Truyện dài

Gió về nơi ấy! - Chương I

ReadzoAnh đến nơi ấy, sẽ cùng người con gái ấy chơi đùa, sẽ cùng người còn gái ấy bên nhau và sẽ cùng người con gái ấy…bước vào lễ đường

Lã Thiên Thư

Lã Thiên Thư

29/01/2015

1526 Đã xem

 Chương I - Gió cuốn anh đi


 

Xem thêm : http://readzo.com/posts/5868-gio-ve-noi-ay-chuong-gioi-thieu.htm (Chương giới thiệu )

Trong cơn mưa tầm tã, mọi thứ chìm vào biển trắng xóa. Những ánh đèn len lói từng tia xuyên qua giọt mưa lóng lánh. Mưa làm bầu trời đen thui, cây cối khóc ròng. Trong cơn mưa, ai cũng hững hờ và vô tình. Giữa dòng người đang chạy vội vã có 1 cô gái thân hình mảnh mai, ướt đẫm. Biết bao nhiêu người chạy qua, cũng chỉ lướt nhìn rồi vội vàng biến mất, không ai thèm ngó ngàng tới con người đang đứng như cái xác không hồn.

Đôi mắt người con gái đầm đìa nước, chẳng biết là nước mưa hay giọt lệ nghẹn ngào. Trong cô đang rối bời, trái tim cô đang từng giây từng giây tan dần. Không tồn tại hai từ “Tình yêu” trong cô gái nhỏ. Chẳng còn nữa những câu nói ngọt ngào mà giờ đây là phút giây tình yêu tan vỡ, 1 tình yêu đầu đời bị cơn mưa mùa hạ cuốn đi.

Mùa yêu bắt đầu từ đầu hạ và kết thúc bằng những giọt mưa cuối hè. Một năm võn vẹn yêu nhau, một năm đủ để cho An Phong cảm nhận được hương vị tình yêu. Nhưng nó giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì.

Đúng thật sống lâu mới biết lòng người, cô giờ đã hiểu rõ con người thật của chàng trai mà mình trao tình yêu đầu. Không quá phũ phàng chỉ là hơi thực tế.

Đôi vai run lên từng hồi, An Phong vẫn không nhúc nhích hay có ý định rời đi. Trên bầu trời vài vệt sang lóe lên rồi vụt tắt đến gê rợn. Trên con đường ngoài xe cộ đang vội vã rời đi thì chẳng còn bóng người nào cả. Người con gái yếu ớt ngã khụy xuống vỉa hè đang hứng chịu cơn mưa ầm ĩ. Trong đầu mơ màng hiện lên hình ảnh quen thuộc mà đau lòng.

 

                                                              ***

-Anh xin lỗi, không phải anh muốn bỏ em nhưng nếu anh đi, tương lai của anh sẽ được tốt hơn.

-Chỉ vì 1 chuyến du học hay là vì Anna

-Du học – anh rất cần nó em à. Còn Anna, chính cô ấy đã giúp anh thực hiện nguyện vọng này, anh không thể phụ cô ấy.
Người con trai dùng cánh tay của mình đẩy bàn tay mềm mại của cô ra khỏi cánh tay còn lại, ánh mắt có vẻ u sầu nhưng hành động lại rất tàn nhẫn. Cô gái nhỏ nhìn anh với ánh mắt không cảm xúc :

-Vậy anh có thể phụ em sao, 1 năm tình yêu của chúng ta không đủ lớn hơn 1 tháng Anna xuất hiện sao ?

-Anh đã nói rồi, không hẳn là vì Anna

Người con trai dứt hẳn tay ra khỏi cô, ánh mắt dứt khoát đến hững hờ. Nhưng anh đâu biết rằng, như thế anh đã vô tình làm tan nát 1 trái tim ngây ngô của thời học trò, của cô gái 17 tuổi mới trao tình yêu đầu.

-Vậy vì tương lai , giàu nghèo quan trọng lắm sao?

-Anh…

-Khi anh giàu nhưng chẳng có một ai thì anh sẽ thế nào ?

-Nhưng nếu không có tiền, chẳng thể có hạnh phúc đâu em à.

-Anh đi đi, đi khuất mắt tôi.

An Phong hét lớn, đó là một cách giúp cô can ngăn những giọt nước mắt đã tuôn đến khóe mi. Người con trai cô đã từng yêu, người con trai đầu tiên khiến cô rung động, là người đầu tiên cho cô biết vị yêu thì ra là một người như thế.

Có lẽ cuộc sống khó khăn đối với một đứa mồ côi như anh đã nhàm chán, cuộc sống này đã khiến anh trở thành con người như thế.

Một cô gái 17 tuổi trong cái nôi của gia đình và nhà trường, đã có thể thưởng thức vị yêu cũng nhờ anh. Người ta nói đúng, yêu đâu chỉ có ngọt,mà nó còn đắng. Đắng đến tận tâm can. Giờ thì sao, những lời hứa hẹn 1 thời chỉ vì 1 chuyến du học đã trôi theo gió bay đi.

Cô chạy một mạch đi, trời dần tối. Hoàng hôn đã qua khi giọt nước mắt chạm đất, khi anh quay lưng bước về phía ấy. Phía không có cô, nơi ấy có người con gái khác và danh vọng mà anh khao khát.

Thành phố dần chìm trong bóng đêm, cơn mưa ập tới như trách mắng cô. Trách cô không đủ sức để níu giữ anh, trách cô quá yếu đuối.

Anh đi rồi, anh nắm tay người con gái khác lướt qua cô như chưa từng quen, cười nhạo cô.

Anh đến nơi ấy, sẽ cùng người con gái ấy chơi đùa, sẽ cùng người còn gái ấy bên nhau và sẽ cùng người con gái ấy…bước vào lễ đường.

-KHÔNG…..

-An Phong, tỉnh dậy đi

Trong cơn mơ màng, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Không phải anh.

Hé đôi mắt đã ướt đẫm vì cơn mưa tối qua và vì giọt lệ chưa tan, hơi hí lại tại chưa quen với cái ánh sáng đột ngột xâm nhập. Cô hỏi khi vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh :

-Đây là đâu

-Là bệnh viện, nhờ có người tốt bụng đưa bồ vào bệnh viện nếu không chắc cũng tiêu đời rồi đấy

Bây giờ thì cô mới mở to đôi mắt, nhìn căn phòng trắng xóa hôi mùi thuốc cùng với người bạn thân chí cốt – Lan Phương. Cô mỏi mệt chán nản :

-Ừ

-Bồ có sao không đó, hôm nay….

-Minh Vương bay phải không ?

-Ừ, bồ biết rồi sao. Không lẽ…

-Chính miệng anh ấy nói…

An Phong cảm thấy tim mình rung lên từng hồi khi nhắc tới tên của người ấy. Dù quá thất vọng nhưng cô đã lỡ yêu mất rồi. Nước mắt cô lại thi nhau tuôn trào, cô cố gắng gượng nhưng không ổn rồi. Lan Phương thấy thế kéo An Phong lại ôm vào, vỗ vai :

-Bồ đừng cố gượng nữa, Phương chứ ai mà sợ. Khóc đi, anh ta không đáng để bồ đau khổ, khóc một lần cho hết đi.

An Phong không còn gượng nữa, cô mặc cho thứ nước mặn chát ấy thi nhau chạm vào áo của Lan Phương, cô ôm Lan Phương khóc nức nở như đứa trẻ ôm mẹ nó khóc khi mất một thứ gì đó quan trọng.

Cô không quan tâm đến có y tá đứng bên ngoài nhìn vào với ánh mắt ái ngại và như “người ngoài hành tinh”.

“Có hai cô gái ôm nhau tha thiết trong phòng bệnh”.

Hết chương I
Đón chờ chương II nhé!

Nguồn : internet

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió về nơi ấy! - Chương I

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính