Truyện dài

NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 2

ReadzoXung đột

Hoàng Thu Hồng

Hoàng Thu Hồng

26/01/2015

1638 Đã xem

Trong cả câu lạc bộ, ai cũng biết Huy Khánh và Hạ Sang ghét nhau như thế nào. Vì thế mà, cuộc đấu thử lần này, với những người ủng hộ mối quan hệ này thì sung sướng, cá xem Hạ Sang hay Huy Khánh thắng, có chút lo lắng của những người đồng môn tốt bụng.

Sau những thủ tục trước khi bắt đầu một trấn đấu, họ bắt đầu.

Hai con người, 2 gia đình, 2 cuộc sống, 2 mảnh đời khác nhau, đang đứng trước nhau để phân rõ thắng bại, để giải tỏa những khó chịu và bức xúc chỉ vì những xích mích nhỏ. Ôi cái tuổi thanh xuân, cái tuổi mơ mộng, viễn vông và hiếu thắng, cái tuổi phải trải qua bao nhiêu lần vấp ngã để trưởng thành. Cái tuổi có thể lao mình đánh đổi để chứng minh bản thân.

Huy Khánh là người thông minh, vì vậy, việc vận dụng những bài quyền với những chiêu thức võ là điều đơn giản với anh chàng này. Hạ Sang thì ngược lại, có học võ với mục đích đơn giản là luyện tập thể thao. Do đó, việc đấu thử  lần này với cô là khá khó khăn.

Hạ Sang lao vào Khánh như thiêu thân lao vào lửa, như mèo nhìn thấy mỡ và như mãnh thú vồ mồi mà con mãnh thú này lại chẳng hề đáng sợ.

Tuy nhiên, vì lỡ tay mà Khánh đã đánh Hạ Sang một đòn khá đau. Hạ Sang nhảy lên định một lần dùng cước ra đòn thì bị trật chân.

Người ta bảo " tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" có lẽ là ý này.

Cô ấy khóc hết nước mắt, vừa khóc, vừa đau, vừa lẩm bẩm mắng tên xấu xa nhất quả đất đó, và ngồi than số mình sao đen thế. Cô gái ấy là vậy mà, cứ có chuyện gì xui xẻo là đổ hết cho số phận.

Mọi người đi lấy đá chườm vào chân cô, chủ nhiệm câu lạc bộ dùng những cách cơ bản nhất giúp Hạ Sang bớt đau, và nhắc Hạ Sang ngày mai đi khám.

Sư huynh của Hạ Sang, người anh kết nghĩa tốt bụng và dễ thương nói rằng cạnh nhà có người bốc thuốc chữa bong gân tốt lắm, hứa ngày mai sẽ đưa cô đi. Hạ Sang gật đầu, trước khi được đưa về, cô vẫn không quên ném cái nhìn sắc nhọn về phía Huy Khánh.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Khánh nhắn tin xin lỗi cô, dù sau khi nhắn tin xong miệng anh ta vẫn lẩm nhẩm" Mình vốn không có lỗi gì mà"

Nói thật thì Khánh không có lỗi, việc đấu thử như thế này nhiều lúc xảy ra những sơ suất là chuyện bình thường. Có lần một bạn nam trong đội còn bị bạn cùng đấu đấm cho tím cả mắt, vỡ cả kính cận. Nhưng sau đó thì cũng không xảy ra tranh chấp gì.

Hôm sau, sư huynh đưa Hạ Sang đi bốc thuốc, đèo cô ấy bằng xe đạp. Đoaạn đường khá xa, họ kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện, Hạ Sang vui vẻ cười đùa. Cô gái ấy là vậy, dễ buồn, dễ khóc, dễ giận nhưng lại dễ cười, dễ vui và nhanh quên.

Bà lang đó nắm chân, giật giật khoảng 3 cái rồi bảo đỡ hơn rồi đó, đắp thuốc một thời gian sẽ khỏi, và nhắc nhở thời gian này tránh đi lại nhiều.

Đoạn đường về nhà, trời đã tối, đèn đường đã bật lên, khung cảnh đó thật là lãng mạn. Hạ Sang hát khi ngồi sau sư huynh. Những bài hát không tên, không đầu, không cuối mà lại cắt ghép, mỗi đoạn, mỗi bài 1 chút. Sư huynh thì cứ cười, mọi người đi cạnh mà nghe cô ấy hát cũng chẳng nhịn được cười, nhưng cô ấy chẳng để ý. Cô ấy luôn nói" làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc phải không anh? Em đang hạnh phúc nhiều lắm anh ạ ^_^ "

Hạ Sang không đến câu lạc bộ tập được khoảng 1 tuần, quãng thời gian đó, Khánh thấy có lỗi, dù đó là điều không ai muốn. Khánh có đến thăm Sang, nhưng lại thay mặt câu lạc bộ và đi theo thẩy chủ nhiệm.

Thầy có khuyên Hạ Sang nên bỏ qua cho bạn, vì cậu ấy cũng  khổ tâm nhiều lắm.

Hạ Sang cười thích thú, má lúm đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt rạng ngời vẻ sung sướng. Nhưng nhìn thấy mặt Huy Khánh tội tội, cô ấy cười:

- Được rồi, tớ không có giận cậu đâu. Thật đó, thực ra lúc đó tức và đau quá, nên nói vậy cho bõ ghét thôi. Mình làm hòa nhau nha!

Huy Khánh cũng chỉ đợi có thế, gật đầu đồng ý cái rụp.

và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, Huy Khánh gọi điện cho Hạ Sang nhiều hơn, kể cho cô ấy nghe về bài quyền mới học, bài côn có thêm bớt gì không, hôm nay nhóm có bạn nào bị phạt chống đẩy không, về những câu chuyện cười của những bạn cùng câu lạc bộ.

Sáng sáng, anh ấy đưa cô nàng đi học, đỡ lên cầu thang, rồi chiều lại đón cô ấy về trên chiếc xe đạp màu xanh da trời.

Mọi người trong lớp, ai cũng trêu họ là đẹp đôi. Lúc đó Hạ Sang thì hết lời giải thích, còn Khánh thì cười nguy hiểm lắm.

vào ngày câu lạc bộ đi dã ngoại chùa Thầy. Dù chân đau vậy mà Hạ Sang vẫn đăng ký đi, tất nhiên là mọi người phản đối, trong đó có cả Huy Khánh. Ngày trước 2 người này ghét nhau bao nhiêu thì giờ lại quan tâm nhau bấy nhiêu. Chà, tuổi trẻ cũng hay đáo để.

" Nếu cậu đi, tớ sẽ không đèo cậu đâu. Cậu sẽ phải tự đi một mình, tự leo núi một mình, khi ấy chân cậu sẽ rất đau, sau này cũng vậy, cậu sẽ không đi lại thuận tiện được. Cậu lớn rồi có phải trẻ con đâu, sao không biết tự chăm sóc bản thân mình vậy?"- Huy khánh tức giận

" Cậu không đèo, tớ sẽ nhờ sư huynh đèo đi. Ủa, cậu tưởng tớ cần cậu hả?"

Họ cứ cãi nhau như vậy, đến cuối cùng thì Hạ Sang vẫn đi. Huy Khánh thua cuộc, nhưng anh ta sẽ không đèo cô ấy.

Sáng hôm sau, mọi người ai cũng chuẩn bị tư trang cẩn thận. Sư huynh đèo Hạ Sang còn Huy Khánh đi một mình.

Ai cũng vui vẻ kể chuyện, cười đùa, còn thi xem ai đạp xe nhanh hơn nữa chứ.

Được nửa quãng đường thì xe sư huynh bị hỏng. Phải mang đi sửa, lúc này Huy Khánh cầm tay Hạ Sang nói:

- " Một là cậu lên, 2 là tớ đi bộ cùng cậu"

Nghe cứ như phim Hàn Quốc vậy, Hạ Sang lên chứ, sao đi bộ được, dù chân đau đã đỡ nhiều rồi, nhưng sao không ngồi trong khi mình có cái đặc quyền đó.

Ngày hôm đó rất vui, mọi người tổ chức rất nhiều trò chơi, cùng leo núi Chùa Thầy, cả chặng đường, Huy Khánh cứ nắm tay Hạ Sang suốt, như thể chỉ cần buông tay là anh ta có thể mất cô ấy mãi mãi.

Huy Khánh không chỉ hát hay mà còn đánh đàn rất giỏi, khi mọi người nghỉ ngơi ở một quán nhỏ lưng chừng núi, Huy Khánh đã đàn hát cho mọi người nghe. Các bạn gái thì trầm trồ khen ngợi, vì dường như những cái gì tốt đều ở anh chàng này. Vậy mà Hạ Sang thì lại chẳng chăm chú nghe, chỉ tập trung vào ăn cho no cái bụng. Thật là....

Lúc nghỉ ngơi, Hạ Sang tựa vào sư huynh ngủ. Nhìn thấy cảnh này, Huy Khánh có chút cảm giác gì đó. Cảm giác gì nhỉ, chính anh chàng này cũng không hiểu được, có cái gì đó khó chịu. phải chăng đó là cái khái niệm tình yêu mà chàng trai 19 tuổi này chưa một lần biết đến.

Đến xế chiều, mọi người ai cũng lên đường đi về. Hạ Sang lại lên xe sư huynh đèo về.

Nói về người sư huynh này, anh ấy là anh kết nghĩa với Hạ Sang tư khi cô bắt đầu vào học trong câu lạc bộ, nhiệt tình, tốt bụng và chăm sóc cho em gái cực kỳ tốt, đó là những ưu điểm tuyệt vời của anh chàng này. Với Hạ Sang, cô ấy coi anh như anh trai trong nhà, hầu như chuyện gì của Hạ Sang, hỏi sư huynh đều rõ, nhưng riêng chuyện bố mẹ Hạ Sang, sư huynh lai không hề hay biết một chút gì cả.

kết thúc một ngày vui chơi thỏa thích, Hạ Sang bắt đầu lao vào học tập  để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Hạ Sang học không giỏi, nhưng cô kiên trì và cố gắng. Cô có thể thức cả đêm để học thuộc bài, rồi sáng hôm sau đi thi. Đúng là cần cù bù thông minh mà, thà bây giờ chịu khó để sau này đi làm đỡ phải khó chịu.

Những ngày ôn thi, tưởng chừng bận rộn thì đôi bạn Sang- Khánh sẽ ít có cơ hội gặp nhau. Vậy mà lại hoàn toàn ngược lại, 2 người gặp nhau với tần suất cao hơn, thường xuyên hơn. Họ hẹn nhau lên thư viện cùng học, trường đại học vào những ngày ôn thi quá đúng là không thể tìm cho mình một cái ghế, nếu đến quá muộn. Vậy là sáng nào, Huy Khánh cũng đến sớm, giữ ghế cho Hạ Sang. Ấy vậy mà đôi khi cô nàng này vô tình tới mức, vì đi cùng nhóm bạn thân, tầng 2 hết chỗ nên bỏ Khánh ở đó, lên tầng 3 ngồi cho thoải mái. Cậu bạn cứ lủi thủi ngồi học, ôn bài 1 mình.

Từ sau ngày đi chùa Thầy về, hình như HUy Khánh nhận ra mình đã thích cô nàng cứng đầu và ương bướng này, nhưng không dám thổ lộ, anh ấy định sau khi thi xong, sẽ bày tỏ với cô ấy.

Những ngày ôn thi là những bữa cơm tạm qua ngày, nhiều khi chỉ là cái bánh mỳ kẹp, có khi là bát mỳ tôm hay ăn cơm ở quán. Hạ Sang không phải là cô gai đảm đang, giỏi nấu nướng, cô ấy tận dụng thời gian một cách triệt để. Vì thế mà, sư huynh nhiều lần trách mắng.

Tối hôm đó, khá muộn, chắc phải hơn 11h, Hạ Sang đói, cổng phòng trọ đã khóa, trong nhà lại hết đồ ăn vặt, không còn cách nào khác, Hạ Sang gọi điện cho sư huynh. Nhưng sư huynh thì ở xa quá, sư huynh gọi cho Huy Khánh vì biết 2 người ở khá gần nhau.

Khoảng 10p sau, Khánh nhắn tin:

" Cậu ra ngõ đi, tớ  ship đồ ăn đến rồi đấy, nhớ mang tiền thanh toán nhé, heheh"

Cổng nhà trọ Hạ Sang khá cao, chỉ có một khe nhỏ ở phía chốt cửa. Phải chật vật lắm, thì cái bát cháo mới đưa lọt qua được khe cổng. Hạ Sang trả tiền nhưng Khánh không cầm, bảo đùa thôi. Nhưng Hạ Sang nhất định không nghe, nhưng cũng không hiểu là cô nàng này nghĩ cái gì nữa, cô ấy cuộn tròn tiền rồi lại vuốt từng tờ đưa cho Huy Khánh. 2 người nói chuyện với nhau qua khe cổng, với ánh sáng phát ra từ điện thoại, bầu trời đêm đầy sao, khung cảnh thật tuyệt

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NẮNG LUÔN CƯỜI- CHƯƠNG 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính