Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P16)

ReadzoEm có thể chờ anh 10 năm, nhưng anh không đợi được em 10 ngày, là em cố chấp hay tại anh quá vô tâm?..

Tùy Phong

Tùy Phong

25/01/2015

3881 Đã xem

Chiếc taxi dừng lại tại ngã tư, nó cảm ơn sếp một lần nữa rồi vội vã trở về phòng. Hai đứa bạn đang tranh nhau đòi quà, ngạc nhiên nhìn nó chạy đâu mất tăm. Phòng anh khoá cửa, nó lê từng bước nặng nề xuống cầu thang

Phong đã đi đâu, tại sao anh không nhắn cho nó một lời? Nó một mình dạo quanh công viên. Con đường này anh và nó đã từng đi, lẽ nào, đó là lần duy nhất? Chiều dần buông, nắng nhạt nhoà vương trên ngọn cây, gió khẽ lay từng cơn nhè nhẹ lạnh buốt. Nó đã từng ra đây ngồi một mình, chỉ là rất nhớ anh. Lần nào nó cũng ngắm nhìn chiếc đồng hồ, nghĩ về anh và bật cười. Tại sao cũng là nhớ anh, nhưng lần này, nó chỉ thấy nỗi cô đơn đang len lỏi trong từng nhịp thở. Nó mở hộp quà. Chiếc khăn len nó chọn mua ở một góc phố cổ, là một đôi cùng màu. Đợi đến dịp nghỉ Tết, anh và nó có thể cùng choàng khăn khi về quê. Nhưng anh đâu rồi?

Những ngày sau, nó có gọi cho những người bạn của anh, nhưng cũng không ai biết anh đi đâu, bé Nhị ở quê cũng không rõ. Nó mang tâm trạng rối bời đi làm

- Em mệt hả Quân? Đi công tác về kiệt sức thì xin phép nghỉ đi

- Em không sao

- Dạo này em lạ lắm, sức khoẻ không tốt thì không nên cố. Làm việc cũng không hiệu quả đâu. Em xem, em photo bị ngược giấy rồi nè. Thôi nghỉ xíu đi. Ngân xem xấp tài liệu rồi lắc đầu

Nó lên sân thượng. Gió lồng lộng. Giữa dòng người tấp nập phía dưới, có phải anh cũng đang trong đó. Chiều nào sau khi tan sở nó cũng ghé phòng trọ của anh, đã 2 ngày trôi qua, hi vọng lại càng vơi dần.

Cho đến hôm ấy, “cửa phòng anh mở”, nó đứng dưới nhà nhìn lên, lòng reo vui đến mức nó chạy hơn 3 tầng mà không thấy mệt

- Anh Phong… Chưa tới cửa, nó đã hồ hởi gọi.

Chân chùng lại khi nó nhìn thấy bóng dáng của một cô gái. Chị ấy không phải là Nhiên sao? Nó biết Nhiên qua những tấm ảnh của Phong. Anh đã từng đứng rất lâu để ngắm nhìn hình chị ấy, những tấm ảnh đã đóng thùng, cất vào một ngăn góc, nay lại là người thật ngay trước mắt nó

- Em là Quân đúng không? Nhiên vừa tiện tay đóng cửa vừa mỉm cười nhìn nó

- Dạ..Anh Phong..

Nhiên ngắt lời

- Chị là Nhiên, bạn anh Phong. Anh Phong đang ở bệnh viện

- Phong, anh ấy bị làm sao chị? Tại sao?..

- Em đừng lo, Phong chỉ mổ ruột thừa thôi. À, chị thật lơ đãng quá, Phong bảo chị nhắn cho em, nhưng chị mải lo cho anh nên quên mất

Nó nhìn túi đồ và chiếc điện thoại trên tay chị, là của anh Phong. Lòng như rơi vào hố sâu không đáy, lạnh lẽo và chua xót

- Chị về nhà lấy đồ cho anh, em tới bệnh viện với chị không? Anh ấy mới tỉnh lại từ hôm qua

Nhiên bước xuống lầu, tiếng giày cao gót vang vào khoảng không từng tiếng đến chát tai. Đột ngột chị dừng lại

- Quân, đi uống nước với chị đã. Giờ này chắc Phong còn đang ngủ

Nhiên nói mà không đợi nó trả lời. Chị chọn một quán cà phê gần trường đại học, rất quen thuộc.

- Ở đây rất đẹp đúng không ?

Nhiên nhìn quanh rồi hỏi nó.

Quán nằm ở mặt tiền, nhưng không quá ồn ào. Khoảng không phía trước được bài trí bằng những giàn hoa đủ màu sắc, những khóm hoa nhẹ rung theo gió cùng tiếng nhạc du dương. Vài chiếc ghế đôi được lấp đầy bởi những đôi tình nhân. Nó khẽ nhìn Nhiên, một đám sương mù đang giăng trong đôi mắt chị

- Quán vẫn không thay đổi gì cả

- Chị thường hay tới đây ạ?

Nhiên trầm mặc hồi lâu

- Lúc trước chị học thêm tiếng Nhật ở trường Đại học này. Trung tâm ở đây dạy khá hay, mỗi tội lại xa nhà. Phong luôn ngồi ở đây đợi chị.

Nó nhìn sang đường, hoá ra nơi này rất quen, bởi anh từng dẫn nó đến. Lúc đó, nó không hiểu tại sao anh lại chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tại sao lại hướng mắt về phía bên kia đường. Chỉ là đang đợi...

- Phong luôn đợi chị, bất kể ngày mưa hay nắng, cho tới tận bây giờ. Chị có lỗi với anh ấy

- Chị nói chuyện chán quá phải không? Chị xin lỗi. Hay là nói chuyện của em đi

Nhiên gạt đôi mắt u tư nhìn nó

- Không sao đâu chị

- Phong hay nhắc về em, anh ấy nói mình thật có phúc vì có được hai cô em gái

Phong nhắc tới nó – em gái. Hai từ trước giờ nó chưa từng phủ nhận dù anh có nói với nó nhiều lần. Nhưng hôm nay, khi phát ra từ một người khác, hai tiếng ấy nó nghe thật chua xót. Cố nở nụ cười

- Em cũng có phúc mà, có anh là anh Phong

Nhiên khấy ly nước cam trong tay, những viên đá va vào ly thuỷ tinh, lanh canh từng tiếng

- Phong là vậy, với ai anh cũng đều tốt. Thôi, mình đến bệnh viện đi

Nhiên bỏ ly cam đang khấy dở dang, đoạn nói với nó rồi bước đi. Cũng như lần đến, Nhiên không cho nó cơ hội để trả lời

Bệnh viện sộc mùi thuốc sát trùng. Những đoạn kí ước xa xôi hiện về. Ngày mới nhập học, cơ thể không thích ứng với thời tiết làm nó bị cảm rồi sốt liên tục. Ngày nhập viện, anh luôn túc trực bên nó. Cảm giác lần đầu tiên một mình ở nơi xa xôi, chống chọi với bệnh tật làm nó tủi hổ. Nó cứ vùi mặt vào người anh mà khóc. Anh thì lại cười, vỗ vỗ lưng rồi chê nó là đồ mít ướt.

Cửa phòng mở ra, Nhiên bước vào trước, chị đặt chiếc túi và đồ ăn trên bàn. Anh vẫn còn ngủ, khuôn mặt tái xanh. Trong lòng như có ngàn vết cắt đang sát muối. Nó vừa gặp anh cách đây không bao lâu, hơi ấm vẫn còn nồng nàn trong lòng bàn tay. Vậy mà đến lúc gặp lại, anh đã hao gầy đến không nhận ra.

Nhiên lại gần bên anh, chị xoăn tay áo len rộng, đặt lên trán anh. Động tác rất nhẹ nhàng, mềm mại. Nó không dám nhìn, cũng không muốn nhìn.

 

- Nhiên, Nhiên...

Phong mơ man, anh giữ chặt tay Nhiên. Chị điềm tĩnh nắm tay anh, khẽ lay anh tỉnh dậy.

- Phong, anh dậy rồi

Nhiên âu yếm mỉm cười, chị vuốt những sợi tóc bếch mồ hôi trên trán anh

- Em đến lúc nào vậy?

- Em vừa mới tới

Nhiên nói rồi lấy tay kéo gối đỡ anh ngồi thẳng

- À. Em có gặp Quân lúc về phòng anh lấy đồ

Lúc này anh mới kịp nhìn về góc phòng. Quân đứng bất động như một pho tượng đã mờ nhạt bởi năm tháng. Một thoáng anh giật mình, một thoáng đau lòng nhìn đôi mắt đã nhoà đi của cô

- Quân, em về khi nào vậy?

Cô tiến lại gần, nhưng chỉ đứng phía cuối giường

- Em về được 3 ngày rồi. Anh còn đau lắm không?

- Phong chỉ mổ ruột thừa thôi. Cũng không sao đâu, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ xuất viện được. Nhiên thay anh trả lời

- Anh ăn chút cháo đã nha. Em đã dặn họ không bỏ rau thơm, món cháo đậu anh thích

Phong nhíu mày, anh có chút ngạc nhiên, nhưng Nhiên nói đúng. Anh không muốn Quân bị kéo vào chuyện này

- Quân, em đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi. Anh mau ăn cháo đi

Nhiên bỏ cháo ra tô, cô đưa tận tay anh rồi ra hề vội vàng đi lấy ghế

- Phong, cũng tại anh cả, làm em luống cuống. Quân, em ngồi đi. Em quên báo Quân là anh nhập viện, hại em ấy phải lên phòng anh mấy lần. Quân, cho chị xin lỗi nhé

Quân cười ái ngại

- Không có gì đâu chị. Chị chăm sóc anh Phong, đã vất vả nhiều rồi

- Phong nhập viện, tất cả là lỗi của chị

Phong đột nhiên ho sặc sụa, Nhiên vội đỡ lấy anh, một tay đưa khăn, một tay vỗ nhẹ lưng.

Nó rời bệnh viện lúc 9 giờ hơn với lý do ngày mai phải đi làm. Phong không nói gì, anh khẽ gật đầu. Nhiên như cô vợ trẻ thay chồng tiễn nó ra tận cửa. Đường về nhà dài đến miên man. Thật sự, một góc trong tim anh cũng không có chỗ cho nó. Thì ra nó chẳng hiểu gì về anh, cả sở thích, thói quen của anh. Nó nghĩ mình chỉ cần cố gắng chờ đợi, nhưng không đủ rồi. Đêm đó, nó một mình trong chăn, khóc đến cạn cùng sức lực “em có thể chờ anh 10 năm, nhưng anh không đợi được em 10 ngày, là em cố chấp hay tại anh quá vô tâm?

 

Anh bảo Nhiên về nhưng cô nhất quyết ở lại bệnh viện. Anh không buồn đôi co, tự mình kéo chăn, đến nửa đêm vẫn không thể nào chợt mắt được. Khi anh vừa quyết định buông bỏ, khi anh vừa lành lặn một vết thương để đối mặt với Quân thì cô lại xuất hiện trước mặt anh. Anh đã từng nhủ chỉ cần cô hạnh phúc, nhưng chưa từng nghĩ nếu như cô không hạnh phúc, anh sẽ như thế nào? Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại. Quân đi công tác được 3 ngày, anh cảm nhận được nỗi trống vắng vốn đã từng trở thành thói quen. Một chiều nhạt nắng, Sài gòn đột nhiên trở lạnh cũng giống như cô, bất ngờ quay về. Nhiên đứng trước mặt anh, đôi mắt u uất. Không khó để nhận ra, sự thô bạo của Thành đối với cô, những vết thâm tím và đôi mắt ngấn đỏ.

 

Thành đã quen với thói công tử trăng hoa, số cô gái qua tay hắn nhiều không đếm xuể. Từ thời Đại học, Thành đã có tiếng ở trường, nỗi tức giận khi không theo đuổi được Nhiên làm hắn khó chịu. Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối. Nhiên cũng giống như bao nhiêu cô gái khác, chẳng phải vậy sao? Ba Nhiên kinh doanh nhà đất, cuộc khủng hoảng làm ông thiếu hụt một khoảng vốn lớn, đứa con gái đang du học ở Nhật cũng có nguy cơ phải nghỉ học. Thông qua một số mối quan hệ, Thành dễ dàng tiếp cận và chiếm được lòng tin của ba Nhiên. Hắn rót vốn đầu tư, rồi nhiển nhiên trở thành người hùng cứu cánh cho cả gia đình cô. Thấy con trai tích cực trong việc làm ăn, ba Thành cũng rất vui vẻ, ông hài lòng về người con gái Thành chọn, cũng vui sướng vì cậu quý tử đã thay đổi. Nhiên nhanh chóng ngã vào lòng Thành. Cô tưởng nghĩ anh đã vì cô mà đổi thay, còn gì hơn một tương lai vững chắc đang phía trước. Nhưng mọi lời hứa hẹn của hắn tan nhanh sau cuộc hôn nhân. Thành có công ty mà ba đã hứa hẹn, hắn trở lại cuộc sống như xưa, đàn bà và những cuộc chơi thâu đêm. Hắn biết cô từng quen Phong, nhưng mỗi lần say xỉn trở về, nhìn thấy cô hắn lại cười khinh khỉ. Cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ làm người ta chán. Hắn chán ghét cô, chán ghét cái kiểu tỏ ra đáng thương hại. Chẳng phải là cô tự nguyện chọn hắn sao? Chẳng phải cô một mực đoạn tuyệt với Phong hay sao? Hắn không cho phép cô hối hận, đây là quyết định của cô, hắn bắt cô phải gánh lấy. Ban đầu là những lời xúc phạm, tiếp đến là những hành động thô bạo khi việc kinh doanh của hắn càng ngày càng thua lỗ. Nhiên là một bông hồng trong lồng kính. Cô đã quen với cảnh được cưng chìu của gia đình, của Phong, còn hắn? Cô không chịu đựng thêm được nữa. Đơn ly hôn hắn không muốn ký, lại tra hỏi cô muốn quay về với tình cũ?

 

Vụ lộn xộn xảy ra tại một quán cà phê. Thành điên cuồng nắm lấy Nhiên lôi đi, miệng không ngừng chửi rủa

- Cô dám trốn vào tận đây để gặp hắn. Con khốn. Thành vung tay dán một bạt tai vào mặt Nhiên làm cô ngã vào cạnh bàn, trán bật máu

- Em không phải. Anh đánh vẫn chưa đủ sao?

- Tôi bỏ hết công việc, bay vào đây để xin lỗi cô. Còn cô thì sao? Cô lại lén lút đi gặp hắn

- Anh thôi đi. Tôi muốn ly hôn. Nhiên gạt tay Phong, cô tiến lại gần hắn

- Ly hôn? Cô đừng mơ. Cô tưởng tôi sẽ để cô đi dễ vậy sao? Mau theo tôi về

Thành nói rồi làm ngay, hắn lôi Nhiên đi không thương tiếc.

- Phong?

Nhiên một tay bị Thành kéo đi, một tay bị Phong giữ lại

- Nói tên khốn của cô buông tay ra. Thành gầm lên tức giận

- Tôi không phải tên khốn. Còn nữa, anh đang làm cô ấy đau đấy

Thành gương đôi mắt đã hằn đỏ những vệt máu nhìn Phong.

- Mẹ kiếp

Hắn lao tới, đánh liên tục vào người Phong. Trong quán trở nên hỗn độn. Hai người giằng co, Phong không đánh trả, nhưng anh cố gắng tránh những đòn khủng khiếp của hắn. Phong càng tránh, hắn càng tức tối. Vụ ẩu đả trở nên điên cuồng khi Phong vô tình tránh người làm hắn ngã mạnh vào quầy đồ uống. Những mảnh kiếng vỡ xượt ngang làm mặt hắn đổ dài một vệt máu.

Phong nhanh chóng kéo Nhiên rời đi, nhưng chưa kịp xoay người đã bị Thành đâm một nhát vào lưng. Máu tuôn ra theo những cạnh sắt nhọn của chai thuỷ tinh vỡ. Đám người trong quán hốt hoảng. Thành bỏ đi trước sự công kích của nhân viên trong quán, hắn còn hăm doạ sẽ không để cô yên

Phong đặt tay lên trán, từ lúc tỉnh lại anh đã không ngủ được. Nhiên ngồi cạnh bên giường, cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Anh mơ hồ đưa tay chạm vào tóc cô. Tại sao em lại không hạnh phúc?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P16)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính