Tâm sự

Giấc mơ của tôi

ReadzoNếu không có giấc mơ này, ...tôi sẽ chưa biết đến việc từ bỏNếu không có giấc mơ này,...tôi sẽ mãi trượt dài trong nỗi buồn thương

 Lazy

Lazy

20/01/2015

489 Đã xem
Tag

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi là nhớ lại giấc mơ vừa trải qua.

Tôi thường ít khi mơ hoặc sau mỗi lần thức giấc tôi không cố gắng nhớ lại chúng. Vì vậy thường là tôi chẳng nhớ gì về những giấc mơ của mình. Cho dù là một giấc mơ quá mức khủng khiếp khiến tôi có thể mường tượng ra một vài chi tiết thì cuối cùng, bản thân cũng sẽ vứt nó đi một cách nhẹ bẫng. Không hề có một chút khó khăn.

Đó chẳng qua chỉ là giấc mơ mà thôi!

Những chuyện hiện tại cũng đủ khiến đầu óc tôi quay mòng mòng, bận bịu lắm rồi. Thậm chí có những việc mới xảy ra nhưng chỉ loáng thoáng trong đầu tôi rồi trôi tuột khỏi ký ức. Thế nên cớ gì phải băn khoăn đến những mộng mị, vốn đã hư ảo lại không có một chút tác dụng.

Nhưng giấc mơ này hoàn toàn đặc biệt. Trong người tôi chỉ có sự thôi thúc nhất định phải nhớ đến nó.

Đó là một chuyện tình. Tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng nghĩ nó đẹp lắm.

Tôi gặp anh tại thành phố, chúng tôi cùng nhau ngồi tại một quán nào đó, uống thứ đồ uống nào đó, tôi không biết là chúng tôi đã trò chuyện những gì, nhưng anh làm tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc. Anh cười với tôi, nụ cười đầy thương yêu. Còn tôi cũng đã cười rất nhiều.

Sau đó chúng tôi cùng đợi xe buýt để trở về nhà, nhà của ai thì tôi không rõ, chỉ biết là trở về mà thôi. Anh nắm tay tôi rồi cùng chờ đợi, tôi nói với anh rằng giờ này mà đợi xe buýt thì đông lắm. Quả thật chuyến xe đầu tiên đến, người người chen chúc nhau. Chúng tôi lại cùng nắm tay đợi chiếc xe tiếp theo.

Khung cảnh chuyển đổi, tôi và anh cùng đi trên một con đường nhỏ chỉ có chúng tôi không có một ai khác. Anh vẫn cầm tay tôi, chúng tôi cứ yên lặng như vậy. Rồi anh đưa tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát lại người anh. Anh thủ thỉ bên tai tôi điều gì đó, khi ấy tôi rất vui vẻ, cười khúc khích.

Và sau đó, giấc mơ kết thúc, tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức điện thoại. Nhanh chóng tắt báo thức, tôi cố gắng nhớ lại tất cả những gì thuộc về giấc mơ vừa trải qua.

Đây là lần đầu tiên tôi mơ về anh, một người rất đặc biệt.

Tôi đã nghĩ về anh rất nhiều nhưng không ngờ mình lại có ngày gặp anh trong mơ.

Tôi không nhớ hết chi tiết giấc mơ của mình nhưng điều này không phải vấn đề, quan trọng là tôi biết rằng đó là một giấc mơ đẹp.

Thường thì mỗi khi tỉnh dậy, tôi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.

Nhưng vẫn có những ngày ngoại lệ như hôm nay, tôi ngồi trên giường ngây ngốc mỉm cười, ngoại lệ này cũng chỉ vì anh.

Hai người chúng tôi quả thật có sống cùng một thành phố, nhưng chẳng bao giờ anh dành nụ cười trọn vẹn cho tôi cả và tôi cũng không phải bởi nụ cười của anh mà cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi không có dùng xe buýt làm phương tiện đi lại, thực tế mỗi đứa có một “em” xe máy riêng. Xe của tôi một màu đỏ rực và màu sắc được chọn do hợp với mệnh của tôi, còn xe của anh là một màu vàng tươi bắt mắt, về phần anh mua chiêc sxe màu vàng vì hợp với mệnh của anh không thì tôi không chắc.

Nếu nói về mối liên hệ giữa đời và mơ tôi nghĩ rằng cái xe buýt chúng tôi đã đợi ấy phải chăng là màu xe của hai đứa ghép vào, nghe kiểu lý giải này thì có vẻ ổn và rất chi là liên quan.

Còn chuyện anh cầm tay tôi, ôm eo tôi, thì thầm điều gì đó với tôi thật đúng là chỉ có trong mơ mới xảy ra. Anh ngoài đời không bao giờ làm những hành động đó. Đối với người mình yêu trừ việc nắm tay, anh rất rất rất ít khi thể hiện những hành động táo bạo như ôm eo và thủ thỉ ngay gần như vậy.

Ngay ngày hôm ấy, tôi gặp anh. Nhìn anh, tôi lại nhớ đến giấc mơ của mình. Tâm trạng của anh khá vui vẻ, nói chuyện thong thả thoải mái, thỉnh thoảng có những câu đùa khiến người khác phải bật cười. tôi cũng cười nhưng trong lòng lại rất phiền não.

Không khí cuộc hẹn rất hoàn hảo nhưng tôi lại không được tận hưởng nó. Tôi có một bí mật và nó liên quan đến anh. Vì vậy, mỗi lần gặp mặt tôi lại có chút chột dạ, sợ bí mật của mình sẽ bị phơi bày: trắng trợn và trần trụi.

Thật tuyệt khi trong cuộc đời này bạn có người mình yêu thương, nhưng bất hạnh là nhận ra người mình yêu lại là người yêu của người ta. Trong chuyện của tôi, người ta ở đây, trớ trêu thay còn là bạn thân của mình.

Tôi quý trọng tình bạn bao nhiêu năm qua nhưng cũng rất trân trọng tình yêu dành cho một người. Tôi không muốn mất một trong hai thứ quý giá ấy. Cuối cùng vì sự tham lam của mình bèn lựa chọn im lặng.

Giấc mơ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi và anh tay trong tay, hạnh phúc.

Nhìn đến anh và cô ấy đang cười nói, hai bàn tay đan vào nhau, mặn nồng.

Đôi mắt tôi nhức nhối. Cảm thấy không thể giả vờ bình thường được nữa, tôi đã chạm vào giới hạn chịu đựng của bản thân rồi. Đưa ra một cái cớ đầy gượng gạo, tôi tạm biệt họ ra về.

Nếu không có giấc mơ ấy,

Có lẽ tôi đã không nhận ra rằng mình luôn khao khát một nụ cười, cái nắm tay, một vòng ôm và sự ấm áp từ anh.

Có lẽ tôi không nhận ra rằng mình đã lún sâu vào tình cảm vô vọng này.

Có lẽ tôi đã không nhận ra mình thật giả tạo khi đeo lên chiếc mặt nạ mang tên “không có vấn đề gì” trước mặt bạn của mình, và rất nhiều có lẽ mà tôi đã không nhận ra trước đó.

Mỉm cười chua xót,

Tôi nhận ra bản thân thật đáng thương:

Tôi có một giấc mơ mà mãi mãi không thuộc về mình.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giấc mơ của tôi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính