Truyện dài

Thay đổi vận mệnh_Cô gái bí ẩn_chương 3

ReadzoCô ta quá là thông minh, thông minh đến độ che giấu và đánh lạc hướng người ta thật tài tình, làm người khác đi nhầm hướng mà mãi không nhận ra!

Lạc Ảnh

Lạc Ảnh

21/01/2015

579 Đã xem

Ta ghét những kẻ như Đỗ Thái Linh tạo cho người khác cảm giác tò mò đến lú lẫn. Giờ đây thì hay rồi thông tin cá nhân thì chẳng có lấy một mẩu hối hận cũng đã muộn, lỡ cầm thanh kẹo dấn thân vào biển trời mù mịt. Lại còn lỡ bùng tiết mà mình thích nhất, hớ to luôn. 

Nhưng mà ít ra khi bước vào lớp ta cũng đỡ tủi hơn vì được xem một hình ảnh đẹp đẽ cute nhất trần gian. Cảnh tượng trên bàng có một cây nấm đang đứng "chào cờ" không làm được bài. 

Ta không nhịn nổi cười trước cái dáng đứng nhún nhún đung đưa khi mà luống cuống không biết làm thế nào của con bé, đáng yêu ngộ nghĩnh như trẻ con vậy. Ta bước tới chỉ vào dòng thứ ba: 

-Thêm "to" vào mới đúng! 

Hình như Ngọc Lan không biết ta vừa đến nên cô nàng giật mình lùi lại một bước, trợn tròn mắt nhìn ta một lúc: 

-Đẹp trai đến thế sao? Ngắm được hai phút rồi đó!- Ta nhướn mày nhìn đồng hồ. 

Kể ra thì trước đầy ghét con bé nên không nhận ra Ngọc Lan rất có tố chất làm Hotgirl. Vẻ lạnh lùng u ám luôn thường trực, bí ẩn là chủ đạo trong cách cư sử nhưng cũng không thiếu vẻ trẻ con, gương mặt hội tụ đủ đường nét của một mĩ nhân. Thản nào con trai của trường này cứ điên đảo lên vì Cây Nấm này, đến con gái như ta nhìn còn thích nữa là. 

Con bé dè chừng đứng dịch xa ta thêm một chút  vừa đủ để với tay  đến tầm bảng viết, không yên tâm nên liên tục để ý xem ta có giờ trò gì không? 

-Làm nhanh lên sắp hết giờ ra chơi rồi! 

Con bé lại cuống lên! Haz! Người đâu kém tắm đến thế là cùng! Có mỗi cái từ tiếng anh ngắn cũn mà cũng không nhớ. Ta điên lên cốc một cái rõ kêu nhắc nhở nó. Ta tức đến độ rít từng chữ qua khẽ răng: 

-U-N-E-M-P-L-O-Y-M-E-N-T! 

Con bé ôm lấy cái đầu đáng thương của mình, chỉ dám kêu be bé rồi viết theo lời ta. Ta vừa giận vừa buồn cười, sao trên đời này có những con người bình thường lạnh lùng ít nói vẻ ngoài khá là nguy hiểm mà cũng có lúc nghệt mặt ngây thơ. Bình thường là ta xếp nàng này vào hạng tâm thần phân liệt rồi đó, nhưng mà hôm nay vui không chọc ghẹo nữa. 

Ngọc Lan sau khi thoát được bài tập tiếng anh trên bảng liền trở về chỗ ngồi cuối lớp của mình. Như bao ngày khác cặp đôi Yaio-Hùng và Minh tiếp tục bỏ rơi con bé ngồi một mình. (Thông cảm! Đôi bạn đó thân nhau quá trong khi đã đọc hơi nhiều đam mĩ!) 

Ta cầm thanh socola trên tay đến dụ dỗ Ngọc Lan: 

-Tôi ngồi cùng được không?- Ta ngọt ngào một chút. 

Nhưng không ngờ Ngọc Lan còn chưa trả lời dân tình đã "ÒA" lên náo loạn rồi. Đại loại đều cho rằng ta phải nhượng bộ, bị con bé thuần phục.... Ta nhẹ nhàng quay ra dùng ánh mắt để nói chuyện với họ. Chưa đến một giây không còn một tiếng động. Có thế chứ! 

Ta quay ra tiếp tục câu chuyện đang dở dang với Ngọc Lan thì... ôi... phê... v** mẹ ơi... Thiên Thần giáng thế sao... 

Ánh nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính như qua lớp pha lê tinh khiết, lấp lánh ánh sáng trong trắng vương lên mái tóc xõa mềm mại  tựa như dải lụa trên vai người thiếu nữ. Nét đẹp đơn thuần giản dị đó không hề thua những tác phẩm nghệ thuật của danh họa thời Phục Hưng, đường nét tinh tế trong từng mảng sáng tối. Nụ cười tỏa nắng đó có yêu thuật phải không, hình như ta bị nó hớp hồn... rồi thì phải. 

-Cho cậu đấy!- Ta như bị ma làm hay sao ấy. Mà ta đang định làm gì vậy nhỉ? 

-Cảm ơn! 

Hai từ này làm ta nhũn cả người, giọng ngọt đến thế là cùng phải không? 

Ta chợt nhận ra màn sương mù mơ hồ trong mắt Ngọc Lan như mờ đi làm lộ ra ánh mắt buồn đau lạnh lẽo như mặt hồ băng. Ánh mắt đen huyền đó làm ta lạnh thấu xương, mặt hồ băng trong suốt mà lại sáng như gương, nó bình tĩnh đè nén mọi nỗi đau dưới đó một cách dễ dàng vì đã quá quen với việc đó. Ta gần như chạm được vào mặt băng đó, một chút nữa thôi, một chút nữa... nhưng Ngọc Lan khéo léo hơn nhanh hơn che đậy nó sau màn sương như cũ. 

-Ngon quá đi mất!- Ngọc Lan cười vui vẻ với ta. 

Ta thần người ra ngây dại! Con người trước mắt ta phức tạp hơn bất kỳ lời kể nào của Thái Linh. Cô gái này khôn ngoan và tinh tế che dấu đi tất cả, lúc cô ta cảm thấy cần cười thì cười, cần vui thì vui, vậy đâu mới là cảm xúc thật của cô. Rốt cục con người thật của cô là gì? 

-Ngọc Lan!- Ta cân nhắc mãi mới dám gọi cô bé. 

-Hửm?- Con bé vẫn cứ vui đưa đẩy lưỡi trong khoang miệng tìm kiếm chút hương vị. 

-Cười bình thường cái coi!

Con bé coi tôi như đang đùa, hỏi vặn lại:

- Thế nào là cười bình thường chứ.

Cô ấy vẫn nhìn ta, thấy ta có vẻ nghiêm túc nên nụ cười cũng héo dần. Không chơi nữa, Ngọc Lan nhìn xuống bài vở. 

- Mắt rất buồn! Long lanh đầy nước như thể sắp trào cả ra.

- Nghe như bị đau mắt ý nhỉ!- Ngọc Lan quay đi tránh cái nhìn của tôi, giọng như đang bông đùa.

- Ngay khi cười cũng không có chút vui vẻ nào. Cả cái kiểu mặt hiện giờ cũng cùng một ruột với đôi mắt. Như gặp chuyện vậy...

- Nhà cậu làm nghề xem tướng à?- Con bé ngắt lời tôi chuyển chủ đề.

- Đừng đánh trống lảng. Cậu không thích con trai, lúc nào cũng cười cười nói nói với họ nhưng mà chẳng thân mật với người nào cả. Rõ ràng là biết hai tên ngố Minh và Hùng  có ý nhưng lại cứ coi như không biết. Đối với những người khác cũng thế. Hay nhìn ra ngoài trời suy nghĩ một mình rất lâu...

- Tôi hay mơ mộng mà. Nhưng không phải lo tôi giành con trai với cậu đâu, tại vì tôi chẳng thích ai cả.- Giọng con bé lạc đi, già dặn và sâu sắc.

- Tôi còn chưa nói hết. Những chuyện đó có lẽ là từ nhỏ, có lẽ là rất khủng khiếp nên ảnh hưởng lớn đến...

- Phi Yến!- Ngọc Lan chặn họng ta.- Tôi không biết Thái Linh nói với cậu những gì nhưng mà chúng ta chưa đủ thân thiết để nói về chuyện đó. Cậu thôi được rồi đấy.
Biết rồi sao? Cậu ta nhận ra! Suy luận nhanh ra người kể... 
Ngọc Lan nhìn thật lâu, nhìn sâu vào tận cùng của tâm hồn vô tận sự tò mò của ta cho đến khi nó từ bỏ. Lẽ ra nó nên là một đôi mắt đen ngây thơ tinh nghịch như bao người ở lứa tuổi này mới phải. Thái Linnh nói ta có thứ mà cả hai người họ đều khao khát muốn có được! Đó là thứ gì? 

-Mắt màu cà phê, ngây thơ, không một chút vướng bận. Đẹp thật đó! Mắt cậu đạp thật đó! 

Ngọc Lan trông như sắp khóc vậy?
-Tôi muốn nghe câu chuyện của cậu thôi mà?- Ta cất giọng run run. 

Ngọc Lan cười nhạt mỉa mai ta: 

-Nói ra bí mật cho cậu nghe đơn giản quá! Tôi không phải người thích kể lể mình đáng thương để xin xỏ chút thương hại thoáng qua vô nghĩa quay đi là người ta quên để tạo cho người khác con dao đâm sau lưng mình. Tôi! Không cần của bố thí tình thương như thế. 

Ta sững sờ! Thật sự ta không ngờ được rằng Ngọc Lan lại phản ứng như thế. 

Ngọc Lan nghiêng gương mặt xinh đẹp hướng nhìn ra cửa sổ, cô nàng như ăn năn lỗi lầm lỡ nói với ta điều không nên nói. Có phải điều đó rất đau không? Vì đau nên mới phản ứng mạnh mẽ như thế, là người giỏi kiềm chế đi chăng nữa cũng khó tránh được sai sót khi kích động. 

 

Quay lại
Quay lại

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thay đổi vận mệnh_Cô gái bí ẩn_chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính