sao lại không biết rằng cậu bạn này đẹp trai đến vậy nhỉ? Chiếc áo mở rộng, quần ôm sát khiến Thành trông rất lãng từ pha chút hào hoa từ nụ cười trên khóe môi.

“Nè cậu định bắt tớ chờ mỏi chân à ?” Thấy cô đắm đuối vì mình như vậy, cậu rất vui nhưng so với cái chân đã đứng đấy hơn 3 tiếng thì cậu thấy thương cái chân mình hơn chút xíu.

“Ừ, tớ xuống đây” Cô ở đây nghĩ cái gì đây? Cô thế nhưng lại mê muội sắc đẹp của Thành.
   Thấy cô bước xuống bậc cầu thang, Quân lập tức thi hành chính sách làm hòa cho hai người mà anh mất cả đêm nằm suy nghĩ.

“Vy, ăn sáng” Lời của Quân khiến cậu đang ăn khựng lại rồi ngẩng đầu lên

“Em không ăn đâu, em ra ngoài với bạn chút” Cô vốn muốn ăn ở nhà nhưng nhìn thấy cậu lại sợ mình không thể bình tĩnh nên mới từ chối

“Bạn nào thế ?”

“Từ khi nào anh quan tâm đến em thế’ Cô xốc cặp lên, nở nụ cười đầy ý châm chọc

“Ơ, cái con này, em làm như anh trước giờ chẳng quan tâm đến em tí nào ý – Quân vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

“Chẳng phải thế à, thôi không đôi co với anh nữa, em đi đây”

“Thế rốt cuộc là thằng nào làm em điên đảo lên thế?”

“Là Thành, rất được đó” cô nháy mắt với anh. Cô thừa nhận cô cố tình nhưng vẻ mặt cậu bình tĩnh thẫm chí cái cau mày cũng không có làm cô không khỏi thất vọng. Có lẽ cậu thực sự một chút cũng không để ý đến cô

“Nè, dạo này mày với nó giận nhau à?” Đợi cô đi ra khỏi, anh mở miệng hỏi cậu

“Không biết’ cậu lạnh lùng. Giận ? Cô giận cậu sao? Nhưng giận cậu vì gì đây? Cậu mới là người giận cô.

“Thế chắc nó bỏ mày đi với thằng Thành kia rồi” anh xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi ra vẻ suy nghĩ

“Tao không biết” Cậu bỗng dưng có cảm giác bị bỏ rơi. Cô vì tên Thành kia bỏ mặc cậu sao? Chẳng phải nó nói yêu cậu lắm sao?

“Mà sao mày không thích nó, tao thấy nó cũng được mà”

“Tao không biết nữa, tao ra ngoài đây, tí mày đi đâu thì tự đi đi”

“Biết rồi, haizzz” Quân thở dài, anh về đây để ăn chơi chứ không phải về đây để giải quyết của hai con người ngốc này

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thích cậu từ nhỏ chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính