Tâm sự

Oan Hồn Phù Dung - Chương 5

Readzo- Tôi tên Vũ Phù Dung, trước đây là con gái của chủ nhà này. Chết cách đây ba tháng.Gia Bảo há hốc mồm:- Hả..hả? Chết..Chết cách đây ba tháng..Vậy cô

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

25/01/2015

4954 Đã xem
Tag

Đan Vy thắc mắc:

- Chứ hù dọa mà họ không sợ thì làm sao họ bỏ đi.

Phù Dung vuốt tóc Đan Vy và nói:

- Nhưng chúng ta không nhất thiết hại họ, em hiểu không? Chỉ cần cho họ biết sự tồn tại của chúng ta trong nhà là được rồi.

Phù Dung quay ra cửa sổ rồi nói tiếp:

- Chị muốn tìm ra kẻ thù, chị linh cảm gia đình này có liên quan hoặc quen biết người chị cần tìm.

Đan Vy chớp chớp mắt không hiểu Phù Dung nói gì. Cô nhìn Phù Dung rồi nói:

- Thôi em đi chơi đây.

Phù Dung gật đầu rồi quay lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đứng bất động như thế rất lâu. Bên ngoài cửa sổ, một người mẹ đang chơi đùa cùng con mình, đứa bé chừng bốn , năm tuổi. Cả hai đang rất vui thì đột nhiên đứa bé chỉ tay về phía biệt thự Phù Dung, rồi ngây thơ hỏi:

- Mẹ ơi chị kia sao đứng một mình vậy? Mẹ chị ấy không chơi với chị ấy hả mẹ?

Người mẹ theo hướng chỉ của con trai mà nhìn. Người mẹ đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, bà quay lại hỏi con trai mình:

- Con chỉ ai vậy? Mẹ có thấy chị nào đâu?

Đứa bé vẫn hồn nhiên chỉ về cửa sổ và nói:

- Chị áo trắng, tóc dài đang đứng ở cửa sổ kìa mẹ.

Người mẹ lại nhìn thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy ai, bà có vẻ khó chịu. Dường như nhớ ra chuyện gì đó, bà nhìn ngôi biệt thự rồi hoảng hốt dẫn con đi thật nhanh.

Gia Bảo vào phòng và nằm ngay lên giừơng, anh lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy đi về phía cửa sổ. Anh đứng sát bên Phù Dung. Phù Dung nhìn Gia Bảo rất lâu, cô gái trẻ bất chợt thốt:

- Đẹp thật.

Câu nói của Phù Dung biến thành làn gió lạnh thổi vào Gia Bảo khiến anh khẽ run. Gia Bảo nhìn xung quanh phòng rồi thầm nói:

- Lạ thật. Mình cứ có cảm giác như có ai đó trong phòng, không lẽ...

Gia Bảo rùng mình rồi ngồi xuống giường. Phù Dung vẫn đang nhìn anh, cô quan sát từng cử chỉ và bước chân của anh. Cô tiến về phía Gia Bảo, đôi mắt của cô đang nhìn thẳng vào mắt Gia Bảo và nói:

- Nếu tôi để anh thấy tôi, anh sẽ giúp tôi chứ?

Gia Bảo cúi xuống, dùng hai tay đỡ đầu. Phù Dung hiện ra. Gia Bảo nhìn theo làn khói xanh từ dưới lên, khi làn khói tan biến thì Phù Dung cũng hiện ra trước mắt anh. Gia Bảo ngước nhìn, anh nuốt nước bọt và sợ hãi hỏi:

- Cô...cô...là?....

Phù Dung lạnh lùng trả lời:

- Tôi tên Vũ Phù Dung, trước đây là con gái của chủ nhà này. Chết cách đây ba tháng.

Gia Bảo há hốc mồm:

- Hả...hả? Chết... Chết cách đây ba tháng... Vậy cô là là...

- Là ma.

Giọt mồ hôi trên trán của Gia Bảo vừa rơi xuống giừơng thì anh đứng dậy chạy thẳng ra khỏi phòng. Anh chạy ra đến cổng thì dừng lại thở hổn hển. Anh lau mồ hôi rồi tự chấn an bản thân:

- Chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác.

Một giọng nói phía sau anh vang lên:

- Anh không bị ảo giác.

Gia Bảo đứng hình, sống lưng anh lạnh buốt. Rồi anh từ từ quay người lại. Nhìn thấy Phù Dung, anh trợn tròn mắt và nói:

- Tôi không quen biết cô, chưa từng làm hại cô, gia đình tôi vừa chuyển đến đây, nếu làm phiền cô thì chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Mong cô...

Gia Bảo chưa nói hết câu thì Phù Dung chen ngang:

- Giúp tôi với.

Câu nói khiến Gia Bảo từ từ bình tĩnh. Anh đứng ngay lại rồi hỏi:

- Giúp cô? Giúp cô làm gì?

Phù Dung vẫn lạnh lùng nhìn Gia Bảo đáp:

- Giúp tôi tìm hung thủ giết gia đình tôi.

Gia Bảo nhìn xung quanh gượng cười rồi nói:

- Được. Nhưng mà vào trong rồi nói, đứng đây lát người nhà tôi ra thấy, tưởng tôi đứng nói chuyện một mình.

Phù Dung nói:

- Là tự anh chạy ra đây mà.

- Nếu cô không đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, lại còn nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh người thì tôi đâu chạy ra đây.

- Xuất hiện như vậy là tốt cho anh rồi, tôi là ma mà.

Gia Bảo biết mình không cãi lại nên im lặng đi vào phòng. Anh vừa mở cửa phòng thì đã thấy Phù Dung đứng sẵn đợi anh. Anh vừa đi về phía cô vừa hỏi:

- Cô kêu tôi giúp cô thì cô hãy kể hết mọi chuyện cho tôi nghe thì tôi mới giúp cô được.

Phù Dung từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra trước đây với gia đình cô:

- Ba tháng trước, gia đình tôi rất hạnh phúc.....

Hình ảnh về đêm hôm đó lại một lần nữa hiện về. Đêm cuối cùng và cũng là bữa ăn cuối cùng của gia đình Phù Dung. Cô kể chuyện mà gương mặt vẫn lạnh lùng, không cảm xúc.

Sau khi câu chuyện kết thúc, Gia Bảo gật gật đầu rồi hỏi:

- Vậy người mà trên cánh tay có hình xăm con Rồng chính là hung thủ. Tôi có một người bạn thân, anh ta quen biết rất nhiều, chắc sẽ giúp được chúng ta.

Phù Dung gật đầu rồi nói tiếp:

- Mong anh giúp tôi tìm ra hung thủ để tôi và ba mẹ tôi có thể đoàn tụ.

Gia Bảo cười đáp:

- Yên tâm, tôi sẽ giúp cô. À cô nói cô tên Vũ Phù Dung. Vậy sợi dây chuyền đó là của cô?

Gia Bảo vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn. Phù Dung theo hướng chỉ mà quay lại, cô nhìn sợi dây chuyền rồi nói:

- Phải! Là sợi dây chuyền ba tôi tặng tôi lúc nhỏ khi tôi được năm tuổi.

Phù Dung vừa quay lại thì thấy Gia Bảo đang lơ lững trên không. Vì bị một chùm tóc che miệng nên Gia Bảo không thể lên tiếng, anh múa tay múa chân để ra hiệu. Những động tác của anh khiến Phù Dung bật cười. Cô nói:

- Đan Vy à, em phá quá đấy.

Dứt lời, Phù Dung hất nhẹ tay và Gia Bảo rơi xuống giừơng. Anh lấy chùm tóc ra và ho sặc sụa. Đan Vy đứng bên cạnh Phù Dung cười tít mắt. Gia Bảo nhìn Đan Vy rồi hỏi:

- Cô... Cô cũng là ma sao?

Phù Dung giải thích:

- Đan Vy nhỏ hơn tôi, em ấy chết cách đây một tháng.

Đan Vy nhanh nhẩu nói thêm:

- Lúc còn sống tôi đi bán vé số, bị bọn lưu manh đánh chết rồi bọn chúng bỏ đi. Tôi thành hồn ma đi lang thang, may mà chị Phù Dung cho tôi ở lại.

Gia Bảo nghĩ thầm :" Hay thật! Mình đang nói chuyện với ma".

Đan Vy lên tiếng:

- Nè chúng tôi nghe được những gì anh nghĩ đó.

Gia Bảo nghĩ ngợi rồi hỏi:

- Vậy chính hai cô đã nhát tôi và mẹ tôi?

Đan Vy đáp:

- Phải, nhưng chị Phù Dung vì không muốn mẹ anh sợ đến đau tim nên chúng tôi chỉ nhát anh thôi.

Gia Bảo quay sang nhìn Phù Dung rồi nói:

- Tôi sẽ giúp hai cô để hai cô sớm đầu thai. Bây giờ tôi hơi mệt, ngày mai tôi sẽ đi tìm bạn của tôi, xem thử anh ta có thể tìm người cô cần tìm không.

Nói rồi Gia Bảo nằm xuống giường và nhắm mắt ngủ.

Đan Vy tức giận nói:

- Chị, anh ta thật quá đáng, lẽ ra phải giúp chị chứ, đằng này lại lăn ra ngủ như heo.

Phù Dung cười rồi nói:

- Không sao đâu em, bây giờ khuya rồi, đối với người ta thì giờ này là lúc nghỉ ngơi, còn hai chúng ta thì giờ này mới là giờ hoạt động.

Đan Vy vui mừng nói:

- Vậy bây giờ chúng ta mau ra ngoài đi chị, hôm nay chắc vui lắm.

Dứt lời, cả hai biến mất.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính