Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 11: Khó xử...

ReadzoTrong tình cảm, cứ giành giật rồi chia tay, rồi từ bỏ... cuối cùng ai mới là người phải chịu lấy những tổn thương...

Mộc Trà

Mộc Trà

26/01/2015

9572 Đã xem

   

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chương 8: Người đặc biệt...

Chương 9: Những Dấu Chấm Hỏi...

Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng...

   Hai người đàn ông đứng nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng ở gần đó có một người phụ nữ đang rất tò mò về mối quan hệ của họ.
Đang trò chuyện với Huy, Nguyên tình cờ nhìn phía cửa ra và thấy cô. Anh chợt nhớ ra mình đã hẹn cô đi ăn cơm trưa. Vì lâu ngày gặp Huy mà anh quên mất. Vẫy tay ý bảo cô lại chỗ mình, hành động của Nguyên đã khiến Huy chú ý. Chuyển ánh nhìn sang người phụ nữ đang bước đến, Huy hơi bất ngờ và tò mò về sự xuất hiện của cô vào lúc này. 
- Anh hẹn em đi ăn mà gặp cậu này nên quên mất.
Nguyên vừa giải thích vừa giới thiệu về Huy:
- Huy thì em biết rồi đúng không? Hai người làm cùng bộ phận mà. Hôm Tè Le vào viện, anh xin nghỉ hộ em nên mới biết Huy cũng làm ở bộ phận đấy. Huy là em của anh. Mẹ Huy là em gái của mẹ anh. 
Có nằm mơ cô cũng không nghĩ hai người họ lại quen biết nhau, giờ bọn họ lại còn là anh em. Đúng là cuộc đời này chẳng thể nào đoán trước được điều gì. Vậy là hiện tại, cô, Huy và Nguyên đang làm cùng một công ty. Không biết còn chuyện gì khiến cô bất ngờ đang đợi cô trong thời gian tới nữa. Chỉ mới nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy lo ngại rồi.

- Còn đây là An Nhiên. Bọn anh quen nhau hồi còn ở Mỹ. Không ngờ về lại làm cùng nhau. Hôm nay gặp nhau đây, tiện thể chúng ta cùng đi ăn luôn rồi nói chuyện đi.
Không để cho cô và Huy kịp phản ứng lại, anh đã kéo tay hai người ra xe cùng đi. Cùng thời gian, cùng địa điểm nhưng mỗi người lại theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí vui vẻ. Cô còn bất ngờ hơn khi biết chính Huy chính là người quen mà anh Nguyên đã từng kể- người đã cố gắng thuyết phục anh về nước và giới thiệu cho công ty, giúp anh tìm được công việc hiện tại.

Nguyên kể:

- Hồi bé, hai đứa anh chơi thân nhau lắm. Vì gần bằng tuổi nhau nên hợp cạ. Từ hồi sang Mỹ, bọn anh ít có cơ hội gặp mặt nhau hơn, thỉnh thoảng có gặp nhau trên mạng, chat được vài câu nó lại bảo bận. Anh đoán chắc là đi chơi với bạn gái chứ bận gì! Mình hơn nó mấy tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Đợt này về, chắc anh sắp được ăn kẹo hỉ của chú rồi còn gì!
     Nguyên vui vẻ quay sang nháy mắt với Huy khiến anh chỉ biết cười một cách miễn cưỡng. Từ lúc đi công tác tới giờ, hôm nay không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Không những bất ngờ về quan hệ thân thiết của cô và Nguyên mà anh còn lo lắng con. Con vào bệnh viện mà anh chẳng hề hay biết. Lúc đó anh đang ở cách xa con hàng nghìn cây số bận rộn với công việc. Trong không khí còn đang "vui vẻ" như thế này, anh không thể hỏi cô về tình hình của con, với lại nhìn anh Nguyên như vậy, anh nghĩ có vẻ như Nguyên không biết về mối quan hệ giữa cô và anh. Vì thế anh không muốn làm mọi thứ rối tung lên.

   Rốt cuộc, Huy lại không thể có thời gian để có cơ hội hỏi cô về con. Về đến phòng, cô lại bắt đầu chú tâm làm việc.  Anh chẳng thể gọi cô vào để hỏi, cuối cùng không thể làm gì hơn, anh đành gửi tin nhắn cho cô. Đôi lúc anh phải thú nhận rằng mình hơi nhu nhược và không bản lĩnh. Anh hiểu rất rõ tình cảm của mình, biết  đến sự tồn tại của con gái nhưng lại chẳng thể làm gì cho họ. Tin nhắn được gửi đi, trong chốc lát đã có hồi đáp. Nội dung tin ngắn gọn: "Con bé đã khỏi ốm. Cảm ơn anh." Bình thường câu "cảm ơn" chẳng phải phép lịch sự sao? Vậy mà đọc xong, anh thấy hai người trở nên xa lạ. Biết con đã khoẻ, anh cảm thấy bớt áy náy trong lòng. Còn chuyện giữa anh và cô, anh nghĩ hai người cần có thêm thời gian để suy nghĩ. 
  Vừa hoàn thành xong bản báo cáo, cô nhìn lên đồng hồ đã đến giờ tan làm. Cô tắt máy, với lấy túi xách rồi đi xuống hầm để xe. Xuống đến nới mới phát hiện xe bị xịt lốp. Cô đang loay hoay chưa biết thế nào thì đã thấy Nguyên từ xa đi tới hỏi thăm. Cuối cùng cô đành xin anh quá giang vì anh và cô đi về cùng đường. Xe vừa dừng ở đầu ngõ, cô đã thấy bên kia đường bóng dáng bé nhỏ mà rất đỗi thân thuộc, Chắc hai bà cháu vừa đi chợ mua đồ ăn tối. Con bé vừa nhìn thấy mẹ đã hớn hở thoát khỏi cái nắm tay của bà chạy sang với mẹ. Nhưng... Từ phía xa, chiếc xe máy tiến đến vì sự xuất hiện quá bất ngờ của một đứa trẻ mà người lái đã không thể điểu chỉnh kịp hướng. Rầm... Cảnh tượng trước mắt khiến cả thân người cô như đông cứng. Cô lấy hết can đảm chạy lại ôm lấy Tè Le. Đầu con bé đầy máu, mắt nhắm nghiền lại. Khoảnh khắc ấy thật khủng khiệp và khiến cô vô cùng sợ hãi. Trong lúc cô và mẹ đang hoảng hốt và lo lắng cho Tè Le thì anh Nguyên đã nhanh chóng gọi xe cứu thương rồi con bé được đưa vào bệnh viện. Nhìn con nằm trên chiếc xe rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cô ngồi bên ngoài nhìn vào cánh cửa đóng chặt và cầu nguyện. Ruột gan cô như có hàng trăm chiếc kim đang bị ai đó thi nhau đâm vào, cảm giác thật đau đớn và xót xa. Bổng cửa phòng bật mở, cô y tá bước ra phia hướng cô và hỏi:

- Ai ở đây là người thân của cháu bé?

Cô vội vàng trả lời:

- Tôi! Tôi là mẹ của cháu!

- Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trang mất nhiều máu, chúng tôi cần người thân hiến máu bởi nhóm máu của cháu bé là O nhưng ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi đang không đủ lượng máu dự trữ. Vì thế tôi cần người có nhóm máu O hiến máu trong thời gian nhanh nhất, cháu bé đang rất cần được truyền máu...

Càng nghe cô y tá nói, lòng cô càng nóng như lửa đốt. Hồi sinh viên cô đi hiến máu rồi nên biết mình thuộc nhóm máu A. Mẹ cô thì bị bênh cao huyết áp nên không thể hiến được. Quay sang Nguyên, như hiểu ý của cô, anh nói:

- Anh nhóm máu B. Không thể hiến được rồi.

Hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Rồi trong đầu cô nghĩ đến một người, cô luống cuống nhấc điện thoại và gọi. Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy:

- Em có gọi có chuyện gì vậy?

- Nhóm máu của anh là gì thế?

Huy vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Vừa nhấc máy đã nghe cô hỏi một câu hơi kì quặc nhưng anh vẫn trả lời cô:

- Anh nhóm máu O. Sao thế? 

- Anh đến ngay bệnh viện X. Con đang cần anh tiếp máu. Nhanh lên! 

   Cô nói như gào lên trong điện thoại. Anh nghe tin cô báo mà trở nên hoảng loạn. Với chiếc áo khoác ngoài trên ghế, anh mặc nguyện bộ đồ ngủ lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Vừa nãy,nghe giọng cô vô cùng hốt hoảng, điều đó làm anh càng thêm lo lắng cho tình trạng của Tè Le. Chẳng mấy chốc anh đã tới bệnh viện. Hỏi y tá,anh xác định được phòng cấp cứu của con. Vừa chạy đến, anh đã thấy cô ngồi lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền lại như đang cầu nguyện. Anh chạy nhanh lại chỗ cô. Vừa thấy anh, cô đã chạy lại ôm chầm lấy rồi nói:

- Anh nhất định phải cứu con! Không có con em không sống nữa đâu. Xin anh đấy!

Nhìn cô bây giờ lại khiến anh càng thêm bất an. Nhìn từ xa, cô y tá bước đến. Anh vôi vàng chạy đến hỏi thăm:

- Tình hình thế nào rồi ? Tôi là cha đứa bé. Tôi nhóm máu O, có thể truyền máu ngay cho con bé. 

 Cô y tá nghe thấy thế liền dẫn anh đi xét nghiệm để tiến hành truyền máu. Vài phút sau đã có kết quả, thật may là mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể truyền máu trực tiếp cho con. Từ lúc con sinh ra tới giờ, anh chưa có cơ hội để làm điều gì cho con nhưng giờ đây, việc làm lần này khiến anh đau đớn. Nhìn con năm trên giường bệnh mà anh thấy xót xa. Anh không ngờ việc đầu tiên anh làm cho con lại là việc này. Nó chẳng mang lại cho anh niềm vui, niềm hạnh phúc mà lâu nay anh mong đợi. Mà đó là cảm giác đau đớn , cắn rứt khó có thể diễn tả bằng lời. Giờ đây anh chỉ mong con bình an, sống vui vẻ. Đó là điều anh mong muốn nhất.

    Ngoài cửa phòng cấp cứu, mẹ cô, cô và Nguyên đang ngồi chờ đợi. Ba người ai cũng lo lắng cho Tè Le nhưng với sự xuất hiện của Huy đã khiến mẹ cô và Nguyên cảm thấy không khỏi ngạc nhiên và tò mò. Với mẹ cô, đây là lần đầu tiên bà thấy chàng trai ấy. Nhưng nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta và cách cư xử của con gái mình, bà đã thầm đoán ra cậu ta là ai. Còn với Nguyên,có lẽ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến anh chưa thể tiếp nhận tất cả. Chỉ mới trưa nay thôi, ba người gặp nhau và anh còn giới thiệu để Huy và cô làm quen với nhau. Nhưng vừa rồi nhìn thái độ, ánh mắt của Huy dành cho cô, anh biết có lẽ mình đã bỏ qua nhiều câu chuyện cần biết. Xâu chuỗi mọi việc, anh đã có những suy luận của riêng mình nhưng có lẽ cái kết luận cuối cùng anh không can đảm để nghĩ đến. Cuộc đời đúng là không ai có thể lường trước được chữ "ngờ".Người con gái bấy lâu nay anh dành hết tình cảm, là động lực thúc giục anh về nước sớm hơn dự kiến, giờ đây lại là... Nghĩ đến đấy thôi, anh đã cảm thấy chua xót trong lòng. Anh phải làm gì tiếp theo đây?
    Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở. Ba người chạy ngay tới gặp bác sĩ. 
- Gia đình có thể tạm yên tâm. Hiện giờ vì thuốc mê vẫn chưa hết nên cháu chưa thể tỉnh. Khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ kiểm tra thêm   vì cháu bé bị va đập khá mạnh. May mà đưa đi cấp cứu và truyền máu kịp thời. Gia đình đợi một lúc nữa mới được vào thăm.
 Nghe bác sĩ nói xong, cô cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Giờ cô mới chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, sự xuất hiện của Huy khiến cô vui mừng mà quên đi phản ứng của mẹ cô và Nguyên. Mẹ cô chắc chắn sẽ hiểu nhưng với Nguyên thì cô không đoán được. Cô sợ Nguyên cho rằng mình cố ý lừa gạt, giấu anh chuyện quen biết Huy. Nhưng thực lòng, mọi chuyện diễn ra có phải là theo mong muốn của cô đâu. Đến mẹ cô cũng không biết gì về Huy mà cũng chưa có ý định với anh cả. Vừa nghĩ đến Huy, anh cũng từ phòng truyền máu bước ra. Có lẽ để hoàn thành ca mổ, anh đã phải truyền không ít máu, khuôn mặt hơi xanh xao. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của mẹ cô và Nguyên... Mọi chuyện đến nước này cô thật không biết   phải giải quyết như thế nào mới đúng nữa.  Cô nên làm gì ngay bây giờ? 
 

Đọc tiếp: Chương 12: Có kết thúc ắt sẽ có khởi đầu...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 11: Khó xử...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính