Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P15)

ReadzoSau việc đó, anh vẫn còn rất giận cô, cũng không hiểu mình lấy danh phận gì để giận dữ nên lại càng bực tức trong câm lặng...

Tùy Phong

Tùy Phong

21/01/2015

2867 Đã xem

Đã hơn 5 ngày từ lúc điện thoại tắt máy, nó đã không có liên lạc gì với Phong. Thời gian công tác kéo dài hơn dự định, công việc càng lúc càng rối mù khi một công trình xảy ra sự cố. Việc thi công không theo bảng kế hoạch đã bị khách hàng khiếu nại nhiều lần, nếu không giải quyết ổn thoả có thể phải bồi thường hoặc thi công lại. Sếp Quân là người cực nhọc nhất, sếp gánh cả phần việc của nó. Một kẻ mới vào nghề, nó không biết làm gì ngoài việc cố gắng giúp sếp. Những ngày ở khách sạn, cuộc đàm phán luôn kéo dài đến nửa đêm. Cho đến ngày thứ bảy, mọi việc mới dần đi vào quỹ đạo, nó có chút thời gian để ra ngoài. Trời cuối đông, nó một mình dạo dọc bên sông, những khu nhà cao tầng lặng lẽ nghiêng mình trên mặt nước. Đã hơn 3 ngày, nó dùng số điện thoại khách sạn gọi cho anh, nhưng lần nào đáp lại cũng là hồi chuông kéo dài. Nó sốt ruột, Phong không phải là người qua loa, nếu có nhiều cuộc gọi nhỡ chắc chắn anh sẽ gọi lại, nhưng không hề có một lời nhắn nào từ quần lễ tân, nó ủ rũ. Kể cả bây giờ, khi nó tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chạy tìm mua một dây sạc mới. Hơn 10 cuộc gọi đi, vẫn là hồi chuông vô vọng. Phong đã xảy ra chuyện gì? Lòng nó nóng như kiến chạy trên chảo dầu.

Trở về khách sạn đã sế chiều, sếp Quân cùng bên đối tác có buổi gặp “thân mật”, sau đó là chuyến bay về Sài gòn vào trưa mai. Lòng nhẹ nhõm hơn một chút, nó nhanh chóng thu dọn rồi cùng sếp tham gia buổi tiệc. Tại một nhà hàng nằm cạnh sông, cùng ánh đèn lấp loáng, bàn tiệc được bài trí tại một khu ngoài trời, rất thoáng đãng. Từ trên nhìn xuống có thể thấy cảnh phồn hoa của thành phố, cảnh dòng người tấp nập băng qua cầu, đêm của lễ hội, của đèn hoa đăng và của những vị khách phương xa. Người đến không ai xa lạ ngoài bên khách hàng, phía thi công và công ty tổng, đại diện là sếp và nó. Đối tác là nữ khá nhiều, điều đó làm nó bớt e ngại. Nhưng trong những trường hợp như thế này, những vị nữ doanh nhân càng làm người ta nể phục bởi tửu lượng cực kì tốt. Một bàn tiệc mà tất cả phái nữ đều uống rượu mạnh, nó không có cơ hội để khoái thác, đành nâng ly cung kính không bằng tuân lệnh. Sếp Quân bị tấn công nhiều nhất, những cô nàng không ngừng quây quanh và mời mọc. Tiệc càng lúc càng hăng khi mọi người đã thấm men say. Những chủ đề cũng dần được thay đổi từ công việc đến chuyện đời tư. Giữa sự công kích đó, sếp vẫn ung dung cạn hết ly này đến ly khác, điềm tĩnh trả lời

- Sếp Quân nói xem, công ty tổng chúng ta còn vị trí nào không? Chúng tôi muốn sớm quay về công trình ở thành phố rồi. Ở đây chán quá. Hờ hờ… một ông chú người to béo, vừa đưa ly lên nốc cạn vừa vỗ vai sếp Quân nói giọng địa phương rất khó nghe

Nó đưa mắt nhìn lão béo, cười nhạo. Những công trình càng ở xa công ty tổng, chẳng phải càng dễ “ăn” hơn hay sao. Ông ta “ăn” đến độ phát phì, nay còn muốn về thành phố, đã muốn hưởng thụ rồi? Nếu không có sếp Quân, dự án lần này đã coi như xong, thế nên đám người này thi nhau o bế cũng không có gì lạ

Sếp Quân chẳng nói gì, anh đưa ly chạm vào ly của gã béo, rượu đỏ vài giọt sóng sánh ra ngoài

- Anh Phương muốn về công ty tổng, việc đó chẳng khó. Hay là anh về thay vị trí của tôi đi. Ở thành phố riết đâm ra thèm cảnh đồng quê phố cổ này rồi

Gã béo im lặng, hắn biết mình đã chạm đến ai liền chuyển nhanh chủ đề

- Haha. Chẳng lẽ sếp Quân lại là người thích hương đồng gió nội. Hay là tối nay sếp đi cùng chúng tôi đi, chiều mai hẵng bay về. Ở đây có nhiều món đồng quê mà Sài gòn kiếm chẳng có ấy chứ

Sếp đưa ly lên môi, khẽ cười

- Anh Phong xem trọng tôi quá rồi, tiếc là công ty tổng không cho nhiều thời gian, nếu không tôi cũng không dám phụ thịnh tình của anh

- Sếp Quân lại khách sao rồi. Anh em chúng tôi đâu dám, đâu dám chứ. Nào nào, vậy đêm nay phải uống cho thoả, mấy khi sếp lại thăm anh em chứ.

Gã béo nói, rồi nhanh chóng đưa mắt những người khác cùng nâng ly. Tiệc mỗi lúc một tàn, số người còn trụ lại trên bàn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, số khác đã gục ngã tại chỗ, miệng vẫn không ngừng kêu gào đòi gọi thêm rượu. Nó chán nhất là những cảnh như thế này, nên lặng lẽ ra một góc lang cang. Phố bên dưới đã vãng khách, chỉ còn những chiếc đèn hoa đăng trôi lơ đễnh về một góc trời. Người ta thả hoa đăng mang theo ước nguyện, nhưng có biết đâu rằng ước nguyện chỉ do mình tạo ra, bản thân còn không thể biến một ước nguyện thành sự thật, thì một cánh đèn hoa tan giữa dòng sao có thể làm được. Nó chỉ tin vào những việc mình làm, nó chính là muốn tự bản thân mình hoàn thành ước nguyện nên không ngừng chờ đợi, không ngừng theo đuổi. Nhưng đến hôm nay, khi chạm tay vào hạnh phúc nó lại thoáng rùng mình. Anh cho nó một niềm hi vọng nhất thời, còn nó tự mang trong mình một nỗi bất an cả đời. Bấm phím điện thoại trên tay, Phong vẫn không trả lời. Gió thốc từng cơn lạnh buốt vào người, hơi men làm nó hơi choáng váng dù rượu chỉ nhắp môi.

- Người đẹp sao lại một mình đứng đây. Sếp Quân cũng thật là có mới nới cũ, cũng chả trách, những nữ tướng bên kia mạnh quá mà.

Anh chàng bên phía đối tác vừa đưa ly rượu về phía nó vừa ngoảnh nhìn sếp Quân đang bị bủa vây trong bàn tiệc, cười đắc chí

Nó khẽ lắc đầu

- Em không uống được nhiều rượu, xin lỗi anh

- Em sợ gì chứ, tối nay sếp đã có người bên kia lo, chúng ta còn hợp tác lâu dài, em không uống là không nể mặt anh đấy nhé

- Anh làm khó em rồi

- Nào, chạm môi thôi cũng được mà, mấy khi anh em mình có dịp gặp thế này. Không uống lần này, cũng chẳng có cơ hội nào khác nữa

Anh ta nói rồi đẩy ly rượu lên tận môi nó. Nó không còn lý do nào để từ chối, định đưa lên nhắp một ngụm thôi không ngờ lại bị anh ta đẩy đến mức uống cạn một ly. Rượu đắng chát đang cháy trong cổ họng làm nó ho khan mấy tiếng

- Tửu lượng tốt đấy chứ, vậy mà em bảo không uống được. Nào, uống thêm một ly với anh nữa nào

Nó khua tay, ý nói không thể uống thêm. Nhưng đầu óc đã lâng lâng, tay còn không điều khiển được, vừa nâng lên đã rơi xuống vai anh ta. Nó vừa víu được một chỗ trụ lại cố gắng giữ chặt để người đứng vững. Trời ạ, mới một ly mà nó đã thấy đất trời chao đảo, chẳng còn nghe rõ anh ta nói những gì. Nó cố lắng nghe nhưng hai tai bây giờ như vật trang trí, càng không nghe rõ, lại thấy tay mình đang cầm ly rượu đầy. Thứ này có gì tốt, sao người ta cứ đẩy nhau uống? Anh ta lại một tay nâng ly, một tay đẩy ly rượu của nó lên môi. Hơi men sộc đến tận mũi, dòng chất lỏng đỏ âu chưa kịp chảy vào miệng nó thì đã bị một người khác cướp mất

- Anh Cường không ngờ cũng hứng thú một mình hưởng cảnh đêm như thế này?

- Sếp Quân nói quá rồi, nào tôi thích một mình, tôi thấy có người một mình nên không can tâm thôi. Phải không em?

Anh ta nói, rồi giữ tay nó đang đặt lên vai mình. Hoá ra tay nó vẫn đang giữ chặt vai anh ta

- Cũng trễ rồi, tôi cạn với anh ly này, lần sau có cơ hội sẽ hợp tác vui vẻ

Sếp Quân một hơi uống cạn ly, rồi nhanh chóng kéo tay nó về phía mình

- Sếp Quân không những tửu lượng tốt mà còn có con mắt tinh đời. Được, hợp tác vui vẻ

Anh ta cười nửa môi, đưa ly lên uống rồi tiếc nuối nhìn cô gái bị dẫn đi.

Nhiệm vụ của nó là chăm sóc sếp, lại không ngờ sếp dìu nó đi như thế này. Bàn tiệc còn nhiều kẻ thê thảm hơn nó, sếp thật quá nguy hiểm.

Nó tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở khách sạn, đã quá 9 giờ. Đầu vẫn còn choáng váng. Đêm qua nó say quá, chân tay không điều khiển được nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, chỉ là có chút bạo gan hơn thì phải, rõ ràng là cố nhớ những gì mình đã nói nhưng sao không nhớ được. Có tiếng gõ cửa

- Chị dậy rồi ạ. Anh Quân ra ngoài từ sáng sớm, có dặn em là đánh thức chị dậy lúc 9 giờ. Khoảng 10h30 anh Quân về, sẽ ra sân bây ạ. Cô phục vụ phòng vừa mang đồ ăn vào vừa nói với cô

- Cái này là anh Quân bảo khách sạn chuẩn bị. À, hôm qua là em thay đồ cho chị

Nó nhìn bộ đồ trên người, đúng là đã được thay

- Cũng là Sếp Quân dặn ?

- Dạ

- Cảm ơn em

Sắp xếp xong hành lý cũng đã 10h, nó đợi sếp ở đại sảnh. Sếp có mặt đúng giờ, hành lý gọn gàng, rồi nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt lạnh tanh, anh không bắt chuyện, im lặng một mạch đến lúc máy bay hạ cánh. Nó mơ hồ khó hiểu, bao nhiêu câu hỏi đặt ra, lúc say nó đã làm gì sai, hay sếp chê trách thái độ làm việc của nó? Dù là nguyên nhân nào cũng thật đáng sợ.

 

Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Quân, anh biết cô chẳng nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra. Đáng vui hay đáng mừng đây? Anh cười khổ

Đêm càng về khuya càng khó bắt taxi, anh cố giữ lấy Quân thì cô càng khua tay múa chân loạn xạ, vừa cười vừa ca hát, mặc cho người đi đường bàn tán. Giữa cái thành phố cổ như thế này, anh đành cõng cô lên lưng. Đường về khách sạn cũng không mấy xa, ngoại trừ cái thành phố nhỏ bé có đầy đủ cơ sở hạ tầng thì vùng ngoại ô cách đó không xa vẫn còn khá hoang vu. Băng qua cây cầu theo lối kiến trúc cổ xưa, những cánh đèn hoa đăng dập dờn bám vào bờ, ánh sáng leo lắt trên mặt nước. Cô gục trên vai anh, mái tóc buông xoã che cả khuôn mặt, vài sợi vướn vào má anh, hương thơm nhẹ nhàng làm người ta muốn lưu giữ thật lâu

- Sao anh không đi tiếp?

Anh giật mình, ngoái nhìn kẻ bợm rượu còn dám hống hách

- Em nói anh đấy. Nhìn cái gì mà nhìn. Đó toàn là đồ chơi dụ trẻ con thôi. Có thả một trăm cái đèn hoa đăng thì cũng chẳng có ước nguyện nào thành sự thật hết

- Em muốn thả không? Anh nói rồi nháy mắt nhìn đám đèn hoa đăng đang bỏ nằm chỏng chơ trên mặt đất

Cô vỗ vỗ vào vai anh, ý nói muốn bỏ xuống. Anh khẽ hạ người, cô nghênh ngang rời khỏi lưng anh rồi bước loạng choạng đến đám đèn hoa. Anh vội vàng đỡ vai cô

- Đám đèn hoa người ta bỏ, vì thả hết chán chê ước nguyện rồi, anh còn muốn lấy để ước sao?

Anh ngồi cạnh bên cô, tay đốt nến một hoa đăng rồi đưa về phía cô

- Không thử làm sao mà biết được. Chưa chắc em còn đến được đây lần nữa để thả hoa đăng với anh đâu

Cô phì cười, nhìn ánh nến lung linh trước mắt. Anh và cô cùng thả hoa đăng nhưng mỗi người lại một ước nguyện.

- Anh biết em ước gì không ?

- Em ước gì ?

- Haha, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Anh thật dễ bị lừa

Cô nói rồi nhìn về phía ánh đèn trôi xa, cười, cười đến mức nước mắt tràn ra hai bên má nóng hổi

- Em chỉ có một ước nguyện, là đuổi kịp anh ấy, nhưng đuổi kịp rồi thì sao, anh ấy vẫn đi nhanh hơn em, em đuổi theo lâu lắm rồi. Lúc trước cứ nghĩ sẽ nắm được một lần cũng thoã nguyện mà buông tay. Nhưng chạm vào rồi lại không muốn buông, cũng không dám buông. Em nếm mật đắng quen rồi, uống chút mật ngọt đã lại không dám uống mật đắng nữa, không dám chờ đợi nữa. Phong, rút cuộc anh làm sao vậy ?...

Cô là đang tỉnh hay đang say. Nếu tỉnh sao cô dám nói những điều này trước mặt anh. Nỗi bực tức đột nhiên dâng đầy trong lồng ngực. Ước nguyện vừa mới đây, cô làm anh ghen tức

- Phong... anh...

Tiếng Phong vừa vang lên đã bị môi anh chặn lại, nỗi tức giận chuyển hết thành nụ hôn cuồng bạo, chiếm đoạt. Hơi men sốc ngược trong cổ họng, cô cố đẩy ra nhưng lại càng làm anh có ham muốn chiếm hữu. Vòng tay anh xiết thật chặt, giữ lấy hai tay cô, đầu lưỡi cuốn quít, như muốn cuốn lấy đôi môi bé nhỏ. Cô bị cưỡng hôn đến ngạt thở, khuôn mặt đỏ hồng vì rượu lẫn vì kiệt sức mà ngất đi. Anh cười khổ sở, em dám dùng cách này để trốn tránh tôi sao. Sau việc đó, anh vẫn còn rất giận cô, cũng không hiểu mình lấy danh phận gì để giận dữ nên lại càng bực tức trong câm lặng. Anh không biết rằng nếu Quân nhớ được nụ hôn đầu tiên của mình bị cưỡng đoạt một cách không hay biết thì cô sẽ ghét giận anh như thế nào.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P15)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính