Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P14)

ReadzoVề sau, khi nghĩ lại, nó hiểu được rằng nếu như một người nào đó xiết chặt tay bạn hoặc là họ rất yêu bạn hoặc chỉ là bản thân họ đang cố chấp làm điều ngược..

Tùy Phong

Tùy Phong

19/01/2015

2386 Đã xem

Những ngày này, cuộc sống của nó đang chạy theo chiều hướng tích cực từ khi Phong trở về. Anh đã tự tay đóng một cánh cửa. Nó không dám hi vọng ngay lập tức anh sẽ mở cánh cửa mới cho nó. Nhưng anh đã trở lại là anh của nó như ngày nào, không còn những cơn bão ngầm, không còn những ánh nhìn xám đục. Nó mân mê chiếc đồng hồ trên tay. Những hạt thuỷ tinh viền xung quanh, nổi bật trên nền da trắng, lòng vui sướng rạo rực.

- Đồng hồ mới? Người đưa đón mới? Chị Ngân cầm sấp tài liệu vừa đặt lên bàn vừa châm chọc nó

- Chị Ngân… Nó ngượng ngùng

- Còn xấu hổ nữa hả cô nương? Muốn biết một người con gái đang yêu hay không, chỉ cần nhìn những đồ vật mới trên người cô ta là biết. Kể chị xem, anh chàng đưa em đi làm mỗi sáng là người tặng chiếc đồng hồ này, đúng không?

- Chị Ngân, chị làm do thám từ lúc nào vậy?

- Còn dám chối này. Cả ngày em ngồi nhìn chiếc đồng hồ rồi tủm tỉm cười một mình. Nếu không phải đang yêu thì có mà đang hâm à?

- Chị này!! Nó đỏ mặt. Vốn dĩ đây mới chỉ là tình cảm đơn phương, nếu cứ phô trương như thế này quả thật không hay

- Chị Ngân, chị thấy anh ấy thế nào?

- Nhìn những cô khác liếc nhìn anh chàng của em cũng đủ biết, anh ta được đấy. Không ngờ lù lù như em cũng rinh được cái lu hot vậy. Hì hì… Ngân trêu xong lại chỉ tay lên tập hồ sơ

- À. Cái này là sếp Quân cần, hạng mục này chị và sếp đang làm, nhưng sau này chị sẽ giao dần cho em. Chị cũng sắp nghỉ hộ sản rồi. Chị đã photo hai bảng, một bảng cho em, một bảng em gửi sếp liền đi, sếp sẽ giao việc

Nó dạ dạ vâng vâng rồi ôm tập hồ sơ đi. Chị Ngân nhắc làm nó cũng để ý. Phong đưa nó đến tận cửa công ty, thật ra với ai, anh cũng đều ân cần như thế. Nhưng sự ân cần của anh làm mọi người chú ý. Hoặc vì sự có mặt của nó trong những vụ lộn xộn gần đây hoặc bởi vì đó là Phong. Anh có dáng người cao ráo và khí chất đặc biệt. Một người đàn ông có khí chất luôn thu hút mọi ánh nhìn, dù họ ăn vận như thế nào, đang làm gì đi nữa, vẫn toát ra khí thái làm người khác phải ngưỡng mộ. Sự xuất hiện của Phong phần nào đánh tan cái không khí “Hoạn Thư” ở công ty. Nó cũng được yên ổn hơn nhiều.

- Sếp, chị Ngân bảo em giao tập hồ sơ này cho sếp ạ

- Đặt trên bàn đi

- Sếp có gì dặn dò thêm không ạ?

- Trước tiên cứ làm theo lời Ngân dặn đi. Sếp nói mà không nhìn nó

Khi bóng Quân đã khuất sau cánh cửa, anh buông tập tài liệu, tay bóp chặt trán, rồi bất ngờ vung tay. Những sấp giấy bay loạn trên nền, rơi lả tả. Một bảng hợp đồng công ty đã kí kết hơn ba tháng trước, nay đã thay đổi người quản lý. Bên công ty xây dựng cái tên Trương Khả Phong đang nổi danh, bỗng dưng từ miền Tây lại điều về trụ sở chính. Trong giới xây dựng, không ai không ngưỡng mộ chàng trai này. Không ngờ lần này anh lại làm việc cùng anh ta. Điều đáng nói là hợp đồng yêu cầu một nhân viên trợ lý đúng chuyên môn ISO. Công ty không thiếu người, nhưng người bên ISO ngoài Quân thì anh không tìm được ai. Anh nhận ra Quân tươi cười nhiều hơn, anh bắt gặp cô vừa pha cà phê vừa hân hoan nhìn ngắm chiếc đồng hồ. Anh cũng nhận ra người đưa đón Quân dạo gần đây. Hắn trở về vì Quân sao?. Đầu đau như đang căng dây cót, anh nhấn số 0 tổng đài

- Gọi Ngân lên gặp tôi

 

Phong đợi nó trước cửa công ty. Từ ngày anh chuyển công tác về thành phố, nó có cơ hội gặp anh thường xuyên. Anh trọ gần chỗ nó, vì thế mỗi ngày Phong đưa đón nó đi làm với mỗi lý do: tiết kiệm tiền xăng. Đương nhiên nó cực kì vui mừng. Đây như một giấc mộng.

- Anh Phong, hôm nay sếp giao dự án mới cho em. Hình như là công ty xây dựng EB. Anh có biết công ty đó không?

- Vậy sao? Sếp có nói gì với em không?

- Nói gì ạ? Em lần đầu tiên nhận dự án, sếp cũng chưa giao việc nhiều, mong là công ty bên đó không khó quá

- Vậy hôm nay ăn mừng thôi

- Dạ??

- Đi ăn nhà hàng. Em khao

- Dạ?

- Haha

- Anh dám trêu em. Nó đấm vào lưng anh thùm thụp

- Cẩn thận. Anh nói rồi kéo tay nó vòng ngang người mình khi tránh vội chiếc xe đi ngược chiều. Tim nó rộn lên từng hồi gấp gáp

Nhiên đã đi hơn bốn năm, lần gặp nhau cuối cùng giữa họ đã hơn ba tháng. Có lẽ Phong đã quên Nhiên. Có lẽ cơ hội đang lại gần về phía nó. Nó ngồi sau xe, nghe mùi hương phản phất của anh, bàn tay run rẩy vừa muốn xiết chặt lại ngại ngùng chẳng dám buông. Anh không nói gì, một lần nữa như khẳng định, anh xiết tay nó vào lòng, vòng tay ấp áp nhất nó từng cảm nhận

- Hơ? Anh vừa nói gì.

Phong kéo nó trở về từ tám tầng mây

- Đi ăn bánh cống nha.

Nó vừa thấy anh cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ làm tim ai đó ấm lại.

Quán nằm trên một con phố nhỏ, gần một trường đại học. Hầu hết khách đến quán là sinh viên. Anh chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, vừa sạch sẽ lại có thể nhìn ra hàng cây đang đổ lá bên ngoài. Quán khá đông, có thể thấy món bánh ở đây ngon như thế nào, nó ăn chăm chỉ

- Anh không ăn rau thơm. Phong ngăn lại khi nó nhặt rau bỏ vào đĩa của anh

- Rau thơm nhiều vitamin

- Em thật cố chấp. Không cố chấp thì em đâu chạy theo anh đến bây giờ chứ. Nó trả đũa

- Nhiều vitamin sẽ đẹp da

- Da anh đẹp đủ rồi

- Anh thật cứng đầu. 

Bữa ăn cứ kẻ nói qua người nói lại khi về đến nhà đã hơn tám giờ tối. Anh đề nghị nó lên cất đồ rồi xuống nhà. Lần đầu tiên cả hai cùng đi dạo. Công viên về đêm, tràn ngập những đôi tình nhân. Cái công viên rộng lớn trở nên thật ngột ngạt, nhỏ bé đối nó, đi đâu cũng bắt gặp những cảnh tượng như trong phim Hàn làm nó đỏ mặt. Anh với nó, có phải cũng đang rất giống một đôi tình nhân?

- Cẩn thận

Anh kéo vai nó tránh hai chiếc xe đạp ngược chiều. Nó luống cuống, nhìn lại hai người đạp xe cũng hoảng hốt không kém, suýt chút lao vào đám bụi rậm. Một người còn ngoảnh lại trêu chọc

- Em có sao không?

- Em không sao, xin lỗi hai anh

- Này, nhớ trông chừng bạn gái cho cẩn thận chứ. Anh chàng bên cạnh vừa kéo chiếc xe xuống lề đường vừa châm chọc. Họ cười thích thú bỏ đi sau khi đã thấy vẻ mặt ngượng đỏ của cả hai, chắc là một cặp vừa mới yêu

- Em có sao không? Phong kéo nó lại gần rồi quan sát từ đầu đến chân

Chỉ trong có một ngày mà nó đã lú lẫn đến hai lần rồi. Nó nhìn anh ái ngại

- Em không sao

Anh không hỏi thêm, cứ vậy bước tiếp. Gió xào xạc trên những ngọn cây, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời như đang cười nhạo nó.

- Đi cẩn thận

Anh nói rồi nắm tay, kéo nó về phía trước. Trước giờ là nó đuổi theo anh, là nó một mình từ xa nhìn thấy anh, chưa bao giờ nó nghĩ có một ngày anh đợi nó đuổi kịp, có một ngày anh nắm tay để nó không bị bỏ lại. Đôi bàn tay anh rắn chắc, ấm áp đang xiết chặt bàn tay nhỏ bé của nó.

Về sau, khi nghĩ lại, nó hiểu được rằng nếu như một người nào đó xiết chặt tay bạn hoặc là họ rất yêu bạn hoặc chỉ là bản thân họ đang cố chấp làm điều ngược lại với lòng mình.

- Quân...em đợi anh được không?

Phong đang chờ câu trả lời, còn nó đứng bất động trên bậc tam cấp. Đây chẳng phải là điều nó mong mỏi?

- Anh Phong.. Nó xoay người, cúi nhìn anh

- Cho anh thêm thời gian, được không?

Trái tim rung rẩy, còn khuôn mặt đã vỡ oà đầy nước mắt. Nó lao xuống vòng tay đang đợi mình. Đây là ngày hạnh phúc nhất đối với nó. Thời gian bao lâu không quan trọng, miễn là anh đã cho nó cơ hội để đợi anh

- Cảm ơn em. Phong vuốt mái tóc nó, rồi xiết chặt vòng tay. Anh cảm nhận được những tủi hờn đang nghẹn ngào làm ướt hết vai áo anh của cô

Có phải là quá nhanh hay không? Nó đã bước đến bậc thang cuối cùng, nhưng chưa vội vào phòng. Phía bên kia đường, bóng anh đang khuất dần sau những khu nhà chung cư. Đưa tay lên trán, nụ hôn đầu tiên của nó. Tim vẫn còn đang loạn nhịp.

Điện thoại liên tục đổ chuông, đã hơn mười giờ tối, chị Ngân lại gọi hơn ba cuộc gọi nhỡ. Sau khi mắng nó không tiếc lời vì tội quên điện thoại ở nhà, chị gấp gáp thông báo lịch trình công tác cho nó. Ngay sáng mai, lại bay ra tận ngoài Bắc. Chuyến đi này do sếp Quân chỉ định, nó dở khóc dở cười. Lần đầu tiên đi công tác của nó lại giống như đi chạy giặc.

Sếp có mặt đúng giờ tại sân bay, nhìn đầu tóc rối mem và cái mặt còn ngái ngủ của nó, môi sếp khẽ cong lên. Hơn ba giờ bay để tới thành phố, nó dựa vai sếp mà ngủ ngon lành, chắc cả công ty chỉ có gan nó là to nhất. Công việc lần này chị Ngân đã chuẩn bị hết tài liệu, không hiểu sao lại đột ngột đổi người làm nó khá lúng túng. Để thích ứng với công việc, nó mất khá nhiều thời gian, bận tối mắt từ trưa đến tối mịt, phải đi khảo sát hơn ba công trình, đa số ở vùng xa xôi, hết ngồi máy bay lại tới ngồi xe, hơn tám giờ tối mới được ngồi xuống giường. Công tác thật vất vả hơn nó tưởng. Chiếc điện thoại réo rắt báo hết bin.

- Em đang đi công tác, hôm qua không kịp báo cho anh. Ngay tức khắc có tin nhắn trả lời

- Lúc anh gọi chắc em đang trên máy bay. Khi nào em về?

- 3 ngày ạ. Điện thoại em sắp hết bin, em quên không mang dây sạc :((

- Ngốc. Vậy em ngủ sớm đi

- Em sẽ mang quà về cho anh

- Mang em về là đủ rồi. Nó mỉm cười

- Anh cũng thật ngốc

Nó mang theo nụ cười vào trong phòng tắm, mọi mệt mỏi đã bị cuốn trôi. Sau khi sắp xếp lịch trình cho ngày mai thì cũng đã hơn mười giờ. Âm báo tin nhắn, nó hoan hỉ ôm chiếc điện thoại vào lòng

"Anh rất nhớ em"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P14)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính