Tâm sự

Ngủ quên trong ký ức

ReadzoLàm ơn, anh à, làm ơn kéo em ra khỏi những ký ức này.....

557 Đã xem
Tag
Trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng trải qua nhữn kỷ niệm về tinh yêu, có thể hạnh phúc, cũng có thể là đau khổ. Chia tay người mình còn yêu thương quá nhiều không phải là điều đau khổ nhất mà điều đau khổ nhất thật sự là cứ mãi u mê chìm đắm trong hạnh phúc của quá khứ mà lãng quên mất hiện tại. Quen và yêu anh là điều em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Thế nhưng từng ngày trôi qua, từng yêu thương nhẹ nhàng của anh làm cho em biết được em thật sự yêu anh mất rồi. Mỗi sáng thức dậy người mà em nghĩ đến đầu tiên là anh, việc em làm đầu tiên là điện thoại đánh thức anh dậy để đi học. Em là cô sinh viên năm nhất một  trường đại học có tiếng trong thành phố thật sự hồn nhiên, đáng yêu, học giỏi và ngoan hiền trong mắt mọi người, em lại là con một trong gia đình cũng tương đối, việc tìm được một anh người yêu hoàn hảo là không mấy khó khăn. Thế nhưng em lại chọn anh, một anh chàng sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng nghề với chiều cao thô kệch công  với khuôn mặt không mấy dễ nhìn cùng cái gia cạnh tạm ổn và đặc biệt lại lớn hơn em tận 4 tuổi. Mọi chuyện thật dễ hiểu khi em bị mọi người nhăn cấm đến với anh, thế nhưng với sự hiếu thắng cùng cái tình yêu bổng cháy của cô gái mới biết yêu em đã bỏ qua tất cả để lao vào yêu anh. Anh cũng thật tốt, đến với em  vì tình yêu mà không hề toan tính vụ lợi gì cả, anh tự hào về em nhưng cũng khá tự ti khi đi cùng em. Những điều đó em  biết nhưng em giả vờ không có, sự soi mói của mọi người càng làm em yêu anh hơn. Rồi mọi người cũng hiểu cho anh và em, ba mẹ em không phản đối, còn mẹ anh thì lại rất thương em, em như say trong hạnh phúc khi có tất cả mọi thứ.Sau thời gian dài tìm hiểu, em về sống cùng anh và mẹ anh, ba mẹ em hoàn toàn khoong hay biết. Cuộc  sống cho em hiểu thêm được nhiều điều rằng vì em được cưng chiều từ nhỏ nên việc phục vụ người khác là điều rất khó. Hình như anh hiểu được điều đó nên cùng làm việc nhà với em, cùng em đi chợ nấu ăn, mẹ anh thì lại rất vui vẻ khi thấy hai đứa hạnh phúc như vậy. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn chỉ đợi ngày em ra trường là có thể chính thức bên anh, nhưng con người ta nói đâu  có sai, hạnh phúc không dễ gì có được đâu. Em còn nhớ đấy là vào mùa World Cup, em và anh cùng có sở thích xem đá bóng nhưng lại không thể xem ở nhà vì để mẹ anh ngủ, thế là chúng ta cùng ra quán cafe, vui thật anh nhỉ. Nhưng những trận sau đó anh đi một mình mà không có em, em xin đi anh cũng không cho, em buồn và khóc. Đêm ấy trời thật nóng và đột ngột quạt bị cháy, em gọi anh về nhưng anh không những không về mà còn mắng em, em đã dọn vali định đi ngay trong đêm nhưng mẹ anh đã cản em lại. Sáng hôm sau anh về, vì thua cá độ anh lại càu nhàu với em, chuyện cãi nhau giữa chúng ta là thường xuyên vì em là đứa dễ giận dỗi nhưng điều đặc biệt lần này lại là anh. Em cố kìm chế cơn giận vui cười đi chợ nấu ăn cho anh, nhưng anh lại hắt hủi em, anh không thèm ăn những thứ do em nấu. Em buồn! Chiều hôm ấy em đi thi, anh bỏ mặc em đi bộ trên on đường nắng cháy da gần 7km, em đau, em không nghĩ  được gì cả, vào phòng thi em cũng chỉ mong nhanh hết giờ để về giải quyết chuyện với anh. Nhưng suốt một tuần đó anh không thèm nói với em một câu. Em thấy anh lạ lạ, anh thường ra ngoài nghe điện thoại, pass điện thoại và facebook anh cũng đổi, tất cả hình ảnh kỷ niệm của hai đứa anh cũng xóa, em dường như đã hiểu điều gì đang xảy ra nên em quyết định về nhà một ngày. Nhưng cả đêm đó em không ngủ được mà lại lo cho anh, vậy lá sáng sớm em lại sang nhà anh, em bàng hoàng khi ảnh đại diện điện thoại anh là hình một  cô gái khác. Em khóc, em cố kìm  nén nhưng tiếng khóc ngày càng to khiến anh tỉnh giấc, anh vội vàng giật lấy điện thoại và xin lỗi em, anh nói "anh yêu cô ấy, dù cô ấy không có gì hơn em cả nhưng anh thật lòng yêu cô ấy". Những lời nói của anh khác nào vết dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé lần đầu biết yêu của em hả anh? Thế rồi em ra ở riêng, em cố tập quên anh và quên bao kỷ niệm,  em  nén nước mắt và chỉ nở những nụ cười, mọi người hỏi chuyện và đều không tin em bị anh phản bội, rồi ai  cũng nói chúc mừng em khi chia tay được với anh vì bao năm qua có bao nhiêu chàng trai đứng xếp hàng chờ em ban bố tình cảm. Em không nói gì, em chỉ đau thôi anh hiểu không, vì một cô gái không xứng đáng mà anh bỏ rơi em, bỏ rời người mà anh muốn hi sinh cả tính mạng để bảo vệ. Từ hôm đó em trở nên lãnh cảm, em nhốt mình trong phòng, ôm con gấu anh tặng, ngắm lại hình ảnh chúng ta, rồi bất giác em đi trên những con đường mình đã cùng đi, ôn lại bao kỷ niệm tươi đẹp. Bao nhiêu người khuyên ngăn nhưng em đều bỏ ngoài tai, em không thể quên anh, không thể quên những kỷ niệm của mối tình đầu sau hai năm dài hạnh phúc. Hôm nay là ngày tròn hai năm mình xa nhau rồi anh à, nhưng những ký ức khi  còn yêu nhau luôn tràn về trong em, anh thì vẫn đang nghĩ về người ấy còn em thì vẫn đang tiếp tục làm tổn thương người khác. Sao cuộc đời trớ trêu vậy anh, em làm người khác đau để rồi lại đau vì anh. Giờ đây em phải làm sao để quên được anh, quên được tình yêu của hai  chúng ta đây, anh giúp em đi, hãy chỉ có em cách quên anh như anh đã quên em vậy đó. Em không muốn tiếp tục sống trong sự giày vò của những hạnh phúc quá khứ mà đánh mất hạnh phúc của chính em ở hiện tại và trong tương lai được. Nhưng cách để quên anh em thật sự chưa nghĩ ra, em hi vọng rồi đây em sẽ có thể quên anh, một con người bội bạc.......
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngủ quên trong ký ức

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính