Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 17

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

22/01/2015

16850 Đã xem

Chương 1-16: http://readzo.com/posts/5916-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-16.htm

Chương 17 Có những điều không thể ngăn nó bắt đầu

 

Mike ngồi trong xe, nghe lại những giai điệu cũ rích và bỗng chốc chúng trở nên nhàm chán. Giờ đã quá khuya rồi, câu trả lời đã rõ ràng là cô không về nữa. Nhưng anh vẫn gan lì với bản thân. Anh sợ bó hoa hồng không đợi được cô mà héo mất. Anh thật ngốc khi không hẹn cô từ trước. Là anh quá tự tin hay không may mắn? Yêu là chịu rủi ro không được đáp lại. Hy vọng là chịu rủi ro sẽ đau khổ. Thử là chịu rủi ro thất bại, nhưng phải chấp nhận rủi ro vì rủi ro lớn nhất trong đời là không dám mạo hiểm.

 

Trên chiếc giường rộng lớn, họ đã chìm vào một giấc mộng đẹp. Linh mơ thấy ba mẹ lúc còn sống trong ngôi nhà cũ, trước vụ hỏa hoạn xí nghiệp Xi măng, mẹ và ba cười rất hiền. Lúc đó cô đang chơi ở sân, mẹ mua cho cô một đôi giày mới, đôi giày màu hồng. Mẹ còn xoa đầu cô và bảo “Sau này chắc chắn con sẽ lấy được một hoàng tử” Cô đã cười tít hết đôi mắt rồi...Linh mỉm cười trong cả giấc mơ, giấc mơ quả giống với hiện tại, cô đang ở cạnh anh. Cô chưa kể với ai về nỗi đau quá khứ của mình, khi ba và mẹ cùng mất vào một ngày tháng 2 năm 1995. Lúc đó cô mới 5 tuổi. Nỗi đau đã khó khăn mãi mới nguôi ngoai. Giờ khi nghĩ về quá khứ, cô chỉ ép mình nhớ về những kí ức đẹp.

 

Đêm buông xuống những cơn lạnh buốt. Gió cũng mạnh hơn, báo hiệu một ngày tiếp theo không hề đẹp trời.

 

Chiếc xe Audi màu xám lùi ra khỏi sân. Anh không biết cô đã ở đâu, nhưng trong lòng lại chợt dâng lên nỗi xót xa khó tả.

 

Mới hôm qua còn có những tia nắng gõ cứa phòng lúc sáng sớm, sớm nay mây đen đã xám xít phủ kín bầu trời. Duy ước gì anh không phải bay vào hôm nay, nhưng anh đã lỡ hẹn với ba mẹ quá nhiều lần rồi. Anh nhìn Linh đang nằm nép vào mình, được chạm vào cô, đó là điều Duy không thể nghĩ anh lại có thể có được một lần nữa. Anh ôm cô vào lòng chặt hơn. Anh muốn bỏ con thỏ bông này vào trong va ly kéo, để đưa cô đi đến mọi nơi. Linh khẽ động đậy vì cái ôm mạnh của anh, cô mở mắt nhìn quanh rồi véo má anh rất nghịch; phía dưới quần áo còn vứt ngổn ngang. Trên ga trải giường còn vương nhiều vết máu. Duy nhìn chúng và tủm tỉm cười.

-          Nhìn nè, lần đầu là của em, còn giờ là của anh! Haha.

-          Anh còn đùa được- Linh đưa tay huých vào ngực Duy, cô dụi dụi đầu vào ngực anh. – Vết thương cũng khô rồi này, anh còn đau không?

-          Không, chẳng đau tí nào. – Duy ôm chặt lấy Linh, anh hôn lên tóc cô, mùi hương tóc thân quen anh vẫn nhớ thoang thoảng khi còn nằm viện. Anh gọi đó là mùi hương yên bình. – Giá như chúng ta mãi mãi như thế này...

-          Không được sao anh?- Linh ngẩng đầu lên hỏi anh, ánh mắt cô trong lành khiến anh nhìn vào bối rối.

-          Anh đã làm điều có lỗi với Mike rồi? – Duy thực lòng mong câu trả lời là “Không có!”. Anh cố điềm tĩnh nghe câu trả lời.

-          Sao lại thế ạ? Có chuyện gì với anh và Mike sao? – Linh thực sự không hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

-          Không phải giữa em và Mike...?- Duy nghe được cả tiếng nhịp tim mình trong từng câu chữ.

-          Chúng em vẫn là bạn. Anh Mike rất tốt, anh ấy luôn giúp đỡ em.

 

Linh trả lời xong thấy Duy nằm thừ ra suy nghĩ, cô nghĩ rằng mình đã thiên vị chỉ khen mỗi mình Mike. Nhưng thực ra Duy đang vấn lòng mình về bức ảnh đó, anh nghĩ Vy lại sắp đặt bày trò. Thấy anh mãi đăm chiêu, Linh cất giọng tinh nghịch.

 

-          A!Quên mất, quên mất. Còn anh nữa, anh cũng rất “ TỐT”với em!!!

-          Vậy ...à thôi, vỡ mất điện thoại rồi còn đâu.- Duy lẩm bẩm. – Nhưng anh vừa nghe em nói chữ “ TỐT” không được tự nhiên lắm...

-          Xì, anh tốt ơi là tốt ấy.- Linh nhích người lên, quàng tay lên cổ anh hôn rất kêu.

 

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cảm xúc của hai người. Duy tay kia giữ chặt cô, chân kẹp lấy cô dưới thân, tay kia đưa tay tắt điện thoại. Được một lúc, tiếng chuông điện thoại bàn cũng đổ dồn dập, họ chỉ là đang bận quấn vào nhau, Linh ra hiệu cho anh nghe đi, cô trêu anh cuốn chặt chăn lên mình như con sâu đo. Duy tức tối hất điện thoại xuống sàn. Anh giữ lấy “con sâu” kẹp giữa hai chân, gõ gõ lên đầu cô.

 

-          Bướng bỉnh, xem em còn bướng bĩnh thế nào nào.

Duy cù cho Linh cười đến lả người, anh mới lôi cô ra khỏi đám chăn. Anh vuốt tóc trên mặt cô, gương mặt thanh tú, đáng yêu với đôi mắt to tròn nhìn anh. Duy lọt sâu thăm thẳm trong đôi mắt ấy. Anh không nói lên lời. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Đôi tay lém lỉnh, lần trong lớp chăn không chịu để cô yên. Bỗng nhiên tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang. Duy giật mình.

-          Chết rồi. Anh bay lúc 9h. – Duy thực lòng không muốn phải đi.

-          Anh về hôm nay sao, sao anh không nói với em?

Linh xoay người nhìn đồng hồ, giờ là 6h30 sáng. Lòng cô trở nên nặng trĩu. Vậy mà cô vẫn nghĩ anh sẽ ở lại với cô lâu hơn, hai mắt cô đã ươn ướt. Cô không biết rồi mình có còn gặp anh hay không nữa. Duy kéo cô lại, cô nhất quyết giấu khuôn mặt của mình trong lớp chăn. Cô khóc rưng rức. Duy không biết làm gì lúc này, anh lại gần ôm cô vào lòng và thủ thỉ.

-          Anh hứa sẽ ra Bắc sớm thôi. Đợi anh nhé! Ngoan nào...Linh ngoan.

-          Anh là đồ đáng ghét, em phải làm sao giờ?

 

Anh mới nhận ra một tật xấu của cô là thí cô thật khó. Ngay cả khi bế cô vào buồng tắm và tắm cho cô, cô vẫn giữ thái độ im lặng, không nói một câu nào với anh. Lúc thì khóc ầm lên như đứa trẻ, lúc thì mặt xị ra không dỗ nổi. Duy sắp sửa đầu hàng thì cô mới chịu mở lời.

 

-          Không giữ anh lại nữa, anh đi thật nhanh rồi về nhé!

Duy như cởi bỏ được gánh nặng, anh nhìn Linh âu yếm.

-          Anh hứa, khi quay trở về, nhất định anh sẽ cưới em. – Với anh đây là lời hứa chân thành và thiêng liêng nhất.

Linh không một lời hoài nghi về lời hứa đó.

 

Linh mặc chiếc áo sơ mi và quần bò của anh, trông cô thật năng động. Anh bay chuyến 9h còn cô phải đến công ty lúc 8h. Cô không kịp báo xin nghỉ để đi tiễn anh nên cô ngồi gọn vào lòng anh.Với cô hơi ấm của anh lúc này như ô xi cho cô thở vậy. Họ cứ như thế đến khi ngoài cửa đổ chuông. Duy biết là ai, anh chỉ không nghĩ là cô đến hẳn nhà để nhắc anh sau nhiều lần gọi không được. Chuyến bay của anh anh chỉ báo với cô để chuyển chìa khóa nhà cho Mike.

 

Nghe thấy tiếng chuông, Linh giật mình đứng dậy. Cô không mong gặp ai trong hai người kia cả.

 

Duy đứng dậy mở cửa. Anh đã mặc đồ xong xuôi. Thấy anh Vy có chút bực bội.

 

-          Anh không nghe máy, em sợ anh quên rồi. – Duy không có vẻ muốn mời cô vào nhà. Vy có chút nghi ngờ - Anh không mời em vào nhà sao?

-          Em vào đi.

Đây là cuộc chạm trán tưởng chừng hòa bình mà lại dữ dội nhất. Linh giật bắn mình, cô đứng dậy cúi đầu chào Vy như thể đang ở công ty. Vy cũng sững sờ không kém. Dường như cô không thể nhẫn nhịn được nữa. Vy tiến về phía Linh thẳng tay tát vào mặt cô rất mạnh, rồi quay về phía Duy.

-          Em làm cái gì vậy? – Duy chạy lại chỗ Linh. Linh vẫn đứng yên như trời trồng.

-          Hai người vui vẻ lắm sao? Hai người đắc trí lắm khi thấy tôi như thế này sao? Em thua kém gì cô ta chứ? Tại sao? Anh nói đi! Tại sao? Bao năm bên anh không bằng nó mới bên anh vài ngày sao? Khi anh đau đớn hay vui buồn, chẳng phải là em luôn dõi theo anh sao? Tại sao? Anh coi em chỉ là con ngốc, là con rối sao? Các người độc ác lắm. Còn cô, cô nghĩ mình là ai khi diễn trò hề với hai người đàn ông của tôi? Cô đến và cướp họ đi. Cô giỏi lắm. Tôi thật đã nhìn không sai người...

Vy đã mất bình tĩnh, cô nói trong nước mắt,những câu chữ không gãy gọn. Duy đến bên cạnh, anh đặt vào trong tay Vy chiếc chìa khóa nhà.

-          Em đưa Mike giúp anh. Vy, em không cần ra tiễn anh nữa.

 

Duy đập đập vào vai Vy rồi một tay kéo Linh, một tay kéo va li bước đi. Anh đã quá phũ phàng với Vy rồi. Cô đứng một mình giữa nhà, tiếng hét dù có to mấy cũng không thoát nổi qua bức tường dày. Vy đập tan nhưng ly rượu trên kệ. Ánh mắt cô hằn lên những tia thù hận. Cô sẽ không để yên chuyện này, chắc chắn không.

 

Bước chân của Linh trở nên nặng nề. Cô cũng chẳng hả hê sung sướng như Vy nghĩ. Cô không cố ý lừa gạt tình cảm của Mike, cô không yêu Duy vì để hạ bệ Vy. Cô đều trân quý họ. Họ với Vy quý giá như thế nào thì với cô cũng không kém một ly như thế. Cô cũng ái ngại về sự dứt khoát của Duy. Với một người con gái, đó là sự tổn thương ghê gớm, hơn thế nữa Vy đã bên anh từ rất rất lâu rồi. Đó là lí do vì sao cô đứng nguyên hứng trọn cái tát của Vy. Vì trong thâm tâm cô nghĩ cô đã thay anh trả cho Vy rồi. Nhưng duy nhất chỉ là lần này thôi.

 

Trên taxi Linh đổi ý muốn đi tiễn anh nhưng anh nhìn  ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, sợ cô sẽ lạnh và phiền hà ở công ty nữa nên anh bảo thôi. Anh quá quen với chuyện đi đi về về rồi. Trong đầu anh chỉ nghĩ sẽ gặp lại cô sớm thôi. Ngồi trong xe Linh không ngừng nghĩ chuyện đã qua. Tất cả vừa như mới đây, Linh nghĩ lại những cuộc gặp gỡ mà ông trời đã sắp đặt. Cô nhớ đến Tuấn, và nghĩ  những mối quan hệ cũng giống như những mảnh thủy tinh. Đôi khi để chúng tan vỡ còn hơn cố gắng làm mình thương tổn bằng cách gắn nó lại. Cô đã gặp Duy, đó là sự công bằng của cuộc sống. Chỉ có điều cô đã không nghĩ đến, còn Vy và Mike, họ mới thực sự là những con người đáng thương.

 

Duy đã bay trong một buổi sáng buồn ảm đảm, dấu hiệu của những tháng ngày đầy sóng gió còn ở phía trước.

 

Anh còn nợ cô một lời hứa kết hôn. Cô còn nợ Mike một mối thâm tình.

 

                                   

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 17

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính