Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 16

ReadzoLà họa hay là phúc, duyên hay nghiệt, thời gian trôi, chuyện phải xảy ra, trước sau vốn khó cưỡng cầu…

Xanh Lam

Xanh Lam

21/01/2015

7362 Đã xem

Chương 1 - 14

Chương 16

Tan ca, Minh Khánh dẫn Đan Phương đi ăn rồi đưa cô đến nhà Vũ dạy thêm. Hôm nay cả ông bà Nguyễn đều ở nhà. Làm xong mấy bài tập, định chỉ thêm cho Vũ các bài khác thì cậu bé đã kéo cô xuống nhà. Bố mẹ Vũ mới đi công tác về, mang theo nhiều đặc sản, Vũ muốn cô thưởng thức. Đan Phương ngồi ghế, dè dặt ngó đồng hồ, đây là lần thứ hai cô gặp ông Nguyễn kể từ buổi đầu tiên cô đến dạy thêm, sự nhiệt tình dù tự nhiên vẫn khiến Phương bối rối không ít. Bố mẹ Vũ hỏi thăm chuyện gia đình, chuyện học hành, ăn ở của Đan Phương, cô cẩn thận trả lời, may còn có Vũ nghịch ngợm nói cùng nên cô cũng thoải mái không ít.

Ông bà Nguyễn muốn nhận con gái nuôi, nhưng nhìn thái độ của Đan Phương, hai người thật không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Nhìn chàng trai cùng chiếc xe sang trọng đến đón con bé, ông Nguyễn thấy quen mặt nhưng chưa thể nhớ ra. Hai người đành hẹn dịp khác thích hợp hơn để nói chuyện với Đan Phương, có lẽ bây giờ là quá vội vàng, tạm thời, cuộc sống của con bé vẫn ổn, dù vất vả nhưng ít nhất là không có sự xáo trộn nào.

Minh Khánh dẫn Đan Phương đến trung tâm mua sắm nổi tiếng của thành phố. Nhìn bảng hiệu, Đan Phương lắc đầu thầm than, “là ngày gì mà nhiều người muốn đi mua đồ quá vậy!”

“Tuần tới là sinh nhật Thùy An rồi, em chọn giúp anh nhé!”

Đan Phương đến giờ mới vỡ lẽ. Chọn cho Thùy An một đôi cao gót ưng ý, Minh Khánh bảo cô và anh cùng tặng, hoặc cô chọn đồ luôn nhưng Đan Phương lắc đầu từ chối. Hôm nay cô mang không nhiều tiền, để hôm sau sẽ đi mua vậy.

“Hôm đó, em đi cùng anh nhé!” Minh Khánh nhìn đường phía trước, tự nhiên hỏi.

“Hôm nào cơ?”

“Sinh nhật Thùy An ấy! Em đang nghĩ gì thế?”

“À, hôm đó em phải làm việc chứ! Tan tiệc tối 10h em mới đi được!”

Thái độ Đan Phương kiên quyết nên Minh Khánh cũng không miễn cưỡng cô.

Đan Phương trở về phòng, một ngày mệt mỏi sắp trôi qua, chiếc vòng trên cổ đã trở lại. Không có nó thì trong lòng luôn ngập nỗi sầu lo đến khi nó đã trở về, Đan Phương bỗng cảm thấy lòng hoang hoải. Có lẽ đó chỉ là cái cớ để cô cố gắng ngày qua ngày, cô cũng không biết, tương lai của mình sẽ đi theo hướng nào nữa. Nghĩ đến lời cô cố vấn học tập về việc du học, đã nửa đêm, không ngủ được, Đan Phương chong đèn ngồi đọc sách. Cũng chẳng còn điều gì khác thiết thực hơn việc học đối với cô bây giờ.

Ở phía bên kia, Minh Khánh ngồi chốt lại những trọng điểm của kế hoạch đang thực thi, cuộc họp hôm nay vừa nhắc lại. Bước ra ban công, phía xa phòng bên đó vẫn sáng đèn, gửi một tin nhắn. Hai con người cùng nhìn về phía nhau, dẫu đêm đen mịt mùng, nhưng lòng dường như hiểu rõ. Chẳng phải, trời đang dần sáng rồi sao?

***

Sớm đến lớp, bàn phía cuối có thêm một bạn học nữa. Một số bạn trong lớp vui tính đi ngang còn trêu đùa với Thùy An, Thanh đến lớp trông thấy cô cũng bắt đầu tíu tít. Trương Linh đi ngang qua cao giọng.

“Ây za, ai thế này? Lớp trưởng thân mến, chẳng nhẽ bạn không nói với bạn ấy là chúng ta đã học xong môn đó rồi sao? À mà chắc cũng phải tự nghĩ ra chứ nhỉ?” Trương Linh mới đến lớp, cô nàng thấy Thùy An vội buông lời khó chịu.

“Chắc gì đã “xong”, đã qua. Đừng suy bụng ta ra bụng người như thế!” Thanh cũng nhanh nhảu dài giọng đáp trả khiến cả lớp phì cười.

Thùy An thấy vậy, kéo Đan Phương, hỏi nhỏ “Mình làm gì bạn ấy à?” Đan Phương cũng chỉ biết lắc đầu, khó hiểu.

“Làm gì, cô ta lúc nào chẳng thế, đừng quan tâm!”

Thực ra hôm nay Thùy An có hẹn với Đình Phong, không phải đi học nên cô đến trường cùng Đan Phương, nhân tiện cũng gửi thiệp mời sinh nhật đến Thanh, Duy và một số bạn học khác. Hết ca học đầu tiên, cô cũng vội ra về.

Đình Phong thấy bóng dáng nhỏ nhắn chờ mình phía trước, bước nhanh chân tiến lên. Liệt kê một loạt danh sách cho Thùy An lựa chọn, cuối cùng cô nhóc vẫn chọn cửa hàng kem như thường thấy, không biết bao giờ mới hết trẻ con được đây!

“Anh gọi em là nhóc, còn mong em lớn làm gì!” Luận về tuổi Đình Phong cũng không cho là cô đã lớn, Thùy An bướng bỉnh đáp.

“Dù sao, cũng chẳng phải có anh ở đây sao?”

Nhìn theo người chạy phía trước, nụ cười vui tươi, ánh mắt lấp láp, “Ừ, anh khi nào cũng ở đây, em đừng đi xa quá là được!”

Tối muộn đưa Thùy An về nhà, cô nhóc nhanh nhẹn xuống xe rồi chạy vội, đầu cũng không ngoảnh lại, vẫy vẫy tay với anh. Đi được mấy bước thì ngừng lại rồi cười, cũng không thôi nhí nhắng. Đình Phong lắc đầu, lên giọng.

“Lại đây!”

Thùy An cười cười rồi chạy đến. Chưa kịp định thần đã ngã vào vòng tay rắn chắc, Thùy An mở to mắt nhìn gương mặt sát mình phía trước.

“Nhắm mặt lại!” Cô ngoan ngoãn nghe lời, lơ đễnh nghĩ “Sao hôm nay anh ấy nói ngắn gọn vậy nhỉ?” đã bị ai kia “phạt” vì tội không tập trung.

Đến khi buông ra, “Vào nhà ngủ sớm đi! Khi nào về anh nhắn tin, hôm sau qua nhà mẹ anh nhắc mãi...” Chưa để anh nói hết câu, Thùy An đã chạy vội vào nhà, gương mặt cô nóng bừng, lần này thì không quay lại thật.

Gặp Đan Phương đi dạy thêm trở về, Đình Phong quan tâm, hỏi thăm cô. Lâu rồi, hai người cũng ít gặp nhau. Ở trong trường, có khi cả tuần cũng không thấy mặt. Đôi khi, duyên là do trời tạo, phận còn do con người nắm giữ. Những sự tình cờ, nhiều lúc, cũng chẳng từ ngẫu nhiên...

Sáng Thanh và Duy hẹn nhau đi mua quà sinh nhật cho Thùy An. Đan Phương có việc bận nên không đi được. Chọn quà cho Thùy An xong cũng đến trưa, hai người chọn một quán giải quyết bữa trưa. Thanh chăm chú “nghiên cứu” thực đơn, bỗng có giọng nói phía trên vang lên.

“Ơ Duy, cậu cũng đến đây ăn trưa à?” Cô gái đã rất quen mặt với Thanh nhưng cô vẫn chưa biết tên.

“Ừ” Duy cười cười trả lời.

“Tay cậu đã đỡ hẳn chưa? Sao mấy hôm nay không thấy cậu chơi bóng nữa vậy?”

“Tay mình khỏi lâu rồi. Dạo này mình hơi bận”

...

Cuộc đối thoại diễn ra vờ như vô tình quên đi người đang ngồi ở đó. Thanh vẫy tay gọi người phục vụ đến, cô cũng ý tứ chỉ vào thực đơn, rồi giơ tay số 2, không lên tiếng để tránh ảnh hưởng đến hai người vẫn còn vui vẻ trò chuyện kia.

Khi có người gọi cô gái kia mới ý tứ rời đi, đồ ăn mang ra, Thanh lên tiếng.

“Nói chuyện quên đói luôn hả? Không thích loại đấy thì ngồi đợi đi! Tui đói rồi!”

“Không sao!” Duy khẽ nhướn mày, mỉm cười.

Cả buổi chiều rong ruổi hàng quán, rồi vui đùa bên khu vui chơi, Thanh thử hết trò này đến trò khác. Khi chiếc vòng quay bay lên cao nhất, mọi ý nghĩ tan biến, Thanh hét lớn. Duy đưa tay ra nắm chặt tay người bên cạnh. Đến tối trở về nhà, hai chân Thanh mềm nhũn, bước xuống từ xe bus, cô bước đi từng bước chậm chạp.

“A...mệt chết, mệt chết rồi! Chơi cũng mệt...” Cô vừa đi vừa lầm bầm than thở. Duy khẽ lắc đầu, rồi hơi cúi xuống.

“Lên đây!”

Thanh hì hì rồi nhảy lên. Duy đoán trước lên đã chuẩn bị trước, không có lẽ đã ngã ra đây. “Vui nhất là lúc này, hạnh phúc nhất là bây giờ, tớ cõng cậu, chúng mình bước đi bên nhau...”

***

Hôm nay là sinh nhật tiểu thư Thùy An, Đan Phương phụ việc dưới nhà bếp cũng bận rộn từ sớm. Dù Minh Khánh, cả Thùy An đều bảo cô xin nghỉ ngày hôm nay nhưng cô đều từ chối, dẫu sao đến tối các bạn học mới tụ tập đông đủ, ban ngày, cô cũng không có tư cách gì và việc gì để làm, chi bằng làm việc giúp đỡ mọi người vẫn hơn.

Đình Phong đến từ sớm, anh cùng Minh Khánh trò chuyện với mấy bạn học về chuyện công việc.

“Đình Phong, ông định ẩn mình đến bao giờ thế? Về nước cũng lâu rồi nha!”

“Ừ, cũng sắp rồi!” Đình Phong cười cười.

“Hôm nay là sinh nhật em mà mọi người cứ nói chuyện đâu đâu vậy?” Thùy An nhí nhắng chạy đến.

“Em gái nhỏ năm nào của chúng ta giờ đã lớn từng này rồi... Thế đã có gì chưa, để anh giới thiệu...”

“Tôi còn đứng đây mà ông nói giới thiệu cái gì thế?” Một anh bạn vui tính xen vào, trêu đùa náo nhiệt.

Thấy vậy, Đình Phong khẽ kéo Thùy An đứng sát cạnh anh, khẽ hắng giọng. Mọi người khẽ nhìn, nhanh chóng nhìn ra ý tứ, bắt đầu lớn tiếng, ai đó rót đầy ly rượu Đình Phong.

“Vậy là không được đâu nha! Phải phạt thôi..”

Đình Phong vui vẻ tiếp nhận từng ly rượu, Thùy An thấy vậy khẽ kéo kéo cánh tay anh. Đình Phong cúi xuống, cô thì thầm “Để em đi lấy đồ ăn cho anh nhé! Anh muốn ăn gì?”

“Tùy em chọn!”

...

Trương Linh đứng nhàm chán nãy giờ, định với tay lấy ly rượu bỗng trông thấy bên kia vui vẻ náo nhiệt, cô nàng đột ngột chuyển hướng.

Tiếng ly vỡ “choang…” vâng lên lẫn giữa ồn ào của khu tiệc. Một vài vết nước nhỏ văng trên nền áo trắng, Trương Linh cúi xuống nhìn, Đan Phương đứng ngây người bối rối.

“Cô có mắt không, đi đứng kiểu gì…” Trương Linh lớn tiếng nhìn người đối diện. Cô nàng sững người không nói lên lời “Đây chẳng phải Đan Phương ư?”, khẽ đảo mắt suy nghĩ, Trương Linh nói gay gắt hơn.

“Cô ngẩng đầu lên, nói gì đi chứ!”

“Xin lỗi cô, tôi sẽ…”

“Cô biết cái áo này của tôi giá bao nhiêu tiền không? Cô làm gì?”

Bà Dương đang trò chuyện cùng phu nhân Trương, cũng không chú ý đến sự việc góc bên kia của khu tiệc, nhưng mắt khẽ thấy con gái và cả con trai bà đều đang muốn tiến sang, bỗng mở lời.

“Kia chẳng phải tiểu thư Trương sao? Thật nổi bật!” Giờ phút này, Trương Linh đúng là rất nổi bật, bởi vì, cả một góc phòng đều đang yên lặng sững sờ, chỉ một mình cô nàng lên tiếng không ngừng.

Thấy con gái mình như vậy, bà Trương cau mặt, nhớ lần trước con gái mình cũng chưa qua chào hỏi bà Dương, hôm nay người ta đã nhắc đến, bà vội tiến đến kéo Trương Linh khỏi đám người, mặc cho cô nàng giãy dụa.

Trương Linh rời khỏi, mọi người cũng bắt đầu tản ra. Người giúp việc đến giúp đỡ Đan Phương cùng dọn những mảnh vỡ rồi dẫn cô vào trong. Huy “cua” thấy Minh Khánh ngoài cửa vội tiến ra ngoài, anh chàng cũng ngồi phía ngoài xem người đi qua.

“Em có sao không?”

Đan Phương đang xếp lại những chiếc ly, trông thấy Minh Khánh cũng bất ngờ.

“Sao anh lại vào đây?”

“Em có sao không?” Minh Khánh cầm tay Đan Phương xem xét.

“Em không sao, anh mau ra ngoài đi!” Đan Phương rụt tay về, rồi nhanh chóng đẩy Minh Khánh ra phía ngoài. Trông thấy Huy “cua” ngoài cửa, cô gật đầu cảm kích rồi quay sang nói với Minh Khánh đang nghiêm mặt nhìn cô “Tối gặp anh sau! Em phải làm việc đây!”

Ngoài sự cố ban sáng thì mọi thứ của buổi tiệc đều tốt. Buổi tối bạn bè thân thiết ở lại chúc mừng Thùy An, nghe chuyện Đan Phương hồi sáng, Thanh tiến đến hỏi thăm cô.

“Bạn có sao không Phương?”

“Mình không sao! Cũng tốt mà, để cậu ấy biết rõ về hoàn cảnh của mình, mình đang không biết giải thích ra sao!”

Thanh lắc đầu nhìn Phương, cô bạn này nghĩ về Trương Linh quá đơn giản rồi…

Chúc mừng sinh nhật Thùy An xong cũng đã khuya, Đan Phương trở về phòng, cô cũng chưa có thời gian gặp riêng Minh Khánh. Sớm hôm sau, người nhà bếp tập trung sau buổi tiệc. Tất cả đều có thưởng sau mỗi lần tổ chức tiệc, ai cũng vui mừng, hào hứng. Riêng Đan Phương, bà quản gia chỉ đích danh cô, dẫn cô lên lầu gặp phu nhân Dương, mọi người nhìn nhau thoáng ngạc nhiên, Huy “cua” nhướn mày, thoáng bất an cho cô bạn… Từng bước tiến về căn phòng, là họa hay là phúc, duyên hay nghiệt, thời gian trôi, chuyện phải xảy ra, trước sau vốn khó cưỡng cầu…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính